[Trùng sinh sủng hậu] Chương 92

fb_img_1464605215550

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Không ngờ rằng có thật.

Khương Huệ khẽ vuốt ve bụng mình: “Bao lâu rồi, thật có thể sờ một cái là biết được không?”

Ninh Ôn nói: “Hiện tại khó có thể nói chính xác, nhưng có lẽ khoảng mười ngày rồi.”

Khương Huệ thầm nghĩ, quả thật mọi chuyện đúng theo nguyện vọng của hắn, Mục Nhung muốn có con, nàng liền nhanh chóng mang thai.

Có điều chính nàng cũng rất vui vẻ. Nếu như sinh được một đứa bé xinh đẹp như Bảo nhi thì tốt rồi, nàng hỏi: “Là trai hay gái, huynh biết không?”

Ninh Ôn đáp: “Khó nói.”

“Cái gì cũng khó nói, trai hay gái cũng không rõ.” Khương Huệ liếc hắn một cái, “Vậy huynh biết cái gì hả?”

Ninh Ôn bật cười ha ha: “Tại hạ y thuật không tinh, khiến nương nương thất vọng rồi.” Hắn ngừng lại một chút, “Nhưng quả thực còn quá nhỏ, phải qua mấy ngày nữa mới biết được, mà cũng không quá chính xác đâu. Thế nào… nương nương muốn sinh con trai à?”

“Chỉ là hiếu kỳ mà thôi.”Trai hay gái gì cũng đều là con của nàng, có điều nàng thích con gái hơn, con trai khi còn bé rất nghịch ngợm, cũng không biết có dạy con tốt không, nuôi nấng cũng rất phức tạp. Sinh con gái chỉ cần nuôi tốt, rồi trang điểm cho con bé thật xinh xắn, vui vẻ giúp chồng dạy con, thật giản đơn biết bao.

Còn con trai… Ngộ nhỡ sau này Mục Nhung lên làm hoàng đế, thì chẳng phải con trai trưởng sẽ làm thái tử sao? Nếu sinh hai đứa con trai, vậy quan hệ của hai huynh đệ có bị giống như thái tử và Mục Nhung không? Nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Lại nghĩ đến chuyện của Vệ Linh Lan, nàng bảo hai nha hoàn lui ra, rồi hỏi Ninh Ôn: “Lúc trước ta có đề cập với huynh việc chế thuốc độc, rốt cuộc huynh có thể làm ra hay không?”

“Chuyện này à.” Ninh Ôn khoát tay rồi đứng lên, “Nương nương đợi một lát.”

Hắn đi đến một tủ thuốc bên trái, lấy ra một cái tráp.

Khương Huệ kinh ngạc: “Làm được thật sao?”

Ninh Ôn cũng chưa từng xem lời kia của nàng là nói đùa, sẽ không có ai vô duyên vô cớ nhắc tới thuốc độc cả, huống chi ánh mắt của nàng lúc đó tràn đầy lo lắng, cũng như hiện tại, có thể thấy được nàng có chuyện gì đó giấu ở trong lòng.

Là muốn giết người sao? Còn trẻ thế này, không biết nàng lại hận ai đến như thế nữa. Có lẽ, nàng cũng là thân bất do kỷ.

Ninh Ôn mở tráp ra, bên trong có hai viên thuốc: “Viên này không mùi không vị, giết người không thấy máu. Viên này là đan độc, vừa vào miệng sẽ chết ngay lập tức.”

Khương Huệ nhìn chằm chằm hai viên thuốc độc, nhớ tới cảm giác khi mình bị độc chết ở kiếp trước, sắc mặt vô cùng phức tạp.

Ninh Ôn ân cần hỏi: “Chẳng biết tại hạ còn có gì để giúp nương nương được không?”

“Không có.” Nàng nhận lấy cái tráp, “Ninh đại phu chỉ cần kiếm thật nhiều tiền cho ta là được.”

Ninh Ôn nghiêm túc nói: “Hy vọng nương nương nếu không có chuyện gì bất đắc dĩ, thì đừng làm chuyện điên rồ.”

Khương Huệ mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên sẽ không.”

Ninh Ôn lại căn dặn nàng vài chuyện cần chú ý, bỗng nhiên ngoài cửa có người gọi sư phụ.

Khương Huệ kinh ngạc, hỏi: “Ta vừa nhìn thấy vài người phụ việc lạ mặt, chẳng lẽ là đồ đệ của huynh? Nhận bao lâu rồi?”

