[Gió mùa hè] 05 + 06 (End)

33ab440f731a44a1547a5d703ab0f218 (1)

Edit: Hoa Tuyết

05

Sau đó, họ không đến hiệu sách cũng không đi Fujin Street nữa.

Nhan Dịch đưa Dung Hân đến một phòng khám gần đó để làm sạch vết thương trên tay và cuối cùng vào một quán cà phê để ngồi.

Đây là một quán cà phê nhỏ, không gian ấm áp, Nhan Dịch gọi hai ly cà phê, bánh xốp nướng, bánh dứa và các món bánh ngọt khác.

Quán cà phê vào ban ngày không có nhiều người lắm. Trên tường, đồng hồ kêu tik tok.

“Xin lỗi vì đã làm lỡ việc cậu đến nhà sách nhé.” Dung Hân khuấy cà phê với một bàn tay quấn đầy băng gạc, ngồi đối diện nói xin lỗi với Nhan Dịch.

Nhan Dịch khẽ cười, “Chỉ là vài bức tranh thôi, có đáng là gì.”

Bầu không khí nhà nhàng ấm áp và yên tĩnh.

Dung Hân như tức cảnh sinh tình, nói thì thầm: “Trước đây tới cũng thích nhất là vẽ vời.”

Nhan Dịch cầm ly cà phê, không nói gì, chờ cô nói tiếp.

“Thế nhưng…” Vẻ mặt Dung Hân vô cùng mất mát và tiếc nuối, nói: “Lúc nhỏ, lần nào tham gia mấy cuộc thi hội họa tớ cũng thất bại, mấy bạn nhỏ khác ai cũng dễ dàng giành được phần thưởng, đạt được chiến thắng, còn tớ thì luôn luôn là đứa bé không được thần may mắn chiếu cố.”

“Đó là do cậu nỗ lực chưa đủ thôi.” Nhan Dịch nhấp một ngụm cà phê, nói một câu sắc bén.

Dung Hân đưa mắt nhìn cậu.

Nhan Dịch đặt ly cà phê xuống, nói: “Thần may mắn luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, chỉ khác nhau ở chỗ cậu có cố gắng hay không thôi.”

Dung Hân giật mình.

Nhan Dịch lấy bức tranh “giọt nước mắt xanh” trong túi ra, cẩn thận đưa cho cô, “Không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn được nhìn thấy “giọt nước mắt xanh”, những người nhìn thấy nó đều là những người cố gắng tìm kiếm mới có thể gặp. Đêm chúng ta rời khỏi Khẩn Đinh, chủ homestay nói rằng chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy “giọt nước mắt xanh” vào chính đêm đó.”

Dung Hân vô cùng kinh ngạc.

Nhan Dịch đặt bức tranh ở trước mặt cô: “Bức tranh này tặng cậu, hy vọng tương lai cậu cũng có thể may mắn tìm được công việc mình thích bằng cố gắng của bản thân.”

Giai điệu bài “ Gió mùa hè” lập đi lập lại trong quán.

Mặt em nhẹ nhàng dán vào ngực anh, nghe nhịp tim anh… Sự quan tâm của anh và thời tiết đều ấm áp như nhau. Em sẽ mãi mãi nhớ cơn gió mùa hè ấy, anh rõ ràng đã nói yêu em…

Sau giây phút đối mặt với sự sống chết, khoanh khắc Nhan Dịch ôm Dung Hân vào lòng, nhịp tim khi ấy của cô không có cách nào lừa dối người khác được.

06

Ngày Dung Hân ra sân bay Đài Bắc, Nhan Dịch không ra tiễn cô, chỉ căn dặn cô đừng quên trước quên sau nữa, giữ kỹ giấy tờ đồ đạc.

Dung Hân gật đầu bảo đảm, lần này nhất định sẽ tuyệt đối cẩn thận.

Thật ra Dung Hân rất muốn Nhan Dịch tiễn mình. Nhưng Nhan Dịch lại lắc đầu nói, cậu không thích cảnh chia ly.

Song Nhan Dịch lại có chút mong đợi, thu tháng chín này có thể gặp lại Nhan Hân ở đại học Z.

Nhan Dịch tải bài “Gió mùa hè” về MP4, Dung Hân ngồi máy bay bay lên trời xanh, trong tai cậu lập đi lập lại giai điệu: Tôi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của em, có khi lại ngại ngùng.

===

Dung Hân về thành phố A không lâu thì có kết quả thi đại học.

Đúng như dự đoán, Dung Hân thi không tệ. Khi điền nguyện vọng, cô không chút do dự ghi danh vào ngành thiết kế trường đại học Z.

Tuy rằng không thể trở thành một sinh viên mỹ thuật hội họa chuyên nghiệp như Nhan Dịch, nhưng chí ít cô vẫn có thể cầm bút vẽ một lần nữa, thiết kế thứ mình thích, như vậy Dung Hân đã rất thỏa mãn rồi.

