[Trùng sinh sủng hậu] Chương 88

ve1baa1n-hoa2-1

Edit Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Nàng cố hết sức lực mới có thể phát ra một câu “Điện hạ.”

Gương mặt gầy gò điềm đạm đáng yêu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Thái tử chấn động, thả lỏng tay ra.

Vệ Linh Lan nức nở nói: “Thiếp không ngờ điện hạ sẽ đến thăm thiếp, bây giờ mọi người đều phỉ nhổ thiếp, đến phụ thân mẫu thân cũng không giữ thiếp ở nhà. Vừa nãy điện hạ muốn giết thiếp ư? Chết thì tốt rồi, thiếp sống cũng không có ý nghĩa gì nữa, chẳng qua thiếp đã phụ lòng điện hạ…”

“Ngươi còn muốn gạt ta?” Thái tử hét to, đỏ mắt trừng nàng, giọng nói khàn khàn: “Cái gì mà phụ lòng, ngươi… thì ra ngươi vốn thích tam đệ, thậm chí không tiếc… Nhưng ngươi lại giả bộ đơn thuần ở trước mặt ta, chỉ có ta ngu ngốc, vụng trộm thích ngươi, thậm chí còn làm trái ý hoàng tổ mẫu… Ngươi không thấy có lỗi với ta sao?”

Vệ Linh Lan buồn bã cười: “Hóa ra điện hạ cũng tin những lời đồn kia. Trong lòng điện hạ, thiếp chính là người như thế sao? Cũng được, điện hạ hãy giết thiếp đi.” Nàng ngồi dậy, ngước cổ lên.

Thái tử nhìn sang nàng, nghĩ đến tình cảm mấy năm qua của mình thì lại không xuống tay được.

Vệ Linh Lan thấy hắn không có động tĩnh gì, yếu ớt thở dài: “Điện hạ bình tĩnh suy nghĩ lại thì sẽ hiểu lòng thiếp thôi. Nếu thiếp thật sự thích tam điện hạ thì còn phải làm những việc đó sao? Hoàng tổ mẫu thương thiếp như vậy, chỉ cần thiếp cầu xin thì hoàng tổ mẫu sẽ đáp ứng thôi.” Mắt nàng đỏ hoe, “Bây giờ trong lòng hoàng tổ mẫu trách thiếp, có lẽ là vì điện hạ đấy.”

Thái tử giật mình. Lời này đúng là sự thật, bởi vì hoàng tổ mẫu rất thích Vệ Linh Lan, nên trước đây rất hay gọi nàng vào cung, thương yêu nàng như cháu gái ruột. Về sau nàng bị thương, ở trong cung tĩnh dưỡng, là do mình đường đột, khiến hoàng thái hậu giận, cuối cùng lại làm liên lụy nàng.

Thái tử không còn gì để nói.

Vệ Linh Lan nhìn dáng vẻ cúi đầu của hắn, trong lòng rất khinh thường. So với Mục Nhung thì hắn rất ngu ngốc, đến tận bây giờ vẫn không biết tâm tư hoàng thái hậu! Làm sao hoàng thái hậu có thể đồng ý gả nàng cho Mục Nhung? Nhưng hôm nay nàng chỉ có thể lợi dụng điểm này để thuyết phục thái tử, nàng nhích lại gần, nhẹ giọng nói: “Chỉ có thể trách số thiếp khổ, Thẩm phu nhân nghi ngờ thiếp hại Thẩm Ký Nhu, chẳng những cho người đối phó thiếp còn tung lời đồn khắp nơi, một cô gái yếu đuối như thiếp có thể làm gì được? Nên thiếp đành phó mặc số phận, ở lại thôn trang này cả đời. Hôm nay điện hạ chịu đến thăm thiếp thì thiếp không còn gì để tiếc nuối nữa.”

Lời nói của nàng làm trái tim thái tử quặn thắt. Quả thực nàng không cần phải làm những việc đó, lấy tướng mạo và tài hoa của nàng thì gả cho Mục Nhung có gì khó? Đến gia thế như Khương Huệ còn gả được mà.

Có thể thấy nàng thật sự không hề thích Mục Nhung, trong lòng hắn vô cùng thương tiếc, cầm tay nàng nói: “Nàng đã phải chịu ấm ức rồi, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng.”

Vệ Linh Lan khóc lên, như hoa đào trong mưa, làm lòng người mềm nhũn. Thái tử thấy vậy, nhịn không được tiến đến gần, muốn hôn lên môi nàng.

