[Trùng sinh sủng hậu] Chương 70

a509b61838c51270f87e3e4a23984b6f

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Cuối cùng, mặc dù đã phong tỏa cửa thành nhưng vẫn không tìm được thích khách.

Hà Viễn bẩm báo với Mục Nhung: “Hai vị thống lĩnh đều bị phạt, có điều cũng kỳ lạ, đã khám soát từng nhà như thế mà lại không phát hiện được, phải biết là người Ngụy vốn rất dễ nhận ra…”

“Nếu dùng dịch dung thuật khéo cũng sẽ khó nhận ra.” Ngón tay Mục Nhung gõ gõ hai cái lên mặt bàn, “Có lẽ họ đã ẩn nấp trong kinh thành từ trước, hoặc là đã sống ở kinh thành nhiều năm cũng không chừng.”

Dù sao Ngụy quốc đã bị diệt quốc vào hai mươi năm trước. Hiện tại ngoài người Ngụy ở Ngụy quốc, họ còn sống phân tán xung quanh Việt quốc nên rất khó có thể nhận ra những hậu nhân hoàng thất.

“Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngại, chỉ bằng bọn họ muốn phục quốc còn khó hơn lên trời.” Mục Nhung nhíu mày, “Ngược lại nội gián trong cung…” Hắn cười lạnh, “Chẳng biết đã được lợi gì mà lại bán mạng vì dư nghiệt Ngụy quốc, muốn giết bản vương.”

Hắn đã tra ra manh mối. Mũi tên tẩm độc kia nhắm vào hắn, là vì muốn lấy mạng của hắn.

Nếu phụ hoàng là mục tiêu thứ nhất, thì hắn chính là mục tiêu thứ hai. Nhưng trước hắn, rõ ràng còn có thái tử.

Hà Viễn nghiêm túc nói: “Thuộc hạ đã tăng thêm nhân thủ ở xung quanh.”

“Lần này đánh cỏ động rắn, tạm thời bọn họ sẽ không đối phó với bản vương nữa.” Mục Nhung nhàn nhạt nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến giữa trưa, hắn ở thư phòng hơn một canh giờ, trong thời gian này Khương Huệ cũng không tới đây, hắn bỗng nhiên hỏi thăm, “Vương phi đang làm gì?”

Hà Viễn giật mình, thầm nghĩ làm sao hắn biết chứ.

Mục Nhung thấy thế đứng lên, đi ra ngoài.

Khương Huệ đang ở trong phòng ngồi trước gương trang điểm, hai nha hoàn thấy Mục Nhung đến, vội vàng định hành lễ, nhưng bị hắn khoát tay chặn lại, ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài, hai người lập tức rời đi.

Hắn đứng ở chỗ bình phong nhìn nàng.

Đầu tiên thấy nàng cầm bút kẽ mi lên, kẽ nhẹ hai cái, lại dùng tay chấm một ít phấn nước, tản đều phấn ra rồi thoa lên mặt, động tác rất nhẹ nhàng như sợ chạm hỏng mặt mình, tiếp theo lấy son môi, lần này lại thoa rất đậm.

Hắn thấy vậy liền mỉm cười, nghĩ đến câu “con gái trang điểm vì người mình yêu”.

Khương Huệ trang điểm xong, đang định kêu Kim Quế lấy váy sam đến cho mình thì bỗng nhiên eo nàng bị một đôi tay ôm chặt.

Gương mặt trong gương xinh đẹp duyên dáng, tựa như hồ tiên từ trong rừng cây hóa ra. Mục Nhung nhìn thấy, chỉ hận không thể ăn nàng vào bụng.

Khương Huệ bị dọa giật mình, phát hiện là hắn, mới hờn dỗi trách: “Điện hạ sao lại đi không tiếng động vậy, làm thiếp sợ muốn chết.”

Nhìn thấy khuôn mặt hắn sáp lại gần, muốn hôn lên môi mình, nàng lập tức đưa tay bịt miệng lại, giọng nói mơ hồ: “Thiếp mới trang điểm xong, đừng làm hư nha!”

“Hư thì cũng có sao.” Mục Nhung thầm nghĩ, không phải trang điểm cho hắn nhìn sao, bây giờ quyến rũ được hắn rồi còn giả bộ cái gì, hắn kéo tay nàng ra, không cho nàng ngọ ngoạy.

