Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 74

23316534_1169340939863847_2821408086281942946_n.jpg
Edit: Hoa Tuyết
Beta: Riêng

Thẩm Ký Nhu ngồi ở trước gương, cầm trong tay lược ngọc chậm rãi chải tóc.

 Đây là chiếc lược Khương Huệ tặng cho nàng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó đã rất thích, nhớ tới câu nói ‘trên đời này chỉ cần có người thương mình, thì mình phải sống thật tốt’ nàng lại cong môi cười, nhưng sau khi cười xong lại cảm thấy vô cùng khổ sở.

 Trải qua những chuyện kia, dù cha mẹ còn rất thương nàng, nhưng người bên ngoài lại đồn dãi rất khó nghe, hôm nay có người đồng ý cưới nàng, thì chắc hẳn là do nhìn trúng gia thế của Thẩm gia.  Bằng không, làm gì có ai cam tâm tình nguyện?

 Mẫu thân vì hôn sự của nàng, đầu tóc đều bạc trắng cả.

 Mấy ngày trước, bà chọn được một người, công tử kia là một cử nhân, gia thế không tệ, mẫu thân rất vui mừng, nói hắn phẩm hạnh rất tốt, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ lớn ở kinh thành, nhưng nàng đã gặp mặt một lần, hắn đứng ở trước mặt nhưng lại không thèm nhìn nàng lấy một lần, nhưng quay sang phụ mẫu lại cười nói rất ôn hòa thân thiện.

 Nếu gả cho hắn, nàng có thể hạnh phúc được sao?

 Nhưng vì sợ mẫu thân đau lòng nên nàng không dám nói ra.  Nghĩ tới những chuyện này, nàng lại muốn rơi lệ.

 Nàng để cái lược xuống, bảo nha hoàn búi kiểu tóc bình kế cho nàng, rồi lại buông tiếng thở dài: “Một năm qua cũng khổ cực cho các em rồi, chờ chuyện này qua đi, các em sẽ thoải mái hơn.”

 Hai nha hoàn nghe ra tiểu thư nhà mình đang nhắc tới chuyện thành thân, nên không khỏi trêu ghẹo: “Sau này tiểu thư có cô gia chăm sóc rồi, chúng em sẽ thoải mái hơn.”

 Tiểu thư của các nàng còn trẻ tuổi mà đã phải chịu không ít đau khổ, hiện tại có thể tìm được người chồng tốt cũng là nhờ ông trời phù hộ, các nàng đã gặp qua vị công tử kia, nho nhã lễ độ, học thức uyên bác, lão gia phu nhân chọn lựa hồi lâu, cuối cùng cũng được như ý nguyện.

 Thẩm Ký Nhu mỉm cười, không nói tiếp chuyện này nữa mà lại hỏi thăm Thẩm Ký An: “Muội muội ta khỏe chưa?”

 Hai nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người trả lời: “Chưa nữa ạ, bệnh này có thể lây nên không ai dám đến gần, chỉ có một bà tử đưa cơm sang đó mỗi ngày thôi ạ.”

 Thẩm Ký Nhu cau mày: “Rốt cuộc là bệnh gì vậy, đã mời các danh y đến rồi mà còn khám không ra sao? Mẫu thân không cho ta qua đó nên ta cũng không biết dáng vẻ muội ấy ra sao rồi nữa.”

 “Đại phu nói là bệnh lạ.” Nha hoàn vội khuyên, “Tiểu thư tuyệt đối đừng đi qua đó nha.”

 Thẩm Ký Nhu thở dài: “Ta đã thế này, muội muội ta còn bị như vậy, thật sự nên đi chùa dâng hương một chuyến, chỉ mong muội ấy có thể mau hết bệnh.”

 Lúc này một nha hoàn bên ngoài bẩm báo: “Tiểu thư, khách đã tới rồi ạ.”

 Từ khi gặp chuyện không may lần trước, thì trong nhà rất ít mời khách đến chơi, thế nhưng nàng vừa xin mẫu thân mời mấy tiểu thư của Khương gia tới, mẫu thân lại lập tức đáp ứng. Nàng đứng lên cười nói: “Đi thôi, các em đem mấy con dấu ta mới khắc ra đây,” Lại hỏi, “Đều đến hết cả rồi à?”

 “Chỉ mới có Hành Dương vương phi, Hạ phu nhân và Hạ tiểu thư đến thôi ạ.”

 Thẩm Ký Nhu gật đầu, bước nhanh ra ngoài.

 Khương Huệ và Bảo nhi gặp được Khương Du ở trên đường, ba người gặp nhau thì vô cùng vui vẻ, ngồi chung xe ngựa đi đến Thẩm gia.

