[Trùng sinh sủng hậu] Chương 110

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Trận mưa này kéo dài đến mấy ngày.

Từ thị bế Mục Trọng Nghi trong tay, ngồi ở trên tháp nhớ tới dáng vẻ Mục Viêm đi săn ngày ấy.

Thần sắc phơi phới, tâm tình như chưa bao giờ tốt đến thế, còn nói nhất định sẽ mang về cho nàng một bộ lông thú thật đẹp, để nàng làm một chiếc áo lông đẹp nhất trên đời.

Nhưng mà, hắn một đi không trở lại.

Khi nàng gặp lại hắn, chỉ thấy được một khuôn mặt lạnh như băng, không hề có biểu cảm gì.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, Từ thị ngẩng đầu nhìn lên, cung nhân vội vã tiến vào, hành lễ với nàng một cái, hoảng hốt thưa: “Nương nương, vừa rồi thái hoàng thái hậu nương nương thiếu chút nữa hôn mê, ngài đi xem xem.”

Từ thị liền vội vàng đứng lên.

Hiện tại nàng đang sống ở trắc điện của Từ Tâm cung, thái hoàng thái hậu rất lo nàng bị hại nữa nên cực kỳ quan tâm, đến cả cung nhân phục vụ cũng nhiều hơn mấy người.

“Xảy ra chuyện gì?” Nàng hỏi, “Sáng hôm nay ta đến tỉnh an vẫn tốt lắm mà.”

Cung nhân đáp: “Nô tỳ cũng không biết.” Việc này nàng không tiện tiết lộ, thật ra là có người cầu kiến, hình như đã nói gì đó nên thái hoàng thái hậu mới tức giận đến như vậy.

Từ thị bước đi nhanh hơn, A Nghi ở trong lòng nàng nói: “Mẫu thân, mẫu thân, đi đâu vậy.”

“Đi gặp tằng tổ mẫu, con ngoan.” Từ thị sờ sờ đầu con trai.

A Nghi dạ một tiếng.

Khi mẹ con hai người tới chính điện thì thái y đã bắt mạch xong, đang căn dặn thái hoàng thái hậu vài điều, dặn bà từng tuổi này không nên nổi giận, phải luôn tâm bình khí hòa, còn hỏi thái hoàng thái hậu dạo này có hay bị bất an bứt rứt, ban đêm hay buồn tiểu, ban ngày cũng thường muốn đi vệ sinh hay không.

Thái hoàng thái hậu nói: “Ta vốn cũng sống không được mấy ngày nữa, khỏe mạnh để làm gì chứ?”

Thái y thở dài, thái hoàng thái hậu từng tuổi này rồi, sức khỏe càng ngày càng yếu, cho dù có uống thuốc tiên cũng khó có thể làm bà trẻ ra được.

“Xin nương nương chú ý lời hạ quan vừa nói, đừng vì mấy chuyện nhỏ mà thương tâm.”

Thái hoàng thái hậu thầm nghĩ, cho dù không chết, cũng có người muốn giết chết bà, bà vốn là người chờ ngày chết, có điều trải qua chuyện vừa qua bà lại không an lòng. Đến khi bà nhắm mắt xuôi tay không biết sẽ có chuyện gì nữa, người bà xem trọng sẽ sống sao, người nhà bà sẽ thế nào, ai chiếu cố đây?

Thái hoàng thái hậu phất tay một cái.

Thái y khom người lui ra.

“Hoàng tổ mẫu.” Từ thị ngồi bên giường bà, còn chưa nói gì mắt đã đỏ lên, “Chắc tại tôn tức khiến bà lo lắng, nên mới khiến bà mệt mỏi như vậy, làm sao con an lòng được?”

“Chuyện không liên quan đến con, đừng ôm hết mọi chuyện lên người mình.” Thái hoàng thái hậu nhích lại gần, nhìn sang Mục Trọng Nghi, “Trời lạnh thế này, dẫn A Nghi tới làm gì, cẩn thận kẻo lạnh.”

A Nghi vừa nhìn thấy tằng tổ mẫu liền cười tươi, còn vươn hai cánh tay ra.

Từ thị vội nói: “Tằng tổ mẫu không khỏe, không thể ôm con được.”

A Nghi liền ngoan ngoãn thu tay về. Đứa bé mới hơn một tuổi lại biết vâng lời như vậy, thái hoàng thái hậu cười hiền từ, “A Nghi thật là ngoan, về sau, không biết sẽ khiến người ta yêu thích thế nào đây.”

