Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 95

 

fb_img_1464498096763Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Thấy Tạ nhị phu nhân nói những lời này trước mặt hoàng hậu, đầu Tạ đại phu nhân như bị gõ một cái, thầm nghĩ ở nhà hành động lỗ mãng cũng thôi đi, đến trong cung vẫn càn rỡ như vậy, không phải sẽ liên lụy toàn bộ Tạ gia sao?!

Bà vội vàng nói: “Đệ muội uống nhiều rượu quá rồi, nên uống chút trà giải rượu đi. Nương nương thứ lỗi, tửu lượng của đệ muội thấp, hôm nay lại vui quá nên uống hơi nhiều.”

Lần trước Tạ nhị phu nhân bị Khương Huệ lạnh nhạt, cảm thấy không thể chấp nhận được, hôm nay lại không thấy nàng đến đây, nên muốn tố cáo nàng trước mặt hoàng hậu. Bà hừ một tiếng nói: “Uống nhiều gì chứ, ta không nói lung tung, chính mắt thấy còn có thể giả sao?”

Hoàng hậu cau mày. Bởi vì Tạ nhị phu nhân ăn nói không ra thể thống gì. Cho dù con dâu bà thật sự như vậy thì Tạ nhị phu nhân cũng không nên nói  trước mắt bà. Nàng vẫn là Hành Dương vương phi, nói thế chính là làm xấu mặt hoàng gia.

Thấy hoàng thái hậu cũng nhìn qua đây, hoàng hậu lạnh lùng nói: “Bình thường tính tình A Huệ thế nào, bản cung rất rõ, đừng nói lung tung nữa. Ngươi trở về trước đi, say rượu rồi thì đừng ở trong cung làm mất mặt mũi Tạ gia nữa!”

Tạ nhị phu nhân ngẩn ra. Lập tức đỏ bừng mặt.

Bà là phu nhân Hầu gia, cũng là nhị tẩu hoàng hậu, bản thân mang thân phận tôn quý, trong kinh thành, có ai không cho bà vài phần mặt mũi? Nhưng hôm nay bà lo nghĩ cho Mục Nhung, vậy mà hoàng hậu không cảm kích, còn thẳng thừng trách mắng bà. Tạ nhị phu nhân cắn răng, thi lễ một cái rồi cáo lui.

Bà không có lá gan phản kháng, đành nén giận trong lòng.

Chẳng lẽ hoàng hậu thấy con dâu mình là một đố phụ mà cũng mặc kệ sao?

Tạ Yến Hồng đi theo sau lưng bà.

Tạ nhị phu nhân thấp giọng mắng: “Đều tại ngươi vô dụng, còn nhớ năm đó tam điện hạ đã cứu ngươi, tốt xấu gì cũng có vài phần tình cảm, ngươi lại không biết báo đáp! Giữ ngươi lại thì có ích lợi gì! Ta thấy tam công tử Hồ gia không tồi, cứ chọn một ngày gả ngươi cho hắn thôi.”

Vẻ mặt Tạ Yến Hồng lập tức trắng bệch.

Tam công tử Hồ gia dáng vẻ xấu xí thì thôi đi, nhưng tính tình cũng rất đáng sợ, nghe nói cơ thiếp trong nhà đã chết mấy người, nàng làm sao có thể gả qua đó?

“Mẫu thân, xin ngài hãy tha mạng cho con.” Tạ Yến Hồng khóc nức nở, “Không phải con gái không muốn báo ân, nhưng thật sự Tam điện hạ rất chán ghét con.”

“Là do ngươi chưa từng nghĩ cách thôi.” Tạ nhị phu nhân cười lạnh, lại trách mắng, “Thu nước mắt của ngươi lại đi, để người khác nhìn thấy lại tưởng ta khắc nghiệt với ngươi.”

Tạ Yến Hồng ngay cả khóc cũng không dám.