Khương Huệ gấp đến độ ngửa mặt ra sau, la lên: “Điện hạ, vừa rồi Đức Khánh hầu phủ gửi thiếp mời đến, mời chúng ta sang đó làm khách!”

Bằng không thì nàng phí công trang điểm thế này làm gì. Ở vương phủ, nàng chưa từng trang điểm công phu thế này đâu.

Mục Nhung lập tức trầm mặt xuống, buông tay ra.

Khương Huệ đứng không vững, liền bị lùi về sau mấy bước.

“Chỉ vì chuyện này nên nàng mới trang điểm sao?” Hắn hỏi.

Khương Huệ cảm thấy hơi khó hiểu, đương nhiên rồi, đi làm khách sao có thể ăn mặc tùy tiện được, nàng trả lời: “Vâng, vốn định nói trước với điện hạ, nhưng thấy điện hạ bận việc ở thư phòng nên không dám quấy rầy, hiện tại cũng sắp đến lúc phải đi rồi.”

Mục Nhung không vừa lòng, liếc nhìn nàng một cái rồi nói: “Trang điểm đậm như vậy làm gì? Lau sạch rồi trang điểm lại đi!”

Khương Huệ mở to hai mắt nhìn. Đến chuyện này hắn cũng quản à?

Nàng nói: “Cũng đâu phải đi gặp mẫu hậu…” Cũng không phải đi chọn vương phi như trước đây, vì sao nàng không thể trang điểm tươi đẹp?

Còn không phải là vì cho xứng thân phận này của nàng sao? Tạ gia chính là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, cũng là nhà ngoại tổ phụ của Mục Nhung đó.

Mục Nhung mặc kệ: “Đi lau sạch đi.”

Thấy sắc mặt hắn lạnh như băng, Khương Huệ không hiểu gì cả, thầm nghĩ chắc hôm nay hắn uống lộn thuốc rồi! Nàng thở phì phò gọi Kim Quế đi lấy nước đến, rửa sạch lớp son phấn vừa kì công trang điểm, lại trang điểm lại một lần nữa, lúc này chỉ làm qua loa, nhạt hơn khi nãy rất nhiều.

Hai người đều xụ mặt làm Kim Quế Ngân Quế sợ hãi không dám lên tiếng.

Khương Huệ lại chọn một bộ váy sam trang nhã, mặc xong lại hỏi Mục Nhung: “Bây giờ điện hạ hài lòng chưa?”

Mục Nhung nhìn nàng một cái, nàng hơi cắn môi, trong mắt ẩn ẩn sự ấm ức.

Như vậy thanh nhã hơn rất nhiều, nhưng đương nhiên lại không đẹp bằng lúc trước.

Mục Nhung ừm một tiếng, bước ra ngoài trước.

Khương Huệ đi theo sau, thấp giọng mắng hắn là ‘đồ tồi’. Chưa thấy qua ai giày vò người khác như hắn cả!

Nàng kêu Kim Quế dẫn Bảo nhi đến.

Bảo nhi cười hỏi: “Tỷ tỷ muốn đi đâu chơi à, dẫn muội đi nữa sao?”

“Đến Tạ gia chơi, chúng ta cùng đi đi.” Nàng nhìn Bảo nhi, nha hoàn cũng đã sửa soạn cho muội ấy rồi, xinh như ngọc tuyết.

Nàng nắm tay Bảo nhi rời đi. Khi ba người lên xe, nàng chỉ nói chuyện với Bảo nhi, cũng ngồi rất xa hắn.

Thấy hai người họ cười nói với nhau, Mục Nhung lại càng không vui, thấy Khương Huệ còn không thèm quay đầu sang nhìn mình, hắn thầm nghĩ lá gan của nàng cũng thật lớn, dù có làm vương phi thì cũng là người phụ nữ của hắn mà thôi, lại còn dám không để ý tới hắn?

Hắn đột nhiên quát lên: “Bảo nhi, muội xuống đi.”

Bảo nhi chớp chớp mắt: “Tỷ phu, xuống chỗ nào bây giờ?”

“Xuống khỏi người tỷ tỷ muội.”

