[Trùng sinh sủng hậu] Chương 85

fb_img_1464176220198

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Nhưng Khương Huệ đã ở lại nhà mẹ đẻ, hắn cũng không tiện phái người cứng rắn ép nàng trở về.

Như vậy nàng còn mặt mũi gì nữa.Chờ đến ngày mai, hắn nhất định sẽ dạy dỗ nàng một trận!

Mục Nhung thấy không còn sớm nữa, nên chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Ai ngờ, đến giờ Tý, hắn lại lật mình ngồi dậy, mặc áo choàng đi ra ngoài. Thủy Chi trực đêm ngủ ở bên ngoài, nhìn thấy có một bóng người đi thoáng qua, hoảng sợ giật cả mình, đến khi dụi mắt nhìn lại thì không thấy ai nữa.

Nàng cứ nghĩ mình đã nằm mơ, nên lại nằm xuống ngủ tiếp.

Hà Viễn bị tiếng gõ cửa ầm ầm làm tỉnh giấc. Hơn nửa đêm rồi, không biết là ai nữa. Hắn luôn theo bên cạnh Mục Nhung nên chưa bao giờ làm việc qua loa, lập tức khoác áo ngoài rồi ra mở cửa, kết quả lại nhìn thấy Mục Nhung đứng trước cửa. Hắn giật mình mở to hai mắt, vội hỏi: “Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Trong cung có việc gì sao?”

“Ngươi theo bản vương ra ngoài.”

Hà Viễn không hiểu gì, nhưng chủ tử đã ra lệnh, hắn không dám chậm trễ, vội vàng mặc quần áo tử tế rồi đi theo ra ngoài.

Buổi tối rất vắng vẻ, hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có nơi ‘gió trăng’ là người đến người đi, hết sức náo nhiệt.

Mục Nhung ngồi trên kiệu, đi thẳng đến Khương gia.

Nhìn thấy đã đến nơi, Hà Viễn cho dừng kiệu lại rồi nói với Mục Nhung: “Điện hạ, có cần phải phái người truyền lời…” Giọng điệu rất do dự.

Làm gì có ai đi làm khách trễ thế này?

Người bình thường đều đã đi ngủ từ lâu rồi, chẳng lẽ lại đi đánh thức Khương lão gia và lão phu nhân? Hà Viễn không hiểu vì sao chủ tử nhà mình lại đột nhiên tới đây, nếu là vì nương nương không về thì sao không sớm đi đón, mà để muộn thế này mới đi.

Nhưng hắn không dám than phiền, cùng lắm chỉ dám tự hỏi trong lòng mà thôi.

Mục Nhung đột nhiên nói: “Đi cửa sau.”

Khóe miệng Hà Viễn giật giật.

Rất nhanh bọn họ đã đến cửa sau. Ở đây chỉ có hai hộ vệ, một người đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, một người lại rất có tinh thần, đi đi lại lại trước cửa sau, trong miệng còn ngâm nga một bài ca dân gian.

“Ngươi đi tìm Chu Cung, bảo hắn cho người của mình rút lui hết đi.”

Hà Viễn lĩnh mệnh, sau đó lại quay trở về.

Mục Nhung đưa mắt ra hiệu với hắn.

Hà Viễn nói nhỏ hỏi: “Điện hạ, ngài thật sự muốn làm vậy sao?”

“Nhanh lên đi!”

Hà Viễn không có cách nào, thừa dịp mây đen che khuất ánh trăng, lặng yên không một tiếng động đến bên cạnh hai hộ vệ, cho mỗi người một quyền, bọn họ chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống.

Mục Nhung lắc đầu, xem ra Khương gia phải tăng thêm vài thủ vệ mạnh mẽ hơn nữa mới được! Thế này thì nếu thật sự có cao thủ đến, còn bảo vệ được cái gì?

Cỗ kiệu dừng ở bên ngoài, hai người đi vào thấy ở phía trước vẫn còn vài hộ vệ đi lại.

Hà Viễn giỏi xác định phương hướng, quan sát một chút liền biết nên đi hướng nào cho an toàn. Hắn hỏi Mục Nhung, Mục Nhung chỉ ngón tay về hướng nam, lúc trước khi lại mặt hắn từng nghe Khương Huệ nói qua.

