Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trung sinh sủng hậu] Chương 71

cropped-Y-Xuy-Ngũ-Nguyệt-Ibuki-Satsuki-www.kaifineart.com-1

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Hoàng thái hậu vốn định triệu kiến Vệ Linh Lan, nhưng nghĩ lại thấy nàng còn bệnh, chưa thể xuống giường, nên chỉ gọi Vệ phu nhân đến.

Vệ phu nhân cũng nghe thấy mấy lời đồn kia, nên vẫn luôn thấp thỏm bất an.

Thảo nào mấy ngày nay cứ liên tục xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, khi thì có tiểu hoàng môn gọi bà ra hỏi Vệ Linh Lan uống thuốc gì mà mãi không khỏe, khi thì có cung nhân gọi bà đến nhà bếp, nhìn qua thì họ đều có ý tốt, nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn họ đều là người của thái tử.

Vì vậy bà vừa nhìn thấy hoàng thái hậu đã quỳ xuống làm đại lễ.

Hoàng thái hậu hiểu ý Vệ phu nhân, cũng biết từ trước đến nay đứa cháu gái này luôn hành sự rất cẩn thận, khiến người khác không tìm ra sai sót gì, lần này chắc bởi vì bị thương nên mới nhất thời hồ đồ.

Bà thản nhiên nói: “Đứng lên đi, hôm nay gọi ngươi tới đây là vì chuyện của Linh Lan. Ta thấy Linh Lan ở mãi trong cung cũng không phải là biện pháp tốt, dù sao ở đâu cũng không bằng ở nhà mình, vả lại, nàng lại là tiểu thư khuê các, nên bây giờ ngươi chuẩn bị đưa nàng trở về đi. Không cần lo lắng cho thương thế của nàng, thái y sẽ đến nhà các ngươi xem mỗi ngày.”

Vệ phu nhân lĩnh mệnh.

Cuối cùng, ngữ khí của hoàng thái hậu cũng có chút nặng nề hơn: “Mặc dù Viêm nhi và nàng có quen biết, nhưng vẫn phải chú ý một chút, ta nghĩ Linh Lan là một cô gái thông minh!”

Vệ phu nhân giật mình, vội nói: “Nương nương, đầu óc Linh Lan còn mơ hồ, vẫn chưa được minh mẫn…” Bà không kiềm lòng được muốn giải thích thay con cái, dù sao cũng là thái tử đến thăm nó, không phải con gái nhà mình dụ dỗ hắn đến.

Hoàng thái hậu nheo mắt lại, nhưng hồi lâu vẫn không nói tiếp, chỉ ra lệnh: “Đi đi.”

Vệ phu nhân vội vàng lui ra ngoài.

Vệ Linh Lan nhìn thấy mẫu thân trở về, chống người ngồi dậy hỏi: “Mẫu thân, thái hậu nương nương nói gì với mẫu thân vậy?”

“Không có gì, chỉ hỏi thăm con thôi, ngài sợ phụ thân con nhớ con, lại lo con ở trong cung không thoải mái bằng ở nhà mình.” Vệ phu nhân mỉm cười, “Chúng ta về nhà thôi, ở chỗ này cũng hơi cô đơn, không có ai trò chuyện với con cả.”

Vệ Linh Lan buồn bã: “Chắc tổ mẫu chán ghét con rồi.”

“Nói gì vậy.” Vệ phu nhân cười nói, “Con chớ suy nghĩ lung tung.”

Rồi bà phân phó nha hoàn thu dọn đồ đạc.

Tin tức Vệ Linh Lan rời cung rất nhanh đã truyền tới tai thái tử, hắn khẩn trương muốn đi ngăn cản, nhưng tùy tùng Hàn Thủ vội vàng khuyên nhủ: “Điện hạ, nô tài nghe nói đó là mệnh lệnh của hoàng thái hậu, chắc hoàng thái hậu đã biết điện hạ thường đến Thuý Ngọc điện rồi.”

Thái tử ngẩn ra, trong lòng như bị kim đâm, nghĩ đến gương mặt tái nhợt của Vệ Linh Lan, lại hơi buồn bã: “Ta đã làm liên lụy nàng rồi sao, nàng về nhà rồi, nếu lại không khỏe thì phải làm thế nào?”

