[Trùng sinh sủng hậu] Chương 114

 Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Khương Huệ về nhà mẹ đẻ trước Trung thu mấy ngày, khỏi phải nói đến thanh thế dọc đường đi, cho đến khi về tới cửa nhà còn nghe một loạt tiếng pháo, từ trước cửa đến thượng phòng, người quỳ kín dọc hai bên đường, đến khi thấy người nhà, bọn họ lại hành lễ một phen.

Khương Huệ vội vàng bảo mọi người đứng lên.

“Mọi người cứ như trước đi, đừng câu nệ, bằng không con không chịu nổi đâu.”

Mọi người lần lượt đứng lên.

Bảo nhi dẫn đầu chạy tới, thân thiết kéo tay nàng, cũng không gọi nàng là nương nương, chỉ gọi tỷ tỷ.

Khương Huệ vui vẻ nói: “Bảo nhi đã trở thành con gái lớn rồi.” Nàng vén tóc muội muội, “Muội lớn nhanh quá, đã cao thế này rồi.”

Bảo nhi nói: “Đó là bởi vì tỷ tỷ không gặp muội thường xuyên mới thấy nhanh thôi!” Nàng có chút oán giận.

Lương thị vội nói: “Bảo nhi, bình thường nương nương không rảnh, lúc này cũng phải được ân chuẩn mới có thể trở về đấy.”

Bảo nhi vểnh môi, nàng đã mười tuổi, dáng người đã có đường cong, có điều đôi mắt hơi tròn, con ngươi đen nhánh, trông càng đáng yêu hơn.

Khương Huệ cười sờ sờ đầu của muội muội: “Lần này tỷ về có thể ở lại hai ngày đấy, chúng ta sẽ được trò chuyện thỏa thích rồi.”

Tất cả mọi người đều giật mình, bình thường về thăm nhà đều chỉ gặp mặt một lúc rồi trở về, nào có chuyện còn ở lại qua đêm.

Lão phu nhân cười vui vẻ, chắp tay trước ngực nói: “Vậy phải cảm tạ long ân của hoàng thượng rồi!”

Khương Huệ nhìn bà và tổ phụ, hỏi: “Tổ phụ tổ mẫu có khỏe không ạ?”

“Đều khỏe cả, tổ phụ con ngày nào cũng ra ngoài đi một vòng, thân thể còn mạnh khỏe hơn thanh niên trai tráng.” Lão phu nhân hỏi Khương Huệ, “Lần trước A Nguyên được phong làm thái tử, tổ phụ con vui mừng ra ngoài uống rượu với bạn bè, chậc chậc, uống đến cả nửa vò, không biết đã cao hứng đến độ nào nữa.”

Đây đúng là chuyện đáng ăn mừng, có điều Mục Nhung không có phi tần, Khương Huệ lại sinh được đích trưởng tử, làm thái tử cũng là lẽ đương nhiên.

Thấy người nhà đều nhìn mình có ý thăm hỏi, Khương Huệ cười nói: “Con vốn muốn mang theo A Nguyên đi cùng, nhưng bé còn quá nhỏ, nên có chút không yên tâm.”

“Quả thật không thể mang theo.”

“A Nguyên đã biết gọi cha, hoàng tổ mẫu rất thương bé, thường giữ bé lại bên mình đấy.” Khương Huệ kể thêm.

Tất cả mọi người cùng nở nụ cười, trẻ con khỏe mạnh là tốt rồi.

Khương Huệ lại hỏi thăm cháu gái nhỏ A Dung.

Thẩm Ký Nhu sinh sau nàng, A Dung chỉ mới sáu tháng.

“A Dung đang ngủ, ta sợ bế bé đến bây giờ bé sẽ khóc, quấy rầy mọi người, một lúc nữa sẽ bế đến cho nương nương nhìn.” Giọng nói của Thẩm Ký Nhu vẫn dịu dàng mềm mại như xưa, nàng ngồi sánh vai với Khương Từ, hai người nắm tay nhau, thân mật như vừa mới thành thân.