Hai người đi ra cửa cung, dọc theo đường đi đi thẳng về phía trước, bỗng thấy đối diện là Mục Nhung cùng thái tử vừa đi tiễn công chúa Vĩnh Ninh trở về. Tạ nhị phu nhân liền mỉm cười nghênh đón: “Điện hạ và tam điện hạ vất vả rồi.”

Hai người kia gọi một tiếng nhị cữu mẫu.

Thái tử nói: “Sao nhị cữu mẫu lại về sớm như vậy?”

Tạ nhị phu nhân đương nhiên không thể nói bị hoàng hậu đuổi về, chỉ tỏ vẻ xấu hổ nói: “Ta uống nhiều rượu nên đầu hơi choáng, vốn nên ngồi cùng mẫu hậu các ngươi một lúc nhưng lại sợ sẽ làm phiền nương nương, cũng là nương nương săn sóc, bảo ta về nghỉ ngơi.”

Thái tử còn kiên nhẫn nói với bà vài câu, nhưng Mục Nhung chỉ chắp tay sau lưng yên lặng.

Bình thường tính hắn kiêu căng, không dễ để người khác thân thiết, lúc này nhìn lại càng lạnh lùng như một núi băng.

Tạ Yến Hồng không dám nhìn hắn, tuy biết đó là một người khiến người khác lưu luyến không quên, nhưng từ đầu đến cuối nàng không đủ dũng khí đối mặt. Nàng nghĩ đến số mệnh của mình, cảm thấy thật thê lương thì lại nghe thấy tiếng hai người họ cáo từ.

Nàng thấy trong đầu vô cùng hỗn loạn, liền đi về phía trước, tới trước mặt Mục Nhung, cả người ngả về phía hắn.

Mục Nhung theo bản năng đưa tay đỡ lấy.

Ánh mắt thái tử lóe lên, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.

Tạ nhị phu nhân vui như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ đứa con gái này cũng không quá ngu ngốc, rõ ràng khi bị bức bách thì chuyện gì cũng có thể làm. Có lá gan đó thì sợ gì sau này không giành được vị trí trắc phi?

Bà giả vờ sợ hãi, kêu lên: “Yến Hồng, con làm sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ, trời ơi, phải mời đại phu xem…”

Lúc bà đang la hét thì Mục Nhung đột nhiên dùng sức đẩy Tạ Yến Hồng về phía trước.

Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, Tạ Yến Hồng đã ngã lên tảng đá trên mặt đất. Tảng đá cứng rắn lạnh băng, hình như còn nghe thấy cả tiếng xương bả vai bị gãy. Tạ Yến Hồng đau đến rơi nước mắt.

Lúc này Tạ nhị phu nhân mới giật mình, trừng mắt nhìn Mục Nhung: “Sao tam điện hạ lại làm thế? Yến Hồng vốn yếu ớt, chắc hôm nay mệt mỏi nên mới suýt ngã, điện hạ cũng coi như là biểu ca của nàng, thế mà lại đối xử với nàng như vậy sao?”

Mục Nhung nhếch mày: “Ốm yếu thì ở nhà đi, còn đến đây làm gì?”

Tạ nhị phu nhân bị hắn làm cho cứng họng, vội vã đến đỡ Tạ Yến Hồng lên.

Trán Tạ Yến Hồng đổ đầy mồ hôi lạnh. Tạ nhị phu nhân vừa đụng vào nàng, nàng liền kêu thảm thiết.

Thì ra đã bị gãy xương!

Tạ nhị phu nhân không ngờ Mục Nhung lại nhẫn tâm như vậy, người này không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào sao? Bà quay sang chất vấn: “Tam điện hạ, Yến Hồng không có thù với ngài, thế nhưng ngài lại ra tay làm nàng gãy bả vai, ngài có gì để nói không?”

Thái tử đang ở bên cạnh xem kịch vui, lúc này cũng mở miệng: “Tam đệ hơi quá đáng rồi. Ta thấy Tạ nhị tiểu thư đúng là không cẩn thận bị ngã, đệ không muốn đỡ thì cũng không nên đối xử với nàng như vậy.”

