[ Trùng sinh sủng hậu] Chương 78

25442814_1949322031984100_2879365970939565314_n

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Trong khi Mục Nhung đang hoảng hốt thì có hai người đàn ông mặc trang phục thứ dân lặng lẽ đến gần, một trái một phải đột nhiên tấn công hắn.

Con dao găm lạnh băng mang theo một luồng gió lạnh thiếu chút nữa đã chạm vào cổ hắn.

Mục Nhung nhanh như chớp né đi, sau đó đánh mạnh vào cánh tay của người đàn ông đang cầm con dao.

Hai người kia không tập kích thành công, nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng thối lui. Một kích không thành, tất nhiên tiếp tục cũng không thành công.

Nhưng Mục Nhung sao có thể để bọn họ chạy thoát, nhanh chóng đuổi theo.

Dân chúng trên đường vẫn còn đang nhặt tiền.

Đến khi Hà Viễn đưa người tới thì cả Mục Nhung lẫn Khương Huệ đều không thấy đâu. Hắn lo lắng trong lòng, gọi thị vệ gần đó đến, quát lớn: “Người đâu?”

Thị vệ kể lại sự việc vừa xảy ra rồi khẳng định: “Chắc chắn là có người mưu tính gì đó nên đã rải tiền xuống khiến dân chúng đổ tới ồ ạt, thuộc hạ nhất thời không thể đến gần điện hạ và nương nương, chỉ chốc lát thì không thấy người đâu, thuộc hạ đã phái người đi tìm…”

Hà Viễn lạnh lẽo trong lòng, lần trước có người muốn bắn chết Mục Nhung, chẳng lẽ lần này cũng vậy?

“Điều động hết thị vệ trong phủ đi tìm!”

Hắn vừa nói xong thì Mục Nhung đi từ xa đến, đang cầm khăn lau tay. Vừa rồi hắn bắt được một người, kẻ đó thấy không thể chạy thoát nên đã lấy dao găm tự sát, khiến máu tươi bắn vào tay, đỏ tươi một mảng.

Mọi người vội vàng đi lên hành lễ.

Mục Nhung nghiêm mặt, nói nhỏ: “Nương nương đã bị bắt, các ngươi cẩn thận đi tìm, đừng để lộ ra ngoài.”

Hà Viễn ngẩn ra: “Không để lộ ra thì làm sao tìm được? Điện hạ…”

Hắn ngừng lại, nếu tìm công khai thì đương nhiên người ngoài sẽ biết nương nương bị bắt đi, việc này sẽ tổn hại đến thanh danh của nương nương, nhưng nếu âm thầm thì phải tìm thế nào? Ngộ nhỡ chậm trễ thì chỉ sợ nương nương sẽ bị mang đi xa hơn. Hắn đề nghị: “Hay điện hạ nói với Lư đại nhân xem sao.” Lư đại nhân là Chỉ huy sứ ngũ thành binh mã ti, sẽ thích hợp viện cớ tìm người hơn.

Đúng lúc này, một thị vệ đột nhiên chỉ tay về phía trước hô nhỏ: “Điện hạ, nương nương ở đằng kia.”

Mục Nhung vui mừng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Khương Huệ đi từ trong hẻm ra.

Hắn gần như chạy tới, trong nháy mắt đến trước mặt ôm chặt lấy nàng.

Khương Huệ dán mặt vào ngực hắn, nghĩ đến nguy hiểm ban nãy thì tim lại đập thình thịch.

Ban đầu, nàng nghĩ rằng chắc mình xong đời rồi, bị người ta che miệng lại, còn bị ép uống một viên thuốc, kết quả không ngờ mọi chuyện phát triển ngoài dự đoán, ít nhất thì nàng cũng nhanh chóng được thả ra, nên không kinh động tới người ngoài.

Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một tiếng nói giận dữ: “Rốt cuộc nàng đã đi đâu vậy? Sao lại hồ đồ như thế, sau này không được rời khỏi bản vương như vậy nữa! Nàng bị ngốc à, đi xa như vậy?”

Bình thường giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lúc này lại to như sấm, không hề sợ tốn lực chút nào.