Khương Huệ vui vẻ trong lòng, nhưng trò chuyện một lúc lại phát hiện có vấn đề, khó hiểu hỏi: “A Quỳnh đâu rồi?”

Khương Quỳnh còn chưa lập gia đình, không thể nào không ra đây, trừ khi muội ấy sinh bệnh.

Nàng có phần lo lắng.

Sắc mặt của Hồ thị ảm đạm xuống.

Nha đầu chết tiệt kia chẳng biết trốn đi đâu, làm thế nào cũng không tìm được, nó lại còn đem tất cả vàng bạc trang sức của mình theo, bọn họ lại không dám báo quan, nếu như làm cho mọi người biết thì thanh danh của đứa bé này sẽ mất hết, cho nên cả nhà đành phải sai người âm thầm tìm kiếm.

Nhưng ngay cả bóng dáng nó cũng không thấy, chỉ có một phong thơ do người khác đưa tới, nói rằng nó đã rời khỏi kinh thành, vẫn sống rất tốt.

Lão phu nhân thở dài: “Nói ra dài dòng lắm.”

Bà kể đầu đuôi sự việc xong, Khương Huệ mới biết lại còn có chuyện như vậy, vội hỏi: “Sao mọi người không nói cho ta biết một tiếng?”

Như thế nàng cũng có thể nhờ Mục Nhung giúp một tay.

Khương lão gia nói: “Loại chuyện nhỏ này sao có thể phiền đến con, hơn nữa, lão nhị cũng đã nhờ vả nhiều người, còn đưa cả tiền cho người trong giang hồ tìm giúp nữa.”

Lão phu nhân sợ Khương Huệ lo lắng, bèn cười nói: “Tiểu nha đầu đó chỉ ham chơi nên lén chạy tới chỗ nào đó thôi, đến khi chơi chán rồi sẽ tự biết trở về, nó là người lanh lợi, có lẽ không có việc gì đâu.”

Bà lại biết Khương Huệ và Lương thị nhất định muốn nói chuyện riêng, nên không nói mấy chuyện dư thừa nữa.

Khương Huệ cáo từ, rồi cùng Lương thị đi sang chỗ ở của nhị phòng.

“Chúng ra đến xem A Dung trước đi.” Nàng cười nói.

Bọn họ lại đi về phía phòng của Khương Từ.

Khương Huệ vừa nhìn thấy A Dung thì thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nhẹ giọng nói: “Thảo nào khi vừa sinh đã được tám cân (4 kí), quả nhiên béo tròn, bé ăn có giỏi không?”

Bé gái nhỏ mặt như trăng tròn, thịt mũm mĩm, khiến người khác không muốn rời mắt.

“Bé ăn giỏi lắm.” Thẩm Ký Nhu thở dài, “Nhưng ta lại lo lỡ như sau này lớn lên vẫn béo như vậy thì làm sao lập gia đình được đây.”

Khương Huệ cười nói: “Trẻ con béo một chút mới tốt, lớn lên vóc dáng sẽ tự nhiên gầy đi thôi.”

Vì sợ quấy nhiễu bé nên bọn họ không ở lại lâu.

Khí trời tháng tám ôn hoà, mọi người ngồi trong sân trước nhà, bày mấy cái bàn, mang trái cây và điểm tâm lên.

Ánh nắng mặt trời rơi lên trên người, cảm giác này không giống như khi ở trong cung.

Tuy rằng trong cung cũng không kém, nhưng ở nhà vẫn luôn có những điều làm người ta thấy lưu luyến ấm áp, bởi vì những người này đã làm bạn bên nàng từ nhỏ đến lớn.

Lương thị cũng không hỏi Khương Huệ những chuyện trong cung, tuy rằng một năm không gặp, nhưng con gái được đặc ân thế này, lại biết cuộc sống của nàng rất tốt, cảm xúc vui giận đều bày trên mặt, nếu như cả ngày chịu ấm ức thì không thể có dáng vẻ thế này.

