Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 62

fd03c57ed0352ab45228ce69679e4406118991bc16dfc-wcTB0u_fw658
Edit: Hoa Tuyết
Beta: Riêng

 Hai người dán chặt vào nhau, ban đầu hắn ở trên, qua một lúc lại là nàng ở trên.

Hô hấp của Mục Nhung nặng dần, thân thể trong lòng vừa mềm vừa thơm, với hắn mà nói thật sự chính là một loại tra tấn, khiến cho hắn muốn lập tức tiến vào, mạnh mẽ rong ruổi, hắn trở mình đè nàng dưới thân, ánh mắt rơi xuống, chỉ thấy áo lót của nàng chẳng biết đã bị tản ra từ lúc nào, để lộ một cảnh sắc thật mê người. Đầu hắn ầm một tiếng, cả người như bị điện giật, hiện tại mới biết nhìn thấy người thật, và nhìn thấy người trong tranh là hoàn toàn khác nhau.

 Đó là một loại kích thích khó có thể diễn tả được.

 Khương Huệ bị hắn nhìn đến đỏ mặt, đưa tay kéo chăn đắp lên người mình, nhẹ giọng nói: “Điện hạ nhìn như vậy ta thật mắc cỡ.”

 Nàng xoay người quấn chặt chăn.

 Mục Nhung nóng lòng đưa tay kéo chăn ra: “Xấu hổ cái gì, vốn là động phòng nàng không để cho bản vương nhìn thì cho ai nhìn hả?”

 “Không cho ai nhìn cả.” Nàng lăn qua đầu giường.

 Mục Nhung thấy nàng còn tinh lực nghịch ngợm nên lập tức nhào tới ôm cả người nàng lại khiến nàng không thể nhúc nhích, đồng thời dùng sức kéo chăn ra. Sức của hắn thì lớn như thế, sức của Khương Huệ có bao nhiêu chứ, vì thế hắn dễ dàng kéo nàng ra khỏi chăn, đặt dưới người giày vò một trận.

 Khương Huệ lại muốn trốn, hắn duỗi tay bắt nàng về đè xuống, trầm giọng nói: “Đừng quậy!” Vừa nói vừa cởi áo lót, để lộ ra thân thể thon dài.

 Bình thường thoạt nhìn dáng người hắn không mấy vạm vỡ, nhưng vẫn là người luyện võ từ nhỏ nên cơ thể không hề có thịt dư, trẻ trung khỏe mạnh và có cả cơ nữa. Vật dưới bụng hắn nóng rực dán chặt vào người nàng, cứng rắn như sắt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ra trận giết địch.

 Khương Huệ bất giác kẹp chặt hai chân. Còn chưa bắt đầu mà nàng đã cảm thấy cơn đau như đang kéo tới.

 Nàng đã từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của hắn, nhưng kiếp trước hắn rất ôn nhu, còn lúc này hệt như quỷ đói lâu năm, không biết sẽ như thế nào, nàng ước gì có thể che giấu bản thân nhưng hắn cứ đè nặng lên người khiến nàng không thể mảy may nhúc nhích, chỉ biết hít thở thật sâu, hy vọng có thể giảm bớt chút đau đớn.

 Ai ngờ qua một lúc lâu, hắn vẫn chưa tiến vào.

 Khương Huệ cảm thấy hơi khó hiểu, khẽ nâng đầu lên muốn nhìn hắn một chút, ai ngờ dưới thân bỗng truyền đến một cơn đau đớn, nàng kêu lên một tiếng.

 Mục Nhung vẫn chưa tiến vào hoàn toàn, thấy nàng kêu la thảm thương như vậy, trên trán cũng đổ mồ hôi.

 Khương Huệ cau mày, thiếu chút nữa khóc lên.

 Mục Nhung ôn nhu nói: “Nàng cố chịu một chút.”

 Không đợi Khương Huệ lấy hơi, hắn lại tiếng vào lần nữa. Thế nhưng vẫn chưa vào hết.

 Khương Huệ đau muốn chết, cuộn người lại không cho hắn chạm đến.

