[Trùng sinh sủng hậu] Chương 111:

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Thái hoàng thái hậu bỗng nhớ tới nhiều năm về trước, khi hai tôn nhi còn nhỏ tuổi, bà một tay ôm Mục Viêm, một tay ôm Mục Nhung, khi đó, làm sao bà có thể nghĩ đến tình cảnh hôm nay.

Mục Nhung đưa chén trà đến bên miệng nhưng không uống vào.

Hắn nhìn vào chén trà, giống như chưa từng nhìn thấy nước trà thế này.

Thái hoàng thái hậu không kìm lòng được nắm chặt tay áo.

“Hoàng tổ mẫu, có lẽ ngài vẫn muốn biết hoàng huynh chết như thế nào phải không?” Hắn bỗng cười một tiếng. Trước đây khi Mục Viêm bị mang trở về, hắn vẫn không quên ánh mắt của thái hoàng thái hậu lúc đó, cứ như hắn đã hại chết Mục Viêm, thế nhưng mũi tên độc kia đúng là do Dương Nghị bắn, nên bà chỉ có thể tiếp nhận sự thật này.

Nhưng mà, lòng người một khi đã nghi ngờ điều gì, thì theo thời gian, càng lâu sẽ càng nghi ngờ nặng hơn.

Rốt cuộc, bà đã bắt ám vệ bên cạnh hắn đi.

Không thì trong thiên hạ, ai dám động đến người bên cạnh hoàng đế?

Cơ mặt của thái hoàng thái hậu không tự chủ được giật giật mấy cái, bà cố hết sức giả vờ bình thản: “Là bị dư nghiệt Ngụy Quốc…”

“Không, hắn đã bị chính hắn hại chết.” Mục Nhung để chén trà xuống bàn, “Hoàng huynh đã cấu kết với bọn hắn từ lâu, lúc trước ở trong cung, ngay vào ngày mừng thọ của ngài, hắn đã muốn giết phụ hoàng và trẫm, đáng tiếc trời xui đất khiến, việc sắp thành lại hỏng. Lần đi săn đó, hắn lại muốn liên thủ cùng Dương Nghị hành thích phụ hoàng, để thuận theo thân phận thái tử lập tức đăng cơ, thế nhưng…” Hắn cười châm biếm, “Con trai của Dương Nghị đã chết, ông ta chỉ muốn báo thù, vì vậy ông ta mới có thể dễ dàng giết chết hoàng huynh.”

Lời nói này như sấm sét, sắc mặt của thái hoàng thái hậu đại biến, chỉ vào Mục Nhung nói: “Ngươi ăn nói bừa bãi! Viêm nhi sao có thể làm ra chuyện tày trời như thế!”

Lại muốn giết cha mình!

Không, đứa cháu bà yêu thương nhất tuyệt đối sẽ không như vậy.

Nhất định là Mục Nhung muốn lấp liếm nên mới đổ tất cả tội lỗi lên người Mục Viêm.

Mọi người đã chết hết, làm sao điều tra hay chứng minh gì được nữa?

Thái hoàng thái hậu chợt bắt cái bình bạch ngọc bên cạnh ném mạnh xuống đất.

Âm thanh vỡ vụn vang vọng cả đại điện, truyền ra bên ngoài.

Ánh mắt của bà cũng nhìn ra ngoài.

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, không có động tịnh gì hơn.

Mục Nhung yên lặng nhìn bà, nét mặt mang theo chút thương hại, người lớn tuổi, khó tránh khỏi trở nên hồ đồ, đáng tiếc cho hoàng tổ mẫu này của hắn, sáng suốt một đời, đến cuối cùng lại bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật đáng thương cũng thật đáng tiếc.

Hắn nói: “Vừa rồi Vương Hi đã bị bị xử tử, hiện tại tất cả cửa cung đều không bị phong tỏa, hoàng tổ mẫu, chỉ sợ ngài không chơi được trò bắt ba ba trong rọ rồi.” Hắn đứng lên, bưng chén trà chậm rãi đi tới trước mặt thái hoàng thái hậu, “Hay là ngài uống hết chén trà này đi, trẫm sẽ xem xét có nên tha tội tru di cửu tộc cho Vương gia không.”

Giọng điệu của hắn bình thản, nhẹ nhàng như gió, nhưng rơi vào tai lại lạnh như gió rét ngày đông, có thể đông cứng mọi người.

Cả người thái hoàng thái hậu run lên.

Thì ra hắn biết tất cả!

Nhưng rõ ràng bà đã hành động cực kỳ kín đáo, sao hắn có thể biết được?

Bên cạnh bà có nội gián sao?

Lúc này thái hoàng thái hậu mới biết, bà đã thật sự sai rồi, từ khi Mục Nhung leo lên đế vị, thiên hạ này đã là của hắn, không ai cướp được, thời đại của bà đã lụi tàn từ lâu.