Ninh Ôn nói: “Mới nhận, nhận hai người.”

Hắn mở cửa, thì ra có người mang một bệnh nhân bệnh nặng đến, trông có vẻ  không ổn, khiến người phụ việc này gấp muốn chết.

Ninh Ôn vội vàng giải thích: “Tiểu tử này cứng đầu cứng cổ, nói là cứu người quan trọng hơn, không ngăn cản hắn được, làm phiền nương nương.”

Người đồ đệ này xem ra là người tốt bụng có lòng.

Khương Huệ nói: “Bệnh nặng như vậy, đúng là nên nhìn trước.” Nàng cười Ninh Ôn một tiếng, “Hiệu thuốc càng ngày càng có tiếng, ta cũng yên tâm, huynh cứ đi xem bệnh đi.” Nàng đứng lên rời đi, Ninh Ôn chỉ nhìn theo bóng lưng của nàng.

Đi ra bên ngoài, hai nha hoàn vội vã tiến lên đỡ Khương Huệ, Kim Quế nói: “Sau này nương nương phải thật cẩn thận! Mọi người đều nói ba tháng đầu không thể ra ngoài, phải trở về nhanh thôi ạ.”


Tin vui nhanh chóng truyền tới tai Mục Nhung. Hắn không thể ngồi yên ở nha môn  nên vội vàng trở về vương phủ.

Khương Huệ đang dùng cơm trưa thì hắn sải bước đi vào, lập tức hỏi thẳng: “Đã mời thái y đến xem chưa?”

Nàng sững sờ: “Chắc không cần đâu, Ninh  đại phu còn chưa đến mức không khám ra chuyện này mà.”

Đây là chuyện cơ bản nhất, đến có thai cũng không nhìn không ra thì hắn không cần làm đại phu nữa.

Mục Nhung trầm mặt xuống, quay đầu lại nói với Hà Viễn: “Mau vào cung mời Lưu thái y đến đây,” Lại đem những món nàng đang ăn ở trên bàn đẩy đi, “Cái này còn không biết có thể ăn không, ăn lung tung, ngộ nhỡ không tốt cho thân thể thì sao? Trước tiên nghe thái y nói như thế nào đã.”

Nhưng đây đều là món ăn tốt mà, nàng đã hỏi qua những món có tính hàn, Ninh Ôn cũng đã nhắc nhở nàng, hắn gấp cái gì chứ.

Khương Huệ nói: “Thiếp đói bụng cũng không thể ăn sao? Đợi thái y đến, chẳng biết được lúc nào nữa.” Vẻ mặt nàng vô cùng ấm ức.

Mục Nhung cau mày, nhìn mấy món ăn trên bàn một cái, chỉ vào đĩa rau xanh: “Ăn cái này đi, cái này chắc không có gì đâu.”

Khương Huệ chỉ gắp một đũa.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng: “Nữ nhân trong cung có tin vui, mỗi ngày đều phải kê thực đơn khác nhau, đâu thể ăn như nàng vậy? Nàng thích gì, có thể nói, nhưng phải hỏi qua thái y, có biết không. Tuy rằng y thuật của Ninh đại phu không tệ, nhưng sao có thể thông thạo hơn thái y?”

Chuyện này nghe qua thật có lý. Khó trách hắn nóng nảy như vậy.

Khương Huệ nói: “Theo lời chàng nói, vậy chẳng phải phụ nhân bình thường không thể sống nổi sao?  Họ cũng bình an sinh con đấy thôi.”

“Con của bản vương không giống vậy!” Con của hắn là long là phượng, há có thể đối đãi đơn giản qua loa được?

Khương Huệ không thể nói thêm, tất nhiên nàng cũng biết với thân phận này của nàng thì phải để thái y chẩn mạch, nhưng chỉ là một bữa cơm, có cần khẩn trương như vậy không? Nàng liếc nhìn Mục Nhung, vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, nàng bĩu môi nói: “Không ăn thì không ăn, chàng dữ như vậy, ta cũng ăn không vô nữa.”

Dù sao nàng cũng đang mang thai con của hắn, hắn trở về không biết cẩn thận săn sóc, mà ngược lại còn khiển trách nàng.

Mục Nhung giật mình, nửa ngày mới cười rộ lên: “Cũng tại nàng không hiểu chuyện, bằng không sao bản vương lại… Mà thôi, nàng ăn đi, này.” Hắn gắp cho nàng một đũa rau, đặt ở chén trên, “Chỉ ăn vài đũa chắc sẽ không sao đâu.”