Ngược lại Bảo nhi thường lôi kéo Khương Huệ thì thầm to nhỏ, nói mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà cho nàng biết, chẳng hạn như hài tử của Khương Du dáng dấp ra sao, tướng công Hồ Như Lan có tốt hay không, đến cả Khương Tú cũng có tin vui, vân vân, Khương Huệ chỉ mỉm cười lắng nghe.

Khương Từ hỏi một vài chuyện về Mục Nhung, đàn ông đều quan tâm đến chính sự.

Khương Tế Đạt chỉ nhìn nàng cười, thấy nàng như vậy ông rất an tâm.

Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến trưa.

Lương thị cười nói: “Hôm nay con muốn ăn món gì, mẹ bảo phòng bếp làm.”

“Bình thường mọi người ăn món gì thì làm món đó đi, ta ở trong cung có món gì chưa ăn đâu?” Khương Huệ cười nói, “Ăn mấy món bình dân thường ngày thôi.”

Bảo nhi bật cười: “Không biết tổ mẫu đã bảo nhà bếp mua bao nhiêu sơn hào hải vị rồi đấy.”

“Cũng không sao, mọi người cứ để dành ăn từ từ.” Khương Huệ nói, “Ăn không hết thì thưởng cho hạ nhân, đừng lãng phí.”

Thời tiết này, cũng không để đồ ăn được lâu.

Lương thị đồng ý rồi đi đến nhà bếp.

Sau khi chỉ còn lại Bảo nhi, Thẩm Ký Nhu, Khương Huệ mới hỏi Thẩm Ký Nhu: “A Quỳnh chỉ vì chuyện thành thân mà bỏ nhà đi sao? Ta thấy còn có ẩn tình gì tổ mẫu chưa nói thì phải.”

Thẩm Ký Nhu thở dài: “A Quỳnh không thích vị công tử kia, nhưng nhị thẩm cứ muốn nàng gả đến đó nên đã cấm túc nàng, nói là đợi đến ngày thành thân mới thả nàng ra, tính tình A Quỳnh như thế nên cũng không chịu thua, cho nên mới trốn đi.”

Thì ra là do Hồ thị nổi trận lôi đình dùng biện pháp mạnh.

Có điều Khương Quỳnh cũng không đúng.

Bảo nhi nói: “Chạy trốn cũng tốt, muội đã nói lập gia đình không thú vị từ lâu rồi mà, chúng ta cứ như vậy không phải rất tốt sao? Nhị thẩm cũng thật là, bây giờ nhà chúng ta phú quý như vậy, cần gì phải kết thân với danh môn chứ.”

Muội muội này của nàng vẫn không đổi tính.

Có điều muội ấy mới mười tuổi, đang trong tuổi lớn, chờ đến khi muội ấy có ý trung nhân, sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi, chỉ là sau khi Khương Du và nàng gả đi rồi, thì Khương Quỳnh là người thân thiết với Bảo nhi nhất, Khương Huệ nhìn chằm chằm Bảo nhi nói: “Muội có biết rốt cuộc A Quỳnh đi đâu không?”

Bảo nhi nói: “Muội không biết.” Thế nhưng ánh mắt nàng lại bất giác rũ xuống.

Đối với muội muội, nàng vẫn có phần hiểu rõ, Khương Huệ thăm dò: “Đoạn thời gian trước tỷ nghe nói A Quỳnh thích y thuật, rất hay trốn đến hiệu thuốc phải không?”

Bảo nhi không đáp, cơ thể hơi giật giật.

Khương Huệ thấy vậy bèn cho người đi đến hiệu thuốc.

Kết quả không tìm được người, chỉ có một phong thư của Ninh Ôn, hắn nói mình đã ở lại kinh thành một thời gian, hiện giờ muốn đi ra ngoài một chút, tạm thời giao hiệu thuốc cho đồ đệ trông coi, tiền bạc mấy năm nay kiếm được hắn đều cất trong rương, Khương Huệ có thể đến lấy bất cứ lúc nào.

Hắn là người phiêu bạt tứ hải từ xưa đến nay, sự tự do phóng khoáng đã thấm nào xương cốt.

