[Trùng sinh sủng hậu] Chương 75

08ea8dc9815c207c9921059b8f9dba2a
Edit: Tô Hi
Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Chạng vạng tan ca, người ở Hàn Lâm Viện lần lượt ra về, vừa đi ra liền nhìn thấy ngoài cửa có một cô gái.

Không biết cô gái đó đến tìm ai mà liên tục trông ngóng xung quanh.

Có người ngả ngớn định đến đùa giỡn vài câu, nhưng đang ở nha môn nên không dám hành động lộ liễu, chỉ đến hỏi thăm vài câu, nàng lại không nói, chỉ cố chấp đứng đó, dường như không đợi được người cần gặp thì sẽ không đi. Mọi người xem một lát, thấy không có gì thú vị, lại không nhìn được dung mạo nàng, nên chỉ dừng lại một chút rồi rời đi.

Thấy nhiều người đi ngang qua mình nhưng không có Khương Từ, Thẩm Ký Nhu có hơi sốt ruột.

Chẳng lẽ hôm nay hắn không đến?

Hay là có chuyện cần xử lý nên về muộn?

Nàng lui về sau mấy bước, nắm chặt tay, nếu trì hoãn nữa thì hạ nhân sẽ tìm đến mất.

Nàng không có nhiều thời gian, lần này mà không thành thì không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man thì có một người đi ra, cả người mặc một bộ áo bào xanh nhạt may từ lụa Hàng Châu, đầu đội khăn cùng màu, bước đi không nhanh không chậm, rất thong dong, mặt mày tuấn tú, vừa anh khí lại không mất đi sự nho nhã. Nàng giật mình, đi nhanh về phía người đó.

Nhìn thấy một cô gái vội vã đi đến đây, đứng bất động trước mặt hắn, trên đầu đội mũ che mặt, cũng không biết là ai, Khương Từ giật mình, đang định mở lời thì nghe thấy giọng nói êm tai của nàng: “Khương công tử, ta có lời muốn nói với chàng.”

“Cô là…” Khương Từ đầy nghi hoặc.

“Ta là Thẩm Ký Nhu.”

Thì ra là nàng. Thảo nào hắn thấy giọng nói rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.

Hắn nhìn phía sau nàng, hỏi: “Cô đi một mình tới đây sao?”

Tiểu thư khuê các rất chú trọng quy củ, đừng nói đến danh gia vọng tộc như Thẩm gia.

Thẩm Ký Nhu đáp: “Đúng vậy, một mình ta đến.” Nàng ngừng lại một chút, sợ Khương Từ kiêng dè không chịu nói chuyện riêng cùng nàng nên dứt khoát nói thẳng, “Hôm nay ta đến chỉ muốn nói với Khương công tử một câu, nếu trên đời này ta muốn gả cho ai thì người đó chỉ có mình Khương công tử chàng.”

Khương Từ kinh ngạc.

Hai gã sai vặt phía sau cũng há hốc mồm.

Một tiểu thư khuê các thế này mà lại dám chủ động bày tỏ muốn gả cho ai, hơn nữa còn ở giữa đường! Hai gã sai vặt ngơ ngác nhìn nhau.

Khương Từ bị chấn động không nhỏ, nhìn thấy vẫn còn có người bên trong đi ra, nên hắn nắm lấy cánh tay nàng đi đến con ngõ nhỏ bên cạnh.

Thời tiết tháng tư hơi nóng, hắn kéo mạnh tay nên làm nàng hơi đau. Nhưng Thẩm Ký Nhu lại khẽ cười, một nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Ngày ấy, các công tử có mặt thấy nàng rơi xuống nước, có điều vì tránh hiềm nghi nên không ai muốn cứu nàng cả, chỉ có mình hắn. Ở trong nước, nàng đã không muốn sống nữa, nhưng hắn lại nói hắn tin nàng, khích lệ nàng sống tiếp, chính vì thế nàng mới có thể quên đi nỗi nhục nhã kia, vượt qua sự yếu đuối của bản thân.

Từ đó trở đi, nàng thường xuyên mơ thấy hắn, càng ngày, tình cảm nàng dành cho hắn càng sâu đậm.

Nhưng nàng mới chỉ gặp hắn một lần. Nàng từng vì suy nghĩ này mà xấu hổ, thế nhưng, nàng lại từ từ tiếp nhận bản thân mình.

Bởi nàng không hề sai. Vì sao nàng không thể thích hắn? Một người đàn ông thẳng thắn, quang minh lỗi lạc như vậy, không ai không thích cả.