Hai người đi thẳng đến sương phòng trước kia Khương Huệ ở. Không ngờ, trước cửa viện cũng chỉ có một bà tử trực đêm.

Hà Viễn nói nhỏ: “Chắc nương nương không có ngủ ở đây.” Nếu vương phi ở đây thì sẽ không canh gác qua loa như vậy.

Mục Nhung nhíu mày, lẽ nào nàng không ngủ ở nhà mẹ đẻ, nàng dám lừa mình sao? Nhưng cũng không phải, hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi đi theo hướng nam đến phòng ngủ của Bảo Nhi. Con bé này khi đến vương phủ luôn đòi Khương Huệ ngủ cùng mình, không chừng hôm nay đã được như ý nguyện!

Quả nhiên phòng bên này có rất nhiều người.

“Đều giải quyết hết đi.” Hắn nói với Hà Viễn.

Hà Viễn mày ủ mặt ê, hôm nay mười mấy nha hoàn bà tử vô duyên vô cớ bị đánh ngất. Hắn liên tiếp đánh tới, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng kêu đau đớn.

Khương Huệ đang ngủ ngon lành, vì đầu hôm Bảo Nhi cứ quấn lấy nàng nói chuyện, thì thầm to nhỏ mãi, không biết sao lại nói nhiều như vậy. Nàng đã ngủ gật mấy lần nhưng Bảo Nhi không chịu buông tha, nàng miễn cưỡng chống đỡ một lúc, về sau Bảo nhi cũng mệt mỏi, nàng kêu Kim Quế hầu hạ muội muội uống nước, rồi vừa nằm xuống gối liền ngủ mất.

Mục Nhung đi vào, nàng cũng không hề phát giác.

Trong phòng Bảo Nhi có đặt chậu băng, hơi lạnh chầm chậm tỏa ra làm cho nhiệt độ trong phòng vào tháng sáu mà cứ như mùa xuân, không nóng cũng không lạnh.

Hai tỷ muội đắp chung một cái chăn mỏng.

Bảo Nhi nằm ngửa, Khương Huệ nghiêng người, một tay để bên ngoài khoác lên người Bảo Nhi, gương mặt nàng dựa sát vào bả vai con bé.

Mục Nhung thấy vậy không nhịn được cười lên một tiếng, khi nàng ngủ với hắn cũng là tư thế đó. Bảo Nhi nhỏ như vậy, không biết có bị tay nàng đè nặng không nữa?

Hắn lấy tay Khương Huệ ra. Nàng không hề hay biết gì, trở mình, đối mặt với hắn.

Dưới ánh trăng, vẻ mặt nàng mang theo nét ngây thơ, hình như đang mơ một giấc mộng đẹp khiến người khác không đành lòng đánh thức. Đột nhiên Mục Nhung đưa tay búng vào gáy nàng, đầu tiên nàng khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt, trong mơ màng nàng nhìn thấy một người đang ngồi bên mép giường.

Khương Huệ giật mình, chưa kịp nhận ra hắn là ai, hắn đã che miệng nàng lại rồi nói: “Đừng kêu, bằng không ta sẽ giết chết ngươi.”

Khương Huệ đột nhiên bị uy hiếp cảm thấy rất sợ hãi, sau đó lại phát hiện người trước mặt là Mục Nhung, nàng liền cảm thấy dở khóc dở cười.

Người này điên rồi, hơn nửa đêm còn tới đây.

Mục Nhung chỉ lo làm chuyện của mình, vén chăn ra, bế nàng lên rồi lấy áo ngoài trên bàn mặc thêm cho nàng.

Khương Huệ cả kinh, khẽ nói: “Điện hạ muốn làm gì?”

Mục Nhung không đáp, chỉ ôm nàng đi nhanh ra ngoài. Trên đường, nha hoàn bà tử ngã trái ngã phải nằm vật trên mặt đất, nàng thấy mà hết hồn, lắp bắp nói: “Chàng, chàng, chàng đem bọn họ…”

“Không giết, chỉ làm họ hôn mê thôi.” Mục Nhung nghĩ thầm, hắn cũng không phải là kẻ điên!

