[Trùng sinh sủng hậu] Chương 82

y-xuy1

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Khương Huệ cau mày, một lúc lâu mới có thể mở mắt.

“Ta còn tưởng nàng sẽ không tỉnh lại nữa!” Mục Nhung thở phào nhẹ nhõm, “Nàng đã hôn mê năm canh giờ rồi đó.”

“Lâu như vậy sao?” Khương Huệ giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trời đã tối rồi, nàng nhớ tới điều gì đó, đưa tay ra xem, chỉ thấy những đường chỉ máu trên bàn tay đã nhạt đi rất nhiều, không khỏi vui vẻ nói, “Điện hạ, thuốc này có tác dụng rồi.”

Hắn nhìn xuống, mặt mày cũng buông lỏng ra: “Xem ra Ninh đại phu cũng có chút bản lãnh.”

“Thiếp đã nói hắn là thần y mà.” Bởi vì đã có cách loại bỏ loại độc này, nên tâm tình của Khương Huệ tốt lên vô cùng, luôn miệng nói, “Thiếp phải đi cảm ơn Ninh đại phu mới được.” Nàng nói xong lại muốn xuống giường.

Mục Nhung giữ lấy nàng: “Lộn xộn cái gì, tiếp tục nằm nghỉ cho ta, chỗ Ninh đại phu, bản vương sẽ đi nói.”

Khương Huệ giật mình, suy nghĩ một chút lại nhìn hắn nói: “Thiếp đói bụng.”

Ngoại trừ ăn sáng thì cả ngày hôm nay hai người chưa ăn thêm gì cả, Mục Nhung nghe nàng nói vậy cũng cảm thấy rất đói, vốn định cho người dọn cơm lên, nhưng bỗng nghĩ đến tình trạng sức khỏe Khương Huệ: “Phải hỏi Ninh đại phu một tiếng mới được, biết đâu sẽ có thứ nàng ăn được, có thứ nàng ăn không được, nàng lại chờ một lúc đi.”

Nói xong, hắn lập tức sải bước ra ngoài.

Khương Huệ nằm xuống. Ngửa đầu nhìn những đóa hoa phù dung thể trên màn, từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng thoát được một kiếp, không cần chịu đựng sự uy hiếp của người Ngụy Quốc nữa, có điều sau này cần phải cẩn thận hơn mới được, e là mỗi lần ra ngoài cũng không được thả lỏng lơ là, cho nên nói, làm vương phi có gì tốt đâu? Tuy rằng cơm no áo ấm, xa hoa cao quý, nhưng chuyện phải lo lại không ít.

Nàng nằm nghiêng người trên giường, bảo Kim Quế mang nước đến cho nàng súc miệng rửa mặt.

Kim Quế mang nước ấm vào, cười nói: “Khi nương nương hôn mê, điện hạ nửa bước cũng không rời, ngay cả cơm cũng không có ăn nữa đấy.”

“Hả?” Khương Huệ vô cùng kinh ngạc. Hắn lo lắng cho mình đến vậy sao?

“Còn thiếu chút nữa đã đánh Ninh đại phu rồi.” Kim Quế nhỏ giọng kể cho Khương Huệ biết, “Nếu như nương nương không tỉnh lại, chỉ sợ tính mạng của Ninh đại phu cũng không giữ được.”

Xem ra, Ninh Ôn đã chịu tội không ít. Phải bồi thường cho hắn một phen với được, Khương Huệ vừa nghĩ vừa ngậm nước súc miệng.

Mục Nhung đi sang phòng bên cạnh, nhìn thấy Ninh Ôn đang ngồi đó liền nói: “A Huệ đã tỉnh.”

“Vậy thì tốt quá.” Ninh Ôn vô cùng vui mừng, lập tức đứng lên, thậm chí quên cả hành lễ, chỉ hỏi, “Chỉ máu trên tay nàng…”

“Đã nhạt bớt.”

Ninh Ôn cau mày: “Vậy thì vẫn chưa khỏi hẳn.”

“Có vấn đề gì sao?” Mục Nhung thấy hắn tỏ ra như thế, trong lòng lại trầm xuống, “Rốt cuộc ngươi có trị được hay không?”

“Điện hạ chớ nôn nóng.” Ninh Ôn vội hỏi, “Loại độc này rất mạnh, không thể loại trừ hoàn toàn trong một lần được, còn nữa, thảo dân cũng không có nhiều kinh nghiệm, vì vậy…”

Hắn còn chưa nói xong, Mục Nhung đã nghiêm mặt nói: “Chỉ cần ngươi có thể trị hết cho nàng, bản vương sẽ thưởng cho ngươi ngàn lượng bạc!”

