[Trùng sinh sủng hậu] Chương 98

 

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

“Treo chuông nhỏ ở sáu góc đi.” Hắn cũng đi đến, cầm bút vẽ thêm.

Khương Huệ nói: “Chàng không ngại ồn sao?”

“Không.” Hắn vẽ một vòng tròn xung quanh, “Trồng thêm vài loại hoa sen ở đây.”

Nàng nhếch miệng cười. Hắn biết nàng thích hoa sen, đến giờ vẫn còn nhớ kỹ chuyện này.

Thấy hắn còn định vẽ tiếp, nàng liền nghiêm túc nói: “Chàng không đi nha môn à, trễ rồi đó. Chàng chính là thân vương, làm việc nên nghiêm túc một chút, không thể để người ta bàn tán sau lưng được.”

Hiền thê lương mẫu đại khái chính là như vậy, từng phút từng giây đều phải đốc thúc phu quân cố gắng.

Thấy nàng giả vờ nghiêm trang, Mục Nhung thầm nghĩ, đi thì đi, khi trở về là có thể gặp nàng rồi, hắn cúi đầu hôn lên mặt nàng một cái: “Sửa sang thì sửa sang, nhưng cũng để mệt mỏi, hôm qua ngủ hơi muộn, hôm nay chúng ta sẽ làm sớm hơn.”

Sớm hơn cái gì, Khương Huệ liếc xéo hắn một cái, trong lòng tràn đầy nhộn nhạo.

Thấy Kim ma ma đến, hắn lại đứng thẳng, thay bằng một khuôn mặt lạnh lùng , sải bước ra ngoài.

Khương Huệ vẽ xong đình nghỉ chân, rồi đưa cho Kim ma ma xem. Chuyện gì Kim ma ma cũng có rất nhiều kinh nghiệm.

Mấy ngày nay có bà ở đây, số lần Khương Huệ nôn mửa càng ngày càng ít. Hoàng hậu ở trong cung biết thế cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao đó cũng là con dâu bà, bà thật lòng hy vọng nàng có thể sinh nở bình an.

Thái tử phi cười nói: “Hay là hôm nay con dâu đến thăm muội ấy một chút.”

Hai người bọn họ lần lượt một người sinh con, một người mang thai, nên cũng không gặp gỡ được mấy lần.

Hoàng hậu xua tay: “Thôi, con đến đó thì nó lại phải đón tiếp, cứ dứt khoát chờ qua ba tháng đi.”

Thái tử phi liền không nói tiếp chuyện này nữa, lại lo lắng nhắc đến thái tử: “Con cũng không biết chàng có tâm sự gì. Con hỏi nhưng chàng không nói.”

Nàng có thể cảm nhận được thái tử đang có áp lực. Nhưng nếu vì Mục Nhung thì cần gì phải thế. Dù sao Hoàng thượng vẫn còn đó, vả lại thái tử có hoàng thái hậu chống lưng, cho dù hoàng thượng thật sự muốn đổi thái tử thì cũng không phải là chuyện dễ.

Hoàng hậu cau mày, “Ta sẽ hỏi nó.”

Thái tử phi gật đầu.

Trong Xuân Huy các, thái tử đang nghe giảng bài nhưng chẳng thể tập trung. Chuyện Dương Nghị làm hắn rất phiền lòng, bây giờ chỉ còn hai ngày, chẳng lẽ phải thật sự vào thiên lao sao? Nhưng thiên lao được canh phòng cực kỳ cẩn mật, hắn muốn cứu Dương Thác còn khó hơn lên trời.

Nhưng nếu không cứu, vạn nhất Dương Nghị đem bằng chứng kia ra thì phải làm sao? Trên đó có con dấu của hắn! Thật sự khó có thể tự bào chữa.

Ra khỏi Xuân Huy các, hắn vẫn còn đau đầu. Hàn Thủ đi lên nói: “Điện hạ, Ngô Khánh có việc bẩm báo.”

Ngô Khánh là tâm phúc của hắn, cũng là một Cẩm Y Vệ.

Thái tử vội vàng cho gọi hắn đến. Những người còn lại đều lui ra xa.