Nụ cười Từ thị mang theo chút buồn bã: “Nghe nói khi còn bé tướng công cũng như vậy, có lẽ A Nghi sau này sẽ như chàng thôi.”

Nhắc tới Mục Viêm, thái hoàng thái hậu liền mím chặt môi, nếp nhăn trên trán sâu như dao cắt.

Tuy rằng chưa điều tra ra rốt cuộc có phải do Mục Nhung giết hay không, nhưng vừa rồi có người mang thư tín của Ngô Giám Thừa viết trước khi chết đến, thì ra hắn bị Mục Nhung ép phải hạ độc mẹ con Từ thị, thậm chí ngay cả bà cũng không muốn buông tha.

Quả nhiên là táng tận lương tâm!

Bà sai người đi kiểm tra chữ viết nhưng không có chút sai lầm nào, đó thật sự là chữ viết của Ngô Giám Thừa, hắn biết mình trốn không khỏi, vì vậy bất đắc dĩ phải ra tay, nhưng lại hạ độc ít một chút, rồi ủy thác người quen, chờ khi mọi việc dịu xuống thì mang lá thư này đến Từ Tâm cung, hy vọng có thể rửa được tội.

Lòng thái hoàng thái hậu lúc này lạnh như băng, có thể thấy được Mục Nhung nhất định sẽ không để lại bất cứ một ai trước kia từng có uy hiếp với hắn.

Uổng công bà nể tình con trai một lòng thương yêu Mục Nhung, nên lúc trước không hề ngăn cản hắn đăng cơ.   Hôm nay mới nhận ra, thật quá sai lầm.

Bà cũng chỉ có thể dùng cái mạng già này đánh cuộc một lần.

Đợi Từ thị rời đi, bà lập tức viết một phong thư gửi đến Vương gia, còn triệu kiến vài người, xong xuôi, bà cũng không nhúng tay vào việc gì nữa, cuộc sống đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng, bất tri bất giác lại sắp đến mùa xuân.

May mà trong cung không có phi tần, Khương Huệ làm hoàng hậu nhưng chuyện cần xử lý không nhiều lắm, ngoại trừ tốn chút tinh lực cho việc ăn uống của Mục Nhung, thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu, thì những chuyện khác đều có thái giám nội vụ lo liệu, có việc thì hỏi qua nàng, nàng xem đại khái một chút, không hiểu thì hỏi Mục Nhung, còn nếu có thể giải quyết được thì sẽ tự giải quyết.

Nhưng đến quốc yến quan trọng mỗi năm chỉ có một lần như Tết âm lịch, hoàng thái hậu lại nói hiện tại nàng là hoàng hậu, lúc này cần học cách xử lý sự vụ, nên giao toàn quyền cho nàng. Vì vậy dạo này nàng rất bận rộn, bởi vì lễ mừng năm mới phải chuẩn bị nhiều điều, từ việc nhỏ nhặt như câu đối xuân, đồ ăn thức uống, cho đến chuyện lớn như lễ vật… đều phải xem qua một lần.

Còn có những hoàng thân quốc thích tới chúc Tết đầu năm, mặt khác lại thể hiện sự trọng dụng với các thần tử, rồi mời vài vị trọng thần vào cung mừng năm mới cùng nhau, sẽ chiêu đãi thế nào, nàng cũng phải sắp xếp.

Nhàn rỗi đã lâu, đột nhiên phải đối mặt với những chuyện này nên Khương Huệ rất đau đầu, không kìm lòng được càu nhàu: “Những cung nhân hoàng môn kia rốt cuộc làm việc thế nào vậy, chuyện gì ta cũng phải nhúng tay vào, còn cần bọn họ làm gì chứ.”

Kim ma ma cười nói: “Nương nương, đây đều vì ngài là người xử lý chuyện quan trọng nhất, bọn họ không biết ngài yêu thích những gì, không hỏi sao được? Sau này biết rõ rồi thì họ sẽ hỏi ít đi.”

Trước kia chuyện quốc gia đại sự cỡ này đều do hoàng thái hậu làm chủ, vậy thì phải làm theo ý của hoàng thái hậu, giờ đổi chủ, những người đó cũng phải thay đổi cách làm.

Khương Huệ nghĩ lại, quả thực là như vậy.         

Chỉ cần chịu đựng một lần, sau này sẽ thoải mái hơn.

Đến khi Mục Nhung trở về, nàng còn đang xem bản vẽ của thượng y cục đưa đến. Năm mới cũng phải mặc y phục mới, mấy ngày trước đã làm xong một đợt đồ, còn đợt đồ này là để mặc sau buổi lễ, nhưng vẫn rất lộng lẫy tráng lệ.

