Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 65

20431221_1596933440338348_9058798770355272280_n

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Thì ra Quế Chi lại là người hoàng thái hậu đưa vào trong phủ.

Kiếp trước Khương Huệ không biết điều này, lúc nàng đến Hành Dương vương phủ thì Quế Chi đã được điều đến hầu hạ nàng.

Cô gái này dáng vẻ rất hiền lành, cũng khá đáng yêu, trong phủ xảy ra chuyện gì cũng nói với nàng, cho nên Khương Huệ chưa từng đề phòng nàng ta, vì Quế Chi và nàng không có mâu thuẫn lợi ích. Không ngờ rằng cuối cùng bản thân lại bị nàng ta độc chết.

Nàng nhíu mày, sắc mặt phức tạp.

Mục Nhung nhìn thấy biểu cảm của nàng liền hỏi: “Sao thế?”

Nàng lắc đầu, cười một cái: “Thiếp đau đầu, không biết an bài thế nào nữa, thiếp vốn quen mấy nô tỳ kia hầu hạ rồi, nhưng người tổ mẫu đưa tới chắc hẳn rất có năng lực, cũng không thể để họ nhàn rỗi được.”

Nàng không để họ hầu hạ, đó là không nể mặt hoàng thái hậu, nhưng nàng lại không hiểu những người này cũng không rõ mục đích của họ.

Đặc biệt là Quế Chi.

Có điều nàng nghĩ kiếp trước Quế Chi hẳn là đã được Vệ Linh Lan sai khiến, thu mua, hoặc bị uy hiếp, chứ chắc chắn không phải chủ ý của Quế Chi.

Lần này Vệ Linh Lan còn lợi dụng nàng ta hay không?

Có lẽ là không. Bởi vì từ chuyện nàng thay đổi vận mệnh Khương gia, Vệ Linh Lan nhất định đã đoán được nàng trọng sinh, như vậy sao lại không biết nàng không tin Quế Chi? Nàng ta hẳn sẽ bỏ qua chuyện này.

Nhưng nàng vẫn không yên tâm.

Mục Nhung thản nhiên nói: “Người có hơi nhiều, nàng không cần nóng lòng an bài ngay.” Hắn phân phó, “Cứ thu xếp cho họ ở Tây Khoa viện đi.”

Tây Khoa viện là một viện riêng biệt, không liên quan gì đến bọn họ.

Có một tướng công thông minh thật tốt, Khương Huệ liền cười với Mục Nhung.

Thật ra không chỉ nàng, Mục Nhung cũng không phải là người dễ tin tưởng người khác.

Trương bà tử dẫn các nàng đến Tây Khoa viện.

Quế Chi đi giữa đám người, khẽ quay đầu lại nhìn Khương Huệ. Thị nữ Ngọc Hồ bên cạnh nói nhỏ: “Không ngờ lại không cần chúng ta hầu hạ.” Nàng có chút khinh thường, “Tưởng mình là ai chứ, chẳng qua là vận khí tốt, thái hậu nương nương…”

Nàng ta chưa nói xong, Quế Chi đã khẽ trách mắng: “Đừng nói bậy, tới vương phủ rồi thì nên nghe lời vương phi.”

Ngọc Hồ im lặng.

Trương bà tử trở về nói lại với Khương Huệ những lời đó, còn cười nói: “Cô gái tên Quế Chi cũng thật biết lễ nghĩa.”

Khương Huệ chỉ khẽ mỉm cười.

Từ trước đến nay Quế Chi đều được yêu thích, đầu tiên là hầu hạ Thẩm Ký Nhu, sau lại hầu hạ nàng, chưa bao giờ nói xấu người khác. Nhắc tới Thẩm Ký Nhu, tiếc rằng nàng ấy đơn thuần nên sinh ra chán ghét với Quế Chi.

Nàng khoát tay để Trương bà tử lui xuống, sau đó cùng Ngân Quế Kim Quế đi xem xét khố phòng.