Khương Huệ vội nói: “Vừa nãy thiếp bị người ta xô đẩy, suýt nữa thì ngã, đến khi hoàn hồn thì thấy toàn người là người, thiếp lại không biết đường nên đi lạc.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, “Thiếp làm điện hạ lo lắng rồi, điện hạ có sao không?”

“Ta không sao, về phủ trước đã.”

Hắn kéo nàng lên xe ngựa.

Khương Huệ lén mở tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay nàng đã xuất hiện những đường chỉ máu màu đỏ nhạt.

Vừa rồi người kia đã bắt nàng nuốt truy hồn cổ độc, xem ra không phải là giả, nhanh như vậy đã có dấu hiệu rồi.

Lúc này Mục Nhung lại nói: “Có người ám sát bản vương.”

Khương Huệ bị dọa giật mình, thì ra họ không chỉ bắt mỗi nàng: “Vậy điện hạ…”

“Ta không bị thương.” Mục Nhung nhìn nàng, nghĩ đến con ngõ nhỏ kia rồi cau mày. Lúc đó hắn gọi nàng nhưng nàng không hề lên tiếng, nếu trong tình huống bình thường, nàng hẳn là nên đáp lại một tiếng chứ? Nhưng nàng lại không trả lời, chẳng lẽ là không nghe thấy?

Vả lại nàng thông minh như vậy, sao lại chạy vào trong chỗ tối tăm kia?

Nếu không biết đường thì nàng nên đứng ở chỗ cũ mới phải.

Nàng không phải là người ngu ngốc như vậy?

Trừ khi…

Vẻ mặt hắn trầm xuống: “Nàng có chuyện gạt bản vương?”

Khương Huệ đáp: “Vâng, vừa nãy không tiện nói.”

Nàng biết Mục Nhung rất hay nghi ngờ, hơn nữa cho dù bản thân cố gắng giấu diếm thì sớm muộn cũng có ngày hắn phát hiện ra. Với lại không nói chuyện này cho Mục Nhung thì không có lợi cho nàng, tương lai cho dù nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Nàng đưa tay đến trước mặt Mục Nhung, nói: “Có người hạ độc thiếp, chàng xem.”

Hắn cầm tay nàng lên, liền nhìn thấy màu sắc của đường chỉ tay hơi khác thường.

“Dừng xe.” Hắn kéo màn xe, muốn bảo Hà Viễn đi mời ngự y.

Không ngờ nàng lại che miệng hắn lại.

Hắn hạ màn xe xuống.

“Là cổ độc, thiếp chỉ sống được ba ngày nữa thôi. Chẳng may ngự y không chữa được thì thiếp chắc chắn phải chết. Hơn nữa, nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ truy hỏi nguyên do.”

Chuyện liên quan đến tính mạng, nhưng nàng nói ra rất bình tĩnh.

Trong lòng Mục Nhung chấn động: “Có người đe dọa nàng?”

Bằng không sẽ không hạ loại độc này.

Hạ độc, hoặc là lấy tính mạng, hoặc là để uy hiếp.

Khương Huệ gật đầu: “Là hậu nhân hoàng thất Ngụy Quốc. Hắn muốn hôm sau thiếp phải đến đình Ánh Thủy, không được tiết lộ việc này với ai, nói vậy chắc điện hạ cũng đoán được dụng ý của hắn. Có điều hắn lại không ngờ ngoại tổ phụ của thiếp vẫn còn sống, ngày mai thiếp sẽ đi gặp thử xem.” Nàng ngừng lại một chút mới nói tiếp, “Điện hạ không cho phép cũng được, thiếp có thể sống được đến hôm nay thì cũng không có gì hối tiếc nữa, thiếp còn được làm vương phi đấy.”

“Nàng nói bậy bạ gì đó?” Mục Nhung vốn đang khó chịu, nhìn thấy nàng như thế càng cảm thấy trong lòng đau xót không nói nên lời.

Hắn trầm mặc một lúc rồi nói: “Nàng cứ đi gặp họ, có lẽ có thể kéo dài thêm một thời gian.” Hắn khẽ vuốt ve bàn tay nàng, “Xem ra bản vương cũng không thể truy bắt hắn. Xung quanh đình Ánh Thủy không có gì che chắn, nếu như bị phát hiện, chỉ sợ bọn chúng sẽ hủy thuốc giải.”