Khương Từ đi đến chỗ yên tĩnh mới buông tay nàng: “Thẩm tiểu thư, những lời vừa rồi ta có thể coi như chưa từng nghe thấy, bây giờ cô hãy đi đi…”

Hắn chưa nói xong, Thẩm Ký Nhu đã bỏ mũ che mặt xuống, nhìn Khương Từ nói: “Bên ngoài từng nói ta bị bắt cóc khi đi thả đèn Trung thu, sự trong sạch khó mà giữ được, hôm đó lại có người làm thơ vũ nhục ta. Thế nhưng tất cả đều là giả, bọn cướp chỉ bắt ta đi mà thôi, chưa từng chạm qua ta. Ngày đó ta nhảy xuống hồ tự tử là vì giận, giận mọi người không tin ta. Hôm nay ta đã suy nghĩ rất kỹ, con người sống trên đời này không thể nào hoàn hảo được.”

“Năm nay ta mười sáu tuổi, chừa từng phải chịu khổ, chắc hẳn ông trời thấy chướng mắt nên khiến ta gặp chút trắc trở.” Trong giọng nói của nàng  không có sự oán hận, giọng điệu rất bình thường.

Khương Từ nghe thấy lại có hơi khó chịu, dù sao chuyện như vậy rơi trên người một cô gái, khắc nghiệt mà nói thì có lẽ còn đáng sợ hơn cả giết nàng.

“Thẩm tiểu thư, thanh giả tự thanh, thật ra tiểu thư không cần quá để ý, sẽ có người luôn tin tưởng cô.” Hắn an ủi nàng.

Thẩm Ký Nhu hỏi: “Khương công tử đã từng nói tin ta, hôm nay còn tin không?”

Ánh mặt trời lúc chạng vạng chạy dọc theo đầu tường xuống, dừng trên đầu vai nàng. Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn trong suốt, tựa như làn nước mùa thu, trong vắt không dính một hạt bụi. Khương Từ có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đó.

Hắn trả lời: “Ta tin, không chỉ ta mà muội muội, đường tỷ đường muội cũng đều tin.”

“Đúng vậy, ta biết các nàng đều là người tốt.” Thẩm Ký Nhu cười rộ lên. Nàng nhìn thẳng Khương Từ, gương mặt dần ửng đỏ, đẹp như ánh trời chiều, “Chàng cũng là người tốt, cho nên ta, ta muốn gả cho chàng, nhưng…” Nàng cúi đầu, “Ta biết đây là hy vọng xa vời, vì vậy hôm nay ta chỉ muốn nói cho chàng biết, có lẽ ta ích kỷ, chỉ muốn tốt cho mình nên nói chuyện này với chàng. Nhưng nếu ta không nói thì thật có lỗi với sự khổ sở mà ta chịu đựng mấy ngày nay.”

“Ta cũng chỉ có nguyện vọng này, nếu chàng đồng ý thì chắc chắn ta sẽ chăm sóc chàng và người nhà chàng thật tốt, sẽ không để chàng phải hối hận.”

Nàng lấy hết dũng khí để nói ra, lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi.

Con ngõ nhỏ tĩnh lặng. Khương Từ không biết phải nói gì. Hắn nhìn Thẩm Ký Nhu, thấy nàng rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ run run, sau đó nước mắt lại đột nhiên rơi xuống tựa như những hạt ngọc trai.

Nàng vẫn không nhịn được bật khóc. Không biết là vì lòng tham của mình đi khẩn cầu hay vì không biết đáp án.

Khương Từ có chút rối rắm. Hắn không hiểu rõ Thẩm Ký Nhu, nhưng từ thái độ của người nhà, hắn cảm thấy nàng là một cô gái tốt. Ngày ấy hắn cứu nàng là xuất phát từ bản năng, hắn không thể trơ mắt nhìn người khác chết ngay trước mặt mình, mà đối với Thẩm Ký Nhu, hắn cũng có sự đồng  tình và thương tiếc.

Nhưng yêu thích, lại không có.

Hắn đột nhiên hỏi: “Nếu như ta không đồng ý, cô sẽ làm thế nào?”

Lòng Thẩm Ký Nhu trầm xuống, nhưng đây cũng là điều nàng đã đoán trước. Đáp án của Khương Từ, hoặc là đồng ý, hoặc là không đồng ý, nhưng phần lớn sẽ là vế sau.

Nàng cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói: “Không đồng ý cũng không sao, dưa hái xanh không ngọt, hôm nay ta đã bày tỏ với chàng rồi, cũng không có gì tiếc nuối nữa.”

Nàng thở dài, chậm rãi ngẩng đầu lên cười với hắn: “Một người đàn ông tốt như chàng vốn nên sánh đôi với một cô gái tốt. Hôm nay ta đã làm phiền chàng rồi.”

Nụ cười đó rất rực rỡ, dường như không có chút buồn phiền nào.

