[Trùng sinh sủng hậu] Chương 94

23622350_1721443551263839_8968194313392317828_n

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Sinh mạng của Vệ Linh Lan tựa như chiếc lá ngày thu trên cây, muốn rơi liền rơi xuống.

Chuyện này cũng giống một gợn sóng nhỏ trên mặt sông, thoáng qua rồi thôi.

Mặc cho Vệ gia có phái người điều tra thế nào, cũng không tra ra chút manh mối.

Dạo này Khương Huệ ngủ yên ổn vô cùng, ngay cả mơ cũng không có, tinh thần cũng tốt hơn, sắc mặt hồng hào trơn mịn.

Khương gia biết được tin vui này, nên hôm nay phu thê Khương Tế Đạt đã mang theo con trai, con dâu và Bảo nhi đến thăm nàng. Nhìn thấy dáng vẻ của con gái thế này, không cần hỏi thì mọi người vẫn rất yên tâm.

Lương thị cười nói: “A Huệ ở vương phủ tốt hơn bất cứ nơi nào, có ngự y thăm khám, ăn uống cũng do ngự trù làm, chúng ta cũng không còn gì lo lắng nữa.”

Khương Tế Đạt thấy Mục Nhung không có nhà nên dò hỏi: “Hôm nay là ngày nghỉ mà điện hạ cũng bận việc sao?”

“Chàng bị hoàng thượng gọi đi rồi, cũng là chuyện thường xuyên thế này lắm ạ.” Có lẽ lại muốn hắn cùng chơi cái gì đó rồi.

“Vậy con phải thường xuyên ở một mình trong phủ à?” Lương thị đau lòng cho con gái.

“Cha mẹ chớ bận lòng,” Khương Huệ nắm tay mẫu thân, “Vì cứ thế này, nên đôi khi con cũng hơi buồn bực, trong phủ vắng vẻ, kỳ thực sinh một đứa bé cũng tốt.”

Có con rồi, nàng sẽ có chuyện để làm.

Bảo nhi nghe xong, ghé đầu vào gối đầu nàng nói: “Muội ở lại đây cùng tỷ, có được hay không?”

Vóc dáng của Bảo nhi đã mảnh mai hơn, sớm đã không còn mũm mĩm như lúc bé nữa, cằm thon nhọn như hạt dưa, đôi mắt to tròn, dịu dàng như nước, đã có nét giống Khương Huệ năm sáu phần.

Khương Huệ liếc nàng một cái: “Muội nỡ rời xa đại tẩu của muội sao?” Đầy mùi giấm chua.

Thẩm Ký Nhu cười rộ lên: “Muội ấy ở cùng ta thì nhắc tới muội, đến chỗ muội lại nhắc tới ta.”

Lương thị nói: “Tính tình vẫn cứ trẻ con như vậy, ta cũng không yên lòng để nó ở lại đây, khỏi phải quấy rầy con, hôm nay con cần yên tĩnh dưỡng thai mà.”

“Mẹ, con nhất định sẽ thật ngoan, tỷ tỷ có em bé, con sẽ không làm phiền tỷ, con chỉ trò chuyện cùng tỷ ấy thôi.” Bảo nhi kéo tay Lương thị làm nũng, “Có được hay không, mẹ? Ta chỉ ở nửa tháng thôi! Nửa tháng sau, chắc con cũng nhớ mọi người rồi.”

Khương Huệ luôn cưng chiều Bảo nhi, nên nói: “Mẹ, cứ như vậy đi.”

Lương thị thấy Bảo nhi vui vẻ thì không phản đối nữa, chỉ căn dặn Bảo nhi phải nghe lời.

Vừa nói chuyện, Khương Huệ vừa quan sát Khương Từ cùng Thẩm Ký Nhu, chỉ thấy đôi vợ chồng son cứ hay nhìn nhau, tình cảm có che cũng che không được, nàng mỉm cười, nói với Lương thị: “Tình cảm của đại ca và đại tẩu thật tốt.”