Bảo nhi ở vương phủ đã nhiều ngày, nên biết không thể chọc giận vị tỷ phu này được, hắn luôn làm mặt lạnh, cũng không chiều chuộng nàng vô điều kiện như tỷ tỷ, nàng xoay xoay người.

Khương Huệ cau mày: “Điện hạ, Bảo nhi còn nhỏ, chàng dọa muội ấy làm gì?”

“Cũng không phải trẻ con nữa.” Mục Nhung trầm giọng nói, “Nàng đừng lúc nào cũng nuông chiều muội ấy nữa.”

Bảo nhi rất sợ tỷ tỷ bị la, vội vàng từ trên người Khương Huệ bò xuống, ngồi yên một bên.

Mục Nhung hài lòng.

Khương Huệ liếc hắn một cái, không biết hắn phát điên cái gì nữa. Tự nhiên lại đi làm khó một đứa bé.

Lúc này Bảo nhi không dám nói chuyện nữa, trong xe dần dần an tĩnh lại.

Đức Khánh hầu phủ cách đó cũng không xa, rất nhanh mã xa đã tới nơi, Tạ nhị phu nhân tự mình ra cổng trong nghênh tiếp bọn họ, cười nói: “Đã muốn mời các cháu đến từ lâu, nhưng lại sợ trong phủ có nhiều viện, nên mới kéo dài tới hôm nay.” Bà kéo tay Khương Huệ nói, “A Huệ thật xinh đẹp, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một vương phi đẹp đến thế này đó.”

So với Tạ đại phu nhân trầm ổn chín chắn, Tạ nhị phu nhân hoạt bát hơn rất nhiều.

Những hoàng thân quốc thích này, Khương Huệ đã gặp qua một lần, có điều chưa nói nói chuyện với họ câu nào, lúc này nghe thấy Tạ nhị phu nhân khen ngợi, nàng liền mỉm cười, nói: “Nào có, nhị phu nhân khen nhầm rồi.”

“Ôi chao, sao lại gọi là nhị phu nhân, tính ra ta chính là nhị cữu mẫu của cháu đó, đúng không, Nhung nhi?”

Mục Nhung nở nụ cười nhạt: “Nương tử, không cần quá mức câu nệ.”

“Đúng vậy, cứ coi như người nhà mình đi.” Tạ nhị phu nhân nhìn thấy Bảo nhi, lại khen ngợi một phen.

Tạ lão gia, đại lão gia đều đã qua đời, hiện tại chỉ còn Tạ nhị lão gia, cũng chính là Đức Khánh hầu.Vì vậy từ khi Mục Nhung thành thân, vẫn chưa đến phủ thăm hỏi, bởi vì ngoại tổ phụ đã mất từ lâu, chỉ với thân phận nhị cữu phụ thì hắn không cần tự mình đến đây trước, nên đến cuối cùng, vẫn là Tạ gia mời bọn họ tới chơi.

Có điều từ trước đến nay đứa cháu trai này vẫn luôn kiêu ngạo, Tạ nhị phu nhân biết bản tính hắn,nên tuy trong lòng không thích nhưng ngoài mặt vẫn rất khách khí.

Tới chính đường, Tạ nhị lão gia, Tạ đại công tử và Tạ đại phu nhân đều đã có mặt.

Sau khi hai bên chào hỏi nhau xong, Tạ nhị lão gia cười nói: “Hiện tại điện hạ ở lại kinh thành, người làm cậu như ta cũng có thể thường xuyên thấy ngài hơn, trước kia không ai biết ngài ở chỗ nào, thật là thích du sơn ngoạn thủy y như hoàng thượng vậy, thảo nào hoàng thượng lại thương ngài như vậy.”

Mục Nhung cười cười: “Cũng không biết ở lại bao lâu nữa, không chừng mấy ngày nữa sẽ trở về Hành Dương thôi.”

Tạ nhị lão gia vuốt chòm râu: “Hai ngày trước, hoàng thượng còn nói với ta là sợ ngài ở kinh thành không có chuyện gì làm, hơn nữa gần đây ở Hộ bộ có nhiều việc, định cho ngài đến đó để học hỏi đấy.”

Mục Nhung kinh ngạc: “Vậy à, phụ hoàng vẫn chưa đề cập tới việc này.”

