[Trùng sinh sủng hậu] Chương 115

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Nghe nói Khương Quỳnh được Ninh Ôn đưa về, Khương Huệ liền đi ra xem.

Cô bé khóc đỏ cả mắt, tóc tai rối bời, dáng vẻ vô cùng ủ dột.

Hồ thị vốn tức giận đùng đùng nhưng thấy nàng đáng thương như vậy, nên không đành lòng la mắng, chỉ cho người dẫn nàng về phòng.

Khương Quỳnh đi một bước lại đầu nhìn lại.

Ninh Ôn giả vờ không nhìn thấy.

Tất cả mọi người đều thấy kỳ quái, lão phu nhân nói: “Hôm nay thật sự làm mất thời gian của cậu, nếu không có cậu chắc nhà chúng tôi vẫn còn loạn cả lên.”

Ninh Ôn nói: “Chỉ là một cái nhấc tay, nàng ấy là tiểu thư khuê các, ở bên ngoài quá nguy hiểm.”

“Đúng vậy, bé ngốc này thật ham chơi.” Lão phu nhân cười cười, “Nghe nói cậu muốn đi Tây Vực? Đã quấy rầy hành trình của cậu rồi.”

“Chỉ là nửa ngày, hôm nay ta còn chưa ra khỏi thành.” Hắn chắp tay với mọi người.

Khương Huệ nói: “Ninh đại phu, ta dù sao cũng là bà chủ, ta muốn nói với huynh chút chuyện.”

Nàng mời Ninh Ôn ra ngoài nói chuyện riêng.

Hai người ngồi trong đình viện ngoài vườn, nàng nhìn Ninh Ôn một cái, trên đầu hắn đội khăn, y phục xanh bằng vải bố, bên hông buộc một cái thắt lưng cùng màu, không mang theo một vật đáng giá nào, nhìn qua chỉ thấy hai chữ: nghèo khó.

“Tốt xấu gì huynh cũng là danh y đấy, ăn mặc giản dị tùy tiện thế này, người khác chắc nghĩ ta cắt xén tiền công của huynh đó.” Nàng trêu ghẹo.

Ninh Ôn cười nói: “Đi ra ngoài không nên để lộ tiền của, cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.”

Khương Huệ gật đầu: “Điều này cũng đúng, có điều Tây Vực xa xôi, huynh thật sự muốn đi đến đó sao? Đi chuyến này, e rằng cũng phải mất nửa năm.”

Hoặc có thể còn lâu hơn.

Ninh Ôn nhìn nàng, nàng vẫn xinh đẹp như trong kí ức, bụi hoa phía sau cũng vì vậy mà trông mờ nhạt hơn, hắn ngồi xuống đối diện nàng cười nói: “Chẳng lẽ nương nương sẽ nhớ ta sao? Có điều đừng lo lắng, mấy đồ nhi đã học được vài phần chân truyền của ta, chắc hẳn cửa hàng không đến mức phải đóng cửa đâu.”

Khương Huệ liếc hắn một cái: “Ta sao có thể tham làm như thế, ta là sợ huynh gặp chuyện không may thôi, huynh không dẫn vài tùy tùng theo sao? Hình như ở đó không được bình yên đâu.”

“Chỉ cần cho biết mình là đại phu, thì bình thường đạo tặc đều sẽ không làm khó.” Ninh Ôn nói, “Không giấu gì nương nương, điều đại phụ chúng tôi tự hào là đi đến chỗ nào cũng đều được ngưỡng mộ.”

Khương Huệ cười rộ lên.

Đại phu rất ít ỏi, đại phu có y thuật cao càng ít hơn, nên càng được người khác tôn trọng hơn, Ninh Ôn vào Nam ra Bắc từ nhỏ nên rất có kinh nghiệm.

Nàng thấy rất yên tâm, thế nhưng chuyện của Khương Quỳnh khi nãy rất đáng ngờ.

“A Quỳnh sẽ không vô cớ trốn khỏi thành, cũng sẽ không đúng lúc gặp huynh như vậy.” Nàng ngừng lại một lúc, “Là muội ấy cố ý chờ huynh phải không?”

