[Trùng sinh sủng hậu] Chương 121

fd03c57ed0352ab45228ce69679e4406118991bc16dfc-wcTB0u_fw658.jpg

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Bóng lưng nàng như một làn mây, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc theo gió bay đến, quanh quẩn trong thư phòng.

Thế nhưng hắn vẫn không gọi nàng trở về, vẫn ngồi đó không chút xê dịch.

Khương Huệ chạy đến cửa viện mới dừng lại. Quế Chi thấy nàng, vội hỏi: “Chủ tử, người làm sao vậy?”

Nàng lắc đầu, nước mắt trên mặt đã bị gió thổi khô, có chút đau rát. Vừa rồi nàng bất ngờ không nhịn được mà khóc lên, bây giờ đã không khóc nổi nữa. Mấy năm nay nàng chịu khổ còn chưa đủ sao? Có gì mà chưa từng gặp qua chứ.

Chỉ vì một chút thương yêu của hắn mà nàng có những suy nghĩ không an phận, nghĩ rằng sẽ có thể thành đôi uyên ương với hắn.

Thật buồn cười!

Hôm nay nàng chỉ là một nô tỳ, tuy nàng không nghĩ mình là nô tỳ nhưng nó là sự thật.

Cho nên trong mắt hắn đầy chán ghét, cười nhạo nàng không biết thân phận.

Nàng từ từ ngồi xuống ghế, cởi hết trang sức ra, kêu Quế Chi mang nước đến, rửa mặt thật sạch.

Quế Chi bị hành động của nàng làm cho không biết phải làm sao.

Rõ ràng nàng đã bị khiển trách ở chỗ Mục Nhung, nếu là cô gái bình thường thì chắc chắn đã khóc to một trận, nhưng nàng lại không. Biểu hiện của nàng rất bình tĩnh làm người ta không thể tưởng tượng nổi, dù sao nàng và Mục Nhung cũng đang tốt như vậy.

“Chủ tử.” Quế Chi nghĩ phải nói gì đó, “Có phải điện hạ không thích túi thơm?”

“Phải.”

Nàng vẫn cười, khẽ nhếch miệng, mang theo vô hạn phong tình.

Quế Chi thấy nụ cười này mà có chút đau lòng.

Nàng ta bất đắc dĩ mới hại Khương Huệ, nàng ta thật lòng thích cô gái này.

Quế Chi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Không thích cũng không sao. Lần sau chủ tử lại thêu cái khác, đừng để bụng.”

Khương Huệ thản nhiên nói: “Ta dựa vào cái gì mà dám để bụng.” Nàng nói với Quế Chi, “Ta hơi đói, ngươi đến phòng ăn lấy chút thức ăn đi.”

Lúc này còn ăn uống được sao.

Quế Chi giật mình nhưng vẫn đi ra ngoài nói với tiểu nha đầu.

Khương Huệ ăn xong rồi đi nghỉ ngơi.

Quế Chi trộm nhìn nàng, không biết nàng có ngủ không mà cuộn tròn trong chăn. Trước kia vóc người nàng cao gầy nhưng giờ lại cuộn nhỏ lại, rất an tĩnh. Nàng ta thở dài, khẽ đi ra ngoài.

Sau đó, nàng ta cũng không hề nhìn thấy Khương Huệ khóc. Dường như chuyện này chưa từng xảy ra, nàng ăn rồi ngủ, chỉ là rất ít đến thư phòng.

Nàng cũng không chủ động tìm Mục Nhung nữa.

Đương nhiên Mục Nhung cũng không đến.

Khoảng thời gian này Quế Chi cảm thấy đại khái Khương Huệ đã không còn được sủng ái nữa.

Thế nhưng cũng không nghe thấy Mục Nhung đi tìm người khác.

Vừa qua tháng sáu, dần vào thu, sáng sớm lá đã rụng đầy đất, xung quanh đều tản ra cảm giác hiu quạnh, sắc trời cũng thay đổi, không một gợn mây.