Nhưng Khương Huệ thấy hắn chính là một kẻ điên.

Nhìn thấy hắn đi về hướng cửa sau, nàng không chịu: “Chàng muốn đưa thiếp về? Như vậy sao được, còn chưa nói với ai mà, sáng mai họ phát hiện thiếp không còn ở đây thì sao… Còn chàng nữa, chàng điên rồi, tự nhiên xông vào nhà thiếp, cả nhà sẽ cho là có trộm đấy!”

Mục Nhung không để ý tới nàng, vẫn đi về phía trước như cũ. Nàng chưa kịp đi giày tất, đôi chân trần xoay qua xoay lại trong người hắn, không chịu nghe lời.

Hắn ôm nàng chặt hơn, cánh tay cứng như sắt làm nàng muốn động đậy một chút cũng được. Khương Huệ muốn đưa tay nhéo hắn một cái nhưng tay nàng không cử động được mà còn thấy đau.

Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Đồ ngang ngược, đồ điên, nhìn xem mai thiếp sẽ xử chàng thế nào!”

Mục Nhung chậm rãi nói với Hà Viễn: “Ngươi đánh thức Kim Quế Ngân Quế, bảo các nàng thu dọn đồ đạc của nương nương ở đây rồi đến mai nói với người của Khương gia là vương phủ có việc, sáng sớm đã đến đón nương nương về rồi. Bọn họ muốn đến vương phủ hay không thì tùy.

Hắn sợ cái gì, chính hắn ôm Khương Huệ đi thì thế nào? Nàng đã người của hắn rồi, hoàn toàn!

Hai người lên kiệu.

Hắn lại ôm nàng. Khương Huệ ngồi trên đùi hắn, lúc này nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nàng đang ngủ thì đột nhiên bị hắn đưa đi, cứ tưởng tượng hắn lớn thế rồi mà không có nàng thì không ngủ được, nàng lại thấy buồn cười.

Nếu không thì còn nguyên nhân gì nữa?

“Điện hạ của chúng ta vẫn còn là con nít.” Nàng sờ mặt hắn, “Không có thiếp ngủ cùng thì sợ buổi tối sẽ có quỷ tới bắt chàng à?”

Nàng nói xong tự bật cười khúc khích.

Cỗ kiệu không giống như xe ngựa, lời nói kia có thể truyền ra bên ngoài. Mặt Mục Nhung lập tức đen lại: “Nàng câm miệng cho ta!”

Khương Huệ bị dọa đến giật mình. Hắn bị nói trúng nên thẹn quá hóa giận sao? Nàng hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa.

Hai kiệu phu yên lặng khiêng kiệu, tuy khiêng hai người rất mệt nhưng đêm nay ra ngoài chuyến này lại không mệt, hóa ra tam điện hạ lén lút đến là vì buổi tối không có nương nương thì không ngủ được. Chao ôi, về sau mà không nịnh bợ được điện hạ thì phải nịnh bợ nương nương!

Trở lại vương phủ thì đã đến giờ Dần. Hai người vẫn kề sát vào nhau, trời nóng làm ra nhiều mồ hôi. Lúc Thủy Chi và Thủy Dung biết nương nương trở về thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Thời gian không bình thường đó!

Sau đó họ lại nghe vương gia và vương phi muốn tắm rửa, liền không dám chậm trễ, nhanh chóng đi chuẩn bị nước ấm.

Khi Khương Huệ ngồi lên giường thì cả người đều hốt hoảng. Thật sự đã quá muộn rồi.

Nhưng Mục Nhung không buông tha nàng, không quan tâm tới điều gì cả, đè lên nàng lăn lộn một trận. Nhìn thấy trời sắp sáng, Khương Huệ không mở mắt nổi, đẩy đẩy hắn nói: “Chàng còn phải đến nha môn đấy!” Sao mà không tiết chế gì cả vậy.

“Lần sau nàng còn dám ở nhà mẹ đẻ nữa không?” Hắn hung dữ, “Chưa được bản vương đồng ý mà nàng dám tự ý quyết định?”

Khương Huệ buồn ngủ muốn chết, liếc hắn: “Cho nên điện hạ mới không ngủ được?”

