[Trùng sinh sủng hậu] Chương 120

29178047_1246323912165549_4875905401385648128_n.jpg

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Trước Tết Đoan Ngọ, toàn bộ quan viên của Hành Dương đều đến phủ tặng quà. Trong khoảng thời gian này thường có người đến người đi, nhưng những người đó cũng chỉ đến tới cửa, lễ vật đều do quản sự đưa đến tay Mục Nhung, vì thế trong phủ vẫn vắng lặng.

Hôm đó, cuối cùng Khương Huệ cũng làm xong túi thơm, trên gấm tím có thêu hai con uyên ương tựa vào nhau, sống động như thật trông rất ngọt ngào.

Nàng hận không thể thêu trên con uyên ương đực hai chữ “Mục Nhung”, nhưng lá gan nàng không lớn như vậy.

Quế Chi cười hỏi: “Hôm nay chủ tử sẽ mang tặng sao?”

“Đến Tết Đoan Ngọ ta sẽ đưa.” Nàng nâng niu túi thơm như trân bảo.

Đang nói thì Liễu thị, một tiểu thiếp của Mục Nhung đến. Nàng ta và Khương Huệ vốn là nước sông không phạm nước giếng. Trước đây nàng ta nghe tin Mục Nhung đưa về một cô gái, nhưng cũng không để ở trong lòng, ai ngờ rằng từ ngày đó trở đi thì Mục Nhung không hề chạm vào hai tiểu thiếp bọn họ nữa.

Có lần, nàng ta nhìn thấy Khương Huệ, đúng là chim sa cá lặn, đẹp tựa hoa mẫu đơn, có thể che khuất đi tất cả ánh sáng của người khác.

Trong nháy mắt đó, nàng ta đã chấp nhận chịu thua, thế nhưng trong lòng vẫn khó chịu.

Nghe nói nàng ta đến, Khương Huệ hơi kinh ngạc và cũng không quá chào đón.

Thân phận này của các nàng, gặp nhau chẳng lẽ không xấu hổ sao? Nhưng người đã đến thì cũng không thể đuổi đi, dù sao thì Liễu thị cũng không công kích nàng.

Cho mời nàng ta đi vào, Khương Huệ lại kêu Quế Chi dâng trà.

Đầu tiên, Liễu thị liếc mắt đánh giá xung quanh, thấy trong phòng bày rất nhiều đồ quý giá, chói mắt nhất là bồn san hô đỏ. Nghe nói đây là đồ hoàng thượng thưởng cho Mục Nhung, được tìm thấy dưới biển sâu với hình dạng nguyên trạng, vô cùng quý giá.

Thì ra nó thật sự ở chỗ nàng.

Nàng ta hâm mộ nói: “Điện hạ thật thương ngươi.”

Khương Huệ không quen nghe những lời này, chỉ cười cười.

Nhưng trong mắt Liễu thị thì dáng vẻ của nàng là đang đắc ý. Nàng ta thở dài nói: “Điện hạ chính là như vậy đó, ban đầu thì rất coi trọng, nhưng dần dần cũng phai nhạt, có điều dựa vào dung mạo ngươi thì có lẽ sẽ lâu hơn chúng ta một chút.”

Là ám chỉ nàng về sau hoa tàn ít bướm, Mục Nhung sẽ không thích nữa.

Khương Huệ tuy chưa từng ghen tuông với ai nhưng ở Linh Lung Hiên vẫn biết chuyện tranh đấu giữa nữ nhân với nhau. Liễu thị nói lời này chỉ để kích động nàng.

Khương Huệ thản nhiên nói: “Ngươi thật hiểu điện hạ. Lần sau ta sẽ hỏi hắn xem có phải như vậy không.”

Liễu thị bị dọa giật mình, mặt hơi đổi sắc.

Dựa vào sự sủng ái của Khương Huệ hiện giờ, nếu đi hỏi Mục Nhung thì nàng ta sẽ không có kết quả tốt. Không phải nàng ta chưa từng thấy qua thủ đoạn của Mục Nhung.

Liễu thị vội nói: “Ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng để trong lòng. Hôm nay ta đến cũng chỉ muốn cùng ngươi giải sầu. Chúng ta ở trong phủ, suốt ngày không ra khỏi cửa, đến thăm nhau thì sẽ không quạnh quẽ nữa.”

“Ta cũng khá tốt, thường ở trong phòng luyện chữ đọc sách.”