Khố phòng ở đây hơi trống trải hơn ở Hành Dương vương phủ, bên trong đều là những món Mục Nhung được tặng lúc đại hôn, có món là do đám người hoàng thượng ban thưởng xuống, còn lại là do hoàng thân quốc thích và quan viên tặng, chỉ thế nhưng cũng rất nhiều, chiếm đến nửa khố phòng.

Hai nha hoàn kiếp này chưa từng thấy nhiều thứ quý giá như vậy, quả thật là hoa cả mắt, nên chỉ mải nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Khương Huệ xem một lát, vừa chọn ra vài thứ vừa nói với hai người: “Ngày thường các em chú ý đến Quế Chi một chút, có động tĩnh gì thì báo lại cho ta.”

Kim Quế kỳ quái: “Nương nương thấy nàng có chỗ không đúng sao?”

Khương Huệ liếc nàng ta.

Kim Quế không dám hỏi tiếp, vội vàng ngậm miệng lại.

Khương Huệ lại liếc nàng rồi thở dài.

Bây giờ người mà nàng tín nhiệm nhất là Kim Quế, nàng ấy rất thông minh lanh lợi, có tâm cơ, lại trung thành và kín miệng, dùng rất thuận tay. Còn Ngân Quế tương đối thành thật, tính tình cũng không tồi, nhưng có những việc con gái không thể điều tra, nên nàng cần hai người thái giám thân tín, tốt nhất là biết võ công. Ngày lại mặt phải nói với nhị thúc và ca ca mới được.

Nàng hạ quyết tâm xong, lại tiếp tục chọn đồ.

Khi trở về lại nói với Mục Nhung, Mục Nhung không chút nghĩ ngợi gì liền đồng ý: “Để ở khố phòng cũng chẳng làm gì, nàng cứ mang tặng đi.”

Khương Huệ không khách khí, lập tức dặn dò tùy tùng sắp xếp đồ đạc.

Hôm sau hai người ngồi xe ngựa đến Khương gia.

Sáng sớm mọi người đã ngóng trông, nghe nói bọn họ đến, lão phu nhân mừng đến nỗi thiếu chút nữa ra cổng trong nghênh đón. Hồ thị vội vàng giữ lại: “Nói thế nào mẫu thân cũng là tổ mẫu bọn họ, dù cháu rể là thân vương thì theo lý cũng nên gọi tổ mẫu.”

“Đúng vậy, ở đây chờ thôi, cũng lớn tuổi rồi, không cẩn thận lại ngã.” Khương lão gia tuy cũng hưng phấn nhưng bình tĩnh hơn lão phu nhân.

Khương Huệ bước xuống xe, từ xa đã nghe thấy tiếng Bảo Nhi gọi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về!”

Bước chân nàng nhỏ xíu, chạy cả đường đến đây.

Khương Huệ vội nói: “Cẩn thận kẻo ngã.”

Lời còn chưa hết Bảo Nhi đã vọt tới chỗ nàng, ôm lấy chân nàng: “Tỷ không ở nhà, muội không ngủ được, nghĩ đến ngày mai không nhìn thấy tỷ nữa, muội buồn muốn chết! Lần này tỷ về sẽ không đi nữa, ở lại giống trước kia phải không?”

Mục Nhung đứng bên cạnh, sắc mặt âm trầm.

Đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đó, gả cho hắn rồi còn có thể ở nhà mẹ đẻ?

Thấy con rể không vui, Khương Tế Đạt liền kéo Bảo nhi về: “A Huệ đã lấy chồng rồi thì không thể trở về. Bảo Nhi ngoan, nhanh chào tam điện hạ tỷ phu đi.”

Khương Huệ bật cười khúc khích, biết là phụ thân đang căng thẳng, dù sao người trước mặt cũng là thân vương gia.

Mục Nhung nói: “Nhạc phụ không cần đa lễ, đây là Bảo Nhi phải không, gọi bản vương là tỷ phu thì được rồi.”

Bảo nhi nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn rất cao, nhìn một chút đã mỏi cả cổ.

Khương Huệ cúi xuống ôm nàng lên: “Bảo nhi, mau gọi tỷ phu đi. Tỷ tỷ đã gả cho chàng nên phải ở cùng chàng, không thể ở lại đây được.”

