[Quá trình tự vả của hoàng đế ]Chương 5

60

Edit: Khánh Vân
Beta: Hoa Tuyết

Kỳ Huy chưa từng chạm qua người phụ nữ nào, thế nhưng cơ thể vẫn có phản ứng, hắn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có quan hệ với bất cứ ai, huống hồ là người do thái Hậu đặc biệt tuyển chọn để tạo ra một con rối khác cho bà. Nghĩ vậy, thân thể Kỳ Huy cứng nhắc, thấy hơi hoài nghi rằng không biết Trần Uẩn Ngọc có phải cố ý hay không.

Chẳng lẽ nàng dùng chiêu này để dụ dỗ hắn?

Kỳ Huy cúi đầu xuống quan sát nét mặt của nàng.

Mặt nàng đỏ ửng như bị nến thiêu, trước giường tuy có bình phong ngăn cách nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua, hắn thấy rõ cả lông mi thật dài của Trần Uẩn Ngọc, đôi gò má trắng hồng, cánh môi đầy đặn cong cong, thật giống như một đóa thủy tiên, bồng bềnh trên chiếc giường, tỏa hương khắp cả phòng.

Tim hắn đột nhiên trùng xuống, thầm nghĩ nếu như nàng chỉ đang giả vờ thì chắc chắn sẽ còn thủ đoạn đặc biệt khác, hắn không tin mình không vạch trần được.

Kỳ Huy lặng yên không hề nhúc nhích.

Trần Uẩn Ngọc dựa sát vào hắn, cũng không động đậy.

Mùi hương của phụ nữ thỉnh thoảng lướt nhẹ phảng phất quanh chóp mũi hắn, nhàn nhạt lại có chút ngọt ngào, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp như hoa lan của nàng chầm chậm xuyên qua lớp trung y mỏng hắn, khiến cho khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Huy bị nhuộm đỏ vài phần,

Hắn đột nhiên ngồi dậy,vén chăn lên, Trần Uẩn Ngọc bị lạnh, phát ra âm thanh hờn giận không rõ, rồi lại quay người đi.

Quần áo ngủ của nàng xộc xệch, vừa khéo lộ ra một khoảng nhỏ sau lưng, trắng nõn nà. Kỳ Huy vừa liếc mắt thấy liền quay đầu.

“Trường Thanh!” Hắn quát to.

Trường Thanh ở bên ngoài chờ sai bảo, ban đầu còn đang cảm thấy kỳ quái vì không nghe thấy tiếng động nào, bây giờ hoàng thượng lại đột nhiên gọi, làm hắn hoảng hốt chạy vào, cúi đầu nói: “Hoàng thượng, có chuyện gì cần dặn dò nô tài ạ?” Chẳnng phải nên cần nước sao, nhưng động tĩnh này không giống lắm!

“Rót nước cho trẫm” Kỳ Huy xoay người xuống giường.

Không phải chứ?! Trường Thanh kinh ngạc, không phải là cần nước mà là muốn uống nước sao.

“Vâng” Trường Thanh vội vã mang bình trà tới.

Đèn lồng sáng lên cộng thêm tiếng nói trong điện làm Trần Uẩn Ngọc giật mình tỉnh giấc, phát hiện không thấy Kỳ Huy bên cạnh nên vội vàng trở mình ngồi dậy, gọi: “Hoàng thượng!”

Kỳ Huy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mái tóc đen tuyền của nàng buông xõa, ngồi trên chiếc chăn màu đỏ rực, chiếc cằm xinh xắn hơi ngẩng lên. Nàng dùng đôi mắt mịt mù hơi nước nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, tựa như vẫy gọi, chỉ vậy thôi cũng đủ để hàng nghìn hàng vạn đàn ông trên đời này  đều bị nàng mê hoặc.

Ánh mắt hắn khẽ dao động, quay người đi, nâng bình trà lên rót một chung.

Trần Uẩn Ngọc giật mình: “Hơn nửa đêm rồi còn uống nước sao?” Nàng vội vàng hỏi: “Hoàng Thượng, không phải thiếp đánh thức ngài chứ?”

“Nàng cũng tự nhận thấy thế sao?”

Quả nhiên là vậy!

Sắc mặt Trần Uẩn Ngọc trắng bệch, trước khi ngủ nàng cũng lo lắng chuyện này, kết quả vẫn không quản được bản thân mình, quấy rầy đến Kỳ Huy, có khi nào hắn uống nước xong sẽ trách phạt nàng giống như ném miếng ngọc vào Thường công công không, nhưng nàng làm sao chịu được chứ? Nghĩ vậy, nàng liền  bước xuống giường, đứng trước mặt hắn nói: “Hoàng Thượng, là lỗi của thiếp, thế nhưng thiếp đã nói trước là tướng ngủ không tốt, muốn  ra ngoài tháp ngủ rồi mà.”

