[Trùng sinh sủng hậu] Chương 99

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Nhưng nghĩ thì dễ, thực hiện lại khó hơn lên trời.

Thái tử ném chuột sợ vỡ bình, không dám thật sự giết Dương Nghị, lo sợ ông ta sẽ đem bằng chứng giao cho hoàng thượng.

Mà Dương Nghị muốn giết thái tử lại càng khó khăn hơn.

Vì thái tử không thể tùy tiện ra khỏi cung.

Hai bên giằng co nhau không ngừng.

Mỗi ngày trôi qua thì thái tử càng thêm nôn nóng. Hắn lúc nào cũng hối hận về quyết định trước đây, hôm nay bị Dương Nghị nắm nhược điểm trong tay, không biết ngày nào cái đầu của hắn sẽ rơi xuống.

Đó chính là tội phản quốc!

Nhưng chờ đợi thế này còn thống khổ hơn là cắt da cắt thịt.

Khi đã rơi vào đường cùng thì một ý niệm từ từ hiện ra trong đầu hắn.


Hôm đó, Mục Nhung vừa đi ngủ, còn chưa nói với Khương Huệ được mấy câu thì chợt nghe Kim Quế nói rằng Hà Viễn có việc cầu kiến.

Hắn mặc quần áo chỉnh tề, đi đến chính phòng.

Hà Viễn bẩm báo: “Điện hạ, trong cung truyền ra tin tức, ngày mai hoàng thượng muốn cùng thái tử đi săn thú.”

Mục Nhung ngẩn ra. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Vào giờ phút sống còn thế này mà thái tử còn có tâm tình săn thú sao? Trong lòng hắn ngập tràn hồ nghi trở về phòng ngủ.

Khương Huệ thấy hắn lại chui vào chăn, thở phào nhẹ nhõm nói: “Thiếp còn tưởng tối rồi chàng còn ra ngoài cơ.”

Hắn không nói gì.

Khương Huệ chôn mặt trong ngực hắn. Vào đông, trời càng ngày càng lạnh, cho dù trong phòng có chậu than thì hai người vẫn phải nằm sát vào nhau mới thoải mái.

Hắn nhẹ vuốt ve lưng nàng. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nói: “Nàng nói xem hoàng huynh cùng phụ hoàng đi săn thú, có gì bất thường không?”

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói với nàng những chuyện này. Lần trước Dương Thác bị giết chết, rồi bị treo đầu thị chúng, hắn cũng không nói gì, nàng vẫn là nghe hạ nhân nói mới biết được.

Khương Huệ suy nghĩ một chút nói: “Mùa đông săn thú cũng có cái vui riêng, không chừng là do phụ hoàng ngột ngạt quá đấy.” Hoàng đế rất ham chơi, điều này cũng không phải là không có khả năng.

Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn hơi nhíu mày.

“Có phải chàng còn giấu thiếp chuyện gì không?” Khương Huệ xoa xoa lông mày hắn, “Hai người nghĩ sẽ tốt hơn một người, nhìn chàng buồn kìa.”

Mục Nhung nói: “Bản vương có gì phải buồn, chỉ là muốn suy nghĩ cẩn thận hơn thôi.” Hắn bắt lấy ngón tay nàng bỏ vào trong miệng cắn nhẹ, một lát sau mới nói, “Không phải hoàng huynh đang bị Ngụy Quốc nắm bằng chứng trong tay người sao, những người đó đang ở kinh thành.”

Khương Huệ sợ hãi, nắm lấy tay hắn: “Chuyện quan trọng như vậy mà chàng không nói với thiếp.”

“Còn không phải sợ nàng lo lắng sao.” Hắn khẽ vuốt bụng nàng, “Nàng chỉ cần lo dưỡng thai là được.”

Khương Huệ thở dài. Đây là đầu đuôi đảo lộn. Nàng nên lo lắng nhất là Mục Nhung mới đúng, chỉ cần thái tử còn sống một ngày thì hai người họ sẽ không ngừng tranh đấu. Đến cuối cùng Mục Nhung thắng thì không sao, nhưng nếu thua thì nàng và con cũng sẽ không còn đường lui. Cho nên, còn có cái gì quan trọng hơn hắn nữa?

Tuyệt đối là không có!

Nàng nghiêm mặt nói: “Những người đó vì sao lại ở kinh thành? Thiếp vẫn cho rằng người giữ bằng chứng thì nên trốn ở nơi kín đáo.”