 Mục Nhung vội ôm nàng, nơi tay hắn đụng phải lạnh như băng, trong lòng biết là nàng vô cùng đau đớn, nên có chút hối hận vì không chịu học tập trước. Nhưng lúc này cả người hắn cũng rất khó chịu, không thể dừng lại được, nếu không xuyên qua* thì làm sao có thể gọi là động phòng đây.

(*)洞房: động phòng, 洞房 còn có một nghĩa khác là xuyên qua

 “Nàng nhịn thêm một chút nữa, bây giờ nhất định phải làm cho xong.” Hắn dỗ dành nàng.

 Hiện tại Khương Huệ đã có thể khẳng định là hắn chưa từng chạm qua phụ nữ, cũng chưa từng tìm hiểu việc này, chỉ lo đấu đá lung tung, nhưng nàng lại không tiện trực tiếp dạy hắn, chỉ đành vùi đầu vào ngực hắn nói: “Nếu cứ thế này thì làm sao bây giờ, thiếp đau sắp chết rồi.”

 Nước mắt nàng lưng tròng, kéo tay hắn từ từ dời xuống dưới: “Chỗ này đau quá, chàng xoa xoa giúp ta đi.”

 Mục Nhung chưa từng chạm tay vào chỗ đó bao giờ, nên khi vừa tiếp xúc thì trái tim hắn nhảy thiếu chút nữa đã nhảy ra, hắn càng khó chịu hơn, nặng nề thở hổn hển, thuận theo tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve: “Có đỡ hơn chút nào không?”

 Khương Huệ thầm nghĩ, gấp cái gì, cũng không biết tự dò xét sao, rõ ràng là đang sờ nó mà.

 Nàng bĩu môi: “Vẫn chưa đỡ.”

 Hắn chịu đựng sự ham muốn đang bức điên mình, lại xoa cho nàng, dần dần, cuối cùng cũng có chút nước chảy ra.

 Nàng thở hổn hển dưới ngón tay hắn. Cái miệng hồng nhuận cứ hé ra khép lại, quyến rũ ma mị, hắn chỉ cảm thấy cả người như sắp nổ tung, không kìm lòng được lại đè lên người nàng, mạnh mẽ xông về phía trước…

 Cuối cùng cũng thành công.

 Khương Huệ cảm nhận nỗi đau đớn, đưa tay nắm chặt cánh tay hắn.

 Kim Quế, Ngân Quế đang canh giữ ở bên ngoài liên tục nghe thấy tiếng rên rỉ truyền ra, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng kêu đau đớn, gương mặt hai người đều đỏ bừng cả lên.

 Kim Quế đau lòng cho chủ tử nhà mình: “Không biết còn bao lâu nữa đây.”

 Ngân Quế không biết phải trả lời thế nào, chuyện này không thể nói chính xác được, mội lúc sau mới nói: “Hay là chuẩn bị nước nóng trước đi? Để ta đến nhà bếp dặn một tiếng.”

 Kim Quế gật đầu.

 Khương Huệ chịu đựng đau đớn một lúc lâu mà vẫn thấy Mục Nhung còn chưa xong, lần đầu tiên, làm phụ nữ đâu được thoải mái như vậy, nàng lập tức dùng sức một chút, nơi đó bỗng chốc xiết chặt, Mục Nhung không có đề phòng nên đã lập tức bắn ra.

 Hắn ghé vào ngực nàng, chỉ cảm thấy vẫn chưa tận hứng, cả tâm trí đều ngập tràn trong sự sung sướng như đang ở thiên đường chốn nhân gian, mới vừa rồi còn đang  được hưởng thụ, giờ bỗng nhiên không còn nữa, thật khiến hắn buồn bực không nói nên lời.

 Hiện tại hắn đã hiểu, vì sao từ xưa tới nay đàn ông luôn thích phụ nữ. Thì ra là có tư vị thế này, khiến người ta chỉ muốn nếm trải lần nữa, không muốn dừng lại.

