[Trùng sinh sủng hậu] Chương 113

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Nếu là lúc vừa mới sinh A Nguyên thì không sao, nhưng hôm nay cũng đã qua một năm, hắn trước đây chưa chú ý, không ngờ bây giờ nàng còn tránh thai, vì vậy khi cung nhân bưng thuốc tới, hắn liền đoạt mất, không cho nàng uống.

Khương Huệ vừa tắm rửa xong, mặc một bộ váy thoải mái nằm nghiêng trên tháp, thấy hành động của Mục Nhung, nàng không kiềm được ngồi dậy: “Hoàng thượng…”

“Hiện tại trẫm chỉ có một đứa con, nàng không định sinh cho trẫm thêm mấy đứa nữa à?” Mục Nhung đặt chén thuốc lên bàn.

Khương Huệ thấy vẻ mặt hắn âm trầm, bật cười: “Hoàng thượng, không phải thiếp không chịu, nhưng chẳng phải tại A Nguyên còn nhỏ sao, hoàng thượng gấp cái gì, chẳng lẽ là chê thiếp lớn tuổi, sợ thiếp không sinh được?” Nàng lắc lắc cánh tay hắn, “Hơn nữa, sang năm chàng còn phải đưa thiếp đi ra ngoài chơi nữa, bụng lớn sẽ không tiện đâu.”

Không ngờ là vì chuyện này, Mục Nhung dở khóc dở cười.

“Cho nên có thể chờ qua sang năm không? Thiếp vừa được thư thái, vừa được đi Giang Nam nữa.”

Thấy nàng làm nũng như cô gái nhỏ, Mục Nhung mềm lòng đồng ý.

Khương Huệ thầm thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực nàng không phải hoàn toàn vì chuyện này, chỉ là thấy hai huynh đệ hắn người chết kẻ sống, nên nghĩ nếu lại sinh con trai thì phải làm sao bây giờ, nàng bỗng nhiên có chút lo lắng, không biết phải dạy con cái thế nào mới tốt.

Tốt nhất là cứ sinh con gái, như vậy sẽ an toàn hơn.

Nàng cầm chén thuốc lên uống, rồi lại cầm mấy viên đường cho vào miệng để bớt đắng.

Hôm nay Mục Nhung nghỉ ngơi, hiếm khi được ở lại Khôn Ninh cung, hai người cùng nằm trên tháp, trước tháp có một bình phong ngọc mười hai cánh khắc tranh mỹ nhân, Khương Huệ thêu hoa ở đó, còn Mục Nhung cầm sách đọc, thế nhưng nàng lại không chịu đàng hoàng, cứ hay trêu chọc hắn, vừa nãy còn to gan cù lòng bàn chân hắn, bị Mục Nhung bắt lại đánh mấy cái.

Khương Huệ xoa cái mông, không phục nói: “Hoàng thượng bắt nạt thiếp suốt, sao đến phiên thiếp thì không được.”

Lúc nàng bị cù, cười đến mức ra nước mắt mà hắn cũng không dừng tay.

Vậy mà nàng mới cù vài cái, hắn lại không cho.

Mục Nhung giật giật khóe miệng, thầm nghĩ một hoàng đế như hắn còn có tôn nghiêm hay không, bị cù đến nổi không nhịn được cười muốn rớt xuống đất rồi. Hắn nói: “Cứ không cho phép đó, nàng lại làm càn nữa thì cẩn thận trẫm làm nàng tại chỗ này đó.”

Cái này cũng có thể gọi là uy hiếp sao, có làm vậy thì người mệt cũng là chính hắn, nàng chỉ hưởng thụ, sợ cái gì chứ.

Khương Huệ buồn cười.

Hai người đang nói chuyện thì Kim Quế dẫn một tiểu hoàng môn đến, nói là Khương gia tặng lễ vật tròn một tuổi cho A Nguyên, chuyện này Mục Nhung đã sớm chấp thuận, Khương Huệ vội vàng cho người mang quà vào, chỉ thấy đó là một cái rương gỗ nhỏ, mở ra, bên trong ngoại trừ một cái khóa vàng được chế tạo tinh xảo, còn có quần áo và đồ chơi của trẻ con, từ đầu đến chân đều có đủ hết.