Khương Từ nhìn nàng nói: “Cũng không cần phải xin lỗi. Thẩm tiểu thư rất dũng cảm. Những lời đó, đến đàn ông chúng tôi cũng chưa chắc đã dám nói.”

Thẩm Ký Nhu cười: “Vậy chàng có vì thế mà thích ta một chút không?” Nàng lộ ra vẻ nghịch ngợm.

Khương Từ ngẩn ra, mặt hơi ửng đỏ, nàng thực sự quá thẳng thắn.

Thẩm Ký Nhu không nói thêm nữa: “Khương công tử, cáo từ.”

Nàng xoay người, chậm rãi đi về phía trước. Nước mắt không khống chế được rơi xuống không ngừng.

Hắn không đồng ý, vậy nàng chỉ có thể gả cho công tử kia. Để mẫu thân không phải đau lòng, để phụ thân không phải lo lắng, nàng đành phải vậy.

Cho dù nàng mãi mãi không thể vui vẻ, thì có sao?

Nếu có thể, nàng sẽ cạo đầu đi tu, ở trong núi yên tĩnh sống hết quãng đời còn lại, nhưng nàng không thể vứt bỏ được người nhà.

Thẩm Ký Nhu che mắt, chạy đi thật nhanh.

Khương Từ nhìn bóng lưng nàng, khẽ thở dài, rồi dặn dò hai tùy tùng: “Việc hôm nay không được để lộ ra ngoài.” Hai tùy tùng đồng thanh đáp ứng.

Về đến nhà, hắn đi thỉnh an tổ phụ tổ mẫu. Lương thị dẫn Bảo Nhi trở về. Bảo Nhi cũng ở thượng phòng làm nũng với lão phu nhân.

“Ca ca!” Nhìn thấy Khương Từ, Bảo Nhi liền chạy đến ôm lấy chân hắn, “Ca ca có nhớ muội không?”

“Nhớ, nhớ Bảo Nhi nhất.” Hắn cúi xuống bế Bảo Nhi lên, “Tỷ tỷ có khỏe không?”

Bảo Nhi hừ một tiếng: “Ca ca còn nói nhớ muội, rõ ràng là nhớ tỷ tỷ nhất.”

Nàng ghen tỵ, từ nhỏ đến lớn Khương Huệ luôn thương nàng nhất, mà ca ca lại thương Khương Huệ nhất.

Mọi người đều cười rộ lên.

Khương Từ bóp mũi nàng: “Quỷ nha đầu, A Huệ thương muội như vậy, ca ca nhớ nàng thì có làm sao. Hai người các muội, ai cũng phải có một người thương mới công bằng chứ. Muội nói một chút, tỷ phu muội có đối xử tốt với A Huệ không?”

Bảo Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: “Cũng tốt.” Rồi lại nói, “Tỷ tỷ và tỷ phu thường cãi nhau, nhưng lại làm hòa rất nhanh. Có lần hai người cãi nhau trên xe ngựa, tỷ phu làm tỷ tỷ tức giận, sau đó phải đóng cửa lại dỗ một lúc lâu mới tốt, đến cơm cũng không ăn.”

Khương Từ là người trưởng thành, nghe vậy liền đỏ mặt, ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Vợ chồng son tán tỉnh nhau là chuyện bình thường.

Khi bọn họ ra ngoài, Khương Từ hỏi Khương Quỳnh: “Hôm nay các muội đến Thẩm gia làm gì vậy?”

“Chỉ trò chuyện thôi ạ.” Khương Quỳnh tính tình hoạt bát, liền lấy con dấu ra cho hắn xem: “Huynh xem Thẩm tiểu thư khắc chữ này, lợi hại không?”

Khương Từ cầm lên xem, chỉ thấy con dấu được khắc rất tinh tế, quả thực rất có kĩ thuật, hắn gật đầu.

Thật ra bình thường hắn rất ít khi xen vào chuyện của các cô gái, nhưng hôm nay Thẩm Ký Nhu tìm tới như vậy khiến hắn có chút để ý. Hắn nghĩ không biết có phải Thẩm gia đã xảy ra chuyện gì không, nhưng theo lời các nàng thì dường như không có. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi: “Thẩm tiểu thư vẫn chưa xuất giá phải không?”

Hồ Như Lan nhìn hắn khó hiểu. Sao hôm nay hắn lại hỏi chuyện này, nàng thở dài đáp: “Đâu có dễ gả như vậy?”

Khương Quỳnh nói: “Trên đường về mẹ muội có nói hình như nàng sắp lấy chồng rồi, nhưng mẹ không nói là công tử nhà nào, chắc vẫn còn chưa xác định đâu.”

