[Trùng sinh sủng hậu] Chương 112

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Không ngoài sở liệu, hoàng thái hậu khó có thể chấp nhận được sự thật, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Bà khóc một lúc lâu mới dừng lại, kéo tay Mục Nhung nói: “Nhung nhi, con đã vất vả rồi.”

Chỉ có người thương yêu hắn mới biết hắn đã đau đớn thế nào.

Ca ca muốn giết hắn, tổ mẫu cũng muốn giết hắn.

Cuộc đời của hắn có lẽ rất thất bại, dù cho có được toàn bộ thiên hạ này.

Mục Nhung rũ mắt xuống: “Mẫu hậu, là hài nhi không làm tốt.”

Hoàng thái hậu lắc đầu, nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống: “Đều là lỗi của mẹ!” Thái hoàng thái hậu đã nhắc nhở bà từ lâu, nhưng bà chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề này, bà vẫn tự cho là đúng, cảm thấy các của con mình chắc chắn yêu thương lẫn nhau, sẽ không huynh đệ tương tàn.

Nhưng bà đã sai rồi.

Bà có lỗi với Mục Nhung, cũng có lỗi với Mục Viêm.

Đứa nhỏ này nảy sinh ý định giết đệ đệ cũng vì hoàng thượng quá thiên vị, nhưng bà lại không trấn an được nó, nhi tử qua đời, bà cũng chỉ biết thương tâm, không chú ý tới sự thay đổi của con dâu, hôm nay phát giác thì đã muộn.

Đêm nay dường như dài vô tận.

Sáng hôm sau, trời đổ tuyết. Tuy rằng không lớn, nhưng lại làm thời tiết càng thêm lạnh giá, Khương Huệ muốn giữ thái hoàng thái hậu ở lại mấy ngày, nhưng thái hoàng thái hậu không đồng ý, muốn rời đi ngay ngày hôm nay, nàng không có cách nào khác, đành phải phân phó cung nhân chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

Đoàn xe chậm rãi đi ra cửa cung, Mục Nhung đứng ở cách đó không xa nhìn theo, hôm nay từ biệt, có lẽ sẽ không gặp lại nữa.

Hoàng thái hậu không đến tiễn, bà vẫn không thể tiếp nhận được sự thật mẹ chồng của mình muốn giết nhi tử mình, chuyện tàn nhẫn như vậy, bà không cách nào đối mặt với thái hoàng thái hậu được,  đối phương cũng thế, vậy cứ giao phó tất cả cho thời gian.

Bà ngồi trước cửa sổ, nhìn tuyết rơi, bỗng nhiên thấy hâm mộ thái thượng hoàng.

Sống như ông có lẽ mới là khoái hoạt.

Trải qua chuyện này, hoàng thái hậu cũng thấy mệt mỏi, vốn bà còn quản một ít chuyện, bây giờ một chuyện cũng không làm, suốt ngày chỉ ở trong điện nghỉ ngơi, Khương Huệ sợ bà cô đơn, nên thường bế A Nguyên đến chơi với bà, hoàng thái hậu nhìn thấy tôn nhi, sắc mặt lại vui vẻ hơn.

Nhưng có thể tưởng tượng được, Tết năm này nhất định sẽ không được vui vẻ mấy.

May mà thời gian bao giờ cũng vội vã, chớp mắt một cái đã nhanh chóng trôi qua.

Bất tri bất giác, A Nguyên đã tròn một tuổi, trẻ con một tuổi đều phải chọn đồ vật đoán tương lai, hoàng thái hậu nhớ kỹ ngày sinh nhật tôn nhi, thương lượng cùng thái thượng hoàng, thái thượng hoàng mới vừa hồi cung trước đó không lâu, bọn họ cũng không nói chuyện của Mục Viêm cho ông biết, chỉ nói Từ thị chết bất đắc kỳ tử, hoàng thái hậu muốn đến Nam Viên dưỡng lão, mang theo Mục Trọng Nghi đi cùng, thái thượng hoàng cũng không nghi ngờ, đây chính là chỗ tốt của người đơn thuần.