“Chắc là vài ngày nữa sẽ nói thôi.” Tạ nhị lão gia liếc mắt quan sát hắn, “Bây giờ ngài đã thành thân, là người trưởng thành rồi, thái tử đã có thể giúp hoàng thượng xử lý chính sự, ngài cũng nên phụ giúp một tay đi.”

Mục Nhung không lên tiếng.

Tạ nhị lão gia cũng không nhắc lại nữa, chỉ bảo Tạ đại công tử, Tạ tam công tử trò chuyện với Mục Nhung.

Lúc này, Tạ nhị tiểu thư Tạ Yến Hồng, Tạ tam tiểu thư Tạ Yến Phi, Tạ tứ tiểu thư Tạ Lâm mới đến.

Khương Huệ có ấn tượng rất tốt với Tạ Yến Phi, tính tình vô cùng cở mở, quả nhiên vừa thấy bọn họ, đã rít ra rít rít nói: “Gặp qua biểu ca, biểu tẩu, biểu tẩu lần đầu tiên tới chơi, ta đưa tẩu đi xem xung quanh một chút nhé.” Nàng nhìn thấy Bảo nhi, lại ôi chao một tiếng, “Ai đây, thật đáng yêu, cứ như người tuyết nhỏ vậy!”

“Đây là tiểu muội của biểu tẩu con.” Tạ đại phu nhân khiển trách, “Không hiểu lễ nghĩa gì cả, hớt ha hớt hải.”

Tạ Yến Phi cười hì hì, kéo tay Bảo nhi sờ sờ: “Thật mềm mại, muội mấy tuổi rồi?”

Bảo nhi nói: “Tám tuổi rồi ạ.”

“Hả, vậy là cũng tầm tuổi Lâm nhi rồi!” Nàng lại kéo Tạ Lâm qua, đó là con gái của Tạ đại thiếu phu nhân, năm nay chín tuổi, “Hai đứa vừa khéo có thể chơi chung với nhau rồi, chứ người lớn bọn tỷ nói chuyện, bọn muội nghe không hiểu đâu.”

Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Nàng cũng mới mấy tuổi đầu, còn tự nhận là người lớn.

Tạ nhị phu nhân thấy Tạ Yến Hồng chẳng nói chẳng rằng, nên vẫy tay nói: “Yến Hồng, mau đến chào hỏi biểu ca, biểu tẩu con đi.”

Bà lại hỏi Mục Nhung: “Chắc ngày đã lâu không gặp Yến Hồng rồi nhỉ? Khi còn bé, ngài đã từng cứu nó đấy, nếu không có ngài, thiếu chút nữa nó đã chết đuối rồi.”

Khương Huệ nhìn thoáng qua Tạ Yến Hồng, vóc dáng nàng ta cao gầy, gương mặt trái xoan nho nhỏ, mặt mày xinh xắn, khá có tư sắc, nhưng lại không giống Tạ nhị phu nhân lắm.

Mục Nhung cũng nhìn qua.

Tạ Yến Hồng vội vàng hành lễ: “Gặp qua tam điện hạ, vương phi nương nương.”

Thoạt nhìn, tính tình rất dè dặt.

Tạ nhị phu nhân cau mày, trong mắt hiện lên vẻ phiền chán, đưa tay vỗ vỗ tay nàng, cười nói: “Sao lại câu nệ như vậy, người một nhà cả mà, đừng gọi là điện hạ, nương nương, nghe thật xa lạ, sao nói chuyện thoải mái được.”

Bà lại xin lỗi Khương Huệ: “Đứa con gái này của ta có chút nhút nhát.”

Khương Huệ thấy hơi khó hiểu, nàng ta nhút nhát thì liên quan gì đến nàng mà xin lỗi.

Tạ đại phu nhân thấy vậy mới cười nói: “Đừng ở đây nữa, đi ra ngoài dạo một chút đi, sáng nay ta đã cho người chuẩn bị một bàn tiệc ngay trong vườn rồi, hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, phơi nắng một chút sẽ rất dễ chịu đấy.”

“Hải đường trong vườn cũng đang nở rộ, chúng ta ra đó chơi đi.” Tạ Yến Phi ngồi không yên, liền khéo tay Khương Huệ và Bảo nhi đi ra ngoài.

