[Trùng sinh sủng hậu] Chương 122

20431221_1596933440338348_9058798770355272280_n

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Hắn bước nhanh về phía trước.

“Điện hạ!” Vệ Linh Lan không kiềm lòng được gọi hắn lại.

Mục Nhung thản nhiên nói: “Ngươi đi về đi, bản vương còn có việc.”

Vệ Linh Lan nghe xong rất tức giận.

Hai người coi như đã biết nhau từ nhỏ, hiện tại nàng đến Hành Dương còn không phải vì hắn sao? Nhưng hắn lại không hề quan tâm, hôm nay hắn vì một nô tỳ mà để nàng ở đây một mình. Vệ Linh Lan nghiến răng nghiến lợi, vì lòng tự trọng nên không đi theo.

Mục Nhung không thích nữ tử quá bám người.

Nàng phất tay áo bỏ đi.

Khương Huệ đi dọc theo đường đá, bước đi không nhanh chỉ không ngờ đột nhiên Mục Nhung lại xuất hiện trước mặt.

Hắn cao lớn, che khuất ánh sáng, trước mặt nàng chỉ còn bóng tối.

Khương Huệ giật mình, mắt trợn to như đang tự hỏi, tại sao ngài lại ở đây.

Vì rõ ràng vừa rồi hắn còn ở cùng với Vệ Linh Lan, còn nàng bỏ đi trước mà.

Mục Nhung nói: “Nàng muốn đi về à?”

Khương Huệ ừ một tiếng: “Ban đầu có hơi buồn ngủ, nghe thấy tiếng đàn mới ra ngoài.”

Mục Nhung nói: “Lâu rồi bản vương không đến chỗ nàng, đi thôi.”

Khương Huệ nhíu mày. Hiện tại hắn với nàng đã không còn lời gì hay để nói, tuy nói hầu hạ hắn là bổn phận nhưng bây giờ nàng không muốn. Nàng hỏi: “Trong phủ đang có khách, điện hạ không đi tiếp sao?”

Xem ra là không hy vọng hắn đến chỗ nàng.

Mặt Mục Nhung trầm xuống, hắn đã nhanh chóng đuổi theo vậy mà nàng lại cự tuyệt?

Chỉ vì một cái túi thơm, nàng quả nhiên không chịu nói ra?

Mục Nhung là người thông minh. Sau việc kia Khương Huệ hành động khác hẳn, nên hắn liền đoán được nguyên do.

Ban đầu hắn nghĩ qua một thời gian, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở lại như trước, nhưng không.

Lòng nàng dường như không còn trên người hắn nữa.

Cho dù hắn sủng ái nàng thì nàng vẫn vậy, ngoài lúc hoan ái ra thì nàng luôn không nóng không lạnh, nghĩ kỹ lại thì như có lệ.

Mục Nhung càng nghĩ càng tức, cầm chặt tay nàng nói: “Đi!”

Khương Huệ gần như bị hắn lôi về.

Bước chân hắn lớn, nàng không theo kịp, nhiều lần suýt ngã, hắn không kiến nhẫn, dứt khoát bế nàng lên.

Trên đường có nhiều ánh mắt dồn về họ.

Khương Huệ thấp giọng nói: “Điện hạ làm thế này, truyền ra ngoài thanh danh sẽ không tốt.”

Đường đường là một thân vương lại ôm một nô tỳ giữa ban ngày, bị đồn thổi sẽ không hay.

Mục Nhung nói: “Nàng câm miệng cho ta!”

Có lẽ là khoảng thời gian này hắn đã nhẫn nại đến giới hạn, nên vừa nói xong hắn liền cúi đầu chạm vào môi nàng, mút mấy cái thật mạnh, “Ở trong phủ bản vương, bản vương muốn làm cái gì thì làm thế đó.”

Khương Huệ hoảng sợ run lên, theo bản năng vòng tay ôm cổ hắn.