Bảo nhi suy nghĩ một lúc, rồi giữ chặt tay nàng: “Tỷ tỷ, muội đến đó ở cùng tỷ được không?”

Khương Tế Đạt cảm thấy đau đầu.

Khương Huệ nhìn Mục Nhung.

Bảo Nhi nhanh trí, vội vàng nói với Mục Nhung: “Tỷ phu, tỷ phu, muội đến chỗ của tỷ phu ở được không?”

Đôi mắt sáng ngời như bảo thạch chớp chớp một cái. Mục Nhung nhìn nàng, thầm nghĩ chẳng biết khi Khương Huệ còn nhỏ có đáng yêu giống thế này không. Nhưng hắn cũng không quyết định việc này, mà lại nói với Khương Huệ: “Tùy nàng thôi.”

Nàng đồng ý thì hắn cũng bằng lòng, nàng không muốn, đương nhiên hắn cũng không nói gì.

Khương Huệ cười rộ lên, quả nhiên hắn sẽ đồng ý.

Trong phủ thêm một bé gái thôi mà, cũng không có gì to tát cả. Trong ấn tượng của nàng, Mục Nhung không phải người keo kiệt, đương nhiên, nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ cho hắn biết mặt!

Kiếp trước hắn đã không giúp nàng tìm Bảo Nhi, kiếp này còn không cho muội ấy đến chơi thì thật quá không có đạo lý rồi.

Bảo nhi vui mừng, ôm cổ Khương Huệ: “Chúng ta lại có thể gặp nhau hằng ngày rồi. Buổi tối, muội và tỷ sẽ lại ngủ cùng nhau.”

Mục Nhung như bị gõ một cái vào đầu, đột nhiên cảm thấy có lẽ bản thân đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Khương Tế Đạt toát cả mồ hôi, vội vàng ôm Bảo Nhi qua, nhẹ giọng mắng: “Lại nói bậy thì lát nữa cha sẽ nói với mẫu thân con!”

Sau đó, bọn họ người nhanh chóng đến chính phòng.

Lương thị đứng ở cửa, Khương Huệ vừa nhìn thấy bà thì lập tức chạy đến nhào vào ngực bà gọi một tiếng: “Mẫu thân!”

Mục Nhung cũng đi đến gọi nhạc mẫu.

Lương thị vội vàng đáp lễ.

Khương Từ không câu nệ, cười nói: “Điện hạ, bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi.”

Mục Nhung vỗ vai hắn: “Đúng vậy. Lần tới sẽ đi săn cùng nhau, huynh nên luyện bắn tên thêm thì mới săn hươu được.” Hắn lại nhìn Khương Chiếu, Hồ Như Hổ, “Các ngươi cũng vậy, tuy còn nhỏ nhưng rèn luyện để thân thể khỏe mạnh cũng là chuyện tốt.”

Khương Từ cười rộ lên: “Đúng vậy, điện hạ.”

Hai người kia cũng đáp lời.

Đi vào trong phòng, Mục Nhung lại chào hỏi Khương lão gia, lão phu nhân, Khương Tế Hiển và Hồ thị.

Mọi người đều đứng lên đáp lễ.

Khương lão gia nhìn chằm chằm Mục Nhung, rồi cười đến mắt híp lại thành một đường chỉ. Từ khi cháu gái mình gả cho tam điện hạ, mỗi lần ông ra ngoài lại có không biết bao nhiêu người nịnh bợ, bây giờ cả kinh thành không ai là không biết Khương gia bọn họ cả, thật sự rất nổi bật. Không chỉ con trai xuất sắc mà cháu trai, cháu gái cũng đều là người có bản lĩnh. Hơn nữa còn là vương phi đấy.

“Ôi chao, A Huệ nhà ta may mắn lắm mới được gả cho điện hạ. A Huệ, cháu phải chăm sóc điện hạ thật tốt, không được cáu kỉnh, không thể giống như lúc còn ở nhà được.” Khương lão gia dặn dò, ánh mắt khi nhìn Mục Nhung tràn đầy yêu thích.

