[Trùng sinh sủng hậu] Chương 100

 Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

 

Ở đông cung có đầy đủ mọi thứ, có điều suy cho cùng đó cũng là chỗ ở của thái tử trước, nên Khương Huệ có chút không thoải mái.

Nhưng nghĩ tới những điểm tốt, chẳng hạn như hiện tại không còn gì có thể uy hiếp Mục Nhung được nữa, nàng làm gì cũng thấy an tâm, buổi tối không bị những cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, cho nên chút khó chịu ấy cũng không là gì cả. Chỉ là nàng rất thông cảm với thái tử phi, vốn gả cho thái tử, thế mà hôm nay lại trở thành quả phụ.

Nghe nói nàng ấy sợ hoàng thượng và hoàng hậu khó xử, đã tự nguyện dọn đến Phúc Tuệ điện, còn nói chờ hài nhi lớn hơn một chút sẽ dọn ra khỏi cung.

Đúng là người phụ nữ thông minh, cũng rất kiên cường.

Khương Huệ khẽ vuốt ve bụng mình, chỉ hoài thai thôi đã rất cực khổ, chưa nói còn phải nuôi lớn, huống hồ thái tử phi lại không có trượng phu bên cạnh.

Mục Nhung thấy nàng ngồi ngẩn người nên hỏi: “Mệt mỏi à?”

Nàng đã mang thai hơn năm tháng, bình thường đi lại một chút đã thở hổn hển, trán đổ đầy mồ hôi, tuy rằng lúc dọn nhà nàng không phải động vào việc gì, nhưng hắn vẫn sợ nàng mệt.

“Không mệt.” Khương Huệ nói, “Chỉ là vừa dọn tới chỗ này, nên có chút hoảng hốt.”

Hắn cười một tiếng: “Ở lâu sẽ quen thôi.”

Khương Huệ gật đầu.

Hắn lại nói: “Nàng cũng đừng lo lắng sắm sửa gì thêm, trước tiên ở tạm thế này đi, chờ sinh con xong rồi tính tiếp.”

Hai người đang trò chuyện thì hoàng hậu đích thân đến đây.

Khương Huệ thấy vậy, vội vàng đứng lên vấn an.

“Ngồi xuống đi.” Vẻ mặt hoàng hậu mệt mỏi rã rời, cái chết của con trai lớn khiến bà bị đả kích rất nặng, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, may mà bà vẫn còn con trai út, hôm nay bọn họ dời vào cung, nên bà tới xem một chút, nhân tiện giải sầu và thăm con dâu.

Khương Huệ nghe lời ngồi xuống.

Hoàng hậu nhìn sang nàng, hài lòng nói: “Mập lên nhiều rồi, trông con rất khỏe mạnh.”

Khương Huệ đáp lời: “Mẫu hậu cũng phải chú ý sức khỏe ạ.”

Hoàng hậu thấy nàng quan tâm mình, khẽ mỉm cười một cái: “Qua mấy tháng nữa con sẽ sinh, có Kim ma ma ở đây, con không cần sợ.”

Khương Huệ vâng một tiếng: “Kim ma ma rất có bản lĩnh, có bà ở đây, con dâu rất yên tâm.”

“Nghĩ như vậy là tốt rồi, còn nhũ mẫu, mấy ngày nữa ta sẽ đưa sang.” Bà lại nhìn sang Mục Nhung, “Hôm nay tuy rằng Nhung nhi không cần đến nha môn, nhưng là thái tử, nên chuyện cần làm không ít, chỉ sợ thường ngày cũng không thường xuyên ở bên cạnh, con có chuyện gì, cứ cho người đến Khôn Ninh cung báo với ta.”

Mục Nhung cười một tiếng: “Vậy quấy rầy mẫu hậu rồi.”

Khương Huệ cũng lên tiếng đồng ý. Làm con dâu, quan trọng nhất là phải nghe lời.

Hoàng hậu thấy nàng nhu thuận, lại nói: “Con có thai, nên sau này không cần đi thỉnh an, an tâm dưỡng thai là được, chỗ hoàng tổ mẫu cũng không cần phải đến.”

Khương Huệ nghe theo.

Chờ khi hoàng hậu đi rồi, nàng mới chọc chọc ngón tay Mục Nhung, hỏi: “Nếu thiếp có chuyện thật, vậy nên tìm chàng hay tìm mẫu hậu?”

Thật là tiểu hồ ly giảo hoạt, vừa rồi luôn miệng đáp ứng mọi chuyện, bây giờ lại hỏi ý hắn.

