[Trùng sinh sủng hậu] Chương 119

14344724_877714309029961_4071418009063245592_n

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Cứ như thế, nàng và Mục Nhung dần thân mật hơn.

Ngày lại ngày, nàng bỗng có chút mong đợi hắn sẽ thường xuyên đến.

Có lẽ một nữ nhân đến tuổi này là vậy, muốn được dựa vào hắn khi cô đơn, muốn được hắn ôm lấy để quên đi đau buồn. Đôi khi nàng cảm thấy hắn như một bức tường cao có thể che mưa chắn gió cho mình, có thể để nàng an tâm một lúc.

Cho nên, dù hắn không nói nhiều, cũng không hay cười thì nàng vẫn luôn nhớ về hắn rồi vui vẻ.

Quế Chi nhìn thấy sự biến hóa của nàng, trong lòng có hơi xúc động. Ở trong vương phủ này, có cô gái nào không có phần ái mộ Mục Nhung chứ? Chỉ là kết cục cuối cùng đều không tốt mà thôi, chẳng hạn như vương phi Thẩm Ký Nhu từng yêu thầm ngài ấy điên cuồng, một khắc cũng không muốn rời xa, lại còn hay nghi thần nghi quỷ. Từ khi Mục Nhung nạp thiếp thì lại càng không ổn hơn, mấy lần khóc lóc đến ngất đi, nhưng nàng ta lại gặp phải một trượng phu tính tình lạnh lùng, Thẩm Ký Nhu không thể chịu nổi giày vò nên đã treo cổ tự sát.

Bây giờ nhớ lại, Quế Chi vẫn không nhịn được thở dài.

Thật ra nam nhân nào có ai có thể một lòng một dạ đến già đâu, huống chi là với thân phận như Mục Nhung.

May mà Mục Nhung vẫn đối xử tốt với Khương Huệ, ít ra thì cũng khá hơn hai tiểu thiếp kia, vẫn thường hay thưởng chút vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, hôm nay lại đột nhiên thưởng một bình phong san hô đỏ chói làm lóe ánh mắt người khác.

Khương Huệ nhìn rất thích, đứng dậy thay quần áo nói với Quế Chi: “Ta phải đi tạ ơn điện hạ.”

Quế Chi vội nói: “Hay là thôi đi, điện hạ thích thanh tịnh. Chủ tử muốn tạ ơn thì chờ điện hạ đến là được.”

Nhưng Khương Huệ không kiềm chế được. Đã vài ngày nay nàng chưa gặp Mục Nhung, nên nháy mắt nói: “Chỉ một lần này, điện hạ không gặp thì thôi.”

Nàng cài trâm hoa vàng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hướng đến chính phòng.

Mục Nhung đang ở thư phòng, nghe Hà Viễn nói Khương Huệ đến cảm tạ, theo bản năng hắn liền nhíu mày, vì mọi người trong phủ đều biết hắn không thích bị người khác làm phiền, nếu hắn muốn gặp ai thì sẽ cho người đi gọi, vậy mà Khương Huệ lại tự tới.

Hắn có chút không vui.

Chỉ là, vào lúc Hà Viễn sắp đuổi người đi thì hắn lại thay đổi chủ ý. Hắn xem binh thư đã khá lâu, có chút mệt mỏi, đây lại là lần đầu nàng tới nên còn chưa hiểu quy củ. Lát nữa hắn sẽ dạy lại nàng.

Hà Viễn liền mời Khương Huệ vào.

Không ngờ hắn lại chịu gặp mình, Khương Huệ vô cùng vui mừng. Đương nhiên nàng biết thói quen của Mục Nhung, nàng cũng chỉ thử vận khí một chút, may là hắn không tức giận.

Nàng giống một con bướm từ ngoài cửa tiến vào, đi vào thư phòng hắn.

Thấy trong mắt nàng ánh xuân rạng rỡ, vẻ mặt Mục Nhung thả lỏng hơn nhưng vẫn lạnh giọng nói: “Lần sau nếu là vì chuyện này thì không cần đến.”

Bỗng nhiên bị dội nước lạnh, Khương Huệ lập tức ngây người, đáy mắt như có sương mù, cắn mạnh môi nói: “Nô tỳ đã biết, nô tỳ xin cáo từ.”