Thấy mắt hắn bừng bừng lửa giận, nàng nghĩ rằng hắn sẽ ném mình xuống.

Vốn dĩ không sao nhưng mặt đất cứng như vậy, ngã xuống không chừng sẽ gãy lưng.

Nàng cuộn cả người, tỏ ra hơi vô lực rồi lại đột nhiên như muốn rời xa hắn, ôm hắn thật chặt. Cơn giận của Mục Nhung dường như đã giảm đi nhiều, hắn hỏi: “Nàng vẫn còn giận sao?”

“Gì cơ?” Khương Huệ nhất thời không phản ứng kịp.

“Nàng còn tức giận nữa không?” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

Khương Huệ theo bản năng lắc đầu.

Hắn cười lạnh lùng: “Không tức giận, vì sao lại đối với bản vương như thế?”

Khương Huệ không rõ, đáy mắt hơi mờ mịt.

Hôm nay nàng như vậy còn không vừa ý hắn ư?

Trước đây là nàng không đúng. Dựa vào thân phận nàng thì vốn không nên có bất cứ kỳ vọng nào với hắn, đừng nói đến ý nghĩ lưỡng tình tương duyệt.

Cho nên, vì sao hắn tức giận?

Rốt cuộc thì hắn muốn mình thế nào?

Khương Huệ rũ mắt: “Nô tỳ đã làm sai chỗ nào, mong điện hạ nói rõ.”

Hắn ngây người ra.

Cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Hắn giận nàng đối với mình không bằng trước đây, nhưng làm sao có thể nói ra những lời này được?

Là chính mình ném túi thơm đi, làm nàng khóc lóc chạy đi.

Là chính mình muốn nàng hiểu rõ thân phận.

Bỗng nhiên hắn không biết xử lý quan hệ của bọn họ thế nào.

Đi vào phòng, hắn liền thả nàng xuống.

Nàng vừa xuống, tay cũng buông ra, cổ hắn chợt lạnh.

“Nếu không,” Hắn nói, “Nếu không…”

Khương Huệ ngước mắt nhìn hắn.

Hắn không có cách nào nói ra, cho dù có nâng nàng làm thiếp thì sao chứ? Hắn vẫn phải lấy thê tử, hắn không thể để nàng làm vương phi, cũng không thể để nàng cùng mình làm một đôi uyên ương như hình với bóng.

Thân phận của hắn, thân phận của nàng đã định trước là như thế.

Nghĩ tới đây, ngực hắn lại đau xót.

Hắn xoay người đi.

Khương Huệ nhìn bóng lưng hắn, màu tím đó càng lúc càng cách xa mình, nhưng lòng nàng cũng không mấy bi thương.

Nàng đã gặp nhiều chuyện, nên đã quen chịu đau khổ từ lâu.

Hôm nay gặp phải hắn, cũng làm nàng hiểu ra nàng không nên có nhiều mong mỏi với tình cảm.

Thu qua đông tới, Mục Nhung lại phải vào kinh. Hắn là người con được hoàng thượng thương nhất nên hầu như cuối mỗi năm, hắn đều phải hồi kinh. Nhưng lần này hắn lại muốn dẫn Khương Huệ đi cùng. Nàng có phần kinh ngạc, hỏi Quế Chi: “Ngươi không nghe lầm chứ?”

Quế Chi nói: “Không có. Điện hạ phân phó như vậy, ngài bảo còn bảo nô tỳ mang chút quần áo, kinh đô hơi lạnh.”

Đường xá xa xôi như vậy, đi mất khoảng hai tháng, vậy mà điện hạ còn muốn mang theo nàng, rõ ràng là rất sủng ái.

Nhưng dường như nàng không phát hiện ra, không hề nhắc đến Mục nhung.

Chuyện của hai người họ, Quế Chi hiểu được vài phần. Dù sao Mục Nhung đối tốt với Khương Huệ vẫn tốt hơn với Thẩm Ký Nhu rất nhiều.

