[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 10

2saovnmynhantuyetsacmananhhoangu001f

Edit & beta:  Xuxoan91 & Hoa Tuyết

Phu xe hoảng sợ vội vàng thả chậm tốc độ.

Sau đó mọi người rối rít quỳ xuống, một số xe ngựa đi cùng đường với long liễn, rốt cuộc Trần Uẩn Ngọc cũng nhìn thấy xe ngựa của Trần gia, phụ thân một tay nắm tay tiểu đệ tay còn tay kia đang nắm tay mẫu thân. Nàng giơ khăn vẫy vẫy nhỏ tiếng gọi phụ thân, mẫu thân.

La thị nén nước mắt cười nói: “Tướng công, tướng công, A Ngọc thấy chúng ta rồi!”

Sau khi biết được đế hậu xuất cung dạo chơi, thì sáng sớm hôm nay bọn họ đã tới đây chờ, không ngờ lại thật sự chờ được, con gái tuy gả cho hôn quân, nhưng hôm nay rất rạng rỡ, ngồi trên long liễn nạm vàng khảm ngọc, được mọi người dập đầu bái lạy, kính trọng hô vạn tuế, hơn nữa nhìn lại vẻ mặt tươi cười rạng rỡ không bị gầy gò. Cuối cùng La thị cũng thở phào nhẹ nhõm, đứa con gái này đã quen được chiều chuộng nên không biết cách che giấu, nếu cuộc sống khổ sở thì nói nhất định sẽ không có thần thái phấn khởi thế kia, bà nói với Trần Mẫn Trung: “Xem ra thái hậu nương nương rất chiếu cố A Ngọc, chắc A Ngọc sẽ không bị ủy khuất gì đâu.”

Trần Mẫn Trung không biết nói gì, chỉ đành vỗ vỗ tay bà.

“Phụ thân, khi nào thì chúng ta mới có thể vào cung thăm tỷ tỷ?” Trần Dung ngẩng đầu nhỏ lên, hỏi, “Ở đây cách xa quá, không thể nói chuyện với tỷ tỷ được!”

Trần Mẫn Trung cười khổ.

Nếu là gia đình bình thường thì cho dù bên thông gia có khó khăn vẫn có thể thỉnh thoảng đến nhà thăm con gái một chút, nhưng hoàng cung thì không thể, nếu không có sự chấp thuận của hoàng thượng thì con gái không thể tự ý mời họ vào cung được, trừ khi con bé được như thái hậu, khi còn là hoàng hậu đã tham gia phê duyệt tấu chương… Nhưng mà, tính tình con gái họ như vậy thì làm sao có thể?

“Dung nhi, con hãy đợi một khoảng thời gian nữa đi.” Thấy phu quân không trả lời, La thị nhỏ giọng gạt con trai, “Qua một thời gian nữa là sẽ có thể gặp được A Ngọc rồi.”

“Vâng.” Trần Dung chu miệng, vẫy vẫy tay về phía Trần Uẩn Ngọc.

Long liễn từ từ đi xa, Trần Uẩn Ngọc nhìn bóng người người nhà càng ngày càng nhỏ, vành mắt nàng không khỏi nóng lên, sau đó thở dài ngồi thẳng người lại.

Bên trong vô cùng yên tĩnh.

Ngược lại, đường đi bị tắt khiến bên ngoài dần dần trở nên ồn ào.

Bốn con ngựa kéo long liễn giống như con rùa đen bị chặn lại, trước và sau long liễn còn rất nhiều cấm quân, trống nhạc và y trượng. Trên trán phu xe đổ đầy mồ hôi, bởi vì bốn con ngựa bị buộc đi chậm, lại bị tiếng ồn ào xung quanh ảnh hưởng tới nên chúng có chút nóng nảy bứt rứt, trong mũi phát ra tiếng thở phì phò.

Trần Uẩn Ngọc nhìn ra sau, thấy xa xa, xe ngựa đậu thành một hàng dài, nhiều người còn ra khỏi buồng xe, cũng không biết họ có đang thầm mắng Kỳ Huy không nữa.

“Hoàng thượng.” Nàng tiến đến gần, thấp giọng nói: “Có phải nên để long liễn đi nhanh hơn một chút không?”