Bọn chúng đều là sĩ tử, cho nên không có cách nào cưỡng bách được.

Khương Huệ hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng thả lỏng hơn: “Trở về, xin điện hạ hãy âm thầm đưa Ninh đại phu vào phủ.”

“Ngự y nàng không chịu gặp, nhưng sao lại muốn gặp hắn?” Mục Nhung cau mày.

“Ninh đại phu là thần y, thiếp tin hắn sẽ có cách.”

“Chữa ngựa chết thành ngựa sống.” Mục Nhung thấy nàng vẫn bình tĩnh, bèn kéo nàng ôm vào ngực, ôn nhu nói, “Nàng thật sự không sợ ư? Nếu là mấy cô gái bình thường thì bây giờ đã khóc lên rồi.”

Nàng miễn cưỡng cười nói: “Ai nói không sợ? Vừa rồi thiếp đã rất sợ hãi.” Chỉ là, sợ hãi thì có thể giải quyết được vấn đề sao?

Nàng duỗi tay ôm eo hắn: “Thật ra như vậy cũng tốt. Thiếp vừa vặn đi thăm dò lai lịch bọn họ luôn, lần trước thiếu chút nữa điện hạ bị bắn trúng, nhất định cũng là do bọn họ làm, nhưng chúng ta còn chưa biết chủ mưu đằng sau là ai, có thể lần này họ sẽ nói cho thiếp biết. Chẳng phải có câu không vào hang cọp, sao bắt được cọp con đó sao?”

Hắn không nói gì, nhìn nàng kiên cường như vậy, hắn chỉ thấy hối hận vì bản thân quá tự cao tự đại.

Không ngờ những người đó vẫn theo dõi hắn, thậm chí còn xuống tay với Khương Huệ!

Bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn.

Hắn cảm thấy bất lực, bình thường hắn luôn có thể giải quyết rắc rối giúp nàng, nhưng lần này lại không thể, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Hắn không kìm lòng được thở dài.

Khương Huệ nghe thấy tiếng thở dài, ngạc nhiên ngẩng đầu. Người như hắn, vậy mà cũng thở dài sao.

“Điện hạ đừng lo, còn có ngoại tổ phụ thiếp ở đó, chắc ông sẽ cầu xin cho thiếp thôi.” Nàng cười một cái, đoán rằng bản thân vẫn còn giá trị lợi dụng nên bọn họ sẽ không giết nàng.

Mục Nhung rũ mắt xuống: “Ai lo lắng cho nàng? Đều tại nàng đòi xem tạp kỹ! Nàng không đi xem thì đâu xảy ra việc này.” Hắn vốn định nói đáng đời nàng nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Khương Huệ nói: “Đúng vậy, trách thiếp cả, nếu không ra ngoài ăn thì đâu có chuyện, còn liên lụy điện hạ thiếu chút nữa gặp nguy hiểm.”

Nàng còn có tâm tư an ủi hắn.

Mục Nhung không nói nữa.

Hai người về phủ, Mục Nhung sai Hà Viễn đưa Ninh Ôn tới đây.

“Ninh đại phu, ta trúng độc.” Khương Huệ nhìn thấy Ninh Ôn liền đưa tay cho hắn xem, “Nghe nói là cổ độc.”

Ninh Ôn hoảng sợ, cúi đầu xem một lúc rồi nói: “Là cổ độc, nhưng cổ độc chỉ thường xuất hiện ở Miêu Cương, sao nương nương lại trúng phải loại độc này?” Hắn thực sự không thể hiểu nổi, lại quan sát sắc mặt của Khương Huệ, rồi bảo nàng lè lưỡi cho hắn xem, “Xem ra nương nương vừa mới trúng độc.”

“Đúng vậy, có điều về nguyên nhân, ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ làm phiền Ninh đại phu chữa trị cho ta.” Nàng nói chuyện với hắn không quá mức quy củ.

Ninh Ôn nói: “Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Hắn vừa nhìn tay Khương Huệ vừa trầm tư.

