[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 9

23172834_1169342276530380_4806715859858687871_n

Edit và beta:  Khánh Vân & Hoa Tuyết

Cứ như nắng mưa thất thường, Kỳ Huy bỗng chốc nghiêm mặt, được Trường Thanh che ô đi về phía chính điện.

Trần Uẩn Ngọc đi ở phía sau, khi nàng vào đã thấy hắn nằm nghiêng trên tháp.

Bình thường hắn đều nằm tư thế này, trông rất chênh vênh, nàng quay đầu bảo Vân Trúc đi truyền bữa tối, lại nhân lúc nhàn rỗi bảo Vân Mai lấy hoa tới để chuẩn bị cắm vào bình.

Bình hoa trong điện đều bằng sứ, cổ bình nhỏ như cổ ngỗng, thân bình tròn trịa, cũng có bình cao cổ chuyên dùng để cắm loại một cành, Vân Mai thắp đèn trên bàn lên, rồi lại treo ở dưới mái nhà hai ngọn đèn dương giác, như vậy dù mặt trời có lặn thì trong điện vẫn vô cùng sáng sủa.

1504793821651Đèn dương giác

Tay của Trần Uẩn Ngọc rất thon dài, bóng nàng in lên tường, trông như đang nhảy múa.

Kỳ Huy nhìn một lúc, thấy nàng cắm một cành hoa dâm bụt vào bình cao cổ, lại cắm thêm một cành dạ hợp, cuối cùng hắn không nhịn được cười nói: “Ai chọn cái bình này cho nàng cắm kiểu tứ phẩm lục mệnh vậy?”

Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc đáp: “Hoàng thượng cũng biết “Hoa Kinh” sao?

Kỳ Huy nghĩ thầm, nghe giọng điệu của nàng giống như coi hắn là một tên vô tích sự, chưa từng đọc bất kì loại sách gì vậy. Nhưng tiếc rằng hắn đọc sách nhanh như gió, lại có bản lĩnh chỉ cần đọc qua là không quên, các loại sách văn thư hắn đều đã đọc qua hết, “‘Hoa Kinh’ chỉ là chuyện hoang đường về cửu phẩm cửu mệnh, quan viên trong triều được phân làm nhiều phẩm cấp, mỗi cấp có trách nhiệm riêng, theo yêu cầu của triều đình, hoa được phân thành cửu phẩm, cũng như những người …” Nói đến đây hắn bỗng dừng lại, suýt thì quên mất bản thân đang đóng vai một tên hôn quân.

Nhắc đến cũng buồn cười, thế gian luôn phân biệt giàu nghèo, nhưng mà dù có địa vị cao hay thấp thì cũng chỉ là nhất thời.

Hắn thân là thiên tử, có huyết mạch cao quý nhất ở trong chốn cung đình này, ấy vậy mà ngay cả mấy tiểu hoàng môn cũng dám lén lút khinh bỉ chê cười, địa vị có cao quý đến mấy, cũng chỉ là mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây thôi.

Trần Uẩn Nghe nghe những lời đó như lọt vào sương mù, nhưng nàng nhận ra thái độ xem thường của Kỳ Huy với “Hoa Kinh”, nàng hỏi: “Hoàng thượng cảm thấy thiếp còn chưa hiểu rõ về cửu phẩm cửu mệnh sao? Thật ra đối với cắm hoa, thiếp cũng chỉ học từ một ít thôi.”

Hắn đứng lên đi đến trước mặt nàng, đúng là chỉ học được một chút thật, hắn chọn một cành hoa hạnh.

Cành hoa tinh tế, lá cây xanh nhạt, Kỳ Huy lật qua lật lại, bỗng nhiên đưa tay ngắt hết mấy đóa hạnh phía trên, vứt xuống.

“Hoàng Thượng…” Trần Uẩn Ngọc nhìn thấy mà đau lòng.

Kỳ Huy không để ý tới nàng, cho đến khi chỉ còn lại bốn năm đóa hoa hắn mới cắm nó vào bình.

Bông hoa hồng màu đỏ cùng bông hoa dâm bụt to bằng bàn tay dựa và miệng bình cao nhỏ, sau đó là những cành hoa nhỏ dài, trong như chữ thập 入 đảo ngược, mấy cái lá xanh lấp ló, lại điểm thêm mấy đóa hoa hạnh hồng phấn mảnh mai, trông rất hợp với câu “Phủ ngưỡng cao hạ, sơ mật tà chính.” (‘Cúi, ngẩng, cao, thấp; thưa, dày, nghiêng, thẳng” – thứ cho mình không thể hiểu được nghệ thuật cắm hoa của người TQ xưa T_T)

Trông đẹp hơn nàng cắm rất nhiều, Trần Uẩn Ngọc trợn tròn mắt, không ngờ Kỳ Huy lại là một cao thủ trong chuyện này, nàng kêu lên: “Hoàng Thượng, ngài lợi hại quá.”

