[Trùng sinh sủng hậu] Chương 61

RA8162

(Đây là ảnh minh họa cho sách xuất bản Bát bảo trang bên Trung đó :))

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

 Lúc này Hành Dương vương phủ tân khách đầy cả sảnh đường.

Đủ loại âm thanh liên tục truyền vào tai, Khương Huệ thu dáng vẻ quyến rũ thường ngày lại, làm theo lời dạy dỗ của Lương ma ma, bước đi vô cùng cẩn thận.

Tới nội đường, lại cùng Mục Nhung quỳ xuống tiếp chỉ, chính thức sắc phong vương phi, đồng thời được hoàng thượng ban cho kim sách và thưởng thêm không ít lễ vật.

Nữ quan đứng ở giữa phòng chủ trì nghi thức thành thân.

Xung quanh nàng đều là tiếng chúc mừng.

Phúc An vương từ xa trở về tham dự hôn lễ, nhìn kỹ mọi việc rồi nghiêng đầu cười híp mắt với thái tử: “Trước kia ta thành thân đâu được may mắn như tam đệ, còn có thể khai phủ ở kinh thành nữa đấy, thật ngưỡng mộ tam đệ khi được phụ hoàng thương yêu như vậy.”

Thái tử cười ha ha: “Từ nhỏ tam đệ đã luôn may mắn, đây là điều chúng ta hâm mộ cũng không có được.”

Phúc An vương than thở một tiếng: “Cũng phải, nhưng ngoài dự đoán của ta là tam đệ lại cưới Khương nhị tiểu thư, trước kia ta nghe nói đệ ấy vốn định cưới Thẩm tiểu thư mà.”

“Đã xảy ra vài chuyện.” Thái tử liếc nhìn hắn, “Hơn nữa, tam đệ rất thích Khương nhị tiểu thư, mẫu hậu biết được nên tất nhiên sẽ thành toàn cho nó.”

“Lưỡng tình tương duyệt quả là rất tốt.” Phúc An vương cười một tiếng, “Ta hiếm khi quay về kinh một chuyến, ngày mai nhất định sẽ cùng đại ca và tam đệ uống một trận cho sảng khoái, hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua cho hắn, tùy tiện uống hai chén là được, để tránh lãng phí thời gian quý báu của hắn.”

“Nhị đệ nói đúng, tam đệ của chúng ta…” Thái tử đưa tay sờ mũi một cái, cười cười đầy ẩn ý, “Chỉ uống được rất ít.”

Ngay cả nữ nhân còn chưa chạm qua, chắc chắn hôm nay sẽ phải cực khổ một phen.

Khương Huệ đội mũ phượng nặng nề, quỳ xuống lạy vài cái, rồi đứng lên, lập tức cảm giác đầu óc có chút choáng váng, may là đã hoàn thành xong nghi lễ, nàng lập tức được Mục Nhung đưa đến tân phòng.

Bởi vì đang đội khăn hỉ nên trước mắt tối đen như mực, nàng không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe Kim Quế khẽ nói: “Phía trước có cánh cửa, nương nương cẩn thận một chút, đỡ tay nô tỳ này.” Lại tiếp, “Có nhiều phu nhân và tiểu thư đấy, trong đó có đến ba vị công chúa.”

Quả nhiên Khương Huệ lập tức nghe thấy một trận cười nói truyền tới.

Vào trong phòng, Kim Quế, Ngân Quế đỡ nàng ngồi xuống giường, hỉ nương tươi cười dâng ngân xứng cho Mục Nhung.

Đây là muốn giở khăn hỉ.

Khương Huệ bỗng nghe thấy giọng nói thanh thúy của một cô gái: “Tam biểu ca, mau để chúng ta nhìn tân nương một cái đi, nhanh lên! Nghe nói dung mạo nàng cực xinh đẹp.”

Người lên tiếng là Tạ gia Tam tiểu thư – người nhà mẹ đẻ hoàng hậu, năm nay mười hai tuổi, tính tình rất cởi mở.

Tất cả mọi người liền cười rộ lên. Tạ đại phu nghiêng người khẽ khiển trách con gái một tiếng.

Mục Nhung đưa ngân xứng qua.

Dưới ánh sáng ngọn nến, ngân xứng tinh xảo, phát ra ánh bạc nhàn nhạt, Khương Huệ bỗng cảm thấy hơi khẩn trương.

Kiếp trước, nàng cũng chưa từng gả cho ai.

Vừa rồi ở nhà mình, nàng chỉ cảm nhận được nỗi buồn ly biệt, nhưng lại không lo sợ, bây giờ ngồi trên giường hỉ, xung quanh có nhiều người vây xem, lại còn là những hoàng thân quốc thích mà sau này nàng phải đối mặt, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được chút chân thật.

Đang nghĩ ngợi, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, hồng trù trên đầu nhẹ nhàng lướt qua mắt nàng rồi rơi xuống mặt đất.

Nàng nghe thấy những lời khen ngợi đầy kinh ngạc xung quanh. Khương Huệ từ từ giương mắt lên, đối mặt với người trước mắt.

Hắn đứng trước mặt hơi cúi đầu nhìn nàng, hỉ phục trên người như khiến khuôn mặt hắn cũng nhuộm đỏ, con ngươi đen láy không còn bình thản như ngày thường, ánh mắt phủ xuống, tựa như có thể cắn nuốt cả người nàng.