Mục Nhung nói: “Chuyện lớn tìm ta, chuyện nhỏ thì tự mình giải quyết đi.”

Khương Huệ sờ sờ bụng, đáng thương nói: “Hiện tại thiếp bước đi cũng thấy khó khăn, chuyện nhỏ thiếp cũng không có sức giải quyết đâu, chỉ có thể dựa vào điện hạ rồi.”

Nàng ôm cánh tay hắn, bộ dáng chim nhỏ nép vào lòng người.

Mục Nhung mỉm cười xoa xoa đầu nàng nói: “Được, ta sẽ giải quyết tất cả cho nàng.”

Thật nghe lời. Khương Huệ lại ôm hắn chặt hơn.

Mấy ngày sau, bên ngoài truyền đến một tin vui, Khương Du đã hạ sinh một bé trai, Khương Huệ vui vẻ không thôi, sai người đưa trọng lễ đến đó, khi hạ nhân trở về, lại mang theo một tin vui khác, Thẩm Ký Nhu cũng mang thai, thật sự là song hỷ lâm môn, tâm tình của nàng càng thoải mái hơn.

Mỗi ngày ở trong cung, cuộc sống coi như cũng vui vẻ tự tại.

Nhưng ngược lại, Mục Nhung còn bận hơn lúc ở vương phủ, ngày nào cũng phải đến Xuân Huy các nghe giảng bài, còn phải giúp hoàng thượng xử lý sự vụ, mỗi ngày trời chưa sáng đã rời giường, đến khi trời tối đen mới quay về đông cung.

Lúc này Khương Huệ mới biết, thì ra hoàng hậu không hề nói quá. Quả nhiên là trăm công nghìn việc.

Nàng nghĩ đến tương lai, Mục Nhung lên làm hoàng đế, đến lúc đó sẽ càng bận rộn hơn bây giờ, đột nhiên thấy hơi mất mát.

Bất tri bất giác đã thói quen có hắn bên cạnh bầu bạn. Tuy rằng trước đây nàng không tình nguyện gả cho hắn, nhưng hắn quá tốt, nên dần dần đã đi vào trái tim nàng.

Nàng cầm kim chỉ trên bàn lên, định may thêm cho hắn một đôi giày. Đôi giày kia hắn dùng quá nhiều lần nên đã hơi cũ.


Bởi vì Mục Viêm qua đời, hoàng thượng đau buồn không nguôi, hơn nữa ông trời sinh đã lười biếng, thấy Mục Nhung làm việc tốt, mấy đại thần cũng không thể soi mói được, nên ông càng lười biếng hơn, gần đây ngay cả thư phòng cũng không đến. Ngày hôm đó, Mục Nhung đang xem tấu chương, thì Hà Viễn tiến vào nói: “Điện hạ, đã tìm được Dương Nghị, có điều ông ta đã uống thuốc độc tự sát.”

Người Ngụy thật quả cảm cương liệt.

Mục Nhung gật đầu. Đến khi hoàng thượng đến, hắn liền đem tin tốt này nói cho ông biết.

Hoàng thượng thống khoái nói: “Cuối cùng cũng báo thù cho Viêm nhi xong, chỉ tiếc dư nghiệt Ngụy Quốc lẫn trốn khắp nơi, cũng không biết hoàng đế Ngụy Quốc đang ở nơi nào.”

Kỳ thực Dương Nghị vừa chết, thì dư nghiệt Ngụy Quốc đã không đủ để kiêng kỵ.

Nhưng Mục Nhung không nói thân phận của Dương Nghị ra. Vì một khi nói ra, chỉ sợ sau khi phụ thân hắn hết thương tâm, sẽ lại muốn đi ngao du sơn thủy.

Nhưng ông đã lớn tuổi rồi mà còn ham chơi như vậy, thật sự không tốt cho sức khỏe.

Hắn dự định giấu chuyện này đi. Như vậy, phụ hoàng sẽ không dám rời kinh thành.

Quả nhiên, hoàng thượng rất tiếc nuối, nói với Mục Nhung: “Hay là cứ một mẻ hốt gọn bọn họ đi.”

Mục Nhung nói: “Tất nhiên ạ.”

Trong tay hắn còn cầm bút.    Hoàng thượng nhìn sang chồng tấu chương trên bàn, thấy đã phê xong một nửa, thầm nghĩ đứa con này của ông thật lợi hại, nếu là ông, chỉ sợ lúc này mới phê được mười quyển mà thôi.