Hồ Như Lan ngạc nhiên: “Thật không, không biết ai chịu…” Nhận ra mình lỡ lời, lại đồng cảm nói: “Những lời đồn bên ngoài đến nay vẫn còn đấy, nguyện ý lấy nàng, chắc hẳn là người tin tưởng nàng. Muội hy vọng nàng có thể gả cho một người tốt.” Suy nghĩ của nàng phức tạp hơn Khương Quỳnh nhiều.

Khương Quỳnh thì không để tâm gì cả.

Khương Từ không hỏi nữa, đứng dậy rời đi.

Hồ Như Lan nhìn bóng lưng hắn, rất muốn hắn ngồi thêm một lúc, nhưng nàng không có dũng khí mở lời.

Không lâu nữa, mẫu thân cũng sẽ nghĩ cách gả nàng đi, không biết phải gả cho ai. Sau này muốn gặp hắn cũng khó. Hồ Như Lan nắm chặt tay, giống như bóp chặt tim mình.

Cả đêm Khương Từ ngủ không ngon, trong mộng khi thì thấy Thẩm Ký Nhu khóc, khi thì thấy nàng cười với mình, dường như phiền não nhiều năm qua chưa từng có đều cuốn đến.

Thế nhưng rõ ràng, hắn với nàng có quan hệ gì đâu?

Dù hắn đã cứu nàng, nhưng đã cứu rồi, sau này nàng sống có tốt không, hắn không nên quan tâm nữa.

 

15 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 75

  1. TKN dũng cảm như vậy mình thật khâm phục quá. Hiện đại cx ko có nhiều cô gái nào bày tỏ thẳng thắn như vậy chứ đừng nói là cổ đại. Nhưng xem ra còn phải đợi KT suy nghĩ đã. Mau lên 1 chút ko thì muộn mất. Mong 2 người đến với nhau lắm. Cám ơn bạn Hoa Tuyết nhiều.

    Liked by 1 person

  2. Ta đọc đoạn của TKN mà đau lòng quá, nước mắt rưng rưng luôn rồi. Ở thời cổ đại phong kiến như vậy thì hành động của TKN là hết sức dũng cảm và mạnh mẽ. Mong sao con đường sắp tới sẽ suôn sẻ và may mắn, hạnh phúc sẽ đến với TKN, tác giả ơi đừng ngược TKN nữa, thương nàng lắm rồi.

    Số lượt thích

  3. Dũng khí của Thẩm Ký Nhu không phải dễ dàng mà có. Phải góp nhặt chút tin tưởng từ những ánh mắt dè bỉu, phải gồng mình giữa sự lừa lọc và dối trá, thậm chí buông mình để hồi sinh làm lại từ đầu. Cảm phục nàng và mong rằng nàng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, không hiểu sao lại không muốn Thẩm Ký Nhu và Khương Tề đến với nhau, nếu giờ phút này họ kết duyên thì mọi thứ quá ư vội vàng, tình cảm chưa kịp thành hình, Khương Tề chấp nhận Thẩm Ký Nhu chẳng qua là sự cảm thông và day dứt cho số phận đáng thương của một người con gái, chỉ dựa vào đó liệu có đủ để gắn kết hai con người.
    Cám ơn Hoa Tuyết đã làm truyện!

    Liked by 1 person

    • Đồng ý với bạn ở trên nè Thẩm Ký Nhu là một cô gái được dạy phải e thẹn phải giữ gìn thanh danh lại thêm gặp phải những chuyện ảnh hưởng thanh danh như vậy nhưng vẫn dám tỏ lòng mình quả là dũng cảm ❤ Anh Khương Từ có lẽ thích chị nhưng lòng chưa tỏ, tin rằng anh sẽ sớm nhận ra và cưới chị về nhà ❤ Khương Du hạnh phúc rồi còn Khương Quỳnh nè. Hồ Như Lan cũng là cô nương tốt nhưng không có dũng khí nên đã bỏ lỡ mong nàng ấy cũng tìm được phu quân như ý ❤ không làm điều gì….^^

      Số lượt thích

  4. Thẩm Ký Nhu bày tỏ tình cảm của nàng ấy với Khương Từ rồi kìa. Mong Khương Từ cũng có tình cảm với nàng ấy để nàng ấy được hạnh phúc, một cô gái tốt chỉ vì bị người khác hãm hại mà phải sống khổ sở thì không công bằng

    Số lượt thích

  5. TKN là nhân vật ấn tượng trong truyện này, tính cách quật cường, đầu óc thông tuệ, không có sự thâm độc như những thiên kim khác. Nàng dũng cảm vì bản thân mình, ít nhất nàng dám thử để không phải hối hận. Ai lấy được TKN là may mắn👍

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s