Mục Nhung nhìn ra cửa thấy có chút yên tĩnh, ngay cả tiếng chim tước cũng không có.

Hắn ngây ngốc một hồi, rồi nói với Hà Viễn: “Kêu Khương Huệ lại đây.”

Đã hơn một tháng hắn không nhìn thấy nàng.

Nghe nói nàng ăn được ngủ được, cũng không tức giận như trong tưởng tượng của hắn nhưng nàng lại không đến đây nữa.

Hà Viễn cho người đi gọi.

Mục Nhung bỗng có chút đứng ngồi không yên. Hắn đứng lên.

Một lúc lâu Khương Huệ mới đến.

Nàng mặc váy sam đẹp đẽ, cũng trang điểm rất cẩn thận, nhẹ bước đến trước mặt hắn.

“Nô tỳ gặp qua điện hạ.” Giọng nói của nàng vẫn ngọt như ngày thường, nhưng Mục Nhung nghe thấy có chút khác biệt.

Hắn nói: “Qua đây.”

Nàng đứng hơi xa, không như trước kia, luôn chủ động đến gần hắn.

Thấy nàng đi tới, hắn duỗi tay ôm lấy eo nàng, vòng eo mảnh mai như cành liễu.

Hắn ôm chặt nàng, đặt lên chân mình.

Khương Huệ khẽ mỉm cười, nhưng vẫn trầm mặc không nói gì.

Nàng không biết nói gì với hắn, nếu muốn nàng làm đúng bổn phận, muốn nàng thức thời, thì nàng sẽ làm đúng mực.

Nàng là một nô tỳ, còn không bằng tiểu thiếp, nào có lá gan trò chuyện vui vẻ với hắn.

Chỉ là lúc hắn cần nàng thì nàng đến thôi.

Nụ cười của nàng rất quyến rũ, câu hồn đoạt phách.

Mục Nhung nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: “Gần đây làm gì?”

“Vẫn như trước kia.” Nàng nói, “Đa phần là ở trong viện, thỉnh thoảng mới ra ngoài một chút.”

“Hả?” Hắn hơi nhếch mày, “Ra ngoài sao không đi gặp bản vương?”

Khương Huệ cúi đầu: “Sợ sẽ quấy rầy điện hạ.”

Mặt nàng lạnh nhạt, nhìn không ra vui buồn.

Không như trước đây, khi hắn ôm nàng thì nàng rất tự nhiên tựa đầu lên vai hắn. Có lúc hai tay nàng sẽ ôm cổ hắn, khi mỉm cười thì tình cảm triền miên. Bây giờ tuy nàng vẫn xinh đẹp nhưng không có cảm giác như trước kia nữa.

Hắn ngập ngừng trong chốc lát rồi hỏi: “Nàng vẫn còn giận?’’

Giọng rất nhỏ, không giống như nói cho nàng nghe.

Vốn dĩ hắn không nên hỏi câu hỏi này.

Hắn là một thân vương, quát nàng vài câu thì có là gì?

Vì nàng sai, hắn đã đối xử quá tốt với nàng nên làm nàng quên mất bổn phận!

Khương Huệ vô cùng kinh ngạc: “Điện hạ nói gì? Tức giận?’’ Nàng cười cười, “Nô tỳ tức giận gì đâu.”

Nàng nói giống như không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Mục Nhung nghẹn lời.

Hắn ôm nàng, nhất thời không biết nói gì.

Trong lòng là thân thể ấm áp nhưng không biết vì sao hắn lại thấy lạnh lẽo như ôm một khối băng.

Hắn cau mày cởi y phục nàng.

Ở trên án thư, hắn đặt nàng dưới thân mình, không ngừng đòi hỏi.

Cuối cùng nàng cũng nóng lên, thở gấp cầu xin tha thứ, hắn mới buông nàng ra.