Khương Huệ không nghĩ vậy, nhưng tổ phụ dạy bảo thì nàng còn có thể nói gì, chỉ có thể dạ một tiếng.

Mục Nhung liếc nàng, cười cười.

Hồ thị quan sát Khương Huệ từ trên xuống dưới, nhìn thấy sức phục trên người nàng đều những món mà người bình thường không thể thấy được, trong lòng cũng vô cùng hâm mộ, nhưng số trời đã định, con gái bà không có phúc phận này. Làm người phải thức thời, nên bà cũng luôn miệng khen Khương Huệ.

Khương Huệ sai người mang quà lại mặt vào. Vừa mang vào trong phòng mở ra, mọi người lập tức mở to hai mắt. Lễ lại mặt bao gồm một cái bình phong san hô đỏ lớn, hai bồn sen cạn, hai bình ngọc xanh, mười cuộn da chồn tía, và nhiều thứ linh tinh khác.

Sính lễ lần trước đã rất nhiều rồi,không ngờ lần này lại mặt còn tặng nhiều đồ quý giá đến vậy.

Khương Huệ cười nói: “Đây đều là điện hạ tặng, tổ phụ tổ mẫu, cha mẹ, mọi người đừng khách khí.”

Nàng luôn muốn nhà mẹ đẻ được tự hào vẻ vang.

Đó đều là những món do nàng chọn, Mục Nhung buồn cười, thấy nàng vì nhà mẹ đẻ làm chút chuyện trong lòng cũng thấy vui vẻ.

Khương lão gia luôn miệng nói tạ ơn.

Mấy thứ này bày ở trong nhà thì thật sự rất khí thế. Sau này người khác đến nhà chơi sẽ không thể xem thường họ được.

Ông bảo Khương Từ tiếp chuyện với Mục Nhung. Lúc này Khương Huệ mới có thời gian nói chuyện với Khương Quỳnh và Hồ Như Lan, lại nói chuyện của Bảo Nhi với Lương thị: “Điện hạ đã đồng ý cho con mang Bảo Nhi đến đó ở mấy ngày. Chắc Bảo nhi còn chưa quen chuyện vắng con, khi quen rồi lại nhớ mẹ, đến lúc đó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hơn thôi.”

Lương thị cũng không có ý kiến gì, hai tỷ muội từ nhỏ đã thân thiết: “Chỉ sợ sẽ quấy rầy điện hạ.”

“Không đâu ạ, vương phủ rất vắng vẻ.”

Lương thị nghe vậy, thì sai người thu dọn vài bộ quần áo cho Bảo Nhi, sau đó khẽ cười nói: “Có rất nhiều nhà coi trọng A Từ, có ý gả con gái cho nó, mẫu thân đang không biết chọn nhà nào đây.”

“Ca ca thật được yêu thích, mẫu thân cứ từ từ chọn, đến lúc chọn được thì nói với con một tiếng.”

Lương thị mỉm cười dịu dàng vuốt ve tóc nàng: “Hôm nay thấy điện hạ, mẫu thân cũng rất yên tâm, xem ra nó đối xử rất tốt với con.”

“Đâu có.” Khương Huệ phồng miệng, “Luôn bắt nạt con đấy, nhưng không nghiêm trọng lắm, nếu không con sẽ bảo mẫu thân giúp con xả giận.”

Nàng càng nói như vậy, Lương thị càng yên tâm, chỉ trêu nàng nghịch ngợm.

Đến khi có cơ hội, Khương Huệ lại tìm Khương Từ đòi người: “Trước đây nhà mình có mua thêm không ít hộ vệ, ca ca thấy người nào thích hợp thì chọn hai người cho muội đi, muội đang thiếu người dùng đây.”

Khương Từ khó hiểu hỏi: “Vương phủ còn thiếu người à?”

