[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 16

 

1009189586Edit & beta:  Xuxoan91 & Hoa Tuyết

Vừa hết tháng sáu, khí hậu không quá nóng bức nữa, trên cây cũng không còn nhiều ve, không ồn ào như trước khiến mấy tiểu hoàng môn mỗi ngày đều phải dùng gậy trúc đánh xuống.

Gần đây tâm tình của Ngô thái hậu không tệ, thứ nhất nghe nói tên sát thủ kia đã không còn nữa, vì bị thương rồi chết đuối ở giữa sông, thứ hai là vì Thang ma ma bẩm báo vết thương của Kỳ Huy đã khỏi hẳn, cùng Trần Uẩn Ngọc cầm sắt hoà minh, nên bà cực kỳ vui mừng, gọi Thường Bính chuẩn bị một số vật để cầu Chức Nữ* mang đến Duyên Phúc cung.

(*) Tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình.

“Nương nương, vậy còn vào ngày lễ thì sao?” Thường Bỉnh nói, “Người có muốn mời các vị phu nhân vào cũng không ạ?”

Ngô thái hậu lười biếng khoát tay: “Ta lớn tuổi rồi, không còn hứng thú với mấy việc này nữa, không giống người trẻ tuổi, tầm tuổi A Ngọc thì những trò như ném kim, đấu xảo, làm gì cũng thấy thú vị… Nhắc tới mới nhớ, hình như A Ngọc cũng không có tỷ muội ruột, nếu không mất cô nương trong nhà cũng nhau bái chức nữ cũng rất có ý nghĩa.

Thường Bỉnh nói: “Hoàng hậu nương nương tuy không có tỷ muội ruột thịt nhưng lại có một biểu muội.”

“Thì ra là vậy…” Ngô thái hậu nhớ tới dáng vẻ nhu thuận của Trần Uẩn Ngọc, trầm ngâm nói, “Vậy ngươi đi truyền một câu, bảo họ tới ngày ấy đưa biểu muội của A Ngọc vào cung chơi với A Ngọc đi, đứa nhỏ này này nhất định sẽ vui lắm đây.”

Thường Bính cười tuân chỉ, rồi quay đầu lại phân phó một tiểu hoàng môn đến Hứa gia truyền lời.

Trần Uẩn Ngọc gả vào cung cũng sắp được ba tháng, nhưng ngoài hôm tết đoan ngọ được thấy mặt nàng từ xa một lát thì không có chút liên lạc nào nữa, không ngờ Ngô thái hậu lại cho phép Hứa Quỳnh Chi vào cung. La thị không kiềm chế được được vội vàng đem hai đôi giày, một đôi tất gửi cho em chồng Trần Tĩnh Mai: “Nhất định phải bảo Quỳnh Chi đưa cho A Ngọc đấy!”

Trần Tĩnh Mai biết La thị nhớ thương con gái đến thấu xương, nên đặc biệt đến báo cho bà biết, vừa định nhận lấy thì lão phu nhân cau mày nói: “A Ngọc là hoàng hậu, còn thiếu mấy thứ này sao? Ngày mai Quỳnh Chi vào cung, mọi thứ mang theo đều bị cung nhân kiểm tra.”

“Nhưng con dâu cực khổ làm, chính là muốn đưa cho A Ngọc, nó rất thích giày con làm.” La thị rơi lệ, “A Ngọc xuất giá không được mang theo thứ gì vào cung, nhất định là không có gì để tưởng niệm cả.”

Hoa lê đái vũ, khóc đến đáng thương, lão phu nhân không kìm lòng được thở dài.

“Cứ cầm theo đại đi, đến lúc đó rồi tính sau. Mẹ, mẹ không cần lo lắng, thái hậu nương nương đã mời vào thì nhất định không quá nghiêm khắc đâu.” Trần Tĩnh Mai nhận đồ từ La thị rồi giao cho nha hoàn cất đi.

La thị cảm kích nhìn Trần Tĩnh Mai.

Về đến nhà, Trần Tĩnh Mai liền đến khuê phòng của Hứa Quỳnh Chi, đặt đồ lên trên bàn.

