[Trùng sinh sủng hậu] Chương 124

25353650_1949321971984106_6171247793174353804_n

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Chuyến này, hắn đi hơn nửa năm.

Đánh thắng quân Bắc Nguyên, hoàng thượng mừng rỡ, gọi hắn hồi kinh phong thưởng. Hắn lại ở kinh đô hơn một tháng.

Trên đường quay về Hành Dương đã là năm thứ hai.

Hà Viễn chúc mừng Mục Nhung: “Thuộc hạ nghe nói hoàng thượng đã phân phó bộ Lễ, chờ qua thanh minh, vừa vào hạ sẽ lập điện hạ làm thái tử.”

Đây là chuyện nằm trong dự đoán từ lâu, Mục Nhung không hề ngạc nhiên.

Ngày đó hạ độc Mục Viêm, hắn đã có ít nhiều suy tính.

Sắc mặt hắn thản nhiên nhìn về phương xa, vào giờ khắc này hắn lại nhớ đến Khương Huệ.

“Đi thôi.” Hắn xoay người lên ngựa.

Hành Dương vương phủ không biết hắn trở về, bởi vì Mục Nhung không cho người thông báo, thế nên khi hắn đột nhiên đến, Khương Huệ hơi hoang mang. Nửa năm này nàng đã quen ở phủ đệ không có chủ tử.

Nhưng khi hắn xuất hiện trong tiểu viện của mình, thoạt nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi.

Nàng ngẩn ra một lúc mới đi lên hành lễ.

Mục Nhung liếc nhìn nàng. Nàng còn chưa kịp trang điểm gì cả, để lộ ra vẻ đẹp tự nhiên, giống như đóa hoa dại nở rộ ven đường hắn nhìn thấy khi hành quân trên đường hồi kinh.

Bé nhỏ độc lập, lại phong nhã tuyệt thế.

Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, không nói lời nào đã cúi đầu hôn xuống.

Trong những ngày ở rừng sâu hiu quạnh, hắn luôn nhớ đến nàng. Mấy năm qua hắn cũng không có bao nhiêu ngày vui vẻ. Những nữ nhân kia, bất kể là Thẩm Ký Nhu, thiếp thất hay những nữ tử từng gặp thoáng qua đều không làm hắn động tâm, khiến hắn không thể buông tay.

Chỉ có nàng, từ từ đi vào tim hắn.

Giờ khắc này, hắn dùng sức hôn nàng, chiếm lấy sự ngọt ngào.

Trên người nàng, hắn luôn có thể được thỏa mãn.

Trời hạn lâu ngày gặp mưa, hai người triền miên hồi lâu, Khương Huệ nằm trong ngực hắn, nhìn dấu hôn trên ngực, trên đùi mình, thầm nghĩ chẳng lẽ trong quân không có nữ nhân? Thật giống như sói đói, nàng bị hắn làm đau, khiến nàng nhớ đến lần đầu tiên, may mà hắn còn biết chậm lại một chút.

Thấy nàng muốn đứng lên đi tắm, Mục Nhưng lại giữ chặt không cho nàng đi: “Nằm thêm lúc nữa.”

Hai cánh tay hắn ôm lấy eo nàng, Khương Huệ không có cách nào khác, đành nằm im.

“Mấy tháng qua nàng đã làm gì?” Hắn hỏi.

Khương Huệ nói: “Vẫn vậy, ăn ngủ, ngủ rồi ăn thôi.”

Hắn cười rộ lên: “Nói bậy, vậy sao không béo lên?”

Nàng cũng cười cười, có qua có lại, khi bầu không khí dễ chịu, nàng cũng sẽ đùa nghịch. Nàng hỏi: “Điện hạ thì làm gì? Đánh giặc rất khổ cực sao?”

“Cũng được, có mấy vị tướng quân giúp đỡ, không tính là vất vả lắm.” Mũi hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, bỗng cảm thấy buồn ngủ, giọng nói cũng chậm lại: “Chờ qua một thời gian nữa, nàng theo bản vương hồi kinh đi.”

“Đi kinh thành?” Nàng kinh ngạc.

“Ừ.” Hắn không giải thích, đưa mắt nhìn nàng, thầm suy nghĩ đến khi hắn lên làm thái tử thì nên cầu phụ hoàng phong nàng làm gì thì tốt, tiệp dư hay tần?

Khương Huệ đương nhiên không biết, nàng không biết chuyện trong cung, cũng không muốn quan tâm. Nàng vẫn chỉ có hai nguyện vọng, một là tìm muội muội, hai là chuộc thân.

Thấy tâm tình hắn không tệ, nàng suy nghĩ một chút, lại nhẹ giọng nói: “Điện hạ, nô tỳ có chuyện muốn hỏi ngài một chút.”