“Nương nương, nghe nói tất cả đều là do nhị phu nhân, mấy vị thiếu phu nhân và tiểu thư đích thân làm đó ạ.” Mấy vị thiếu phu nhân này chắc là nói Hạ gia Khương Du, Khương gia Thẩm Ký Nhu và cả Hồ Như Lan vừa thành thân mấy tháng trước, còn tiểu thư chính là Khương Quỳnh và Bảo nhi.

Khương Huệ lấy từng món ra xem, rồi nghĩ đến người nhà, mắt lại ửng đỏ.

Nghĩ lại, đã hơn một năm nàng chưa được gặp bọn họ, lần gặp cuối là trước khi sinh A Nguyên.

Thấy nước mắt nàng đảo quanh hốc mắt, Mục Nhung có hơi áy náy.

Lúc trước vì muốn dỗ dành nàng, hắn đã nói vào trong cung cũng giống như khi ở vương phủ, nhưng thực tế thì làm sao giống được. Phụ nữ trong cung gần như không thể ra ngoài, nếu không phải do hắn thương nàng, thì chuyện đi Giang Nam cũng là một ý nghĩ xa xỉ.

Nhưng hắn chỉ có một người phụ nữ là nàng, không thương nàng thì thương ai?

Hắn lập tức nói không suy nghĩ: “Sắp tới Trung thu rồi, tới đó trẫm sẽ cho nàng về thăm nhà mẹ đẻ.”

Khương Huệ nghe vậy, ngạc nhiên quay đầu lại: “Hoàng thượng không gạt thiếp chứ?”

Nàng vui vẻ, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Mục Nhung nghiêm túc nói: “Không gạt nàng.”

Khương Huệ nhào vào ngực hắn, đưa tay ôm hắn thật chặt: “Hoàng thượng thật tốt.”

Trong lòng nàng vui mừng đến nở hoa.

Chuyện đã hứa với nàng rồi thì không thể đổi ý, nhưng dù sao phía trên vẫn còn một hoàng thái hậu, nên ngày hôm đó Mục Nhung đã đích thân đi giải thích, hoàng thái hậu nghe xong, cười gật đầu: “Cũng tốt, phụ nữ chúng ta mệnh khổ, cả đời chỉ quanh quẩn trong nhà, không được như đàn ông con trai, có thể đi tứ phương, hoàng thượng đã đồng ý, vậy cứ cho A Huệ về một chuyến, chắc hẳn cha mẹ nàng cũng rất nhớ nàng.”

Mục Nhung thấy vẻ mặt hoàng thái hậu có chút cô đơn, lại nghĩ bà cũng chỉ ở trong cung quanh năm, nên liền nói: “Mẫu hậu nếu muốn về…”

Hoàng thái hậu khoát khoát tay, thở dài một tiếng: “Ta trở về thì có ích gì, phụ mẫu không còn ở nhân thế từ lâu.”

Bây giờ chi thứ hai /quản lí nhà cửa, bà lại không quá thích phu thê họ, chi bằng cứ ở lại trong cung.

Bởi cho nên, khi quay về nhà cha mẹ mình, có cha có mẹ, mới có thể cảm nhận được ở cảm giác được người thân yêu thương.

Mục Nhung im lặng không nói gì.

Hoàng hậu về thăm nhà, chính là chuyện lớn ở trong cung, vì vậy tin tức này vừa truyền đi, cả hai nơi đều bận rộn, trong cung không ngừng chuẩn bị để xuất hành, còn Khương gia khi nhận được tin tức, lại lo sợ đón tiếp hoàng hậu không chu đáo, lão phu nhân sai người quét tước khắp phủ cả một ngày, thậm chí còn muốn sửa mới mấy chỗ cũ kỹ lại, làm cho cả nhà không được yên ổn.

Hồ thị nhìn không được, nói: “Mẫu thân, cả viện của chúng ta lớn có bằng này, cho dù sửa lại hết cũng không bằng hoàng cung đâu.”

Lão phu nhân nói: “Con biết cái gì, đây là tâm ý của chúng ta.”

Lương thị cũng khuyên: “A Huệ không để ý mấy chuyện này đâu, mẫu thân không cần phí tâm quá.”

Lão phu nhân trừng mắt: “Nhà chúng ta hưởng bao nhiêu hoàng ân, lão đại được phong tước vị Hầu, lão nhị cũng được làm quan nhị phẩm, đến cả A Từ cũng thăng quan, làm sao có thể làm có lệ được? A Huệ bây giờ đối với chúng ta mà nói, chính là Bồ Tát trên trời đó.”