Trổ tài xong, Kỳ Huy mỉm cười, rực rỡ đến chói mắt.

Ánh mắt nàng tỏa sáng như gặp được danh sư, nàng cầm hoa bách hợp lên hỏi hắn: “Hoa này cắm thế nào thì đẹp?”

Kỳ Huy thản nhiên nói: “Hoa này này nàng tự cắm đi.”

Hừ, chẳng lẽ nàng còn muốn nhờ hắn cắm từng loại hoa luôn sao? Coi hắn là cái gì chứ? Thấy hắn phất tay áo định về tháp nằm tiếp, Trần Uẩn Ngọc liền nói: “Thiếp muốn cắm bách hợp và Tường Vi chung, hoàng thượng nhìn xem như vậy có được không?” Nàng hơi gấp gáp, quên mất tường vi có gai nên ngón tay lập tức bị đâm.

Từng giọt máu không ngừng nhỏ ra ngoài, khiến Trần Uẩn Ngọc nhất thời hốt hoảng.

Vân Trúc Vân Mai thấy vậy vội vàng chạy đến, chỉ thấy Kỳ Huy đã rút một cái khăn từ trong tay áo ra trùm lên ngón tay Trần Uẩn Ngọc, rồi phân phó Trường Thanh đi lấy thuốc.

Bàn tay nàng mềm và ấm áp, không giống tay hắn luôn lạnh lẽo, khiến hắn muốn nắm lâu hơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải bỏ ra, nói: “Nàng ấn chặt khăn lại đi, một chút nữa sẽ không chảy máu thôi.” Dứt lời, hắn quay về nhuyễn tháp nằm xuống, cảm thấy hơi mệt.

Đôi mắt Kỳ Huy nửa mở nửa khép, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi vểnh lên, giống như cành tường vi kia, tuy đẹp nhưng lại có gai.

Trần Uẩn Ngọc nắm chặt khăn tay, cắn cắn môi.

Trường Thanh rất nhanh đã lấy thuốc đến.

Thật ra loại vết thương nhỏ này không cần làm thế, nhưng người hoàng thất rất thận trọng, thái y chỉ cần nghe nói hoàng hậu nương nương bị cành hoa đâm vào tay đã kê loại thuốc mỡ quý báu.

Thuốc mỡ lành lạnh bôi lên ngón tay, rất thoải mái, nhưng thế này nàng không thể cắm hoa được nữa. Trần Uẩn Ngọc bảo Vân Trúc dọn dẹp bàn rồi ngồi xuống nghỉ, nhưng lại nhìn thấy cái túi hương mình làm, hôm trước còn không biết nên thêu hoa văn gì… Nàng quay đầu lại liếc nhìn Kỳ Huy, thấy hắn hình như đang ngủ say, không nhúc nhích.

Nàng nghĩ không biết mấy năm sau hắn có còn sống không nữa? Nhớ tới lời đồn đại, lòng nàng bỗng nhiên chua xót.

Mấy ngày trôi qua thì đến tết Đoan Ngọ.

Từ lúc Trần Uẩn Ngọc vào cung, nàng chưa từng lộ diện trước người ngoài, nên thái hậu chủ trương nhân dịp ngày lễ, đế hậu nên đến sông Bạch chung vui cùng dân chúng, Kỳ Huy không từ chối, còn về phần Trần Uẩn Ngọc, lần này xuất cung rất có thể nàng còn gặp người nhà mình, nên tất nhiên trong lòng tràn đầy mong đợi, thậm chí, buổi tối trước đó nàng còn không ngủ. May mà nàng cùng Kỳ Huy có phân chia chỗ ngủ, nước sông không phạm nước giếng, nên cũng không có gì xảy ra.

Buổi sáng sau khi hai người thức dậy thì phải đến Từ An điện của thái hậu thỉnh an.

Không ngờ rằng cả nhà Tào quốc công cũng ở đây.

Nhìn thấy Kỳ Huy, tất cả đều đứng dậy hành lễ, chỉ có duy nhất Tào quốc công bởi vì đau cổ nên chỉ hơi cúi đầu, Trần Uẩn Ngọc thầm nghĩ, cho dù Kỳ Huy không để ý đến chuyện chính sự thì hắn vẫn là thiên tử chân chính của Đại Lương, Tào quốc công làm thế này thật khinh người quá đáng. Kỳ Huy dường như đã quen với chuyện này, hắn chỉ lười biếng ngồi phía trên cạnh thái hậu, coi như không nhìn thấy gì.