“Những tùy tùng kia đều là của Mục Nhung, muội chỉ có hai nha hoàn là người của mình. Khi nào ca ca có thời gian thì nói với nhị thúc một tiếng, hôm nay muội không rảnh đi tìm nhị thúc.” Khương Huệ lại nói tiếp, “Ca ca cũng biết chuyện trong hoàng gia đấy, muội nghĩ dù sao cũng phải chuẩn bị thêm hai người, đến lúc trong hiệu thuốc có việc còn dùng, với lại cũng có lúc muội cần đến.”

Khương Từ suy nghĩ một chút rồi đáp ứng.

Đến trưa, dùng xong cơm, bọn họ cũng không tiện ở lại lâu nên trở về vương phủ.

Trên đường, ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa. Khương Huệ ôm Bảo Nhi, đùa giỡn với muội muội. Mục Nhung ngồi bên cạnh, lại không thể ôm Khương Huệ, càng không thể thân thiết hay đụng chạm, chỉ có thể nhìn hai tỷ muội vui vẻ. Khương Huệ nhìn hắn một cái cũng không nhìn làm hắn rất buồn bực.

May mà Khương Huệ cũng không quên hắn luôn, thấy Bảo Nhi đã buồn ngủ, liền bảo muội muội ngồi dựa vào cửa sổ. Còn nàng dịch đến bên cạnh Mục Nhung, cười nói: “Cảm ơn điện hạ đã đồng ý cho Bảo Nhi đến phủ chơi.”

Mục Nhung nói nhỏ: “Nhưng buổi tối không được ngủ cùng muội ấy.”

Hắn xụ mặt, cực kỳ nghiêm túc. Chỉ là lời nói nghe rất đáng yêu.

Khương Huệ bật cười: “Không phải điện hạ phải nhịn hai ngày sao, thiếp có ngủ với muội ấy hay không cũng có khác gì đâu?”

“Vậy cũng không được.” Mục Nhung nói, “Nếu không thì đưa Bảo Nhi trở về, dù sao cũng mới đi được một đoạn thôi.”

“Được rồi, không ngủ thì không ngủ.” Nàng không nói thêm gì nữa.

Mục Nhung kéo nàng lại ôm chặt lấy, bây giờ đến lượt hắn ôm.

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

38 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 65”

MN sợ Bảo Nhi tranh mất KH rồi. Đoạn cuối đáng yêu ghê. Công nhận là MN cx phải chịu thua Bảo Nhi luôn. Thanks các bạn edit và beta nhé.

Đã thích bởi 2 người

Vâng đồng ý ngủ với anh rồi. Cơ mà có được như ý hay không thì còn phải xem xét à. Trẻ em là “vô địch” Bảo Nhi lại càng vô địch. Đời hãy còn dài lắm, đâu ai biết được chữ “ngờ”.
Cảm ơn Hoa Tuyết đã làm truyện!

Thích

Bé Bảo Nhi dễ thương số 1 còn bạn MN dễ thương số 2, nhìn thì phong độ ngời ngời mà mở miệng ra là tranh sủng hờn dỗi, hị hị hị 😂😂😂

Đã thích bởi 1 người

haha biết ngay ngày đó sẽ đến haha Bảo Nhi cưng lắm nè :3 haha anh ra rìa đợi Bảo Nhi ngủ mới được ôm vợ :3 Uiui Khương Từ được yêu thích nhưng anh sẽ chỉ chung tình với Thẩm Ký Nhu nha ❤ Mong hai anh chị sớm thành đôi nà ❤

Thích

Ăn dấm của cả em gái vợ luôn rồi. Nhà mẹ chị cũng là gia đình thương con cháu và biết điều. Chưa thấy có suy nghĩ muốn nhét người rồi chị em chung chồng là mừng rồi

Thích

trời ơi đọc đến nửa truyện rồi mới thấy Tam hoàng tử nhà chúng ta có mặt moe z luôn á cưng đôi này toáaaaa !!!!!! Đúng là cẩu lương ngập mặt huhuuuu thoả mãn

Thích

kiếp trước lãnh đạm lạnh lùng bao nhiêu kiếp này quấn chặt nóng hổi nhiệt tình bấy nhiêu, phải trả cả vốn lẫn lời =))

Thích

Gửi phản hồi cho Nguyen Han Vi Hủy trả lời