Ninh Ôn bất đắc dĩ trả lời: “Đúng là không thể gạt nương nương được chuyện gì cả, chỉ do nàng ấy còn quá nhỏ tuổi, có lẽ ngay cả bản thân nàng ấy cũng không biết mình đang làm chuyện gì, sau này tự nhiên sẽ suy nghĩ thông suốt.”

Nhìn sắc mặt hắn, lẽ nào Khương Quỳnh thích hắn?

Khương Huệ cảm thấy hơi ngoài ý muốn.

Dù sao Ninh Ôn cũng đã hơn hai mươi tuổi, còn Khương Quỳnh chỉ mới mười bốn tuổi.

Nhưng từ xưa đến nay cảm tình người và người rất kỳ diệu, huống chi Ninh Ôn lại là một người đàn ông tốt, không nói đến y thuật cao minh, hắn còn khá anh tuấn và vui tính, ở bên cạnh hắn rất dễ dàng động lòng, cũng khó trách Khương Quỳnh thích hắn.

Muội ấy từ nhỏ đã không thích sự gò bó, thế nên Ninh Ôn rất phù hợp với tiêu chuẩn của muội ấy.

“Hay là Ninh đại phu…” Nàng nghĩ không biết có nên giúp Khương Quỳnh được như ý không.

Ninh Ôn lắc đầu: “Nếu ta thành thân sớm, thì con gái ta có thể gần bằng tuổi nàng ấy rồi.”

Khương Huệ nghe vậy liền phì cười: “Ninh đại phu, nhưng huynh vẫn chưa thành thân, sao không suy nghĩ một chút?”

“Ta không có ý này.” Tuy rằng năm xưa hắn hơi thích Khương Huệ, nhưng từ sau khi nàng thành thân, hắn đã thu hồi tâm tư đó, tự nhiên hắn cũng không cưới Khương Quỳnh, như thế chỉ thiệt thòi cho nàng, hắn không thể cam đoan sẽ thật lòng với nàng được, “Đành chờ sau này gặp người hữu duyên thôi.”

Hắn cáo từ: “Nương nương, ta phải đi rồi.”

Khương Huệ biết không thuyết phục được hắn, bèn cầm chén bình trà trên lên, nói: “Khuyến quân canh tẫn nhất bôi tửu, tây xuất dương quan vô cố nhân*, ta lấy trà thay rượu, mời huynh một chén, hy vọng huynh bình an trở về.”

(*) Dịch thơ:

Xin người cạn chén bơ vơ,

Kẻ đi người ở bao giờ gặp nhau.

Ninh Ôn cầm lấy chén trà, uống một ngụm, sau đó bỏ xuống nói: “Ta cũng chúc nương nương bình an cả đời.”

Hắn thành tâm thành ý chúc phúc.

Khương Huệ bỗng nhớ tới ngày ấy, hắn từng nói nguyện ý cùng nàng đi đến chân trời góc biển, hôm nay nghĩ đến, lại có chút bùi ngùi.

Kiếp trước, Ninh Ôn cứu mạng nàng rồi vội vã rời đi, kiếp này, hắn ở lại bên cạnh nàng, nhưng nàng cũng không thể gả cho hắn.

Dường như số trời đã định hai người họ vô duyên, nhưng cũng hữu duyên, chỉ là phần duyên phận này chỉ dừng lại ở duyên bằng hữu.

Thế nhưng, trên đời này, có thể có được một người bằng hữu như vậy cũng là điều may mắn.

Nàng đứng lên tiễn hắn.

Đến khi Ninh Ôn đi rồi nàng mới đến xem Khương Quỳnh.

Hồ thị mặt đầy nước mắt, nói với Khương Huệ: “Nha đầu chết tiệt kia vừa nói, thì ra nó coi trọng Ninh đại phu, nương nương nói thử xem, chuyện này sao có thể được? Gia đình chúng ta thế này, làm sao có thể gả con gái cho một đại phu.”

Khương Huệ nghĩ thầm, Ninh Ôn người ta cũng có muốn cưới con gái nhà mình đâu.

Nàng nói: “Con đi xem muội ấy.”