 Khương Huệ lại mệt mỏi vô cùng, di chuyển cơ thể định gọi Kim Quế tiến vào, nhưng mới vừa mở miệng thì Mục Nhung đã bịt miệng nàng lại, kéo nàng xuống dưới người.

 Thấy hành động này, nàng liền biết hắn còn muốn tiếp tục…

 Dáng vẻ thô bạo như thế, không nói một lời, biết hắn sẽ làm thật nên Khương Huệ lập tức kêu đau.

 “Đau sao?” Mục Nhung thấy khó hiểu: “Còn đau không?” Hắn cho rằng chỉ có lần đầu tiên mới đau thôi.

 “Vẫn đau.” Nàng đáng thương nói, “Giống như bị xé rách vậy.”

 Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy trên giường có một vệt máu đỏ, liền cảm thấy vô cùng hoảng hốt, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên hắn làm việc ấy, nên đã thật sự khiến nàng chảy máu sao? Cũng có phải là dùng dao nhỏ làm đâu, là thịt của hắn mà, hắn vội vàng xuống giường tìm khăn tay lau chùi cho nàng: “Có muốn thoa thuốc hay không?”

 Nàng lắc đầu: “Thoa thế nào được, đau ở bên trong mà, chắc vài ngày nữa sẽ tốt thôi.”

 Nàng sợ hắn còn muốn nữa, liền nghiêng người sang tựa vào lòng hắn.

 Gương mặt nàng tái nhợt, tràn đầy mệt mỏi, nhưng trên người vẫn thơm ngát, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, ấm áp lại ẩm ướt, lúc này cả người nàng mềm nhũn như không có chút sức lực nào.

Hắn không đành lòng ức hiếp nàng nữa, dù sao thời gian vẫn còn dài nên hắn liền gạt bỏ ý niệm trong đầu đi.

 Hai người ôm nhau một lúc thì Mục Nhung nói: “Tắm rửa rồi đi ngủ thôi, nàng như thế này làm sao ngủ được.”

 Khương Huệ nói: “Thiếp mệt lắm, không muốn nhúc nhích.”

 Đôi mắt hẹp dài của nàng nửa nhắm nửa mở vừa vươn hai tay ôm cổ hắn, “Nếu điện hạ ôm thiếp đi thì thiếp sẽ tắm một chút.”

 Mục Nhung ngẩn ra.

 “Bên ngoài có rất nhiều người.” Truyền đi, đường đường là Hành Dương vương mà lại phải ôm thê tử đi tắm, thì hắn làm sao gặp mặt người khác nữa?

 Khương Huệ chu mỏ nói: “Vậy thiếp không đi, thiếp mệt mỏi lắm.” Cuối cùng bắt đầu làm nũng với hắn.

Nàng vừa nghiêng người sang vừa âm thầm quan sát phản ứng của hắn.

 Kiếp này, hắn là tướng công của nàng, nàng phải thử dò xét một chút mới được, hắn là người thích mềm không thích cứng, không biết cuối cùng có thể vì nàng làm được chuyện này không?

 Mục Nhung thấy nàng tựa người vào lòng mình nên đưa tay chạm vào, thấy nàng mềm mại như không xương, lại thương tiếc nàng hôm nay phải chịu thiệt thòi, rốt cuộc nói: “Ôm thì ôm, nhưng chỉ một lần này thôi, nàng cũng không thể được voi đòi tiên!” Rồi lại phân phó mọi người trong viện lui ra xa.

 Hà Viễn giật mình, chẳng biết chủ tử này của hắn muốn làm gì.

 Đợi đến khi mọi người đều đi hết, Mục Nhung mới ôm ngang Khương Huệ lên, bước sang phòng tắm bên cạnh.

 Nàng tựa trong ngực hắn, đầu dựa vào vai hắn, nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú tựa như không nên có trên thế gian.

 Không ngờ, hắn lại thật sự đồng ý, như một giấc mơ.

 Hắn chính là người đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, là chủ nhân tương lai của một nước – Mục Nhung đấy!

 Nàng cong miệng, khẽ cười, tựa như đóa hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm.