“Ai không ngủ được?” Mục Nhung nổi giận nói, “Nàng đã gả cho ta thì ngày nào cũng phải làm tròn bổn phận thê tử! Bằng không thì bản vương lấy nàng làm gì?” Hắn nói thật nghiêm túc.

Khương Huệ khẽ cười, vươn cánh tay trắng ngọc lên ôm cổ hắn, hờn dỗi nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta đã về rồi còn gì, cũng nên đi ngủ rồi đúng không? Còn muộn nữa làm sao chàng dậy được, sẽ làm lỡ công vụ mất.”

Mục Nhung không đồng ý, đang định mở miệng thì nàng lại ôm chặt hơn, nỉ non nói: “Thật ra thiếp cũng không quen ngủ cùng Bảo Nhi.”

Nghe nàng nói thế, đột nhiên hắn lại an tâm hơn. Thì ra nàng cũng vậy. Không phải chỉ có mình hắn.

Cánh tay nàng từ từ buông xuống. Hắn rũ mắt nhìn nàng, nàng đã ngủ, hô hấp nhẹ nhàng phả vào cổ hắn, cũng lướt qua tim hắn.

Tuy rằng hôm nay hắn buông thả bản thân, đưa nàng trở về. Nhưng thực tế hắn đã quen có nàng bên cạnh.

Nàng không ngủ bên cạnh hắn, hắn không có ai để ôm, hai người không thể thân mật trước khi ngủ, không có thân thể mềm mại ấm áp của nàng dựa sát vào hắn, cái giường này giống như không phải là giường của hắn nữa. Những năm qua, hắn sống một mình cũng rất tốt, không có nữ nhân cũng không sao, nhưng bây giờ không giống vậy.

Chỉ là cảm giác này cũng không tồi. Đại khái, đây gọi là gia đình nhỉ?

Hắn đã trưởng thành, rời xa phụ mẫu, thành gia lập nghiệp, gia đình này có hắn và nàng. Tương lai sẽ có con cái bọn họ.

Lần đầu tiên hắn nhận ra những điều này chính là những ước muốn sâu thẳm trong lòng hắn.


Còn ở Khương gia thì lại bị hoảng sợ một phen.

Giữa khuya, Khương lão gia đang ngủ thì nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, thì ra một đám hạ nhân đang tụ tập nói chuyện, bảo là trong nhà có trộm đột nhập, ai cũng nói mình bị đánh ngất xỉu, khiến tất cả mọi người hoang mang.

Chỉ có Khương Huệ là không thấy đâu.

Kim Quế Ngân Quế nhắm mắt cắn răng nói vương phủ có việc, vừa rồi có người đến đón nàng đi rồi. Hai người dọn dẹp một chút rồi cũng bỏ chạy lấy người.

Làm những người khác không hiểu ra làm sao. Ai cũng không đoán được mấu chốt trong đó.

Bảo Nhi tỉnh lại không thấy Khương Huệ thì khóc ầm ĩ, Lương thị phải qua dỗ nàng là tỷ tỷ có chuyện gấp nên mới đột nhiên đi.

Đến người thông minh như Khương Tế Hiển cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy trong nhà loạn hết cả lên, bèn mắng thủ vệ canh gác cửa sau một hồi rồi lại tăng thêm nhân thủ.

Nhưng bọn họ vẫn không yên tâm về Khương Huệ. Nên sáng hôm sau Lão phu nhân phái một ma ma đến vương phủ hỏi thăm.

Đã trưa lắm rồi mà Khương Huệ vẫn chưa thức dậy. Ma ma liền chờ ở bên ngoài.

Ngân Quế đi ra nói: “Dạo này nương nương thường dậy muộn.”

Ma ma vội tiếp lời: “Đó là có phúc!”

Ngân Quế nói: “Làm phiền ma ma chờ một chút.”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Ma ma nào dám chỉ vì mình mà kiên quyết đòi gặp vương phi.

Nửa canh giờ sau, Khương Huệ mới từ bên trong đi ra. Ma ma vội vàng nói mục đích đến đây.

