[Trùng sinh sủng hậu] Chương 105

NzShpcD

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Cuối cùng thì nàng vẫn nói ra.

Nhưng mặt nàng lại rất căng thẳng, khẩn trương, trông có phần lúng túng.

Kim ma ma ở bên ngoài lau mồ hôi lạnh. Tuy bà đứng khá xa nhưng lúc đó Khương Huệ đang kích động, nói khá to, từng câu từng chữ lọt vào tai bà. Chẳng lẽ nàng không lo lắng sao?

Hoàng đế qua các triều đại không có ai là không có phi tần, hoàng hậu tốt chính là người khoan dung độ lượng. Vậy mà hôm nay nàng lại ngăn cản hoàng thượng tuyển tú, đây quả là đại ngỗ nghịch!

Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu.

Khương Huệ nói xong mới nhận ra có chút lo sợ.

Trước đây khi hắn còn là thái tử, nàng cũng không dám nói thẳng như vậy. Lần đó thái thượng hoàng tặng hai mỹ nhân, nàng nhiều nhất cũng chỉ làm nũng, giả bộ tức giận chứ không nói gì khác. Thế nhưng hôm nay hắn đã là hoàng đế, mà nàng lại nói không muốn.

Dựa vào cái gì đây? Cũng chỉ là dựa vào chút sủng ái của hắn, nàng lại được voi đòi tiên.

Mục Nhung nhếch mày nhìn nàng, đôi mắt đen dưới ánh nến lại càng thêm tối tăm, tựa như trời đêm, làm người ta không thấy rõ trong đó ẩn chứa điều gì.

Việc đã đến nước này, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, khó mà thu hồi lại được, Khương Huệ nhìn vào mắt hắn, cắn môi nói: “Từ khi thiếp gả cho hoàng thượng đến nay cũng được hai năm, đã sớm quen bên cạnh hoàng thượng không có người phụ nữ khác. Bây giờ tuyển tú thì quá đột ngột, thiếp chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cũng không có cách nào tưởng tượng ra sau này thiếp muốn gặp hoàng thượng, bên cạnh chàng lại có người khác, rồi không muốn gặp thiếp nữa.”

Vành mắt nàng đỏ lên, vô cùng thương tâm, nàng không kiềm lòng được cúi đầu xuống.

Đừng nói gì mà đố phụ, nàng thật sự không tiếp nhận được, lẩm bẩm: “Nếu ngay từ đầu chàng đã có thông phòng, tiểu thiếp thì không sao, nhưng đến hôm nay chàng mới nhắc đến, nên hãy cho thiếp chút thời gian.”

Thấy nàng ấm ức, Mục Nhung thản nhiên hỏi: “Còn trách trẫm à?”

“Cũng không phải.” Nàng thẳng thắn, không khách khí đáp, “Chàng đã đối xử tốt với thiếp thì phải tốt cả đời, tốt được một nửa thì tính làm gì.”

Mục Nhung khẽ nhếch miệng, càng tỏ ra cao ngạo hơn.

Nhìn thấy đôi mày lá liễu của nàng hơi nhíu lại, làm người khác thật đau lòng, hắn nói: “Nàng đau lòng là vì sợ người phụ nữ khác tranh mất sự sủng ái của trẫm sao?” Hắn đứng lên, đi đến trước mặt nàng, nâng mặt nàng lên, “Nhưng nàng có thật lòng với trẫm không? Nàng thích trẫm sao?”

Khương Huệ giật mình, đột nhiên mặt đỏ bừng.

“Thiếp đã sinh con cho chàng.” Nàng nói.

Mục Nhung nói: “Đó là trẫm bảo nàng sinh.”

Hắn nâng mặt nàng, không cho phép nàng né tránh. Khương Huệ nhỏ giọng nói: “Không thích thì sao phải sợ. Hoàng thượng cho dù có muôn vàn mỹ nhân thì thiếp vẫn là hoàng hậu, không ai dám đắc tội với thiếp, như vậy có gì không tốt. Thiếp việc gì phải chọc giận chàng, khiến mình phải chịu tội.”