Ngô Khánh nhỏ giọng bẩm báo: “Vừa rồi có cấm quân uống say gây rối, đánh nhau với người trông coi thiên lao đã làm bị thương vài người. Điện hạ, đây chính là một cơ hội tốt, chúng ta hãy an bài người vào trông coi thiên lao, đến lúc đó muốn cứu một người ra cũng không khó nữa.”

Ánh mắt thái tử sáng lên: “Tốt, ngươi an bài đi, phải cẩn thận một chút.”

Ngô Khánh gật đầu, xoay người rời đi.

Thái tử nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trời cũng giúp hắn!

Đến khi cứu được Dương Thác rồi, hắn sẽ nhanh chóng giao cho Dương Nghị, lấy được bằng chứng rồi tính tiếp.

Lúc đó là bất đắc dĩ, bây giờ xem ra đám dư nghiệt đó cũng không làm được đại sự gì, đến giờ Mục Nhung vẫn không bị thương tổn chút nào! Hắn còn cần bọn họ làm gì?

Tâm tình thái tử thả lỏng hơn chút.

Lại nói trong Càn Thanh cung, thái giám chấp bút Trương Thọ đang hầu hạ hoàng thượng dùng trà. Hoàng thượng vừa dùng cơm xong, ngồi trước ngự án, nhìn thấy tấu chương chất cao như núi, trong lòng liền khổ sở, làm hoàng đế thật mệt mỏi, ai cũng nói làm hoàng đế sung sướng, nhưng thật ra làm một thân vương nhàn tản là thoải mái nhất.

Ông thở dài, uống trà.

“Đem những thứ này đưa cho Lưu đại nhân, phê xong thì mang về cho trẫm xem một chút.” Hoàng thượng nói.

Trương Thọ buồn cười: “Hoàng thượng ngài không nhớ sao, Lưu đại nhân tuổi đã cao, mấy ngày trước đã từ quan rồi.”

Hoàng thượng lại bị đả kích một trận nữa. Lần trước khi Lưu đại nhân cáo lão hồi hương đã khiến ông rất không vui. Trong triều không có rường cột trọng yếu nào, bây giờ chuyện gì ông cũng phải tự quyết định, nhưng ông vẫn cứ theo thói quen ỷ lại Lưu đại nhân.

Không ngờ ông ấy thật sự từ quan. Cũng phải thôi, làm người thì đâu có ai không già chứ?

Hoàng thượng khẽ nhắm mắt lại: “Gọi thái tử đến đây để xem giúp trẫm đi.”

Trương Thọ chớp mắt: “Hồi bẩm hoàng thượng, hình như gần đây thái tử cũng rất bận rộn. Lần trước nô tài đến thiên lao, thấy hộ vệ của điện hạ đi đi lại lại bên ngoài. Nô tài muốn đến hỏi một câu thế nhưng hắn lại chạy nhanh như chớp.”

Hoàng thượng có hơi khó hiểu: “Cho dù thái tử bận rộn cũng đâu có chuyện gì phải làm ở thiên lao?”

Trương Thọ cười một cái: “Cũng phải, chắc nô tài nhìn nhầm rồi ạ.” Hắn thầm nghĩ, đây xem như là trả ơn vậy.

Hai vị hoàng tử đều là con ruột của hoàng hậu, thực ra ai làm thái tử thì cũng không ảnh hưởng đến hắn. Có điều tam điện hạ rõ ràng thông minh hơn thái tử, lại được hoàng thượng thích, nếu được chọn lựa, hắn chắc chắn sẽ chọn tam điện hạ, thế thì cớ sao lại không làm.

Hoàng thượng cũng không để ở trong lòng. Nhưng đến tối hôm sau thì thiên lao lại bị cháy.

Trong thiên lao đều là trọng phạm triều đình, ban đầu Cẩm Y Vệ và Chỉ Huy sứ đang ở nhà nghỉ ngơi, nghe vậy đều vội vàng đến, nhưng lúc này lửa đã dập xong. Trận hỏa hoạn này không lớn nhưng khói hơi nhiều làm mọi người đều hoang mang.

Cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận.

Chỉ huy sứ hỏi: “Tình hình trong thiên lao thế nào?”