“Cứ làm thế này đi, rất đẹp.” Nàng cho người mang về thượng y cục.

Mục Nhung cởi áo choàng chồn tía ra, ngồi xuống, cung nhân tiến lên đổi giày cho hắn, nhìn thấy đôi giày mới, dưới đế lót sáu bảy lớp dày, bên ngoài không dùng gấm vóc tầm thường làm mà dùng vải bông mềm, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp, hắn cười rộ lên: “Kiểu giày này thật mới mẻ.”

“Kỳ thực cũng không mới mẻ đâu.” Khương Huệ bế A Nguyên đến, nâng một chân con lên, “Nhìn xem, rất giống đúng không?”

Trên chân A Nguyên mang một đôi giày dầy, được làm từ vải bông mềm.

“Thiếp thấy loại này rất tốt, nhưng giày của người lớn trước giờ không như thế, có lẽ là đồ loại mềm để trẻ con mang, giày này không có đế, thiếp muốn làm đế, người lớn mang hẳn cũng rất thoải mái, bằng không cứ đem ra cho hoàng thượng thử xem.”

“Thật độc nhất vô nhị.” Hai mắt Mục Nhung lấp lánh, đi giày vào, rất vừa vặn, đứng lên đi lại một chút, cảm giác như đạp lên một đám lông dê.

“Tốt lắm.” Hắn vui vẻ nhìn sang Khương Huệ, “Gần đây nàng bận bịu, sao còn có thời gian làm giày vậy?”

“Làm cho hoàng thượng thì dù có bận bịu như thế nào đi nữa thiếp cũng phải bớt ra chút thời gian.”

Lời nói ngọt như mật, Mục Nhung ôm lấy mặt nàng, hôn mạnh lên môi nàng một cái: “Làm cho trẫm hai đôi nữa, đem đến Càn Thanh cung mang.”

Khương Huệ hiển nhiên đáp ứng.

Hắn ôm nàng ngồi xuống, bế A Nguyên từ trong tay nàng, vừa nhìn thấy con trai liền cau mày hỏi: “Sao lại chảy nước miếng, dù đang mọc răng thì cũng thật khó coi.” Hắn lấy khăn tay ra lau miệng cho con, tiểu tử ngốc A Nguyên còn chưa biết gì, đưa tay muốn cướp lại.

Mục Nhung lau xong cũng không đưa khăn tay cho con cầm.         

Hắn đoạt lấy, con trai lại bắt được.     

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo.

Khương Huệ phì cười một tiếng: “Hoàng thượng, con có biết gì đâu, chảy nước miếng thì lau đi là được, đâu có sao.”

Dáng vẻ như con vật nhỏ, không giống hắn chỗ nào cả!

Mục Nhung ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng thả tay xuống.

A Nguyên giành được khăn tay, giống như đã giành được thắng lợi, cười khanh khách.

Mục Nhung nói: “Chờ con lớn hơn một chút, ta sẽ dạy con đọc sách.”

Mới mấy tháng đã tính tới chuyện đọc sách, phụ thân và mẫu thân quả thật khác nhau. Mục Nhung chưa từng làm cha, nên càng không hiểu được, Khương Huệ oán thầm, hình như hắn không biết làm sao để gần gũi với con.

Mỗi lần hắn đến thăm con đều không hay cưng nựng hay hôn con, không thân thiết như đối với nàng.

Nhưng con là do hắn muốn nàng sinh mà.

Lúc này Mục Nhung nghĩ tới một chuyện, cười nói: “Hôm nay nhận được tin chiến thắng, đường tỷ phu của nàng thắng trận, ít ngày nữa sẽ hồi kinh.”

“Vậy thì thật tốt, chắc sẽ về kịp Tết âm lịch thôi!” Khương Huệ rất vui mừng, đồng thời cũng nhẹ nhõm trong lòng.

Hai người tán gẫu vài câu, sau đó dùng bữa tối, ngoài điện Chu Cung đi tới, nhỏ giọng thì thầm với Hà Viễn gì đó, Hà Viễn biến sắc, vội vàng tiến vào, đứng cách đó không xa gọi: “Hoàng thượng!”

Những lúc thế này, hắn nhất định sẽ không quấy rầy, Mục Nhung mệt nhọc một ngày, trở về Khôn Ninh cung cùng vợ con chính là để nghỉ ngơi, nhưng bây giờ, Hà Viễn lại không chút do dự lên tiếng, chắc chắn là đã có chuyện.

Tuy rằng Khương Huệ quyết định không xen vào, nhưng nhìn thấy Mục Nhung khẽ biến sắc, nàng vẫn không kìm lòng được lo lắng.