Hai người hăng hái bừng bừng, cho người bố trí một cái bàn lớn ở Cảnh Nhân cung, chuẩn bị đủ loại đồ vật đoán tương lai, rồi bày hết lên bàn lớn.

Trong Khôn Ninh cung, Khương Huệ đang mặc đồ mới cho A Nguyên, nàng có chút lo lắng, nhi tử đã một tuổi nhưng chưa biết gọi mẹ, lần trước Mục Nhung qua đây, còn đùa rằng nhi tử ngốc, không giống hắn gì cả, hắn tám tháng đã biết nói. Có điều hoàng thái hậu  nói có vài đứa bé đến một tuổi rưỡi mới nói chuyện, bảo nàng đừng lo lắng.

“A Nguyên, hôm nay là sinh nhật một tuổi của con, con hãy biểu hiện tốt một chút, đừng để cho phụ hoàng con nói con ngốc nữa.” Nàng sờ sờ đầu con trai, “Thế nào cũng phải bắt một dải lụa hoặc tập sách, biết chưa?”

A Nguyên cười khanh khách, sờ lên mặt nàng như đang trấn an.

“Con trai ngốc.” Nàng hôn lên khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn của con một cái, lại đưa mắt về phía A Nguyên, “Con cũng hôn mẹ đi.”

Tuy A Nguyên chưa biết nói, nhưng đã hiểu được ý của người khác, bé vươn khuôn mặt nhỏ nhắn tới, hôn một cái lên mặt Khương Huệ.

Khương Huệ thỏa mãn cười rộ lên, ôm bé ngồi lên phượng liễn.

Tới Cảnh Nhân cung, hai người đi vào, A Nguyên nhìn thấy hoàng tổ mẫu thì liền vươn tay ra.

“Nhìn xem, A nguyên thích nhất là ngài đó mẫu hậu.” Khương Huệ hé miệng cười.

Hoàng thái hậu đáp: “Đứa trẻ này thật có tâm, luôn thích đến chỗ bà, biết bà giữ cháu vất vả nên thích được bà ôm, đúng không, A Nguyên?”

A Nguyên dụi vào lòng bà.

Hiện tại mọi việc trong cung đều do Khương Huệ quản lý, có đôi khi bận bịu, nàng sẽ đưa A Nguyên đến Cảnh Nhân cung. Thái thượng hoàng thường đi ra ngoài chơi, hoàng thái hậu cô đơn nên cũng rất thích giữ tôn tử, vì vậy tình cảm của hai bà cháu càng ngày càng tốt, dạo này hoàng thái hậu cũng không còn tiều tụy như trước nữa.

Thoạt nhìn trên mặt già nua còn có chút hồng hào.

Tất cả đều do công lao của con trai, Khương Huệ biết, cũng khó trách người già thường thích vui vầy bên con cháu, đứa bé này mặc dù chưa biết nói, nhưng quanh người bé như có vầng thái dương nhỏ lan tỏa sức sống, làm mọi người cảm thấy tràn đầy hy vọng.

Lúc này Khương Huệ mới nhìn sang bàn lớn: “Nhiều đồ vậy! Không biết A Nguyên sẽ bắt cái gì nữa.”

Nghe ngữ điệu nàng có chút lo lắng, hoàng thái hậu cười nói: “Chọn chơi thôi, sợ cái gì.”

“Đúng vậy.” Thái thượng hoàng cũng nói, “Lúc ta chọn đồ vật đoán tương lai còn bắt sổ sách đấy.”

Kết quả không làm tiên sinh phòng thu chi, cũng không giỏi tính toán, mà lại làm hoàng đế.