Trước khi gả cho hắn, nàng thật sự chưa từng dám hy vọng xa vời. Kiếp trước hắn cũng có thiếp thất, nhưng không ngờ kiếp này hắn lại rất chung tình. Mà con người ta một khi đã nếm thử tư vị này thì sẽ tham lam không khống chế được.

Hiện tại nàng thật sự không muốn hắn nạp phi tần.

Sóng mắt nàng ẩn chứa tình cảm dịu dàng. Mục Nhung thấy vậy lại nói: “Nhưng nàng còn chưa nói thích trẫm.”

Khương Huệ khẽ nghiêng đầu đi: “Xấu hổ lắm.”

Mục Nhung nói: “Lời nàng vừa nói càng xấu hổ hơn. Đường đường là hoàng hậu lại không phóng khoáng thì làm mẫu nghi thiên hạ thế nào? Nàng còn không đáng làm chủ mẫu.”

Nhà quan lại bình thường, đàn ông có thiếp cũng không hiếm lạ gì, thông phòng hầu hạ cũng không ít.

Khương Huệ khẽ cắn môi, lộ ra hàm răng trắng sáng, mãi sau mới nói: “Thiếp thích hoàng thượng.”

Vào thời khắc đó, trái tim nàng có chút đau đớn, dường như nàng thấy mình của kiếp trước, cũng đã nói với hắn như vậy. Chữ “thích” vốn không nên nói ra, vì một khi hắn phụ nàng, chính là đau đến khắc cốt ghi tâm.

Cho nên nàng vẫn luôn có chút oán trách hắn. Hôm nay nhớ lại, ngày đó nàng bất chấp nguy hiểm cũng phải trốn đi, có lẽ không chỉ vì tìm Bảo Nhi mà sợ rằng cũng vì hắn sắp lấy Vệ Linh Lan.

Vì từ khi hắn đưa nàng về Hành Dương vương phủ, một thời gian dài nàng không gặp gỡ thiếp thất nào, mà về sau, dù nàng đã hết hy vọng nhưng thật ra trong lòng vẫn thích hắn.

Chẳng qua lúc đó nàng hiểu rằng cuối cùng hắn sẽ không thuộc về nàng nên mới không muốn nghĩ đến nữa.

Nàng chỉ nói mấy chữ ngắn ngủn nhưng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Lông mi nàng khẽ run lên, cuối cùng nước mắt cũng tràn ra, long lanh trong suốt.

Mục Nhung đưa tay ôm lấy nàng, để nàng dựa sát vào ngực mình, trong lòng không hiểu sao lại an ổn đến lạ.

Ban đầu nàng còn không muốn gả cho hắn, mà nay, trái tim rốt cuộc cũng thuộc về hắn.

Nàng khóc rất lâu nhưng cũng không quên vấn đề chính, hơi ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy hoàng thượng còn tuyển phi tần nữa không?”

Mục Nhung cúi đầu nhìn nàng: “Trẫm không nói cho nàng biết.”

Nàng tức giận vùi đầu trở về, nhưng trong lòng hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ không. Tính hắn là vậy, vì trêu đùa nàng mà có đôi khi rất giống trẻ con.

Nhưng áo bào lại bị nàng khóc đến ướt đẫm.

Mục Nhung run lên một cái, hỏi: “Nàng có biết long bào này bao nhiêu bạc không?”

Khương Huệ nói: “Chẳng lẽ chàng còn muốn thiếp bồi thường?”

Hắn liếc nhìn nàng: “Đúng là phải bồi thường.”

Hắn cúi người xuống ôm nàng đi vào phòng trong.