Mục Nhung phớt lờ hắn, cảnh cáo Ta nhị phu nhân: “Lần tới mong nhị cữu mẫu đừng nhiều chuyện xen vào chuyện nhà của bản vương nữa!”

Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.

Mặt Tạ nhị phu nhân thoắt xanh thoắt trắng.

Thái tử nhìn bóng lưng Mục Nhung, mắt hơi híp lại. Vệ Linh Lan đột nhiên trúng độc chết, trong lòng hắn rất đau khổ, đương nhiên muốn báo thù cho nàng, thế nhưng lại không tìm ra chút manh mối nào. Căn cứ vào những gì ám vệ tra được, thì hẳn là do ám vệ của kẻ khác làm, bởi vì thủ đoạn bọn họ như nhau, rất sạch sẽ gọn gàng.

Nhưng ai lại dùng ám vệ đi trừ khử Vệ Linh Lan đây?

Vệ Linh Lan vừa mới nói với hắn chuyện giải quyết bằng chứng chưa tới một ngày thì đã chết.

Thật là quỷ dị!

Nếu là do Mục Nhung ra tay thì không phải là nhất cử nhất động của mình đều nằm trong mắt hắn?

Thái tử vô cùng sợ hãi. Nói như vậy là có nội gián bên cạnh mình sao? Nếu không làm sao Mục Nhung biết được chuyện của hắn và Vệ Linh Lan? Hắn càng nghĩ càng bực bội.

Tiếng khóc của Tạ Yến Hồng bên tai đưa hắn về thực tại. Hắn sai cung nữ đỡ nàng dậy, đưa đến Thái y viện.

Chuyện này truyền đến Từ Tâm cung, Tạ đại phu nhân không còn mặt mũi ở lại nữa, nên cũng vội vã cáo từ.

Hoàng hậu thở dài, cáo lỗi với hoàng thái hậu: “Nhị tẩu con thật vô lý, con nhất định sẽ khuyên răn tẩu ấy.”

Hoàng thái hậu hơi bất mãn với chuyện này. Từ trước đến nay bà là người nghiêm khắc với bản thân, dù trước đây là hoàng hậu hay giờ là hoàng thái hậu thì đều quản thúc nhà mẹ đẻ rất chặt, không để bọn họ gây sóng gió. Con dâu làm việc không đủ cẩn thận, không chỉ vậy, ngay cả con trai cũng không quản lý được.

Bây giờ Mục Nhung còn ở lại kinh thành. Hoàng thái hậu cứ nghĩ đến chuyện này là đau đầu!

Bà vì sự yên bình của Việt Quốc mà hao tổn nhiều tinh lực, nhưng hết lần này đến lần khác từ con trai đến con dâu đều hành xử hoang đường, bây giờ Khương Huệ đã mang thai nên cũng không thể rời khỏi kinh thành.

Nói đến mới nhớ, đứa nhỏ này đến cũng thật đúng lúc, chẳng lẽ là do Mục Nhung cố ý? Từ nhỏ hắn đã đa mưu túc trí, chuyện này cũng không phải không có khả năng.

“Trong lòng con hiểu rõ là được.” Hoàng thái hậu nhàn nhạt nói.

Đúng lúc này, Mục Nhung đến bái kiến, hắn thỉnh an xong thì quay về phủ luôn.

Hoàng hậu nhìn thấy hắn, không thể không dạy dỗ vài câu: “Cho dù Tạ nhị tiểu thư có chỗ nào không đúng thì con cũng không nên đẩy nàng, con gái người ta làm sao chịu nổi? Nếu có gì bất trắc thì làm thế nào?”

Bà vẫn hiểu rõ nhị tẩu mình. Tạ Yến Hồng là thứ nữ, vốn rất ngoan ngoãn, không thể làm ra chuyện thế này.

Mục Nhung thừa nhận sai lầm: “Lần này đúng là hài nhi đã hơi khinh xuất, lần sau hài nhi sẽ chú ý hơn ạ.”