“Con hãy khuyên nó mấy câu đi.” Hồ thị khẩn cầu, “Bây giờ con là hoàng hậu, chỉ cần con nói nó sẽ nghe lời con thôi.”

Khương Huệ đi vào.

Thấy nàng đến, Khương Quỳnh vẫn biết lễ nghi, vội vàng hành lễ: “Nương nương, ngài đừng trách ta.”

Biết nàng về thăm nhà mà mình còn bỏ trốn.

Khương Huệ cười: “Ta còn không biết tính tình muội sao?”

Khương Quỳnh thở dài, hỏi Khương Huệ: “Ninh đại phu còn ở đây không?”

“Hắn đi Tây Vực rồi.” Khương Huệ không định giấu giếm.

Khương Quỳnh không kìm lòng được rơi nước mắt, hắn vẫn không chút lưu luyến mà rời đi. Dù cho mình đã nỗ lực nhiều như thế.

Khương Huệ nói: “Hắn là vì muốn tốt cho muội thôi, A Quỳnh, đàn ông trên đời này nhiều như vậy, cần gì phải là Ninh đại phu?” Nàng đưa tay vỗ vỗ vai Khương Quỳnh, “Có điều ta biết bây giờ có nói gì muội cũng nghe không vào.”

Khương Quỳnh lau nước mắt: “Ta rốt cuộc không tốt chỗ nào.”

“Không phải do muội không tốt, đến khi trưởng thành rồi muội sẽ biết, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể như ý mình.” Khương Huệ dịu dàng nói, “Không phải ai cũng có thể gả cho người mình thích được.”

Khương Quỳnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng: “A Huệ, chẳng lẽ trước kia tỷ không nguyện ý gả cho hoàng thượng?”

Khương Huệ nhẹ giọng: “Đúng vậy, quả thực ghét chết đi được.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

Khương Huệ cười rộ lên, đáy mắt ngập tràn nhu tình: “Bây giờ nhiên không ghét nữa, ai bảo chàng thích ta như vậy chứ.”

Khương Quỳnh nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ nàng: “Nương nương, da mặt tỷ thật dày.” Nàng hơi đăm chiêu nói, “Cho nên, cảm tình sẽ thay đổi sao?”

“Cũng không chắc nữa, có thể sẽ thay đổi, cũng có thể sẽ không, tất cả dựa vào sự lựa chọn của mỗi người mà thôi.” Khương Huệ đưa tay sờ sờ đầu Khương Quỳnh, “Ta sẽ nói với nhị thẩm một tiếng, không ép buộc muội nữa, để bản thân muội suy nghĩ thật cẩn thận.”

Khương Quỳnh dạ một tiếng.

Kỳ thực lúc nàng bày tỏ với Ninh Ôn thì đã quyết định, mặc kệ có thành công hay không, cũng đã cố gắng hết mình.

Nàng tin rằng một cô gái dũng cảm như mình, nhất định sẽ không bị chuyện tình cảm trói buộc, rồi sẽ có một ngày nàng được tự do.

Khương Huệ ở lại nhà hai ngày, sau đó liền hồi cung.

Ngồi trên phượng liễn, nàng cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã hết hai ngày.

Về đến Khôn Ninh cung, Kim ma ma bế A Nguyên ra nghênh đón, kêu lên: “Ôi chao, cuối cùng nương nương cũng đã trở về!”

“Làm sao vậy?” Khương Huệ vội hỏi, “A Nguyên khó chịu sao?”

Suy cho cùng đứa bé vẫn còn nhỏ.

Kim ma ma nói: “Là nhớ ngài đấy, nương nương, sau khi ngài đi, điện hạ ăn cái gì cũng không ngon miệng, sáng sớm tìm ngài không thấy nên đã khóc lớn, phải dỗ rất lâu mới được, nô tỳ còn nghĩ không biết có nên mời nương nương về không, hoàng thượng nói ngài chỉ đi hai ngày, điện hạ khóc một chút cũng không sao.”

Bà đưa A Nguyên cho Khương Huệ xem.

A Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy mẫu thân, hai cái tay nhỏ bé vui mừng khua lộn xộn, miệng gọi: “Mẹ.”

Khương Huệ vui muốn khóc: “A Nguyên biết gọi mẹ lúc nào vậy?”

“Nương nương vừa đi thì liền gọi, chắc là trong lòng biết đây là mẹ ruột mình.”

Khương Huệ hôn lên mặt bé mấy cái: “A Nguyên, A Nguyên, làm con lo lắng rồi, sau này mẹ đi đâu cũng sẽ mang con theo.”

A Nguyên cười khanh khách.

Chờ Mục Nhung đến, nàng lại khoe khoang với hắn: “A Nguyên đã biết gọi mẹ rồi nè!”

Làm như đây là chuyện rất đắc ý.

Mục Nhung cười rộ lên: “Bây giờ nàng vui rồi nhé, bằng không nếu chỉ gọi cha thôi thì nàng lại không vui.”

Nàng cười hì hì: “Nếu đổi lại là hoàng thượng, lẽ nào hoàng thượng vui vẻ được sao?”

“Trẫm không có nhỏ mọn giống nàng.” Hắn kéo nàng vào lòng rồi cúi đầu hôn lên môi nàng.

Trên người nàng có hương thơm nhè nhẹ, có thể thấy nàng vừa tắm xong, môi lưỡi quấn quýt, nhộn nhạo ngọt ngào.

Hôn một lúc thì cả hai đều có chút động tình, có câu một ngày không gặp như cách ba thu, bọn họ lại chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy nên hai ngày qua lại càng dài dằng dặc.

Trong điện cảnh xuân nồng nàn, xong chuyện, Khương Huệ nằm trong lòng Mục Nhung, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng cảm thấy ở nhà rất vui, nhưng trở về cung, nhìn thấy hoàng thượng, lại cảm thấy vẫn là ở trong cung tốt hơn.”

Mục Nhung cong môi cười: “Lời này nghe rất êm tai, còn gì nữa không?”

Khương Huệ nói: “Có qua có lại mới toại lòng nhau, hoàng thượng không muốn nói gì với thiếp sao?”

“Hả?” Hắn nghiêng đầu, nhìn nàng, “Nàng muốn nghe trẫm nói cái gì?”

Gương mặt tuấn tú xuất trần gần trong gang tấc, ngón tay nàng nhẹ nhàng xoa lên: “Hoàng thượng thấy nói cái gì dễ nghe nhất thì thiếp liền muốn nghe cái đó.”

Mục Nhung cũng không để ý tới nàng, nhìn thấy nàng lại muốn uống thuốc tránh thai, nhớ tới lời hoàng thái hậu nói, hắn liền lên tiếng: “Lúc nàng không có ở đây, mẫu hậu có đề cập tới một chuyện, bà muốn có thêm mấy đứa cháu nữa, cũng để trong cung náo nhiệt hơn, nhưng trẫm đã nói chờ sang năm sau.”

Khương Huệ nghe xong thì hơi thở dài.

Có nghĩa là sang năm nàng nhất định phải sinh rồi.

Thấy trên mặt nàng ngập tràn lo lắng, Mục Nhung thấy khó hiểu: “Có phải sợ hay không? Nàng đã sinh một lần, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn lần đầu thôi.” Nhưng hắn cũng hiểu sinh con rất đau đớn, nên trầm mặc một chút rồi lại nói, “Nếu nàng thật sự không muốn, thì cứ chờ thêm mấy năm nữa, đợi đến khi nàng sẵn sàng là sinh tiếp.”

Khương Huệ thấy hắn chu đáo như thế, thì rất cảm động, khoát cánh tay hắn nhẹ giọng nói: “Kỳ thực cũng không phải sợ sinh con, thiếp sợ thiếp sẽ sinh con trai lần nữa.”

Nàng tận mắt thấy huynh đệ họ tương tàn, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, bọn họ cũng không thể hòa thuận.

Nếu như nàng là mẹ của hai đứa con trai như thế, nhất định sẽ rất đau lòng!

Mục Nhung bừng hiểu ra.

Thì ra nàng lo sợ điều này.