Lại còn cứ thế rời đi.

Mục Nhung sững sờ đứng đó, thấy nàng sắp ra khỏi cửa mới vội nói: “Trở về!”

Nàng dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu làm, mà ủy khuất nói: “Chẳng phải điện hạ chê nô tỳ phiền sao? Nô tỳ không dám ở lại đây nữa, sau này cũng sẽ tuyệt đối không tới, nhất định cẩn tuân điện hạ dạy bảo.”

Nhanh mồm nhanh miệng, còn dám cáu kỉnh với hắn.

Đáng lẽ hắn nên tức giận, thế nhưng không hiểu vì sao lại không có cảm giác đó. Nhìn bóng lưng nàng ủ rũ, bả vai gục xuống dưới, đầu cũng cúi thấp, Mục Nhung cũng biết nàng đau buồn vì hắn.

Nỗi buồn của nàng như một dòng suối chảy qua lòng hắn, làm giọng điệu của hắn bất giác dịu dàng hơn: “Nếu đã tới rồi thì cùng bản vương ra ngoài một chút.”

Hắn đứng lên, khoác thêm áo choàng lông chồn tía.

Khương Huệ cảm nhận hắn đi đến bên cạnh mình rồi lướt qua vai nàng đi ra ngoài.

Lúc này đang là thời điểm lạnh nhất trong mùa đông, cách thời gian nàng đến đây đã hơn nửa năm.

Hôm nay không có tuyết rơi, mặt trời hiếm khi chiếu sáng rực rỡ, ánh nắng rơi trên người nàng, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Bọn họ một trước một sau đi dạo trong vườn. Lúc này đã nhiều cây rụng hết lá, chỉ còn cành cây trơ trụi vươn cao, nhưng cũng có một vài loại cây cao lớn đang đâm chồi non xanh tươi khiến người khác hâm mộ.

Nàng mặc áo lông cáo trắng, đi phía sau, mắt nhìn về phía trước, màu áo tím kia còn nổi bật hơn phong cảnh, chỉ là có chút xa cách.

Cũng không phải lần đầu bọn họ tản bộ, có lúc hắn đến thăm nàng, tâm tình tốt sẽ đưa nàng ra ngoài, cũng có lúc hắn chỉ ôm nàng nằm trên giường triền miên thật lâu. Đương nhiên, khi tâm tình hắn tốt nhất sẽ cùng nàng ngồi ở thư phòng, dạy nàng viết chữ, hoặc lấy sách bắt nàng đọc cho hắn nghe.

Đương nhiên nàng đều rất vui vẻ.

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ cười, nụ cười quyến rũ làm người khác phải chìm đắm trong đó rất lâu.

Khương Huệ nghĩ lại cảnh tượng đó, bước đi càng thêm chậm.

Đột nhiên hắn xoay người lại, cau mày nói: “Chậm chạp lề mề, còn muốn để bản vương phải chờ sao?”

Nàng ngẩng đầu lên, thấy hắn tuy không kiên nhẫn nhưng vẫn dừng lại, lần đầu tiên, đứng ở xa chờ nàng.

Hôm nay hắn không chỉ gặp nàng mà còn chờ nàng, Khương Huệ bỗng cười rộ lên.

Mặc dù hắn lạnh lùng, nhưng có lúc hình như là hắn cố ý.

Nụ cười đó như gió xuân, như ánh nắng rạng ngời, Mục Nhung nhìn nàng nói: “Mau lại đây.”

Nàng bước nhanh tới, như con nai con từ trong rừng chạy ra, đến bên cạnh hắn, còn không biết đủ nói: “Lần sau điện hạ cũng hãy chờ nô tỳ một chút, hai người đi cùng nhau mới vui.”

Mục Nhung hừ một tiếng.

Hai người sóng vai mà đi.

Bước chân hắn quả nhiên chậm lại. Nàng cười trộm, nhìn thấy tay hắn, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay qua.

Bàn tay mềm mại cầm lấy ngón tay lạnh lẽo của hắn.

Mục Nhung giật mình, thế nào mà lá gan nàng lại lớn như vậy!

Nhưng không hiểu sao hắn có chút vui mừng, để mặc nàng nắm.