Hoàng hậu lại hỏi thăm Khương Huệ.

“Cũng không có gì, chỉ là hai ngày trước ăn uống không tốt lắm.” Trên mặt Mục Nhung lộ ra vài phần lo lắng, có hôm sáng sớm nàng đã bị ói, không ăn được gì, may mà vẫn có thể ăn cơm tối, khiến hắn sợ bóng sợ gió một hồi.

Hoàng hậu gật đầu: “Có vài phụ nhân sẽ như vậy, chịu đựng một thời gian là ổn thôi.”

Mục Nhung ngẩn ra: “Ngự y không chữa được sao ạ?”

Hoàng hậu lắc đầu: “Đây không phải bệnh, chỉ do mang bầu mà ra thôi.”

Mục Nhung cau mày.

“Kim ma ma có cách trị ốm nghén, hai ngày nữa bà ấy sẽ đến phải không?” Hoàng hậu hỏi.

“Vâng ạ.” Mục Nhung trả lời.

Hoàng thái hậu nghe được một lát, hỏi Mục Nhung: “Bây giờ A Huệ có tin mừng, vậy bình thường ai hầu hạ cháu?”

Lời này có hơi trực tiếp, có điều hoàng hậu cũng rất muốn biết.

Vẻ mặt Mục Nhung có chút khó coi, thầm nghĩ quản nhiều như vậy làm gì, chuyện này mà cũng hỏi? Nếu hắn không chịu được thì sẽ tự nghĩ cách thôi.

Hắn nhàn nhạt đáp: “Bộ hộ có nhiều chuyện, hài nhi về nhà cũng không còn nhiều tinh lực, nên hiện không cần người hầu hạ.”

Hoàng thái hậu và hoàng hậu liếc nhau. Hoàng thái hậu không nói gì nữa. Hoàng hậu cũng đã hiểu ra, con trai đang che chở cho con dâu, cũng không muốn lập trắc phi hay thiếp thất gì.

Mục Nhung thật lòng như vậy, nhưng Khương huệ làm vợ, không hầu hạ tốt thì cũng nên tìm thị thiếp hoặc thông phòng cho hắn mới phải.

Trong lòng hoàng hậu có chút bất mãn với Khương Huệ. Con dâu cả của bà không như thế. Tuy thái tử phong lưu đa tình nhưng thái tử phi không ghen ghét đố kỵ, còn rất rộng lượng. Nhưng thái độ con trai đã như thế, bà cũng không tiện miễn cưỡng hắn lập trắc phi, hoàng hậu liền không nói thêm nữa.

Mục Nhung rất nhanh trở về phủ. Hắn vừa vào nhà chính đã thấy Bảo Nhi chạy ra, trên mặt đầy nước mắt nước mũi nói: “Tỷ phu, tỷ phu mau cứu tỷ tỷ!”

Thấy muội ấy khóc thê thảm như vậy, trong lòng Mục Nhung liền trầm xuống, khí lạnh xông thẳng từ gót chân lên, nắm chặt bả vai Bảo nhi nói: “A Huệ bị làm sao? Nàng đang ở đâu?”

Bảo Nhi hét lên, càng khóc to hơn.

“Muội nói mau!” Mục Nhung tức giận.

“Ở, ở trong phòng.” Mặt Bảo Nhi trắng bệch: “Tỷ phu, muội đau quá.”

Mục Nhung vội vàng buông tay ra, sải bước vào phòng.

Nhìn thấy Khương Huệ khỏe mạnh đang ngồi đó, hắn quay đầu lại mắng Bảo Nhi: “Muội mấy tuổi rồi? Không biết nói chuyện à?”

Hắn còn tưởng Khương Huệ đã xảy ra chuyện gì.

Bảo Nhi chỉ vào miệng: “Từ sáng đến giờ tỷ tỷ còn chưa ăn gì cả, ăn gì cũng ói. Muội sợ tỷ tỷ bị đói, nếu mấy ngày liền như vậy thì phải làm sao.”