Đây rốt cuộc là đang nhận sai hay trách hắn không tin lời nàng?

Kỳ Huy vốn định lên tiếng khiển trách vài câu, nhưng khi quay đầu lại thì ánh mắt liền rơi trúng ngực nàng, dường như do nàng quá nóng vội trèo xuống nên quần áo bị xốc xếch, cổ áo cũng buông lỏng cả ra, làm lộ một mảnh cảnh xuân. Hắn liền sặc một cái, ho khan mấy tiếng.

Trần Uẩn Ngọc hoảng sợ, chẳng biết phải làm sao, nhớ lại khi mình bị sặc, mẹ sẽ dịu dàng vỗ lưng cho mình, nên nàng liền vươn tay đặt trên lưng Kỳ Huy.

Nàng bỗng nhiên vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, đối xử với hắn như một đứa trẻ. Lỗi tai Kỳ Huy bỗng ửng đỏ, liếc mắt thấy Trường Thanh còn đang đứng đó, liền thầm nghĩ tên này hầu hạ mình lâu như vậy mà còn không lanh lợi bằng một người mới, thấy hắn bị vậy mà chỉ đứng chôn chân tại chỗ, hắn buồn bực nói: “Ngươi làm gì còn ngẩn ra vậy?”

Trường Thanh bị dọa giật mình, vội vàng tiến lên: “Nương nương, ngài cứ để nô tài làm là được.”

Trần Uẩn Ngọc lùi sang bên cạnh Kỳ Huy, cầm chỗ trà còn thừa lại trong chung một hơi cạn sạch.

Trần Uẩn Ngọc nhìn thấy sắc mặt hắn tốt hơn vài phần liền nhân cơ hội nói: “Hoàng thượng, ngài tha thứ cho thiếp nhé, thiếp thật sự không phải cố ý đâu.”

Thấy nàng cũng đã vỗ lưng giúp mình nên Kỳ Huy thản nhiên nói: “Lần này trẫm có thể tha cho nàng, nhưng nếu tái phạm nữa thì đừng trách trẫm.”

“Đa tạ hoàng thượng.” Cuối cùng thì gánh nặng trong lòng nàng cũng được buông bỏ. Nàng quay lại giường vội cầm lấy gối đi.

“Nàng làm gì vậy?”

“Thiếp tính ra ngoài tháp ngủ.” Trần Uẩn Ngọc nói.

“Lẽ nào nàng định sau này ngày nào cũng ngủ ở đó sao, vậy còn ra thể thống gì nữa.” Kỳ Huy cười lạnh lên tiếng, “Chú ý tay chân nàng là được rồi.”

“Đang ngủ thì sao mà chú ý được…”

Nàng cúi đầu nói, đôi hàng mi run run trông vô cùng bất đắc dĩ.

Kỳ Huy nhếch mày: “Chẳng lẽ muốn trẫm trói nàng lại sao?”

“Được đó.” Ánh mắt Trần Uẩn Ngọc sáng lên, “Biết đâu trói lại sẽ có tác dụng đấy, nói không chừng ngủ vậy mấy ngày sẽ thành thói quen thôi, thế thì tốt rồi.” Thường công công đã căn dặn nàng không được làm phiền đến Kỳ Huy khi hắn ngủ, nhưng bọn họ là vợ chồng, mỗi ngày đều ngủ chung, nên dù sao cũng phải tìm biện phải giải quyết thôi.

Kỳ Huy:…

Một lúc lâu sau, Kỳ Huy ngoắc tay phân phó Trường Thanh: “Mang hai sợi dây lụa đến đây.”

Đó là do chính nàng đồng ý, nên đừng trách trẫm.

Trường Thanh tuân lệnh, một lúc sau hắn mang dây lụa đến.

Hai người quay về giường ngồi, Kỳ Huy vươn tay gọi Trần Uẩn Ngọc.

Nàng ngoan ngoãn duỗi hai cánh tay trắng tuyết, non mềm như ngó sen ra, Kỳ Huy liền dùng dây buộc lại, nàng còn nói: “Ngài cứ buộc chặt một chút, không sẽ tuột mất.”

Hắn mỉm cười rồi dùng thêm sức làm cho cả người nàng run rẩy. Nàng vội vàng kêu: “Đau, hoàng thượng.”