Vừa nhìn đã biết là đưa cho Trần Uẩn Ngọc, Hứa Quỳnh Chi phì cười: “Tay nghề của nhị cữu mẫu làm sao có thể so được với tú nương trong cung, gửi những thứ này vào làm gì? Lần trước biểu tỷ xuất giá, đồ cưới của Trần gia còn không được mang theo, thì chắc chắn trang phục thường ngày cũng phải phù hợp quy chế trong cung mới được.”

“Con nói thật y như ngoại tổ mẫu, thảo nào bà lại thương con như vậy, có điều dù trong cung cái gì cũng tốt nhưng sao có thể tốt bằng đồ mẫu thân mình làm? Con nhớ phải đưa tận tay A Ngọc đó.” Trần Tĩnh Mai dặn dò, “Nhớ hỏi thăm A Ngọc một chút, nói với nó mọi người đều khoẻ, nếu nó sống tốt thì nhị cữu và nhị cữu mẫu con cũng sẽ an tâm hơn.”

“Biểu tỷ có sống tốt hay không còn không phải xem ở hoàng thượng hay sao?” Hứa Quỳnh Chi lắc đầu: “Theo con thấy, hoàng thượng chính là hôn quân!”

Trần Tĩnh Mai tỏ ra tức giận: “Mặc kệ hoàng thượng thế nào thì cũng nằm trong lòng bàn tay thái hậu nương nương, thái hậu đối xử với A Ngọc cũng rất tốt, nếu không đã không truyền con tiến cung rồi. Con nhất định phải giữ mồm giữ miệng, con gái lớn rồi không thể cứ ăn nói không biết suy nghĩ được.”

“Ôi chao, mẫu thân coi con là kẻ ngốc sao, sao con lại nói bậy được?” Hứa Quỳnh Chi lay lay tay áo bà, “Mẹ không cần lo lắng, con ở bên ngoài chưa từng làm mất mặt mẹ mà?”

Cô nương mới mười bốn tuổi đã nhanh mồm nhanh miệng, từ nhỏ ở nhà đã được cưng chiều, Trần Tĩnh Mai cũng không nỡ nhiều lời, liền mỉm cười xoa búi tóc nữ nhi: “Còn không phải vì mẹ lo nghĩ cho tương lai của con sao? Tiểu thư khuê các, phải biết ăn nói mới có thể làm người ta yêu thích.”

Hứa Quỳnh Chi không nghĩ như vậy, cách ăn nói còn có thể học, nhưng dung mạo là trời sinh, người như Trần Uẩn Ngọc mới khiến người khác yêu thích, chỉ tiếc là số mạng nàng ấy không tốt… Cũng không biết số mình sẽ thế nào đây, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một người, sau đó đỏ mặt, thầm nghĩ không biết lần này có thể nhìn thấy hắn hay không.

Đến đêm Thất Tịch, Hứa Quỳnh Chi trang điểm cẩn thận rồi ngồi lên kiệu vào cung.

Mấy ngày trước Trần Uẩn Ngọc đã nhận được nhiều món đồ để cầu Chúc Nữ do Thường Bình đưa tới, những thứ khác thì thôi đi, không ngờ trong đó còn có hạt giống ngô, búp bê cầu con, nói là thái hậu nương nương căn dặn nhất định phải dùng. Mấy thứ này Trần Uẩn Ngọc có biết, khi tiểu đệ chưa ra đời, mẫu thân từng gieo hạt mầm rồi cầu Chức Nữ, về sau nàng mới biết là để cầu con cái. Nhưng về chuyện sinh con, nàng nghe Thang ma ma dạy là nam nữ nhất định phải giao hợp mới có thể mang thai, nhưng mấy ngày nay Kỳ Huy ngoài hôn nàng ra thì không làm gì nữa cả, buổi tối hai người cũng không ngủ chung chăn.

Cho nên có hạt mầm cũng vô dụng thôi.

Nhưng Vân Trúc Vân Mai chẳng quan tâm, mang đất ẩm tới mời nàng gieo hạt mầm, để đến đêm thất tịch nó sẽ nảy mầm, Trần Uẩn Ngọc đi đến nhìn thử, sau đó lại thấy khá thích thú, hạt mầm màu trắng tròn tròn, vô cùng đáng yêu.