“Nha đầu ngốc này, nghĩ xa như vậy.” Hắn xoa xoa tóc nàng, làn tóc đen tuyền mềm mại, làm mẹ nên lòng nàng cũng mềm yếu, “Chỉ vì lý do này mà ngay cả con nàng cũng không muốn sinh nữa? Sao nàng lại biết nhất định con của chúng ta sau này sẽ đối nghịch nhau?”

“Thế nhưng thiếp vẫn sợ vạn nhất.” Khương Huệ nói, “Thiếp sợ dạy các con không tốt.”

Nàng không có chút lòng tin nào cả, tuy mình thật sự là một ví dụ không tốt, nhưng đây là chuyện khó tránh khỏi, ai bảo ngôi vị này khiến người ta khát khao như vậy? Thân là con cháu hoàng thất, ít có ai không mơ ước có nó, thế nhưng đó là chuyện của bọn họ, Mục Nhung nói: “Khi đó chúng ta đều đã già rồi, còn quan tâm tới những chuyện này làm gì? Con cháu tự có phúc của con cháu, hơn nữa mặc dù thái tử là trẫm lập, thế nhưng đế vị này… phải là người có tài mới chiếm được.”

Hắn đã đi tới ngày hôm nay, thì hắn tin trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể khống chế được.

Hắn chỉ cần làm tốt chuyện của mình, làm một đế vương tốt, cố hết sức làm một trượng phu, một phụ thân thật tốt là được, còn những chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên.

“Lại nói, không phải nàng muốn có con gái sao, lẽ nào giờ không muốn nữa? ” Hắn cười xoa bóp gò má nàng, “Sinh cho trẫm một công chúa, xinh đẹp giống nàng, sau này trẫm sẽ chọn cho con một phò mã thật tốt.”

Khương Huệ bị lời nói của hắn làm động lòng, nàng thật sự hy vọng có một đứa con gái đáng yêu giống Bảo nhi.

“Thế nhưng, nếu thiếp sinh thì sẽ mất dáng.” Nàng ủ rũ, “Thiếp vất vả lắm mới gầy đi, đến lúc đó chàng lại ghét bỏ thiếp.”

“Trẫm bảo nàng sinh mà, sao có thể ghét bỏ nàng?” Mục Nhung nói, “Trẫm đối với nàng thế nào, nàng không biết sao?”

“Thiếp không biết.” Nàng chớp mắt.

Mục Nhung nhếch mày: “Trẫm không tuyển phi, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh?”

“Chưa đủ.” Ngón tay nàng vẽ vẽ trên ngực hắn, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trong mắt ngập tràn chờ mong.

Mục Nhung giật mình, suy nghĩ một chút rồi cười rộ lên.

Hắn bắt lấy ngón tay nàng, trên mặt có chút nóng, một lúc sau mới trịnh trọng nói: “Trẫm chỉ thích một mình nàng, A Huệ.”

Cuối cùng cũng nói ra lời ngon tiếng ngọt.

Khương Huệ nghe vậy, trái tim liền thấy tê dại, thân thể cũng có chút mềm nhũn, cả người ghé vào lòng hắn: “Có thật không, luôn luôn thích sao?”

“Luôn luôn.” Hắn nói, “Cả đời.”

Nhẹ nhàng mà thâm tình, hướng thẳng đến trái tim nàng.

Mặt nàng đỏ ửng, nói: “Thiếp cũng sẽ thích hoàng thượng cả đời.”

Sang năm sau, tháng ba cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp, Mục Nhung giao mọi chuyện cho Khương Tế Hiển, cùng Khương Huệ bước trên con đường đi đến Giang Nam.

Ước nguyện tìm được một người một lòng, bạc đầu không xa rời.

Nàng nghĩ, nàng đã đạt được.

Dù cho tương lai có xảy ra biến cố gì, nàng cũng có thể cùng Mục Nhung dắt tay nhau vượt qua sóng gió, có hắn bên cạnh, nàng không còn sợ gì nữa.

Hoàn chính văn.