Mục Nhung ở bên cạnh nhíu mày, nhìn thấy Ninh Ôn còn đưa tay sờ bàn tay nàng, hai người gần gũi da thịt, hắn không khỏi nhớ đến cảnh tượng trước đây đã thấy, chỉ là loại độc này hiếm thấy nên không thể quấy rầy, hắn chỉ có thể trầm mặt, đi tới đi lui trong phòng.

Cuối cùng Ninh Ôn cũng xem xong, nghiêm mặt nói: “Đây là xà cổ, ta sẽ thử giải độc xem có được không.”

Mục Nhung nói: “Vậy ngươi còn không mau kê đơn?”

“Loại độc này không thể dùng thảo dược tầm thường để giải được.” Ninh Ôn nói, “Ta phải đến Hải Tân một chuyến.”

Vẻ mặt Mục Nhung trầm xuống, vậy không phải là phải đi mấy ngày sao?

Ninh Ôn cũng biết thời gian không đủ, hắn nhìn sang Khương Huệ, sợ nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

(*) hương tiêu ngọc vẫn = hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh

Khương Huệ nói: “Mười ngày nửa tháng thì không có việc gì.”

Ninh Ôn thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng có chuyện bí mật, nên hắn cũng không tiện hỏi.

Mục Nhung lại nói: “Ngự y có thể trị được không?”

Ninh Ôn lắc đầu: “Không phải tại hạ khoe khoang, nhưng nếu không phải ta từ nhỏ lưu lạc bên ngoài thì sợ là cũng không biết giải thế nào, nhờ cơ duyên xảo hợp ta mới biết được cổ độc, loại độc này chú trọng sự tương khắc, nếu không tìm ra đúng vật tương khắc với nó thì dù y thuật có tinh thông đến mấy cũng vô dụng. Điện hạ không tin thì có thể đi hỏi ngự y.”

Hắn đứng lên: “Còn làm phiền điện hạ cho ta mượn hai người và vài con ngựa tốt.”

Hắn đĩnh đạc nói, vô cùng tự tin, làm người khác không thể hoài nghi điều gì. Mục Nhung phân phó Hà Viễn: “Hắn cần gì, ngươi cứ đưa cho hắn.”

Hà Viễn lĩnh mệnh.

Ninh Ôn nhìn Khương Huệ, an ủi: “Nương nương đừng sợ, ta sẽ mau chóng trở về.”

Khương Huệ gật đầu: “Ta biết rồi, huynh đi đường cẩn thận.”

Hắn quay đầu đi.

Mục Nhung bảo Khương Huệ nghỉ ngơi sớm, sau đó gọi Hà Viễn vào thư phòng: “Những người này nhất định đang trốn trong thành mới có thể nhắc đến đình Ánh Thủy, bằng không cứ ra vào cửa thành sẽ rất phiền phức. Ngươi mau tìm ra những dư nghiệt Ngụy Quốc phạm tội trong mấy năm gần đây! Còn có hộ tịch của dân chúng trong thành… Quên đi, sổ sách, ngày mai bản vương sẽ tự đến Hộ bộ kiểm tra.”

Hắn rất tức giận, tựa như một con thú dữ bỗng nhiên bị nhốt.

Hà Viễn không dám nói xen vào, đứng một bên đáp lời rồi lui xuống.

Hôm sau, buổi sáng hai người đều ra ngoài, Mục Nhung đi Hộ bộ còn Khương Huệ đến đình Ánh Thủy.

Mục Nhung chỉ ăn mấy miếng, hắn không có tâm trạng để ăn uống.

Biết rõ thê tử mình đi gặp dư nghiệt nhưng hắn lại không thể làm gì, Hành Dương vương hắn có bao giờ phải bất lực như vậy? Nhưng vì bảo vệ tính mạng cho Khương Huệ nên đành phải làm thế, chờ sau này bắt được bọn chúng, hắn sẽ chém bọn chúng thành nghìn mảnh!

Gương mặt Mục Nhung âm trầm như hầm băng ngàn năm.

Khương Huệ nói: “Điện hạ đi đi, đừng để muộn.” Nàng cố gắng tỏ ra thoải mái.

Mục Nhung nhìn nàng: “Nàng không có gì muốn nói sao?”

Hôm nay đi chuyến này, ít nhiều gì cũng sẽ có biến cố.

