[Gió mùa hè] 03

c62e72732a6c904866da7b81b5916c62ca815e63188b7-qa8hbi_fw658

Edit: Hoa Tuyết

Gặp lại lần nữa là ở Khẩn Đinh – nơi bốn mùa đều là hạ

(*) Khẩn Đinh: là địa danh phía nam Đài Loan, cách Cao Hùng gần hai trăm cây số, nơi có khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ trung bình năm là 25 độ.

Lần này, hai người ở chung một homestay, họ không ở cùng với chủ nhà giống lần trước nữa mà lần này chỉ có người quản lý đến đón tiếp bọn họ.

Nhân viên lễ tân làm thủ tục nhận phòng, chủ nhà đã sửa một căn nhà hiện đại thành phòng trọ kiểu homestay, cách bày trí đậm phong cách Nam Dương.

(*) Nam Dương: tên gọi vùng đất Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông vào cuối đời Thanh ở Trung Quốc.

Dung Hân tựa vào va li, hỏi Nhan Dịch: “Mấy ngày sau đó cậu đã đi đâu vậy?”

“Tớ đã đến Đài Nam một chuyến.” Nhan Dịch nhận thẻ phòng và biên lai từ nhân viên lễ tân, rồi đưa phần của Dung Hân cho cô.

Dung Hân chớp chớp mắt, nói: “Vậy à.”

Kinh phí của Dung Hân có hạn cho nên Đài Nam không nằm trong những địa điểm cô định đi. Thảo nào mấy ngày nay không gặp cậu ấy.

Nhân viên quản lý thấy hai người quen biết nên đặc biệt xếp phòng của hai người ở đối diện nhau.

Cả hai tự kéo va li vào phòng, trước khi đóng cửa lại, Nhan Dịch tựa trên cửa nói với Dung Hân ở đối diện: “Tớ đến đó để vẽ, tìm linh cảm cho mỹ thuật hội hoạ năm hai.”

Dung Hân dừng bước.

Hôm nay Nhan Dịch mặc một bộ đồ màu tối, gương mặt tươi cười. Dường như lúc nào cậu cũng cởi mở như vậy.

Dung Hân cong môi cười, vẫn như lần trước, chúc Nhan Dịch: “Khẩn Đinh rất đẹp, hy vọng cậu có thể tìm được nguồn cảm hứng cho mình.”

Phố xá Khẩn Đinh vào buổi tối vô cùng náo nhiệt, đủ loại cửa hàng, quầy hàng nhỏ buôn bán dọc cả con phố.

Nhan Dịch hẹn Dung Hân đi ra ngoài dạo phố.

Lần trước Nhan Dịch đã mời cô nước trái cây, lần này đổi lại là Dung Hân. Cô chọn một loại kem sữa đậu nành được nhiều người khen ngợi, mua cho mình và Nhan Dịch mỗi người một cây.

Cắn một cái, kem tan chảy trong miệng, lạnh ngắt nhưng sảng khoái.

Miệng Nhan Dịch cũng đầy kem, khen ngợi Dung Hân: “Món cậu chọn ngon hơn nước ép lê lần trước.”

Được khen ngợi, Dung Hân dương dương đắc ý nói: “Đó là tự nhiên.”

Dung Hân là một người có thâm niên ăn hàng, sau khi quen thuộc với Nhan Dịch rồi, Dung Hân liền rất tự nhiên dẫn Nhan Dịch đi ăn từ đầu đường đến cuối đường.

Dung Hân biết rất nhiều món ăn Đài Loan, cơm nắm ngưu bàng nướng thông, detox hoa quả sấy, canh cống hoàn, trứng chiên rau củ, khi đi vào chợ thì bụng rỗng, đi tới cuối chợ thì túi rỗng.

Cuối hẻm có một cái hồ nhỏ.

Hiện tại đang là mùa hoa sen đua nở, mượn ánh sáng của đèn đường, Dung Hân và Nhan Dịch đứng bên bờ, nhìn ngắm những đóa sen hồng nhạt nở rộ đầy hồ.

Bên dưới những lá sen là mấy con cá đang tung tăng bơ lội, đuôi cá uốn lượn, tạo nên những vòng nước động.

Xa xa, đường phố nhộn nhịp đông vui.

“Nếu là có cọ vẽ ở đây thì tốt quá.” Nhan Dịch tiếc nuối nói.

Dung Hân quay lại nhìn, đáy mắt Nhan Dịch sâu thẩm, cô biết cậu đã tìm được cảm hứng rồi. Đáng tiếc tối nay ra ngoài không mang theo cọ.

Một lúc sau, Dung Hân giơ điện thoại trong tay lên, nói: “Chụp lại là được mà, trở về lại vẽ.”

“Không cần.” Nhan Dịch chỉ vào trái tim bên ngực trái, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi: “Tớ đã ghi nhớ trong lòng.”

Cậu ấy nói vậy.

Gió đêm thổi qua, hương sen thơm ngát.