Khương Huệ cũng không kịp nhìn sang Mục Nhung, đã bị nàng ấy dẫn đi. Mục Nhung cũng chỉ kịp thấy bóng lưng của nàng mà thôi.

Tạ đại phu nhân lắc đầu: “Đứa nhỏ này, lúc nào cũng hiếu động như vậy.”

Tạ nhị phu nhân cười nói: “Đại tẩu hãy dạy dỗ nàng thêm đi, vài năm nữa là lập gia đình rồi, ta cũng thấy lo lắng thay nàng đó.”

“Ừ.” Tạ đại phu nhân thở dài.

Tạ nhị công tử mời Mục Nhung đến thư phòng ngồi một chút.

Nhìn thấy bọn họ rời đi hết, Tạ nhị phu nhân mới nhìn sang Tạ Yến Hồng: “Sao ngươi còn chưa đi đi, gục mặt ở đây làm gì!”

Tạ Yến Hồng cắn môi một cái, rồi xin phép lui ra.

Tạ nhị phu nhân cười nói: “Ta đến nhà bếp nhìn một chút nhé, hôm nay khó khăn lắm mới giữ bọn họ ở lại dùng bữa được đấy.”

Tạ đại phu nhân gật đầu. Tạ nhị phu nhân cười híp mắt, cầm khăn tay rời đi.

Thường ma ma đứng ở bên cạnh Tạ đại phu nhân, lúc này mới cau mày, nhẹ giọng nói: “Nghe nói hai ngày nay, nhị phu nhân đã mua thêm cho nhị tiểu thư không ít quần áo và đồ dùng hàng ngày đấy ạ, không chỉ như vậy, còn có những món trang sức và son phấn đang thịnh hành nữa, thường ngày bà ấy đâu có tốt như vậy.”

Tạ Yến Hồng là thứ nữ, từ nhỏ đã bị Tạ đại tiểu thư ức hiếp đủ điều, Tạ nhị phu nhân đều không quan tâm, nhắc tới vụ rơi xuống nước trước kia, Thường ma ma còn thầm nghĩ không chừng cũng là do đại tiểu thư đẩy xuống đấy, hôm nay đột nhiên lại đối xử tốt với nàng ta.

Tạ đại phu nhân nói: “Chuyện này không liên quan đến chúng ta.”

“Nô tỳ thấy, nhị phu nhân muốn lợi dụng nàng ta hay gì đấy ạ.”

Tạ đại phu nhân híp mắt lại, bà biết Thường ma ma có ý gì, nhưng chỉ thản nhiên nói: “Cùng lắm chỉ là một thứ nữ thôi có được không, tương lai cũng chả có gì”

“Nô tỳ chỉ sợ bọn họ sẽ chọc giận vương phi thôi.”

Tạ đại phu nhân trầm ngâm một chút, loại chuyện này sao bà có thể ngăn cản được? Bà là một quả phụ, không có trượng phu làm chỗ dựa, hiện tại còn phải dựa vào nhị thúc, nhưng chờ thêm hai năm, con trai lớn có công danh, thì sớm muộn gì bà cũng dọn ra ở riêng. Người đệ muội này của bà luôn làm việc vội vàng hấp tấp, trước kia bà từng nhắc nhở qua, còn bị bà ta ghi hận nữa.

Chuyện này, bà không thể xen vào.

Tạ đại phu nhân nói: “Bà hãy trông chừng Yến Phi, chớ để nó gây chuyện.”

Thường ma ma vâng một tiếng, rồi bước nhanh ra vườn.

Khương Huệ đã ngắm hoa hải đường xong, lúc này đang ngồi ăn điểm tâm. Bảo nhi và Lâm nhi thì đang nắm tay nhau trò chuyện.

Ở Khương gia, mấy cô gái đều lớn hơn Bảo nhi vài tuổi, lần đầu tiên gặp được một người gần bằng tuổi mình nên Bảo nhi vui vẻ vô cùng, Tạ Lâm cũng vậy, hai bé gái cứ thì thầm to nhỏ, không biết đang nói gì mà liên tục có tiếng cười truyền đến.

Tạ Yến Hồng thấy Khương Huệ ăn điểm tâm xong, liền lấy ấm châm trà cho nàng, ân cần nói: “Nương nương cẩn thận kẻo nghẹn.”