Mọi người đang trò chuyện thì Mục Nhung tới, trên người mặc long bào, chân đi giày đen, hiển nhiên là vừa hạ triều đã đến thẳng đây.

Khương Huệ hành lễ.

Hắn thuận thế cầm lấy tay nàng.

Hoàng thái hậu thấy thế nhưng không hề có ý định trách cứ, bà đã buông xuống từ lâu, con trai bà thương con dâu, không muốn tuyển phi, bà cũng mặc kệ, cuộc đời ngắn ngủi, vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, không nói đến con dâu lại rất kính trọng bà, thường hay hỏi han ân cần, bà không có gì bất mãn.

Khương Huệ nhẹ giọng hờn dỗi: “Hôm nay A Nguyên tròn một tuổi, hoàng thượng cũng không thể nghỉ ngơi một ngày.”

Mục Nhung nói: “Ai nói không nghỉ ngơi? Vừa rồi trẫm đã phân phó, hôm nay không được dâng tấu sớ đến.”

“Thật sao?” Khương Huệ vừa kinh ngạc vừa rất vui mừng, “Vậy xế chiều chúng ta ra vườn dạo một chút đi, hôm nay thời tiết rất đẹp, hoa quế cũng nở đầy vườn.”

Mục Nhung ừm một tiếng.

Hoàng thái hậu đưa con cho hắn bế: “Làm cha nên bế con nhiều một chút, tương lai cảm tình sẽ rất tốt, trước đây phụ hoàng rất thích bế con.”

Mục Nhung ôm lấy, thấy hôm nay con trai mặc một bộ tiểu bào màu đỏ thêu hoa mẫu đơn tráng lệ, chiếu lên làm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé hồng hồng, đôi mắt tròn vo, trông rất vui tươi, cũng vô cùng đáng yêu, hắn mỉm cười bế con đặt lên bàn lớn.

Ban đầu      A Nguyên còn không nhìn thấy mấy đồ vật, ngồi đờ ra, vẫn là cung nhân cầm lục lạc lắc mấy cái, bé quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trên bàn có rất nhiều đồ chơi thú vị nên lập tức bò qua, hai tay chụp về phía trước một lúc, trong chớp mắt một tay bắt thỏi bạc, một tay cầm quyển giản sách ấn kim.

Tuy hoàng thái hậu nói là chọn chơi, nhưng dù sao chọn sách vẫn là chuyện tốt, bà vui vẻ khen A Nguyên luôn miệng.

Khương Huệ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị mất mặt.

Làm mẫu thân, nàng bất giác có hơi kỳ vọng vào con trai.

Mục Nhung lại bế A Nguyên lên, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ, chẳng hề kích động, quyển sách này tỏa sáng lấp lánh, trẻ con vốn thích mấy thứ lấp lánh, sao lại không chọn nó được? Có lẽ cung nhân muốn làm bọn họ hài lòng, nên đã cố ý làm loại đồ chơi này, có điều như vậy cũng tốt, vui vẻ là được.

Nếu chọn đồ vật đoán tương lai thật sự có thể quyết định tất cả, thì xưa nay triều đình đã không có nhiều sóng gió như vậy.

Thái thượng hoàng cười nói: “A Nguyên của chúng ta có chí, chọn sách lá tre, tổ phụ phải thưởng cho con mới được.” Sau đó ông phân phó cung nhân, thưởng A Nguyên một rương hoàng kim châu báu.

Hoàng thái hậu tức giận: “Cái này đều là của con trai ông chứ đâu.”

Thái thượng hoàng ha ha cười rộ lên.

Mọi người trò chuyện một lúc thì đám người Tạ gia đại phu nhân, nhị phu nhân đến, hôm nay Vương gia, Từ gia đều đã bị lật đổ, chỉ có Tạ gia là Mục Nhung không hề động, lần này A Nguyên một tuổi, bọn họ đều đến chúc mừng, hoàng thái hậu định sẽ nhắc nhở bọn họ một chút, nhị đệ muội này của bà không được biết điều cho lắm.