“Là vì cứu Dương Thác.” Mục Nhung nói rõ chân tướng, “Ban đầu ta cũng không biết, nhưng về sau lại phát hiện hoàng huynh có ý đồ gì đó ở thiên lao nên mới nghĩ đến bằng chứng. Nhất định là những người đó đã dùng nó để uy hiếp hoàng huynh cứu người. Không phải nàng nói Dương Thác là hoàng tử sao, hiển nhiên hắn rất quan trọng. Bây giờ hoàng huynh không thể cứu được Dương Thác nên chắc chắn đã chọc giận người Ngụy Quốc.”

Hiện giờ hắn không cần động thủ, chỉ cần đứng ngoài xem kịch hay là được. Không ngờ thái tử lại đột nhiên muốn đi săn bắn. Bình thường hắn ta không phải là người thích những hoạt động này.

Khương Huệ hiểu ra, nàng cân nhắc chốc lát rồi nói: “Lần săn bắn này nhất định không bình thường.”

Chính Mục Nhung cũng có cảm giác này. Nhưng mà hắn lại không dám nghĩ sâu hơn.

Hắn đột nhiên không nói gì nữa.

Khương Huệ khẽ nhắm mắt lại, hiển nhiên, thái tử đã cùng đường, trong tay người Ngụy Quốc giữ bằng chứng, nếu như không vội báo thù thì có thể mang đến uy hiếp thái tử làm gì đó, hoặc nếu có thể, trong cơn tức giận đem nó chơi thái tử một vố.

Bất kể là làm gì thì thái tử đều bị động chịu khống chế. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, thái tử căn bản không có cơ hội trở mình, trừ khi lấy được bằng chứng.

Nhưng làm sao dễ dàng như vậy được? Dương Thác đã chết, dư nghiệt Ngụy Quốc đều là tử sĩ, căn bản không có khả năng nói cho hắn nơi cất giữ bằng chứng.

Không còn đường nào khác. Trừ khi hắn cầu xin hoàng thượng tha thứ. Nếu nể tình phụ tử thì có thể hoàng thượng sẽ tha mạng cho hắn. Hoặc là tạm cầm cự, chờ người Ngụy Quốc đến uy hiếp hắn.

Nhưng lúc này hắn lại đi muốn săn bắn!

Khương Huệ bỗng mở to mắt, một ý nghĩ bất chợt hiện ra làm nàng biến sắc.

“Điện hạ,” Nàng đẩy mạnh Mục Nhung, “Phụ hoàng…” Vẻ mặt nàng đầy lo lắng.

Mục Nhung đã hiểu ý nàng. Hắn lập tức đứng dậy.


Sáng sớm hôm sau, đúng như hắn dự tính, cho dù hoàng thượng đi cùng thái tử cũng không quên hắn. Mục Nhung mặc trang phục cưỡi ngựa vào.

Khương Huệ tự tay buộc đai lưng cho hắn, dịu dàng dặn dò: “Điện hạ bảo trọng.”

Hắn nhìn khuôn mặt của nàng, hơi sưng, ánh mắt cũng không long lanh như ngày thường mà có chút tơ máu. Hắn lại hối hận, vốn định tự mình giải quyết chuyện này, vậy mà lại đi hỏi nàng, nhìn xem, vẫn là làm nàng lo lắng một trận.

“Lát nữa nàng về giường ngủ tiếp đi, chắc đến tối ta sẽ về.” Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nàng, “Nhất định phải ngủ đấy, biết chưa?”

Khương Huệ cười nói: “Chờ chàng đi thì thiếp sẽ ngủ ngay.”

Nàng nhìn hắn rời khỏi vương phủ, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn còn sớm, mặt trời vừa mới ló dạng, gió thổi mạnh, mây bắt đầu di chuyển xung quanh bỗng làm mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện.

Thật giống tâm tình nàng lúc này. Nửa âm nửa dương.

Phải chăng hôm nay mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc? Cũng không biết hắn có thuận lợi không?

Nàng nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không ngủ nổi.

Nàng khẽ xoa bụng, nhỏ giọng nói: “Hôm nay con phải mệt mỏi một ngày rồi, ngoan, chờ cha con trở về là chúng ta có thể ngủ ngon thôi.”

Cũng không biết đứa nhỏ có nghe thấy không. Nhưng nàng vẫn muốn nói với con như thế.

Ở một nơi xa, xe ngựa từ từ di chuyển.