Mục Nhung liếc mắt nhìn nàng một cái: “Vui đến vậy sao?”

 “Vui chứ, còn chưa có người đàn ông nào ôm thiếp như vậy đâu.” Nàng ôm chặt cổ hắn, “Điện hạ thật tốt.”

 Mục Nhung nở nụ cười: “Có bản vương ở đây còn ai dám ôm nàng như vậy?”

 Khương Huệ thở dài: “Nhưng cũng chỉ có lần này thôi, sau này muốn ôm cũng không được ôm nữa rồi.”

 Còn mơ hồ tỏ ra ấm ức, Mục Nhung nhìn nàng, càng phát hiện nàng thật thú vị, trong ấn tượng của hắn, nàng tuy đẹp nhưng lại rất kiên cường, khi đối phó kẻ thù thì rất nhẫn tâm, nàng chưa bao giờ tỏ ra đáng yêu ở trước mặt hắn như hôm nay.

 Thật là một cô gái có nhiều mặt.

 Hắn đặt nàng vào thùng tắm, thân thể tuyết trắng thấm nước, mang theo chút lấp lánh ảo mộng, hắn nhìn thấy, cổ họng lại hơi khô.

 Khương Huệ hỏi: “Điện hạ không tắm sao?”

 Mục Nhung thầm nghĩ, hắn có điên mới tắm cùng nàng, lại không thể làm nàng một lần.

 Hắn sửng cồ: “Tự mình tắm đi!”

 “Hả, vậy điện hạ gọi Kim Quế và Ngân Quế vào cho thiếp đi.”

 Mục Nhung ừm một tiếng.

 Khương Huệ thấy hắn xoay người rời đi, lại nói: “Điện hạ nói Kim Quế mang vào cho thiếp một chén trà nhỏ với.”

 Mục Nhung nghe xong thì rời đi, khi ra tới cửa mới phát hiện mình vừa bị coi như hạ nhân để sai sử sao? Vì sao tự nhiên nghe lời nàng răm rắp như vậy?

 Đúng là người phụ nữ được đằng chân lân đằng đầu, cho nàng một chút màu nàng liền mở cả phường nhuộm!

 Hắn cau mày, chỉ hôm nay thôi, sau này không thể để nàng làm càn như vậy nữa, hắn gọi Kim Quế Ngân Quế đến: “Vương phi đang ở phòng tắm, các ngươi mau vào đi,” Lại nói thêm một câu, “Chuẩn bị một ít trà nóng, không nên nóng quá.”

 Kim Quế và Ngân Quế liếc nhìn nhau, đồng thanh tuân mệnh.

 Đến khi Kim Quế vào phòng tắm, thì thấy Khương Huệ đang ở trong thùng tắm ngủ thiếp đi, trên người đầy những dấu xanh đỏ, khiến người thấy phải mặt đỏ tía tai, nàng nhẹ giọng đánh thức Khương Huệ: “Nương nương.”

 Khương Huệ mở mắt nói: “Nước.”

 Ngân Quế vội vàng đưa tới.

 Đã lâu chưa được uống ngụm nước nào, nàng còn lo mình sắp chết khát.

 Nàng cầm chén trà nhỏ uống một hơi hết sạch.

 Hai nha hoàn hầu hạ nàng tắm, khi nàng trở lại giường, đầu vừa dính vào gối thì liền chìm vào giấc ngủ, đến khi Mục Nhung tắm rửa trở về, nàng đã ngủ say như chết.

 Hắn vừa chạm vào nàng, nàng liền như mèo con lầm bầm vài câu, thế nhưng mắt vẫn không mở, làm hắn cười không ngừng.

 Chơi một chút, hắn cũng mệt mỏi, ôm lấy nàng từ phía sau rồi chìm vào giấc ngủ.

 
 
Edit muốn nói:
-Cảm giác lần đầu edit cảnh H: như edit cảnh đánh nhau.
-Các bạn có hài lòng với chỗ thịt này?!

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

59 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 62”

Bình luận về bài viết này