“Đương nhiên sẽ có thái y đến đó xem, điện hạ không cần lo lắng chuyện này đâu ạ.” Hàn Thủ theo hắn đã lâu, làm sao không hiểu tâm tư hắn, nhẹ giọng nói, “Điện hạ muốn có được nhị tiểu thư cũng không phải việc khó, nhưng việc này không thể nóng vội được đâu.”

Thái tử nhíu mày: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Hàn Thủ thầm cười một tiếng, khom người nói: “Là nô tài nói bậy, xin điện hạ trách phạt.”

Thái tử đi đi lại lại trong điện đi một hồi lại càng thấy khó chịu hơn.

Mấy ngày qua hắn thường được gặp mặt Vệ Linh Lan, còn nhân lúc nàng ngủ sờ đôi tay nhỏ bé của nàng, len lén hôn lên gương mặt nàng, cảm giác muốn nàng càng ngày càng mãnh liệt, không cách nào khống chế được, vừa rồi lại bị Hàn Thủ nói toạc ra, nên càng khó kìm nén.

Hắn bỗng dừng chân, ho khan một tiếng hỏi: “Chuyện ngươi vừa nói, là cách gì?”

Hàn Thủ lại gần, nói nhỏ với hắn vài câu.

Thái tử lập tức mỉm cười.

Trong Đức khánh hầu phủ, Mục Nhung, Khương Huệ và Bảo nhi ở lại đó dùng bữa trưa, rồi lại nói chuyện với mọi người một lúc, thấy canh giờ không còn sớm mới ngồi xe trở về.

Tuy rằng Khương Huệ vẫn tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng trước đó đã bị Mục Nhung mắng, nên cũng không ôm Bảo nhi lên người đùa giỡn nữa, mà lại song song ngồi với muội ấy, lâu lâu mới nói một câu.

Trong xe vô cùng yên tĩnh. Bảo nhi cũng không dám nhiều lời, chỉ đưa mắt nhìn Mục Nhung. Chắc tỷ phu đã chọc giận tỷ tỷ rồi. Nàng nghĩ vậy, lại len lén liếc Mục Nhung một cái.

Khóe miệng Mục Nhung giật giật, thấy Khương Huệ không nhìn hắn, chỉ khẽ cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hắn suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi: “Vừa rồi ra vườn làm gì vậy?”

“Chỉ thưởng hoa thôi.” Khương Huệ nói, “Còn có thể làm gì nữa.”

Nàng lại không nói gì, mặt lạnh như băng.

Mục Nhung nhíu mày, bất quá chỉ bảo nàng trang điểm nhạt đi, nàng lại có thái độ này với hắn à? Vậy sau này hắn không thể nói gì nàng sao?

Hắn là thân vương đó!

“Qua đây.” Hắn ra lệnh với Khương Huệ, “Nàng ngồi xa bản vương như vậy làm gì? Còn hóa câm nữa?”

Khương Huệ không để ý tới hắn, buổi sáng kì công trang điểm một phen, nàng nghe theo hắn rửa sạch rồi trang điểm lại thì thôi đi, lên xe còn không thể nói chuyện với Bảo nhi, chưa thấy ai vô lý như vậy, hiện tại nàng cách xa hắn một chút thì có làm sao, chẳng phải hắn muốn nàng yên lặng sao? Giờ lại bảo nàng đi qua.

Nàng mím môi, không nói lời nào.

Mục Nhung phát hỏa, đưa tay kéo nàng qua, tức giận nói: “Nàng không nghe thấy bản vương nói gì sao?”

Hắn dùng lực rất lớn, làm cánh tay nàng rất đau.

Nàng thản nhiên nói: “Nghe thấy hay không thì thế nào, không phải điện hạ cũng kéo thiếp tới rồi sao?” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vừa thương tâm vừa không cam tâm đâm thẳng vào mắt hắn. Mục Nhung giật mình, buông tay nàng ra.

Nàng lại gục đầu xuống.

Trong xe lần nữa rơi vào yên tĩnh, tuy nàng ngồi ở bên cạnh hắn nhưng vẫn không khác gì cách xa.

Lửa giận trong lòng hắn càng lớn hơn, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Về đến vương phủ, Khương Huệ sai nha hoàn dẫn Bảo nhi về phòng nghỉ ngơi, còn nàng đi thẳng vào phòng, rửa mặt, tháo trang sức, lại đến phòng tắm thay ra một bộ váy ở nhà, sau đó ngồi trên giường đọc sách, cứ như không hề nhìn thấy Mục Nhung.