“Vì sao?” Kỳ Huy mở mắt ra, liếc nàng: “Chẳng phải thế này không thoải mái sao?”

Hoàn toàn là tác phong của một hôn quân, ta thích thì ta làm, chả thèm để ý người khác nghĩ thế nào, chỉ là trong đầu Trần Uẩn Ngọc nghĩ, trong cung lúc ngồi long liễn cũng không thấy hắn bảo phu xe đi chậm, sao ở nơi bụi đất bay đầy đường lại bắt đầu giở chứng thế này.Nàng bỗng nghĩ đến chuyện vừa rồi, liền hé miệng cười một tiếng: “Hoàng thượng, vừa rồi thiếp mới nhìn thấy phụ mẫu đấy, còn có tiểu đệ nữa, đa tạ hoàng thượng.”

Kỳ Huy lãnh đạm nói: “Tạ ơn trẫm làm gì? Là vận khí của nàng tốt thôi, hơn nữa nếu nàng muốn gặp người nhà thì nói với mẫu hậu một tiếng là được mà.”

Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc hỏi: “Mẫu hậu sẽ đồng ý sao?”

Thật là ngu ngốc, thái hậu kỳ vọng rất lớn ở nàng, muốn nàng hạ sinh hoàng tử, hiển nhiên nàng có thể dựa vào điểm này xin thái hậu chút chuyện, chỉ cần dùng đúng phương pháp thì mười phần chắc chín. Thế nhưng người phụ nữ này, Kỳ Huy nhìn nàng chằm chằm, chỉ sợ là sẽ không biết lợi dụng lòng người đâu.

“Quên đi, dù sao cũng đã gặp được một lần rồi.” Hắn khẽ nói rồi nhắm mắt lại.

Trần Uẩn Ngọc không nghe rõ, thấy hắn sắp ngủ nên vội nói: “Hoàng thượng, vậy long liễn…”

“Hôm nay nàng thật lắm lời.” Kỳ Huy bực mình phân phó bảo phu xe “Đi nhanh chút đi.”

Phu xe thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giục ngựa đi nhanh.

Dường như do lũ ngựa kìm nén đã lâu, giờ đột nhiên bị tăng tốc nên khiến cả long liễn lắc lư một trận.

Trần Uẩn Ngọc vốn đang ngồi cong gối thì bỗng bị mất trọng tâm, trong lúc vội vàng liền nắm lấy cánh tay Kỳ Huy rồi ngã vào lòng hắn.

Búi tóc cao của nàng chạm vào cằm hắn, hương thơm trên tóc xông vào mũi hắn tựa như mùi hoa nhài tháng tư, Kỳ Huy không kịp trở tay, rõ ràng một khắc trước vẫn còn đang nói chuyện, đột nhiên một khắc sau nàng liền ngã vào lòng mình. Cũng không biết có phải bị va vào hay không mà ngực hắn nhói lên một cái.

Kỳ Huy bực bội hừ một tiếng, Trần Uẩn Ngọc hoảng loạn ngẩng đầu lên, hỏi: “Hoàng thượng, người có bị thương không?”

Điền này còn cần phải hỏi sao, sao vẫn chưa chịu dậy… Kỳ Huy cắn răng oán thầm, nhưng khi rũ mắt xuống hắn liền phát hiện gương mặt nàng gần mình trong gang tấc, bởi vì lo lắng, ánh mắt long lanh của nàng nhìn hắn chằm chằm, đôi môi tựa như cánh hoa hơi hé ra, hơi phất nhẹ lên mặt hắn.

Trong nháy mắt hắn thấy khó chịu không nói nên lời, cơ thể dường như không kiềm chế được, muốn cúi đầu xuống âu yếm nàng.

Giống y như đêm đó.

Sắc mặt Kỳ Huy u ám tựa có xoáy nước, như muốn hút nàng vào trong, thấy đôi môi tái nhợt của hắn càng ngày càng tiến đến gần mình, vậy mà Trần Uẩn Ngọc lại không thể động đậy, chỉ cảm thấy nhịp tim đập vô cùng nhanh.