Lúc này Vân Trúc mới báo cho nàng tin tốt: “Thái hậu nương nương quan tâm đến nương nương, nên đã mời Hứa cô nương vào cung để cầu Chức Nữ cùng nương nương đấy ạ!”

“Thật sao?” Trần Uẩn Ngọc cực kỳ vui mừng, “Bây giờ đã tới chưa?”

“Chắc là đến rồi, để nô tỳ ra cửa xem ạ.” Vân Trúc bước nhanh ra.

Vừa ra đến nơi, quả nhiên gặp Hứa Quỳnh Chi đi tới, đây không phải lần đầu tiên nàng ta vào cung, trước đây thái hậu nương nương chọn vợ cho Kỳ Huy, rất nhiều cô nương được mời tới, trong đó có nàng. Lúc đó nàng ta đã lo sợ căng thẳng đến nỗi không có tâm tình ngắm cảnh, may mà không bị chọn trúng, còn lúc này tâm tình nàng ta rất tốt, nhìn thấy những tòa cung điện nguy nga, mới phát hiện ra khí thế nơi này. Nhưng khi đến Duyên Phúc cung lại rất khác, khắp nơi đều là hoa, chu lan ngọc bình, mang phong cách dịu dàng tươi đẹp của Giang Nam, Hứa Quỳnh Chi nhìn trước nhìn sau cũng không thể nhìn được điểm cuối của nói này, nàng ta thầm nghĩ nơi này thật quá rộng lớn, khó có thể tưởng tượng thật sự chỉ thuộc về một mình Trần Uẩn Ngọc.

Nghe nói biểu muội đến, Trần Uẩn Ngọc liền bước ra đón.

Cô gái trước mặt dường như cao hơn, mặc một bộ váy vàng kim ánh bạc lộng lẫy, đầu chải kiểu phi tiên kế, mang vàng ngọc đầy người, cao quý không gì sánh bằng, lúc đầu Hứa Quỳnh Chi vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt rơi trên mặt nàng sau đó chậm rãi thở dài một hơi: “Muội suýt không nhận ra tỷ rồi,” Nàng ta nhìn chằm chằm cây trâm khảm đầy ngọc trên tóc Trần Uẩn Ngọc cười nói, “Ngoại tổ mẫu, cậu mợ đều rất lo lắng cho biểu tỷ, nhưng xem ra đã lo thừa rồi!” Trong lòng nàng ta cảm thấy rất khó hiểu, gả cho một tên hôn quân sắp chết sao còn có thể thoải mái như vậy, khuôn mặt trong trắng mịn hồng hào, không có chút sầu khổ nào.

Trần Uẩn Ngọc dắt tay nàng ta đi vào trong điện: “Tổ mẫu, mọi người có khỏe không?”

“Đều khỏe cả, có thể có chuyện gì chứ.” Hứa Quỳnh Chi đem giày và tất đưa cho nàng, “Nhị cữu mẫu làm cho tỷ đấy… Ôi chao, muội quên mất, phải gọi nương nương chứ.”

“Gọi nương nương gì chứ, người một nhà không cần đa lễ!” Trần Uẩn Ngọc cầm đôi giày lên xem, sau đó viền mắt liền ửng đỏ, “Chắc mẹ nhớ ta lắm, muội trở về nói với mọi người rằng ta sống rất tốt, ngự trù nấu ăn rất ngon, đến nổi ta tăng cân luôn, mẫu hậu cũng quan tâm đến ta, và cả hoàng thượng…” Khoé miệng nàng cong lên rồi nói tiếp “Cũng rất tốt.”

Hứa Quỳnh Chi gật đầu: “Tỷ yên tâm, muội sẽ nói cho mọi người biết.” Nàng ta vừa nói vừa nhìn xung quanh, “Hoàng thượng đâu rồi?”

“Ở đan phòng.”

