[Trùng sinh sủng hậu] Chương 76

y4
Edit: Tô Hi
Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Thấy sắp đến tết Đoan Ngọ, Khương Huệ lần đầu ăn Tết ở nhà chồng nên không biết trong vương phủ phải chuẩn bị những gì, cho nên hôm nay ăn sáng xong, Khương Huệ liền cho gọi đại quản sự và hai phó quản sự đến.

Nghe qua một lúc, thế mới biết vương phủ cũng giống những gia đình bình thường, cũng gói bánh chưng để ăn trong những ngày lễ và tặng cho thân thích, hơn nữa trong phủ cũng dán vài tấm phù*, nhưng không cần làm tiệc rượu vì họ phải vào cung, buổi tối chỉ bày một bàn tiệc, nên chỉ cần chú ý đến khẩu vị của nàng và Mục Nhung.

(*) Cái bùa, các thầy cúng vẽ son vẽ mực vào giấy để trừ ma gọi là phù. Như phù lục 符籙, phù chú 符咒, v.v. Tục xưa cứ tết thì cắm cành đào lên mái nhà để trừ ma gọi là đào phù 桃符.

Khương Huệ nghe xong, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật may không phải tốn nhiều sức lực. Nàng quyết định giao cho quản sự làm, chỉ căn dặn bánh chưng nên làm muộn chút, để khi ăn sẽ còn tươi mới, lại nói thêm về mấy loại nhân Mục Nhung không thích ăn, còn nàng thì sao cũng được.

Buổi sáng trong lúc rảnh rỗi, nàng liền làm xong túi thơm, lại thắt thêm một cái kết đồng tâm ở dưới, rủ bên hai hạt châu.

Kim Quế ướm thử, thì thấy rất đẹp.

Chờ Mục Nhung về, sẽ đưa nó cho hắn. Làm xong, nàng ngồi trước án thư, bảo Ngân Quế mài mực.

Kim Quế vừa trải giấy Tuyên thành vừa hiếu kỳ hỏi: “Nương nương muốn luyện chữ à?”

“Trong vườn hơi trống trải, thực sự rất khó coi, nên trang trí thêm một chút.” Nàng cầm bút chấm xuống mực, viết mấy hàng chữ.

Xem ra đã suy nghĩ một thời gian, Kim Quế thấy nàng viết cần tám mươi tám chậu hoa gồm: chu tiêu, đỗ quyên, hải đường, cọ trúc, phong lan, hoa nhài, hoa quỳnh… hơn mười loại hoa, đồng thời xây thêm hai cái đình, một  cái đình đồng, một cái đình đá, một cái hồ sen và một cây cầu khúc thủy.

Kim Quế xem đến say sưa, tưởng tượng không biết những thứ này xây xong sẽ đẹp đến thế nào. Ai ngờ, Khương Huệ viết được một nửa thì lại không viết nữa, đột nhiên thở dài.

Kim Quế không hiểu vì sao.

Khương Huệ nói: “Cũng không biết sẽ ở đây bao lâu nữa, những chậu hoa này cần nhiều công phu như vậy, nhưng không chừng chúng ta sắp phải đi rồi, thôi vậy…” Nàng khoanh tròn trên vài chậu hoa, “Chỉ mấy loại này thôi.”

Ngắm hoa tươi làm con người vui vẻ, miễn cưỡng có thể thu thập.

“Mang đi đưa cho Thái phó quản sự đi.” Nàng đưa cho Ngân Quế.

Ngân Quế lĩnh mệnh. Khi nàng ra ngoài thì đúng lúc Thủy Dung đi vào. Hai người suýt nữa va vào nhau.

Kim Quế nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì gấp mà hấp tấp như vậy?”

Thủy Dung mỉm cười, đi lên xin lỗi: “Gặp qua nương nương, là nô tỳ lỗ mãng, nhưng nô tỳ có chuyện bẩm báo.”

Khương Huệ nhìn sang nàng.

Nàng cúi đầu xuống: “Nô tỳ thấy mấy ngày nay Ngọc Hồ không an phận, luôn đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh, đã không chuyên tâm làm việc thì thôi, nhưng sáng nay khi nhìn thấy điện hạ, nếu không phải nô tỳ ngăn cản thì có lẽ nàng đã va vào điện hạ rồi. Nương nương, nô tỳ thấy nàng ta có tâm tư bất chính.”