“Còn không phải sao, mấy ngày trước Ký Nhu còn tự mình làm đồ ăn cho A Từ.” Lương thị thấp giọng nói, “Mỗi ngày đều làm giày, may quần áo cho hắn, buổi tối A Từ đọc sách, đến ngọn đèn nàng cũng phải thắp, haizzz. Ta không thể khuyên được, đành để tùy thôi.”

Hai người ngọt ngào như mật, chỉ là thế này cũng có chút không bình thường.

Khương Huệ nói: “Có lẽ đại tẩu từng phải trải qua nhiều chuyện, nên càng thêm trân trọng hơn thôi.”

Thẩm Ký Nhu hơi dính người, nhưng may là tính tình ca ca cũng ôn hòa.

Mọi người lại trò chuyện một lúc, sau đó sợ Khương Huệ mệt vì vậy đứng dậy cáo từ.

Chỗ ở của Bảo nhi vẫn còn giữ nguyên, cũng không có gì cần dọn dẹp, nên Khương Huệ đi ngủ trưa một giấc, sau khi thức dậy lại chơi với Bảo nhi, hai người lấy châu ngọc trong phòng kho ra kết chuỗi, rồi lại bàn xem món trang sức nào đẹp.

Ai ngờ đột nhiên có khách tới.

Kim Quế thưa: “Là Tạ nhị phu nhân mang Tạ nhị tiểu thư tới cầu kiến đấy ạ.”

Khương Huệ giật mình, không mời mà lại tới?

Nhưng dù sao đó cũng là người nhà mẹ đẻ hoàng hậu, cũng coi như là mợ của nàng, nên không tiện đóng cửa từ chối tiếp khách, vì vậy nàng bảo Kim Quế mời bà ấy vào.

Tạ nhị phu nhân cùng Tạ Yến Hồng đi vào hành lễ, Tạ Yến Hồng có vẻ nơm nớp lo sợ, cực kì câu nệ, chỉ là hôm nay lại ăn mặc rất đẹp, nhất là chiếc váy áo ráng đỏ thêu cành hoa đào cùng váy dài có hoa văn ẩn xanh nhạt, dưới chân đi một đôi giày thêu tinh xảo, trên tóc lại cài hai viên ngọc trai.

Về phần Tạ nhị phu nhân, vừa vào đã nhìn ngó xung quanh rồi thở dài nói: “Hẳn là chưa sắp xếp xong hết đâu, nương nương rất bận rộn sao? Vương phủ lớn như vậy không khỏi hoang phí.”

Khương Huệ sai người dâng trà, sau đó thản nhiên nói: “Chuyện này không vội, lúc nào bày trí cũng được.”

Tạ nhị phu nhân cười: “Nói vậy cũng có lý, nương nương chớ trách hôm nay ta đường đột, chỉ là đúng lúc đi ngang qua đây, nhớ đến lâu rồi không gặp nhau, ngài lại có việc vui như vậy, nên mới ghé vào chúc mừng một tiếng.”

Nói xong bà cho người đưa quà mừng lên.

“Tốn kém rồi.” Khương Huệ cảm tạ một tiếng.

Tạ nhị phu nhân lại qua mặt Tạ đại phu nhân, tới vương phủ trước, không biết bà ta có ý gì?

“Hôm nay A Huệ có thai, chỉ sợ sẽ càng ngày càng vất vả.” Ánh mắt của Tạ nhị phu nhân đánh một vòng ở trên mặt nàng.

Khương Huệ cau mày: “Ta sao lại vất vả, trong phủ có quản sự, nên thật ra cả ngày ta vô cùng nhàn rỗi đấy.”

Có một chủ tử như Mục Nhung, những hạ nhân kia sao dám lười biếng?

Tạ nhị phu nhân thấy nàng ngây thơ chẳng nhận ra ý đồ của mình, thì than thầm trong lòng, chung quy chỉ là cô gái trẻ không hiểu chuyện đời, hôm nay nàng có tin vui, Mục Nhung sao có thể không có một trắc phi? Bà đang hảo tâm nhắc nhở nàng điều này.