Trải qua chuyện túi thơm vẫn còn có thể kiên nhẫn với nàng như vậy.

Quế Chi buồn phiền. Nàng ta thiếu người kia món nợ lớn, cuối cùng phải làm sao đây?

Mấy ngày sau, bọn họ liền lên đường.

Vì lộ trình khá xa, nên họ ngồi xe ngựa. Khương Huệ mặc áo lông cừu đi ra, vừa định bước chân lên thì Hà Viễn qua đây nói: “Điện hạ phân phó, người đi qua chỗ điện hạ đi.”

Ngồi chung xe ngựa với hắn?

Lòng Khương Huệ như bị gõ một cái, không muốn đi chút nào.

Hai người không nói lời nào, chẳng lẽ không xấu hổ sao?

Nhưng cũng không thể không đi.

Khi nàng bước lên xe ngựa thì cảm nhận được ngay sự ấm áp. Quả nhiên xe của hắn rất xa hoa, bên dưới trải một lớp thảm lông cừu dày, trong góc còn đặt một chậu than, than không có khói nhưng có mùi hương nên phải mở cửa số ra một chút.

Nàng thi lễ một cái rồi ngồi bên cạnh.

Mục Nhung liếc nàng, thản nhiên nói: “Ngồi xa như vậy làm gì?”

Dù thế nào đi nữa thì nàng cũng là thiếp của hắn.

Khương Huệ đành phải lại gần một chút.

Hắn liền không nói nữa.

Xe ngựa chạy nhanh, hơi xóc, may là có đệm mềm nên cũng không quá đau, nhưng ngồi lâu nên nàng vẫn thấy không chịu nổi. Mục Nhung thấy nàng cứ di chuyển nhiều nên dứt khoát ôm nàng ngồi lên đùi mình: “Như thế sẽ tốt hơn.”

Thịt lót êm hơn đệm. Mặt Khương Huệ hơi đỏ: “Chỉ sợ đè đau điện hạ.”

Hắn khẽ mỉm cười: “Không sao cả, nàng cũng không nặng.”

Hắn vừa nói vừa vén tóc nàng ra sau tai, nhìn thấy lỗ ti xinh xắn liền sờ một chút.

Lỗ tai Khương Huệ có hơi đỏ.

Hai người đã thân mật không biết bao nhiêu lần nên hắn biết rõ những chỗ mẫn cảm của nàng. Nàng không nhịn được có phản ứng. Mục Nhung tiến tới hôn một cái, ngậm vành tai nàng vào miệng. Nàng khẽ run lên, nói nhỏ: “Điện hạ, ngài tha cho nô tỳ đi.”

Chỗ này sao chỉnh trang được.

Nàng hơi hờn dỗi, Mục hung ngừng lại, rồi hỏi “Nàng chưa từng đến kinh thành phải không?”

Nàng gật đầu: “Xa quá, nhà nô tỳ ở Hộ huyện.”

“Bản vương chưa từng đến Hộ huyện. Nơi đó thế nào?”

Nhắc đến quê nhà, giọng nói của Khương Huệ dịu dàng hẳn: “Rất đẹp, có chút giống vùng sông nước Giang Nam, đặc biệt rất nhiều sông, vừa vào hè, cỏ lau hai bên đều mọc cao hơn, có nhiều vịt trời trốn ở đó. Khi đó, người đánh cá cũng nhiều.”

Bé trai đều thích xuống nước đùa nghịch, tiểu cô nương các nàng thì ở bờ sông xem thuyền đánh cá.

Hồi ức tốt đẹp chảy qua như một dòng sông.

Nhưng sau đó nàng lại nghẹn ngào, không thể nói tiếp.

Mục Nhung biết nàng gặp đại nạn, nghe Hà Viễn nói là bị vụ án Chu vương mưu phản làm liên lụy, chuyện đã qua nhiều năm, thân phận hắn cũng không tiện tra lại. Hắn đưa tay ôm chặt nàng, lúc này nàng mới ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn.