Khương Huệ đối với cái tên Ngọc Hồ này không tính là xa lạ. Trước đây mới vào vương phủ, Trương bà tử từng bảo nàng ta nói năng càn rỡ, người này sao, nàng nhớ rằng nàng ta có vài phần tư sắc, nhìn ánh mắt việc làm thì cũng chẳng phải người thành thật. Cho nên nàng mới không giữ nàng ta lại bên cạnh.

“Ngươi lui xuống đi.” Nàng không tỏ rõ thái độ, chỉ bảo Thủy Dung lui xuống.

Kim Quế vội nói: “Sáng nay hầu hạ nương nương, nô tỳ không phát hiện ra, xin nương nương thứ tội.”

Khương Huệ nhàn nhạt nói: “Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.”

Thân phận và dáng vẻ của Mục Nhung như vậy, đừng nói còn trẻ, cho dù già thêm mười năm nữa, thì người muốn bổ nhào vào hắn cũng không ít. Hơn nữa, con người thường hướng về chỗ cao, mà người như Ngọc Hồ, tất nhiên sẽ không cam lòng làm nô tỳ cả đời.

“Có cần nô tỳ cho người canh chừng nàng ta không?” Kim Quế hỏi.

Khương Huệ mỉm cười: “Không cần.”

Kim Quế kỳ quái, nếu là chính thất bình thường thì đã sớm đề phòng loại người không an phận thế này rồi, sao nương nương nhà mình thì lại không để ý chút nào vậy? Nàng thật không hiểu nổi.

Sau đó nàng lại nghĩ, Ngọc Hồ kia xinh đẹp thế nào thì vẫn kém xa nương nương, trừ khi mắt điện hạ mù mới coi trọng nàng ta.

Nghĩ thế, nàng liền không lo lắng nữa.

Đến khi Mục Nhung về thì đã nhá nhem tối.

Khương Huệ tiến lên nghênh đón, cởi ngoại bào cho hắn. Người này thích sạch sẽ, từ sau khi đi nha môn, việc đầu tiên khi trở về là phải tắm ngay, vì vậy tịnh thất đã chuẩn bị sẵn nước ấm từ sớm.

Mười ngón tay nàng linh hoạt dừng ở bên hông cởi đai lưng cho hắn, dáng vẻ hết sức chuyên tâm, Mục Nhung mỉm cười, nghĩ đến lúc đang trên đường vì sắp nhìn thấy nàng mà tâm tình vui vẻ, quả nhiên cưới thê tử không như trước nữa.

Đột nhiên lại có thêm sự ràng buộc vô hình.

Hắn đưa tay ôm eo nàng từ phía sau, rồi lại gần hôn nàng.

Khương Huệ ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn.

Một lúc lâu sau hắn mới buông eo nàng  rồi ra khỏi tịnh thất.

Kim Quế đi đến nói nhỏ: “Nương nương, người nhìn cách Ngọc Hồ ăn mặc kìa!” Tuy nàng không lo lắng, nhưng nhìn Ngọc Hồ như vậy thì không thể chịu đựng được.

Nàng ta thật sự coi vương phi chết rồi sao?

Khương Huệ nhìn qua cửa sổ, thấy Ngọc Hồ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, xem ra đã tốn không ít công phu. Nàng không nhịn được cười rộ lên, người này thật có dã tâm, nhưng lại không đủ thông minh. Với loại đầu óc thế này, nàng lười quan tâm tới.

Dù sao cho dù muốn xen vào, thì có thể ngăn chặn được bao nhiều người? Nàng vẫn luôn hiểu Mục Nhung. Nói thật, đàn ông thế này, nếu thật sự muốn có  thiếp thất, thì nàng chẳng thể ngăn được, mà muốn nàng khóc lóc cầu xin Mục Nhung chỉ thích một mình nàng cũng không có khả năng, cho dù có khả năng đó, mà hắn thật sự có tâm tư khác thì chỉ sẽ chán ghét nàng yếu đuối.

Hắn không phải là một người đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn cũng không phải là người kiên nhẫn.

Việc nàng có thể làm, đó là ngồi vững vị trí này.

