[Gió mùa hè] 02

chup-hinh-cuoi-nghe-thuat-voi-graffiti-5.jpg

Edit: Hoa Tuyết

Dung Hân định đến nơi đã thuê để cất hành lý trước.

Đài Loan có rất nhiều homestay nổi tiếng, nơi ở trong cả hành trình tại Đài Loan của Dung Hân đều sẽ là homestay.

Chủ homestay gửi cho Dung Hân vị trí và địa chỉ cụ thể, cô tìm kiếm trên địa đồ, đi băng qua con hẻm nhỏ của một con phố. Trùng hợp thế nào, cô lại gặp lại anh chàng ở sân bay tại một góc tường graffiti.

Nam sinh vui mừng, cậu vẫn nhớ cô gái trước mặt chính là người có giọng nói êm tai như chim hoàng oanh. Cậu đi đến, bắt chuyện với Dung Hân: “Cậu cũng ở gần đây à?”

Xung quanh vắng vẻ, đường phố yên tĩnh.

Dung Hân lại lui về phía sau nửa bước, cẩn thận dè chừng.

Nam sinh nhìn cô.

Một lúc sau Dung Hân mới đờ đẫn trả lời: “Ừ…”

Nam sinh im lặng vài giây rồi nói: “Tớ ở youth hostel phía trước đó.” Cậu chỉ vào youth hostel sau lưng Dung Hân.

Khu này có rất nhiều homestay và youth hostel.

(*) Homestay là một loại hình “du lịch xanh” lý tưởng đối với các bạn trẻ yêu thích khám phá văn hóa tại các vùng đất mới. Khi đi du lịch homestay, thay vì ở khách sạn hoặc nhà nghỉ các bạn sẽ ở ngay tại nhà của dân địa phương để có thể có một góc nhìn gần gũi và thực tế hơn với cách sống và nền văn hóa của chính họ.
(**) Nhà trọ dành cho du khách trẻ, nhà trọ thanh niên.

Nam sinh biết cô gái này sợ mình là người xấu nên nói rõ nơi ở của mình trước.

Dung Hân khựng lại một lúc mới hiểu ý của cậu ta.

Ở bên ngoài một mình, vẫn nên duy trì cảnh giác thì hơn. Dung Hân tạm biệt nam sinh kia rồi đi thêm một đoạn ngắn đường nữa thì đến địa chỉ trong tin nhắn.

Chủ homestay là một người phụ nữ địa phương rất nhiệt tình, nói giọng Mân Nam, nghe vừa thân thiết vừa gần gũi.

(*) Tiếng Mân Nam là một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng được nói như tiếng mẹ đẻ ở miền nam của Phúc Kiến, một tỉnh thuộc miền đông nam của Trung Quốc. 

Dung Hân để lại một số hành lý không quan trọng trong căn phòng trọ mang đậm phong cách thiếu nữ, dì chủ nhà giới thiệu cho cô vài địa điểm vui chơi đêm ở gần đây.

Lúc này đã chạng vạng, sắc trời tối dần, đầu tiên phải giải quyết vấn đề cơm tối. Dung Hân biết Đài Loan có văn hóa chợ đêm, kết hợp với những nơi dì chủ nhà đề cử, cô quyết định trước tiên sẽ đến chợ đêm gần đây để mua sắm.

Một mình đi bộ trên đường phố Cao Hùng, bên đường có những hộp thư cổ xưa, còn trên mặt đất là những viên gạch có in hình gấu trúc.

Giăng đèn kết hoa.

Dung Hân chọn một quán ăn nhỏ có phong cách lịch sự tao nhã, nhìn thực đơn nghiên cứu một lúc, cuối cùng cô gọi một phần súp ngao và cơm sườn nướng.

Bỗng vị trí bên cạnh có một người ngồi xuống.

“Hi.” Một giọng nói quen thuộc.

Dung Hân quay sang nhìn, lại là nam sinh kia, cậu ngồi ở bên cạnh cười tươi với Dung Hân, để lộ hàm răng trắng đều.

“Cậu…” Dung Hân muốn nói lại thôi.

Dường như nam sinh đã có chuẩn bị trước, lập tức lấy thẻ sinh viên, giấy thông hành, chứng minh thư mang bên người, để từng thẻ ra, chứng tỏ mình không phải là người xấu.

Nhan Dịch tự giới thiệu: “Tớ là Nhan Dịch.”

Dung Hân cầm mấy tấm thẻ và giấy chứng nhận này lên xem một lượt, sau đó mới có thể khẳng định đối phương không là kẻ cuồng theo dõi.

“Tớ là Dung Hân.” Dung Hân nhìn vào thẻ sinh viên, rồi hỏi: “Cậu học ở trường đại học Z à?”

Nhan Dịch gật đầu trả lời: “Học viện mỹ thuật.”

Ông chủ bưng súp ngao và cơm sườn nướng nóng hổi lên, Nhan Dịch thấy cũng bảo ông chủ làm cho mình một phần giống vậy.

Dung Hân khuấy đều canh cho bớt nóng, hơi nóng bay lên tạo thành một làn khói mịt mờ.

“Thật tuyệt.” Dung Hân trả mấy tấm thẻ lại cho Nhan Dịch, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Tớ cũng muốn thi ngành học viện mỹ thuật, tiếc là tớ không có đủ năng khiếu.”

Nhan Dịch nghe ra sự thất vọng trong lời nói của cô: “Cậu học đại học năm nhất à?”

Dung Hân: “Tớ mới vừa thi lại xong.”

“Chuẩn bị thi vào trường đại học nào?”

“Phải đợi sau khi có kết quả tớ mới tính tiếp.” Dung Hân ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Nhan Dịch.

“Cậu uống nước lê không?” Nhan Dịch chỉ vào quầy nước giải khát bên cạnh, “Tớ mời cậu.”

Trong chợ đêm có nhiều người đến từ năm châu bốn bể. Người Đài Loan nhiệt tình háo khách nên khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Dung Hân cảm thấy không nên nghĩ đến chuyện không vui trong một bầu không khí tốt đẹp thế này.

Nhan Dịch đứng dậy, định đi xếp hàng mua đồ uống, Dung Hân cong môi cười, nói với Nhan Dịch: “Cảm ơn, mua giúp tớ một ly luôn nhé.”

Nhan Dịch cười, đến đứng phía sau hàng người.

Gió đêm nhẹ thoáng qua.

Trong tiệm lập đi lập lại giai điệu bài hát “Gió mùa hè” của Ôn Lam. Gió mùa hè ấm áp thổi bay tóc qua vành tai.

Bài hát Gió mùa hè – Ôn Lam

Dù hàng người hơi dài nhưng tốc độ pha chế nước trái cây của nhân viên cửa hàng cực nhanh.

Nhan Dịch trở lại với một ly nước ép lê trong tay, bầu không khí rất hài hòa, gió bên ngoài rì rào, Nhan Dịch đưa ly nước lạnh băng chạm vào mu bàn tay Dung Hân, nói: “Lần đầu tiên gặp gỡ là tình cờ, lần thứ hai là trùng hợp, lần thứ ba…” Nhan Dịch cúi đầu đối diện với ánh mắt Dung Hân.

Trong mắt cậu phản chiếu hình ảnh của cô.

Dung Hân khẽ hé môi, tiếp lời: “Là duyên phận.” Cô đưa tay nhận lấy ly nước cậu đưa.

Sau cùng, hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Chỉ tiếc là mấy ngày kế tiếp ở Cao Hùng, Dung Hân không gặp lại Nhan Dịch nữa.

One thought on “[Gió mùa hè] 02

Đã đóng bình luận.