Hai ngày sau, thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu nói với Mục Nhung về chuyện tuyển tú. Hai người còn chưa nói rõ, Mục Nhung đã thản nhiên nói: “Trẫm tạm thời chưa có ý định này.”

“Chẳng lẽ A Huệ không chịu?” Trước đó hoàng thái hậu cũng nghe thấy chút tiếng gió.

Mục Nhung nói: “Nàng không có lá gan lớn như vậy. Việc này xin hoàng tổ mẫu, mẫu hậu chớ nhắc lại. Vả lại gần đây trẫm bận rộn nhiều việc, không có tinh lực tính tới chuyện này.” Hắn ngừng lại, nhìn sang thái hoàng thái hậu, “Hoàng tổ mẫu, trẫm cũng có việc thương lượng với ngài. Không lâu trước đây có người buộc tội Tế Ninh hầu nhúng tay vào khu chợ giao dịch. Trẫm đã cho người điều tra, nghe nói vàng bạc châu báu ở Tế Ninh hầu phủ có thể trải đầy đường, bạch ngọc chất đống, xa hoa không kém gì hoàng cung.”

Mặt thái hoàng thái hậu biến sắc.

Hiện tại Tế Ninh hầu là do cháu bà kế thừa. Người của đại phòng Vương gia suy yếu, chỉ có nhị phòng thịnh vượng cho nên tước vị Hầu gia rơi vào trên người Vương Trinh Khánh của nhị phòng. So với Hầu gia trước kia thì Vương Trinh Khánh làm việc có chút không ổn.

Thái hoàng thái hậu hơi thu cằm nói: “Xin hoàng thượng hãy theo lẽ công bằng mà giải quyết.”

Hoàng thái hậu vội nói: “Vương gia nhiều đời chịu hoàng ân, dĩ nhiên sẽ phú quý một ít. Còn nữa, Tế Ninh lão hầu gia vì bình định Liêu Châu, năm đó lập được chiến công hiển hách, hoàng thượng cũng ban thưởng vô số.”

Mục Nhung trầm ngâm trong chốc lát: “Mẫu hậu nói phải. Có lẽ có người mượn gió bẻ măng thôi.” Sau đó hắn đứng lên: “Trẫm còn có việc, cáo từ trước.”

Đến khi không thấy bóng hắn nữa, vẻ mặt thái hoàng thái hậu mới trầm xuống.

Vừa rồi Mục Nhung nhắc tới Vương gia, đương nhiên là để cảnh cáo bà, muốn bà đừng nhúng tay vào chuyện của hắn, vì bà đã bị hắn nắm lấy nhược điểm trong tay. Bà nghĩ đến hai ngày trước, Vương nhị phu nhân nói Mục Nhung không chỉ thu hồi tước quan của Vệ đại lão gia nhà mẹ đẻ thái tử phi, mà đến Từ gia hắn cũng không buông tha. Từ gia là họ hàng với Vương gia, nên năm đó thái tử phi mới có thể gả cho Mục Viêm.

Bây giờ cũng chỉ còn lại Vương gia là hắn chưa động đến.

Nhìn xem, hắn chính là người ác độc như thế.

So với Mục Viêm, đứa nhỏ này tâm cơ thâm trầm hơn không biết bao nhiêu, đối với người khác đều lãnh đạm vô cùng, duy chỉ có phụ hoàng hắn là hắn hao tổn rất nhiều tinh lực.

Đáng tiếc tôn nhi đơn thuần Mục Viêm cứ như vậy mà mất.

Thái hoàng thái hậu nhếch môi, ngày đó hai huynh đệ bọn họ cùng đi săn thú, đến khi về lại chỉ có một người còn sống, rốt cuộc Mục Viêm chết thế nào, thật khó nói. Về sau lại bắt được Dương Nghị, nhưng sau đó hắn lại uống thuốc độc tự sát.

Thế là không còn đường tra.