Đây là việc làm của hạ nhân, nên Khương Huệ có hơi giật mình, cười nói: “Cô không cần làm vậy đâu, việc châm trà đã có nha hoàn làm rồi.”

Tạ đại thiếu phu nhân Tưởng thị vội nói: “Yến Hồng luôn cẩn thận tỉ mỉ như vậy đấy ạ.” Lại nhìn sang nàng ta, “Vừa rồi không phải nhị thẩm đã nói đừng quá khách khí sao, chúng ta là người một nhà mà.”

Tạ Yến Hồng gật đầu, cười một tiếng, lại len lén quan sát Khương Huệ.

Nàng ta rất ít khi được ra ngoài, nên đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Huệ, không ngờ dáng vẻ của Hành Dương vương phi lại đẹp như vậy.

Tuy đã tưởng tượng, nhưng hình như đều không nghĩ ra rằng Khương Huệ lại có dung mạo như vậy.

Thảo nào lại được gả cho Mục Nhung. Cũng chỉ có người xinh đẹp như vậy mới có thể xứng đôi với ngài ấy.

Tạ Yến Hồng thầm thở dài, trong lòng có hơi chua xót. Vừa rồi mẫu thân có nhắc tới chuyện Mục Nhung từng cứu nàng, nhưng hình như ngài ấy không hề nhớ gì. Cũng phải, đó đã là chuyện của nhiều năm trước, khi đó nàng mới tám tuổi, hắn chỉ đúng lúc đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu nên đưa tay kéo nàng một cái mà thôi, đó là một cái nhấc tay, hắn không nhớ rõ cũng phải, chỉ có nàng coi hắn thành ân nhân cứu mạng.

Sau đó có dịp gặp lại hắn, nàng tặng hắn một hộp điểm tâm. Kết quả hắn đã vứt hết tất cả ở trước mặt, nói là không thích ăn những thứ đó.

Tạ Yến Hồng cau mày suy nghĩ, người như Mục Nhung thực sự quá khó thân cận. Cũng chẳng biết vị vương phi này chung đụng với hắn thế nào nhỉ?

Thấy Tạ Yến Hồng thỉnh thoảng lại lén nhìn mình, Khương Huệ có chút xấu hổ, cứ như đang bị người ta rình trộm vậy, nàng cười hỏi Tưởng thị: “Sao hôm nay chỉ mời bọn ta đến vậy, lúc đầu ta còn tưởng hoàng huynh và hoàng tẩu cũng đến đấy.”

Tưởng thị nói: “Vốn cũng định mời họ, có điều nghe nói…” Nàng bỗng dừng lại, rồi hỏi Khương Huệ, “Gần đây cô và biểu đệ có vào cung không?”

“Không có, làm sao vậy?” Khương Huệ khó hiểu.

Hiện tại chỉ mới cách ngày Mục Nhung bị ám sát có ba ngày, mấy ngày này trong thành lại không được yên ổn, nhà nhà đều bị khám xét để bắt thích khách, Tạ gia cũng phải đợi đến khi trời yên biển lặng mới mời bọn họ đến chơi, nhưng nếu trong cung xảy ra chuyện gì, Mục Nhung nhất định sẽ biết.

Tưởng thị nói: “Chính là chuyện hôm qua đó, thái tử phi bị động thai khí, chúng tôi không dám mời.”

Khương Huệ lập tức ân cần hỏi han: “Có nghiêm trọng không? Ngày mai ta phải vào cung xem một chút mới được.”

“Cũng do hôm qua mẫu thân ta thấy hơi khó chịu nên mời thái y đến mới biết thôi.” Tưởng thị giải thích, “Hình như đã đỡ hơn rồi, mặt khác sức khỏe của Phú Yên vương cũng không tốt lắm, cho nên chỉ mời hai người thôi.”

Phú Yên vương này định sinh bệnh mãi để được ở lại kinh thành luôn sao?

Khương Huệ buồn cười, có điều nghĩ đến thái tử phi, nàng lại nhớ đến một người khác, hỏi: “Vậy cô có biết Vệ nhị tiểu thư thế không? Nàng ấy đang dưỡng bệnh trong cung đấy.”