Thấy nước trà như hổ phách, hơi lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn nến, bà từ từ đưa tay ra, cười thảm một tiếng: “Chỉ mong hoàng thượng có thể hết lòng tuân thủ lời hứa.”

Bà không còn là người lúc nổi giận có thể cho người chém nghiệt tử của năm đó nữa, chỉ có thể cam lòng thua cuộc.

Thế nhưng, khi môi của bà vừa chạm vào miệng chén thì Mục Nhung lại đoạt chén trà đi, hắn cười lạnh nói: “Trẫm muốn lấy mạng của ngài, dễ như trở bàn tay, nhưng nể tình năm xưa ngài phò tá phụ thân, có công với Việt Quốc, trẫm cũng không muốn học theo hoàng huynh, tự tay giết người thân mình. Ngày mai, ngài hãy dọn đến Minh Viên đi.”

Minh Viên cách kinh thành mười dặm, là trang viên của hoàng gia, có điều bình thường không ai đến đó, nên nơi đó luôn không có người ở.

Hắn muốn hoàng thái hậu đến đó dưỡng lão, không màng đến thế sự nữa.

Môi thái hoàng thái hậu khẽ run: “Viêm nhi, nó thật sự cấu kết với dư nghiệt Ngụy Quốc sao?”

Bà vẫn muốn có đáp án.

Mục Nhung nhếch mày: “Trẫm không cần lừa ngài, trước đây vì sợ mọi người thương tâm nên không nói ra mà thôi.” Hắn hơi thổn thức, “Đó là sai lầm của trẫm, cho dù không cho phụ hoàng biết thì cũng phải nói cho ngài biết.”

Trên đời này hắn chỉ còn vài người thân, nhưng đến bây giờ đã dần dần mất đi gần hết.

Hắn phải thừa nhận, duyên phận giữa người và người thật kỳ lạ, hắn vĩnh viễn không có được tình thương của hoàng tổ mẫu, cũng giống như hoàng huynh. (không được phụ hoàng thương sao?)

Thái hoàng thái hậu nghe vậy, cả người rụng rời ngồi phịch xuống ghế.

Từ thị nghe tin chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ này của bà thì sợ xanh mặt, nhào tới nói: “Hoàng tổ mẫu, ngài làm sao vậy? Hoàng thượng…”

Mục Nhung lạnh lùng nhìn nàng.

Từ thị không kiềm lòng được rùng mình một cái.

Mục Nhung nói: “Hoàng tẩu, đến lúc này rồi, ngươi không có lời muốn nói sao?”

Từ thị mờ mịt hỏi: “Chẳng biết hoàng thượng có ý gì? Hoàng tổ mẫu bị bệnh, sao hoàng thượng còn không tuyên thái y?”

Thấy nàng vẫn không chịu thành thật khai báo, Mục Nhung chậm rãi nói: “Lần trước ngươi trúng độc, trẫm đã cho người tra hỏi tất cả nô tỳ trong cung, duy chỉ có phụ thân ngươi là không, trẫm niệm tình ngươi cô nhi quả phụ sống gian khổ, không ngờ ngươi và phụ thân ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Cũng phải thôi, nếu hoàng huynh còn sống, lúc này ngươi đã là hoàng hậu, sao có thể cam tâm được? Trong nhà Ngô Giám Thừa có một đệ đệ, đúng lúc mất tích không lâu, Ngô Giám Thừa chắc là vì cứu đệ đệ hắn nên cam chịu liều mình, cùng các người diễn vở kịch này, để khiến hoàng tổ mẫu nghi ngờ trẫm muốn giết mẹ con các ngươi.”

Hắn đưa chén trà tới bên mép Từ thị: “Vì hãm hại trẫm, ngươi đã dồn tâm trí, vậy vì A Nghi, ngươi lại uống hết chỗ độc này đi. Uống nó vào, A Nghi sẽ không phải chết, bằng không nó bị ngươi nuôi lớn, tương lai cũng chỉ có đường chết mà thôi.”

Cả người Từ thị run rẩy như lá rơi trong gió.

“Hoàng thượng, thiếp không hề… Hoàng thượng ngài hiểu lầm rồi.” Nàng khóc rống lên, “Sao thiếp lại làm loại chuyện ngu ngốc này được?”

Mục Nhung lên tiếng gọi: “Người đâu.”

Hà Viễn dẫn mấy tên hộ vệ tiến vào.

“Cho nàng ta uống vào.”

Hà Viễn nhận chén trà, rồi lệnh cho hai tên hộ vệ mỗi người nắm một tay Từ thị, hắn giữ chặt cằm Từ thị, đổ hết nước trà vào.