Trước kia nàng cũng đã từng bị hắn hôn, nhưng khi đó không cảm thấy gì, yêu thích, chán ghét hay sợ hãi đều không có, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhớ tới, có lẽ là bởi vì quá nhanh, quá đột ngột, trong bóng tối không chuẩn bị gì, nhưng bây giờ mọi chuyện đã diễn ra rất chậm rãi. Trần Uẩn Ngọc nghĩ thầm, nàng vẫn không cảm thấy chán ghét chuyện này, không hẳn vì tên hôn quân này quá đẹp trai hay do mình là vợ hắn… Nàng tạm thời vẫn không rõ, hàng mi nàng run rẩy, nhắm mắt lại.

Ai ngờ cơ thể nàng đột nhiên bị đẩy ra, bên tai nghe thấy giọng nói của Kỳ Huy: “Ngồi xuống cho trẫm!”

Nàng mở mắt ra, phát hiện hắn đang lạnh mặt trách cứ mình.

Hóa ra là không phải muốn hôn nàng, sao có thể chứ, Trần Uẩn Ngọc cắn môi, ngồi thẳng người: “Cũng có phải thiếp cố ý đâu, là do long liễn đột nhiên xốc nẩy thôi mà.”

“Vì sao lại ngã về phía trẫm?” Kỳ Huy càng nghĩ càng cảm thấy Trần Uẩn Ngọc có ý dụ dỗ hắn, lần trước nàng tự sờ soạng ngực mình ở ngay trước mặt hắn không nói, còn chủ động đắp chăn cho hắn, khiến hắn phạm sai lầm, lần này cũng suýt chút nữa lại mắc lừa…

Trần Uẩn Ngọc oan ức: “Còn không phải tại hoàng thượng ở gần sao, nếu không thiếp đã nắm thành xe rồi.”

“Ngồi xa một chút.” Hắn nói, “Nhớ chút nữa nắm lấy thành xe.”

Trần Uẩn Ngọc:…

Hừ hừ, nàng dịch sang bên cạnh, dựa vào thành xe.

Ngày hè ấm áp, long liễn chỉ có đỉnh che nắng, xung quanh thì thông gió, gương mặt mỹ nhân lộ ra, Tưởng Thiệu Đình cưỡi ngựa đi theo nhìn thấy mà ngứa ngáy trong lòng, nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, chứng kiến cảnh nàng nằm xuống lòng Kỳ Huy, hắn hận không thể kéo nàng xuống ngay. Mặc dù tên hôn quân kia không làm gì, nhưng họ vẫn đụng chạm nhau, mỗi ngày đối mặt với Trần Uẩn Ngọc, không chừng ngày nào đó hắn sẽ tìm cách dày vò nàng, bạch ngọc cũng có thể nát, Tưởng Thiệu Đình thầm nghĩ, tránh đêm dài lắm mộng, hắn không thể để Kỳ Huy sống tiếp nữa.

Hắn phải thuyết phục phụ thân bằng được!

Tưởng Thiệu Đình giục ngựa đi gấp hơn, đến cạnh long liễn, dường như hắn còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nàng.

Khi đến sông Bạch, cấm vệ quân đuổi những bách tính ồn ào ra xa, tạo ra một con đường từ bờ sông đến đình nghỉ chân cạnh sông. Long liễn đi đến gần bờ sông mới dừng lại, năm ngoài Trần Uẩn Ngọc mới đến kinh thành, nên chưa từng thấy sông Bạch chứ đừng nói là nhà thủy tạ xây trên mặt sông, nhất thời cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

Hôm nay Thường Bính cũng đi theo, khi cùng Lục Sách dẫn đế hậu đến bảo tọa ngồi, thấy bộ dạng tò mò của Trần Uẩn Ngọc, hắn liền giải thích: “Nương nương, đình này là do Quang Vũ đế cho trăm người thợ xây dựng, ước chừng đã làm mất một năm, chính là vì để đến sông Bạch xem đua thuyền vui tết Đoan ngọ cùng bách tính trăm họ đấy ạ.”

Cảm nhận được sự quan tâm của Thường công công, Trần Uẩn Ngọc cười nói: “Đa tạ Thường công công giải thích.”

“Không dám.” Thường Bính khom người.