“Nói đi.”

“Trước đây nô tỳ nhờ điện hạ tìm muội muội, không biết điện hạ đã tìm được chưa?” Tính ra cũng đã qua một hai năm rồi.

Tay Mục Nhung đang vuốt tay nàng khẽ dừng lại, hồi lâu mới nói: “Vẫn chưa, nàng chờ thêm một thời gian nữa đi.”

“Một chút manh mối cũng không có sao?” Nàng thất vọng, cũng hơi nghi ngờ.

“Phải.” Giọng nói Mục Nhung nhẹ đi, thật ra theo bẩm báo của người tra xét, muội muội nàng có lẽ đã chết, nhưng hắn không muốn nói ra.

Người nhà của nàng đều không còn, chỉ còn một muội muội. Có thể nhìn ra nàng rất hy vọng tìm lại được muội muội của mình, nói ra thì thật tàn nhẫn với nàng.

Đương nhiên, sẽ có một ngày hắn nói cho nàng biết.

Nhưng không phải hôm nay.

Hắn nói xong câu này thì đứng dậy mặc quần áo ra ngoài.

Khương Huệ nhìn bóng lưng hắn, mím môi lại, hình như hắn lại mất hứng? Chỉ vì mình hỏi chuyện muội muội làm phiền thân vương hắn sao?

Sau này, nàng sẽ không bao giờ… hỏi nữa. Con người sống trên đời này chỉ có thể dựa vào bản thân.

Chờ Mục Nhung đi rồi, nàng liền bắt đầu tính toán số bạc mà nàng có.

Cái gì cùng hắn đi kinh đô, nàng sẽ không đi!

Quế Chi thấy vậy, kỳ quái hỏi: “Chủ tử muốn mua gì sao?”

“Không phải.” Khương Huệ lắc đầu.

Quế Chi chớp mắt: “Vừa nãy nô tỳ ra ngoài, nghe người ta nói điện hạ sắp đi kinh đô, hoàng thái hậu đã quyết định để điện hạ lấy Vệ tiểu thư đấy.”

Nàng dừng tay nhưng rất nhanh lại cười nói: “Vậy không phải rất tốt sao?”

Nói vậy chắc Vệ Linh Lan rất vui sướng!

Thấy nàng phản ứng kỳ lạ như vậy, Quế Chi càng kinh ngạc, lẽ nào nàng không đố kỵ chút nào?

“Ta định chuộc thân.” Khương Huệ hỏi Quế Chi, “Nô tỳ trong vương phủ có thể chuộc thân không?”

Quế Chi trợn mắt: “Chủ tử định chuộc thân?”

Thật không thể tin được!

Hôm nay thái tử đã chết, rất nhanh thôi Mục Nhung sẽ lên thay thế, tương lai sẽ là vua một nước, nếu Khương Huệ cứ được sủng ái như bây giờ thì ít nhất cũng sẽ được phong tiệp dư, sau này không chừng còn có thể làm sủng phi đấy.

Nhưng nàng lại muốn chuộc thân.

Quế Chi thở phào, nếu Khương Huệ chuộc thân thì nàng sẽ rời khỏi vương phủ, sẽ không tạo uy hiếp gì với Vệ Linh Lan, đây cũng là chuyện tốt.

Nàng ta nói: “Đương nhiên có thể, nhưng phải được điện hạ đồng ý.” Nàng ta cười cười, “Chỉ sợ điện hạ không muốn thôi.”

Khương Huệ nghe vậy cũng có chút lo lắng, vì với dáng vẻ đòi hỏi như hôm nay, thì hình như Mục Nhung vẫn chưa chán ghét mình, có khi nào sẽ không chịu thả nàng đi?

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, gần đây mình và Mục Nhung càng ngày càng tốt đẹp hơn trước.

Nếu quan hệ hai của người họ không tốt, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, còn nếu quan hệ tốt, có lẽ sẽ luyến tiếc nàng, chừa cho nàng một con đường sống.

Khoảng thời gian này, Vệ Linh Lan thường xuyên đến phủ, trước mặt Mục Nhung một vẻ, trước mặt nàng một vẻ, làm nàng vô cùng ghê tởm.

Nàng cảm thấy Vệ Linh Lan không xứng với Mục Nhung.

Có hôm nàng nhắc chuyện này trước mặt hắn, không nhịn được hơi ưu tư nói: “Vệ tiểu thư thoạt nhìn thì không thích nô tỳ nhưng sau lưng lại làm như rất tốt.”

Mục Nhung nghe vậy buồn cười, đây là đang ghen?