Ninh Ôn ngẩn ra, thầm nghĩ cho dù không trả tiền, hắn cũng sẽ hết sức cứu trị cho Khương Huệ, thứ nhất, đó là bà chủ của hắn, thứ hai, thật ra hắn cũng chút cảm tình với Khương Huệ, nên dù Khương Huệ không trả một văn tiền nào, hắn cũng sẽ không bỏ mặc nàng. Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng đã lập gia đình, từ những thái độ và hành động Mục Nhung đã làm với mình, có thể thấy được hắn có chút phòng bị mình.

Thế nên Ninh Ôn lập tức thi lễ nói: “Xin điện hạ yên tâm, thảo dân nhất định sẽ chữa trị cho nương nương thật tốt!”

Nhìn bộ dạng vui vẻ ra mặt của hắn, Mục Nhung cau mày, thì ra cũng chỉ là một kẻ tham tiền.

Mục Nhung thản nhiên nói: “Bản vương hỏi ngươi, hiện tại nàng tỉnh rồi, vậy có thể ăn chút gì không?”

“Tốt nhất chỉ nên ăn chút cháo loãng, hôm sau thì ngoại trừ thịt cá trứng, thì có thể ăn rau cải.”

Mục Nhung nghe xong liền xoay người ra ngoài cho người đến nhà bếp phân phó.

Trở lại nội thất, Khương Huệ vẫn đang nằm, nhìn thấy hắn đến thì cười hỏi: “Ninh đại phu nói thế nào?”

“Mấy ngày nữa thì có thể hết hẳn.” Mục Nhung nói, “Bản vương nói với hắn sẽ thưởng cho hắn ngàn lượng bạc trắng, coi như trả công, hắn đã đáp ứng.”

Khương Huệ kinh ngạc: “Nhiều vậy!”

“Chỉ cần có thể cứu nàng thì đây có đáng là gì.” Hắn ân oán rõ ràng, tuy rằng trước đây không vừa mắt Ninh Ôn, nhưng nếu Ninh Ôn thật có thể cứu Khương Huệ, thì hắn sẽ không tiếc chút bạc này, đừng nói là ngàn lượng bạc, cho dù là ngàn lượng hoàng kim cũng chẳng là gì.

Khương Huệ không ngờ hắn lại hào phóng như vậy. Một nghìn lượng bạc có thể đủ để mua một toàn nhà ở kinh thành luôn đấy.

Có điều như vậy cũng tốt, cuối cùng Ninh Ôn cũng có chỗ ở của chính hắn, không cần phải thuê nhà trọ nữa.

Nàng cười nói: “Tạ ơn điện hạ, đã để điện hạ tốn kém rồi.”

Mục Nhung cười một cái: “Số bạc đó sẽ trừ vào ngân khố của nàng.”

Khương Huệ mở to hai mắt: “Như vậy sao được.”

“Sao lại không được? Là để cứu mạng nàng mà, đâu phải của bản vương, nàng còn muốn bản vương tốn tiền à?”

Khương Huệ không nói được gì, đành tức giận quay lưng đi không để ý tới hắn.

Nhà bếp nhanh chóng đưa cháo loãng tới, bởi vì Mục Nhung không giống nàng, cho nên ngoài cháo ra còn có sáu món ăn rất hấp dẫn, Khương Huệ cả ngày không được ăn cơm, chóp mũi ngửi được mùi thơm, liền cảm thấy da bụng như đã dán vào da lưng, cũng không đợi hạ nhân chia thức ăn, đã cầm đũa lên gắp lấy.

Nào ngờ giữa chừng lại bị Mục Nhung dùng đũa kẹp lại: “Ăn cái gì, uống cháo của nàng đi.”

“Ăn một chút thì có sao đâu, uống cháo không thì ít lắm.” Khương Huệ nói, “Thiếp chỉ ăn tôm thôi.”

“Không được.” Mục Nhung gạt đôi đũa của nàng đi, “Ninh đại phu nói là không thể ăn.”

Khương Huệ vừa nãy còn buồn bực hắn vì chuyện bạc, nên giờ nàng cố ý chống đối hắn: “Thiếp chỉ ăn một chút thôi.”

“Không cho phép.” Mục Nhung giận tái mặt.