Hứa Quỳnh Chi thiếu chút nữa cười thành tiếng, mới vừa rồi còn nói tốt lắm, tốt kiểu gì mà lễ Thất Tịch lại đi luyện đan, nàng ta khẽ lắc đầu, biểu tỷ quả nhiên là biết tìm niềm vui trong đau khổ, cũng không dễ dàng gì, nàng ta nói: “Biểu tỷ, biểu đệ dạo này đi thư viện Tấn Giang đọc sách, thư viện đó mời hai vị tiên sinh dạy học, nhận học sinh cực ít, rất nhiều người đến đều không được nhận, nhưng đại bá vừa ra mặt thì đã được nhận ngay, cũng là nhờ phúc của biểu tỷ đấy. Ngoại tổ mẫu nói, nếu như biểu tỷ có thể sớm hạ sinh hoàng tử thì còn tốt hơn nữa.”

Đây là lợi ích của việc gả vào cung sao? Những người đó nể mặt thái hậu mới đồng ý thôi, nhưng đệ đệ có thể vào thư viện này dù sao cũng là chuyện tốt, Trần Uẩn Ngọc khẽ cười, mời Hứa Quỳnh Chi ăn điểm tâm: “Nhìn xem, đẹp lắm phải không, ở nhà không làm được thế này đâu, lát nữa muội hãy ở đây ăn tối rồi chúng ta cùng bái Chức Nữ nhé.”

Quả là tinh xảo, Hứa Quỳnh Chi ăn vài miếng, có điều tâm tư nàng ta không có ở nơi này: “Biểu tỷ, tỷ dẫn muội đi ra ngoài dạo một chút đi, lần trước muội đến nhưng chưa ngắm kỹ.”

Trần Uẩn Ngọc đứng lên: “Vậy chúng ta đến ngự hoa viên đi.”

Hai người đi tới cửa thì thấy một con chó nhỏ chạy tới, giống y như quả cầu tuyết, Hứa Quỳnh Chi kinh ngạc hỏi: “Tỷ nuôi à?”

“Ừ, nó tên là bánh bao, thông minh lắm đấy, ta đi đến đâu nó cũng theo.”

Hứa Quỳnh Chi vô cùng ngưỡng mộ: “Muội cũng muốn nuôi, nó đẹp như vậy, chắc rất quý hiếm.” Nàng ta ngồi xổm xuống sờ sờ con chó nhỏ, nó lại lè lưỡi liếm lòng bàn tay làm nàng ta hơi nhột.

Trong ngự hoa viên, lúc này các loại hoa quý hiếm đua nhau khoe sắc, nhất là hoa mẫu đơn, từng đóa từng đoá nở to như miệng bát, hồng nhạt, tím đậm, tuyết trắng, sum sê thơm ngát, khoan thai tươi đẹp, nhưng Hứa Quỳnh Chi đi dạo không vì ngắn hoa, nên càng nhìn lại càng thấy thất vọng, cứ hối thúc Trần Uẩn Ngọc đi nơi khác.

Nhiều loại hoa đẹp như vậy mà Hứa Quỳnh Chi lại không muốn ngắm làm Trần Uẩn Ngọc cảm thấy hơi lạ, nhưng biểu muội là khách, nhỏ tuổi hơn nàng, lại ít khi đến đây nên nàng vẫn chiều theo, đưa nàng ta đến hồ sen.

Trên đường đi, con chó nhỏ đột nhiên sủa gâu gâu hai tiếng, rồi chạy về phía trước như một làn gió, Hứa Quỳnh Chi trêu ghẹo: “Không phải nói phát hiện ra thỏ chứ?” Nàng ta đưa mắt nhìn theo, không ngờ lại thấy một nam nhân đang đứng cách đó không xa, thân hình thẳng tắp, con chó kia ghé vào chân hắn, cái đuôi phe phẩy, nàng ta vội vàng quay người đi, kiểm tra búi tóc xem có chỗ nào lệch không.

Tưởng Thiệu Đình không ngờ hôm nay có thể gặp được Trần Uẩn Ngọc, trong lòng không khỏi vui mừng, thầm nghĩ mua con chó này đúng là không vô ích, hắn khom lưng ôm nó lên rồi đi về phía trước.

Nhìn thấy bên cạnh Trần Uẩn Ngọc còn có một cô nương, ánh mắt hắn liền sa sầm, Hứa Quỳnh Chi này chính là người ngày đó đã cố ý làm rơi trâm cài, định dụ dỗ hắn, nhưng hắn lại mượn hoa hiến phật trả lại cho Trần Uẩn Ngọc. Lúc này hắn không muốn nhìn thấy nàng ta, nên chỉ hành lễ với Trần Uẩn Ngọc: “Vi thần bái kiến nương nương.”