“Cái gì?” Mục Nhung đi tới, nâng mặt Khương Huệ lên xem, “Nàng không ăn cơm?”

“Ăn không vào.” Khương Huệ thoạt nhìn rất mệt mỏi, “Thiếp không muốn ăn.”

Mục Nhung giận dữ, lại mắng Kim Quế Ngân Quế: “Các ngươi chết hết rồi à? Không biết hầu hạ thế nào sao? Gọi đầu bếp đến đây!”

“Đừng, không phải do họ đâu.” Khương Huệ vội nói, “Nhà bếp bận rộn cả ngày, làm rất nhiều đồ ăn nhưng thiếp ăn không vào…” Đang nói, nàng lại nôn khan một trận, duỗi cổ muốn ói nhưng không ói ra gì.

Kim Quế vội vàng đỡ lấy nàng, xoa lưng nàng, đỏ mắt nói: “Nương nương, nếu không ngài cố ăn một chút đi, ngài không ăn vì mình thì cũng nên vì đứa nhỏ.”

Khương Huệ chỉ biết nôn khan, không nói nên lời.

Mục Nhung nhìn thấy mà khó chịu, đẩy Kim Quế ra tự mình xoa lưng cho nàng. Bàn tay hắn to, sức lực cũng lớn, như mang theo dòng nước ấm khiến nàng thoải mái hơn một chút, sau đó chậm rãi ngồi thẳng lên.

“Cả ngày hôm nay đều như vậy sao?” Hắn hỏi.

Khương Huệ gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Thỉnh thoảng thôi.”

Nàng chưa từng nghĩ sinh con lại khổ sở như vậy, nhưng cho dù có nói nỗi khổ này cho Mục Nhung biết thì hắn cũng không thể chịu đựng thay nàng được. Nên nàng lại hỏi Mục Nhung: “Chàng ăn cơm chưa?”

“Ta có ăn hay không không quan trọng, cả ngày nay nàng chưa ăn gì kìa!” Mục Nhung nhớ tới lời hoàng hậu và lời dặn dò của ngự y, thấy thế này mãi sẽ không tốt. Tình trạng của nàng đã nghiêm trọng hơn mấy ngày trước, cứ như thế thì làm sao nàng chịu được, không đến mức đang sống sờ sờ mà đói chết chứ?

“Nàng không muốn ăn?” Mục Nhung hỏi, “Nàng muốn ăn gì, bản vương cho người đi mua.”

Khương Huệ nói: “Thiếp vốn muốn ăn, nhưng đầu bếp bưng vào là lại thấy buồn nôn. Bây giờ thiếp cũng không biết mình muốn ăn gì nữa, à, vừa nãy thiếp có ăn chút trái cây.”

Mục Nhung thở dài, sờ đầu nàng: “Giờ nàng có đói không?”

“Không đói.” Nàng lắc đầu, “Thật ra thiếp không ăn còn dễ chịu hơn.”

“Vậy thì đừng ăn.” Mục Nhung nói.

Kim Quế không nhịn được xen vào: “Đứa bé…”

Mục Nhung trừng mắt: “Đứa bé đói một ngày cũng không sao, không nghe vương phi nói không thoải mái à. Các ngươi lui xuống hết đi!”

Kim Quế sợ run lên, thầm nghĩ hắn làm phụ thân còn không lo, nàng chỉ là một nha hoàn thì lo lắng cái gì, so với đứa bé, nàng càng lo lắng cho nương nương hơn.

Nàng nhanh chóng lôi Ngân Quế đi.

Bảo Nhi nói: “Tỷ tỷ, tỷ phu về với tỷ rồi, vậy muội đi đây.”

Khương Huệ cười nói: “Được, muội muốn ăn gì thì bảo đầu bếp làm cho.”

Bảo nhi gật đầu.