Mục Nhung thay y phục đi ra, nàng liền cầm túi thơm đưa cho hắn.

“Chiều nay thiếp mới làm xong đấy.” Nàng cho hắn xem.

Mục Nhung rất hài lòng: “Rất đẹp.” Hắn lại nhìn cái kết bên dưới, hỏi: “Tại sao không giống như của Bảo Nhi?”

Nàng liếc hắn: “Điện hạ có phải trẻ con đâu.”

Hắn ồ một tiếng: “Hóa ra là làm cho bản vương, cũng được, xét thấy nàng thành tâm, ta sẽ đeo nó.”

Khương Huệ nhếch miệng, chết vì sĩ diện, còn giả bộ nữa. Nàng vừa đeo túi thơm bên hông cho hắn vừa nói: “Đây là kết đồng tâm, chắc điện hạ không biết, đeo nó rồi thì điện hạ và thiếp sẽ vĩnh kết đồng tâm.” Nàng nói xong, tâm tình có chút phức tạp, nhất thời không ngẩng đầu lên.

Lại nghe thấy Mục Nhung nói: “Kết đồng tâm?”

“Đúng vậy.” Nàng nói.

Hắn rũ mắt nhìn: “Thảo nào lại có hình hai trái tim.”

“Điện hạ có thích không?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngượng ngùng, “Kết đồng tâm kết còn có ý nghĩa nương tựa vào nhau, quấn quýt không rời, sống lâu trăm tuổi. Vào đại lễ thành thân của tiền triều còn đặt kết đồng tâm cuối giường đấy. Trong “Thiếu niên du” có nói ly rượu hợp cẩn kết chặt tình thâm, đôi trẻ cùng nhau rót để thắt chặt tình cảm, gắn kết keo sơn tựa như sợi tơ kim lũ…”

“Kết đồng tâm rất đẹp.” Hắn nhận lấp, đưa tay vuốt nhẹ hoa kết bên hông, “Thì ra A Huệ có ý nghĩ này.”

Đột nhiên hắn gọi nhũ danh làm Khương Huệ giật mình.

Ai ngờ hắn còn nói thêm: “Vậy nàng nên làm hai cái, chúng ta mỗi người đeo một cái mới được.” Ngữ khí như trời trong nắng ấm. Không hề lộ ra chút chán ghét nào.

Khương Huệ nhìn hắn tươi cười, cả người đều sững sờ, nhớ đến tình cảnh kiếp trước, tâm tình giống như một dưới mặt đất một ở trên trời.

Một lúc lâu sau nàng mới nói: “Ngày mai thiếp sẽ làm.”

“Đừng quên đấy.” Trong mắt hắn mang ý nghĩ sâu xa, “Cũng nhớ kỹ những lời hôm nay nàng nói.”

Trước đó không lâu nàng còn nói không muốn gả cho hắn, hôm nay nàng lại làm kết đồng tâm, cũng không biết là nàng lừa gạt hắn hay thực sự có ý như vậy.

Đương nhiên hắn hy vọng nàng thật lòng.

Hai người dùng cơm xong thì Mục Nhung đi thư phòng.

Khương Huệ nằm trên giường suy nghĩ.

Một lát sau Kim Quế đi vào bẩm báo: “Vừa nãy Ngọc Hồ bưng trà vào thư phòng, việc đó vốn của Thủy Chi, nhưng giữa đường Thủy Chi bị trẹo chân, nên nàng ta liền giành lấy việc này.”

Khương Huệ cười lạnh, cũng chỉ biết sử dụng chút thủ đoạn thế này thôi. Tiếp theo, chẳng phải còn muốn ôm ấp yêu thương?

Nàng đang nghĩ ngợi thì nghe thấy một tiếng thét thảm thiết, Kim Quế vội vàng ra ngoài dò hỏi.

Ngân Quế nói: “Ta cũng không biết.”

Hai người đi về phía trước, trên đường gặp Trương bà tử, bà ai u một tiếng nói: “Ngọc Hồ đúng là người không có đầu óc, làm đổ nước trà vào sách của vương gia nên bị bẻ gãy tay rồi. Đúng là đồ nghiệp chướng, còn hại ta phải phái người mời đại phu cho cô ta nữa.”