Khương Huệ bị hắn làm cho mơ mơ màng màng, cả người xụi lơ, không còn sức trở về. Hắn ôm nàng vào phòng ngủ, khi nàng ngủ ngon, cả người nàng dựa vào hắn, rúc trong ngực hắn, lúc này hắn mới có chút vui vẻ.

Nhưng Khương Huệ cũng không mơ mộng nữa.

Nàng đã hiểu hắn và nàng thân phận bất đồng.

Cho nên phần lớn thời gian nàng đều rất quy củ, sẽ không tùy tiện cầm tay hắn như trước đây, sẽ không đột nhiên đến tìm hắn, cũng sẽ không nói với hắn những lời quá phận.

Nhưng sự hăng hái của hắn vẫn không suy giảm, mà đôi lúc còn nhiệt liệt hơn.

Có khi một ngày mấy lần, lúc nàng đi ra thì chân đều mềm nhũn.

Chuyện này cũng làm Quế Chi rất kinh ngạc, sao nàng vẫn được sủng ái đây?

“Rõ ràng điện hạ thật lòng yêu thương chủ tử.” Quế Chi nói, “Ngài không biết chứ, hai tiểu thiếp kia đều đang tức điên lên, mỗi ngày họ đều trang điểm xinh đẹp để điện hạ chú ý nhưng điện hạ chỉ thấy mỗi chủ tử. Chủ tử, người không thể bỏ qua cơ hội này nha.”

Khương Huệ không nói gì.

Cơ hội?

Cơ hội này cũng không khác đi tìm cái chết lắm. Dù sao nàng cũng không làm túi thơm gì đó cho hắn, hôm nay nàng chỉ cầu xin hắn tìm muội muội. Nghĩ vậy, nàng mở hộp trang sức ra nhìn, mới hơn nửa năm nhưng lại nhiều đồ trang sức quý giá như vậy rồi.

Nàng hỏi Quế Chi: “Hiện tại ta có bao nhiêu bạc?”

“Tiền tiêu vặt hàng tháng của chủ tử là mười lượng, bây giờ để giành được hơn ba mươi lượng, một ít để thưởng hạ nhân, một ít để mua đồ ăn.”

“Vậy à, sau này dùng tiết kiệm hơn một chút đi.” Khương Huệ nghĩ thầm, nàng để dành thật nhiều tiền, sau này còn phải chuộc thân, tiếc là những trang sức hắn thưởng không thể bán. Nàng thầm thở dài, cũng không biết hắn có chịu hay không.

Có nhiều chờ thêm vài năm nữa thì nàng cũng không còn trẻ, chắc hắn sẽ không còn hứng thú nữa.

Nữ nhân ai cũng sẽ đến một ngày hoa tàn ít bướm, có mấy nam nhân sẽ quý trọng đây?

Nàng đóng hộp lại, những trang sức lộng lẫy trước mắt biến mất.

Cho tới giờ, nó chưa bao giờ là thứ nàng muốn.

Hôm đó, nàng phơi nắng ở đình viện. Ánh nắng cuối thu ấm áp dễ chịu làm nàng hơi buồn ngủ, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng đàn tựa như tiếng nhạc trong cõi tiên, nàng mở to mắt, thầm nghĩ, không kìm lòng được tò mò không biết là ai. Trong ấn tượng của nàng, nhạc công ở Linh Lung Hiên đã là xuất thần nhập hóa, nhưng người này cũng không hề thua kém.

Nàng đi ra ngoài.

Quế Chi theo sau.

Theo tiếng đàn, nàng bất giác đi tới vườn hoa –  nơi đã lâu nàng không tới. Lúc này trời đã vào thu, hoa cúc đủ mọi màu sắc nở rộ, tranh nhau khoe sắc.

Từ xa nàng thấy có một nữ tử ngồi trong đình đánh đàn. Nàng mặc váy sam trắng, nhẹ bay như tiên.