Khương Huệ nhớ tới lúc mới quen biết hắn, khẽ mỉm cười.

Ngày hôm đó Ninh Ôn vừa ra khỏi cửa thành, bây giờ hắn không trắng tay như trước nữa, có thể nói là đã kiếm được đầy một mâm tiền, nhưng hắn vẫn mặc trang phục đơn giản, không mang theo một tùy tùng nào, cưỡi một con ngựa bẩn thỉu, đeo bọc hành lý, thẳng tiến về hướng tây.

Lên đường được một lúc lâu, nhìn thấy ven đường có một quán trà, hắn bèn xuống ngựa, muốn uống một bình trà.

“Đường xá xa xôi, khách quan không định lấp đầy dạ dày mình sao?” Một gióng nói trong trẻo vang lên bên tai.

Ninh Ôn ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp đáng yêu đang cười với hắn.

Hắn trợn to mắt: “Sao lại là cô?”

Khương Quỳnh cười hì hì: “Sao nhìn thấy ta mà như nhìn thấy quỷ vậy? Ninh đại phu, huynh thấy người quen sao không vui vẻ?”

Ninh Ôn nhíu mày: “Tam tiểu thư, cô có biết người nhà cô tìm cô khắp nơi không?”

“Sao ta lại không biết chứ? Mẹ ta ép ta lập gia đình, tất cả bọn họ đều là đồng lõa, huynh có biết nếu ta trở lại sẽ có kết quả gì không?” Khương Quỳnh ngồi xuống trước mặt hắn, nàng mặc y phục đàn ông, lời nói hành động cũng không câu nệ, nếu gương mặt này không lộ ra nét nữ tính thì quả thật không thể hoài nghi nàng là con gái được.

“Kết quả tất nhiên là hòa ly, mẹ ta nhất định sẽ tức chết, còn ta là tiểu thư khuê các mà lại bị chồng ruồng bỏ, rất đáng thương.”

Ninh Ôn nhịn không được cười ra tiếng: “Sao lại có cô gái như cô không biết, nhưng cô như vậy, chẳng lẽ không nguy hiểm sao? Bên ngoài không như ở nhà, ta khuyên cô vẫn nên trở về đi.”

Khương Quỳnh lắc đầu: “Không phải vậy, ta đi theo Ninh đại phu là được, Ninh đại phu vào Nam ra Bắc, nhất định rất lợi hại.” Nàng đưa tay lắc lắc tay áo hắn, “Ta làm đồ đệ của huynh có được không? Hai chúng ta hành tẩu giang hồ, hành y tế thế, huynh có người bầu bạn, ta cũng có thể đạt được tâm nguyện.”

Từ lúc nàng đam mê y thuật, đã quấn lấy hắn không ít.

Ninh Ôn trầm mặc, làm như không nghe thấy, chỉ đem trà rót vào ly, uống một hớp.

Hắn đứng dậy lên ngựa: “Ta không thể mang theo cô được, ta là đàn ông, cô lại là một khuê nữ, làm sao có thể đi cùng nhau? Cô vẫn nên về nhà đi.”

Hắn kéo dây cương.

Nhưng Khương Quỳnh lại rất mạnh, lập tức đuổi theo, giẫm lên chân hắn, xoay người ngồi lên lưng ngựa phía sau hắn.

Ninh Ôn đau đến há hốc mồm: “Tam tiểu thư! Cô xuống mau.”

Khương Quỳnh từ phía sau ôm lấy hắn: “Ta không xuống đấy, ta không đi, huynh biết ta chờ huynh ở chỗ này bao lâu không? Ta chờ năm ngày rồi, ta biết huynh đi Tây Vực nhất định sẽ đi qua chỗ này, nên ta đã cầu xin chưởng quỹ cho ta ở đây làm tiểu nhị, không cần một phân tiền nào. Ban đêm ở đây đen như mực ta cũng không rời đi, ta ngủ một người trong cái lều nhỏ trong quán trà, nghe thấy tiếng gió thổi cũng đi ra nhìn một cái, chỉ vì chờ huynh đến. Ta không đi, ta sẽ theo huynh đến chân trời góc biển.”