“Vệ tiểu thư thế nào, bổn vương hiểu rõ.” Hắn nói, “Nàng thông minh như vậy, đừng trúng kế ly gián của người khác.”

Hắn tưởng hai tiểu thiếp kia làm.

Khương Huệ thấy hắn không tin mình, lại thêm thất vọng về hắn, may mà mình đã quyết định chuộc thân, bằng không đến lúc Vệ Linh Lan gả cho hắn thì không biết bản thân sẽ chết như thế nào.

Hôm đó nàng cho là đã đến lúc, hầu hạ Mục Nhung xong, ngập ngừng một lúc thì nói: “Nô tỳ muốn xin điện hạ cho nô tỳ một ân huệ.”

Vừa rồi nàng dịu dàng chân thành, Mục Nhung vẫn chìm đắm trong đó, không biết hôm nay là ngày nào, chỉ nghĩ nàng cuối cùng cũng hết giận, nguyện ý mở lòng, hai người có thể trở về như trước.

Vì vậy sắc mặt hắn cũng rất nhu hòa, khẽ vuốt ve đầu nàng nói: “Muốn ân huệ gì, bản vương đều đáp ứng nàng.”

Hắn dịu dàng cười với nàng, đôi mắt lấp lánh như sao, nếu từ đầu đến cuối hắn đều đối xử với nàng như bây giờ thì nàng sẽ không bỏ đi.

Nhưng đích thân hắn đã đánh tan giấc mộng của nàng.

Thứ đã mất đi làm sao lấy lại được đây?

Khương Huệ từ trên giường đi xuống, khom người nói: “Nô tỳ muốn chuộc thân cho mình.”

Giọng nói rõ ràng vang vọng bên tai.

Mục Nhung lại giống như nghe không hiểu, hơi nhíu mày hỏi: “Nàng nói gì?”

“Trước đây điện hạ cứu nô tỳ từ Linh Lung Hiên, nô tỳ vẫn luôn cảm kích trong lòng.” Ngoài chuyện Mục Nhung không thật lòng đối đãi nàng ra thì những thứ khác đều tốt, ít nhất nàng chưa từng lo lắng đề phòng, cũng chưa từng bị bắt nạt, nếu nàng nghĩ thoáng hơn thì có lẽ vẫn có thể chịu đựng tiếp, nhưng nàng không muốn.

“Hôm nay nô tỳ muốn xin được tự do, cầu xin điện hạ nể tình mấy năm nô tỳ hầu hạ điện hạ mà thanh toàn cho nô tỳ.” Nàng quỳ xuống.

Rất nghiêm túc.

Tai Mục Nhung như ù đi.

Nàng muốn đi?

Nàng đã có suy nghĩ này từ khi nào?

Hắn gắng gượng kiềm chế hỏi: “Nàng muốn bản vương trả lại khế ước bán thân, nàng tính đi đâu?”

Khương Huệ nghe hắn hỏi vậy, trong lòng vui vẻ, có lẽ hắn đã chịu đáp ứng? Nàng cân nhắc ngôn từ nói: “Nô tỳ muốn tìm một nơi sống những ngày yên bình.”

Vừa nói xong thì “choang” một tiếng, bình hoa sứ trắng trên bàn rơi trên mặt đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Nàng ngẩng đầu lên, thấy trong mắt Mục Nhung đầy băng giá.

Mặt nàng cũng không khỏi trắng bệch.

Mục Nhung nhìn nàng chằm chằm, cảm thấy ngực như bị tắc lại, bực bội không nói nên lời. Hắn rất muốn xé thành muôn mảnh nhỏ như bình hoa kia!

Sống những ngày yên bình ư? Nàng ở vương phủ không được bình yên sao? Lẽ nào hắn đối với nàng còn không tốt?

Ngoại trừ ngày ấy trách mắng nàng thì hắn đã làm chuyện gì có lỗi với nàng? Nàng lại vội vã rời khỏi hắn như thế!

Thì ra nàng hoàn toàn chưa từng thích hắn.

Nếu thích thì sao lại đi?

Hắn sắp làm thái tử, vốn nghĩ sẽ cho nàng vinh quang, có lẽ đợi đến tương lai hắn càng lên cao hơn thì nàng cũng có thể sánh vai cùng với mình. Hắn nhớ nàng, giục ngựa từ kinh đô về.

Vậy mà nàng lại đối xử với mình như thế.

Trong nháy mắt hắn có chút thở không thông.

“Ta sẽ không đáp ứng. Nàng ra ngoài đi!” Hắn lớn tiếng quát.