Trần Uẩn Ngọc nhìn xung quanh, không thấy có người nào quen biết liền thở dài, xem ra thì Ngô thái hậu không mời Trần gia đến.

“Lần này hành trình đến sông Bạch cũng mất gần mười ngày mới trở về.” Ngô thái hậu nói với Tào quốc công: “Ngươi tới đón ta làm gì, tự mình đi là được rồi.”

Tào quốc công cười nói: “Tỷ tỷ, nơi đó rất vui vẻ náo nhiệt, người không đi thật sao? Hôm nay, hoàng thượng hoàng hậu đều đến đó chơi, người ở nhà không buồn chán sao?” Vừa nói, ông ta vừa liếc mắt nhìn Kỳ Huy, “Có điều vi thần cũng không ép người, vi thần sẽ hộ tống hoàng thượng đi sông Bạch vậy.”

Ông ta đứng đó, dáng người cao lớn như núi, mặc mãng bào được thái hậu đặc biệt ban cho, ngực áo thêu hình mãnh thú vươn nanh múa vuốt, đôi mắt to như chuông đồng trông rất hung tợn. Trần Uẩn Ngọc phát hiện áo mãng bào này hình dáng có hơi giống long bào, chỉ là màu sắc của nó không phải là màu vàng sáng mà là đỏ rực, hình thêu trên áo thì màu xanh. Từ trước đến nay ấn tượng của nàng về Tào quốc công luôn không tốt, ở Tô Châu hễ ai nhắc đến ông ta cũng đều xanh mặt, vì quen thói ỷ mạnh hiếp yếu, mà nay đứng trước mắt nàng, ông ta đúng là có dáng ăn thịt người thật.

(*) Áo mãng bào (lễ phục của quan lại thời nhà Thanh, Trung Quốc)

Trái lại thì vị hôn quân Kỳ Huy ngoài tư thế ngồi có chút lười biếng ra thì mọi thứ đều đáng yêu hơn ông ta nhiều.

Ngô thái hậu khoát tay nói :  “Không cần, đã có cấm vệ quân hộ tống rồi, người không cần xen vào.”

Vẻ mặt Tào quốc công có hơi khó coi.

Tào quốc công phu nhân Tương thị cũng rất có chừng mực, vội vàng kéo tay áo Tào quốc công, rồi dẫn con trai con gái hành lễ cáo lui.

Thấy Tào quốc công ngông nghênh rời đi, ánh mắt Kỳ Huy chợt lóe lên, hiện nay ảnh tử sát thủ đã nguyện ý cống hiến sức lực cho mình, nên hắn muốn loại bỏ Tào quốc công cũng không khó, với dã tâm của gã chỉ cần dùng chính mình dẫn dụ thì có thể khiến ông ta tìm tới cái chết rồi, nhưng chỉ sợ sau khi Tào quốc công chết, thuộc hạ và binh mã của ông ta sẽ mượn cớ tạo phản, chẳng hạn như Tưởng Phục cùng Tưởng Thiệu Đình, hắn đang nghĩ ngợi thì bên tai nghe thấy giọng nói của thái hậu: “A Ngọc, con không làm túi thơm sao?”

“Con đã làm rồi ạ.”

Ngô thái hậu cười rộ lên, đã làm sao còn không lấy ra, nhưng bà cũng không kêu nàng mang tặng bây giờ mà nói: “Canh giờ không còn sớm, các con mau đi đi.”

Kỳ Huy nghe vậy đứng lên.

Hai người liền xin cáo lui rồi rời khỏi.

Đi đến dưới mái hiên, Trần Uẩn Ngọc liền lấy túi thơm trong tay áo ra, đưa cho Kỳ Huy: “Thiếp tặng hoàng thượng này.”

Chẳng biết bên trong chứa hương liệu gì có mùi hương nhàn nhạt, ngửi được liền thấy đầu óc rất tỉnh táo, hắn nhận lấy ngắm nghía, chỉ thấy hoa văn thêu trên đó có chút kỳ lạ, bốn phía thì thuê con dơi và quả đào, ở giữ lại là một đứa bé, hắn hỏi: “Đây là kiểu hoa văn gì vậy?”

“Nó tên là búp bê Phúc Thọ, khi thiếp còn nhỏ mẹ hay làm túi thơm thế này, bảo là nếu đeo búp bê Phúc Thọ thì sẽ có nhiều phúc nhiều thọ, có điều hồng nữ của thiếp không được tốt cho lắm nên thêu búp bê không được đẹp.”

Nhiều phúc nhiều thọ, khóe miệng Kỳ Huy nhếch lên, dường như đang cười, nhưng ánh mắt lại có phần chán nản, thứ này đối với hắn, sợ chỉ là lừa mình dối người thôi. Hắn cầm trong tay ngắm nghía rồi nói: “Tay nghề thêu túi thơm với làm giày của nàng thật giống nhau.”