Kim Quế cười khúc khích. Bị thế là đáng đời! Nàng vui vẻ đi về nói với Khương Huệ.

Khương Huệ cũng cười rộ lên. Có thể thấy Mục Nhung rất đáng sợ, nàng đã biết hắn không thương hoa tiếc ngọc từ lâu.

“Kêu đại phu xem cho kỹ, gãy tay chắc phải nghỉ ngơi hai ba tháng rồi.” Nàng lười biếng nói.

Không ngờ Mục Nhung lại sải bước vào, lạnh lùng nói: “Nàng không cần quan tâm đến ả nô tỳ kia làm gì. Cứ đuổi ra ngoài cho xong việc.” Hắn nổi giận đùng đùng.

Khương Huệ vội hỏi: “Thiếp vừa nghe chuyện này, điện hạ có bị bỏng không?”

“Làm ướt bản đồ!” Mục Nhung càng nghĩ càng tức giận, quay đầu lại nói với Khương Huệ: “Nàng chọn người thế nào vậy, loại người này nên sớm giam lại, sao còn cho ra hầu hạ?”

Thì ra là vì bản đồ, kiếp trước nàng lấy trộm bản đồ để uy hiếp hắn, hắn còn cho người chĩa cung về phía nàng như thể muốn giết nàng.

Ở trong lòng hắn, có lẽ mạng người không bằng một tấm bản đồ nữa.

Khương Huệ nói: “Vốn đuổi ra ngoài cũng không sao, nhưng đó là người của hoàng tổ mẫu…”

“Vậy cũng phải đuổi.” Hắn nói, “Còn nữa, về sau không ai được phép ra vào thư phòng! Trà nước đã có bọn Hà Viễn lo liệu.”

“Còn thiếp?” Khương Huệ mở to hai mắt.

Mục Nhung liếc nhìn nàng: “Nếu nàng tự bưng trà cho bản vương, thì bản vương sẽ cho nàng đi vào.”

Khương Huệ không nhịn được co rút khóe miệng: “Được, thiếp cho người đuổi ra ngoài, nếu hoàng tổ mẫu hỏi tới…”

“Chuyện này hoàng tổ mẫu sẽ tự hiểu.” Sắc mặt Mục Nhung u ám, “Người của bà phạm vào chuyện ngu xuẩn như thế, bà sẽ không hỏi tới đâu.”

Khương Huệ gật đầu, bảo Kim Quế đi truyền lời, đuổi Ngọc Hồ ra khỏi phủ.

Nàng ta đã bị gãy tay, giờ lại bị đuổi ra khỏi phủ, không biết sẽ sống thế nào nữa.

Nàng nghe thấy tiếng khóc thất thanh.

Thủy Dung rụt vai, nói với Thủy Chi: “Tuy Ngọc Hồ tự tạo nghiệt, nhưng hôm nay điện hạ cũng thật tàn nhẫn, đủ thấy rằng điện hạ là người không thể chọc đến, không giống hoàng thượng và thái tử điện hạ.” Những nữ nhân uốn éo giở trò trước hai người kia chưa chắc được như ý nhưng tuyệt đối sẽ không có kết quả này. Trừ khi hoàng hậu và thái tử phi ra mặt giải quyết. Nhưng bây giờ Khương Huệ còn chưa động thủ thì Ngọc Hồ đã xong đời.

Thủy Chi nói nhỏ: “Đúng vậy, người ngoài còn nói điện hạ giống hoàng thượng đấy, giống chỗ nào chứ?” Ít nhất không háo sắc.

Khương Huệ lại truyền lệnh xuống, về sau ngoại trừ tùy tùng bên người Mục Nhung, còn lại không ai được vào thư phòng.

Thật ra thói quen này kiếp trước hắn đã có, chỉ là kiếp này, đến hôm nay mới hình thành.

Mọi người tuân lệnh, sau đó ai làm chuyện nấy.

________________

Tới Đoan Ngọ, cả nước đều ăn Tết nên nha môn cũng nghỉ một ngày.

Hai người dậy thật sớm, Khương Huệ thấy Mục Nhung mặc trang phục cưỡi ngựa, thì tò mò hỏi: “Sao điện hạ lại ăn mặc thế này, chẵng lẽ hôm nay muốn cưỡi ngựa?”