Thanh âm run run xẹt qua tim hắn, dư âm đó mãi không tan khiến Kỳ Huy đột nhiên có một cảm giác bực bội không nói nên lời, hắn đem sợi dây quấn lung tung quanh cổ tay nàng rồi nói: “Những chỗ khác thì không cần trói, ta buộc dây ở cạnh giường cho nàng, nàng quay người sang bên kia ngủ đi.”

Trần Uẩn Ngọc đồng ý.

Hắn lại nằm xuống rồi đắp chăn lên.

Sau đó, Trần Uẩn Ngọc không còn dựa vào người hắn nữa, nhưng tiếp sau nữa, Kỳ Huy cũng không biết tại sao hắn vốn rất dễ giật mình tỉnh giấc, vậy mà đêm này dù đã bị giày vò một trận nhưng hắn vẫn ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

Kết quả chẳng biết Thang ma ma từ đâu nghe được hai người đã tỉnh, nên vội vàng mang theo cung nữ vào hầu hạ.”

“Thái hậu nương nương đã dậy rồi, đang nhắc tới hoàng thượng cùng hoàng hậu đấy.” Thang ma ma hầu hạ Trần Uẩn Ngọc mặc quần áo, lúc đụng vào cổ tay nàng liền nghe nghe nàng rên lên một tiếng, bèn vội dừng lại hỏi: “Nương nương, ngài bị sao vậy, nô tỳ làm ngài đau sao?”

Giọng nói của bà làm Kỳ Huy quay đầu lại.

Quanh cổ tay trắng mềm của Trần Uẩn Ngọc xuất hiện một vòng ứ đỏ, cực kì bắt mắt, gương mặt già của Thang ma ma bỗng đỏ lên, thầm nghĩ hoàng thượng thoạt nhìn thì trông ốm yếu, không ngờ đêm động phòng lại mạnh mẽ như vậy, nắm cổ tay của tiểu cô nương nhà người ta sưng đỏ, thế này thì thái hậu nhất định sẽ được như ý, nhanh chóng được ôm cháu thôi. Bà cười nói: “Chỉ là vết thương nhỏ, thái y kê vài lọ thuốc mỡ là sẽ không sao thôi.”

Trần Uẩn Ngọc buông cánh tay xuống, ừ một tiếng.

Kỳ Huy nghĩ thầm nàng thật giống con mèo con, bị trói một đêm chắc đau lắm, nhưng nghĩ lại thì ai bảo nàng là con gái mà tướng ngủ lại tệ như vậy? Xem như cho nàng nhớ đời một lần.

Hắn mặc long bào vào.

Nhìn thấy hắn muốn đi giày, Trần Uẩn Ngọc vội cầm đôi giày ở đầu giường tới, nói: “Để thiếp giúp hoàng thượng.”

Đôi giày được làm theo yêu cầu của hắn, giày thêu hoa văn mây, mặt giày may bằng vải đen, Kỳ Huy liếc mắt, uể oải nói: “Trường Thanh.”

Trường Thanh tiến lên giúp Kỳ Huy mang vào.

Sau đó, hai vợ chồng cùng đi gặp thái hậu.

Tiễn họ đi xong, Thang ma ma mới tiến vào dọn dẹp giường ngủ, ai ngờ khi vừa vén chăn lên lại nhìn thấy tấm vải trắng tinh, không hề nhiễm một vết máu nào, bà giật nẩy mình cúi người kiểm tra từng góc khăn trải giường, nhưng vẫn không tìm được bất kì dấu vết nào.

Lẽ nào đêm qua bọn họ không hề động phòng? Bà nhớ lại, rõ ràng trên cổ tay của Trần Uẩn Ngọc có vết ứ đỏ mà. Ánh mắt bà nhìn tới hai sợi dây lụa đỏ…Cái này, chẳng lẽ là do bị trói lại? Hai người này, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Dù Thang ma ma dày dặn kinh nghiệm nhưng cũng không thể nghĩ ra được, bà đưa tấm khăn trắng cho cung nữ rồi đi về Từ An điện.

Kỳ Huy và Trần Uẩn Ngọc xuống long liễn, đi vào trong điện.

“Tham kiến mẫu hậu.” Hai người đồng thanh hành lễ.

Ngô thái tậu tươi cười.

Đầu tiên nữ quan đem trà tới, sau đó Kỳ Huy và Trần Uẩn Ngọc liền dâng trà cho Ngô thái hậu.