Hoàng thái hậu nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng cũng rất khó xử. Nó mới đăng cơ, tấu chương nhiều gấp mấy lần trước kia. Ban đầu thái thượng hoàng bỏ qua chuyện này, nên mọi người cũng không muốn tấu trình.”

Thái hoàng thái hậu gật đầu.

Đang nói chuyện thì thái tử phi Từ thị ôm con đến. Đứa bé đã hơn một tuổi, thông minh đáng yêu, nhìn thấy hai người sẽ gọi tằng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu.

Thái hoàng thái hậu cười rộ lên, yêu thương ôm lấy trưởng tôn, hôn lên mặt bé một cái: “A Nghi, gọi lại lần nữa đi.”

“Tằng tổ mẫu.” A Nghi nói rõ ràng, hai mắt to chớp chớp.

Hoàng thái hậu thấy vậy lại buồn bã trong lòng: “Thật giống Viêm nhi lúc nhỏ. Đáng tiếc nó đi sớm quá.”

Từ thị cầm tay hoàng thái hậu: “Mẫu hậu chớ thương tâm. Tướng công trên trời có linh thiêng thấy cũng không hay. Chúng ta phải thật vui vẻ.” Nàng lại nói, “Con dâu nghĩ mấy ngày nữa sẽ dọn ra ngoài.”

“Sao thế?” Thái hoàng thái hậu nhăn mày, “Có người ức hiếp con phải không?”

“Không phải ạ.” Từ thị cười một cái, “Là vì cháu cảm thấy ở đây không tiện.”

“Nói bậy, sao lại không tiện?” Hoàng thái hậu nói, “Bây giờ A Nghi còn nhỏ như vậy, con định dọn đi đâu? Nếu nó lớn, phong làm thân vương rồi đi cũng được. Giờ là lúc con cần có người chiếu cố, cô nhi quả phụ, vẫn nên ở lại trong cung thôi.”

Từ thị đành phải gật đầu. Nàng luôn rất nghe lời, cũng rất hiểu chuyện. Thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu vẫn luôn rất thích nàng. Hoàng thái hậu nhớ tới Khương Huệ đang ở Khôn Ninh Cung, không nhịn được lắc đầu.

Có điều đây là người Mục Nhung chọn, bà còn gì để nói?

Từ thị nói: “Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, con muốn đến thăm hoàng hậu nương nương, không biết nàng đã khỏe chưa? Mới sinh con xong thường rất yếu ớt.”

Thái hoàng thái hậu không muốn nhắc đến Khương Huệ. Khôn Ninh cung nhiều cung nữ, ở đó có tai mắt của bà, sao có thể truyền tin tức ra, bà thậm chí biết là chính Khương Huệ không muốn Mục Nhung tuyển tú. Suy cho cùng vẫn không phải tiểu thư xuất thân danh môn, thật không có giáo dưỡng.

Hoàng thái hậu nói: “Con đi đi. Hai người các con trò chuyện cũng đỡ buồn. Đợi A Nguyên lớn hơn thì hai đứa nhỏ cũng có thể chơi cùng nhau.”

Từ thị lại dẫn Mục Trọng Nghi đến Khôn Ninh cung.

Khương Huệ đang bế con, nghe nàng ta đến, liền tươi cười mời ngồi: “Đã lâu không gặp.”

Sau khi Mục Viêm qua đời, Từ thị vẫn chưa từng lộ diện. Hai người họ là phu thê, chắc hẳn nàng ta không tránh khỏi đau lòng.

Khương Huệ nhìn sang, nàng ta gầy đi, thoạt nhìn một cơn gió thổi cũng bay mất, nhưng nàng không nói gì, chỉ nhìn A Nghi, kinh ngạc nói: “Thật giống A Nguyên.”

Nàng đi tới, để hai đứa nhỏ cạnh nhau, hai đứa bé đều có đôi mắt đen tròn và mái tóc dày.

Từ thị cười tiếp lời: “Đều do giống phụ thân chúng.”