Thấy phụ hoàng ngồi bên trong, đã đi trước một đoạn, Mục Nhung mới ngồi trên lưng ngựa nói với thái tử: “Ta nhớ lúc nhỏ phụ hoàng dẫn chúng ta đi săn, thời tiết cũng thế này, về sau huynh bị cảm lạnh làm hoàng tổ mẫu tức giận nên từ đó phụ hoàng không dẫn chúng ta đi săn vào mùa đông nữa.”

Thái tử nhìn về phương xa. Đúng là có chuyện này. Cuộc đời này của hắn vẫn có vài chuyện ấm áp với phụ thân và đệ đệ. Nhưng khi hắn lớn lên thì tất cả đều thay đổi.

Năm đó để được phụ hoàng xem trọng nên hắn đã đến Đại Danh phủ, cũng chính lúc đó, hắn bị dư nghiệt Ngụy Quốc bắt giữ.

Hắn cười rộ lên: “Đúng vậy, nếu như quay trở lại lúc nhỏ thì tốt biết bao nhiêu? Lúc ấy ta tất nhiên sẽ không một mình đi bắt thỏ để rơi xuống nước nữa.”

Mục Nhung cũng cười rộ lên. Gió bấc quét qua mặt hắn, lạnh thấu xương.

“Thật ra hôm nay không thích hợp để đi săn bắn. Quá lạnh.” Hắn nói.

Thái tử hơi giật mình, lập tức cười nói: “Cưới vợ rồi đúng là có khác. Trước đây đệ vẫn thường đi du ngoạn khắp nơi, có bao giờ nghe đệ nói sợ lạnh? Thời tiết thế này thì tính là gì?”

Mục Nhung không nói gì, chỉ nhìn thái tử một cái.

So với mình thì ca ca giống mẫu thân hơn, tính tình cũng ôn hòa hơn. Nhớ tới trước đây, khi hai người còn nhỏ, hắn thường hay bảo vệ mình, cùng mình chơi đùa, mình mệt mỏi thì hắn sẽ cõng, lúc đó hắn mới giống một ca ca thật sự.

Nhưng mà, rốt cuộc là lúc nào, tất cả đều thay đổi? Là vào lúc hắn và chính mình hiểu được ngôi vị hoàng đế là gì?

Giờ khắc này, trong lòng Mục Nhung bỗng dâng lên nỗi chua xót. Tuy có chút trào phúng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nhưng hai người vẫn nhất quyết không dừng lại. Con đường này, trước sau gì cũng phải đi.

Mãi cho đến chạng vạng mới truyền đến tin hoàng thượng bị ám sát ở bãi săn, may mà phòng vệ ổn thỏa, nên bình yên vô sự.

Nhưng thái tử đã chết. Chết trong tay Dương Nghị. Tên tẩm độc cắm vào ngực, hắn lập tức mất mạng, ngay cả một câu cũng không kịp nói.

Số trời đã định. Tất cả đã có kết cục.

Khương Huệ hỏi Hà Viễn: “Điện hạ đâu?”

“Điện hạ không có việc gì, hiện tại đang chăm sóc hoàng thượng ạ.”

Khương Huệ thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi trên ghế không nhúc nhích một lúc. Đoạn đường này dường như nàng đã đi rất lâu, đến giờ cũng có thể thật sự nghỉ ngơi.

Nàng thấy thật mệt mỏi.

Kim ma ma vội đỡ nàng lên giường.

Bây giờ nàng mang thai chưa được ba tháng, chuyện lớn thế này cũng không cần vào cung. Thái tử đã chết, nên không cần phải nói, Mục Nhung chắc chắn sẽ là thái tử, đứa bé trong bụng Khương Huệ lại càng quý giá hơn. Không thể để bị thương tổn chút nào.

Khương Huệ vừa nằm xuống thì ngủ ngay.

Ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời lên cao. Nàng vừa mở mắt ra, liền thấy Mục Nhung.

Hiển nhiên cả đêm hắn không ngủ, râu trên cằm lún phún, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy.

“Phụ hoàng, mẫu hậu đều rất đau buồn.” Hắn khẽ vuốt ve mặt Khương Huệ, “Ta nhín chút thời gian đến xem nàng, lát nữa còn phải vào cung.”

Thái tử đột nhiên qua đời, bọn họ trở tay không kịp. Đặc biệt là hoàng hậu. Bà khóc đến hôn mê, gần sáng mới tỉnh lại, thấy con trai vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng, liền bảo hắn về nghỉ tạm một lúc. Mục Nhung sợ bà lo lắng, đành phải về một chuyến, nhưng chỉ xem Khương Huệ rồi lại đi.