Phía sau truyền tới một tiếng hừ nhẹ, ông ta mặc quan phục màu đỏ đi tới, đi cùng Tào quốc công đến thi lễ với bọn họ, Kỳ Huy thản nhiên nói: “Hai vị đại nhân không cần câu nệ, ngồi tự nhiên đi.”

Hai người một trái một phải ngồi bên dưới.

Vị Tào quốc công kia Trần Uẩn Ngọc vừa mới gặp, còn người kia tuy rằng nàng không biết là ai, nhưng dựa vào hình tiên hạc thêu trên quan phục, nàng cũng có thể đoán được đó là quan nhất phẩm, mà người có vinh hạnh lớn đến mức được cùng đế hậu xem đua thuyền thì chỉ có thể là người nổi tiếng ngang ngửa với Tào quốc công – Thái Dung.Hai người một văn một võ, chính là cánh tay phải và cánh tay trái của Ngô thái hậu, nghe phụ thân nói, hình như khi thái hậu buông rèm nhiếp chính thì chính hai người bọn họ đã phụ tá bà. Từ sau khi bọn họ đi vào, ánh mắt của Trần Uẩn Ngọc đã quan sát họ, chỉ cảm thấy hai người này đều thật đáng sợ.

Đế hậu ngồi vào vị trí, hội đua thuyền rồng lập tức bắt đầu, xung quanh dần ồn ào náo nhiệt, mọi người ai cũng chơi trò cá cược, tết đoan ngọ hàng năm, ngoài việc xem các trò chơi ra thì đặt cược là thú vị nhất, thắng thì vui càng thêm vui, như dệt hoa trên gấm, thua cũng không mất bao nhiêu tiền, xem như đây là điềm báo phát tài.

Cho nên từ quan lại đến lê dân bách tính, ai cũng không bỏ qua cơ hội này.

Lúc này chậu đựng bạc được mang đến trước mặt Kỳ Huy.

Trường Thanh hỏi: “Hoàng thượng, ngài xem, có muốn đặt cược không?”

Kỳ Huy liếc nhìn, rồi cười lạnh nói: “Trẫm nhiều năm không xem đua thuyền rồng, biết đặt cược thế nào được, có điều ngươi nói xem, nhà nào sẽ thắng?

Tào quốc công phía dưới bật cười, nếu biết ai thắng thì cá cược có gì vui? Có điều với đức hạnh của tiểu tử này thì cũng chỉ biết làm khó mấy tiểu hoàng môn thôi, đi ra bên ngoài, có quan viên nào coi hắn ra gì đâu? Trong đầu ông nghĩ, tỷ tỷ cũng nhẫn nại, đi nuôi nấng thằng oắt con vô dụng này, còn ông ta từ lâu đã muốn giết chết Kỳ Huy rồi, tự mình làm hoàng đế mới phải!

Không như tỷ tỷ, cứ muốn có thanh danh tốt, danh tiếng có thể đáng giá mấy lượng bạc? Chỉ cần là quân vương thiên hạ thì ai dám nói nói bậy điều gì? Nghĩ vậy, ông ta liếc sang Thái Dung ngồi bên cạnh, tỷ tỷ như vậy cũng là do chủ ý của Thái Dung, nói cái gì mà để được các quần thần ủng hộ thì tuyệt đối không thể phế bỏ Kỳ Huy, tránh làm mất lòng tin của họ. Thái Dung nói như vậy cũng chỉ để bảo vệ địa vị của mình thôi, dù sao bây giờ thiên hạ này vẫn là của Kỳ gia,cho nên có thế nào đi chăng nữa thì Ngô gia bọn họ cũng không thể quá phô trương, mà Thái Dung có thể mượn thế lực của tỷ tỷ để đứng ngang hàng với ông ta, còn nếu giang sơn này đổi họ thì sẽ không giống như vậy nữa.

Nhất định Thái Dung biết, nếu giang sơn này thuộc về Ngô gia thì sẽ không có thứ gì có thể trói buộc được Ngô Thuận ông nữa,đến lúc đó Thái Dung cũng chỉ là một con kiến mà thôi, làm sao có thể chống lại ông?

Tào quốc công khẽ híp mắt lại.