Dung Hân không hiểu cảm hứng và quan điểm nghệ thuật của sinh viên mỹ thuật, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Nhan Dịch, cô lại mỉm cười, cảm thán: “Vậy thì thật tuyệt.”

“Sáng mai cùng đi ngắm biển nhé?” Nhan Dịch đề nghị.

Khẩn Đinh vô cùng nổi tiếng về những vùng biển trong xanh tuyệt đẹp.

Trong lịch trình của Dung Hân cũng có mục ngắm biển, nếu đã phải đi vậy thì đi cùng bạn vẫn tốt hơn là đi một mình rồi.

Dung Hân đồng ý: “Được, cùng đi đi.”

Nghe Dung Hân đồng ý, Nhan Dịch quay sang ngắm hoa sen trong hồ, đáy mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa mà chính cậu cũng không nhận ra.

Ngày hôm sau, Nhan Dịch thuê chủ nhà một chiếc xe điện để đến bờ biển hóng gió.

Lúc Dung Hân từ trong nhà đi ra thì Nhan Dịch đang thử xe, nhìn thấy Dung Hân, Nhan Dịch liền vẫy tay kêu cô đến: “Đến đây đi, hôm nay tớ sẽ là tài xế của cậu, chở cậu đi chơi.”

Xe điện là phương tiện giao thông rất phổ biến ở Đài Loan. Dung Hân cứ tưởng là chỉ tản bộ đi ngắm biển nên hôm nay còn đặc biệt mặc một bộ váy maxi.

Nhan Dịch leo lên xe vẫy cô đến.

“Cậu chờ tới một chút, tớ đi thay quần đã.” Dung Hân hơi xấu hổ, nắm chặt váy, không quan tâm Nhan Dịch có hiểu hay không, liền vội vã chạy lên lầu, nhanh chóng thay một cái quần soóc đơn giản.

Khi cô đi ra lần nữa thì trên tay Nhan Dịch đã có thể hai cái nón bảo hiểm.

Dung Hân đi đến, Nhan Dịch đặt cái nón bảo hiểm hồng nhạt lên đầu Dung Hân, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cố hết sức không làm đầu Dung Hân đau.

Đầu ngón tay ấm áp xẹt qua cằm Dung Hân, Nhan Dịch vừa giúp cô cài dây nón, vừa nói: “Đội nón bảo hiểm cho an toàn.”

Cậu kéo kính chắn gió xuống, bao bọc Dung Hân vô cùng cẩn thận.

Cách một tấm kính chắn gió, Dung Hân đối diện với Nhan Dịch gần trong gang tấc. Con ngươi màu hổ phách của Nhan Dịch phản chiếu ánh nắng ngày hè, nghiêm túc mà dịu dàng.

Một lúc sau, Dung Hân mới gật đầu, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Nhan Dịch cười, không nói gì, rồi cũng tự đội nón bảo hiểm cho bản thân.

Chạy xe lên đường.

Trời xanh mây trắng.

Nhan Dịch chạy xe vững vàng ổn định, Dung Hân nắm góc áo cậu, gió biển thổi đến, làm mái tóc ngắn mềm mại của cô tung bay.

Lộn xộn mà thoải mái.

Công viên Mũi Nga Loan nằm ở phía nam của Đài Loan. Bọn họ chạy xe một đoạn, cuối cùng cũng đến công viên nổi tiếng có nhiều cảnh đẹp của Đông Á.

(*) Mũi Nga Loang: Nga Loan Tị (tiếng Trung: 鵝鑾鼻; bính âm: Éluánbí; Wade–Giles: O-luan-pi; Bạch thoại tự: Gô-lôan-phīⁿ; nghĩa đen “mỏ ngỗng”) nằm tại trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông, là mũi cực nam của hòn đảo Đài Loan. Đây cũng là điểm cực nam của dãy núi Trung ương, dãy núi chạy dọc từ bắc đến nam của hòn đảo. Mũi đối diện với eo biển Luzon. Tên gọi “Nga Loan” (tiếng Trung: 鵝鑾; bính âm: Éluán) bắt nguồn từ Goran, có nghĩa là “cánh buồm” xuất phát từ ngôn ngữ của bộ tộc thổ dân Paiwan. Từ Tị (tiếng Trung: 鼻; bính âm: bi) có nghĩa “mũi, mỏ”, miêu tả cho hình dạng của “mũi đất”. (https://www.expedia.com.vn/Eluanbi-Lighthouse-Hengchun.d6332814.Tham-Quan-Diem-Den)

Đại dương xanh thẳm, đồng cỏ mênh mông, và những ngọn hải đăng xinh đẹp. Dung Hân nhắm mắt giang hai tay đón gió, cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp.

Nhan Dịch khóa xe điện cẩn thận rồi mang giá vẽ ra, nói với Dung Hân: “Cậu đi chơi đi, chú ý an toàn nhé, tớ ở đây tìm chút cảm hứng.”