 Khương Du kéo tay Bảo nhi nói: “Mới có vài ngày không gặp muội đã lớn như vậy rồi, sau này chắc lớn lên chắc sẽ cao hơn A Huệ nữa đấy.”

Trẻ con lớn rất nhanh, cơ thể cũng không còn mũm mĩm nữa.  Gương mặt Bảo nhi vốn tròn trịa non nớt, nhưng bây giờ cằm đã hơi nhọn, đôi mắt càng đẹp hơn, trong sáng long lanh như hai viên ngọc.

 Bảo nhi cười hì hì: “Đường tỷ cũng không giống trước nữa, mập lên rồi.”

 Khương Huệ đưa mắt quan sát Khương Du, quả thật như vậy, trước đây Khương Du ăn rất ít, nên người rất thon thả, hiện tại đã mập lên, khuôn mặt cũng hồng hào hẳn ra, ánh mắt nàng lại rơi vào bộ ngực Khương Du, chỉ thấy hình như nó cũng đã to hơn trước đây.

 Khương Du bị nàng nhìn như vậy, lại nhớ tới hôm qua tướng công còn nói gần đây chỗ này sờ thoải mái hơn rồi, gương mặt Khương Du liền đỏ bừng cả lên.

 Đừng thấy thường ngày Hạ Trọng Thanh chỉ biết đọc sách luyện võ mà lầm, thật ra mỗi khi trời vừa tối thì hắn liền không còn là một người nhàm chán như vậy nữa.

 Khương Huệ thấy thế thì phá cười lên.

 Hạ Ngọc Kiều ở bên cạnh cười nói: “Đều là nhờ mẹ ta bảo đại tẩu ăn thêm đó, bà nói là quá gầy cũng không tốt cho sức khỏe, bây giờ đại tẩu đã ăn uống nhiều hơn rồi.”

 “Chớ không phải là ‘có’ rồi sao?” Khương Huệ nghe vậy liền trợn to mắt.

 “Vẫn chưa.” Khương Du vội nói, lại liếc nhìn nàng một cái, “Ngược lại là muội đó, muội…”

 “Muội cũng chưa ‘có’, hoàng tổ mẫu nói trước tiên cứ điều dưỡng thân thể cho tốt đã.”

 Hai người đang nói chuyện thì Thẩm Ký Nhu tới, mỉm cười hành lễ: “Gặp qua vương phi nương nương, Hạ phu nhân.”

 Lâu ngày không gặp, mọi người đều lập gia đình cả rồi.  Nhưng nàng vốn là người đầu tiên mới phải, Thẩm Ký Nhu thầm nghĩ thế sự thật vô thường, trước kia nàng quá ngây thơ, còn tưởng là có phụ mẫu che chở thì cả đời sẽ không buồn không lo, nhưng bây giờ thì sao, không ai có thể giúp được nàng cả, chỉ có chính nàng mới tự giúp mình được thôi.

 “Hôm nay cũng là ta nói với mẫu thân muốn tụ họp với các cô một lần.” Nàng mời các nàng ngồi, “Sau này không biết đến bao giờ mới có thể gặp mặt được nữa.”

 Nghe qua có chút thương cảm.

 Khương Du cười nói: “Chỉ cần cô muốn thì lúc nào gặp chẳng được? Chúng ta đều ở kinh thành mà.”

Vẻ mặt  Thẩm Ký Nhu hiện lên chút ảm đạm, nhưng rất nhanh biến mất, sau đó gọi nha hoàn đem con dấu đến: “Lần này mới là chính thức nè, các cô nhìn xem có thích không?”

Những con dấu này đều được khắc từ ngọc thượng hạng, chữ cũng được khắc rất đẹp.

 Khương Huệ kinh ngạc tán thưởng: “Có thể bán lấy tiền được luôn đấy!”

 Bọn họ đang trò chuyện thì Hồ thị, Lương thị, Khương Quỳnh và Hồ Như Lan cũng tới.

 Hai cô gái này nhìn thấy con dấu cũng rất thích, Khương Quỳnh cười nói: “Kỹ thuật khắc dấu của Thẩm tiểu thư thoáng cái đã cao lên rồi!” Nàng cầm con dấu nhìn tới nhìn lui, “Thật thú vị, ta thấy học cái này còn có ý nghĩa hơn học cầm kỳ thư họa nữa đó.”

 Hồ thị trừng với nàng: “Lại đang nói bậy bạ gì đó!”

 Khương Quỳnh le lưỡi.

 Thẩm phu nhân cũng tới, sau khi chào hỏi Hồ thị và Lương thị xong, lại cười nói: “Con gái ta cứ bảo nhớ mấy cô gái nhà các người suốt đấy.”

 Thẩm Ký Nhu đi đến chào hỏi, thấy nha hoàn đang dâng trà, nàng lại tự mình bưng một chén trà đến cho Lương thị.