Khương Huệ nói: “Cho phép thiếp ăn tiếp à?”

“Chỉ được ăn rau xanh.”

Nàng hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

Hắn ho khan một cái, bảo tất cả mọi người lui ra, gắp đồ ăn đến bên miệng nàng: “Ta đút nàng còn không được sao? Đói bụng cũng sẽ không tốt.”

Giọng nói của hắn rất dịu dàng, như có thể khiến băng tuyết tan chảy.

Lúc này Khương Huệ mới chịu ăn.

Hắn đút hai đũa đồ ăn, lại gắp cho nàng một ít cơm: “Ăn đồ ăn không mặn lắm.”

Nào có giống một Hành Dương vương lạnh lùng như ngày thường. Một chút bóng dáng cũng không thấy được, Khương Huệ nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của hắn đến sững sờ, hắn thật sự thích mình sao? Bởi vì thích, nên mới có thay đổi lớn như vậy? Nàng cũng không dám chắc, nhưng hắn thật sự rất kiên nhẫn với nàng, rất tốt với nàng, mỗi một ngày nàng đều có thể cảm nhận được. Những điều này không giống giả vờ.

Chẳng lẽ lần gặp đầu tiên có ảnh hưởng lớn như vậy? Kiếp trước, hắn hai mươi mấy tuổi, đã trải qua những chuyện gì, nàng không biết rõ lắm, còn kiếp này, nàng gặp gỡ hắn rất sớm.

Khương Huệ cảm thấy thật may mắn.

Nàng nghịch ngợm hỏi Mục Nhung: “Ta mang thai con của chàng, chàng nên thưởng ta cái gì?”

Mục Nhung bóp chóp mũi nàng: “Tham lam, bản vương tặng cho nàng nhiều đồ như vậy, nàng còn muốn được thưởng nữa à? Nàng muốn có cái gì?”

“Muốn con người của chàng.” Khương Huệ dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Mục Nhung cười rộ lên, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng! Nàng mang thai, vậy hắn không thể chạm vào nàng nữa rồi!

Mấy tháng này hắn phải sống sao đây? Hắn bỗng nhiên cảm thấy thống khổ. Nghĩ vậy liền bỏ cái chén trong tay xuống, không muốn đút cơm nữa.

“Cái bụng của nàng thật biết phấn đấu, bản vương nói muốn có con nó liền có, chỉ là có hơi nhanh quá rồi.” Hắn sờ sờ bụng nàng, “Sớm biết như vậy, bản vương không nên gấp làm gì, một năm rưỡi nữa, ban đêm ta biết làm gì đây.”

Khương Huệ thầm thấy buồn cười, hắn lại lộ ra bản tính lưu manh rồi.

Chính hắn muốn có con, bây giờ lại hối hận nhanh như vậy. Thực sự là…

Có điều nàng cũng phải chịu đựng đấy. Nghĩ vậy, Khương Huệ lại có chút khó chịu.

Ngô thái y nhanh chóng đến nơi, vừa nhìn thấy Mục Nhung đã cười nói: “Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương nghìn căn vạn dặn, hận không thể cùng đến đây, chỉ là không tiện xuất cung. Hạ quan nghe nói nương nương đã có khám rồi, nên chắc sẽ không sai, hạ quan xin chúc mừng điện hạ trước.”

Mục Nhung cười nói: “Không dám, mời Ngô thái y xem lại một chút.”

Hai người đi vào phòng. Khương Huệ để Ngô thái y xem mạch lại.

Ngô thái y nói: “Nương nương thân thể khoẻ mạnh, mạch đập rất ổn, thật sự không cần lo lắng.”

“Có cần uống thuốc an thai hay không?” Mục Nhung hỏi.

“Không cần, không cần.” Ngô thái y xua tay lia lịa, chỉ hỏi khẩu vị thường ngày của Khương Huệ, rồi viết mấy bản thực đơn, “Những đồ ăn này đều do người của thái y viện và ngự thiện phòng cùng nhau thương lượng kê ra, thể chất của nương nương có chút nóng, thích hợp ăn những món này nhất.”

Mục Nhung cầm lên xem một lúc rồi gật đầu.

Ngô thái y đi rồi, hắn cũng không trực tiếp giao thực đơn đến nhà bếp, mà bản thân tự xem xét cẩn thận.

Khương Huệ hiếu kỳ, dò hỏi: “Lẽ nào điện hạ là đầu bếp sao, còn hiểu những cái này?” Nàng không hiểu tại sao hắn lại bỏ công vào những việc này.