“Biết chứ, chẳng phải nàng ấy đã cứu biểu đệ sao.” Tưởng thị cười rộ lên, “Chúng ta đều nợ nàng ấy một ân tình đấy, hôm qua mẫu thân ta cũng có hỏi thăm, nghe nói hôm trước cũng đã tỉnh táo, hiện tại còn đang trong cung, Vệ phu nhân cũng ở đây, thái y nói, một thời gian nữa là có thể loại bỏ hết chất độc trong cơ thể ra rồi.”

Quả nhiên trị khỏi, sao nàng ta lại không trúng độc chết luôn đi?

Trong mắt Khương Huệ hiện lên sự lạnh lẽo, thật không biết sau khi nàng ta khỏi, sẽ lại làm ra chuyện gì nữa đây.

Hai người đang nói chuyện thì Tạ nhị phu nhân tới: “Ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, có thể ăn ngay rồi, nhưng không biết A Huệ thích món gì? Đừng khách khí, cứ việc nói, nếu đầu bếp có thể làm thì nhất định sẽ cố gắng làm, không thể để A Huệ không hài lòng được.”

A Huệ A Huệ, thật sự biết cách làm quen. Khương Huệ cười một tiếng rồi nói: “Ta không kén ăn, không cần làm phiền.”

Tạ nhị phu nhân cười nói: “Ăn uống ngon miệng mới được, làm sao có thể không kén chọn chứ, A Huệ tính tình thật tốt. Có điều phụ nữ phải ăn uống tốt thì mới khỏe mạnh, ta nghe nói thái hậu nương nương cũng bảo cháu tạm thời không nên mang thai, có thể thấy cháu còn chưa đủ béo đó.”

Thần sắc bà như chỉ đang nói đùa mới mình, Khương Huệ cũng không khách khí nữa, trả lời: “Được rồi, vậy thêm món bướu lạc đà hầm đi.”

“Thật đúng lúc, ở trong nhà có bướu lạc đà.” Tạ nhị phu nhân phân phó hạ nhân rồi lại nói, “Nghe nói A Huệ không có tỷ tỷ ruột à?”

“Vâng, ta chỉ có một muội muội ruột.”

“Ôi chao, như vậy cũng hơi cô đơn nhỉ, đúng lúc có thể kết bạn với Yến Hồng nhà ta, sau này hãy thường xuyên gọi Yến Hồng sang phủ ngài chơi. Yến Hồng nhà ta rất tri kỉ, chưa bao giờ giận dỗi ai, chắc hẳn sẽ rất hợp với ngài đấy.” Bà đẩy đẩy Tạ Yến Hồng.

Tạ Yến Hồng miễn cưỡng cười cười.

Khương Huệ nói: “Ta cũng thấy nhị tiểu thư rất ôn hòa.”

Tạ nhị phu nhân lập tức mỉm cười.

Lúc này Khương Huệ đã sắp không nhịn được nữa, cứ cảm giác Tạ nhị phu nhân này có mục đích gì đó, liên tục nhắc tới Tạ Yến Hồng?

Tưởng thị nhận ra ý tứ của Tạ nhị phu nhân, lập tức đứng lên nói với Khương Huệ: “Chúng ta đi sang bên kia chơi đi?”

Nếu bà ta làm quá, khiến cho Khương Huệ tức giận thì phải làm sao đây? Nhị thẩm này của nàng thật không có chừng mực.

Hai người đi về phía động.

Lúc này ở trong cung, thái tử phi đang dùng bữa trưa, cung nhân bưng một đĩa cháo vào nói: “Thái y đã dặn, nương nương chỉ nên dùng một ít cháo, ăn cơm sẽ khó chịu.” Nàng an ủi, “May mà đứa bé không sao.”

Thái tử phi trầm mặt suy tư, rồi một ngụm cháo cũng ăn không vô, nàng không ngờ thái tử lại thật sự mê muội Vệ Linh Lan đến điên đảo thần hồn như vậy.

Lúc nàng động thai khí, hắn vẫn đang ở bên cạnh Vệ Linh Lan, không thèm lo lắng cho an nguy của con trai hắn! Cũng không sợ bị người ta nói ra nói vào.