Có lẽ không thể quay trở lại như xưa.

Nhưng bây giờ cũng không tệ lắm.

Chỉ cần nàng vẫn bên cạnh mình là tốt rồi.

Khoảng thời gian này quan hệ hai người có tiến triển hơn chút. Khương Huệ nói nhiều hơn nhưng vẫn rất đúng mực.

Thấy đã đến kinh thành, nàng nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ như nhìn thấy một thế giới mới, náo nhiệt hơn Tống Châu và Hộ huyện. Nàng cười nói: “Nếu có thể ra ngoài chơi thì tốt rồi.”

Nàng lẩm bẩm, chứ không nói với hắn.

Nhưng hắn có thể nghe ra nàng rất muốn đi.

Mục Nhung nghĩ thầm, chờ đến khi rảnh mang nàng ra ngoài cũng không có gì ghê gớm.

Nhưng hắn không nói ra.

Đến cửa cung, xe ngựa mới dừng lại. Khương Huệ cùng hắn xuống xe ngựa. Thân phận của nàng không thể ngồi kiệu, nàng chỉ có thể đi cùng cung nữ. Trên đường, các cung nữ hơi tò mò về thân phận của nàng, nói là nô tỳ nhưng nhìn không giống chút nào, chất liệu vải váy sang trọng, đồ trang sức đẹp đẽ quý giá, nghe nói còn ngồi chung xe ngựa với Mục Nhung đến đây. Chẳng lẽ là sủng thiếp?

Nhưng họ không có lá gan đi hỏi. Mục Nhung là người không ai dám đắc tội.

Khương Huệ được dẫn đến một viện để nghỉ ngơi, cung nhân nói: “Có cần gì xin cứ nói.”

Khương Huệ gật đầu. Bây giờ nàng cũng có hơi mệt mỏi, nên liền ngồi nghỉ.

Quế Chi thấy lạnh, nên kêu cung nhân đốt than.

Thấy các nàng không dám chậm trễ, chắc là Quế Chi thầm nghĩ đây vì nể mặt Mục Nhung, bằng không chỉ với thân phận Khương Huệ, bọn họ nhất định sẽ khinh thường.

Nhưng tính ra, Khương Huệ còn không bằng bọn họ.

“Chủ tử có đói bụng không?” Quế Chi hỏi.

Khương Huệ nói: “Lát nữa hãy ăn.”

Quế Chi đáp lời, cầm chăn mỏng đắp cho nàng, đang định ra ngoài thì thấy một người đi đến. Nàng biến, khom người thỉnh an: “Vệ nhị tiểu thư.”

Khương Huệ giật mình, không nghĩ tới lại gặp nàng ta ở đây.

Nàng cũng đứng dậy thỉnh an.

Vệ Linh Lan hơi mỉm cười: “Đi đường mệt nhọc, ta có quấy rầy ngươi không?”

7 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 122

  1. Trong lòng MN có KH nhưng hoàn cảnh, xã hội và địa vị không cho phép anh có thể làm theo tình cảm của mình, k thể để chị thành uyên ương liền cành với mình 😔. Chương sau chắc VLL mưu hại KH đây

    Số lượt thích

  2. MN có yêu KH, tới đây thì tui khẳng định. Nhưng anh không thừa nhận, cũng ko dám thừa nhận.
    KH mới đầu có yêu, nhưng sau nhìn rõ vấn đề nên chỉ xem mình là nô tì, cho nó khỏe, tới lúc thích hợp thì chuộc thân rồi sống cs bình yên.
    Tui nghĩ nếu KH chuộc thân và có cs bình yên sẽ tốt hơn, chỉ khổ xuất hiện mắm VLL ác độc thôi

    Số lượt thích

  3. Trong mối quan hệ ấy, Khương Huệ không sai. Mục Nhung cũng không phải là người sai. Chỉ là họ không gặp nhau đúng lúc đúng thời điểm mà thôi.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s