Mặt Trần Uẩn Ngọc đỏ lên, tệ thì nói là tệ đi, nàng làm giày cho hắn, hắn chỉ đi có một ngày rồi không bao giờ đi nữa… Nhưng cái túi thơm này nàng dùng tình cảm để làm, không thể so với đôi giày đó. Tuy lời nói ra khiêm tốn, nhưng trong lòng nàng cũng mong hắn khen ngợi một câu, kết quả hắn lại phá hỏng cả cuộc trò chuyện, Trần Uẩn Ngọc buồn bực nói: “Nếu hoàng thượng đã cảm thấy xấu xí, thì đem trả lại cho thiếp đi.”

Hắn rũ mắt nhìn, thấy nàng đang bĩu môi.

Cũng không biết hôm nay nàng bôi gì lên môi mà đôi môi trông đặc biệt đỏ hồng, hình như còn có mùi tường vi, hắn ngẩng đầu nói: “Đồ đã tặng rồi thì sao có chuyện đòi lại? Trẫm sẽ miễn cưỡng đeo thử.”

Trần Uẩn Ngọc bất mãn: “Hoàng thượng là vua một nước, không thích thì cần gì phải miễn cưỡng?”

Trong lòng hắn vang lên một tiếng, tựa như đàn bị gãy, âm thanh vô cùng buồn bực, hắn nhếch mày nói: “Bảo nàng đeo thì đeo đi, đừng nói nhiều nữa.”

Nàng khẽ hừ một tiếng rồi đem túi hương thắt ở lên đai ngọc của hắn.

Kỳ Huy không nhìn nàng nữa mà bước lên long liễn ngồi.

Trần Uẩn Ngọc được Vân Trúc đỡ tay bước lên ngồi bên cạnh hắn.

Ra khỏi cửa cung, đi thẳng ra ngoài, trên đường phố rộn ràng náo nhiệt, ngựa xe như nước, mấy trăm cấm vệ quân dẫn đường, theo sau mười hai chiếc ô ngũ sắc, mười sáu cái quạt song long, cờ Kim Long ngũ sắc, ngự trượng đi thành hàng, trùng trùng điệp điệp, mọi người thấy vậy đều nhường đường, quỳ xuống hô to vạn tuế, thiên tuế.

Trần Uẩn Ngọc thật không ngờ tình cảnh lại giống đi đánh trận thế này, nàng vươn tay kéo tấm màn chắn để nhìn ra ngoài, mong có thể nhìn thấy cha mẹ, hôm nay là tết Đoan Ngọ, Trần gia nhất định cũng sẽ đến sông Bạch xem thuyền rồng giống mình, chắc chắn bọn họ cũng hy vọng được nhìn thấy con gái. Có lẽ ở trong những người đang có mặt ở đây, nàng phát hiện vừa rồi có vài chiếc xe của quan lại đi qua nên duỗi cổ ra tìm kiếm.

Nhưng do long liễn được bốn con ngựa trắng kéo đi nên đi rất nhanh, mới đây đã sắp ra khỏi cửa thành.

Trần Uẩn Ngọc sốt ruột nghĩ không biết tới sông Bạch còn có cơ hội thấy người nhà không.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy Kỳ Huy nói với người đánh xe: “Đi chậm một chút đi, xóc quá trẫm không ngủ được thì coi chừng cái đầu của ngươi đấy.”

Trong lòng nàng thầm vui vẻ, quay lại nhìn về phía Kỳ Huy, ai ngờ người nào đó đang nằm nửa người, tay chống mặt, đôi mắt khép hờ, dường như hoàn toàn không hề biết nàng đang làm gì.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Trần Uẩn Ngọc: Hoàng thượng, không phải ngài cố ý giúp thiếp đó chứ?

Kỳ huy: Ha ha, đừng có tự mình đa tình.

Trần Uẩn Ngọc: Hả, vậy hôm nay thiếp không dâng tặng nụ hôn.

Kỳ Huy: … Qua đây!

 

85 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 9

  1. Tào quốc công này đúng là ghê gớm, gặp vua mà không quỳ, tự coi mình lấy thúng úp voi, một tay che trời. Để rồi xem ông ta kết cục có được tốt đẹp không.
    Từ xưa tới nay chỉ thấy người ta ví nữ nhân với hoa, ai mà ngờ bạn hoàng thượng được bạn Ngọc ví với hoa tường vi, bạn ấy mà biết chắc tức giận lắm.

    Số lượt thích

  2. Anh Hoàng suýt chọc nàng giận vì vụ không khen túi thơm nên phải chuộc lỗi bằng cách lệnh xe đi chậm lại, sao hiểu người ta lúc đó mà lại không khen người ta một câu.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s