“Cưỡi ngựa bắn liễu, phụ hoàng thích nhất trò này. Lát nữa nàng sẽ thấy, phụ hoàng cũng sẽ tham gia.” Hắn đội kim quan màu tím, trông vô cùng anh khí.

Bắn liễu: là một loại trò chơi đòi hỏi có kỹ thuật bắn cung, là một tập tục từ xưa của TQ vào tiết thanh minh. Dựa theo bản ghi chép của triều Minh, bắn liễu chính là đặt ở bồ câu vào trong hồ lô sau đó treo hồ lô lên chỗ cao trên cây liễu, giương cung bắn trúng hồ lô để bồ câu bay ra, lấy độ cao bồ câu bay quyết định thắng bại.

Ánh mắt nàng dừng trên hông hắn, thấy túi thơm mình làm vẫn còn ở đó, không khỏi nhớ đến lời Kim Quế nói, hắn sẽ đeo nó mỗi ngày, cho dù có thay đổi quần áo cũng không quên nó, trong lòng nàng cũng không biết cảm giác hiện tại là thế nào, dường như có ngọt ngào, mà cũng có chua xót.

Nàng lấy túi thơm của mình ra, nói với Mục Nhung: “Điện hạ nhìn này, thiếp cũng mang túi thơm giống điện hạ.”

Hắn cười rộ lên: “Tốt, mang vào đi.”

Nàng đưa cho hắn, làm nũng nói: “Điện hạ đeo cho thiếp đi, lần trước thiếp đã đeo cho chàng mà.”

Hắn nhíu mày, nhưng thấy dáng vẻ mong đợi của nàng thì không đành lòng cự tuyệt, cúi xuống đeo cho nàng: “Vì hôm nay là Tết nên sẽ đeo cho nàng.”

Nàng cười: “Tạ ơn điện hạ.”

Hắn dắt tay nàng đi ra ngoài.

Đợi đến giờ Thìn, một cỗ kiệu lớn xa hoa đi từ trong vương phủ ra, hai bên là tám hộ vệ, phía trước có tám nha hoàn, đoàn người đi về phía hoàng cung.

Đầu tường đối diện xuất hiện hai người.

“Nghe nói Hành Dương vương thân thủ bất phàm, quả nhiên thật kiêu ngạo, hộ vệ cũng không có mấy người.” Một công tử có khuôn mặt tuấn tú trào phúng cười, “Hắn không biết lần trước do hắn tốt số thôi, bằng không đã sớm đi đời nhà ma rồi.”

“Điện hạ nói phải.” Tùy tùng phụ họa.

Công tử kia lại thở dài: “Đáng tiếc ta vẫn chưa nhìn thấy vương phi, nghe nói đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, nếu đúng thế thì thật hời cho bọn người Việt Quốc.”

Tùy tùng cười nói: “Dù sao sớm muộn gì điện hạ cũng thấy thôi ạ.”

“Cũng phải.” Công tử kia nhảy xuống đầu tường, “Ngươi nhanh chóng đi bố trí đi, đừng để chậm trễ kế hoạch.”

Gã tùy tùng lĩnh mệnh.

Lại nói về Mục Nhung và Khương Huệ, hai người vào hoàng cung, bái kiến hoàng thái hậu, hoàng thượng và những người khác. Hoàng thượng nóng lòng nói: “Trẫm đã sai người cắm cành liễu ở giáo đường, Viêm nhi, Nhung nhi, Diệp nhi các con mau theo trẫm đến đó, các vị tướng quân đang chờ chúng ta đấy.”

Kĩ thuật bắn liễu khó hơn bắn cung rất nhiều. Nên người chiến thắng sẽ càng vinh quang hơn.

Hoàng thái hậu thấy con trai sốt ruột như vậy, liền dặn dò: “Hoàng thượng từng này tuổi rồi, không nên cậy mạnh nữa!”

Hoàng thượng cười nói: “Trẫm chỉ tùy tiện chơi đùa một chút, mẫu hậu đừng lo lắng.”

Hoàng hậu cũng cười nói: “Hoàng thượng biết thì tốt, chẳng lẽ còn muốn tranh vị trí đầu tiên với con trai?”