Tay chân Từ thị co quắp lại, máu từ khóe miệng chảy ra, ngay cả kêu rên nàng cũng không kêu nổi thì đã chết.

Chết ngay trước mặt thái hoàng thái hậu.

Cả người thái hoàng thái hậu lạnh băng, không ngờ người của Từ gia lại âm thầm thúc đẩy, muốn bà làm kẻ chết thay.

Quả nhiên bà đã già rồi, ngay cả chuyện này cũng không phân biệt được. Bà còn ở lại trong cung làm gì nữa?

Bà đã là một bà già hồ đồ rồi.

“Xin hoàng thượng hãy giao A Nghi cho ta, cùng ta đến Nam Viên, sau này cũng không cần phong vương cho A Nghi, cứ để nó làm một người bình thường, cơm áo không lo đi.” Bà kéo thân thể mệt lả đứng lên, trịnh trọng thỉnh cầu Mục Nhung.

Mục Nhung nhìn bà một lúc, rồi đồng ý.


Khương Huệ chờ ở Khôn Ninh cung, thấy đã qua nửa canh giờ mà Mục Nhung vẫn chưa về.

Bên tai nghe Kim Quế nói: “Đúng là đã xảy ra chuyện rồi ạ, có rất nhiều cấm vệ quân bị bắt,” Nàng hạ giọng, “Nghe nói là hộ vệ bên cạnh thái hoàng thái hậu.”

Mục Nhung vẫn chưa động tới Vương gia, vì vậy thái hoàng thái hậu có vài đội cấm vệ quân bảo hộ, hơn nữa Vương gia bọn họ cũng có vài người nắm giữ binh quyền.

Lẽ nào thái hoàng thái hậu muốn tạo phản?

Có điều người đã bị nắm, nên chắc hẳn Mục Nhung đã không có chuyện gì.

Nhưng nàng vẫn đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng, không biết qua bao lâu mới nghe thấy cung tỳ hô hai chữ “hoàng thượng”, nàng vội vàng chạy ra cửa, thấy hắn mặc áo choàng đứng ở đó, cả người nàng mới thả lỏng được, đi tới cầm tay hắn nói: “Cuối cùng chàng cũng trở về rồi.”

Mục Nhung nói: “Chẳng phải đã bảo nàng đừng lo lắng rồi sao.”

“Nhưng thiếp vẫn không kiềm lòng được.” Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, thấy sắc mặt hắn trầm tĩnh, nhìn không ra vui giận ra sao, song bất kể ai rơi vào hoàn cảnh này thì trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu.

Nàng không hỏi điều gì.

Nếu là nàng, chỉ sợ cũng sẽ như vậy.

Cảm giác bị người thân phản bội, bất cứ ai cũng không tiếp nhận được.

Đêm nay, Mục Nhung không nói lời nào, chỉ cầm sách đọc, cũng không biết có đọc được gì không, khi quay đầu nhìn sang Khương Huệ thì thấy nàng đang nhìn mình, nhưng bắt gặp ánh mắt hắn, nàng lại giả vờ chăm chú thêu thùa, hắn không nhịn được bật cười.

Nàng sợ quấy rầy hắn, nhưng lại lo lắng cho hắn.

Vì vậy mới có vẻ lấm la lấm lét.

Đáy mắt hắn ngập tràn dịu dàng.

Hơn hai năm qua, hắn từ thân vương lên làm thái tử, rồi lại trở thành hoàng đế, đã trải qua không ít chuyện, may mà luôn có nàng bên cạnh bầu bạn, nàng thông minh, lại độc lập, từ khi cưới được nàng, hắn đã không còn cô đơn như trước đây nữa, bởi vì nàng hiểu rõ hắn, biết hắn đang làm gì.

Cũng giống như hôm nay, nàng chắc đã hiểu rõ tâm tình của mình.

Hắn hỏi nàng: “Đang thêu cái gì đó?”

Nghe hắn hỏi, Khương Huệ thầm nghĩ có lẽ hắn đã đỡ hơn rồi, nàng cười nói: “Đang thêu bình phong nhỏ.”

Bình phong nhỏ này là để chắn bụi, đồng thời bày trí cũng rất đẹp, thế nên thư phòng nào cũng có, nhưng nàng vẫn muốn tự tay thêu một cái, dự định đưa cho Mục Nhung dùng, để hắn đặt trong ngự thư phòng, như vậy mỗi lần nhìn đến, sẽ giống như đang nhìn thấy nàng.

Mục Nhung có chút hứng thú, để sách xuống đi đến xem một chút.

Một tấm bình phong nhỏ làm bằng gấm màu tím nhạt, bên trên có thêu hai con hạc trắng, trong đó có một con còn chưa thêu xong.

“Sao lại muốn làm cái này, chẳng phải trong thư phòng nàng đã có rồi sao?” Hắn hỏi.