Thấy nàng ta xuống nước, Khương Huệ cũng không làm khó dễ.

Liễu thị cười nói: “Ngươi giỏi thật, lại còn biết chữ. Ta thì không biết được mấy chữ.”

Hai người nói thêm vài câu thì Liễu thị nói đến chủ đề chính: “Mấy ngày trước trong phủ có một cô gái mới đến, ngươi có biết không? Là nhị tiểu thư Vệ gia, quốc sắc thiên hương. Biểu tổ mẫu của nàng là hoàng thái hậu, nghe nói nàng còn là thanh mai trúc mã với điện hạ.”

Nàng ta nói thế làm Khương Huệ bỗng nhớ tới ngày đó ở trong vườn, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng đã nhìn thấy một người.

Có phải chính là nàng ta?

Là thanh mai trúc mã với Mục Nhung?

Nàng nhíu mày.

Quả nhiên nàng vẫn để tâm, nếu nữ nhân này lấy thân phận nô tỳ đi tranh sủng thì sớm muộn gì cũng bị lạnh nhạt.

Liễu thị lập tức cáo từ, ra cửa, nhìn thấy một góc áo tím, nàng ta làm bộ không phát hiện ra, châm chọc nói với nha hoàn bên người: “Nhìn dã tâm cũng không nhỏ, không chừng còn muốn làm vương phi đấy, chắc đã sớm ngắm vào vị trí đó.”

Nàng nói xong liền cúi đầu đi về hướng tây.

Câu nói đó rơi vào tai Mục Nhung.

Hắn giật mình, hồi lâu mới nhấc chân đi vào.

Khương Huệ thấy hắn, vội vàng ra đón: “Nô tỳ còn tưởng trước tết điện hạ bận rộn nhiều việc, sẽ không đến.”

Tay nàng tự nhiên kéo tay áo hắn, dịu dàng cười, kiều mị nũng nịu.

Hắn bỏ qua nghi hoặc trong đầu, thản nhiên nói: “Không khác ngày thường lắm.”

Nàng nói: “Nhưng nô tỳ nghe nói có rất nhiều người đến tặng lễ vật, chính là để xin điện hạ giúp đỡ?”

Mục Nhung cười: “Đúng.”

Là hoàng tử được hoàng thượng thương nhất, lại là phiên vương ở đây, hắn là người chạm tay có thể bỏng.

“Điện hạ sẽ đáp ứng sao?” Nàng tò mò.

“Còn phải xem đó là ai.” Hắn ngồi xuống, ôm nàng ngồi trên đùi mình.

Tuy dáng nàng cao gầy, duyên dáng yêu kiều, nhưng trước mặt hắn vẫn rất nhỏ xinh. Nàng ngồi trên đùi, đầu cũng chỉ đến vai hắn. Lúc này nàng dựa đầu vào hắn, cơ thể mềm như đậu hũ.

Nếu hắn chạm vào nàng vài cái, nàng sẽ liền hóa thành nước.

Cho nên hắn luôn thích ôm nàng, rơi vào trong nhu tình của nàng.

Hiện giờ Khương Huệ cũng có vẻ không chịu nổi, phải dùng hai tay ôm cổ hắn mới miễn cưỡng ngồi vững.

Nàng nhớ đến chuyện muội muội, nàng lại hỏi Mục Nhung: “Điện hạ, nếu là thiếp, ngài có giúp không?”

Mục Nhung ngừng tay: “Nàng muốn bản vương giúp gì?”

“Thiếp muốn tìm muội muội.” Mắt Khương Huệ nhanh chóng đỏ lên, mũi cũng cay cay, “Nhà nô tỳ xảy ra chuyện, nô tỳ dẫn theo muội muội bỏ trốn, sau đó làm lạc muội ấy trên đường, không biết muội ấy bây giờ đang ở đâu. Nô tỳ ở Linh Lung Hiên cũng từng nghĩ cách hỏi thăm nhưng không được gì. Có lẽ muội ấy đã lạc đến nơi xa.’’

Nàng tựa vào vai hắn khóc lên.

Nước mắt thấm đẫm áo hắn.

Hắn vỗ lưng nàng: “Nàng nói rõ ràng chút, lạc ở đâu, người trông như thế nào, bao nhiêu tuổi.”

“Lạc ở trên đường đi từ Hộ huyện đến Tống châu. Muội muội rất xinh đẹp, mắt to, da trắng.”