“Là nàng!” Khương Huệ nghĩ tới người bản thân đã từng gặp khi Mục Nhung hôn nàng .

Thì ra không phải ảo giác.

Nàng là ai?

Nàng đi đến đó, nhưng khi nàng định vào đình thì phát hiện Mục Nhung cũng ở đó, chỉ là vừa rồi bị cô nương kia che khuất. Thì ra hắn ngồi ở bên phải, mặc một thân áo tím lấp lánh kim tuyến, cả người hắn như được vầng sáng này bao lại, làm người khác không thể nhìn rõ dung nhan tuyệt thế kia.

Bước chân nàng ngừng lại, trong lòng bỗng sinh ra sự chua xót.

Vốn dĩ muốn chạy đi, nhưng không ngờ nữ tử kia lại dừng tay, tiếng đàn ngừng lại, chỉ nghe thấy tiếng nàng dịu dàng nói: “Gặp nhau đó là duyên phận, xin hãy dừng bước.”

Khương Huệ đi thì cũng không hay.

Cô nương kia cười hỏi Mục Nhung: “Điện hạ, đây có phải cô nương ngài mang về từ Đàm Châu không?”

Mục Nhung gật đầu.

“Nàng tên gì?”

“Khương Huệ.”

“À, A Huệ.” Cô nương kia vẫy tay với nàng.

Khương Huệ đi tới.

Nàng nói: “Ta là Vệ Linh Lan, ngươi có biết đánh đàn không?”

Khương Huệ nhìn rõ nàng. Nàng ta thanh lệ thoát tục, cử chỉ ưu nhã, mang dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Nàng chợt nhớ Liễu thị từng nói, đây là thanh mai trúc mã của Mục Nhung? Nàng khẽ cười, cũng phải, chỉ có người như vậy mới xứng làm thê tử của hắn.

“Nô tỳ không biết.” Nàng lắc đầu, “Nô tỳ chưa từng học.”

Dù có học thì lúc này nàng cũng không đàn.

Nàng thi lễ với Mục Nhung: “Vừa rồi đã quấy rầy nhã hứng của điện hạ, nô tỳ xin cáo từ.”

Nàng xoay người đi.

Vệ Linh Lan nhướng mày, khóe miệng khẽ cười.

Sớm đã nghe nói Mục Nhung rất sủng ái nàng ta, ngày đó mình còn đúng lúc nhìn thấy hắn ôm hôn nàng ta. Lúc đó nàng kinh ngạc, vì Mục Nhung rất lạnh lùng, cũng không hứng thú với nữ nhân, chẳng phải năm đó Thẩm Ký Nhu cũng không có cách nào giữ tâm hắn?

Nhưng nàng ta là một nô tỳ lại có thể có được vinh hạnh này!

Có điều hôm nay xem ra quan hệ của hai người họ cũng không được tốt.

Nàng thu lại ý cười, quay đầu nhìn sang Mục Nhung.

Hắn không nhìn mình mà ánh mắt đang nhìn theo Khương Huệ, cho đến khi nàng ta đi xa.

Đó không phải là người mà nàng quen. Tại thời điểm này, dường như nàng nhìn thấy tình cảm trong đáy mắt hắn.

Trong lòng Vệ Linh Lan lạnh lẽo.

Lúc này đột nhiên Mục Nhung đứng lên.

9 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 121

  1. Chương trước nói KH yếu đuối là sai rồi, yếu về thể lực thôi chứ tinh thần thì k đâu, tình đầu mơ mộng đẹp đẽ bị tạc nước cho tỉnh rồi KH cũng dứt khoát cắt đứt luôn, lo đường lui cho mình nữa. KH dù có yêu MN thì cũng k mở lòng lần nữa đâu. Tội bạn MN, cũng là tình đầu nên ngây thơ k biết làm sao dỗ KH, lại còn thân phận này kia nữa. Haiz… cứ ngược nhau tiếp thôi.

    Số lượt thích

Trả lời Nguyen Han Vi Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s