Nếu hiểu ra, thì nên tự mình chọn một người nghe lời làm trắc phi, như vậy không phải là rất tốt sao? Hôm nay, xung quanh nàng, chỉ có đứa con gái này của bà chính là lựa chọn tốt nhất.

Tạ nhị phu nhân nghĩ vậy, lại nhìn sang Tạ Yến Hồng, cười nói: “Lần trước A Huệ tới nhà chơi, con gái ta cứ nhớ ngài mãi, nói nương nương hiền lành, chỉ tiếc nương nương lại không thường đến chơi.”

Khương Huệ nhìn Tạ Yến Hồng một cái, nàng ta đang cúi thấp đầu, làm gì có vẻ là yêu thích mình? Rõ ràng là sợ hãi thì có.

Nàng bỗng giật mình hiểu ra, lần trước Tạ nhị phu nhân luôn nhắc tới Tạ Yến Hồng ở trước mặt nàng, hôm nay lại như thế, muốn nàng ta thân cận với mình hơn.

Chẳng lẽ là muốn…

Nàng trợn tròn mắt, nhìn sang Tạ nhị phu nhân. Người này điên rồi sao? Muốn thay con gái tự tiến cử làm thiếp?

Nàng lập tức không vui, một người phụ nữ dù có rộng lượng thế nào, cũng sẽ không tình nguyện để cho phu quân của mình nạp thiếp, đừng nói nàng vốn không phải là hiền thê lương mẫu.

Mục Nhung không nạp, đó là chuyện của hắn, nàng sẽ tuyệt đối không chủ động nạp cho hắn.

“Ta mệt mỏi rồi, mong ngài thứ lỗi.” Khương Huệ hạ lệnh đuổi khách, bàn tay khẽ vuốt ve bụng mình.

Tạ nhị phu nhân ngồi còn chưa nóng ghế, không ngờ lại bị đối xử như vậy, trên mặt bà ta có chút khó coi, gượng cười nói: “Mang thai sẽ thường xuyên như vậy, nhưng cũng không nên cứ thấy mệt liền ngủ. Nếu vậy thì một ngày phải ngủ mấy lần chứ?”

Khương Huệ nói: “Nhưng bây giờ ta muốn đi ngủ, nếu không ngài tự nhiên, chờ ta đi nghỉ một lát rồi trở ra?”

Vậy làm sao được!

Tạ nhị phu nhân không có cách nào khác, đành cắn răng nói: “Quên đi, lần sau ta sẽ lại thăm ngài.” Nói xong, bà liền dẫn Tạ Yến Hồng đi, trên đường trở về mới thấp giọng mắng chửi, “Đồ không có nhãn lực, ngươi không biết lấy lòng nàng ta à, cũng không thèm nói câu nào?”

Nhìn thấy hai người họ đi xa, Bảo nhi mới nghiêng đầu hỏi: “Chẳng phải tỷ tỷ nói muốn đi ngủ sao?”

“Ừ.”

“Vậy sao lại không ngủ?” Nàng chớp chớp mắt, “Tỷ tỷ ghét hai người kia sao?”

“Đúng vậy.” Khương Huệ nói, “Nhưng đó là bà con, không thể trở mặt được, nên tỷ chỉ có thể nói mình mệt mỏi thôi, muội học hỏi tỷ một chút đi, sau này gặp phải người thế này, cũng không cần khách khí với họ.”

Bảo nhi gật đầu.

Đến khi Mục Nhung trở về, Khương Huệ liền thành thật khai báo: “Chỉ sợ ta đã đắc tội với nhị cữu mẫu rồi.”

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn ngồi xuống, cầm chén trà lên uống.

“Nhị cữu mẫu muốn cho điện hạ nạp Tạ Yến Hồng.”

Mục Nhung thiếu chút nữa đã phun ngụm nước trà trong miệng ra ngoài, cầm khăn tay lau miệng: “Nàng đừng để ý tới bà ta.”