“Giống nàng lúc nhỏ?” Hắn nâng mặt nàng lên nhìn. Mặt nàng nho nhỏ, da trắng mịn cảm giác cứ như bấm một cái là ra nước. Giờ đây nàng đang ngân ngấn nước mắt, vô cùng điềm đạm đáng yêu. Hắn hỏi, “Có giống hay không?”

“Không khác lắm.” Nàng nói, “Muội ấy mới năm tuổi.”

Mục Nhung hơi nhíu mày.

Một cô bé năm tuổi, một thân một mình bên ngoài, chắc đã lành ít dữ nhiều, nếu gặp được người tốt, thì cũng đã qua mấy năm, rất khó tìm. Hắn mơ hồ đoán Khương Huệ mang dòng máu Ngụy Quốc, nhưng sau khi Ngụy Quốc bị Việt Quốc diệt quốc thì sống rải rác khắp nơi cho nên làn da trắng cũng không phải là đặc trưng quan trọng, cho dù hắn là thân vương thì cũng rất khó tìm.

Nhưng hắn vẫn gật đầu: “Bản vương đã biết, ta sẽ sai người tìm.”

Hắn nói rất nghiêm túc, khiến Khương Huệ vô cùng vui mừng, không quan tâm trên mặt còn nước mắt, không kìm lòng được hôn lên mặt hắn.

Vị mặn trên môi, hắn liếm liếm, thấy một tư vị khác.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi nàng, nếm luôn cả nước mắt.

Mặt Khương Huệ đỏ bừng.

Nàng hờn dỗi nói: “Rất mặn đấy. Điện hạ vẫn thích ăn cái này sao.” Rồi cầm khăn lau nước mắt.

“Ta chưa nếm qua.” Hắn nói.

Quả thật chưa thử, chỉ là đã thấy, có một đoạn thời gian hắn vì những giọt nước mắt mà nóng nảy, nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn vẫn không mềm lòng, cuối cùng thì Thẩm Ký Nhu chết.

Khi đó, nàng ấy suốt ngày khóc lóc chỉ vì mình không thích nàng ấy như nàng ấy tưởng tượng.

Nàng ấy tựa như dây thừng muốn trói chặt hắn, để rồi khiến cho cả hắn và nàng ấy đều bức bối ngột ngạt.

Hắn làm sao có thể đồng ý?

Thân là thân vương mà cả đời lại chỉ vây lấy một nữ nhân? Hắn không có nhiều kiên nhẫn dỗ dành nàng ấy, dần dần càng ngày càng thấy phiền chán, thậm chí còn nạp thêm thiếp thất để nàng ấy hết hy vọng. Nam nhân không phải đều như thế sao?

Là một người vợ, bổn phận của nàng ấy là giúp đỡ hắn, đồng cam cộng khổ với hắn chứ không phải là chỉ biết đòi tình cảm với hắn.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ bức tử Thẩm Ký Nhu.

Khi đó, có nửa năm hắn không trở về vương phủ.

Nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên hắn không còn hăng hái nữa. Hắn ôm Khương Huệ xuống, thản nhiên nói: “Chuyện muội muội, nàng không cần phải lo.”

Vừa thân mật với nàng, thế mà chớp mắt bỗng trở nên lạnh lùng, Khương Huệ hơi khó hiểu nhưng hắn đã đồng ý giúp đỡ nên nàng vẫn rất cao hứng, tiễn hắn ra cửa.

Rất nhanh thì đến Tết Đoan Ngọ.

Khương Huệ soi gương trang điểm, hôm nay nàng chú tâm hơn mọi ngày. Nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, nghĩ đến chuyện lát nữa tặng túi thơm cho Mục Nhung, nàng bỗng cảm thấy mong đợi không nói nên lời, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào đây.

Quế Chi cài một cây trâm ngọc trai lên đầu nàng, ngọc trai sáng ngời đung đưa bên má nàng làm khuôn mặt nàng càng thêm sáng bóng.

“Chủ tử muốn đến chỗ điện hạ?” Nàng ta hỏi, “Không đợi điện hạ đến sao?”

Khương Huệ lắc đầu: “Ta đi gặp chàng.”

Bình thường phần lớn đều là Mục Nhung đến nhưng lần này nàng tặng quà, đương nhiên tốt hơn hết là tự mình đến.

Quế Chi gật đầu: “Hy vọng chủ tử thành công.”

Giọng điệu của nàng ta có chút tang thương.