Hôm đó trở về, Khương Huệ cười rất vui vẻ. Quế Chi tưởng có chuyện vui gì, hay là Mục Nhung định nâng nàng làm thiếp? Nàng ta liền hỏi: “Điện hạ hứa hẹn gì ư?”

Khương Huệ lắc đầu.

Quế Chi nhíu mày, thế thì có chuyện gì tốt? Nàng ta lại nói: “Nếu một ngày nào đó điện hạ nâng chủ tử lên làm thiếp mới tốt, như vậy, sau này cưới vương phi, qua một thời gian, không chừng chủ tử sẽ được làm trắc phi.”

Đây mới là vinh quang nhất.

Nghe thấy hai chữ vương phi, Khương Huệ mới tỉnh lại, bỗng nhiên có chút khổ sở.

Đúng vậy, hắn phải cưới vương phi, sau này có vương phi, e rằng hắn sẽ không đến chỗ nàng nữa.

Nàng còn vui mừng như thế làm gì?

Sao nàng lại quên hết những suy nghĩ trước đây rồi? Thân phận này của nàng, sao hắn có thể yêu thương, nàng còn muốn gì nữa, mượn cơ hội này để ngày sau cầu xin một ân huệ hoặc chuộc thân, nên là như thế mới đúng.

Mà hắn sẽ phải có thê tử.

Nàng không nói một lời, xoay người đi vào trong phòng.

Đã nhiều ngày qua nàng không gặp Mục Nhung, đến năm mới thì hắn lại hồi kinh chúc tết phụ hoàng mẫu hậu, trước khi đi cũng không hề nhớ đến nàng. Mà hắn đi chuyến này cũng phải một hai tháng không gặp mặt nhau.

Dường như đột nhiên thời gian trôi qua thật chậm, nàng mới biết rằng có một số thứ không phải muốn bỏ là bỏ được. Nàng bất giác đặc biệt thích hắn, có lẽ là vì lần đầu thích một người con trai nên không biết khống chế thế nào.

Vất vả lắm hắn mới trở về nhưng lần này trở về, trong phủ lại bày tiệc, hình như có khách quý.

Phía trước vô cùng náo nhiệt, chỗ của Khương Huệ lại hết sức vắng lặng. Nàng không đợi trong viện mà đi ra vườn giải sầu.

Đông đi xuân tới, thời tiết ấm áp.

Khi ngẩng đầu lên thì luôn có thể thấy mấy chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời.

Không biết nàng đã ngồi bao lâu, chỉ đến khi nhìn thấy rặng mây nhuộm đỏ trời tây, nàng mới đứng lên đi về.

Không ngờ trên đường về lại đụng phải hắn. Hắn mặc áo bào tím, lưng dài eo thon, vẫn tuấn tú như trích tiên, tỏa sáng muôn trượng.

Nàng thấy hắn, vừa trái tim tê dại lại vừa khổ sở không nói nên lời, thế nhưng nàng lại không muốn đi lên hành lễ. Bên cạnh hắn đã có vài thị nữ, sợ là cũng chưa chắc thấy nàng, Nàng xoay người, gót sen nhẹ nhàng, tránh hắn mà đi về hướng đông.

Đi đến đình nàng mới dừng lại.

Nhưng không đợi nàng ngồi xuống thì phía sau đã có tiếng bước chân truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, một bóng người bước nhanh đến, đột nhiên giữ chặt cánh tay nàng.

Nàng khẽ hô một tiếng: “Điện hạ.”

Mục Nhung lạnh lùng nói: “Nhìn thấy bản vương mà lại dám tránh? Còn biết phép tắc gì không?”

Nàng không nói nên lời, trong lòng đầy ấm ức, đáy mắt dần dần ngấn lệ, tựa như viên trân châu nhỏ long lanh nổi trên mặt hồ.

Dáng vẻ này của nàng thật làm người khác tan nát cõi lòng.

Mục Nhung nâng mặt nàng lên, đột nhiên hôn xuống, như một con dã thú muốn ăn nàng vào bụng.

Trong miệng hắn có mùi rượu nhàn nhạt làm đầu óc nàng choáng váng như say.

Trong mông lung, hình như nàng thấy đối diện có một cô gái thanh lệ thoát tục, phiêu nhiên như tiên đứng đó, nhưng đến khi nàng nhìn lại thì không thấy ai nữa.