Hoàng thượng luôn miệng nói: “Cho dù trẫm muốn tranh, cũng có thể tranh được sao?” Trong giọng nói có phần oán hận.

Mục Nhung cười rộ lên: “Lúc ấy nhi thần nhất định sẽ nhường phụ hoàng.”

“Không được phép nhường, ai mượn con nhường?” Hoàng thượng kêu lên như trẻ con, “Đi, chúng ta tỷ thí một phen!”

Đàn ông sải bước dài, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả.

Hoàng thái hậu đưa tay xoa mi tâm, một lúc sau nói: “Chúng ta cũng đi xem thôi.”

Khương Huệ thăm hỏi thái tử phi: “Lần trước ta muốn đến thăm tẩu, nhưng nghe nói tẩu đang nghỉ ngơi, nên sợ sẽ quấy rầy. Hôm nay thấy tinh thần tẩu dường như rất tốt.”

“Hai ngày nay đã tốt hơn rồi, thái y nói qua thời gian này thì sẽ thoải mái hơn thôi.” Thái tử phi cười nói, “Có điều muội cũng nên thường xuyên vào cung, ở đó rất quạnh quẽ, ta không sợ bị quấy rầy đâu.”

Phú An vương phi nghe vậy hơi nhếch miệng.

Thái tử phi nói là nói như vậy, nhưng nếu Khương Huệ thật sự dăm ba ngày lại vào cung thì không biết nàng ta sẽ hận đến thế nào!

Chỉ là nàng ta giả bộ quá tốt, nên hoàng thái hậu và hoàng hậu đều rất thích nàng ta.

Đáng tiếc cho tướng công mình.

Phú An vương phi đang suy nghĩ thì Khương Huệ hỏi: “Nhị điện hạ đã khỏe chưa mà lại tham gia bắn liễu thế nhị tẩu?”

Không khỏe thì có thể thế nào, có ăn vạ thì hoàng thượng cũng không cho Phú An vương lợi lộc gì. Phú An vương phi biết tướng công mình đã hết hy vọng, cho dù thái tử có bị lật đổ thì cũng còn Mục Nhung, thế nào cũng không đến lượt tướng công mình. Đã vậy hà tất phải níu kéo để bị khinh bỉ?

Không bằng đứng ở ngoài xem hai anh em họ tranh đấu, cuối cùng, sẽ có một ngày trong hai người có một người thất bại thôi.

Nàng cười một tiếng: “Đúng vậy, cũng gần khỏi rồi.”

Mọi người vừa trò chuyện vừa đến giáo trường.

Khương Huệ cẩn thận đỡ thái tử phi, sợ nàng ta xảy ra sơ xuất.

Giáo trường trong cung rất lớn, hoàng thượng thường ở đây đua ngựa, luyện võ, có lúc cấm quân còn duyệt binh ở chỗ này.

Từ xa nhìn lại, quả nhiên thấy bên trong đã cắm mấy hàng liễu.

Đàn ông Khương gia đều không tập võ nên nàng chưa từng thấy loại trò chơi này, vì vậy có hơi tò mò. Thái tử phi nói với nàng: “Cành liễu dễ chạm tới nhưng để bắn trúng thì lại rất khó, cho nên chỉ cần bắn gãy cành liễu là coi như thắng.” Vì cành liễu rất dai, mà cưỡi ngựa thì không dễ dàng bắn chuẩn.

Khương Huệ gật đầu: “Thì ra là thế.”

“Nhưng muội cũng đừng lo lắng, mấy năm nay tam đệ đều đứng nhất cả.” Thái tử phi cười, “Tam đệ bắn tên rất lợi hại.”

“Thật ư?” Khương Huệ khẽ cười, “Ta lại không biết đấy.”

Thái tử phi thấy nàng xinh đẹp như họa, khi cười lên thực sự làm người khác mất hồn, cũng cười một tiếng, hỏi: “Hôm nay tam đệ đeo túi thơm, là đệ muội làm phải không?”

“Đúng vậy, ta cũng có một cái.” Nàng lấy ra cho thái tử phi xem.