Khương Huệ không nghe, lại gắp thịt viên trước mặt mình lên.

Lần này Mục Nhung thật sự nổi giận, để mạnh đôi đũa xuống bàn, một tay ôm nàng ném lên giường, quát: “Bảo nàng đừng ăn nàng nghe không hiểu sao? Nàng mấy tuổi, còn không nhịn ăn được sao? Ăn thịt không tốt cho sức khỏe, nàng không muốn sống nữa phải không!”

Chỉ vì chuyện này mà hắn lại nổi giận, thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt.

Nàng thiếu chút nữa bật cười, vặn vẹo người nói: “Không ăn cũng được, vậy chàng đút thiếp uống cháo đi.”

“Cái gì?” Mục Nhung nhíu mày lại, “Nàng không có tay sao?”

“Vậy thiếp không ăn nữa! Không ăn cũng không chết đói, tôm không được ăn, thịt cũng không được ăn, thiếp không ăn gì luôn.”

Nói xong cởi áo khoác ra, nằm xuống giường.

Y phục bên trong lỏng lẻo, bao quanh những đường cong của nàng, lồi lồi, lõm lõm, lả lướt quyến rũ, Mục Nhung nhìn mấy lần, sau đó ánh mắt rơi xuống gót sen của nàng, mười ngón chân được sơn đỏ trông vô cùng kiều diễm, làn da lại như tuyết trắng, hắn bỗng cảm thấy yết hầu hơi khô.

Đang nhìn ngắm thì Khương Huệ lấy chăn che kín mình luôn: “Thiếp muốn ngủ.”

Nàng nhắm mắt lại, miệng hơi chu lên. Mục Nhung thấy vậy dở khóc dở cười.

Hắn do dự một chút, rồi đi ra nói với hai nha hoàn: “Các ngươi lui ra đi.”

Đợi bọn họ đi khỏi, hắn mới bưng chén cháo vào nội thất.

“Ăn, mau ngồi dậy đi.” Hắn ngồi bên mép giường nói.

Khương Huệ buồn bực nói: “Chàng đút ta?”

Mục Nhung thản nhiên nói: “Nàng không ăn, buổi tối sẽ đói, ngủ dậy sẽ rất khó chịu đấy.” Ý nói hắn sẽ đồng ý đút nàng.

Khương Huệ lập tức bò dậy, há miệng. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng vừa hôn mê dậy, sao cánh môi lại tươi đẹp như đang thoa son vậy? Mục Nhung nhìn, chỉ thấy bên trong lộ ra hàm răng trắng tuyết, không kìm lòng được muốn tới hôn nàng, nhưng miễn cưỡng kiềm chế lại, múc một thìa cháo đưa tới trước miệng nàng.

Nàng tiến tới ăn một ngụm, cười nói: “Ăn ngon thật.”

“Không phải vừa rồi còn nói không ăn sao?” Mục Nhung nói, “Cứ phải ồn ào.”

“Thế không giống, điện hạ đút nên mới ăn ngon.” Nàng vươn cánh tay trắng nõn ra ôm cổ hắn, “Điện hạ thật tốt.”

Hắn lại thật sự đút nàng. Khương Huệ cảm động, tiến tới hôn lên môi hắn một chút.

Mục Nhung ngẩn người ra. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn đấy! Tim hắn bỗng có chút tê dại, bàn tay bất động, dường như trong nhất thời không cầm nổi cái muỗng khiến nó hơi rũ xuống.

Khương Huệ thúc giục: “Mới ăn được một miếng đấy.”

Hắn lại đặt chén cháo lên bàn bên cạnh, ôm mặt nàng hôn lên. Khương Huệ giật mình, đưa tay đẩy hắn ra, lại ngửa đầu ra sau.

Nàng đang ăn mà, không chừng trong miệng còn cháo nữa đấy, thật xấu hổ! Hơn nữa, ai lại làm chuyện này trong lúc ăn cơm chứ, nàng vô cùng ngượng ngùng, vừa né hắn, vừa hờn dỗi kêu lên: “Điện hạ, ta….trong miệng ta…”

“Ta không ngại, đừng nhúc nhích.” Hắn giữ chặt đầu nàng, càng hôn sâu hơn.

Khương Huệ đỏ bừng mặt.

Đến khi ăn lần nữa thì cháo đã nguội cả rồi.