Nhưng vừa ra cửa, hắn lại đau lòng con trai, nên nói với Trương Thọ: “Không biết nên thưởng cho Nhung nhi cái gì đây.”

Trương Thọ cười nói: “Điện hạ chắc không thiếu vàng bạc châu báu.” Không nói bây giờ đã là thái tử, trước kia lúc còn là Hành Dương vương, hoàng thượng cũng đã ban thưởng không biết bao nhiêu.

Hoàng thượng thở dài: “Đúng vậy, nó chẳng thiếu gì cả.” Nhưng trong lòng ông rất áy náy vì để con trai phải vất vả cực nhọc như thế.

Trương Thọ đảo mắt: “Hay là hoàng thượng thưởng hai người mỹ nữ đến đông cung đi, hiện tại bên cạnh điện hạ chỉ có một mình thái tử phi, lại còn mang thai nữa.”

Hoàng thượng nghĩ tới chuyện đó, đúng vậy! Một nam nhân, sao có thể chỉ có một người phụ nữ được chứ? Trong hậu cung của ông vô số mỹ nhân, vậy mà Mục Nhung chỉ có một.

Thấy ông tỏ vẻ tán đồng, Trương Thọ ngầm cười cười.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Mục Nhung chính là hoàng đế tương lai, hơn nữa qua hành vi hiện tại của hoàng thượng, chỉ sợ Mục Nhung sẽ rất nhanh nắm quyền. Hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một con rối, mà hắn làm thái giám chấp bút, lăn lộn trong cung đã nhiều năm, quen biết rất nhiều nữ tử.

Tuy hoàng thượng có rất nhiều phi tần, nhưng năm nào cũng có nữ tử tiến cung, vì vậy những người chưa từng được sắc phong cũng vô số. Chọn từ trong đó ra vài người chẳng phải là việc gì khó.

Hoàng thượng phân phó Trương Thọ: “Ngươi xem ai thích hợp đưa sang đó hai người, không cần phong hào, nếu Nhung nhi không hài lòng thì đổi lại hai người khác.”

Phụ nữ chỉ như y phục, người như họ cùng lắm là muốn đồ chơi mà thôi.

Trương Thọ lĩnh mệnh. Hắn rất nhanh chọn ra hai cô gái đang tuổi thanh xuân, một hạ nhân và một ma ma hầu hạ, sau đó đưa đến đông cung.

Hôm nay Khương Huệ ngủ trưa một giấc thức dậy thì nghe được tin này.

Kim Quế nói: “Kim ma ma đã an trí đến trắc điện.”

Các nàng là nô tỳ bên cạnh Khương Huệ, thấy người khác đưa mỹ nhân đến hầu hạ Mục Nhung, ai cũng rất phẫn hận, duy chỉ có Kim ma ma không chút dao động, giống như đây là chuyện rất bình thường, phân phó bọn họ đến trắc điện chờ Khương Huệ tỉnh thì đến thỉnh an.

Nhưng các nàng không làm thế được.Hiện tại sắc mặt của Kim Quế đã không tốt lắm, thầm nghĩ hoàng thượng thưởng gì không thưởng, lại đi thưởng mỹ nhân. Có ai làm phụ thân như vậy chứ.

Kim ma ma đi đến hành lễ: “Nương nương muốn gặp họ thì gặp, không muốn thì bảo các nàng chờ mấy ngày cũng được.”

Bất luận một người được sủng ái thế nào, nhưng thái tử chính là thái tử, hiện tại chỉ một chính thê, nhưng tương lai thì sao?     

Kim ma ma thấy nhiều nên dĩ nhiên đã quen, nên bà muốn nói cho Khương Huệ biết, nàng chính là nửa chủ nhân, hai người kia không là cái gì cả, chỉ là người tới hầu hạ thôi.

Hiện tại trong lòng Khương Huệ vô cùng phức tạp, tuy rằng đã đoán trước được sẽ có ngày này, nhưng khi sự việc thật sự đến, nàng lại không biết phải tiếp nhận thế nào.

“Trước tiên chưa muốn gặp.” Nàng nói.

Buổi chiều, nàng không thêu thùa may vá tiếp.   Đến khi Mục Nhung trở về, nàng cũng không gọi người dọn cơm ngay, mà lại nói với hắn chuyện này: “Hôm nay phụ hoàng tặng hai mỹ nhân đến cho chàng, điện hạ có muốn nhìn một chút hay không? Thiếp đây cũng chưa thấy đấy, hiện tại họ đang ở trắc điện.”