Đến buổi trưa, A Nguyên miệng hơi nhỏ, lúc Khương Huệ đút bé ăn từng muỗng nhỏ thì hoàng thái hậu nói với Tạ nhị phu nhân: “Ta thấy tam công tử Kim gia không tệ, Yến Hồng cứ gả cho hắn đi, ngươi đừng kén chọn nữa.”

Lúc trước Tạ Hồng Yến bị gãy xương vai, phải một thời gian dài mới khỏi hẳn, Tạ nhị phu nhân chê nàng vô dụng, đối xử rất tệ với nàng, thiếu chút nữa thương thế trên vai đã không khỏi nổi, Tạ đại phu nhân nhìn không được nữa bèn nói với hoàng thái hậu, nên hôm nay hoàng thái hậu mới làm chủ cho nàng ta.

Tạ nhị phu nhân phiền muộn trong lòng, người thứ nữ này phúc khí ở đâu ra mà còn có hoàng thái hậu làm chỗ dựa, nhưng bà không dám phản đối, đành phải làm theo.

“Tạ gia chúng ta từ xưa đến nay gia phong nề nếp thanh liêm, nhưng hôm nay ta nghe được một vài lời đồn, với cái đà này, sợ rằng tước vị của Tạ gia chúng ta cũng không thể giữ được nữa.” Hoàng thái hậu nói rõ.

Tạ nhị lão gia bị dọa đổ mồ hôi lạnh, Tạ nhị phu nhân cũng tái mặt, vội vàng cam đoan trở về sẽ chấn chỉnh lại.

Thấy hai người tỏ ra thành thật, hoàng thái hậu cũng không nói thêm nữa.

Buổi chiều, Khương Huệ dỗ A Nguyên ngủ, rồi mới cùng Mục Nhung ra vườn đi dạo.

Cuối thu thời tiết mát mẻ, hôm nay trời đặc biệt xanh trong.

Hai người ngắm hoa rồi lại xem cá.

Khương Huệ dựa vào lan can, nhìn mấy con cá tung tăng trong nước đớp thức ăn, khóe miệng khẽ cong cong, Mục Nhung thấy thế liền hỏi: “Hôm nay vui vẻ lắm sao?”

“Nói giốngnhư bình thường thiếp không vui vẻ vậy.” Nàng liếc hắn một cái.

“Không vui vẻ bằng hôm nay.” Tay hắn đặt bên hông nàng, “Trẫm tính sơ qua, hình như cả tháng nay không đi dạo cùng nàng, hết chuyện lũ lụt ở Chiết Giang, đến chuyện phản quân ở Hà Dương, trẫm cứ bận xử lý sự vụ, ủy khuất nàng rồi.”

Khương Huệ bĩu môi: “Mấy chuyện này có tính là gì, thiếp chỉ nhớ hoàng thượng hứa sẽ đưa thiếp đi Giang Nam chơi.”

Mục Nhung cười rộ lên, quả thật nửa năm trước hắn đã nói lời này.

Hắn ho nhẹ một tiếng, cũng có chút mất tự nhiên: “Không phải do bận rộn sao, chờ trẫm nhàn rỗi một chút, sang năm đi, sang năm nhất định sẽ đưa nàng đi chơi.”

Khương Huệ cựa người một cái: “Thiếp không chờ đợi chuyện này, cũng không phải trách hoàng thượng, hay là chờ sang năm sau rồi hãy bàn tới, không thể thật sự khiến hoàng thượng bỏ mặc quốc sự được, đến lúc đó những đại thần kia lại nhảy ra nói thiếp là đố hậu.”

Mục Nhung bật cười.

Người có năm bảy loại, thần tử cũng vậy, thấy Mục Nhung vẫn không tuyển phi, có vài người rỗi rãnh đã dâng tấu sớ lên khuyên bảo, thậm chí còn nói Khương Huệ là đố hậu.