Mấy ngày sau, dưới sự điều trị cẩn thận tỉ mỉ của Ninh Ôn, độc trong người nàng cuối cùng cũng được khử hết, bàn tay đã không còn chỉ máu nữa. Mục Nhung thở phào nhẹ nhõm, sau đó thật sự tặng cho Ninh Ôn một nghìn lượng bạc, rồi phái người đưa hắn về, đương nhiên, cũng không thật sự trừ vào tiền của Khương Huệ.

“Bắt tất cả những người đó lại cho ta.” Mục Nhung phân phó Hà Viễn, “Nhớ nói với Lư đại nhân một tiếng.”

Trải qua một trận tra xét, phát hiện trong ba mươi chín hộ đó, có ba hộ đều là người Ngụy Quốc, tổng cộng có hai mươi ba người, ban ngày cải trang làm thương nhân, nhưng tối đến lại thay đổi một diện mạo khác.

Hà Viễn lĩnh mệnh hành động.

Bọn họ đột nhiên tập kích, mặc dù dư nghiệt Ngụy Quốc không có chuẩn bị, nhưng bọn họ đều là người mất nước nên vốn luôn cảnh giác, hơn nữa dưới giường họ đều có vũ khí, nên sau đó giữa hai bên đã xảy ra một trận huyết chiến, dư nghiệt Ngụy Quốc tổng cộng chết mười hai người, bị bắt mười một người.

Mục Nhung hỏi: “Trong đó có người nào hơn sáu mươi tuổi không?”

Lư Nam Tinh suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Có hai người, chẳng biết điện hạ hỏi người nào?”

“Hai người? Ngươi điều tra Tố thị lang kia một chút, đồng thời bí mật mang ông ta tới đây, phải làm như thế nào, không cần bản vương dạy ngươi chứ?”

Phạm nhân đều bị áp giải đến chỗ của hắn, nếu nói trên đường chết vài người cũng không có vấn đề gì.

Thế nhưng phải nhanh chóng, nếu chuyển đến nha môn khác, thì có thể sẽ khó hành động hơn, Lư Nam Tinh đáp một tiếng xin cáo lui sau đó bước nhanh đi.

Mục Nhung bóp bóp mi tâm, nói với Hà Viễn: “E rằng bọn họ sẽ không khai báo gì đâu.”

Tuy rằng dư nghiệt Ngụy Quốc tuyệt đối không đủ sức lật đổ Việt Quốc, nhưng cứ quấy rối xung quanh mãi thì cũng rất phiền toái, hắn khẳng định bọn chúng không chỉ có bấy nhiêu đó, e rằng còn ẩn nấp ở những nơi khác nữa, vì vậy trừ khử được nhóm này, vẫn phải rà soát để trừ khử nhóm còn lại

Hà Viễn hiểu ý của chủ tử, nhưng cũng không có biện pháp gì, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình bộ Khúc đại nhân mệnh danh là Diêm La sống, hay là phái ông ấy đến hỗ trợ?”

Thẩm vấn phải có bản lãnh, chứ không phải chỉ đánh bằng roi là được. Có vài người trời sinh tính tình cứng cỏi, khảo vấn thế nào cũng không tra hỏi được.

Mục Nhung trầm ngâm một lúc rồi nói: “Bản vương đi vào cung một chuyến trước đã.”

Vừa bước ra thư phòng thì thấy Khương Huệ đứng cách đó không xa. Chắc là nàng đã biết chuyện này.

Mục Nhung nói: “Ngoại tổ phụ của nàng bản vương đã sai người bí mật mang đi, nàng đừng lo lắng.”

Tuy rằng Khương Huệ không có gì cảm tình với Lương Tái Sĩ, nhưng vẫn là quan hệ máu mủ, hắn chưa từng nghĩ sẽ nghiêm hình tra tấn ông ta.

Khương Huệ thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn nói: “Đa tạ điện hạ.”

Nụ cười xinh đẹp, rực rỡ như nắng sớm.

Mục Nhung nói: “Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.”

Nàng thấy hắn muốn đi ra ngoài, nên dò hỏi: “Điện hạ định vào cung phải không? Thiếp có cần…”

“Nàng không cần đi, vừa khỏe lại, nên ở trong phủ nghỉ ngơi nhiều hơn.” Mục Nhung sờ sờ mặt nàng, cảm thấy dường như bởi vì trúng độc mà nàng đã gầy một chút, hay do gần đây phải ăn uống thanh đạm? Trông nàng hiện tại thật khiến người ta đau lòng, chờ mấy ngày nữa, phải bắt nàng ăn nhiều hơn mới được.

