[Gió mùa hè] 04

Edit: Hoa Tuyết

Điểm dừng chân cuối cùng của Dung Hân là Đài Bắc.

Thật ra thì Nhan Dịch vẫn còn rất nhiều chỗ chưa đến, nhưng nghĩ tới hai người đã có duyên, nên Nhan Dịch cũng nói hành trình tiếp theo của mình là Đài Bắc, đồng hành với Dung Hân đến đó.

Chợ đêm Đài Bắc cũng nổi tiếng là phồn hoa sầm uất.

Buổi chiều đầu tiên đến Đài Bắc, Dung Hân đã kéo Nhan Dịch đến chợ đêm Sĩ Lâm. Dung Hân thường thấy các chương trình giải trí của Đài Loan giới thiệu về chợ đêm này.

Trong chợ đêm, các cửa hàng và gian hàng lề đường kề sát nhau, bán đủ loại đồ.

Xuống phố ẩm thực, sau khi quen thuộc, Nhan Dịch cũng nói nhiều hơn, nhận lấy đĩa gà bít tết chủ quán đưa tới, đĩa gà khá nặng, tay Nhan Dịch khua trên không, cười nói: “Tớ cảm thấy khuôn mặt của cậu còn lớn hơn miếng gà này nữa.”

Mấy ngày qua, Dung Hân cũng đã hiểu tính tình của Nhan Dịch nên không để ý tới lời của cậu mà chỉ vùi đầu ăn bánh bánh xe trong tay.

Súp tứ quả cũng là một món ăn nổi tiếng ở Đài Loan và miền nam Phúc Kiến, sau khi ăn một đống thức ăn dầu mỡ béo ngậy thì uống một bát súp tứ quả là tuyệt nhất.

Chỗ nghỉ của Dung Hân là homestay, còn bởi vì Nhan Dịch thay đổi lịch trình đột ngột nên cậu chỉ có thể nghỉ lại trong một khách sạn gần đó.

Ngày hôm sau, Nhan Dịch muốn đến Eslite Bookstore mua vài thứ, Dung Hân cũng biết cậu đến Đài Loan chủ yếu là để tìm cảm hứng và học hỏi.

Eslite Spectrum Mall

Nhan Dịch hỏi cô có muốn cùng đi hay không nhưng Dung Hân lắc đầu, cô không muốn làm phiền Nhan Dịch học tập, nên nói: “Buổi chiều tớ muốn đến đường Fujin Street dạo một chút.”

Dung Hân nghe nói quanh Fujin Street có rất nhiều cửa tiệm thú vị, nên định đi mua vài món mang về làm kỷ niệm.

(*) Fujin Street:  Nếu bạn là coffee holic muốn trải nghiệm cảm giác lang thang tìm kiếm những quán cafe đẹp thì Fujin Street chính là con đường bạn không nên bỏ qua khi tới Đài Bắc. Ở đây có rất nhiều tiệm cafe có gu. Hãy thử yên vị tại một quán bất kì ưng mắt, chắc hẳn bạn sẽ không phải thất vọng.

“Vậy tối tớ sẽ gọi cho cậu.” Nhan Dịch hiểu ý cô.

Dung Hân gật đầu. Hai người lại chia nhau ra tham quan, nhưng tách ra chưa được bao lâu thì lại xảy ra sự cố. Đột nhiên có địa chấn, cả mặt đất dường như đang run chuyển.

Lúc đó Nhan Dịch mới vừa đến trạm xe thì dưới chân bỗng chấn động, những bảng hiệu ở nhà ga lắc lư, ngay cả cành lá của hàng cây bên đường cũng run run.

Người dân xung quanh kêu lên: “Động đất!”

Đài Loan thường bị động đất. Nhan Dịch căng thẳng trong lòng, sắc mặt trắng bệch.

Một chú đứng bên cạnh Nhan Dịch khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thản nhiên trấn định nói với Nhan Dịch: “Không sao đâu, chỉ là một trận động đất nhỏ, sẽ nhanh chóng ổn thôi.”