“Còn để bụng à.” Tay hắn tăng thêm lực đạo, ôm nàng càng chặt hơn, “Trẫm chẳng phải đã đánh người nọ hai mươi trượng rồi sao?”

Đánh đến mất nửa cái mạng, rốt cuộc họ cũng đàng hoàng lại,cho tới bây giờ cũng không ai dám nhắc lại.

Khương Huệ thở dài yếu ớt: “Nhưng thiếp chính là đố hậu mà.”

Nàng tựa như đã hết cách, mềm mại ôm cổ hắn, Mục Nhung thấy gương mặt nàng đẹp như tranh vẽ, liền hôn lên môi, nói giọng khàn khàn: “Trẫm cứ thích nàng như vậy đấy.”

Thân ảnh hai người dần dần dung hợp vào một chỗ, một vàng, một đỏ, dây dưa, di chuyển đến trong bụi hoa bên cạnh.

Nhìn long bào của Mục Nhung lót trên mặt đất, Khương Huệ mặt đỏ, dịu dàng nói: “Hoàng thượng…”

Ánh sáng mặt trời rực rỡ dội xuống đầu, lấy đất làm giường, khiến nàng thật sự xấu hổ, hai người vẫn là lần đầu tiên thế này ở bên ngoài.

Mục Nhung đã đè lên: “Bọn họ đều đã đi xa, sợ cái gì.”

Hắn thở dồn dập, nghĩ đến việc sẽ chinh phục nàng ở chỗ này, trong lòng liền tràn đầy kích thích.

Khương Huệ hoàn toàn không có cách nào phản kháng được, chỉ cảm thấy thân thể bị lấp đầy.

Cảnh vật trước mắt mơ hồ, ở dưới bầu trời rộng lớn, nàng như đang bay lên không trung.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới bất động, cả người hai người đều ướt đẫm, Mục Nhung trước tiên ôm nàng lên, mặc quần áo cho nàng.

Tóc    Khương Huệ tản ra ở sau lưng, nàng đấm mạnh vào ngực hắn: “Không thể đi ra.”

Mục Nhung nhếch mày: “Có gì mà không thể, cho dù mọi người biết trẫm chạm vào nàng, thì họ cũng chỉ thấy hâm mộ mà thôi.”

Khương Huệ nhẹ giọng hừ một cái, nhưng vẫn không chịu đi ra.

Thấy mặt mũi nàng chưa hết đỏ, môi lại sưng sưng, Mục Nhung không thể làm gì khác hơn là gọi người đem long liễn đến, rồi phân phó cung nhân lui ra xa, sau đó ôm nàng vào long liễn, lúc này họ mới trở về Khôn Ninh cung.

Kết quả vừa về đến cung, Khương Huệ đã sai người đi nấu canh tránh thai.

Mục Nhung nhướng mày, thế nào, lại không muốn sinh con cho hắn à?

9 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 112

  1. k biết khi nào KH lại có thai tiếp đây.
    lần trước KH sinh con anh MN sợ lắm mà, bây giờ lại muốn có tiếp à :))). chắc chị đợi A Nguyên lớn thêm chút nữa rồi mới có đây.

    Liked by 1 person

  2. Thái hậu nghĩ vậy thật tốt, dù sao bà ấy cũng là người hiền lành tốt tính, k thành mẹ chồng đáng ghét dc. Hai vợ chồng chương nào cũng ngọt ngào, KH tránh thai chắc vì lo lắng chuyện gì đó. Chuyện gì ta?
    Cám ơn HT nha

    Liked by 1 person

  3. Từ thời điểm này có lẽ chỉ còn cảnh sống hoà hợp, vui vẻ, ngọt ngào của KH tỷ và MN ca thôi, mọi sóng gió khó khăn đã qua hết.

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.