“Đứng lên cả đi.” Ngô thái hậu nhìn Trần Uẩn Ngọc, thấy nàng mặt trắng môi đỏ, xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng càng yêu thích hơn. Lại nhìn sang Kỳ Huy, hắn càng lớn càng giống tiên đế, nụ cười trên mặt bà càng tươi hơn. Trông thấy hai người đứng kề vai, bà dường như nhớ lại bản thân ngày xưa, năm mười sáu tuổi, bà cùng tiên đế Kỳ Diễn cũng đã từng dâng trà cho hoàng thái hậu như vậy. Hoàng thái hậu còn tặng bà một hộp đồ trang sức, chúc bà cùng Kỳ Diễn sớm sinh con nối dõi. Thế nhưng… Ông trời cho bà quá nhiều điều, thế mà rốt cục lại lấy đi phúc phận lớn nhất của bà – Cả đời này, bà không thể sinh con.

Nhưng Tề Diên là hoàng đế, ông không thể không có người nối dõi, bà chủ động mở rộng hậu cung, tuyển chọn trăm người, cuối cùng chọn trúng một người phụ nữ có nét giống bà, cùng Kỳ Diễn sinh ra Kỳ Huy.

Lúc đó ngay tức khắc, bà liền nuôi dưỡng Kỳ Huy bên mình.

Đứa con trai này của bà cuối cùng cũng lấy vợ, Ngô thái tậu tươi cười, đưa mắt ra hiệu cung nữ  đưa cho Trần Uẩn Ngọc một hộp gỗ mạ vàng, nói: “A Ngọc, đây là lễ vật hoàng thái hậu đã ban cho ta, ta đã dùng hết một ít, những thứ còn lại tặng cho con. Con mở ra nhìn thử xem có vừa lòng không?”

Hộp gỗ trong tay vô cùng nặng, Trần Uẩn Ngọc nói tạ ơnrồi mở nắp hộp ra, chỉ thấy bên trong vàng ngọc châu báu không thiếu thứ gì, nào là trân châu nhỏ, ngọc bội lớn, hồng ngọc, vòng tay lục bảo, dưới ánh sáng mặt trời tỏa sáng lung linh vô cùng thu hút làm nàng cảm thấy lo lắng vì được thương yêu: “ Mẫu hậu, sợ rằng con dâu không thể nhận nổi.”

“Đây có là gì, ngày nào đó khi con sinh con trai cho hoàng thượng, ta sẽ tặng con một tòa cung điện lát đá quý.” Ngô thái hậu cười đến khoa trương.

Tim Trần Uẩn Ngọc khẽ run, nàng thầm nghĩ, hoàng thượng còn chưa đụng tới nàng nữa thì sinh con thế nào được.

Nhìn thấy nàng có chút rụt rè, Ngô thái hậu cười nhẹ lại, một lúc sau cung nữ bưng đồ ăn tới, bà nói: “Canh giờ không còn sớm, mau dùng bữa thôi.”

Hai người vâng một tiếng.

Trong lòng chột dạ, làm khẩu vị của Trần Uẩn Ngọc giảm đi một nửa, khi nhìn thấy Thang ma ma đi đến nói nhỏ bên tai Ngô thái hậu, lòng nàng càng thêm bất an, không nhịn được liếc mắt sang Kỳ Huy, nhưng Kỳ Huy dường như chẳng hề lo lắng, khuôn mặt không chút biểu cảm, dáng vẻ biếng nhác, không giống gia đình nàng, dù là cha hay em trai, khi dùng bữa thì đều ngồi rất nghiêm chỉnh. Nhưng là cho dù là vậy, dáng vẻ lười biếng của hắn cũng không quá khó nhìn, mà ngược lại cả người vẫn tỏa ra khí chất cao quý bức người. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Kỳ Huy đột nhiên nhìn qua.

Trần Uẩn Ngọc vội vàng cúi đầu.

Khóe miệng Kỳ Huy nhếch lên, bỏ đũa xuống nói: “Mẫu Hậu, người cùng hoàng hậu từ từ dùng bữa đi, nhi thần còn phải đi luyện đan.”

Nếu không phải Thang ma ma đến, Ngô thái hậu nhất định sẽ răn dò hắn vài câu, có ai tân hôn ngày đầu tiên lại còn đi luyện đan, nhưng bà chỉ liếc mắt về phía Trần Uẩn Ngọc nói: “Đi đi, nhớ là đừng đi quá lâu, phương pháp luyện đan này cũng không phải cách hay ho gì.”

Kỳ Huy đáp vâng rồi phất tay áo rời đi.

Ngô thái hậu kêu cung nhân dọn đồ ăn xuống, nhìn Trần Uẩn Ngọc nói: “A Ngọc, tối hôm qua động phòng, hoàng thượng không có chạm vào con sao?”