Dung Hân mở mắt, lúc này mới phát hiện Nhan Dịch cột giá vẽ vào trước xe điện.

Nhan Dịch mặc đồ trắng, vác giá vẽ trên người, tóc ngắn lay động theo gió, trên mặt mang nụ cười tuấn lãng. Từ góc nhìn này, trông cậu ấy đặc biệt có phong cách của một họa sĩ. Dáng vẻ say mê lúc này của Nhan Dịch, Dung Hân đã nhìn thấy ở hồ sen vào tối qua.

Biết cậu ấy đã tìm ra cảm hứng, Dung Hân không tiện quấy rầy, cô lui sang một bên, vẫy tay với cậu: “Vậy tớ đi dạo xung quanh một lát đây.”

Nhan Dịch tìm một chỗ có tầm nhìn rộng và đẹp ngồi xuống, không quên căn dặn Dung Hân: “Chú ý an toàn đấy.”

Dung Hân cười khẽ, cô chạy hết chỗ này tới chỗ khác, dùng điện thoại di động quay phim chụp hình lại.

Sau đó, ngồi xổm trên bờ cát nhặt vỏ sò, ngắm nhìn những con sóng cuộn lên từ làn nước trong xanh đánh vào rạn san hô.

Nghe nói rằng những người may mắn sẽ có thể được thấy được hiện tượng “giọt nước mắt xanh” ở biển Khẩn Đinh vào ban đêm.

ostracod-2

Nhưng Dung Hân biết mình chẳng phải là người may mắn như thế, nên chắc không có cơ hội nhìn thấy “giọt nước mắt xanh” rồi.

Dung Hân chơi đùa đã mệt, chọn thêm vài vỏ sò nữa liền quay lại chỗ cũ, ngồi xổm bên cạnh Nhan Dịch, nhìn cậu vẽ.

Nhan Dịch phác thảo một bức tranh toàn cảnh của cảnh đẹp trước mắt.

Dung Hân chống cằm, cảm thán: “Cậu học đã vẽ bao lâu rồi?”

“Tớ cũng không nhớ nữa.” Nhan Dịch trả lời nhẹ nhàng, giọng nói như truyền tới từ một nơi xa xăm, “Từ khi tớ bắt đầu thích vẽ thì tớ đã đi học ngay, học cách vẽ tốt hơn, để kỹ năng không ngừng tiến bộ, để có thể vẽ ra một bức tranh đẹp nhất.”

Dung Hân nhìn một bên mặt góc cạnh của Nhan Dịch. Lúc nghiêm túc chính là lúc cậu đẹp trai nhất.

Im lặng một lúc, Dung Hân lại hỏi: “Cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?”

Nhan Dịch quay đầu lại, đôi mắt hổ phách vô cùng kiên định. Cậu nói: “Những nỗ lực hàng ngày của tớ là để chứng minh rằng tớ đang sống rất nghiêm túc.”

Từng đợt gió biển thổi vào làm rối loạn mạch suy nghĩ của Dung Hân.

Nhan Dịch có cảm hứng nên vẽ một lúc ba bức tranh. Bức cuối cùng là bức tranh dựa theo trí nhớ của Nhan Dịch, vẽ lại bầu trời đêm ở bờ biển Khẩn Đinh hôm đó.

Nhan Dịch cho bờ biển có màu xanh huỳnh quang. Ánh sáng xanh nhạt tỏa sáng trong màn đêm.

Dung Hân ngồi đến chân tê, phải thay đổi vô số tư thế ngồi, nhưng ánh mắt vẫn cố định trên bức tranh kia. Một lúc sau, cô mới giật mình kêu lên: “Giọt nước mắt xanh…”

Nhan Dịch hoàn thành những nét bút cuối cùng.

Dung Hân kéo góc áo Nhan Dịch, vô cùng ngưỡng mộ hỏi: “Cậu nhìn thấy giọt nước mắt xanh rồi à?”

Nhan Dịch lắc đầu, rũ mắt xuống, không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn góc áo đang bị Dung Hân níu.

Dung Hân hơi xấu hổ, vội rút tay về, lại nghe thấy Nhan Dịch trả lời: “Rất nhiều người đến Khẩn Đinh đều muốn được may mắn nhìn thấy ‘giọt nước mắt xanh’, nhưng tỷ lệ ‘giọt nước mắt xanh’ xuất hiện chỉ là một phần vạn.”

Dung Hân giương mắt, nhìn vào mắt Nhan Dịch.

Nhan Dịch hạ khóe miệng xuống, nói chuyện với một ngữ điệu nghiêm túc mà Dung Hân chưa từng nghe thấy ở cậu.

Nhan Dịch nói: “Trên thế giới không có ai là có vận số may mắn tuyệt đối cả, muốn có được thứ mình muốn, tốt nhất vẫn là nên chính tay mình tạo ra.”

 

One thought on “[Gió mùa hè] 03

Đã đóng bình luận.