“Bánh bao còn nhớ ngươi kìa, Tưởng đại nhân.” Trần Uẩn Ngọc nhìn con chó trong ngực hắn, cười nói, “Trí nhớ nó thật tốt.”

Tưởng Thiệu Đình cười nói: “Có lẽ là đi theo nương nương, cho nên đã thông mình hơn, chứ trong ấn tượng của vi thần nó cũng không nhanh nhạy như vậy.”

Ánh mắt nam nhân ôn hoà, hoàn toàn không có sự lạnh nhạt như khi ở trước mặt người khác, Hứa Quỳnh Chi thấy hắn nhìn chằm chằm Trần Uẩn Ngọc, mắt không thèm liếc về phía mình một lần, trong lòng liền cảm thấy đau đớn, nghĩ đến ngày ấy hắn trả lại trâm cài cho Trần Uẩn Ngọc đã hỏi, “Tưởng mỗ vừa nhặt được ở sườn núi, có phải của cô nương đánh rơi không?”

Trần Uẩn Ngọc lúc đó rõ ràng đã có cài trâm ngọc, mắt hắn mù sao? Trong đầu Hứa Quỳnh Chi lập tức hiện lên một ý nghĩ, sau đó bừng tỉnh ra, thì ra lúc đó Tưởng Thiệu Đình đã để ý Trần Uẩn Ngọc rồi, chỉ do nàng tự lừa mình dối người nên cho rằng Tưởng Thiệu Đình nhận nhầm người thôi. Nàng ta hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Biểu tỷ, con chó này chẳng lẽ là Tưởng đại nhân tặng tỷ à?”

“Không phải, là một vị bằng hữu của Tưởng đại nhân không nuôi nữa, nên mẫu hậu muốn cho ta nuôi.”

Hứa Quỳnh Chi cười rộ lên, lời này cũng có thể nói ra miệng sao, chỉ sợ Trần Uẩn Ngọc đã sớm biết tâm tư của Tưởng Thiệu Đình, cho nên mặc dù gả cho một tên hôn quân, nhưng do vẫn gặp riêng Tưởng Thiệu Đình mỗi ngày, vì vậy mới thoải mái vui vẻ như vậy, nàng ta tức đến tái.

===

Trong đan phòng, Kỳ Huy vừa cùng Lục Sách thương nghị xong, đang nằm trên tháp trúc nghỉ tạm.

Nhìn thấy người thuộc hạ này cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, hắn nhếch miệng nói: “Dạo này ngươi đều ở trong cung, hiếm khi có một ngày lễ thế này, người trở về đi, dù sao hôm nay tâm tư của ngươi cũng không có ở nói này.”

“Hoàng thượng, vi thần không dám.”

“Không dám cái gì?” Kỳ Huy chế nhạo, “Ngươi nghĩ trẫm không nhìn thấy sao, đang nghĩ đến ai đúng không? Nói ta nghe xem, chuyện khác hiện tại trẫm không làm chủ được, nhưng ban hôn cho ngươi thì chỉ cần nói một câu. Dù sao mẫu hậu cũng sẽ không ngăn cản.”

Lục Sách nói: “Chuyện này thì không cần đâu ạ.”

“Hả, ngươi chắc không?” Kỳ Huy liếc nhìn hắn, “Vậy đi nhanh đi.”

Lục Sách cười rộ lên, không phụ ý tốt của Kỳ Huy, lập tức hành lễ cáo lui.

Kỳ Huy nói với Trường Xuân: “Ta thấy tinh thần của hắn không được yên, hôm nào ngươi rảnh rỗi đi điều tra xem, kia rốt cuộc là cô nương nhà nào.”

“Vâng ạ.”

Hắn bỗng nhiên hỏi: “Hoàng hậu đang ở đâu?”

“Nghe nói đang ở ngự hoa viên cùng Hứa cô nương ạ.”