Điều cần tới cuối cùng cũng tới, Trần Uẩn Ngọc đỏ mặt gật đầu.

Bất luận nhìn từ góc độ nào, cô gái này đều vô cùng tốt, bà đã chọn biết bao lâu mới nhìn trúng một người.

Thang ma ma giúp Ngô thái hậu phân ưu, nói: “Nương nương, không phải nô tỳ đã căn dặn ngài rồi sao, hoàng thượng thân thể ốm yếu, ngài nên chủ động một chút.”

Trần Uẩn Ngọc cắn môi, không nói lời nào.

Ngô thái hậu thở dài, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cô gái mới lớn, làm sao bảo nàng chủ động được đây, cũng không phải gái lầu xanh, không làm được những hành động đó cũng không thể trách nàng được. Ngô thái hậu liếc nhìn Thang ma ma nói: “Biện pháp này của ngươi không được rồi.”

“Còn vết thương trên cổ tay con là như thế nào?”

“Là do tướng ngủ của con không tốt, hoàng thượng sợ bị làm phiền nên cột tay con vào đầu giường ạ.”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Ngô thái hậu liền trợn tròn, một cô gái quốc sắc thiên hương như vậy, Kỳ Huy không vội hưởng thụ mà lại đem người ta buộc lại… đứa bé này… Bà hết sức hoảng hốt, vội truyền Trương thái y tới, hỏi dò: “Ngươi xem bệnh cho hoàng thượng nhiều năm như vậy, hoàng thượng rốt cuộc có khả năng động phòng không?”

Trương thái y là viện phán trong thái y viện, đầu tóc bạc trắng, y thuộc cao minh, khi ông nghe được câu đó thì ngẩn ra… Đây không phải đang hỏi rốt cuộc hoàng thượng có bất lực không sao?

Bây giờ bản tiếng Trung từ chương 20 bị khóa rồi, tụi mình không xem để edit tiếp được, các bạn thấy nên đợi đến khi nào xem được rồi làm tiếp hay bỏ tiền ra mua VIP nhỉ?!

 

193 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế ]Chương 5

  1. Nữ9 vs n9 nói chuyện rất hài hước…không xa lạ vs nhau…n9 nhìn vậy nhưng không khắc khe vs nu9…đọc cảm nhận được sự dịu dàng dành cho nu9

    Số lượt thích

    • .. Lần đầu đọc truyện cổ đại có đêm động phòng như vậy lun đó ạ =))) hài chết mất =)). Haha càng mong chờ quá trình anh hoàng thượng tự vả nó ra sao quáaaa ạ =))
      P/s: Thấy edit bảo phải mua tài khoản VIP để edit truyện, thấy nhóm có tâm quá chừng T_T cảm ơn mọi ng rất nhiều ạ, trong thời đại ngôn tình bão hoà mà chọn truyện chất, edit mượt T_T

      Số lượt thích

  2. Em đọc review nghe nói anh thượng vẫn ngon lành cành đào nên hỏng lo nha cả nhà ơi :))))))))))))) em nhảy hố hơi muộn nên nhà mình edit 5 mấy – 6 mấy chương rồi mà k biết mn bỏ tiền ra mua vip hay sao , nếu mn đã bỏ tiền ra mua vip để edit phi lợi nhuận cho mn xem ntn thì lại phải cảm ơn nhà mình hơn rất nhiều nha ❤❤❤ cảm ơn vì mn đã edit truyệnnn ❤❤❤

    Liked by 1 person

    • E nhảy hố muộn quá… suýt nữa đánh mất ah nam9 đáng eo như này. Đêm động phòng lại trói con gái nhà ngta vào giường có chết ko :))))

      Số lượt thích

  3. Ơn giời, quàng thượng đáng thương nhất năm là đây 😂 bị bệnh nên hơi ốm yếu, giờ còn bị nghi ngờ bất lực. Đêm động phòng của 2 bạn trẻ thật hài 😆

    Số lượt thích

  4. Tin đồn hoàng thượng bất lực không biết có lan xa không :)))). biện phải giải quyết thôi -> biện pháp giải quyết thôi; Tề Diên là hoàng đế -> Kỳ Diễn là hoàng đế; răn dò -> dặn dò;

    Số lượt thích

  5. Thương hoàng thượng quá bị nghi ngờ bất lực 😂 không biết đến chừng nào anh hoàng mới chứng minh được cho bản thân đây.

    Số lượt thích

  6. Anh còn vì vài hành động lơ đãng của chị mà dục hoả đốt người thế nhưnv lại bị nghi bất lực😂 Anh quàng mà biết chắc cầm cả bình trà tu ừng ực mất😆

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s