Quý ma ma thấy thế nói: “Nương nương, ngài tuyệt đối không nên tức giận.”

Trước kia thái tử phi đã hạ sinh một bé gái, nhưng nuôi đến một tuổi thì bị chết yểu, thế nhưng hiện tại là một bé trai, nếu lại có bề gì nữa e rằng nàng sẽ sống không nổi mất.

Trong lòng thái tử phi cũng hiểu rõ điều này, nhưng ánh mắt vẫn ửng đỏ.

Mặc dù nàng không còn kỳ vọng gì với thái tử nữa, nhưng lần này hắn thật sự rất quá đáng.

Vệ Linh Lan cũng có phải là thiếp thất của hắn đâu! Hắn lại nhiệt tâm như vậy, thật muốn nạp nàng ta làm thiếp sao?

“Ma ma, ta muốn đi gặp hoàng tổ mẫu một chút.” Thái tử phi ấm ức, đưa tay cầm tay Quý ma ma, “Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy.”

Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng bất an.

“Nương nương đừng suy nghĩ lung tung, cho dù đi gặp thái hậu nương nương thì có thể nói cái gì chứ.” Quý ma ma trấn an nàng, “Nương nương yên tâm, nô tỳ đã có biện pháp.”

Đến chiều, hoàng thái hậu vừa định đi nghỉ ngơi, thì Lý ma ma tiến vào nói: “Thái hậu nương nương, nô tỳ có một chuyện muốn bẩm báo với ngài.”

“Chuyện gì?” Hoàng thái hậu hỏi.

Lý ma ma nói: “Bên ngoài loan truyền thái tử và Vệ nhị tiểu thư có quan hệ bất minh, nô tỳ vừa đi hỏi thăm, thì ra đã nhiều ngày qua thái tử luôn nhín chút thời giờ đến chỗ Vệ nhị tiểu thư, lần nào cũng ở lại đó một lúc lâu, Vệ phu nhân không ở lại thường xuyên, cô nam quả nữ như thế, thảo nào lại có dèm pha! Hình như thái tử phi cũng vì chuyện này mà bị động thai khí đó ạ.”

Hoàng thái hậu giật mình: “Có chuyện này sao? Ngươi đã điều tra kỹ chưa?”

“Vô cùng kỹ rồi ạ, nô tỳ đã nghe nhiều người bàn tán bậy bạ, nếu là chuyện gì khác thì không sao, nhưng loại chuyện này sao có thể không tra kỹ được.” Lý ma ma nói, “Nô tỳ đã tra hỏi cung nhân của điện Thuý Ngọc, còn phạt trượng nữa, nên bọn họ không dám giấu diếm, bảo là thái tử điện hạ không cho phép bọn họ nói ra.”

Lý ma ma dè dặt hỏi: “Nương nương, chuyện này phải làm như thế nào mới tốt đây? Dù sao nhị tiểu thư cũng là cháu gái của ngài mà.”

Hoàng thái hậu càng tức giận hơn, bà chỉ biết Vệ Linh Lan thích Mục Nhung, lại không biết là nó còn dây dưa với thái tử nữa đấy!

Thật buồn cười!

 

Editor muốn nói: Sắp có chiến tranh, các bạn muốn chiến tranh lạnh hay chiến đấu vũ trang? :3

16 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 70

  1. Thím VLL đang dưỡng thương thì có bà cô TYH thế chỗ, bà Tạ nhị đó hẳn là muốn TYH làm thiếp của MN, thông cảm dc, nhà ai mà chẳng có vài bà con cực phẩm như vậy chứ, k có mới là lạ, quan trọng là MN và KH “xử” như nào ấy. Thấy thương thái tử phi ghê, bầu bì mà k yên thân nữa.
    Hy vọng hoàng thái hậu sớm thấy dc bộ mặt thật của thím Lan 😡😡😡
    Cảm ơn HT nha.

    Liked by 1 person

  2. :v Anh gắt thế sao mắng bé Bảo Nhi rồi không được nha, VLL không yên phận cứ tìm đủ trò đi rồi tự bê đá đập chân mình, sớm tự diệt cho nhẹ nợ. VLL chưa yên lại thêm Tạ Yến Hồng ôi zời đất ạ /__\

    Số lượt thích

Trả lời Bé Nhi Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s