Đều tại Mục Nhung, làm cho mọi chuyện rối tung thế này nhưng lại không giải thích gì, nàng đành nói là Mục Nhung nhất thời nghịch ngợm, đã làm cả nhà lo lắng. Tuy nàng không nói rõ nhưng Chu ma ma đã lớn tuổi, vừa nghe đã hiểu, nên lập tức mỉm cười rồi cáo từ rời đi.

Bà về thuật lại cho Khương lão gia và lão phu nhân nghe. Hai người cũng bật cười. Người trẻ tuổi hay làm mấy chuyện hoang đường, nhất là với thân phận như Mục Nhung.

Nhưng cũng không thể nói cho người khác biết, chỉ bảo là Khương Huệ không sao, lại căn dặn hạ nhân trong vương phủ phải giữ bí mật, nên không ai hỏi gì nữa.


Mấy ngày sau, Khương Huệ lại đến thăm Khương Du. Mẹ chồng nàng chăm nàng đến trắng trẻo mập mạp, thấy Khương Huệ thì vui không thôi. Khương Huệ lại kể với nàng chuyện Khương Từ muốn lấy Thẩm Ký Nhu, Khương Du không ngừng nói thật tốt!

Từ nhỏ đến lớn Khương Du luôn lương thiện như thế.

Sau đó, Khương gia cũng nhanh chóng mời Thẩm phu nhân sang làm khách.

Vì Thẩm Ký Nhu sắp đính hôn nên chuyện này không kéo dài được nữa.

Thẩm phu nhân nghe xong ý của lão phu nhân thì vô cùng giật mình. Ở kinh thành này làm gì có ai không biết chuyện của con gái mình, ngoại trừ có ý đồ ra thì chẳng có ai chủ động kết thân, đừng nói là Khương Từ anh tuấn tài giỏi đến thế này, tuổi còn trẻ đã vào Hàn lâm viện.

Mỗi lần Thẩm lão gia nhắc đến Khương Từ cũng nói là hậu sinh khả úy. So với Tống công tử, dĩ nhiên Khương Từ tốt hơn rất nhiều. Nếu là bình thường, bà sẽ không chút do dự đồng ý, nhưng hôm nay lại nói không nên lời.

Thấy Thẩm phu nhân không lập tức đáp ứng, lão phu nhân có hơi tức giận, không nghĩ tới mình thuận miệng nói phải thương lượng thì Thẩm phu nhân lại coi Thẩm Ký Nhu như bảo bối thật!

Thật ra, Thẩm phu nhân do dự là vì thân phận Khương Huệ.

Từ xưa đến nay người trong hoàng gia đều có ảnh hưởng rất lớn đến triều đình. Nhất là đế vương, càng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của một đất nước.

Bây giờ Mục Nhung ở lại kinh thành, cho dù thái tử đã sớm được phong là thái tử nhưng vẫn có rất nhiều người không phục. Thẩm lão gia cũng đã từng nói về chuyện này. Bây giờ Khương gia muốn kết thông gia với bọn họ, ngoại trừ Khương Từ coi trọng nữ nhi mình, rất có thể còn một nguyên nhân khác nữa, đó là vì Mục Nhung.

Thẩm phu nhân trở về thương lượng với Thẩm lão gia, thở dài nói: “Ta sợ làm Khương lão phu nhân giận, nhưng cũng không dám đáp ứng ngay, muốn về nói với lão gia một câu. Tuy Ký Nhu chúng ta quan trọng nhưng Thẩm gia cũng vậy.”

Bà hoàn toàn xứng đáng là một hiền thê lương mẫu, Thẩm lão gia cảm khái: “Phu nhân thật biết lấy đại cục làm trọng.” Ông vuốt chòm râu dài, nói, “Chắc chắn Khương nhị lão gia có ý tứ này, người làm quan, ai mà không có suy tính riêng chứ? Nếu chúng ta kết thân với Khương gia, có nghĩa là lựa chọn đứng về phía tam điện hạ!”

“Vậy lão gia có cảm thấy nên…” Thẩm phu nhân dò hỏi, “Dù sao Thẩm gia chúng ta với Vệ gia cũng giao hảo mấy đời rồi.” Mà Vệ gia lại về phe hoàng thái hậu.