Lương thị dở khóc dở cười.

Hồ thị cũng không phản đối, nhà bọn họ không ngừng đi lên, hôm nay ở kinh thành không có bất kỳ ai dám đắc tội, phải nói nói là có thể tung hoành ngang dọc, có điều bản tình bọn họ khiêm tốn, Hồ thị tuy rằng muốn kiêu ngạo một chút, nhưng bên trên còn có Khương Tế Hiển trông coi nên cũng không dám, đại phòng và nhị phòng vẫn ở cùng nhau, vô cùng náo nhiệt, ngày thường chưa từng có mâu thuẫn gì.

Lão phu nhân thấy hai người con dâu đều im miệng, nên lại sai người đi mua vài bồn hoa, muốn bày trí lại vườn hoa trong nhà.

Hồ thị đang âm thầm lắc đầu thì chợt thấy một bà tử ngó dáo dác ở ngoài cửa, bà  chính là hạ nhân trông coi Khương Quỳnh, bà hồi hộp trong lòng, vội vã đi ra ngoài, vừa nghe bà ta nói một câu, sắc mặt liền đại biến, kêu lên: “Còn không mau đi tìm, lật tung cả nhà cũng phải tìm ra.”

Lão phu nhân nghe vậy liền hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Hồ thị khóc lên: “Nha đầu chết tiệt kia đã chạy thoát rồi ạ.”

Lương thị giật mình, nhưng khi hoàn hồn lại thì nghĩ, cũng không ngạc nhiên lắm, nhắc tới mới nói, đó là chuyện của một tháng trước, Hồ thị chọn trúng một người con rể, người này không những gia thế tốt, mà còn có tài, không hề thua kém Khương Từ, cũng làm trong hàn lâm viện, Hồ thị muốn gả Khương Quỳnh cho người nọ, kết quả Khương Quỳnh vừa gặp người ta đã nói không thích, thà chết cũng không nghe lời. Hồ thị cũng không chịu nhượng bộ, bà đã chọn lựa hồi lâu mới được, bỏ lỡ sẽ khó mà tìm được người có điều kiện tốt thế này, thế là hai mẹ con bắt đầu ầm ĩ.

Sau đó, Hồ thị lại cho người canh giữ, Khương Quỳnh bị nhốt mấy ngày, có lẽ là thừa dịp lão phu nhân sửa nhà mà tìm được cơ hội chạy ra ngoài.

Lão phu nhân ‘chao ôi’ một tiếng, đầu tiên mắng Hồ thị: “Nó không chịu thì thôi đi, con không nên giam giữ làm gì, bây giờ thì hay rồi? Nó là con gái, nếu lỡ ra ngoài bị người ta lừa bắt thì phải làm sao?”

Hồ thị vừa nóng ruột vừa tức. Đã bận bịu còn có chuyện xảy ra.

Khương Huệ bên này còn chưa biết gì, đang phân phó người chuẩn bị, nàng về lần này mang theo không ít quà cho người nhà, lúc Mục Nhung đến, nàng còn chưa nhàn rỗi, cứ bận bịu tới lui, nhưng mặt mũi lại vô cùng tươi tắn, nhất định là vui vẻ sắp điên rồi.

Mục Nhung cười nói: “Cứ mang về nhiều đồ đi, trẫm thấy ngân khố đầy quá.”

Khương Huệ nói: “Đã mang nhiều lắm rồi, hoàng thượng hào phóng, nhưng thiếp lại không có mặt mũi mà lấy thêm nữa.” Nàng vừa nói vừa ngồi lên đùi hắn, đưa tay ôm cổ hắn, “Đi chuyến này, quang cảnh vẻ vang trên đường, sợ rằng không thể dùng lời nói tả được.”

Mục Nhung nhướng nhướng mày: “Nàng còn mặt mũi nói vậy sao?”

Khương Huệ nhăn nhó đáp: “Quả là không mặt mũi nữa, chàng xem mặt thiếp đỏ rần rồi này. Nhưng nếu chàng cho thiếp ở lại đó hai ngày, thiếp sẽ tình nguyện không mang theo gì về cả.”

Nàng muốn xin thêm chuyện này, dù biết mình tham lam, nhưng hiếm khi được về nhà một chuyến.