Tin tức này đối với Mục Nhung cũng rất mới mẻ. Phụ hoàng chân trước vừa mới đến gặp hắn, chân sau đã đưa hai mỹ nhân tới phủ. Là muốn hắn cực khổ hơn sao?

Mục Nhung dở khóc dở cười.

Khương Huệ cúi đầu vò vò tay áo.   Mi mắt rũ xuống, hàng mi dài run run.

Phu thê lâu như vậy, còn không nhìn ra được nàng đang mất hứng thế nào sao?

Mục Nhung cong cong khóe miệng: “Vậy gặp đi.”

Kim ma ma cho gọi hai người kia tiến vào. Đều là cô gái mười lăm mười sáu tuổi, một người cao gầy, mặt như hoa đào, một người xinh xắn lanh lợi, ngũ quan thanh tú, rất có phong thái của con gái Giang Nam, vừa nhìn đã biết là được cẩn thận chọn lựa, hai người mỗi người một vẻ đẹp khác nhau.

Nếu là bình thường, thì với dáng vẻ của hai người này, Khương Huệ vẫn không thèm để tâm, nhưng bây giờ…

Nàng nhìn tay mình một cái, cổ tay đã không còn mảnh khảnh như trước, tròn trịa như củ sen, đâu còn xinh đẹp gì.

Vả lại nàng cũng đã mười chín tuổi rồi, không còn tươi trẻ như bọn họ nữa.

Trước giờ nàng vẫn luôn nghĩ, Mục Nhung tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình nàng, hắn tất nhiên sẽ nạp thiếp, có điều dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng bây giờ đối mặt mới phát hiện, một cô gái khi gặp phải một cô gái trẻ tuổi hơn mình, thì trong lòng chua xót thế nào.

Nàng hận không thể trở lại tuổi mười lăm. Cái gì rộng lượng, cái gì khoan dung, đều là gạt người cả. Nàng không làm được.

Nhưng làm không được thì như thế nào? Dù hoàng hậu xuất thân từ danh môn, còn không phải chỉ có thể chịu đựng vị hoàng thượng ham mê nữ sắc đó sao?

Chỉ trách mình cuối cùng lại gả cho hắn, nếu gả cho một người đàn ông bình thường như cha nàng, có phải sẽ tốt hơn không?

Trong chớp mắt, nhiều ý nghĩ ùa đến. Đột nhiên bên tai nghe Mục Nhung nói: “Tất cả lui xuống đi.”

Nàng khôi phục thần sắc, cho người dọn cơm.

Nhưng đến tối, nàng cứ cảm thấy khó chịu, hận không thể khóc to lên, hiện tại nàng còn đang mang thai, vì sao lại đối xử với nàng như thế, khiến nàng đau lòng như thế? Nàng đang oán giận cha chồng, thì nghe Mục Nhung khẽ cười nói: “Ta biết nàng là bình dấm chua to mà, không ngủ được hả?”

Khương Huệ bị dọa giật mình, liền nằm rạp xuống một lúc, thì ra hắn giả vờ ngủ.

Nàng cắn môi nói: “Dấm chua cái gì, phụ hoàng thưởng cho chàng, thiếp còn nói gì được? Dù sao sớm muộn gì chàng cũng sẽ nạp thiếp, nào là tiệp dư, lương đệ, không có người này thì có người khác, thiếp cản được sao? Nếu thiếp không đồng ý, thì chàng sẽ nghe theo à?”

Lúc nói chuyện, ánh mắt đã long lanh nước.

Thì ra ghen tuông chính là thế này. Nàng thật sự không muốn chia sẻ tình cảm của hắn cho người phụ nữ khác. Cho nên nếu hắn chạm vào bọn họ, thì đừng mong nàng đối xử tốt với hắn nữa.

Một chút chân tình cũng sẽ không còn.

Nàng nằm ngửa người, ánh mắt sáng trong, như đang đưa ra quyết định gì đó, hắn chống cằm nhìn nàng, tuy rằng hai tiểu mỹ nhân kia trẻ tuổi, nhưng hắn đã nếm qua tư vị của nàng, làm sao còn thấy ai tốt hơn được, hơn nữa, hiện tại nàng đang mang thai, khổ cực như vậy, sao hắn có thể chạm vào nữ nhân khác vào lúc này.  Chỉ sợ nàng sẽ tức chết thôi.

Đáng tiếc nàng không tin hắn, ghen tuông đến ngất trời, vừa rồi nàng còn nói cái gì nhỉ?   Hắn còn chưa chạm vào ai, nàng đã mang tiệp dư lương đệ nói ra hết.

Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại thật cao hứng, nàng ghen, đó là vì để ý hắn. Dù sao vẫn tốt hơn là thoải mái đẩy hắn đến chỗ hai người kia, nếu vậy sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét thôi.

Hắn nói: “Ngày mai ta sẽ trả bọn họ lại cho phụ hoàng.”

Khương Huệ thoáng chốc mở to mắt: “Chàng nói thật sao?”

“Nàng vui không?” Hắn hỏi.

Nụ cười tươi tắn hiện ra trên gương mặt nàng thay cho câu trả lời.

Hắn cúi người hôn lên môi nàng một cái, nhỏ giọng mắng: “Bình dấm chua, nếu như sau này ta thật có nữ nhân khác thì nàng phải làm sao đây.”

Khương Huệ ôm cổ hắn: “Chàng thông minh như vậy, tự mình hiểu lấy đi.”

Ánh mắt nàng có nét giảo hoạt, nhưng sâu trong đó, cũng ẩn chứa sự lạnh lùng.

Mục Nhung thầm thấy rùng mình. Nàng là người rất nhẫn tâm, có gì không làm được? Nhưng khổ nỗi hắn lại thích nàng như thế.

Hắn đưa tay cởi y phục của nàng ra, chôn mặt trong ngực nàng, lẩm bẩm nói: “Đã không cho phép ta đi, thì nàng phải vất vả rồi.”

Dưới ánh trăng, thân thể nàng vẫn trắng noãn như trước.

Nhưng nàng đang mang thai nên hắn không dám dùng sức, hai người phải quấn quít nhẹ nhàng hơn một canh giờ mới xong.

Hậu quả là sáng hôm sau, Mục Nhung không dậy nổi, hoàng thượng đến ngự thư phòng xem, thấy đến giữa trưa mà hắn vẫn chưa đến, thầm nghĩ tặng hai mỹ nhân kia quả thật rất đúng. Con trai vất vả như vậy, phải phóng túng một chút mới tốt.

Ai ngờ, hai mỹ nhân đó lại bị đuổi về.

Hoàng thái hậu và hoàng hậu cũng biết chuyện này, hoàng thượng tặng người đến đó vốn là không thích hợp, nhưng bên cạnh Mục Nhung chỉ có một thái tử phi, nên hai người cũng giả vờ như không biết, nhưng bây giờ hai người nhận ra, Mục Nhung thật không muốn, nên đành tạm thời bỏ qua chuyện này, chờ đứa bé sinh ra rồi tính tiếp.

Khương Huệ ôm Mục Nhung ngủ đến giữa trưa, nhắc tới chuyện tối qua nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, giữa chừng còn phải dừng lại một lần để nàng đi tiểu, thời gian hiển nhiên bị kéo dài ra, hơn nữa vì cố kỵ đứa bé, không dám để đụng trúng, nên đừng nói là Mục Nhung, ngay cả nàng cũng mệt đến ngất ngư.

Xong chuyện còn phải tắm rửa một chút, vì thế càng thêm muộn.

Khi tỉnh dậy, thấy hắn còn bên cạnh. Khương Huệ chống má, tỉ mỉ nhìn hắn, cười đến hai mắt đều híp lại.

Tối qua hắn nói không ngại nàng mập, mập mạp sờ thoải mái hơn, lời nói này êm tai hơn bất kỳ lời nào khác.

Nàng cúi đầu, hôn lên mặt hắn một cái.

Nàng cũng không ngại hắn đã từng đối xử không tốt với nàng nữa.

12 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 100

  1. Giờ MN thành trùm rồi, hoàng thượng, hoàng hậu hay thái hậu gì đi nữa cũng k làm gì dc anh đâu nhá, anh muốn sủng vợ thì thôi các cô các thím cứ cắn khăn ghen tỵ thôi chớ làm gì dc nhau nữa. Hì hì. Thích quớ…
    Cám ơn HT nha. Hôm nay thật nhiều niềm vui.

    Liked by 2 people

  2. Hoàng thượng tặng j lại tặng mĩ nhân, bị đuổi luôn rồi. Mọi người đều hiểu rồi đó anh chỉ yêu chị ấy thôi, độc sủng một mình KH thôi. Người khác chớ xen vô, hậu quả cực thảm.

    Số lượt thích

  3. Dự là Khương Huệ tỷ sẽ vất vã rất nhiều, ta nói mà đa phần cảnh 2 ca tỷ tình cảm toàn trong phòng ngủ thôi.

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.