Một lúc lâu sau, Mục Nhung mới dừng lại, tay ôm eo nàng, trán đặt lên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói: “A Huệ, ta nhớ nàng.”

Nghe câu nói này, Khương Huệ chỉ cảm thấy mình như sắp chết.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mặt hắn đỏ bừng, mắt cũng hơi đỏ, thì ra hắn đã say.

Nếu không, nàng không thể tưởng tượng người như hắn lại nói ra những lời đó.

Nhưng nàng vẫn rất vui mừng.

Rượu vào lời ra, hắn nhất định có thích mình.

Trên đời này còn có gì hạnh phúc hơn lưỡng tình tương duyệt chứ?

Nàng đỡ hắn về. Thân hình cao lớn của hắn dựa vào vai nàng, nặng như đá làm nàng nhanh chóng toát mồ hôi.

Mục Nhung liếc nhìn nàng: “A Huệ, nàng muốn cõng ta sao?”

“Ngài sắp đè chết thiếp rồi!” Khương Huệ mở to hai mắt nhìn.

Hắn cười rộ lên.

Hiếm có khi thấy hắn cởi mở như thế, không biết khi tỉnh rượu còn như vậy nữa không.

Sự thật chứng minh, hôm sau hắn liền thay đổi, lại lãnh đạm như trước.

Nhưng hắn đối với nàng không tồi, ba đến năm ngày thì sẽ có một ngày gọi nàng đến, có lần hắn còn hỏi nàng có muốn xem kịch không.

Nàng nói sợ làm ồn đến hắn, hắn lại cười rộ lên.

Hai người càng ngày càng thân mật. Khương Huệ nghĩ, có lẽ chờ đến một ngày nào đó, nàng sẽ nhờ hắn giúp mình tìm muội muội, hắn nhất định sẽ đồng ý.

Ngày tháng trôi qua nhanh, chớp mắt đã cuối tháng tư, sắp đến đoan ngọ.

Hôm đó Quế Chi đến thì thấy Khương Huệ đang làm túi thơm.

“Làm cho điện hạ phải không ạ?” Nàng ta tủm tỉm hỏi.

Nàng dùng vải tím, mà có ai không biết Mục Nhung thích màu này nên đương nhiên là làm cho hắn.

Khương Huệ ừ một tiếng: “Ngươi nói điện hạ có thích không?”

“Đồ người tặng sao lại không thích?” Quế Chi nói, “Có điều hoa văn này có hơi bình thường.” Nàng ta ngừng lại, “Nô tỳ nghĩ hay là thêu đôi uyên ương đi. Bây giờ chủ tử và điện hạ tốt như vậy, điện hạ nhất định sẽ thích.”

Sắc mặt nàng ta có chút phức tạp nhưng tâm tư Khương Huệ đều đặt ở trên túi thơm nên không chú ý.

Uyên ương một trống một mái, như hình với bóng, nàng thích Mục Nhung nên đương nhiên hy vọng bọn họ sẽ thân mật như đôi uyên ương, mối tình đầu của thiếu nữ luôn lãng mạn như vậy. Nàng cười nói: “Được, vậy thì thêu uyên ương.”

5 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 119

  1. vì biết trc kết cục của kiếp trc, nên đọc ngoại truyện càng đọc càng đau lòng 😦 vô tình vừa đọc vừa nghe bài Nụ hôn đánh rơi, thương cảm quá đi 😥 ai muốn tăng độ đau lòng thì hãy như t

    Liked by 1 person

  2. Cái bóng trắng phiêu diêu chắc là bà Vệ Linh Lan rồi, thì ra kiếp trước KH và MN thích ngược qua ngược lại như vậy, đọc mà vừa đau lòng, vừa cảm thấy trong chính văn KH hành MN còn chưa đủ đô đâu. Dù MN có lý do gì đi nữa nhưng KH của tui đáng thương quá hà… 😭😭😭

    Số lượt thích

  3. thấy xót cho KH quá, tình yêu thầm lặng + tự ti về thân phận luôn rất khổ. Klq là tui nhớ đến truyện Vãn Hương Nguyệt, truyện đó chỉ dám đọc lại phần ngoại truyện thôi, không dám đọc lại chính văn. Còn bên đây thì ngược lại

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s