Thái tử vừa chết, có rất nhiều chuyện phải lo.

Mặc dù còn có vấn đề Khương Huệ không hiểu được, nhưng cũng không hỏi vào lúc này.

Nàng thật sự đau lòng cho Mục Nhung, đưa tay ôm lây hắn: “Nếu không điện hạ chợp mắt một lát đi? Chàng không ngủ thì làm sao được?”

Mục Nhung lắc đầu: “Không sao, ta không ngủ một hai ngày cũng không vấn đề gì đâu.”

Khương Huệ kéo hắn không buông: “Thiếp sợ chàng mệt quá sẽ đổ bệnh.”

Thấy nàng sắp khóc, Mục Nhung thở dài: “Chỉ một lát thôi.”

Hắn ngồi ở mép giường, dựa đầu vào ngực nàng. Nàng kéo chăn che kín ngực hắn.

Nhưng chỉ chốc lát, hắn đã mở mắt, cau mày nói: “Nàng cứ không nhúc nhích như thế thì lát nữa chân sẽ bị chuột rút. Quên đi. Ta đi đây.”

Hắn sợ nhìn thấy nàng lại mềm lòng nên bước đi không quay đầu lại, rời khỏi vương phủ.

Khương Huệ không có cách nào khác, đành kêu nhà bếp nấu chút canh bổ.

Trong cung ngập tràn thê lương.

Không chỉ hoàng hậu khóc, thái tử phi khóc, hoàng thái hậu khóc mà ngay cả hoàng đế cũng khổ sở.

Tuy ông không quá thích đứa con trai này, nhưng tình cảm hai mươi mấy năm, sớm chiều chung đụng, một khi mất đi thì thì đau khổ không gì bằng.

Hà Viễn thấy Mục Nhung bận rộn quay cuồng, không kìm lòng được có chút oán giận: “Sao điện hạ không nói sự thật?”

Bọn họ chỉ nghĩ thái tử bị người Ngụy Quốc ám sát. Chứ không nghĩ tới kỳ thật thái tử vốn muốn liên kết với Dương Nghị giết chết hoàng thượng để lên làm hoàng đế. Như vậy, tất nhiên hắn có thể thực hiện lời hứa, đồng thời cũng thỏa mãn tâm nguyện.

Mục Nhung nghiêm mặt: “Việc này về sau đừng nhắc lại nữa.”

Người chết đèn tắt. Hắn vì vị trí thái tử, cũng làm không ít chuyện sai trái với thái tử và cả hoàng thái hậu, đôi tay hắn cũng dính không ít máu tanh. Hắn có thể trong sạch được bao nhiêu?

Nói ra chân tướng chỉ làm bọn họ càng thêm thương tâm mà thôi, việc gì phải làm thế?

Hắn đã đạt được thứ mình muốn rồi.

Có người thật sự vì thái tử mà thương tâm, có người thì một người làm quan cả họ được nhờ. Thế gian này đều thực tế như thế.

Theo thái tử qua đời, phe phái trước kia ủng hộ Mục Nhung khí thế tăng cao, mà Khương gia cùng gia tộc họ hàng với Khương gia ở kinh thành cũng chạm tay có thể bỏng. Trước kia vẫn có người đến người đi, mà nay người muốn kết thân lại càng nhiều hơn, Khương Quỳnh và Hồ Như Lan nhất thời đều trở thành cô nương đắt giá.

Năm Sùng Quang thứ hai mươi ba, ba tháng sau khi thái tử qua đời, hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ, lập Mục Nhung làm thái tử.

Đây chính là cái đích mà mọi người đều hướng đến.

Đương nhiên Khương Huệ cũng thành thái tử phi. Nàng nhìn cái đình mới xây xong, thở dài nói: “Thật lãng phí, hay là cứ tiếp tục ở lại đây đi.”

Mục Nhung cau mày nói: “Chuyển đến Đông cung không tốt hơn sao? Thế nào, bản vương làm thái tử mà nàng còn không hài lòng?”

“Không hài lòng.” Khương Huệ chu miệng nói: “Vào cung thì không thể tùy tiện ra ngoài nữa. Thiếp ở đây, muốn thăm cha mẹ thì thăm, muốn đón Bảo Nhi thì đón, ở Đông cung có được vậy không?” Đến đó, bên trên có hoàng thái hậu và hoàng hậu trông coi nữa đấy.