 Hồ thị cảm thấy khó hiểu, nhìn Lương thị một chút.  Lương thị cũng thấy hơi kì lạ, đến cả Thẩm phu nhân cũng liếc nhìn con gái mình.

 Nhưng Thẩm Ký Nhu vẫn không nói gì, chào hỏi xong lại lui xuống, cười nói cùng đám người Khương Huệ.

 Đến khi gần về, Khương Huệ mới nói với Lương thị: “Bảo nhi nhớ mẹ, nên hôm nay vừa vặn sẽ theo mẹ về nhà luôn, mấy vật dụng của muội ấy con cũng đã cho người mang theo, còn một số để lại vương phủ, con nghĩ sau này muội ấy còn có thể đến chơi nữa.”

 Lương thị cười nói: “Vậy cũng được.”

 Bảo nhi lắc lắc tay Lương thị: “Mẹ, cha, ca ca có nhớ con không?”

 “Đương nhiên rồi, ngày nào cha con cũng nhắc con hết.” Lương thị lại nhìn sang Khương Huệ, “Nói mới nhớ, không biết làm sao mà cha con biết hôm nay Thẩm gia cũng có mời con nên sáng sớm đã dặn ta, nhất định phải xem con cho thật kỹ, cứ sợ con gầy đi.”

 Khương Huệ nghe xong có chút buồn, khẽ cười nói: “Cha lúc nào cũng vậy, hay là đợi sau tết Đoan Ngọ, con sẽ mời mẹ cha đến vương phủ chơi nhé.”

 Lương thị lắc đầu: “Thôi đi, nhìn thấy con khỏe là được rồi.” Bà đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của Khương Huệ, “Dù sao cũng không giống trước đây nữa, chúng ta có gì mà lo lắng?”

 Chỉ sợ Mục Nhung sẽ không vui.

 Khương Huệ nói: “Bây giờ điện hạ đã đến Hộ bộ làm việc, ban ngày không ở nhà, một mình con rất cô đơn.”

 “Hả?” Lương thị kinh ngạc, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, “Nói như thế các con sẽ không đi Hành Dương nữa à?”

 Thì ra là lo lắng chuyện này.

 Khương Huệ cũng không biết nói sao: “Tạm thời không đi nữa.”

 Lương thị gật đầu.

 Khương Huệ lại hỏi thăm người nhà, Lương thị nói: “Chắc cô con sắp thành thân rồi.”

 “Hả? Nhà nhà nào vậy ạ?” Khương Huệ thật sự hiếu kỳ.

 Hồ thị trả lời: “Là Trương gia, trước kia cũng là vọng tộc, sau này gia cảnh sa sút, bây giờ cuối cùng cũng có một tôn tử có chút bản lĩnh, hiện đang làm quan viên nhỏ ở kinh thành, tính tình không tệ, có điều đã có một đời vợ đã qua đời ba năm trước.”

 Bà giải thích rất trôi chảy, bởi vì người này là do bà chọn, lão phu nhân khá hài lòng.

 Dù sao điều kiện của Khương Tú cũng không tốt lắm, còn Trương gia tốt xấu gì cũng có chút nền tảng.  Nếu chuyện này tốt đẹp, bà sẽ trút được một gánh nặng.

 “Nghe ra khá xứng đôi đấy ạ.” Khương Huệ nói, “Chỉ cần nhân phẩm tốt là được, những thứ khác không quan trọng lắm.”

 “Vậy còn phải xem tổ mẫu con thấy thế nào nữa, nhân phẩm tốt là đương nhiên, nhưng những cái khác có thể thiếu sao?” Hồ thị khoát khoát tay, “Ta chẳng muốn xen vào chuyện này nữa, cứ như thế đi.” Lại mỉm cười nhìn Khương Huệ, “A Huệ, hôm nay con đã là vương phi, chắc có kết gia với không ít hoàng thân quốc thích nhỉ?”

 Khương Huệ cười một tiếng: “Cũng không hay qua lại lắm ạ.”

 Hồ thị thấy nàng có hơi lạnh nhạt với chuyện này, thầm bĩu môi một cái, nhưng dù sao bây giờ con gái và con trai của bà cũng còn nhỏ, nên chỉ nói: “Ta là vì A Từ thôi, con làm muội muội, cũng nên để tâm một chút”

 Khương Huệ cảm thấy hơi khó hiểu nên nhìn sang Lương thị: “Vẫn chưa tìm được người thích hợp sao ạ?”

 “Chưa.” Lương thị nói, “Tổ phụ và tổ mẫu con thật sự rất coi trọng A Từ.”

 Khương Từ là trưởng tôn, cho nên chuyện hôn sự của hắn còn quan trọng hơn của Khương Tú nữa.