Vừa dứt lời, thì có người bẩm báo: “Có người Ngụy Quốc chạy thoát rồi ạ!”

“Cái gì?” Chỉ huy sứ kinh hãi, “Trốn thoát mấy người?”

“Một người, chính là người trẻ nhất.”

Mồm miệng dư nghiệt Ngụy Quốc kín như bưng, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa thẩm tra được tên Dương Thác, chỉ biết địa vị của hắn rất cao, cũng là người trẻ nhất. Còn về Lương Tái Sĩ, lần trước có âm mưu nên mới có thể dễ dàng khai ra tên họ.

Chỉ huy sứ vội vàng phái người đi tìm, đồng thời cũng đi vào cung thỉnh tội với hoàng thượng.

Lúc này Dương Thác ở dưới sự an bài của thái tử đã trốn thoát, hiện giờ đang di chuyển đến nơi an toàn.

Thái tử nghe thấy tin đó, càng thả lỏng hơn, còn có tâm tình đi trêu đùa con trai. Con trai ngây thơ cười khanh khách. Thái tử ở bên cạnh nhìn cũng rất vui mừng.

Không ngờ chỉ một lát sau, Hàn Thủ lại lo lắng đứng ở cửa. Thái tử nghe thấy tiếng động, quay sang nhìn, trái tim hắn như rơi xuống đáy hồ, có trực giác đã xảy ra chuyện, chắc hẳn Ngô Khánh mang tin xấu đến.

Hắn bước nhanh ra ngoài. Quả nhiên, Ngô Khánh đang chờ ở đại điện.

“Vốn là đã cứu được người rồi, nhưng trên đường lại gặp phải tam điện hạ. Hắn liền một kiếm đâm chết Dương Thác.” Ngô Khánh run rẩy nói, “Không chỉ Dương Thác mà mười hai ám vệ đều chết cả, có người chạy trốn, có người thì tự sát.”

Thái tử chấn động. Sao có thể như vậy?

“Sao lại đụng phải hắn? Hắn dẫn người đến à?” Thái tử trầm giọng nói.

“Đúng vậy, nghe nói tam điện hạ mang theo một vài hộ vệ.” Ngô Khánh nói, “Hình như là vì nghe tin thiên lao cháy nên chạy tới cứu viện!”

Cứu viện? Gương mặt thái tử xanh mét, đấm mạnh vào tường.

Ngô Khánh nói nhỏ: “Xin điện hạ hãy nhận tội.”

Bây giờ hắn còn có thể làm gì? Thái tử cắn răng nói, “Ngươi cứ về trước đi, chớ để bọn họ phát hiện.”

Ngô Khánh vội vàng rời đi.

Thái tử rụt tay lại, mu bàn tay bị trầy  chảy máu nhưng hắn lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy lo lắng.

Đúng lúc này, hoàng thượng lại triệu kiến hắn. Trong lòng hắn như bị gõ một cái, hắn lấy khăn tay ra lau mặt một chút rồi đi đến Càn Thanh cung.

Mục Nhung thấy hắn đến thì hơi nhíu mày nói: “Mấy ngày không gặp mà hoàng huynh gầy đi nhiều quá.”

Thái tử nhìn hắn, vẻ mặt hắn vô cùng phấn chấn. Trước mặt người khác hắn luôn mang phong thái như thế, càng làm bản thân lu mờ hơn.

“Không được ung dung tự tại như tam đệ.” Nét mặt thái tử nặng nề, hỏi hoàng thượng, “Không biết phụ hoàng có gì dạy bảo?” Nói xong, hắn lại làm như chợt nhớ tới, “À, nghe nói thiên lao bị cháy, hay là có trọng phạm trốn thoát nên phụ hoàng lo lắng?”

“Chính là thế, có điều hắn ta đã bị Nhung nhi giết chết rồi.” Hoàng thượng vẫn rất tức giận, “Không ngờ bọn chúng lại có thể trốn khỏi thiên lao, rõ ràng là có nội ứng trong Cẩm Y Vệ. Hai huynh đệ các con ở đây nghĩ xem có cách gì không.”