Nghĩ đến lại đau đầu. Nàng một chút cũng không cao hứng nổi.

Thấy nàng tùy hứng như vậy, Mục Nhung dở khóc dở cười. Phu quân cho nàng làm thái tử phi mà nàng còn không chịu! Sao có thể có nữ nhân như vậy?

Hèn chi trước đây không muốn gả cho hắn, xem ra nàng thật sự không ham vị trí vinh hoa phú quý này. Có điều thấy bụng nàng đã lớn, nên Mục Nhung cố gắng dỗ dành: “Đến Đông cung vẫn sẽ như trước đây, đã được chưa?”

“Thật chứ? Chàng không lừa thiếp?” Khương Huệ hỏi.

Rõ ràng nàng mập như vậy, cả người đều là thịt nhưng gương mặt không bị sưng phù ngược lại rất tròn trịa đáng yêu. Mục Nhung thấy nàng như vậy, tâm tình cũng tốt hơn, cam đoan nói: “Ta không lừa nàng, nàng chỉ cần sinh con cho tốt thì cái gì ta cũng đồng ý hết.”

Khương Huệ yên tâm, gọi người thu thập hành lý.

Đến chiều, hai người liền ngồi kiệu đến Đông cung.

 

17 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 99

  1. Trông đợi 1 màn đấu quyết định mà thái tử ra đi quá nhanh quá nguy hiểm. Mà kết cục như vậy là ổn nhất rồi, thái tử và MN là anh em cùng mẹ nếu thật sự xé rách mối quan hệ này thì hoàng gia cũng đau đớn mất mặt, thái tử phi và e bé cũng chịu khổ. Haiz… MN đã đạt dc mục đích rồi thì thôi. Ok. Kaka. Sắp hoàn rồi nha.
    Cám ơn HT.

    Số lượt thích

  2. ta tưởng phải có 1 màn đánh nhau hoành tráng, ai ngờ cũng cụt lủn giống BBT ghia….
    k bít MN có bị bắt phải thêm ng vào hậu viện k. lên làm thái tử rồi làm hoàng đế nữa, nhìu ng dòm ngó lắm.

    Số lượt thích

  3. Kết cục của Thái Tử sao chỉ lướt qua thế nhỉ. Nếu được kể chi tiết quá trình thì thấy thích hơn.
    Đến đây bỗng nhiên lại nhớ tới Vệ Linh Lan, cảm thấy để nàng ta chết như thế lại quá tốt với nàng ta. Nếu còn sống tới giờ thì cái giá phải trả lại càng thê thảm hơn, thân thể vấy bẩn, danh dự bị người người sỉ nhục, nhìn Mục Nhung và Khương Huệ dần tiến lên cao còn nàng ta thì ngày càng nhơ nhớp dưới đống bùn lầy. Chết dần chết mòn liệu lúc đó nàng ta có suy ngẫm lại những gì đã qua và nhận thấy được lỗi lầm? Tất cả chỉ là giả thuyết, nàng ta đã chết và tận đến lúc chết nàng ta cũng chẳng nhận ra mình dơ bẩn thế nào mà chỉ có sự không cam tâm mà thôi.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Liked by 1 person

  4. cái chết của Thái tử là điều tất yếu, nhưng thật ra ai cũng đau lòng. Cha con, anh em ruột thịt mà đi đến tận bước đường cùng, sinh ra trong hoàng gia thật bi kịch.

    Số lượt thích

  5. Đúng là không có bản lĩnh mà lại có dã tâm thì chỉ có con đường chết. Trong mắt minh, chỉ có Lí Thừa Ngân mới đúng chất Thái tử: thông minh, quyết đoán và nhất là tàn nhẫn vô tình.

    Số lượt thích

  6. Mục Nhung tính ra cũng dễ mềm lòng, cũng nặng tình huynh đệ với Thái tử. Nếu Thái tử khôn hơn, làm được việc hơn và k có ý hãn hại Mục Nhung thì tình cảm giữa 2 người sẽ rất tốt đẹp

    Số lượt thích

  7. Khương Huệ tỷ giờ nhưng mang theo mình phượng thương bảo kiếm hoặc kim bài vua ban đó chính là tiểu hài tử trong bụng tỷ, giờ tỷ là lớn nhất, Mục Nhung ca đêu phải chiều chuộng tỷ.

    Số lượt thích

Trả lời Xu Beo Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s