Ngón tay hắn ấm áp chạm lên gò má nàng, ánh mắt ngắm nhìn nàng ôn nhu vô hạn, khiến lòng nàng như muốn tan ra. Khương Huệ không kìm lòng được khẽ dán mặt vào lòng bàn tay hắn, cứ như con mèo con lưu luyến không muốn xa rời.

Hắn cười rộ lên, thu tay lại: “Bản vương còn phải xuất môn đấy.” Không thể để cho nàng quyến rũ đến không đi được.

Khương Huệ nói: “Thiếp chờ chàng.”

Giọng nói này khiến Hà Viễn đứng bên cạnh cũng phải tê dại cả người, Mục Nhung ho nhẹ một tiếng: “Tốt.”

Sau đó, hắn nhanh chóng xoay người bước đi.

Đến khi vào cung, Mục Nhung liền kể rõ chân tướng chuyện này với hoàng thượng: “Trước đây nhi thần cũng có hơi hoài nghi bọn họ ẩn nấp trước ở kinh thành, bằng không sao lại biết rõ đường đi nước bước như vậy, còn thừa dịp sinh thần của hoàng tổ mẫu trà trộn vào cung, vì vậy khi đến Hộ Bộ, nhi thần đã liên tục xem hoàng sách, rốt cuộc phát hiện đoạn thời gian trước có chút manh mối, nên đã nói với Lư đại nhân.”

Hoàng thượng rất cao hứng: “Thật may mà có con đó, Nhung Nhi! Những đại thần kia thường ngày thì tỏ ra tài trí hơn người, đến khi có chuyện thì lại không tìm ra được biện pháp gì tóm bọn dư nghiệt cả, cũng là con thông minh nhất! Như thế rất tốt, trẫm không cần phải nơm nớp lo sợ nữa.”

Mục Nhung nghiêm mặt nói: “Nhưng chỉ có thể tóm cổ những kẻ nấp ở kinh thành thôi.”

“Vậy cũng được rồi, ít nhất sắp tới trẫm đi ra ngoài săn bắn thì không còn phải lo lắng.” Hoàng thượng cười tít mắt, “Trẫm sẽ phái người đi thẩm tra một phen, có lẽ còn có thể bắt thêm những người khác nữa.”

Thái tử đứng ở bên cạnh lắng nghe, lúc này tò mò hỏi Mục Nhung: “Làm sao đệ tìm được vậy? Hơn nữa xem hoàng sách, thì có thể biết là nhà nào sao?”

“Họ đều là những người có hộ tịch giả, đa phần là những nạn dân đến kinh định cư, nên chuyện này cũng không quá khó tra.” Mục Nhung nhìn thái tử một cái, nói, “Tiếc là vẫn chưa từng tìm được đồng lõa của bọn chúng, thật đáng tiếc.”

Thái tử cười rộ lên: “Tam đệ thông tuệ như vậy, tất nhiên chuyện này không làm khó được ngươi rồi. Hôm nay đã bắt được bọn chúng, vậy việc tra hỏi cũng không phải là việc khó, bây giờ chúng còn đang ở chỗ Lư đại nhân sao? Ta thấy nên giao chúng cho đại lý tự thẩm vấn thì hơn.”

Ai ngờ hoàng thượng lại khoát tay nói: “Trẫm quyết định giải bọn họ vào thiên lao, để cẩm y vệ tiếp nhận tra hỏi!”

Ông cũng biết bọn chúng có nội ứng, nên không thể tin ai được, chỉ có cẩm y vệ từ lúc thành lập đến nay là đều do đích thân hoàng đế đề bạt.

Thái tử không nói gì nữa.

Nhưng Mục Nhung lại lên tiếng: “Phụ hoàng, Khúc đại nhân rất thông thạo việc thẩm vấn, nhi thần cho rằng ông ấy có thể hỗ trợ được đôi chút đấy ạ.”

Hoàng thượng đối với Mục Nhung nói gì nghe nấy: “Rất tốt.”

Thái tử khẽ biến sắc, phụ thân thật sự đối xử với tam đệ tốt đến mức khó có thể hình dung được. Từ nhỏ đã như vậy!

Tựa như hắn chẳng phải là con ruột vậy.Nhưng rõ ràng bọn họ là huynh đệ ruột thịt, vì sao phụ hoàng lại không suy nghĩ đến tâm tình của hắn? Nghĩ rằng cho hắn phong hào thái tử là cho hắn tất cả sao?