“Ta nhìn một cái đã nghĩ ngay là muội làm. Nhớ lúc ta mới gả cho thái tử, vào dịp tết đoan ngọ cũng làm vài cái túi thơm. Lúc ấy tam đệ vẫn còn nhỏ, nên ta đưa cho hắn một cái, vậy mà hắn lại chê khó coi, mẫu hậu có bảo hắn cũng không chịu đeo. Vậy mà hôm nay lại chịu đeo rồi.” Nàng có hơi hâm mộ, “Tình cảm của muội và tam đệ thật tốt.”

Bây giờ nói điều này thì có hơi sớm.

Tuy hắn biểu hiện không tệ lắm nhưng Khương Huệ cũng không thể xác định hắn thích mình bao nhiêu, cũng không biết đến khi nào hắn sẽ thay đổi.

Nàng cười nói: “Tình cảm của đại tẩu và đại ca cũng rất tốt mà. Ta thấy đại ca cũng rất chăm sóc tẩu.”

Thái tử phi cười nhạt, quay đầu đi: “Có lẽ vậy.”

Khương Huệ không nói nữa. Nàng thấy hơi lạ, không hiểu sao hôm nay thái tử phi lại nói với nàng nhiều như vậy.

Nàng vốn không ghét thái tử phi, chỉ là nàng biết, mình và thái tử phi vĩnh viễn không thể trở thành bạn tốt, hơn nữa tương lai sẽ có một ngày các nàng không thể tránh được chuyện đối địch nhau.

Khương Huệ thầm thở dài.

Phía trước, hoàng thượng đã bảo tất cả mọi người lên ngựa.

Ông cũng cưỡi một con ngựa màu đen.

Khương Huệ không kìm lòng được tiến lên phía trước vài bước, tìm kiếm bóng dáng Mục Nhung. Bởi vì mọi người đều mặc trang phục cưỡi ngựa nên không dễ tìm được. Không ngờ ở trong đoàn người, hắn lại đột nhiên quay đầu. Đôi mắt rực rỡ như đá quý, phát ra ánh sáng làm người khác khó có thể chống đỡ.

Nàng vui mừng, vẫy tay với hắn. Khăn tay đung đưa trong gió, tựa như lá cờ.

Hắn không nhịn được bật cười. Thì ra nàng cũng đang nhìn mình.  Hắn lại quay đầu đi.

Trận đấu bắn liễu này do thống lĩnh cấm quân chỉ huy, lúc hắn ra hiệu, mọi người lập tức phóng ngựa chạy như điên, đợi đến khi gần cành liễu, tất cả đều giương cung, chỉ nghe thấy tiếng vèo vèo trong gió, những mũi tên thon dài bay vun vút, bắn về phía cành liễu.

Nhóm đầu tiên không ai bắn gãy.

Hoàng thượng hưng phấn nói: “Lần này ai bắn trúng cành liễu, trẫm sẽ ban thưởng một trăm lượng hoàng kim!”

Mọi người hoan hô không ngớt.

Đợt thứ hai, thống lĩnh lại phát lệnh lần nữa, trên bầu trời cung tên bay tới tấp.

Lúc này, bỗng nhiên có tiếng chiêng vang lên, lượt bắn liễu này kết thúc.

Có một cấm vệ quân vui mừng chạy đến, kêu lên: “Tam điện hạ bắn trúng rồi!”

Thấy Mục Nhung lại đứng đầu, hoàng thượng liền cảm khái: “Nhung nhi, trẫm lại thua con rồi.”

Mục Nhung cười nói: “Nhờ phúc của phụ hoàng, nhi thần lại có tiền.”

Hoàng thượng bị hắn chọc cười rộ lên.

Sắc mặt thái tử lại hơi u ám.

Thật ra tài bắn cung của hắn không tồi, nhưng hắn không muỗn thắng hoàng thượng, chỉ có Mục Nhung là không hề kiêng kỵ. Hắn thúc ngựa đi đến, cười chúc mừng: “Tam đệ thật lợi hại, nhi thần thấy sau này nếu có chiến sự thì nên phái tam đệ đi đi, chắc chắn tam đệ sẽ lấy được thủ cấp quân địch!”

“Đúng là một biện pháp hay!” Hoàng thượng cho là thái tử đang đùa, “Nhung nhi, con đã nghe thấy chưa?”