Một lúc lâu Thẩm lão gia cũng không nói gì, mãi sau mới nói: “Ký Nhu chúng ta xảy ra chuyện đó nhưng vẫn trong sạch, lúc kinh thành đồn đãi lung tung, thái hậu nương nương có bày tỏ gì không? Lúc đó Cảnh nhi còn bị giáng chức nữa.” Cảnh nhi là Thẩm nhị công tử, “Còn Vệ gia…” Giọng ông trầm xuống, “Lần trước chẳng phải Vệ tiểu thư cứu tam điện hạ sao, nhưng thái hậu nương nương cũng không chịu để tam điện hạ lấy Vệ tiểu thư, bà nghĩ Vệ gia có vui vẻ không?”

“Ý lão gia là?”

“Gả Ký Nhu qua đó thôi.” Thẩm lão gia không nói gì nữa, nhưng không có nghĩa là không suy nghĩ nhiều.

Tìm phú quý trong hiểm nguy, Thẩm gia cũng coi như danh gia vọng tộc lâu đời nhưng chưa từng có thăng tiến mạnh, vẫn luôn ở tầm trung, lần này là một cơ hội tốt, không bằng cứ thử xem sao. Theo quan sát của ông, khả năng hoàng đế thay đổi thái tử là rất cao, chỉ còn một chướng ngại là hoàng thái hậu thôi. Nhưng đến lúc hoàng thái hậu trăm tuổi thì còn ai ngăn cản được hoàng đế?
Ông cần chọn cho mình một chỗ đứng.

Thẩm phu nhân hơi hoang mang nhưng bà là một phụ nhân, không biết nhiều về tình hình trong triều. Bà lập tức bình tĩnh lại, nói: “Tất cả đều nghe theo lão gia.”

Thẩm lão gia vỗ vỗ tay bà: “Có bà ở nhà, ta rất yên tâm.”

Ngoại trừ có di nương, có thứ nữ, Thẩm phu nhân thấy Thẩm lão gia cũng không có tật xấu gì quá lớn, cho nên hai vợ chồng có chuyện lớn gì cũng bàn bạc với nhau. Bà cười nói: “Không nói những chuyện khác, thì Khương công tử còn cứu mạng Ký Nhu chúng ta đấy.”

“Đúng vậy, hai đứa đúng là có duyên phận.” Thẩm lão gia cười rộ lên: “May mà Ký Nhu vẫn chưa hứa hôn nên cũng dễ nói.” Ông lại hỏi thăm Thẩm Ký An, “Bệnh tình của Ký An càng ngày càng nghiêm trọng, có chuyện gì vậy? Đại phu khám rồi mà vẫn không khỏi.”

Thẩm phu nhân thở dài: “Ta cũng không biết.”

Thẩm lão gia nhíu mày: “Đúng là số khổ. Lần trước ta đi thăm nó, nó đã không nói được nữa, muốn cầm bút viết cũng cầm  không nổi.”

“Ta thấy hay là đưa nó đến thôn trang tĩnh dưỡng? Hiện tại thời tiết kinh thành không tốt, không thích hợp để dưỡng bệnh, đại phu cũng nói vậy.” Thẩm phu nhân tỏ ra rất lo lắng, “Ở thôn trang có di nương chăm sóc nó, hai người thân thiết, không chừng sẽ tốt hơn.”

Thẩm lão gia cũng không phản đối: “Cũng được, làm theo ý bà đi.”

Thẩm phu nhân gật đầu.

Sau khi Thẩm Ký An bị bệnh thì chữa mãi không khỏi mới đến thú tội với bà. Nàng nói bài thơ ngày đó là do nàng viết, cầu xin Thẩm phu nhân buông tha nàng, chữa khỏi bệnh này rồi thì nàng sẽ quay về thôn trang. Nhưng đã quá muộn, từ khi nàng hại Thẩm Ký Nhu thì đã xác định, căn bệnh này sẽ càng ngày càng nặng hơn rồi hành hạ nàng cho tới chết.

Chỉ là một đứa con nít ranh! Bà sống từng này tuổi mà lại không đối phó nổi một con ranh như nó chắc!

Thẩm phu nhân cười lạnh.