Bên kia Trường Thanh quả thực không cách nào trả lời được, đúng lúc Kỳ Huy nhìn thấy Lục Sách từ xa đi đến, liền ngoắc tay nói: “Ngươi tới xem xem, trẫm nên đặt nhà nào.”

“Hứa gia.” Lục Sách nói: “Khâu gia năm nay không giỏi, do lục đục nội bộ.”

Kỳ Huy nhướng mi: “Vậy à? Vậy ngươi đặt bao nhiêu?”

“Thần không đặt.”

Kỳ Huy ngẩn ra, từ xưa đến nay Lục Sách rất háo thắng,điều này đã thể hiện rõ khi chơi chọi gà với nhau thời gian trước, hắn thường xuyên mang gà trống lợi hợi đến, vậy mà lúc này lại không đặt cược sao? Kỳ Huy nhớ lại vừa rồi sau khi Lục Sách đưa mình vào nhà thủy tạ, thì đã đi nơi khác, hình như là nơi tụ tập của mấy cô nương, nên liền trêu ghẹo: “Sao nào, gặp phải chuyện gì à? Nói cho trẫm nghe xem.”

Sắc mặt Lục Sách không được tự nhiên: “Bẩm hoàng thượng, không có chuyện gì.”

Càng giấu giếm thì càng kỳ lạ, Kỳ Huy thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này đã động xuân tâm? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Kỳ Huy liền không tự chủ nhìn sang Trần Uẩn Ngọc.

Trần Uẩn Ngọc vốn cũng rất tò mò với việc đặt cược, định xem xem Kỳ Huy sẽ đặt nhà nào, có điều vừa rồi tự dưng hắn lại trách mắng nàng, còn bảo nàng nắm thành xe, cho nên khi thấy ánh mắt hắn phóng sang, nàng liền nghiêng đầu đi, để lại cho hắn một cái ót tức giận.

Kỳ Huy mỉm cười, quyết định cược Hứa gia, rồi nhìn Lục Sách nói: “Trẫm đặt năm mươi lượng bạc, nếu bị thua thì ngươi coi chừng đấy!”

Lục Sách gật đầu: “Nếu hoàng thượng thua, thần sẽ trả lại gấp đôi.”

Vậy thua cũng như thắng, Kỳ Huy hết sức hài lòng.

Trận đua thuyền rồng sắp bắt đầu, mười hai chiếc thuyền sung sức chờ xuất phát, tiếng chiêng trống vang lên trên mặt sông, hai bờ sông bách tính lớn tiếng reo hò, huyên náo rung trời, ở Tô Châu tuy cũng có những trận đấu như vậy, nhưng thế trận hoàn toàn thua kém, Trần Uẩn Ngọc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm mặt sông.

Ai ngờ ngay lúc này, một mũi tên không biết từ đâu bắn tới với tốc độ kinh hồn , xé gió bắn thẳng về phía ngực Tào quốc công.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

– Cái ót tức giận: Sau này đừng có đòi hôn nữa.

-Kỳ huy: …

 

12 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 10

  1. Hai cha con Tào quốc công k những tham lam ngạo mạn mà còn bị ảo tưởng k nhẹ, nghĩ rằng giờ bọn họ đang thắng thế nên muốn làm gì thì làm sao? Muốn ám sát bệ hạ sao??? Ngu ngốc, ba mươi chưa phải là Tết, phút 89 còn có thể ghi bàn mà, cứ chảnh chọe đi rồi vào quan tài sớm. K chừng mũi tên đó bắn trúng thiệt nha. Vậy chắc tui cười sái hàm luôn. Kakaka. Cho đáng đời ổng.
    Tự dưng đọc chương này mà bức xức quớ, bệ hạ là ai mà họ muốn giết thì giết, Uẩn Ngọc là ai mà cha TTD kia muốn thích là thích, hừ hừ hừ 😠😠😠
    Cám ơn các bợn editor nha. Hóng chương sau lắm lắm.

    Liked by 1 person

  2. Ca cứ lừa mình dối người đi, giờ ca hoàng đế né tránh, sau này muốn dính như sam với Uẩn Ngọc tỷ thì đừng xấu hổ nha.

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.