Mục Nhung đỡ nàng ngồi lên giường, cởi quần áo ngoài cho nàng: “Nếu không thì ngủ sớm đi, ngủ rồi sẽ tốt hơn. Giờ nàng không đói, có lẽ mai sẽ đói, có câu dưa cố hái thì không ngọt*, chắc vì nàng không đói nên mới ăn không vào.

(*) Dưa cố hái thì không ngọt: Chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà đi làm, hoặc là cố cưỡng ép mà làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

Nghe giọng điệu hắn đặc biệt dịu dàng, Khương Huệ ôm cổ hắn nói: “Nhưng bây giờ thiếp không buồn ngủ, điện hạ nói chuyện với thiếp một lúc được không?”

“Cũng được.” Hắn cũng cởi giày, tựa vào đầu giường nằm với nàng. Hai người đặt một cái gối lớn sau lưng.

“Hôn lễ của Vĩnh Ninh có náo nhiệt không?”

“Không náo nhiệt bằng hôn lễ của chúng ta.” Mục Nhung cười một cái, muốn dỗ cho nàng vui vẻ, “Hôm nay nhị cữu mẫu dùng chút thủ đoạn bỉ ổi, bản vương đã dạy dỗ bà ta, lần sau bà ta sẽ không dám nói linh tinh với nàng nữa.”

Để tỏ ý đã trút giận cho nàng, hắn còn kể chuyện đã đẩy ngã Tạ Yến Hồng đến gãy xương cho nàng nghe.

Khương Huệ cười đến mặt mày rạng rỡ: “Chắc nhị cữu mẫu tức điên lên nhỉ.”

“Quan tâm bà ta làm gì, tức điên thì tốt nhất.” Mục Nhung đối với phần lớn mọi người đều rất nhẫn tâm.

Khương Huệ bật cười. Nàng nghiêng mặt hôn lên má hắn một cái. Hắn nâng gáy nàng, hôn lên môi nàng. Chỉ cảm thấy trên cái lưỡi thơm tho của nàng còn có chút chua chua ngọt ngọt, hôn một lát, lại cười nói: “Xem ra nàng vừa ăn quýt.”

“Đúng vậy.” Khương Huệ nói, “Quýt năm nay rất ngon, lát nữa điện hạ cũng ăn thử xem.”

Mục Nhung nói được.

Nàng nhìn hắn: “Nhưng điện hạ và nhị cữu mẫu va chạm vậy chắc hoàng tổ mẫu và mẫu hậu cũng biết.”

Mục Nhung ngẩn ra, nàng thế nào lại mẫn cảm như vậy. Hắn ừ một tiếng.

Khương Huệ thản nhiên nói: “Hai người có biết điện hạ không muốn lập trắc phi không?”

“Bản vương nói không muốn lập.” Hắn nhíu mày. Ngụ ý là hai người kia vẫn có ý này.

Khương Huệ có chút không hài lòng, nhưng cũng không nhắc lại chuyện này. Hai người lại tán gẫu linh tinh một lúc thì nàng ngủ.

Đến nửa đêm, Mục Nhưng đang ngủ, theo thói quen duỗi tay ôm nàng nhưng bên cạnh lại không có ai. Hắn cảm thấy trong lòng chợt lạnh, không khỏi mở mắt ra, nhờ ánh trăng, hắn nhìn thấy nàng ngồi ở đầu giường ôm đầu, cũng không biết đang làm gì.

Hắn hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ. Giống như tiếng mèo kêu. Vô cùng đè nén.

Mục Nhung bị dọa giật mình, vội vã ngồi dậy: “A Huệ, nàng làm sao vậy? Bị khó chịu ở đâu à?”

Nàng lắc đầu.

Mục Nhung ôm nàng vào lòng liền thấy cả người nàng rất lạnh, vội khoác chăn lên người nàng: “Vậy nàng khóc cái gì? Khuya rồi còn không ngủ đi, nàng không thấy lạnh sao?” Hắn vén tóc nàng lên, thấy mặt nàng ướt nhẹp, cũng không biết đã khóc bao lâu.