Cơ thể Vệ Linh Lan hơi cứng lại, nàng không thích thái tử một chút nào cả, thậm chí còn xem thường hắn, rõ ràng có một thân phận như vậy nhưng không hiểu sao cuối cùng lại chết, ngay cả long ỷ cũng chưa từng được ngồi!

Nhưng hôm nay, ngoại trừ nương tựa vào hắn thì nàng còn có thể làm sao?

Nàng nhắm mắt lại.

Không ngờ thái tử dừng lại, hơi thở phả trên mặt nàng rồi tan đi.

Hắn ngồi thẳng lên. Tuy hắn vẫn tha thiết mơ tưởng đôi môi kia, đã mơ thấy cảnh tượng này nhiều lần, nhưng nghĩ đến chuyện nàng đã trải qua thì hắn lại cảm thấy ghê tởm, cũng không biết nàng đã bị đạo tặc chà đạp thế nào, hắn không thể chịu đựng được.

Nhiệt độ trên người hắn từ từ giảm xuống.

Vệ Linh Lan mở mắt, nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng liền lạnh lẽo.

Hắn ghét bỏ nàng! Hắn thế mà lại không muốn chạm vào nàng!

Khi ở trong cung, hắn cứ tưởng là nàng đã ngủ, còn hận không thể liếm ngón tay nàng mấy lần.

Vệ Linh Lan thấy thật xót xa. Quả nhiên là thế, hắn có bao nhiêu tình cảm với nàng đâu? Sợ rằng cũng chẳng được bao lâu.

Hay là mình cứ nói cho hắn biết chuyện tương lai? Như vậy, nàng còn có thể có chút hữu dụng với hắn. Nàng cũng có thể nhờ hắn báo thù, bất kể là Thẩm gia, Khương gia, thậm chí là Mục Nhung, nàng cũng sẽ không bỏ qua! Nhưng những chuyện này chỉ có thể trông cậy vào thái tử chỉ khi hắn làm hoàng đế, thì mới làm được điều đó.

Nếu đã không thể nói chuyện tình cảm thì phải nói chuyện khác thôi. Nàng nhẹ giọng hỏi thái tử: “Điện hạ đến đây không sợ bị phát hiện sao?”

Thái tử nói: “Sẽ không đâu, ta phụng mệnh phụ hoàng đi Thanh Châu, đi ngang qua đây nên tranh thủ đến thôi.”

Vệ Linh Lan suy nghĩ một chút, hóa ra là ngày đó.

Bây giờ mọi chuyện đều đã thay đổi, ngày này nàng vốn đang ở Hành Dương. Vì Thẩm Ký Nhu gả cho Mục Nhung, nàng quá thương tâm nên đến nhà ngoại ở Hành Dương giải sầu, về sau có nghe nói thái tử đến Thanh Châu bắt phản tặc nhưng thất bại, phải nhờ Mục Nhung đến viện trợ mới thắng lớn.

Nàng cau mày nói: “Thiếp cũng nghe nói Thanh Châu gặp nạn, hình như có người thừa dịp nổi dậy?”

“Đúng vậy.” Thái tử cười cười, “Chỉ là đám ô hợp thôi mà.”

Loại chuyện dễ lập công thế này, đương nhiên hắn sẽ đi, thứ nhất là để cho hoàng thượng có ấn tượng tốt về hắn, thứ hai cũng là để quần thần biết bản lĩnh của hắn, để bọn họ cân nhắc xem rốt cuộc ủng hộ ai mới đúng đắn.

Vệ Linh Lan thấy bộ dạng chưa thắng đã kiêu của hắn, thầm lắc đầu, nàng nhẹ nhàng dặn dò: “Điện hạ tuyệt đối không nên xem thường những người này. Thanh Châu địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, chưa chắc dễ giải quyết, với lại bên kia… Thiếp nhớ Nam Hùng Hầu phủ cũng ở đó nhỉ? Điện hạ đến đó, không bằng hỏi Hầu gia một chút.”

Thái tử thấy nàng nghiêm túc như vậy, không khỏi kinh ngạc: “Nàng là một cô gái, sao lại hiểu những chuyện này.”

“Thiếp chỉ sợ điện hạ gặp bất lợi.” Vệ Linh Lan nhìn sang thái tử, “Mong rằng điện hạ sớm ngày chiến thắng trở về, con trai của điện hạ cũng sắp ra đời rồi phải không? Đừng để bỏ lỡ ngày này.”