Nhan Dịch quay đầu lại nhìn chú kia, chú ấy vừa nói dứt lời thì chấn động dưới chân cũng lập tức biến mất. Xung quanh lại khôi phục yên tĩnh, xe buýt vững vàng vào trạm, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, mọi người điều chỉnh tâm tình vô cùng nhanh chóng.

“Động đất nhỏ thế này không chết được, còn động đất lớn thì lại không chạy được.” Chú đó nói giọng Đài Loan, nói một câu như thế với Nhan Dịch rồi mới xoay người lên xe.

Chú ấy đang rất trấn an cậu, nhưng trong lòng Nhan Dịch vẫn rất lo sợ, mà điều đáng lo nhất là cô gái nhỏ đang ở một mình trong homestay.

Không nói hai lời, Nhan Dịch liền chạy trở về.

Dung Hân nghỉ tại một homestay bên sườn núi.

Một số vùng nơi đây có đặc trưng là ở nhà gỗ, nhưng khi xảy ra động đất, những ngôi nhà bằng gỗ chấn động mạnh hơn nhà tường.

Từ xa Nhan Dịch đã thấy bên ngoài ngôi nhà gỗ đó có rất nhiều người.

Hô hấp dồn dập, Nhan Dịch lập tức chạy nhanh tới đó, rất sợ có chuyện ngoài ý muốn.

Người vây xem bàn tán xôn xao, Nhan Dịch đứng phía sau đám người đó, cửa ra vào đã bị đất đá trên sườn núi đổ xuống chặn lại, nóc nhà cũng bị vỡ do những hòn đá trên núi rơi xuống, hòn lớn hòn nhỏ nằm rải rác quanh các góc của căn phòng.

Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong thì không thể ra. May mà không có ai bị thương vong, nhưng chủ nhà và Dung Hân lại bị kẹt ở bên trong.

Nhan Dịch đi tới bên cửa sổ, đập lên lớp lưới bảo vệ.

Dung Hân bên trong vội vàng chạy tới mở cửa sổ ra, đôi tay đầy máu dán lên lớp lưới bảo vệ.

Nhan Dịch nhìn thấy dáng vẻ Dung Hân mà hoảng hốt. Cả người cô run lẩy bẩy, khóe mắt ngân ngấn lệ.

Nhan Dịch mím chặt môi, cũng giơ tay phủ lên lớp lưới bảo vệ, cách một lớp lưới lạnh băng gồ ghề, lòng bàn tay của hai người dán vào nhau. Vết máu trên tay Dung Hân dính lên tay Nhan Dịch.

Có người gọi phòng cháy chữa cháy đến, chuyển những tảng đá to trước của đi, khi đó Dung Hân và chủ nhà mới đi ra được.

Dù gì cũng chỉ là một cô gái trẻ ở bên ngoài một mình, cho dù bình thường kiên cường thế nào, thì lần đầu tiên gặp phải động đất, ngay khi cửa vừa được khai thông, cô liền chạy vọt ra. Khi chạy tới trước mặt Nhan Dịch, cô bỗng dừng bước lại, toàn thân tản ra hơi thở muốn được ôm ấp vỗ về.

Nhan Dịch thở dài một tiếng, ôm Dung Hân vào lòng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Không sao… Không sao, đã an toàn rồi.”

Dung Hân chôn đầu vào lòng Nhan Dịch, hít mạnh mùi hương đặc trưng trên người cậu, nước mắt cố ném đã lâu trong khóe mắt lập tức rơi xuống.

Nhan Dịch cảm thấy trước ngực lành lạnh, là vết nước mắt ướt đẫm.

Giọng nói Dung Hân run run: “Tay tớ chảy máu…”

Nhan Dịch vỗ vỗ lưng giúp cô dễ thở, chỉ lập lại: “Không sao, không sao rồi…”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s