Hắn hiếm khi nổi giận, hiếm khi nói to như vậy, nhưng Khương Huệ còn chưa muốn đi, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, nô tỳ chỉ có một thỉnh cầu này, ngài có thể đáp ứng không? Vương phủ nhiều người như vậy, ngài cũng không để bụng thiếu một nô tỳ đâu.”

Luôn miệng nô tỳ, chẳng lẽ nàng đang để ý đến thân phận? Mục Nhung nhếch miệng, phải, nàng là nô tỳ nhưng từ lâu hắn luôn tốt với nàng hơn bất kỳ nữ nhân nào.

Nàng cứ quan tâm thân phận như vậy?

Trong mắt nàng, hắn còn không quan trọng bằng một thân phận?

Một khắc kia, hắn đã muốn thả nàng đi.

Để nàng đi thật xa, sau này không gặp lại nữa.

Nhưng lời sắp nói ra khỏi miệng, hắn vẫn không bỏ được, hắn thản nhiên nói: “Nàng lui ra đi, đã biết mình là nô tỳ thì nên biết không nên nói nhiều.”

Trong mắt Khương Huệ hiện lên sự oán hận. Nàng đã cầu xin đến thế này, vì sao hắn còn không chịu?

Nàng cắn răng, đứng lên đi.

Trở về viện, Quế Chi hỏi: “Điện hạ có đáp ứng không?”

Khương Huệ thở dài, lắc đầu.

Quế Chi thầm nghĩ, quả như nàng ta dự đoán, sợ là không thể.

Mục Nhung sủng ái nàng, ai cũng nhìn ra, bằng không Vệ Linh Lan cũng không phải sợ tương lai Khương Huệ sẽ uy hiếp đến địa vị của mình, chỉ có mình Khương Huệ là không quan tâm, một lòng muốn rời khỏi vương phủ.

Quế Chi nói: “Điện hạ không đồng ý thì thôi đi.”

Đúng vậy, còn có thể thế nào đây? Chẳng lẽ mình còn có thể trốn đi?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, mắt Khương Huệ đột nhiên sáng ngời, sao không thể trốn đi chứ?

Nàng quyết không bó tay chịu trói, cả đời ở đây làm nô tỳ!

Nàng đã có ý tưởng cho việc chạy trốn, nên hầu hạ Mục Nhung càng thêm chuyên tâm, chờ đến khi bố trí ổn thỏa, hôm đó cuối cùng nàng cũng rời khỏi vương phủ.

Nhưng nàng không ngờ vẫn bị Mục Nhung biết được.

Nàng thuê xe bò ra khỏi thành không bao lâu thì hắn đuổi theo.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt, thiếu chút nữa Mục Nhung tức nổ phổi!

Hắn không đồng ý thì nàng tự mình chạy trốn?

Nàng muốn rời khỏi hắn đến như vậy sao?

Tự hỏi lòng, hắn hận không thể bóp chết nàng, nhưng hắn cố kiềm chế. Trước mặt nàng, hắn luôn trở nên kỳ quái, rõ ràng không nên giận nhưng càng không muốn thì càng giận hơn, rồi lại phải nhịn.

Giống như bây giờ, nàng trộm lệnh bài, cho dù là vì lý do gì thì cũng là tội lớn, nhưng hắn không muốn phạt nàng, chỉ muốn mau chóng đưa nàng về.

Nhưng Khương Huệ không chịu. Nàng lấy một thứ trong tay nải ra: “Thập phương đồ đang ở đây, điện hạ hãy thả ta đi!”

Thập phương đồ là một bộ bản đồ quân sự quan trọng, hắn phái người mất bốn năm mới vẽ xong. Hắn chưa từng nghĩ đến nàng sẽ lấy vật này ra uy hiếp mình, không nhịn được quát lên: “Giao bản đồ ra đây.”

Khương Huệ cười nhạt: “Lấy khế ước ra đây, thả ta đi!”

Kiên trì hiếm thấy, không chịu nhượng bộ chút nào, thì ra nàng là người con gái như vậy. Hắn đã coi thường nàng rồi!

Hắn phất tay sai người giơ cung tiễn nói: “Cẩn thận ta lấy mạng nàng.”

Để rời khỏi mình, nàng có chịu liều mạng không?

Mục Nhung nhìn chằm chằm gương rực rỡ như anh đào của nàng, nếu nàng bằng lòng, hắn sẽ thả nàng đi, để nàng đến chân trời góc biển, làm người tự do tự tại.

Từ nay về sau hắn sẽ quên nàng!

5 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 124

  1. Eo ôi mình vừa nghe nhạc vừa đọc truyện. Đến câu cuối cùng vừa lúc nhạc lên cao trào, buồn khủng khiếp. Nhạc Trung nữa chứ, đúng lúc thật luôn đó.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s