Nhưng Khương Huệ không phát hiện ra. Nàng còn đang chìm đắm trong giấc mộng thiếu nữ nên không được nhạy bén. Nàng lấy túi thơm ra, đặt trong tay áo, rồi đi đến chỗ Mục Nhung.

Đang trong Đoan Ngọ nên vương phủ vẫn mang không khí lễ hội. Trên cửa dán môn thần, cắm ngải thảo, hôm nay hạ nhân cũng mặc quần áo mới. Bọn họ được nhận tiền thưởng Tết Đoan Ngọ, nên mặt mày rất tươi vui.

Khương Huệ đi một mạch đến nơi, tới cửa, nhìn thấy Mục Nhung đang ngồi ở đó.

“Đi vào đây.” Giọng hắn nhẹ nhàng truyền đến.

Nàng đi vào, tim đập thình thịch. Nàng chưa từng tặng đồ cho nam nhân, đây là lần đầu tiên, nàng dùng hết dũng khí lấy túi thơm ra: “Điện hạ, thiếp đã làm vài ngày nay, bên trong có hoa khô, tặng cho ngài.”

Mục Nhung nghe nàng quà tặng, vốn đang vui vẻ thì không ngờ lại nhìn thấy một đôi uyên ương.

Hắn biến sắc nhìn Khương Huệ.

Nàng đứng ngược sáng, nhất thời không nhìn rõ nét mặt. Hắn chợt nhớ đến Đoan Ngọ ấy, Thẩm Ký Nhu cũng làm một túi thơm như vậy, cũng thêu uyên ương. Giọng hắn khô khốc, hỏi: “Tại sao lại thêu uyên ương?”

Sao còn hỏi chứ, uyên ương này vừa nhìn là hiểu. Khương Huệ đỏ mặt nói: “Đương nhiên là hy vọng cùng điện hạ…”

Nàng còn chưa nói xong thì túi thơm trên bàn đã bị hắn ném xuống đất.

Hắn lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài, cút ra ngoài cho bản vương!”

Khương Huệ sợ đến nỗi đứng yên tại chỗ.

Nàng thấy hắn lạnh lẽo vô tình, ánh mắt đầy chán ghét, mơ hồ còn chứa mùi máu tươi. Lần đầu tiên hắn đối xử với nàng như vậy, vì sao chứ?

Bởi vì nàng thêu uyên ương? Hay vì nàng hy vọng…

Trong thoáng chốc, nàng hiểu ra, trái tim thiện lương ngây như bị đao chém một nhát, đau đến không thể chịu nổi, lập tức xoay người bỏ chạy.

10 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 120

    • MN kiếp này lạnh lùng, đối xử với tình cảm ngây thơ của KH lạnh lùng quá. Chắc anh nghĩ chị chỉ là thiếp mà dám vọng tưởng uyên ương với anh… chị thì lại ngây thơ không nghĩ đó là cấm kị. Đọc ngoại truyện kiếp trc thấy thương chị quá😓

      Liked by 1 person

  1. Chương trước đã ngờ ngợ cảm thấy Quế Chi có vấn đề. Hóa ra nàng ta lại bị mua chuộc sớm đến thế. Cứ ngỡ chỉ có cái chết của Khương Huệ mới có dính líu tới nàng ta. Ngờ đâu trước đó nàng ta đã châm ngòi không ít nhỉ. Một con nha hoàn thôi mà cũng to gan, nham hiểm đến nhường này.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Liked by 2 people

  2. MN kiếp này lạnh lùng hơn, KH kiếp này yếu đuối và ngây thơ lắm, k trách ai dc, chỉ là k đúng lúc lại còn có người đâm chọt sau lưng nữa chứ. Haiz… Quế Chi ở chính văn chỉ ngoi lên dc 1 đoạn rồi ngủm còn kiếp này thăng cấp đóng vai phản diện số 2 rồi.
    Cám ơn HT nhe

    Số lượt thích

  3. Người con gái nào cũng mong 1 đời 1 kiếp, kiếp trước TKN và KH đều quá đáng thương. Nhưng quả thực chỉ khi người đàn ông đủ yêu mới chấp nhận thay đổi, kiếp này MN bằng lòng chỉ có mình KH. May chính truyện ai đáng hạnh phúc đều hạnh phúc 🙂 cảm ơn Hoa Tuyết nhé

    Số lượt thích

Trả lời Giang Amy Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s