Khương Huệ mỉm cười nhìn hắn: “Điện hạ không thích?”

Mục Nhung cau mày: “Căn bản chưa từng nghĩ tới.”

Khương Huệ có hơi không tin. Nàng nhướng mày nói: “Nếu là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, thì không chừng điện hạ sẽ vừa ý thôi, hay chàng chê Tạ Yến Hồng chưa đủ tốt? Hơn nữa, cái gì mà ‘căn bản chưa nghĩ tới’ chứ, trước đây chàng còn muốn nạp ta làm thiếp mà, vậy chủ mẫu muốn cho ai làm, hả?”

Một khi phụ nữ không vui, thì rất thích lôi chuyện cũ ra nói.

Chuyện hạt mè hạt thóc thế này cũng có thể lấy ra nữa nói được, Mục Nhung dở khóc dở cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: “Chưa từng nghĩ tới thì nàng không tin, nghĩ tới thì nàng lại không vui, thật sự nếu có ai được như nàng, bản vương liền nạp, có được không?”

Khương Huệ hừ một tiếng, rút tay lại.

Gương mặt nàng từ từ đẫy đà lên, trước kia quyến rũ, hiện tại lại có phần ngây thơ, chỉ cần chớp mắt một cái, cũng xinh đẹp đáng yêu không nói nên lời, Mục Nhung lại kéo tay nàng: “Hôm nay ta đã nói với phụ hoàng, hiện tại nàng mang thai, không tiện đi Hành Dương nữa, đi xe mệt nhọc, e là sẽ có tổn thương. Mẫu hậu cũng tán thành, để cho bản vương điều một số người còn ở vương phủ trước kia về đây.”

Khương Huệ ngạc nhiên: “Vậy con vương phủ trước kia của chàng…”

“Nhũ nương có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai, trước đây mẫu hậu an trí bà ở Hành Dương vương phủ, cũng là muốn sau này bà sẽ chăm sóc vợ con của bản vương, hôm nay nàng có thai, tất nhiên cần phải đón bà về rồi, còn có một vài hạ nhân nữa.”

Sao nghe qua có vẻ rất bình thường vậy?   Nhưng lúc trước bọn họ vốn chuẩn bị đi Hành Dương mà.

Mục Nhung nhận ra nàng lo lắng, cười một cái rồi nói: “Thuận theo tự nhiên thôi.”

Trước kia hắn không cam tâm tình nguyện phải đi, hôm nay Khương Huệ có thai, tất nhiên càng không thể đi, hắn cũng không muốn gặp chuyện không may trên đường, hơn nữa, lý do này, hoàng tổ mẫu cũng không thể phản bác được.

Huyết mạch hoàng gia, làm sao có thể xem thường? Chưa nói tới, phụ hoàng còn ngóng trông thấy con của hắn ra đời đấy.

Khương Huệ gật đầu: “Tất cả đều nghe điện hạ.”

Sau này đều nghe theo hắn cả, Vệ Linh Lan đã bị tiêu diệt, cũng có quá nhiều chuyện đã thay đổi, chuyện nàng có thể làm không còn nhiều nữa, chỉ có thể dựa vào hắn thôi.

Hơn nữa trước đó không lâu đã định ra hôn sự của Vĩnh Ninh công chúa, đó chính là Tưởng công tử mà hoàng thái hậu đã từng nhắc tới, hôn sự sẽ diễn ra vào tháng mười, bởi vì ba tháng đầu rất nguy hiểm nên Khương Huệ không đến chúc mừng được, chỉ có Mục Nhung đi, còn nàng thì ở nhà chơi với Bảo nhi.

Công chúa hoàng triều xuất giá, hình thức tất nhiên rất long trọng, một trăm hai mươi rương đồ cưới, quả nhiên là mười dặm hồng trang.