Thế là hoàn chính văn rồi, còn 11 ngoại truyện nữa, có vui có buồn, nhưng nó giải thích nhiều điều ở kiếp trước, giúp mình hiểu Mục Nhung hơn, kiếp trước anh rất thương Khương Huệ nhưng do không hiểu nhau và gặp nhau quá trễ thôi, hai phiên ngoại cuối cực kỳ hay và cảm động. Mình sẽ đăng sau nhưng dự là lâu lắm, vì lúc này mình bận với lười quá.

Chúng ta khoan hãy nói lời tạm biệt nhé ^^

 

25 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 115

  1. Tận 11 phiên ngoại nghĩa là cảm thấy câu chuyện vẫn còn. Không hiểu sao khi đợi thì mong đọc đến cuối, nhưng gần hết lại thấy buồn, 😞😞. Cám ơn editer nhé. Bạn vất vả quá 😀

    Liked by 1 person

  2. Hoàn chính văn r mà lê vẫn còn thả qả thính to đùng r nói lời tạm biệt 😭😭 nhưg dù sao e vẫn phải nói lời chúc mừng lê đã edit hoàn thêm 1 bộ truyện hay nữa ( dù chúc mừng trên fb r nhưg vẫn thích in thêm dấu chân trên tường nhà heheee =)))) 😍🎉🎉🎉😘❤️❤️❤️💋💋💋 yêu thương lê xinh đẹp 😘😘😘😘

    Liked by 1 person

  3. Hay quá. Đọc mê mẩn luôn nàng ạ. Đọc 1 lèo hết mấy chương cuối. Đọc đến cuối thì có cảm giác mang mác buồn. Nhưng cũng mừng vì kh và mn được hp như kh mong ước. Truyện hay lắm. Cảm ơn nàng

    Liked by 1 person

  4. điều đại phụ chúng tôi tự hào => đại phu. Thiệt là lâu lắm rồi mới bắt dc 1 lỗi chính tả, còn ở chương cuối nữa, hí hí, xin lỗi betaor với editor chứ cảm giác nì thật “do mốt”
    Đoán sai chuyện KQ rồi, N.O thích tự do phiêu bạt thôi, hy vọng KQ tìm dc người ưng ý.
    Hoàn chính văn roài. Chúc mừng nhé. Cảm ơn dàn editor và betaor đã chăm chút bộ này. Hẹn gặp lại bà con vào 1 ngày k xa 😃😃😃

    Liked by 1 person

  5. Hết truyện rồi hơi buồn thiệt, đi Giang Nam về thì sinh công chúa ở ngoại truyện là vừa đẹp luôn. Các bạn editvaf beta vất vả nhiều rồi. Cám ơn các bạn. Hẹn gặp lại ở ngoại truyện nhé 😊😊😊

    Số lượt thích

  6. KQ đi 1 bước lại đầu lại => quay đầu lại
    Vẫn mong KH và NÔ đến với nhau quá. Đúng là trâu già gặm cỏ non thật nhưng 2 người đẹp đôi lắm mà. Khúc cuối ngọt ngào dã man. Chúc mừng hoàn chính văn, mong chờ ngoại truyện của bạn. Đúng là khoan hãy tạm biệt, mình vẫn còn lưu luyến các nhân vật lắm.

    Số lượt thích

  7. mình cũng sợ là hết truyện nên cứ để dền dứ 3 ngày mới dám đọc hết mấy chương nàng mới đăng, ai dè nàng Lê oánh cho quả thính to đùng =))) tôi tiếc cái công dành dụm ko dám đọc hết của tôi quá nàng Lê ạ. Cảm ơn nàng nhiều nhá ❤

    Số lượt thích

  8. Một bộ nữa đã hoàn. Dạo này hình như Hoa Tuyết không được vui nhỉ. Cuối năm áp lực công việc và nhiều chuyện phải lo mệt quá hả chị. Nghỉ ngơi thôi Hoa Tuyết à. Truyện nhà mình để đó khi nào hoàn chẳng được, mọi người vẫn đợi Hoa Tuyết thôi. Đừng cố quá đâm ra chán nản mất hứng thú làm truyện thì buồn lắm. Chúc Hoa Tuyết mọi sự thuận lợi.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s