Thái tử tiếc hận: “Cũng chỉ có thể bỏ lỡ, ai bảo lại xảy ra loại chuyện này, lúc này phải lấy quốc gia đại sự làm đầu.”

Hắn đưa tay sờ mặt Vệ Linh Lan: “Ta đi trước, ngày khác lại đến thăm nàng.”

Vệ Linh Lan gật đầu.

Lúc gần đi, thái tử còn nói: “Ta để lại một ít thị vệ cho nàng, có gì cần ta giúp thì hãy nói với họ.”

Vệ Linh Lan nói được, rồi mỉm cười ngọt ngào với hắn. Nàng rất hiếm khi cười như vậy, vì thế thái tử rất vui vẻ, xoay người rời đi.

Thấy bóng lưng hắn biến mất, Vệ Linh Lan mới lộ ra vẻ chán ghét. Nàng không ngờ bản thân lại lưu lạc đến bước đường này, phải đi nịnh nọt thái tử, một kẻ tầm thường như vậy, thật uổng phí trí tuệ của nàng! Nhưng cũng chỉ có thể làm thế, bây giờ chỉ cần có thể báo thù thì có làm gì nàng cũng cam lòng.


Tháng tám sắp đến, Khương Huệ đã sai quản sự chuẩn bị trung thu để làm quà tặng trong ngày lễ từ sớm. Ngày hôm đó, Mục Nhung được ở nhà nghỉ ngơi, nàng may vá một lúc, nhớ đến hắn, liền bưng trà và điểm tâm đến thư phòng.

Trong bán kính mấy trượng quanh thư phòng đều không có ai, chỉ có mỗi Hà Viễn ở bên ngoài để nghe sai bảo bất cứ lúc nào.

*Trượng: đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước

“Điện hạ có ở trong phòng phải không?” Nàng hỏi.

Hà Viễn vội vàng hành lễ: “Nương nương, điện hạ vẫn đang ở trong, mời nương nương vào.”

Nàng cứ thế đi vào, không có chút ngăn trở gì, cũng không cần người truyền lời.

Từ khi Mục Nhung xông vào Khương gia giữa đêm thì Hà Viễn đã hiểu địa vị của Khương Huệ trong lòng chủ tử, hôm nay đi vào thư phòng thì có là gì?

Khương Huệ khẽ cười rồi đi vào.

Mục Nhung đang giở một tấm bản đồ ra xem, thấy nàng đến, cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu.

“Thiếp đem đồ ăn đến cho điện hạ ăn cho đỡ buồn.” Nàng đứng bên cạnh.

Hắn ừ một tiếng.

Như mọi ngày, nàng nhất định sẽ mặc kệ, trực tiếp cáo từ ra ngoài, nhưng hôm nay, nàng lại chớp mắt một cái, rồi đi tới ngồi lên đùi hắn.

Hương thơm phù dung bay vào mũi. Trong phút chốc, Mục Nhung còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã đưa tay ôm cổ hắn, hơi nghiêng đầu, gương mặt chỉ cách hắn mấy tấc, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm trang hỏi: “Điện hạ đang xem gì thế? Bản đồ này là để đánh trận sao?”

*tấc: đơn vị đo chiều dài TQ, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước.

Giọng nói nàng mềm mại, hơi thở khẽ phả lên mặt hắn, hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

Thanh âm đó không nhỏ, Khương Huệ nghe thấy liền che miệng cười rộ lên.

Mục Nhung nói: “Cười cái gì, ta đang khát.”

Hắn cầm lấy ấm trà rót nước. Nàng ở trên đùi hắn cười đến run rẩy, lại nhúc nhích làm tay hắn run lên, nước trà rơi lên bản đồ, bản đồ lập tức bị ướt một mảng lớn.

Khương Huệ biến sắc, không dám động nữa. Hắn vẫn luôn coi bản đồ như trân bảo.

Không ngờ Mục Nhung cau mày nói: “Khăn tay đâu?”

Nàng vội vàng đưa cho hắn. Hắn lau nước đi, lại tiếp tục rót trà.

Khương Huệ kinh ngạc: “Không sao chứ? Nếu không phải vì thiếp nghịch ngợm thì bản đồ đã không bị bẩn.”