Thẩm Ký An rất nhanh thì bị đưa đi.

Không lâu sau, Thẩm gia lại mời Khương gia đến làm khách, còn mời cả Khương Huệ, lúc này Thẩm phu nhân đã hạ quyết tâm. Khi Khương Huệ nghe lão phu nhân nói xong, lúc đầu chỉ nghĩ là Thẩm phu nhân còn đang do dự, hiện tại mới nghĩ tới Mục Nhung.

So với Thẩm phu nhân sống trong giới quan lại thế gia vài chục năm thì Khương Huệ đương nhiên không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng khi nghĩ tới, nàng cũng hiểu được sự băn khoăn của Thẩm gia.

May mà giờ đây Thẩm phu nhân đã biểu lộ thái độ, mọi người đều rất vui mừng. Khương Quỳnh đến đây hai lần đều không thấy Thẩm Ký An, nên hiếu kỳ nên hỏi Thẩm Ký Nhu: “Muội muội cô đâu, bệnh vẫn chưa khỏi sao?”

Thẩm Ký Nhu thở dài: “Không khỏi, đại phu nào cũng không chữa khỏi. Muội ấy đã đi thôn trang rồi.”

Khương Huệ lấy làm kinh hãi. Bởi theo nàng nhớ, Thẩm Ký An sẽ là thiếp của thái tử nhưng giờ lại bị bệnh rồi bị đưa đến thôn trang. Hơn nữa dường như tình hình cũng không tốt lắm. Đó chẳng phải đã thay đổi vận mệnh rồi sao? Nàng theo bản năng nhìn Thẩm phu nhân, khóe miệng bà hơi nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường.

Nàng đột nhiên nhớ đến bài thơ ngày đó.

Thì ra là thế!

Nhìn qua Thẩm Ký An không phải đèn đã cạn dầu nhưng không ngờ thủ đoạn lại độc ác như vậy, có điều nàng ta không phải là đối thủ của Thẩm phu nhân.

Đáng tiếc kiếp trước Thẩm Ký Nhu theo Mục Nhung đến Hành Dương, cho nên mới có kết cục bi thảm như vậy? Bằng không có một mẫu thân mạnh mẽ thế này, nàng ấy sẽ không thể nào làm chuyện như thế.

Thế nhưng Vệ Linh Lan lại tránh khỏi sự trừng phạt, Khương Huệ nghĩ đến lại tức giận. Như vậy thì quá lợi cho nàng ta! Thế nên nàng vờ như vô ý hỏi: “Nhắc đến mới nhớ, lâu rồi ta không gặp Vệ tiểu thư, lẽ nào bị thương vẫn chưa khỏe? Thẩm tiểu thư có biết không?”

“Ta cũng chưa gặp, nhưng sai người hỏi thăm thì hình như đã tốt hơn nhiều rồi.” Thẩm Ký Nhu quay sang cười nói vô cùng ngọt ngào với muội muội của tướng công tương lai.

Hôm trước nàng mới biết chuyện này, mẫu thân nói với nàng Khương gia đã cầu hôn, muốn gả nàng cho Khương Từ. Có trời mới biết nàng vui vẻ đến nhường nào, cả đêm đó nàng đã không ngủ, chỉ ngây ngốc cười. Nàng không ngờ lại có ngày này. Xem ra ông trời cũng không phải hoàn toàn không có mắt. Nàng cứ ngẩn ngơ hốt hoảng, phải qua một ngày mới tốt hơn một chút.

Cứ nhìn thấy người Khương gia là mặt nàng lại ngọt ngào như dính mật.

Khương Huệ thấy nàng ấy cười như vậy, thầm nghĩ thật là một cô gái thật ngốc, không biết gả cho ca ca rồi sẽ còn tốt với ca ca đến thế nào, có chiều hư ca ca không nhỉ?

Nàng có cảm giác sẽ là như vậy!

Thẩm Ký Nhu cầm tay nàng: “Chờ Vệ tiểu thư khỏe hơn, ta và nương nương cùng đến thăm nàng ấy nhé?”