 Bọn họ tâm sự thêm mấy câu nữa, rồi từ biệt nhau trở về nhà mình.

 Còn ở Thẩm gia, hai nha hoàn vốn hầu hạ bên cạnh Thẩm Ký Nhu   nhưng sau khi tiễn khách về, Thẩm Ký Nhu lại nói thấy hoa trong vườn nở nhiều, trông rất đẹp, nên muốn đích thân cắt một vài bông về cắm, hai nha hoàn thấy nàng vui vẻ cũng nhẹ nhõm trong lòng, chỉ đứng ở ngoài nhìn, thấy nàng đi vào trong vườn, hoa lá um tùm nhanh chóng che mất nàng.

 Ban đầu họ còn không để ý, nhưng chờ một lúc lâu, gọi mấy tiếng mà Thẩm Ký Nhu cũng không đáp, các nàng vội vã chạy vào tìm thì không thấy người đâu.

 Hai nha hoàn hốt hoảng đi bẩm báo với Thẩm phu nhân, Thẩm phu nhân nghe vậy rất kinh hãi, lập tức cho người xung quanh tìm, lại phát hiện ở sau trong vườn hoa có một ổ chó không nhỏ thông ra một con hẻm bên ngoài, chứng tỏ rằng con gái bà đã chui qua ổ chó đi ra ngoài.

 Thẩm phu nhân vô cùng nóng ruột, vừa căn dặn hạ nhân tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài, vừa phân phó người ra ngoài âm thầm tìm kiếm, nhất định phải tìm được Thẩm Ký Nhu.

 Mà lúc này, Thẩm Ký Nhu đã đến cửa Hàn Lâm Viện.

 Hôm nay nàng muốn gặp một người, nàng có chuyện muốn nói với hắn.  Nếu như không nói ra, nàng sẽ không cam lòng.

 Ông trời trêu đùa nàng, khiến nàng từ một tiểu thư phải rơi vào tình cảnh thế này, nàng đã khóc lóc, đã oán hận, đã đau khổ, thậm chí ngay cả mạng sống cũng đã từng vứt bỏ, nên hiện tại nàng không còn sợ hãi chuyện gì nữa, nàng sẽ vì mình mà dũng cảm một lần.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

41 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 74”

Mình cũng đoán là đi gặp KT, lúc nãy TKN tự tay dâng trà cho mẹ chồng rồi mà, hồi hộp quá đi, hy vọng hai anh chị thành đôi, TKN dễ thương tốt bụng, làm chị dâu KH là vừa hợp rồi, đôi này dễ thương lắm đây, TKN cố lên 🖒🖒🖒

Đã thích bởi 2 người

Chắc sẽ thành đôi với Khương Từ thôi, b Thẩm Ký Nhu khổ tận cam lai thôi. Thẩm Ký An ko biết còn trò j nữa, sau ko biết thành thiếp của Thái tử như kiếp trc ko nhỉ?

Đã thích bởi 1 người

Ban đầu còn thắc mắc, xem mấy bạn comment mới biết chắc là TKN đi gặp KT. Lúc trước bưng chén trà là kính mẹ chồng. Hay lắm, cố lên, bày tỏ đi. 2 người đến với nhau là quá đẹp luôn. TKN mà lấy cái tên gì gì kia thì khổ lắm.

Đã thích bởi 1 người

Tớ không nhận được pass bạn ơi. Cơ bản đọc vẫn hiểu nhưng hi vọng có pass để đọc hết truyện. Cảm ơn bạn nhiều. (Tớ vẫn nhận được email báo chương mới).

Thích

Haizz, bởi vậy mới nói “phòng trộm, phòng cướp, phòng khuê mật”, hóng VLL sớm gặp báo ứng. Mong Thẩm Ký Nhu và Khương Từ sẽ là một cặp, ân ái hạnh phúc, tức chết mấy đứa tiểu nhân.

Thích

Vì chính bản thân mình mà dũng cảm lên đi tìm hạnh phúc. Chỉ vì tội chơi nhầm khuê mật mà khổ lên khổ xuống mấy bận.

Thích

Thẩm Ký Nhu à chị cố lên ❤ nói với anh Khương Từ đi nào mong hai anh chị sớm về chung một nhà ❤ Mong bà Hồ thị đừng có mà nói ra nói vào. Hạ Trọng Thanh à em biết ngay anh sẽ thế mà haha :v

Thích

thật sự rất thích cô bé Thẩm Ký Nhu này, đơn thuần ngây thơ, nhưng trải qua sóng gió trưởng thành cũng biết can đảm giành giật vì hạnh phúc của mình~~

Thích

Gửi phản hồi cho sammashj16 Hủy trả lời