Ninh Ôn vẫn không nhúc nhích, ngây người như phỗng, một lúc lâu mới nói: “Ý của cô là cô thích ta?”

“Ừ.” Khương Quỳnh mặt đỏ lên, tựa lên lưng hắn, “Cũng không biết từ lúc nào, có thể là từ ngày huynh đuổi ta ra khỏi hiệu thuốc, hoặc có thể là ngày huynh bị ta ép buộc nên bất đắc dĩ dạy ta y thuật, cũng có thể là ngày huynh… huynh đắp y phục cho ta lúc ta ngủ gật khi đọc sách, huynh còn sợ ta nếm thảo dược lung tung, nên kể cho ta nghe tất cả các loại thảo dược có độc.”

Lúc đầu nàng ngây thơ không nghĩ gì, nhưng càng về sau lại càng thích hắn, khiến chính nàng cũng giật mình.

Cũng từ khi đó, nàng đã không có khả năng gả cho người khác nữa.

Nàng khóc lên, nước mắt ướt đẫm lưng áo hắn, thấm vào y phục, khiến lưng hắn nóng lên, nóng như tâm sự trong lòng nàng.

Để theo hắn, nàng đã liều mình đi đến nơi xa lạ.

Ninh Ôn ôn nhu nói: “Nhưng cô vẫn phải trở về.”

Nói đến mức này rồi mà hắn còn không đồng ý, Khương Quỳnh càng khóc lớn hơn, ủy khuất nói: “Ta không tốt vậy sao? Huynh xem huynh đi, lớn tuổi như vậy, cưới một cô gái trẻ như ta còn không hài lòng cái gì nữa?”

Ninh Ôn cười rộ lên, Khương Quỳnh là người thẳng thắn, cũng rất đáng yêu.

Nàng dũng khí thế này, sao hắn có thể không cảm động?

Thế nhưng hắn chỉ xem nàng như muội muội, chưa từng có ý nghĩ khác.

Hắn cho con ngựa quay đầu, nhẹ giọng nói: “Ôm chặt vào, chúng ta hồi kinh.”

“Ta không muốn trở về, mẹ ta…”

“Nếu cô thật sự đi theo ta thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị nha dịch bắt vì tội lừa gạt con gái nhà lành mất.” Hắn nắm chặt dây cương, con ngựa lập tức phi về phía trước.

Nước mắt Khương Quỳnh bay trong không trung, tựa như những hạt trân châu tan vỡ.

12 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 114

  1. KQ thật dũng cảm, dễ thương nữa vậy nên Ninh Ôn quay về hỏi cưới đó. Tính cách của KQ mà gả vào nhà quan lại thì k hạnh phúc dc đâu, cùng N.O đi đây đi đó là hợp nhất. Có KH làm chủ thì k thể k thành dc kakaka

    Liked by 1 person

  2. Thích đôi này quá đi. Nữ truy nhé. KQ thật dũng cảm lại đáng yêu, ai mà ko thích chứ. Sớm muộn j NÔ cx đổ thôi. Uii 2 người phiêu bạt khắp nơi hành y tế thế, bầu bạn cùng nhau. Quá tuyệt vời, ngưỡng mộ quá.

    Số lượt thích

  3. Biết từ vài chục chương trước KQ nhắm Ninh thần y làm chồng rồi mà, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến ảnh. 1 cặp đôi tính cách thú vị👍

    Số lượt thích

  4. Chậc chậc… Khương Quỳnh dễ thương vãi, để xem Ninh Ôn sẽ xem như em gái được bao lâu.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

  5. Tới đây thì Khương Huệ tỷ cũng như TKN cũng coi như khổ tận cam lai, giờ chỉ cần vui vẻ hưởng thụ tình cảm phu thê ngọt ngào, keo sơn. Để xem Ninh đại phu bao giờ sẽ bị gục ngã trước sự truy kích của KQ.

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.