Thăm cái quỷ ấy! Khương Huệ muốn chửi thề nhưng trên mặt lại tươi cười: “Cũng tốt, nhưng Vệ tiểu thư thật sự là… Cũng không biết phải nói thế nào nữa, dường như lúc nào có chuyện thì nàng ta cũng ở đó, lần trước trong cung cũng vậy. Ta thấy chắc là nàng ta gặp phải vận đen rồi, chờ nàng ta khỏi hẳn, ta phải bảo nàng ta đến miếu dâng hương mới được.”

Cứu Mục Nhung lại có thể nói là xui xẻo? Thẩm phu nhân kinh ngạc nhìn Khương Huệ, lại nghe thấy nàng nói: “Có điều điện hạ cũng rất cảm kích Vệ tiểu thư, thường nói Vệ tiểu thư cũng coi như là thanh mai trúc mã với chàng đấy.”

Người nói vô tình người nghe hữu ý. Thẩm phu nhân chấn động trong lòng. Lẽ nào Vệ Linh Lan có tình cảm với Mục Nhung? Cho nên ngày ấy Thẩm Ký Nhu đi thả đèn hoa đăng mới bị bắt đi nhưng Vệ Linh Lan lại không mảy may tổn hại gì? Đúng rồi, thì ra là nàng ta, hèn chi mà tìm mãi không ra kẻ chủ mưu!

Editor muốn nói: Sắp có chuyện vui rồi các bạn ơi, mấy chương sau vui nhắm :))

20 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 85

  1. :v Haha em đoán trúng rồi :v cơ mà không ngờ là không những mò đến còn “bắt cóc” Khương Huệ :v :v cứu trẻ con quá :v haha có ai như anh không cơ chứ :3 Ui đọc thích Thẩm phu nhân quá :3 thông minh, mạnh mẽ yêu thương con, quán xuyến công việc gia đình. Vệ Linh Lan xác định đi hừ hừ, chúc mừng cô ả thêm kẻ địch. Yeah mong chương sau sẽ là đám cưới của Thẩm Ký Nhu và Khương Từ :3 ơ đọc tự dưng có cảm giác chương sau chị Khương Huệ có thai ý ;v

    Số lượt thích

  2. Càng đọc càng phục phụ nữ thời cổ đại. Tâm kế, bản lĩnh, thủ đoạn phải vững thì mới làm chủ gia đình, bảo vệ con cái được. Mình mà xuyên về thời đó thì chắc là vật hi sinh chết ngay từ chương 1 rồi.

    Số lượt thích

  3. Hay qá càng về cuối càng hay 😆😆 vì cái sự hay qá này nên càng phải thả ❤️ nhiệt tình tiếp thêm động lực edit cho chế nhưg vì chế đã edit hoàn r nên ❤️ này thả để hàng ngày chế post chương đều đều biết đâu hnao hứng lên lại có liền luôn mấy chương để đọc 😘😘

    Số lượt thích

  4. Chương quá dài luôn, vừa đọc vừa hồi hộp vì đang chờ đoạn Khương gia cầu hôn TKN, ai dè k những qua đoạn đó mà còn dc tin vui nhất trong ngày, bà VLL kia sắp gặp quả báo rồi. Thủ đoạn của Thẩm phu nhân k vừa đâu. Hố hố hố. Hóng hóng hóng.
    Cảm ơn HT nhiều nha

    Số lượt thích

  5. TKN sắp được làm tân nương tử rồi nhé, tỷ phải vui lên để chuẩn bị cho hôn lễ, làm 1 tân nương xinh đẹp động lòng người, khiến cho KT lác con mắt luôn hen tỷ. Còn ca na9 nữa, vịt chết mà còn cứng miệng, thiếu KH tỷ là không ngủ được thế mà cứ cứng rắn không thừa nhận cơ, lêu lêu xấu hổ.

    Số lượt thích

  6. Mặt mũi của Mục Nhung coi như vứt hết ở Khương gia rồi, xem ra bạn ấy cũng chẳng cần thể diện nữa,điện hạ thích thì điện hạ làm thôi, ai dám nói gì điện hạ đâu. Thẩm phu nhân mà ra tay thì Vệ Linh Lan chẳng phải là đối thủ đâu dù sao cũng chỉ là một cô gái thôi

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s