Khương Huệ khẽ đáp: “Cũng tại hoàng thượng bảo thiếp không cần quan tâm chuyện gì khác, thiếp mới nhàn rỗi không có việc gì làm cho nên mới làm mấy cái này.” Nàng cũng không nói là làm cho hắn, để sau này hắn sẽ bất ngờ.

Nhưng màu tím đã sớm bán đứng nàng, bởi vì đây là màu hắn thích.

Mục Nhung giả vờ như không biết, sau đó liếc mắt ra hiệu, liền có cung nhân lấy ghế đến, hắn ngồi xuống ghế nói: “Ngày mai hoàng tổ mẫu sẽ dọn đi Nam Viên, nàng xem một chút có cái gì phải chuẩn bị không.”

Cuối cùng hắn cũng nói ra.

Khương Huệ thiếu chút nữa đã đâm kim vào tay, Nam Viên quạnh quẽ, nhiều năm không có người sinh sống, trước kia còn có mấy vị phi tần của Vũ Đế ở đó, nhưng giờ họ đều đã qua đời, hiện tại thái hoàng thái hậu đến đó sống, có thể thấy được quan hệ của bà cháu họ đã đi vào đường cùng.

Nàng nhẹ giọng hỏi: “Vậy hoàng tẩu cùng A Nghi thì sao, hoàng tổ mẫu dọn đi rồi, bọn họ vẫn ở lại Từ Tâm cung sao?”

“Khang thái tử phi đã chết bất đắc kỳ tử, A Nghi sẽ theo hoàng tổ mẫu đến Nam Viên.”

Lại một tin tức kinh thiên động địa.

Khương Huệ hơi mở to mắt, chết bất đắc kỳ tử gì chứ, xem ra là bị hắn xử rồi, chẳng lẽ chuyện lần trước là do chính Từ thị làm? Thừa dịp quan hệ của Mục Nhung và thái hoàng thái hậu không tốt, muốn lợi dụng thái hoàng thái hậu? Nàng không kìm lòng được thở dài một hơi.

Cuối cùng lại rơi vào kết quả này.

Nàng gật đầu: “Thiếp sẽ chuẩn bị thật tốt, hoàng thượng…” Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Mẫu hậu thế nào rồi? Chàng nói với bà chưa?”

Mục Nhung nói: “Vẫn chưa.”

Họ đang nói chuyện thì hoàng thái hậu cho người tới hỏi.

Làm thế nào cũng không thể giấu giếm được, chỉ là đối mặt với mẫu thân, hắn lại có chút không đành lòng.

“Hoàng thượng, thiếp đi cùng chàng.” Nàng đứng lên.

Lần này Mục Nhung không cự tuyệt nữa, hai người dắt tay nhau sóng vai đi đến Cảnh Nhân cung.

(Bình phong nhỏ)

GGG

12 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 111:

  1. Ầy za vậy là em đoán sai r là Từ gia làm sao. K hiểu nghĩ sao dám làm trò sau lưng vua mà nghĩ vua k biết cơ chứ thôi ngu thì chết chả bệnh tật j. Cuối cùng thì các thể loại trùm, trùm đầu, trùm cuối đã bị out hết r

    Liked by 1 person

  2. MV chết xem ra có nhiều người cho rằng MN gây ra, nhưng như vậy thì đã sao, MV ngu ngốc tự hại mình thì phe cách của hắn cũng chẳng khôn hơn ai, ghen ghét nên oán hận MN thôi, dù sao người còn sống chính là người chiến thắng, nay MN danh chính ngôn thuận lên ngôi rồi, làm 1 vị vua tốt thì khỏi ai nói dc gì nữa.

    Liked by 1 person

      • Uhm. Hắn toàn dùng thủ đoạn bỉ ổi đối phó MN. Đồng ý là hoàng thượng thiên vị thiệt nhưng từ đầu đến cuối cũng k có ý thay thái tử, là do hắn ghen tỵ hận bày trò đối phó MN thôi. Cuối cùng hại mình.

        Số lượt thích

  3. Ế vậy vẫn là do Từ thị, hơ mình đoán đúng đc 1 nửa nè, nhưng ko ngờ lại là Từ thị lợi dụng thái hậu. Bà này liều quá nên phải chết rồi.

    Số lượt thích

  4. Thấy MN không sao mà thở phào nhẹ nhõm 😥 Tình thân cũng k là gì đối với hoàng quyền. Giờ hai anh chị sống hạnh phúc đi đừng biến cố gì nữa

    Số lượt thích

  5. Ta thấy ngay cái bà chế thái tử phi cũ này không ổn mà, cuối cùng cũng là hung thủ đằng sau giật dây, ta nói 2 phu thê thái tử đúng là cực phẩm, hợp nhau.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s