Nàng liếc nhìn Khôn Ninh cung. Trước đây, nơi này là chỗ ở của hoàng thái hậu, bây giờ đã là chỗ ở của Khương Huệ, rộng lớn như vậy, thoạt nhìn nàng ấy rất thoải mái.

Vừa sinh con xong, nhưng Khương Huệ vẫn giống một thiếu nữ, tỏa sáng như ngọc, rất tươi tắn.

Nghe nói Mục Nhung đối xử với nàng ấy rất tốt, làm hoàng đế rồi nhưng đến giờ chưa từng lâm hạnh người khác. Trên đời này, thật không có ai may mắn hơn nàng ấy nữa.

Từ thị nói: “Đến giờ mới có thể đến bái kiến nương nương, xin ngài chớ trách.”

“Trách gì chứ.” Khương Huệ cười nói, “Ta đã sinh con, cũng biết làm mẫu thân chăm sóc con nhỏ rất vất vả, đâu còn thời gian rảnh rỗi. Nhưng bây giờ A Nghi đã lớn rồi, cô có thời gian thì cứ đến đây chơi.”

Từ thị gật đầu: “Chỉ cần nương nương không ngại là tốt rồi.”

Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

10 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 105

  1. Khôn Ninh cung nhiều cung nữ, ở đó có tai mắt của bà, sao có thể truyền tin tức ra -> sao có thể không truyền tin tức ra
    bà Thái hoàng Thái hậu lại giở trò j nữa ko biết, định lật lại vụ Mục Viêm chết, hay định hại KH à? có làm j thì a MN cũng xử lý đc hết thôi :3

    Số lượt thích

  2. Thái hoàng thái hậu còn muốn nhúng tay vào nhà MN, bà ta sao k suy nghĩ là MN thật k muốn nên mới k nạp phi mà cứ đổ cho KH là sao, còn kêu nhà nghèo k giáo dưỡng, mấy bà tiểu thư danh môn gì đó thấy chồng nạp thiếp có dám hó hé gì là do k dc chồng thương mới k dám nói chứ trong bụng tức hộc máu, còn nói MV đơn thuần, k biết thì đừng cậy thế mà nói bừa, nay MN đã là hoàng đế rồi k sợ ai nữa hết nhá.
    Tội thái tử phi.

    Liked by 1 person

  3. Thái hoàng thái hậu này k biết dc âm mưu của Mục Viên nên cứ nghĩ xấu cho Mục Nhung thôi. Mục Nhung nhìn bên ngoài thủ đoạn hơi ác vậy chứ sống tình cảm lắm

    Số lượt thích

  4. k biết khi Thái hoàng thái hẫu biết những chuyện mà MV đã làm thì sẽ cảm thấy tnao. cả hoàng hậu nữa. sao k ai thương MN thật lòng như KH và hoàng thượng vậy.

    Số lượt thích

  5. Vậy là anh đã tuyên bố độc sủng hậu cung rồi. Bà thái hậu già rồi thì cx bớt chuyện, an hưởng tuổi già đi thôi. Bà này cái j cx muốn xen vào ấy. Lại còn vẫn nghĩ Mục Viêm đơn thuần mới sợ.

    Số lượt thích

  6. Bà thái hoàng thái hậu này già r mà vẫn thích nắm chuôi thế k biết, bà nắm ai k nắm lại đòi đi nắm MN á?! Dù có là bà nội ngta thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, k biết rõ cái j thì tốt nhất nên im lặng là sang chứ cái kiểu này chỉ khiến cho MN sớm cho bà về hưu thôi

    Số lượt thích

  7. Toàn đã là lão bà gần đất xa trời rồi mà cứ thích nhúng tay vào chuyện triều chính quyền lực, ta nói sớm muốn nếu không thu hồi tâm tư thì Mục Nhung hoàng đế cũng xử trảm cả nhà họ Vương.

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.