“Được, nhi thần cũng muốn đi mở rộng tầm mắt, không bằng lần sau phụ hoàng phái nhi thần đi Sơn Tây một chuyến, nhi thần sẽ tiêu diệt bọn giặc Bắc Nguyên.”

Bắc Nguyên là dân tộc du mục, ngoại trừ tự nuôi dê bò để sống thì dựa vào cướp bóc bách tính ở biên giới. Đó vốn là dân tộc nhỏ nhưng dần dần thâu tóm những tộc nhỏ xung quanh, nên tự xưng là Bắc Nguyên Quốc.

Hoàng thượng giật mình, sao ông đành lòng được, liền xua tay nói: “Đi Bắc Nguyên làm gì? Ở đó đã có Quách tướng quân trấn thủ, không cần con phải lo lắng.” Ông lại nói sang chuyện khác: “Mới có hai lượt thôi, trẫm còn chưa tận hứng đâu! Lần này ai bắn trúng, trẫm sẽ thưởng một trăm lượng bạc.”

Tuy một trăm lượng bạc ít hơn một trăm lượng hoàng kim lúc nãy, nhưng đó cũng là tiền, nên mọi người đều hưởng ứng.

Mục Nhung cười nói: “Lần này nhi thần không tham gia, để cơ hội cho người khác.”

Thái tử ngoài cười nhưng trong không cười, liếc hắn một cái rồi phi ngựa đi.

Hoàng thượng vỗ vai hắn: “Tốt, con ở đây xem đi.”

Mục Nhung thúc ngựa quay trở lại. Khương Huệ thấy hắn đến, liền đi qua nghênh đón, tươi cười nói: “Điện hạ thật là lợi hại, nghe nói lần nào cũng đứng đầu. Hôm nay thiếp được mở rộng tầm mắt rồi!”

Nàng cười tươi như hoa làm tim hắn đập thình thịnh. Hắn cúi người xuống, duỗi tay ra ôm nàng lên ngựa.

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên.

“A Huệ chưa cưỡi ngựa bao giờ, con mang nàng đi chơi một chút.” Mục Nhung cười nói, “Xin hoàng tổ mẫu và mẫu hậu thứ tội.”

Sắc mặt hoàng thái hậu hơi tối đi.

Hoàng hậu hiền lành nói: “Con đừng dọa A Huệ.”

Mặt Khương Huệ trắng bệch, quả thật đã bị dọa sợ. Nàng không nghĩ hắn sẽ làm vậy.

 

 

14 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 76

  1. Anh chị này mang đồ đôi nữa chứ (gato dữ dội luôn 😭😭😭)
    Tại sao hoàng thái hậu lại đen mặt vậy??? Bất mãn gì ta???
    Thật tội thái tử phi và hoàng hậu. Hai người này rơi vào hoàng gia nên khổ đủ đường. Haiz…
    Cám ơn HT nha.

    Liked by 1 person

  2. Thái tử đã chả làm đc j ra hồn mà còn ghen ghét với Mục Nhung. Chỉ hơn đc cái là sinh ra trước thôi. Mà bạn Ngọc Hồ ra đi nhanh lẹ thật. Công nhận nam chính đúng là tàn nhẫn, ko biết thương hoa tiếc ngọc, cơ mà chỉ thương KH thôi.

    Liked by 1 person

  3. ko biết đi dạo có gặp nguy hiểm j ko? mình nghĩ bọn thích khách có khi của Bắc Nguyên quốc, lầm này có khi lại tấn công MN.
    ac thật có nhiều thức ăn cho cẩu FA như mình, gato chết thì thôi 😥

    Số lượt thích

  4. Ngọc Hồ haha đáng đời, có dã tâm nhưng quá ngu xuẩn….nhưng lại thấy anh tàn độc thật…Tin rằng với người ngoài thôi nhỉ nhưng ít nhất với chị sẽ yêu thương chiều chuộng ❤ Kết đồng tâm ❤ Sợ rằng hành động tùy hứng của anh lần này không vừa lòng Hoàng Thái Hậu rồi /__\
    Nghi ngờ từ lần trước tàn dư của Ngụy quốc….có khi là vị hoàng tử vong quốc may mắn thoát chết muốn phục quốc…song có khi gặp chị Khương Huệ 1. dùng để uy hiếp anh Mục Nhung 2. yêu chị ý :3

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s