Hắn đứng trước bình phong, một lúc lâu mới xoay người rời đi.

Nhưng đến thư phòng lại không xem được gì cả.

Hà Viễn nghe thấy tiếng đồ sứ bị đập vỡ, mới vội vàng đi vào xem thì thấy Mục Nhung đã đập nát ấm trà.

“Điện hạ…” Hà Viễn rất ít khi thấy hắn như vậy, nhỏ giọng hỏi, “Điện hạ, ngài phiền lòng chuyện gì vậy ạ?”

Mục Nhung chẳng biết nói sao.

Chuyện hôm nay có chút ngoài dự liệu của hắn, bình thường khi hắn bắt nạt Khương Huệ, nàng đều cầu xin tha thứ, hoặc mềm mại làm nũng với hắn, nhưng bây giờ nàng lại không để ý tới hắn nữa, chỉ vì chuyện trang điểm mà nàng lại nổi cáu đến vậy, chẳng lẽ mình còn phải xin lỗi nàng sao?

Hắn đột nhiên không biết làm sao chung sống với nàng. Lúc nàng không nói chuyện, bầu không khí rất đè nén.

Lần đầu tiên hắn phát hiện ra bản thân lại có cảm giác hít thở không thông.

Hà Viễn thấy vẻ mặt của hắn nặng nề, đột nhiên nhớ ra vừa rồi khi vương gia và vương phi trở về, sắc mặt đều rất khó coi.

Xem ra là vợ chồng son cãi nhau rồi.

Hà Viễn thầm lắc đầu, chủ tử nhà mình vốn là một người rất tỉnh táo, nhưng gặp phải vương phi,  lại thay đổi đến bất ngờ.

Thân làm tùy tùng, không thể không giúp chủ tử phân ưu được. Hà Viễn nói: “Điện hạ, từ xưa đến nay phu thê với nhau luôn không giận lâu, đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, chắc chắn nương nương sẽ nhanh chóng làm lành với điện hạ thôi.”

“Có ý gì?” Mục Nhung nói, “Chẳng lẽ bản vương còn phải chờ đợi nàng?”

“Cái này…” Hà Viễn thầm nghĩ, vậy thì ngài tự đi xin lỗi đi.

Tuy rằng từ xưa đàn ông luôn có địa vị cao hơn, nhưng đàn ông dỗ dành thê tử của mình cũng là chuyện rất bình thường, ngày xưa cha hắn cũng thường dỗ dành mẹ hắn đấy, Hà Viễn nghĩ đến chuyện nhà, thì khẽ lắc đầu.

Mục Nhung lại ở trong thư phòng một lúc, mới không nhịn được đi về phòng.

Nhìn thấy Khương Huệ nằm trên giường nhỏ, đôi mắt lim dim, hiển nhiên đang rất buồn ngủ, cãi nhau thế này, nàng còn có thể ngủ?

Hắn bước tới bế nàng lên.

Khương Huệ đang buồn ngủ, đột nhiên bay lên không nên rất hoảng sợ, mở mắt ra thì thấy vẻ mặt âm trầm của hắn, nàng lập tức nhíu mày: “Điện hạ làm gì vậy?”

Mục Nhung không đáp, ôm nàng đi thẳng vào trong.

Tới bên giường, mới ném nàng xuống, hắn cũng không cởi y phục, chỉ đè lên người nàng.

Hạ nhân phục vụ bên ngoài đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi vội vàng lui ra.

Khương Huệ thấy hắn như sói đói, trong lòng rất sợ hãi và căng thẳng, nhưng hắn không quan tâm, đưa tay cởi áo nàng, tách hai chân nàng ra rồi xông thẳng vào, nàng bị đau thét lên một tiếng, hắn lại áp lên người nàng, mạnh mẽ chuyển động, nàng chịu không nổi, bật khóc thành tiếng.

Khóc luôn phần những ấm ức trước kia.

Mục Nhung nhìn nàng, chỉ thấy nước mắt nàng như trân châu không ngừng tuôn rơi, hắn lập tức buông lỏng tay ra.