Mục Nhung đi tới, Hà Viễn nói với hắn vài câu, Khương Huệ nghe thấy được một câu cuối cùng là thái hoàng thái hậu triệu Mục Nhung đến thương lượng một việc.

Đã trễ thế này rồi!

Hơn nữa có chuyện gì phải thương lượng gấp như thế? Nếu vì lễ mừng năm mới thì phải gọi nàng đi mới phải. Khương Huệ đưa A Nguyên cho nhũ mẫu bế, rồi đứng dậy.

Mục Nhung quay đầu lại, nói với nàng: “Trẫm đến Từ Tâm cung một chút.”

Ngọn nến tỏa ra ánh sáng đỏ, tâm tình trong mắt hắn rất sâu, thăm thẳm như đầm nước, khiến lòng nàng hồi hộp không khống chế được.

“Hoàng thượng, thiếp có thể đi cùng chàng không?” Nàng đưa tay cầm ống tay áo của hắn.

Không hiểu sao nàng có chút bất an.

Tựa như ngày ấy, lúc Khang thái tử phi trúng độc vậy.

Mục Nhung cười rộ lên, khẽ đặt tay lên vai nàng: “Chỉ là đi gặp hoàng tổ mẫu, nàng lo lắng gì chứ? Ở đây chờ trẫm về thôi.”

Hắn rút tay lại đi về phía trước một bước, ai ngờ nàng vẫn còn nắm tay áo mình.

Lưu luyến không rời.

Nàng có lẽ đã linh cảm được điều gì đó, sao lại bén nhạy như vậy.

Hắn cầm tay nàng, dịu dàng nói: “Trẫm sẽ nhanh về thôi.”

Ánh mắt vững vàng lại ôn nhu, nàng thở dài một hơi, cuối cùng cũng buông tay ra.

Mục Nhung xoay người đi.

Trong Từ Tâm cung, thái hoàng thái hậu ngồi ngay ngắn trên ghế cao, nhìn thấy hắn tiến vào thì cười nói: “Trễ thế này còn quấy rầy hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng để bụng.”

Mục Nhung ngồi xuống đáp: “Sao có thể chứ, ngài là hoàng tổ mẫu của trẫm. Bất kể lúc nào, trẫm cũng sẽ đến gặp ngài.”

Ánh mắt thái hoàng thái hậu nhấp nháy, cho người dâng trà, rồi nói: “Là vì chuyện của phụ hoàng con.” Bà thở dài, “Đi Giang Nam cũng không có tin tức, dạo này nó có viết thư cho con không?”

Mục Nhung cười một tiếng: “Bên cạnh phụ hoàng có nhiều người bảo vệ, sẽ không có việc gì đâu ạ, hơn nữa, dù phụ hoàng có viết thư thì Giang Nam xa xôi, chỉ sợ là còn đang trên đường về thôi.”

“Trước kia, lễ mừng năm mới nó chưa từng vắng mặt trong cung.” Giọng nói của thái hoàng thái hậu yếu ớt, “Ta thật có chút không quen.”

Bà bưng chén trà lên, đặt lên tay Mục Nhung.

Nước trà nóng bỏng, nhè nhẹ tỏa ra làn khói trắng lượn lờ bay lên.

Vào đêm đông, uống một ngụm trà nóng là chuyện thoải mái nhất.

Chóp mũi Mục Nhung ngửi được một mùi hương, hắn đưa tay nhận lấy chén trà.

16 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 110

  1. Chả nhẽ lại hạ độc cháu mình, ko thể hiểu đc bà sao lại đối với cháu ruột mình như vậy.
    Thấy email báo bao nhiêu chương mới. Yêu Hoa Tuyết quá, cảm ơn cô nhá ❤ ❤

    Liked by 1 person

  2. Ta nói mấy bà thái hậu, hoàng thái hậu gì gì đó toàn là hậu cung mà thích chen vô chính sự. Cứ nghĩ ta thông minh là bề trên nên muốn lấy tay che trời. Thôi cho bị lười vố rồi đi thắp hương ăn chay đi 😉

    Số lượt thích

  3. Âm mưu của nguyên thái tử phi để khiến bà hoàng thái hậu nghi kị MN và ra tay hạ độc MN rồi. Hoàng gia k có tình thân gì sao 🙁

    Số lượt thích

  4. Ta có hiềm nghi lớn, trong chén trà có độc, Thái hoàng thái hậu tính dùng chiêu “cá chết lưới rách” hoặc “đồng vu quy tận”.

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.