Nếu như có thể, hắn lại tình nguyện được hoán đổi với Mục Nhung!

Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì cả, hoàng thượng tiếp tục cười tít mắt nói với Mục Nhung: “Mấy ngày trước đã có tin tức truyền về, kho báu kia đã tìm được rồi, năm đó nó được xưng là núi vàng núi bạc chỉ để phô trương thanh thế, kỳ thực chỉ có mấy loại châu báu của Tây Vực và một ít vàng thôi.”

Mục Nhung cười nói: “Vậy thì ít một chút vậy, nhưng cuối cùng cũng đã có được thu hoạch, chúc mừng phụ hoàng.”

Hoàng thượng cười ha ha nói: “Cũng phải, trẫm không gạt con, đến lúc mang về đây, sẽ chia cho con một nửa.”

Thì ra hai người họ còn có bí mật này, thái tử ngẩng đầu nói: “Phụ hoàng có bản đồ kho báu sao lại không nói với nhi thần? Cũng không chia cho nhi thần một phần.”

Hoàng thượng nói: “Con ngày ngày bận rộn, vừa phải đọc sách vừa phải học trị quốc, còn phải thường xuyên đi nha môn thị sát, trẫm sợ con mệt mỏi.”

Thái tử không nói gì. Thầm nghĩ ông lại không sợ Mục Nhung mệt chết à. E rằng sau lưng Mục Nhung cũng không ít việc đâu!

Ba người nói thêm vài câu nữa thì Mục Nhung và thái tử cáo từ rời đi.

Tới ngoài cửa điện, thái tử quay đầu lại nhìn Mục Nhung: “Năm đó Lư đại nhân là thị vệ của ngươi, về sau đường làm quan mở rộng, ngồi lên đến vị trí Chỉ huy sứ, lần này bắt được dư nghiệt Ngụy Quốc, xem như đã lập được công lớn, chắc sẽ được thăng đến Bộ binh nhỉ?”

Mục Nhung nói: “Có thăng chức hay không là do phụ hoàng định đoạt.”

Trong miệng hắn toàn là những lời tôn kính hoàng đế, nhưng thực tế, chẳng phải hắn đã tự chủ trương sao? Lần này bắt dư nghiệt Ngụy Quốc cũng do hắn một mình lên kế hoạch.

Thái tử thản nhiên nói: “Cũng phải.” Rồi lại hỏi Mục Nhung, “Hôm nay đệ muội có đến không?”

“Gần đây nàng có hơi không khỏe.”

Thái tử ồ một tiếng: “Vậy thì nên nghỉ ngơi thật tốt.” Nói xong, hắn lập tức xoay người đi.

Mục Nhung cau mày nhìn bóng lưng thái tử. Có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu khiến hắn căng thẳng, nhưng rất nhanh hắn lại buông lỏng, xoay người đến Từ Tâm cung, Khôn Ninh cung, để bái kiến hoàng thái hậu và hoàng hậu.


Đến khi chiều tối Mục Nhung mới trở về.

Khương Huệ thấy hắn về, liền tiến lên nói: “Thiếp vừa nghĩ đến một chuyện, nếu như nhìn thấy ngoại tổ phụ, có lẽ thiếp sẽ có thể làm cho ông khai ra vài chuyện đấy.” Nàng dừng lại một chút, “Cũng xin điện hạ một việc, nếu ngoại tổ phụ chịu nói ra, thì có thể thả ông đi được không? Sau này khiến ông mai danh ẩn tích, đi nơi khác an hưởng tuổi già.”

Dù sao ông ấy cũng là ngoại tổ phụ của mình, mẫu thân nhất định rất thương nhớ ông, nhưng nàng không muốn cuộc sống của mẫu thân bị quấy rầy, nên ngoại tổ phụ cứ yên lặng rời đi thôi. Đi thật xa, coi như chưa bao giờ tìm thấy bọn họ.

Mục Nhung nói: “Cũng được, nhưng qua một thời gian ngắn nữa mới được.”

Hôm nay đang trong tình thế nguy cấp, hắn không muốn xảy ra sai lầm gì, hơn nữa, Lư Nam Tinh đã chuyển Lương Tái Sĩ đến nơi bí mật, không ai tìm được, nếu dẫn Khương Huệ đến đó, chỉ sợ trên đường sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy hắn có rất nhiều ám vệ, nhưng chắc hẳn người khác cũng như vậy.

Khương Huệ hiểu rõ, gật đầu một cái.