Như Nhan Dịch đã nói, cố gắng làm điều mình thích để chứng minh rằng bản thân không sống phí trong thế giới này.

Điền nguyện vọng xong, Dung Hân mới có tâm trạng sắp xếp những thứ mua từ Đài Loan về.

Soạn quà tặng cho người thân và bạn bè ra, gấp quần áo bỏ vào trong tủ, kiểm tra chứng minh thư, giấy thông hành và thẻ xe bus, tất cả đều còn đủ. Chỉ thiếu một thứ duy nhất – điện thoại di động.

Cuối cùng Dung Hân vẫn tái phạm cái tật quên trước quên sau.

Điện thoại bị mất ở sân bay thành phố A, chắc là cô đã bỏ quên nó trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh ở đó.

Điều may mắn duy nhất là những bức ảnh cô chụp đã được đồng bộ vào một album trên mạng. Nhưng Dung Hân vẫn rất buồn bởi vì điện thoại đã mất, và số điện thoại của Nhan Dịch cũng mất theo luôn.

Nhan Dịch dường như chỉ là phút giây đẹp đẽ ngắn ngủi trong thế giới của Dung Hân. Hoặc đó chỉ là ảo giác của cô.

===

Một tháng sau, Dung Hân đến khoa mỹ thuật đại học Z muốn hỏi thăm về Nhan Dịch, nhưng do đang trong thời gian nghỉ hè nên sân trường rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài sinh viên.

Đại học Z gửi thư báo trúng tuyển đến tay Dung Hân vào cuối tháng tám. Cô vô cùng cẩn thận đặt thư báo bên cạnh bức tranh “giọt nước mắt xanh”.

Ngày vào trường báo danh, sân trường đại học Z không còn quạnh quẽ vắng vẻ nữa, những sinh viên mới kéo va li tới lui, còn mấy học tỷ học trưởng thì mặc vest đỏ chào đón tân sinh viên.

Đồ của Dung Hân không nhiều lắm, cô kéo va li, đứng trước bảng thông báo ở cổng trường.

Hai ngày trước, bảng thông báo vừa được thay đổi nội dung, Dung Hân phát hiện trên đó có dán hai bức tranh, trông rất sống động.

Trong đó có một bức vẽ hồ sen nở rộ, bên cạnh hồ còn có bóng lưng của một cô gái tóc ngắn váy trắng đứng đó.

Gió đêm hây hây.

Cả hai bức tranh đều có tiêu đề là “Gió mùa hè.”

Một bức tranh khác có khung cảnh tại sảnh sân bay, một nam sinh áo trắng và một nữ sinh váy trắng đứng đối mặt nhau, trong tay nam sinh cầm một tấm thẻ xe bus đưa đến trước mặt nữ sinh kia.

Dung Hân ngẩn ngơ, nhớ lại ngày ấy Nhan Dịch đã nói với cô rằng…

“Bạn học tóc ngắn váy trắng phía trước ơi, thẻ sinh viên của cậu rớt phải không?” Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

Dung Hân sợ hãi, quay đầu nhìn lại.

Nhan Dịch đứng sau lưng cô, ngón tay thon dài trắng nõn cầm một thẻ sinh viên, trên đó còn có in hình thẻ của Dung Hân.

Gió hè khô nóng thổi bay làn váy Dung Hân.

Nhan Dịch mỉm cười, vẫn mang phong cách như Dung Hân biết: “Lần sau nếu còn ném đồ lung tung nữa thì tớ sẽ không nhặt giúp cậu đâu.”

Viền mắt Dung Hân đỏ lên.

Lúc gặp lại trái tim hai người đều đập rộn lên, không lừa người khác được.

Dung Hân không quan tâm đến ánh mắt của người khác, ném va li, chạy tới ôm chặt lấy Nhan Dịch sau nhiều ngày không gặp.

Chân thật như vậy, tốt đẹp như vậy.

Dung Hân quyết định, sau này nhất định sẽ bỏ cái tật vứt đồ lung tung. Nắm lấy Nhan Dịch, không bao giờ buông tay nữa.

Trong mắt Nhan Dịch tràn ngập nét cười, cũng ôm lấy Dung Hân, tai nghe bị cánh tay cô cọ rơi ra.

Giọt hát ngọt ngào của nữ ca sĩ vẫn tiếp tục vang lên.

Mùa hè của em và anh, có lời thì thầm trong gió, rằng em sẽ quay về.

—END—

Link nhạc Gió mùa hè:

 

Cảm nghĩ của Hoa: Ôi tìm đại một bộ đoản mà ai ngờ tìm được một bộ dễ thương quá chừng, đọc xong muốn xách ba lô đi du lịch ngay và luôn ý. ^^

5 thoughts on “[Gió mùa hè] 05 + 06 (End)

Đã đóng bình luận.