Mục Nhung nhìn lên mặt nàng, quả nhiên là đỏ ửng, nhịn không được cười rộ lên: “Cuối cùng cũng còn biết mất mặt, thiên hạ này có ai tham lam như nàng không chứ?”

“Cũng do hoàng thượng chiều mà ra đó.” Nàng kéo kéo tay áo hắn, “Nếu ngay từ đầu chàng không chiều thiếp như vậy, thì thiếp cũng đâu có dám.”

“Vậy sau này trẫm phải nghiêm khắc với nàng một chút rồi.” Hắn phẩy tay áo một cái, “Đừng để một ngày nào đó đến mình là ai cũng không biết.”

“Sao lại không biết.” Nàng buông tay ra, nhìn hắn chằm chằm, “Thiếp là người phụ nữ của hoàng thượng chứ ai, trong mộng đã báo trước rồi, đây là trời định, cả đời đều như vậy.”

Vì có thể ở lại nhà mẹ để hai ngày, nàng còn dùng cả chiêu này, Mục Nhung nói: “Nịnh bợ cũng vô dụng thôi, lại đây.”

Hắn ngồi ở cuối bàn, ôm lấy nàng.

Hai người quấn quýt một phen, bỏ lỡ cả bữa tối, Mục Nhung ôm nàng một lúc lâu mới dừng lại, bỗng nhiên giật mình phát hiện, hình như so với lúc nàng mới vừa gả cho hắn, thì hiện tại cũng không khác biệt bao nhiêu, mặc dù nàng đã sinh con, nhưng vẫn khiến hắn rất vui vẻ.

Đúng là báu vật trời sinh.

Khó trách hắn lại không nghĩ tới chuyện có người phụ nữ khác.

“Hoàng thượng, thiếp có thể ở lại nhà mẹ đẻ hai ngày sao?” Nàng vẫn không quên chuyện này, ghé vào lòng hắn hỏi, đôi mắt sáng ngời ngập tràn chờ mong.

Giống như một đứa trẻ ngây thơ đang khẩn cầu, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.

Càng ngày càng trẻ con, Mục Nhung kéo nàng lên, đặt đầu nàng lên cánh tay mình rồi mới nói: “Chỉ hai ngày thôi, nhiều hơn một ngày cũng không được.”

Cuối cũng cũng thành công, Khương Huệ mỉm cười nhào tới gặm khuôn mặt hắn, làm cho mặt hắn đầy nước bọt.

Đến khi đi ra, Kim ma ma ôm A Nguyên cười nói: “Hoàng thượng, nương nương, xin nghe nè.” Bà chỉ tay vào Mục Nhung, “A Nguyên, đây là ai vậy?”

A Nguyên sửng sốt một chút rồi gọi: “Cha, cha…”

“A, nói rồi!” Khương Huệ vô cùng ngạc nhiên, vội vã bế A Nguyên: “A Nguyên, con thật thông minh, biết nói rồi.”

Mục Nhung cũng cười rộ lên, đưa tay sờ sờ đầu A Nguyên: “A Nguyên thật ngoan.”

A Nguyên cười khanh khách.

“Gọi mẹ đi.” Khương Huệ thừa dịp con biết nói, cũng muốn nghe một tiếng mẹ.

Đáng tiếc A Nguyên không nói nữa, chỉ gọi cha, Khương Huệ có chút mất hứng, đồ nhãi con không có lương tâm, nàng ôm nó mỗi ngày, kết quả chỉ biết gọi cha, có điều nghĩ đi nghĩ lại, bởi vì nàng hy vọng con trai được Mục Nhung thương nên đa phần đều dạy bé gọi cha, điều này cũng là lẽ thường tình.

Chờ qua một thời gian nữa, chắc chắn bé sẽ gọi mẹ thôi.

Nàng tiến tới, hôn lên mặt con trai một cái.

Sáng ngày hôm sau, Mục Nhung chiêu cáo thiên hạ, phong Mục Trọng Nguyên làm thái tử, cả nước vui mừng.

10 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 113

  1. So với nữ chính Khương Huệ đã trãi qua 1 kiếp người thì thấy Khương Quỳnh là có người có cá tính nhất, can đảm nhất. Biết mình cần gì và nên làm gì. Nhìn có vẻ bộp chộp bốc đồng nhưng thật ra lại là người sáng suốt, hiểu rõ lòng người nhất. Mong những chương sau có đất diễn nhiều hơn cho Khương Quỳnh^^
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.