Hoàng thân quốc thích bất tận đến chúc mừng, tất nhiên Tạ gia cũng là một trong số đó, mặc dù Vĩnh Ninh công chúa không phải con ruột của hoàng hậu, nhưng hoàng hậu rất thương nàng ấy, một là bản thân không có con gái, hai là đứa bé này rất đơn thuần, hôm nay gả đi quả thật bà có chút không đành, cầm khăn tay lau khóe mắt mấy lần.

Tạ đại phu nhân an ủi hoàng hậu: “Người nhà Tưởng gia đều rất nhân hậu, Tưởng công tử ôn hòa như gió xuân, nương nương chớ lo lắng.”

Tạ nhị phu nhân cũng khuyên vài câu, rồi lại nói: “Hóa ra Hành Dương vương phi nương nương còn chưa đến.”

Xưng hô thật tôn kính, hoàng hậu cười nói: “Sao lại khách khí như vậy? Có điều vì A Huệ có thai, nên không thể tới.”

“Ta nào dám không gọi nàng như vậy, lần trước ta đặc biệt đến bái kiến, nàng ta còn không kiên nhẫn đuổi ta đi mà.” Tạ nhị phu nhân thở dài, “Cũng trách ta nhiều chuyện, ta thấy trong vương phủ chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, cảm thấy quá ít, chứng tỏ bên cạnh tam điện hạ ngay cả một nha hoàn cũng không có, chẳng phải nàng ta có tin vui sao?”

Hoàng hậu nghe xong giật mình ngẩn người ra.

Mục Nhung không có thiếp thất, nhưng nha hoàn phục vụ có hay không, thật sự bà không rõ lắm, lần trước chẳng phải hoàng thái hậu đã thưởng đến mấy người rồi à?

Sao hôm nay con trai của bà lại không có một người hầu hạ?

17 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 94

  1. Tạ nhị phu nhân lại nhiều chuyện rồi, tiến cử con gái làm thiếp thật tình, còn kể lể với hoàng hậu nữa chứ. Cơ mà dù sao anh Mục Nhung cũng chả để ý nhé. Từ lúc chị mang thai anh Mục Nhung rất hay rơi vào cảnh dở khóc dở cười :3 cơ mà lúc nào cũng yêu chiều chị ❤ Đôi Khương Từ và Thẩm Ký Nhu ngọt ngào quá lại cả bé Bảo Nhi chắc chắn về sau sẽ như Khương Huệ là mỹ nhân nha ❤ Đáng yêu quá!

    Số lượt thích

  2. Lòng vòng mãi hóa ra là tiến cử con gái làm thiếp. Mà người ta có cần đâu, MN chỉ để ý mỗi KH thôi. Bà này đúng là nhiều truyện, còn kể lể với hoàng hậu nữa, chuốc tội vào thân thôi.

    Liked by 1 person

  3. Sao mà ghét mấy mụ già nhiều chuyện vậy không biết, suốt ngày cứ đâm thọt vào nhà người khác, chính vì cái tay thò quá dài nên mới chầu diêm vương sớm đấy. Dường như bà Tạ nhị phu nhân này cảm thấy mình sống cõi dương gian đã đủ rồi nên muốn thay đổi nơi sống thì phải. Mong Mục Nhung thành toàn sớm cho niềm ước ao mong mỏi của bà ta.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

  4. Mặc dù chỉ qua vài câu trò chuyện giữa Huệ tỷ và Lương thị nhưng ta vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào hạnh phúc của đôi phu thê TKN và KT. Cuối cùng TKN cũng thật sự có được hạnh phúc của riêng mình.

    Số lượt thích

  5. Bà này có ý đồ từ lúc mời Khương Huệ và Mục Nhung tới phủ chơi rồi, không ngờ bây jo còn mặt dày đến tận cửa nhà người ta để đưa con gái làm thiếp nữa chứ. Chuyện không thành còn muốn đânhs chủ ý lên người của Hoàng Hậu nữa chứ.
    Bà đí làm như mình tốt lắm ấy

    Số lượt thích

Trả lời kiều nguyễn Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s