Nàng đi tới cởi ngoại bào cho hắn, nói vài việc nhỏ nhặt: “Mấy ngày nữa, cô cô thiếp sẽ xuất giá, Trương gia đã gửi thiệp mời đến, thiếp vốn nên về nhà mẹ đẻ với cô cô, nhưng hình như tổ mẫu hy vọng thiếp đến Trương gia dự tiệc cưới, để tăng thêm thể diện cho cô. Điện hạ có đi không?”

Mục Nhung không nhiều nghĩ, nói: “Đi.”

Khương Huệ vui vẻ: “Thật sao?” Nhưng giọng nói xoay chuyển, “Điện hạ có bằng lòng, thì thiếp cũng đi một mình thôi.”

Mục Nhung kỳ quái hỏi: “Vì sao?”

“Cũng không nên nể mặt họ quá, Trương gia đó không phải hoàng hoàng thân quốc thích, điện hạ không cần tự mình đến đó.” Nàng cười một tiếng, “Thiếp đi là đủ rồi.”

Tuy rằng Mục Nhung hào phóng, nhưng lại có vài người chỉ cần cho họ chút màu là họ lại mở phường nhuộm, lòng tham của con người vĩnh viễn là vô đáy, nên nàng không muốn Mục Nhung đi đến đó.

Mục Nhung cười rộ lên: “Vậy nàng còn hỏi ta làm gì?”

“Muốn thử điện hạ một chút thôi.” Nàng hoạt bát cười.

Mục Nhung đưa tay bóp bóp mặt nàng: “Thử ra cái gì rồi?”

“Thử ra…” Nàng dịch tới người, ngồi trong ngực hắn, “Thiếp cảm thấy, điện hạ rất thích thiếp.”

Trong lòng Mục Nhung vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ai thích nàng, thật không biết xấu hổ! Chỉ là nể mặt tổ phụ tổ mẫu nàng mà thôi.”

Nàng hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ không đồng ý.

Sang ngày hôm sau, Khương Huệ vừa dùng điểm tâm xong, thì nghe bên ngoài có một trận ồn ào rất lớn, sau đó Kim Quế vội vã chạy vào, mặt không còn chút máu nói: “Nương nương, có một đội cấm vệ quân tới, nói là mời nương nương lập tức vào cung!”

Khương Huệ nói: “Có biết là vì chuyện gì không?”

“Nô tỳ không biết ạ.” Kim Quế nghĩ thầm, mấy cấm vệ quân kia thoạt nhìn rất hung dữ, chẳng biết do ai phái người tới nữa.

Khương Huệ không chút hoang mang đứng lên, đi ra bên ngoài.

Người đứng đầu cấm vệ quân nói: “Xin hãy nương nương thứ tội, thuộc hạ cũng là phụng mệnh hành sự thôi.”

“Phụng mệnh của ai?” Khương Huệ nhếch mày, “Điện hạ có biết không?”

Thủ lĩnh cấm vệ quân liền chắp tay nói: “Không liên quan tới điện hạ, là thái hậu nương nương hạ lệnh ạ.”

Khương Huệ nghĩ thầm, chẳng lẽ có liên quan đến dư nghiệt Ngụy Quốc?   Dù sao chỉ vừa bắt được hôm qua, nghe Mục Nhung nói, đã phái người đi thẩm vấn. Chẳng lẽ có người khai nàng ra sao?

Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng nàng lại đứng càng thẳng lưng hơn, khẽ mỉm cười, nói: “Nếu là hoàng tổ mẫu hạ lệnh, ta đương nhiên tuân lệnh.”

Nàng nói với Kim Quế: “Bảo kiệu phu đến cổng trong đi.”

Cỗ kiệu nhanh chóng được khiêng tới, Kim Quế đỡ nàng lên đó.

Nhìn thấy Khương Huệ đã đi xa, Kim Quế mới nôn nóng kêu lên: “Làm sao đây, thái hậu nương nương đột nhiên phái người đến phủ, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi, phải đi báo cho điện hạ biết mới được.”

“Thị vệ đã đi từ sớm rồi.” Ngân Quế trấn an nàng, “Thái hậu nương nương là hoàng tổ mẫu của vương phi chúng ta, sẽ có chuyện gì chứ, hơn nữa còn có điện hạ mà, ta thấy có lẽ đã có hiểu lầm gì thôi.”

Cũng phải, bản thân đã lo lắng quá mức rồi, thị vệ trong ngoài phủ nhiều như vậy mà. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì!