Thái tử nói: “Giao cho Chỉ huy sứ thẩm tra đi ạ, hôm nay ai canh gác thì người đó là nội ứng.”

“Nhung nhi cũng nói như vậy.” Hoàng thượng nói, “Nhưng nội ứng đã treo cổ tự sát thì tra thế nào được!”

Mục Nhung đề nghị với hoàng thượng: “Dư nghiệt Ngụy Quốc quá kiêu ngạo, hài nhi thấy không bằng đem đầu người bị hài nhi giết hôm nay trêu lên tường thành để răn đe bọn họ.”

Hoàng thượng vỗ tay: “Tốt, tốt, giết gà dọa khỉ! Cũng làm giảm đi cơn tức của trẫm!”

Thái tử thầm kêu khổ. Nếu Dương Nghị thấy được thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Ban đầu hắn còn nói cứu con hắn ra, kết quả lại thành ra toi mạng.

Thái tử vội nói: “Đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ sẽ kích thích người Ngụy Quốc, không biết bọn họ còn làm ra chuyện gì nữa.”

Mục Nhung nhìn sang thái tử, nhếch mày nói: “Lẽ nào hoàng huynh sợ bọn họ hay sao?”

Trong mắt Mục Nhung có xem thường, có khinh bỉ, lại có chút gì đó không nói rõ.

Nhưng cái nhìn này cũng như đã xem thấu hắn.

Thái tử hoảng hốt, nhất thời không biết đáp lại thế nào, một lát sau định mở miệng thì hoàng thượng đã quyết định, hô lên: “Người đâu, nhanh chóng đem đầu dư nghiệt Ngụy Quốc treo lên tường thành, cho các nha môn dán cáo thị, để người Ngụy Quốc nhìn cho rõ, nếu còn học theo bọn họ thì sẽ chết không chỗ chôn thân!”

Thái tử cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó cũng không biết nói gì nữa, trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn, chậm rãi rời khỏi Càn Thanh cung.

Ngẩng đầu, nhìn thấy hôm nay đến trăng cũng không có, chỉ có một bầu trời đầy sao, không đếm được là bao nhiêu ngôi.

Đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhổ cỏ nhổ tận gốc, giết luôn Dương Nghị!

Sáng sớm hôm sau, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán về chuyện dư nghiệt Ngụy Quốc. Dương Nghị từ xa nhìn về phía tường thành, hai mắt đầy lệ. Ông phí hết tâm tư hồi kinh muốn cứu con trai ra, vậy mà cuối cùng lại hại con trai mất mạng!

Đáng nhẽ ông không nên tin Mục Viêm! Hắn ta ngay cả phụ thân, đệ đệ mình còn bán đứng được thì nói gì đến Ngụy Quốc bọn họ.

Cũng chỉ là lợi dụng bọn họ để đạt mục đích của hắn mà thôi, nực cười thay ông lại tin tưởng, chuyển đến kinh thành, làm liên lụy nhiều người như vậy.

Nhưng điều Mục Viêm hứa hẹn thì không biết đến ngày nào mới có thể thực hiện! Bây giờ Mục Nhung còn ở kinh thành, vị trí thái tử của hắn xem ra là khó bảo toàn.

Dương Nghị nắm chặt tay, không bằng chính ông tiễn hắn một đoạn đường!

Việt Nam vào chung kết zồi, các chị em chuẩn bị nhận bão quà của Hoa Tuyết đi nè!!!

19 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 98

  1. Thái tử quá ngu xuẩn, dù là muốn đấu đi nữa thì phải tự dựa vào thế lực của mình chứ cấu kết với phản tặc đe dọa ngai vàng của mình thì bị cắn ngược là điều hiển nhiên. Thái tử sắp tạch rồi.
    Chúc mừng U23 VN. Yeah yeah!!!

    Số lượt thích

  2. VN vô địch, mình coi từ đầu đến cuối trận này luôn. Ai nhắm anh thủ môn chưa chậu kia ko 🤣 ?
    Quả này thái tử tiêu luôn rồi. Cám ơn Hoa Tuyết nhiều.

    Số lượt thích

Trả lời tamvinacafedalat Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s