Hắn bỗng nhiên tức giận: “Nàng nói gì đi chứ, ai bắt nạt nàng? Có phải khi bản vương không ở đây có người nào trong phủ nói gì đó không?”

Giọng nói của hắn rất to, Kim Quế Ngân Quế vội vàng đi tới cửa.

Khương Huệ thấy hắn tức giận, nhẹ giọng nói: “Thiếp vừa đi vệ sinh, cố nhịn cũng không nhịn được, không chỉ ban ngày mà buổi tối cũng thế. Thiếp không uống nhiều nước mà vẫn như bà già, cả ngày không rời cái bô được… Vừa nãy thiếp hơi đói, muốn ăn gì đó, nhưng ngửi thấy mùi thơm qua cửa sổ thì lại buồn nôn, ói hết chỗ quýt rồi. Thiếp, thiếp cả người đều rất khó chịu.” Nàng càng nói càng thương tâm, đột nhiên khóc váng lên.

Dường như từ khi mang thai, cả người nàng luôn không được ổn. Chuyện gì nàng cũng không làm được, bây giờ cơm cũng ăn không vô, không biết sau này này đứa nhỏ có trưởng thành được không? Sau này nàng phải sống thế nào đây?

Mục Nhung cuối cùng cũng hiểu, hắn ít khi ở trong phủ nên không biết tình hình của nàng, thì ra mang thai lại khổ như vậy. Hắn đau lòng ôm chặt nàng: “A Huệ, là ta không tốt, ta đã bảo nàng sinh con.”

Khương Huệ chỉ chôn mặt vào ngực hắn mà khóc. Nàng cũng không biết vì sao mình lại thấy ấm ức như vậy, thực ra cũng đã hơn một tháng rồi nhưng nàng vẫn khó chịu.

Mục Nhung không biết dỗ nàng thế nào, một lúc lâu sau mới nói: “Nếu không chúng ta đem đứa nhỏ này…”

Khương Huệ nghe vậy, lập tức ngừng khóc: “Chàng nói gì?”

“Chẳng phải nàng rất khổ cực sao, chúng ta không lo không có con, nếu không chờ thêm vài năm nữa, nàng lại mang thai là được.” Mục Nhung nói.

“Nói bậy!” Khương Huệ nói, “Đã hơn hai tháng rồi làm sao có thể không cần nữa? Chàng điên rồi à?”

Nàng lập tức lại giương nanh múa vuốt, sắc mặt hung dữ.

Giọng nói của Mục Nhung  yếu đi: “Không phải vì ta thấy nàng khó chịu sao.”

“Vậy cũng không được.” Khương Huệ không biết vì sao hắn lại nói lời ngốc nghếch như vậy, nàng thở dài: “Qua một thời gian nữa là được, chỉ cần ba tháng thôi.”

Mục Nhung cũng thở dài: “Nếu không ta không đi nha môn nữa, ở trong phủ chăm sóc nàng một thời gian được không?”

Khương Huệ mở to hai mắt: “Có thể chứ?”

“Bản vương cũng không phải quan viên Bộ Hộ, có gì không thể, chỉ hơn một tháng mà thôi, nói với phụ hoàng một câu là được.” Hắn lau nước mắt cho nàng, “Đừng khóc, nàng như vậy, ta…”

Hắn thích lúc nàng mạnh mẽ kiên cường, nhưng lúc nàng khóc lóc, thì trái tim hắn như bị ai bóp chặt, cái gì cũng nguyện lòng cho nàng, chỉ mong nàng nở nụ cười.

Khương Huệ lắc đầu: “Vẫn là thôi đi.” Nếu hắn thật sự làm vậy thì không biết hoàng hậu sẽ nghĩ thế nào nữa.

Mục Nhung nói: “Thật sự không cần?”

“Không cần.” Nàng cười rộ lên, đôi mắt sáng như ánh sao trời, nàng chỉ cần hắn đặt nàng trong lòng là đủ rồi.