“Cũng không có gì quan trọng, chỉ là bản đồ Thanh Châu mà thôi.” Thật ra lúc hoàng thượng phái thái tử đi, hắn cũng muốn đi. Từ nhỏ hắn đã đọc không ít binh thư, tự cảm thấy mình hiểu biết không ít, nhưng hoàng thượng lại không cho hắn đi, nói một người đi là đủ rồi.

Hắn không có cách nào, nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy nên mới lấy bản đồ ra xem, còn bảo Chu Cung đi điều tra tình trạng Thanh Châu bây giờ.

Khương Huệ thấy hắn không thèm để ý chút nào, trong lòng rất vui vẻ, có thể thấy địa vị của nàng cao hơn bản đồ không ít.

“Đây là đâu.” Nàng thấy hắn đang uống trà, ngón tay chỉ vào chỗ đánh dấu đỏ.

“Đó là nơi phản tặc nổi dậy.” Hắn nói, “Ở đây nhiều núi, nếu không quen thuộc địa hình thì rất dễ gặp phải phục kích, như thế kỵ binh của chúng ta sẽ không có tác dụng gì.” Hắn lại nghĩ, hình như thái tử mang theo không ít kỵ binh?

“À.” Khương Huệ nói, “Rất khó thắng sao?”

“Cũng không phải, miễn là có lòng kiên nhẫn, đó cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi.” Trên mặt hắn lộ ra chút tiếc nuối.

Nàng vòng tay ôm cổ hắn, cười nói: “Điện hạ có dũng có mưu, về sau nhất định có đất dụng võ, hà tất phải để ý mấy tên phản tặc này? Không bằng đừng xem nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, cả ngày nay chàng đều ở trong thư phòng đấy.”

Mục Nhung cười rộ lên, bóp mặt nàng: “Nàng làm hiền thê như thế à? Quấy rầy vi phu? Gần đây bản vương không thể nhìn nổi nàng nữa rồi.”

“Điện hạ không thích thế à?” Nàng nghiêng đầu hỏi.

Lần đầu nàng đến thư phòng quyến rũ hắn, sao hắn có thể không thích?

Mục Nhung cúi đầu hôn lên môi nàng: “Không được đến mỗi ngày, như vậy làm sao bản vương làm việc được?”

Nàng khẽ cười.

Tay hắn đưa vào trong quần áo nàng nắm lấy hai luồng đẫy đà, hắn thấy cả người nóng lên, khàn khàn nói: “… A Huệ, hôm nay mát mẻ, nàng sẽ không lạnh chứ?”

Khương Huệ khẽ hô lên, đưa tay đè váy lại: “Hà Viễn ở bên ngoài đấy.”

“Hắn sẽ đi xa thôi.” Hắn dụ dỗ nàng, bế nàng đặt lên bàn, “Ai bảo nàng tự mình đưa đến, bản vương không thể không tiếp nhận.”

Mặt nàng đỏ bừng, cảm thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào thật chói, giống như giữa ngày hè.

Nhưng Mục Nhung mới cởi áo lót của nàng được một nửa, Hà Viễn ở bên ngoài ho khan một tiếng nói: “Điện hạ, hoàng hậu nương nương cho người đến báo, thái tử phi sắp sinh…”

11 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 88

  1. Đúng là người xấu sống lâu, tựa như con gián, đập mãi không chết. Ta nghĩ VLL chưa xuống đài hẳn đâu, vẫn còn có thể gây sống gió được đấy.

    Số lượt thích

  2. Bạn Hà Viễn là đáng thương nhất, ban đầu MN mới gặp KH thì k thể hiểu nổi sao chủ tử mình hành động kỳ lạ. Giờ KH về vương phủ rồi lại có nguy cơ bị “đì” vì cắt ngang chuyện tốt của chủ tử. Người ta chỉ là vai phụ thôi mà. Cầu yên ổn thôi mà…
    Cám ơn HT nha

    Số lượt thích

  3. Ông thái tử lại bị bà Vệ Linh Lan lừa dễ thế chứ, đúng là người làm việc xấu thì sống lâu. Thái tử phi sinh thì liên quân ji đến Mục Nhung và Khương Huệ mà phải đến báo vào lúc gay cấn này chứ

    Số lượt thích

  4. Thái tử này mau kết thúc nhiệm kỳ là vừa rồi. Mê gái mà bị gái lừa qua mặt vậy còn k biết. Kết quả của thái tử k tốt đẹp gì nên dù VLL có trí nhớ lúc trước thì cũng vậy thôi

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s