Nàng ngồi dậy lui vào góc giường, dùng chăn bọc lấy cơ thể mình, rồi vùi đầu vào chăn khóc không thành tiếng, chỉ thấy hai vai nàng run rẩy.

Mục Nhung chưa bao giờ thấy nàng đau lòng đến vậy, cứ như một con vật nhỏ bị thương, hơn nữa còn do chính hắn làm ra, hắn nhìn nàng một lúc, cuối cùng đi qua kéo nàng từ trong chăn ra, ôn nhu nói: “Đừng khóc.”

Nhưng sao Khương Huệ không khóc được.

Nếu như thường ngày thì không sao vì nàng còn biết được lý do hắn giận, nhưng hôm nay nàng hoàn toàn không hiểu gì, nên không kìm lòng được nổi giận với hắn, kết quả phản kháng vô ích, còn bị hắn phản kích mạnh mẽ, nàng như có thể nhìn thấy hình ảnh của hắn trong tương lai.

Hỉ nộ vô thường, khiến người ta chán ghét.

Vậy không phải lại giống như kiếp trước sao?

Cuối cùng hắn vẫn là hắn.

Thấy nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, cơn giận trong lòng Mục Nhung dần dần tan biến, hắn đưa tay ôm nàng qua, xoa xoa tóc của nàng, nói: “Cũng tại nàng, nếu như nàng nói sớm, bản vương đã không… Còn đau không?”

Hắn đưa tay muốn xuống muốn xoa cho nàng.

Nàng ngăn hắn lại, chất vấn: “Chàng tức giận thì sẽ đối xử với ta như vậy sao? Ta cũng biết tức giận mà? Hay là ta chỉ có thể chịu đựng, không được phép đau lòng? Trước kia chàng muốn cưới ta, ta còn tưởng là chàng có chút thích ta, nhưng xem ra cũng chỉ có thế mà thôi! Vậy chàng cưới ta làm gì chứ, trên đời này có nhiều cô gái tính tình rất tốt, còn ta thì không được như vậy, chàng cũng biết tính ta mà.”

Nàng không phải là người hiền thục, từ xưa đến nay chưa bao giờ như vậy. Không phải hắn không biết!

Mục Nhung nói không nên lời, muốn dỗ dành nàng, nhưng lại không thể mở miệng được, sắc mặt lạnh xuống, nói: “Thế nào, nàng hối hận?”

“Ta hối hận cái gì, vốn chính là chàng muốn cưới ta!”

Từ đầu nàng đã không muốn gả cho hắn.

Mục Nhung vừa nghe vậy, thiếu chút nữa tức giận đến nhảy dựng lên, hắn đưa tay nắm lấy cằm nàng nói: “Vậy nàng không thích bản vương chút nào sao?”

Vẻ mặt Khương Huệ có chút phức tạp.

Người ta nói không yêu sẽ không hận, nhưng kiếp trước lẫn kiếp này, trong lòng nàng đều oán hận hắn, thích, chắc cũng có, nhưng không được hồi báo thì chẳng có ai yêu đơn phương mãi được, lại dần dần phai nhạt, chỉ còn sót lại một ít, đến bản thân nàng cũng không rõ ràng.

Mục Nhung nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, thầm nghĩ, chẳng lẽ không thích một chút nào sao?

Đúng là hắn một lòng muốn thành thân với nàng, nàng cũng chưa bao giờ tỏ ra vui mừng hay nguyện ý.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật thất bại. Có được con người nàng, nhưng không chiếm được trái tim nàng, tất cả đều là giả dối.

Thảo nào hôm nay nàng lại không để ý tới hắn, cũng không cảm thấy khổ sở, không như hắn đứng ngồi không yên.

Hôm nay thương tâm rơi lệ, cũng chỉ vì hắn đối xử không tốt với nàng, chứ không phải bởi vì hắn không thích nàng.

Nếu như hắn giả vờ, tỏ ra tương kính như tân, có lẽ nàng còn cảm thấy hài lòng hơn đấy.

Mục Nhung suy nghĩ miên man, cuối cùng cũng hiểu rõ tâm tư của nàng.

Hắn một lòng muốn thành thân với nàng, nhưng thực tế, chưa bao giờ biết nàng nghĩ gì về mình, hắn chưa từng hiểu được, cũng chưa từng nghĩ đến điều này, chỉ cho rằng, cưới nàng về là sẽ có tất cả, nhưng thì ra lại không phải như vậy.

Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, mất mát không nói thành lời.

 

Editor muốn nói: Chương sau làm lành :))) mọi người đừng khóc nữa :))

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

34 replies on “[Trung sinh sủng hậu] Chương 71”

Giờ MN mới nhận ra, haiz… cãi nhau cho thêm khắng khít thôi à, MN hiểu ra rồi thì cũng cưng KH hơn, KH thì ấm ức bữa giờ chắc là trút hết lần này cho khỏe đi rồi đối phó cái xóm tiểu tam tiểu tứ nữa nha.

Đã thích bởi 1 người

Thấy chương này diễn biến tâm lý của anh Mục rất hợp lý. Anh là thân vương vốn quen cao ngạo muốn j đc nấy. Biết là nàng có chút tức giấnj với mình nhưng do chưa học cách yêu nên mới hành xử thô bạo như vậy. Chứ k đùng một cái là xin lỗi vợ. Còn phải đau lòng, còn phải học nhiều anh ơi ;))

Đã thích bởi 2 người

Đúng r phải nói rõ ràng nt thì anh mới biết chị nghĩ j và chị trong lòng anh có địa vị tn chứ kp nhún nhường bằng mặt mà k bằng lòng như thế thì sao hp đc :)))
K biết thái tử định làm j nhỉ, nếu VLL thì chắc k thể làm thiếp đc r nhưg nếu ả ta mà về phe thái tử thì dễ lại quay sang phá cả MN lắm 🤔

Đã thích bởi 1 người

Đọc mà thấy đau lòng, vừa thương Khương Huệ vừa thương Mục Nhung. Nhưng Khương Huệ nói hết những ấm ức trong lòng ra cũng tốt để cho Mục Nhung biết và còn phải suy nghĩ cho Khương Huệ chứ không phải cưới được là được. Hai vợ chồng mau chóng làm lành rồi chung tay đối phó với Lệ Linh Lan kìa

Thích

Tính tình của MN vẫn còn gia trưởng lắm, vẫn là cần KH uốn nắn lại, nam nhân cổ đại, muốn thay đổi liền cũng khó. KH cứ ngược anh vài chập là đầu tỉnh ra thôi.

Thích

Sao mà ngược và đau lòng thế này, đến bao giờ ca và tỷ mới hoà thuận, tình cảm đầm thấm đây, hazz

Thích

Haizz, nữ chính không phải ko thích nam chính, mà theo bản năng đề phòng, sợ bị tổn thương giống kiếp trước. Nam chính tính là báo ứng, hay là “đổ vỏ” cho kiếp trước đây.

Thích

Thực ra rất hiểu được tâm tình hai người
Khương Huệ đã từng yêu Mục Nhung trong kiếp trước nhưng lại bị anh đối xử lúc nóng lúc lạnh hỉ nộ vô thường lúc thì dịu dàng, nhưng đôi khi lại lạnh lùng tàn nhẫn. Sống lại dũng khí tiếp nhận không phải dễ dàng gì, người ta nói một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Huống chi từng tổn thương như thế làm sao dễ dàng cảm thấy an toàn đây. Chị chính là lo được lo mất, lo sợ anh cưới thiếp, lo sợ anh thay lòng, lo sợ anh sẽ vẫn trở thành anh của kiếp trước….
Còn về Mục Nhung kiếp trước anh không rõ lắm về tình cảm đối với chị còn kiếp này anh mới là thiếu niên 18 tuổi lại tâm cao khí ngạo, không phong lưu, chỉ lo làm chính sự, lại cũng là lần đầu rung động nữa…Bản tính vương gia mà nổi lên thì có biết sao đâu, đôi khi cảm thấy anh như đứa trẻ mới lớn vậy
Dù thế nào cũng may chương sau anh chị làm hòa, qua chuyện này hai người sẽ hiểu rõ lòng nhau hơn đặc biệt là Mục Nhung nên bớt tính kiêu ngạo đi ^^

Thích

cái khổ của anh ở kiếp này toàn do kiếp trước gây ra không à, ai bảo tiền kiếp lạnh lùng với tình cảm Khương Huệ như thế. Người ta có yêu đến mấy thì hi vọng dần mất tình cảm cũng tan, nào dám mong đợi gì

Thích

Gửi phản hồi cho Xu Beo Hủy trả lời