Chẳng biết lễ Thất Tịch này nàng định làm gì? Kỳ Huy thầm nghĩ, chắc là sẽ bái Chức Nữ với Hứa Quỳnh Chi, có điều đây là vốn là ngày lễ của nữ nhi, không liên quan đến hắn, Kỳ Huy đứng lên định đến Văn Đức điện, ai ngờ đi nửa đường lại gặp Trần Uẩn Ngọc.

Chẳng phải nàng đang ở ngự hoa viên sao? Kỳ Huy thấy kỳ lạ nhưng cũng không xuống long liễn.

Trần Uẩn Ngọc thi lễ một cái giải thích: “Hoàng thượng, biểu muội khó chịu, lại không muốn truyền thái y, cho nên thiếp định đưa muội ấy về.”

Hứa Quỳnh Chi nén giận trong lòng, không muốn nhìn thấy Trần Uẩn Ngọc nữa, nên mượn cớ ra về, lúc này nghe hoàng thượng đến, nàng ta không kìm lòng được ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Kỳ Huy. Chỉ cảm thấy đôi mắt dài hẹp kia sáng không gì sánh bằng, cũng không biết là do ánh mặt trời hay đôi mắt hắn là sao trời rơi xuống mà lại như có tia sáng lóe lên, thế nhưng nó lại khiến người khác cảm thấy không được thoải mái, ánh mắt hắn lạnh đến nỗi như trời đông giá rét. Lúc nàng ta định nhìn kỹ hơn thì Kỳ Huy đã quay đi, giọng nói trong trẻo: “Chuyện này đã có cung nhân, nàng không cần phải đưa tiễn, thật nhiều chuyện.”

Quả nhiên là hôn quân, Hứa Quỳnh Chi suýt nữa đã tức chết, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng ta không kiềm lòng được lên tiếng: “Biểu tỷ không cần đưa tiễn, chỉ cần thay muội cảm ơn Tưởng đại nhân là được, có điều muội không muốn gặp thái y, muội chỉ muốn về nhà thôi.”

Tưởng đại nhân…

Kỳ Huy híp mắt không nói gì.

Long tiễn đi tiếp, phía sau truyền đến tiếng chó sủa khiến hắn không kìm lòng được cười lạnh một tiếng.

Trường Xuân đi bên cạnh thấy vậy mà toát mồ hôi trán.

Kỳ Huy ở Văn Đức điện đến giờ hợi mới quay về, cứ tưởng là Trần Uẩn Ngọc không ở cùng Hứa Quỳnh Chi thì sẽ tới tìm hắn, kết quả bóng dáng cũng không xuất hiện, hắn cũng lười đi thăm dò, thấy sắc trời đã tối mới khởi giá về Duyên Phúc cung.

Đến cửa cung, Kỳ Huy liền thấy mấy cung nhân đang đi tới đi lui, chẳng biết đang tìm cái gì, còn cầm theo đèn lồng, thiếu chút nữa chiếu sáng cả hoàng cung.

Hắn đi men theo con đường vào trong điện, vừa âm nghĩ ngợi vừa quan sát Trường Xuân, đang muốn lên tiếng hỏi lại nghe thấy tiếng khóc thút thít, nhìn về phía đó thì phát hiện Trần Uẩn Ngọc đang đi ra từ một góc tối trong điện. Nhìn thấy Kỳ Huy, nàng như nhìn thấy vị cứu tinh, nhào tới trước mặt hắn: “Hoàng thượng, không tìm thấy bánh bao đâu cả, thiếp tìm xung quanh, chỗ nào cũng đã tìm rồi… Hoàng thượng, người giúp thiếp tìm nó về đi!”

Mấy ngày nay, con chó nhỏ được nuôi ở chính điện, Kỳ Huy không phản đối nửa chữ, thỉnh thoảng nhìn thấy nó còn mỉm cười, Trần Uẩn Ngọc đương nhiên cho rằng Kỳ Huy đã tiếp nhận nó, từ từ thích nó, nên làm sao có thể hoài nghi hắn.

Nhìn Trần Uẩn Ngọc nước mắt lưng tròng, Kỳ Huy mắt liếc Trường Xuân, trong lòng hiểu rõ, ôn nhu nói: “Có lẽ nó đi chơi đâu đó, đừng lo lắng, có lẽ ngày mai sẽ trở về thôi.”