Khương Huệ cười nói: “Không có chuyện gì đâu, thiếp sẽ tùy cơ hành sự.” Nàng ngừng lại một chút, “Đương nhiên, nếu như thiếp không về được, xin điện hạ nể tình thiếp thà chết chứ không khuất phục, sau này hãy đối xử tốt với Khương gia một chút, như thế thiếp đã thỏa mãn rồi.” Lời này nửa là thật, nửa là đùa nghịch.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt kia sáng lấp lánh như nắng mai, Mục Nhung chậm rãi nói: “Không còn lời gì khác nói với bản vương?”

Khương Huệ ngẩn ra.

Nếu như nàng thật sự một đi không trở lại, Mục Nhung sẽ vẫn sống tốt như trước, không có nàng, hắn vẫn là hắn, vẫn là Hành Dương vương Mục Nhung, vẫn là đế vương tương lai.

Nàng cười rộ lên: “Đến lúc đó điện hạ đừng thương nhớ thiếp thân nữa, chú ý giữ gìn sức khoẻ nhiều hơn.”

Không có gì lưu luyến, còn bảo hắn đừng nhớ thương nàng, Mục Nhung híp mắt, lạnh lùng nói: “Nếu bản vương đoán không sai, bọn họ nhất định muốn giết phụ hoàng hoặc bản vương, nàng cứ đáp ứng, như vậy sẽ không phải mất mạng.” Hắn ngừng lại một lúc, “Tạm thời đáp ứng rồi về nói sau.”

Chịu đựng thêm mấy ngày nữa, có lẽ Ninh Ôn sẽ tìm ra thuốc giải.

Khương Huệ nói: “Được.”

Mục Nhung nhìn nàng thật sâu một cái, rồi xoay người rời đi.

10 thoughts on “[ Trùng sinh sủng hậu] Chương 78

  1. Mình thích Khương Huệ vì nàng là người lý trí nhưng tự ra vẻ thông minh, biết việc gì mình tự mình xử lý, việc gì cần nói rõ với Mục Nhung nên giữa hai vợ chồng không có hiểu lầm không nên có.

    Liked by 2 people

  2. Sau sự kiện sinh tử này ắt hẳn tình cảm giữa 2 ngươi sẽ càng sâu đậm, luyến ái nhau hơn. Hiếm nữ nhân nào khi gặp phải tình huống như tỳ có thể giữ sự bình tĩnh, tìm hướng giải quyết, tỷ là người cơ trí lại dũng cảm.

    Số lượt thích

  3. KH kiếp trước hết lòng hết dạ yêu MN, nhưng nàng cứ nghĩ không đc đáp lại, ko đc để tâm chỉ bị coi là thiếp thất như món đồ chơi, nên lòng cũng nguội lạnh, kiếp này dù yêu nhưng không dám hi vọng được đáp lại, luôn không dám tin là MN cũng yêu mình, lại mạnh, mẽ lí trí quá. Hi vọng sau vụ này ac hiểu nhau :3
    mà chương này chính sự, ko thấy a MN bộc lộ bản chất sắc lang vs KH, nhớ thịt cá của ac :v

    Số lượt thích

  4. KH bình tĩnh cực, vì KH k mong đợi gì nhiều ở MN, có thể trở thành vương phi và dc sủng ái đến mức này là vượt quá tưởng tượng của KH rồi, dù giờ có chết thì cũng biết người nhà dc bình an. Huhu… thành ra nàng cứ vô tư mà đâu biết MN cũng khổ tâm lắm.

    Số lượt thích

  5. Ôi trời ạ trúng độc :(( tự dưng có chút suy đoán linh tinh không biết Ninh Ôn có phải là….liên quan đến Ngụy quốc không nhỉ….mong anh sớm cứu chị nha
    Đoạn cuối có lẽ Mục Nhung muốn Khương Huệ tỏ ra không nỡ xa anh, Khương Huệ rất thông minh mạnh mẽ ❤ mong mọi chuyện sớm ổn

    Số lượt thích

  6. Bạn Huệ lý trí đến nỗi làm người ta đau lòng mà, bạn Nhung biết đi lần này lành ít dữ nhiều nhưng không còn cách nào khác mới quyến luyến bạn Huệ như vậy

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.