Mục Nhung vỗ lên trên ót nàng một cái: “Còn không phải là vì nàng sao, tự mình đến xem đi!” Rồi đưa tay ôm nàng đến, đặt ở trên đùi. Còn hắn thì nghỉ ngơi một chút.

Khương Huệ cau mày: “Nhưng đây là Ngô thái y kê, có thể có cái gì chứ?”

“Trong cung, không thể tin ai được.” Mục Nhung nghiêm mặt, phụ hoàng hắn có nhiều phi tần như vậy, hơn nữa từng bị ông lâm hạnh cũng không ít, nhưng cuối cùng chỉ có năm đứa con, có một số mất ngay từ khi còn trong bụng mẹ, có cái nào không phải chuyện tốt do những người trong cung làm ra?

Hắn nghĩ đến mẫu thân mình rồi khẽ rũ mắt xuống mành, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả mẹ của hắn.

Cho nên người của hắn, bất kể là vợ hay con hắn, hắn đều phải bảo vệ thật tốt.

Hơn nữa, Ngô thái y này lại còn là người của hoàng thái hậu, hắn không mời Ngô thái y, không ngờ ông ta lại đến.

Khương Huệ chăm chú nhìn hắn, lại nhìn sang thực đơn, nhưng nàng có phải đầu bếp đâu.

“Nếu không đưa cho Ninh đại phu xem đi?” Nàng nói, “Ninh đại phu là người có thể tín nhiệm.”

Lúc này Mục Nhung không ngăn cản nữa, gọi người đưa đi.

Về phần đầu bếp, đầu bếp này đã sớm đến vương phủ, hắn cũng đã phái người điều tra, không có gì bất ổn, hắn còn đi dọa dẫm một hồi.

Một lúc sau, hoàng thượng lại phái người ban thưởng đến.

Lần này, Khương Huệ triệt để chết lặng, ở trong phủ có quá nhiều thứ quý báu, hiện tại nàng thật sự có một cảm giác xem hoàng kim là cặn bã, kỳ thực đây cũng không phải là chuyện tốt, con người có càng nhiều thứ, thì dường như càng ít hưng phấn với nó.

Buổi tối, hai người nằm trên giường, Mục Nhung rất không được tự nhiên: “Có khi nào buổi tối sẽ đụng đến nàng hay không?”

“Sẽ không đâu.” Khương Huệ nói, “Tư thế ngủ của điện hạ rất ngay ngắn.” Nhiều lắm chỉ là hay sờ loạn mà thôi, chứ chưa từng đá nàng.

“Nếu lỡ đè lên nàng thì sao?” Hắn lại hỏi.

“Không đâu.”

“Ta thức dậy sớm, có đánh thức nàng không?”

Khương Huệ bị hắn hỏi đến phát phiền: “Vậy thì chúng ta phân giường ngủ đi? Ta đi sang sương phòng ngủ?”

Mục Nhung nghĩ đi nghĩ lại: “Hay là quên đi.”

Hôm nay có nhiều chuyện, Khương Huệ cũng hơi mệt mỏi, nên ngủ rất nhanh.

Mục Nhung liên tục trở mình, chẳng biết tại sao lại ngủ không được, có lẽ trước đây, đêm nào hắn cũng dùng toàn bộ nhiệt tình ở trên người nàng, hôm nay lại không thể làm gì, nên có hơi thừa tinh lực, cũng có lẽ là vì hắn sắp làm cha. Nhưng lại không dám dựa vào gần nàng quá, hắn đưa lưng về phía tường, thở dài một tiếng, sau này phải chịu đựng thế nào đây!

15 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 92

  1. Phải nói Mục Nhung không làm đế vương cũng uổng. Muốn có con là vợ có bầu ngay. Nhưng có khi nào chị mang thai lại có người muốn nạp thiếp cho anh không nhỉ?

    Liked by 2 people

    • Nghĩ giống bạn. Đảm bảo có người sẽ cố gắng nhét thêm thiếp vô, đầu tiên là hoàng thái hậu, sau đó có thể là thái tử và nhiều nhiều những người muốn nịnh nọt MN. Haizz… vừa nghĩ đến đã thấy ghét rồi.

      Liked by 1 person

  2. Biết ngay thế nào MN cx hối hận, chấp nhận ăn chay dài dài thôi anh ơi. Mà MN càng ngày càng thê nô nha.

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.