“Nó rất thông minh, sẽ không đi chơi trễ thế này vẫn không về đâu.”

Kỳ Huy thở dài: “Bây giờ không có cách nào khác, hay để trẫm cho người mua một con khác.”

Trước kia con chó của nàng chết, phụ thân cũng nói như vậy, nghe thế nào cũng thấy không may, xem ra nó lành ít dữ nhiều rồi, nghĩ tới những ngày bầu bạn bên nó, ánh mắt con chó nhỏ đáng yêu, bộ lông mềm mại, tiếng kêu nho nhỏ, Trần Uẩn Ngọc đau lòng không chịu nổi, nước mắt ào ạt tuôn rơi.

Kỳ Huy không ngờ nàng lại phản ứng mạnh thế này, vội đưa tay kéo nàng vào lòng.

Nàng càng thương tâm hơn, nhào vào lòng hắn khóc òa.

Kỳ Huy luống cuống chân tay, đột nhiên cảm thấy hối hận, có phải hắn không nên giết con chó này không, nhưng nghĩ tới Tưởng Thiệu Đình âm hồn bất tán, hắn lại vỗ nhè nhẹ lên lưng Trần Uẩn Ngọc, thầm nghĩ chờ nàng hết đau buồn rồi hắn sẽ mua mười con chó nhỏ bồi thường cho nàng.

Hắn mặc cho nàng khóc ướt vạt áo mình. Mặc cho nàng khóc mệt rồi tựa vào ngực mình.

Chỉ vì một con chó nhỏ mà thương tâm đến vậy…

Không biết sau này hắn chết rồi, nàng có đau buồn thế này không?

Nghĩ tới chuyện này, trong lòng hắn đột nhiên vô cùng buồn bực.

 

31 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 16

  1. Phải nói Kỳ Huy của chúng ta quá cao thủ. Theo tình huống thông thường thì nam chính sẽ tỏ ra ghét bỏ thú cưng của nữ chính, đến khi xảy ra chuyện không may thì nữ chính chắc chắn nghi ngờ nam chính. Nhưng ở đây thì ngược Iại. Đúng Ià biết ẩn nhẫn để thực hiện mưu kế =)))))

    Số lượt thích

  2. nếu không “mất” cô nương trong nhà cũng nhau bái chức nữ cũng rất có ý nghĩa -> mấy
    Hứa Quỳnh Chi nhìn trước nhìn sau cũng không thể nhìn được điểm cuối của “nói này” -> nơi này
    “đến nổi” ta tăng cân luôn -> đến nỗi
    nhưng Hứa Quỳnh Chi đi dạo không vì “ngắn hoa” -> ngắm hoa
    “Không phải nói phát hiện ra thỏ chứ?” -> “Không phải nó phát hiện ra thỏ chứ?”
    cho nên đã “thông mình” hơn -> thông minh
    “nàng ta tức đến tái.” -> nàng ta tức đến tái mặt.

    Liked by 2 people

  3. Cô biểu muội mê trai mà đổ thừa cho UN kìa, người như vậy ai thích nổi.
    Bánh bao sao lại biến mất roài??? Là bệ hạ hạ thủ sao??? Bệ hạ xuống tay với con CHÓ CON sao??? Hí hí hí…

    Liked by 1 person

  4. Hic hôm nay ko còn bị chặn nữa nên mới được đọc chương mới 😭😭. Ko biết chừng nào Uẩn Ngọc mới phát hiện ra tính tình “đáng yêu” của biểu muội bé nhỏ. Tội bánh bao giờ là ko được ăn đồ ăn nhất phẩm nữa rồi, ai biểu làm cho hoàng thượng ghen 😂😂

    Số lượt thích

  5. Bệ hạ ghen tị với chó nhỏ rồi còn so sánh mình với nó nữa chứ, sao anh lại lạc bước tới mức này😂😂😂
    Biểu muội mê trai quá đi, mới đầu cứ ngỡ là người tốt ko hà..

    Số lượt thích

  6. Ko hổ là Hoàng đế khéo léo phết ấy chứ :)))
    Mừng cho chị là ko phải cung đấu chứ ngây thơ thế này thì chắc bị bắt nạt suốt thôi :3

    Số lượt thích

Trả lời phuongcablog Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s