Đi được một lúc thì cỗ kiệu đã đến Từ Tâm cung. Khương Huệ bước xuống, chậm rãi đi vào.

Vừa vào nội điện, đã nghe thấy giọng nói của hoàng thái hậu: “Ngươi thật to gan lớn mật, dám lừa gạt ai gia! Thì ra ngươi là dư nghiệt Ngụy Quốc, hơn nữa còn là cháu gái ruột thịt của Lương thị lang, mẹ ngươi là người Ngụy Quốc, có phải thế không?”

Khương Huệ vội vàng quỳ xuống, nhưng lại nói: “Chẳng biết ý của hoàng tổ mẫu là gì? Tuy trong người tôn tức là có chảy dòng máu của người Ngụy Quốc, nhưng tôn tức đã nói với hoàng tổ mẫu từ trước rồi mà.”

Đã nói dối thì phải nói dối tới cùng, nếu vì sợ chết mà nói ra, vậy chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi!

 

Câu like thất bại, nhưng vẫn khuyến mãi cho mọi người 2c làm quà mừng năm mới. Mình thật tốt bụng đáng yêu mà!!!!

16 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 82

  1. Biết đến nhà của bạn qua trang Kaffesua, vốn tính đọc Bát bảo trang nhưng khóa pass nên nhảy hố này luôn. Ai ngờ hay quá đọc 1 lèo giờ mới cmt. Chúc bạn năm mới vui vẻ. Nghi thái tử cấu kết với Ngụy quốc quá

    Liked by 2 people

  2. Đang đến hồi gay cấn :)) đâm thọt sau lưng kiểu này thì chỉ có 1 là thái tử, 2 là VLL nhưg VLL đang dưỡng thương chắc k vào cung đâu, vậy chỉ có thể là thái tử 🤔
    HAPPY 2018 Lê ” hana” 💋💋💋😘😘😘😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉🎉🎉

    Liked by 1 person

  3. Sao ghét bà thái hậu rồi nha. Thân phận cao quý thế mà ai nói gì cũng tin hết là sao. Bà ta đã k vừa mắt KH rồi nên có chuyện là đổ lên KH luôn, dù đó là thiệt đi nữa nhưng tra hỏi KH như vậy quá đáng lắm nha.
    Đứa nào tọc mạch tới thái hậu vậy ta???

    Liked by 1 person

  4. hoàng hoàng thân quốc thích-> thừa 1 “hoàng” nè nàng
    Qua vừa vào đọc xong c 80, đang ngồi nín thở đếm likes, cmt đợi 10h thì nhà mất mạng 🤣🤣 sáng đọc c81 xong phải đưa cháu đi chơi, vừa đi vừa nhớ thương cô Lê vs KH-MN, sao mà đường đọc truyện đầu năm đã vừa đọc vừa để dành thế nầy. Cảm ơn cô Lê tốt bụng nhá ❤❤❤❤🎆🎇🌹🌺🌷🌸🌼 thả tim tặng hoa cô

    Liked by 1 person

  5. Dù là thái hậu thì cũng chỉ là nữ nhân chốn hậu cung, chuyện chính sự khuyên bà nên im lặng thì hơn. Chính cháu trai bà ta cầu cưới con gái nhà người ta chứ có phải người ta muốn cầu cạnh bà ta đâu mà lừa vơid chẳng gạt.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Liked by 1 person

  6. A cưng qua mong đến ngày chính miệng anh nói thích chị và chị cũng thế ❤ Nghi ngờ kẻ cấu kết là thái tử. Ôi trời ạ biết ngay bà hoàng thái hậu kiểu gì cũng không vừa mắt mà từ vụ cưỡi ngựa rồi ý. T_T Anh Mục Nhung mau đến cứu chị đi.

    Số lượt thích

  7. Chẳng biết bà Thái hậu đó làm gì nữa, mới gặp là đã phủ đầu định tội bạn Huệ rồi. Chắc ngày xưa không được Tiên đế chiều chuộng nên lúc nào cũng chướng mắt 2 vợ chồng bạn Huệ

    Số lượt thích

  8. Ôi Khương Huệ bị đưa vào trong cung gặp Thái Hậu rồi kìa, mà bà này đang không có thiện cảm với chị chắc chắn sẽ tìm mọi cách đổ tội lên đầu chị
    Nhưng Khương Huệ là người mạnh mẽ và thông minh hi vọng nàng sẽ hóa giải được mọi chuyện

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s