Mục Nhung thấy nàng nở nụ cười, cuối cùng cũng yên tâm: “Ngày mai bản vương sẽ đi muộn một chút, ăn sáng cùng nàng rồi mới đi.”

Nàng cao hứng gật đầu.

Mục Nhung ôm nàng nằm xuống: “Đừng khóc thầm nữa. Nếu bản vương không tỉnh giấc thì làm sao đây? Muốn khóc thì khóc to lên, nha đầu ngốc.”

Khương Huệ phụt cười, xem ra khóc còn tốt hơn cười.

Hai người ôm nhau ngủ, tay hắn ôm chặt eo nàng, ấm áp hơn lúc nào hết.

 

Editor muốn nói:

-Tội nghiệp Tạ Yến Hồng, Mục Nhung sợ vợ hơi quá nhờ :)) Đáng Lý ra phải xô bà Tạ nhị mới phải =_=

Pass những chương sau: Pass lần 1 + số thành viên trong gia đình Khương Huệ (số thành viên của đại phòng thôi).

Ví dụ số người là 3, pass lần 1 là ********* => Pass những chương sau là: *********3

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

14 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 95”

wow anh Mục Nhung cũng tàn nhẫn thật @@~~ xô con gái người ta ngã gãy tay luôn….
Lại nói anh thương vợ quá :3 cơ mà không thích suy nghĩ anh định bỏ đứa bé…kiểu này khi bảo bảo sinh ra mà là nam rồi bám mẹ anh lại ghen cho xem :v

Thích

đúng r, đáng lẽ phải xô Tạ nhị phu nhân mới đúng. nhưng TYH làm vậy bị anh MN đẩy m thấy hơi bất ngờ. cứ tưởng a k đỡ ai dè đỡ rồi đẩy con nhà ngta gãy xương :))). có âm mưu hết đấy ^^
ui, MN thương vợ quá cơ, kiếp thê nô rồi.
k biết snay Hoàng hậu và HTH có ghét KH không nữa, haizz.

Thích

Tạ nhị còn dám nói bà ta là lo nghĩ cho MN, thiệt là ngu dễ sợ, tội nghiệp Yến Hồng phải chịu đựng bà ta.
Còn thêm 2 người nữa đang lăm le nạp thiếp cho MN đấy, ghét quá đi, cùng là nữ nhân k để người ta sống tốt dc sao???

Thích

con đường thê nô còn dài, a cần tiếp tục cố gắng. tại e TYH cố tình ngã vào a mới đẩy, Tạ nhị PN còn làm j nữa kiểu j a cũng xử. nghi hoàng hậu hoặc hoàng thái hậu lại tìm cách nhét người vào nhà ac mất thôi

Thích

Chương này sủng ngọt ghê đó. Anh chăm sóc vợ quá đi. Mình cx thấy tội nghiệp TYH, cô ấy là thứ nữ rất đáng thương, anh ra tay thật ko biết thương hoa tiếc ngọc mà. Tuyên bố ko nạp thiếp nha.

Thích

Lần này Mục Nhung trừng phạt không đúng người rồi. Tội nghiệp Tạ Yến Hồng, làm con của thiếp thất có bao giờ thoải mái, tại sao có những con người chỉ vì ham muốn giàu sang bán rẻ nhân cách mà không màng đến tương lai của đứa con sau này.
Cám ơn Hoa Tuyết!!!

Đã thích bởi 1 người

Cách làm của anh dứt khoát và độc, nhưng làm vậy mới cắt hẳn tâm tư của mấy kẻ ngấp nghé, k cho ng ta chút hy vọng gì luôn👍

Thích

Cười với anh quá, chị tới bây giờ có lẽ đã quyết định buông quá khứ mà toàn tâm yêu anh không lo sợ nữa rồi ha… anh siêu cưng chị luônnn

Thích

Gửi phản hồi cho Nguyễn Trang Hủy trả lời