Trái tim nàng đập thình thịch liên hồi, nhanh chóng cúi đầu.

Phúc An vương phi cười nói: “Quả là một đại mỹ nhân, nàng cùng tam đệ thật sự là trai tài gái sắc mà.”

“Đúng vậy, thảo nào mỗi lần mẫu hậu nhắc tới thì khen nàng không dứt, cuối cùng hôm nay ta cũng gặp được rồi.” Vĩnh An công chúa liếc nhìn Phúc An vương phi, lại nghiêng đầu nói với Khương Huệ, “Đáng tiếc thái tử phi có thai, hôm nay không thể tới được, mẫu hậu sợ tẩu ấy gặp chuyện không may.”

Tạ đại phu bên cạnh nhíu mày.

Khương Huệ dịu dàng nói: “Đứa bé trong bụng là quan trọng nhất, thời tiết thế này đương nhiên phải cẩn thận, ta cũng định đi thăm tẩu ấy một chút đây.”

Vương nhị phu nhân nhà mẹ đẻ hoàng thái hậu thầm gật đầu, rồi lại nháy mắt với hỉ nương, hỉ nương vội vàng cho người đem rượu hợp cẩn đến, vợ chồng mới cưới uống rượu này xong thì mới có thể xem như đã thật sự hoàn thành toàn bộ nghi lễ thành thân.

Mục Nhung giơ ly rượu lên, nhìn sang Khương Huệ.

Dưới ngọn nến đỏ cao cao bên cạnh, dung mạo nàng như hoa như ngọc, hôm nay dường như còn xinh đẹp hơn trong ấn tượng của hắn vài phần, chỉ tiếc nghi lễ quá rườm rà, hắn phải chờ đợi từ sáng sớm đến tối mịt, cả một ngày cứ trôi qua như vậy, bây giờ lại có nhiều người ở bên cạnh, hắn cảm thấy đã không còn kiên nhẫn, miễn cưỡng lắm mới đè nén sự buồn bực trong lòng xuống.

Khương Huệ cầm ly rượu, cùng hắn uống cạn.

Hỉ nương lại bảo hai người ăn một ít canh long nhãn hạt sen, cầu chúc bọn họ sớm sinh quý tử.

Vương nhị phu nhân nhìn Mục Nhung, sau đó đứng lên nói: “Vương phi chắc hẳn cũng mệt mỏi, để nàng nghỉ một chút đi.”

Bà giống như người đứng đầu ở đây, nên tất cả mọi người đều nghe theo, cùng nhau cáo từ.

Mục Nhung thấy mọi người rời đi hết cuối cùng cũng thở phào, nhướng mày nói với Kim Quế Ngân Quế: “Các ngươi cũng đi ra ngoài đi.”

Hai nha hoàn đều sửng sốt.

“Đi ra ngoài!” Giọng nói của Mục Nhung bỗng lạnh như băng.

Hai người sợ hãi đến mặt không còn chút máu, vội vã chạy ra ngoài, ra tới cửa, Kim Quế lo lắng liếc mắt nhìn Khương Huệ một cái rồi mới từ từ cài cửa lại.

Khương Huệ đưa tay gỡ mũ phượng xuống, hờn dỗi nói: “Sao điện hạ lại dọa người như vậy, làm hai nha hoàn của thiếp hoảng sợ rồi kìa.”

Mục Nhung sải bước đi qua, ngồi bên cạnh nàng: “Không có năng lực quan sát, trách ai được?”

Khi nói chuyện, bàn tay đã vòng ra sau đầu rồi áp người đến hôn nàng.

Hắn đã nhẫn nại rất lâu, từ lần trước khi nàng vào cung, ít nhất cũng đã một tháng, lại thêm ngày đó ở nhà nàng, nàng lại trốn trốn tránh tránh không cho hắn chạm vào, hôm nay hắn không thể bỏ qua cho nàng nữa!

Khương Huệ bị hắn ôm hôn một trận, làm nàng thở hổn hển.

Một lúc lâu hắn mới buông nàng ra, nhớ đến còn chưa được rảnh rỗi, sắc mặt liền trầm xuống: “Bản vương đi ra ngoài xã giao…” Ngừng lại một chút, “Nhà bếp có chuẩn bị đồ ăn, nàng muốn ăn gì thì ăn đi.” Lại đưa ngón tay chạm lên mặt nàng, “Chỉnh lý lại cho tốt, rửa sạch son phấn đi!”

Ban đầu còn cảm thấy xinh đẹp, nhưng vừa rồi hôn nàng chạm phải một cái, tay hắn đã dính đầy son phấn.

Hắn lấy khăn tay ra lau mặt, rồi rời đi.

Nhìn thấy hắn vội vàng hấp tấp, Khương Huệ liền cười rộ lên, dưới vẻ ngoài bình tĩnh lạnh lùng kia, vẫn là một tên tiểu tử bên trong.

Cũng chẳng biết một lát động phòng…

Nàng nhớ tới lần đầu tiên hoan ái cùng Mục Nhung ở kiếp trước, hắn biểu hiện rất ôn nhu, đến hôn nàng cũng không mạnh mẽ như hôm nay, mỗi lần hôn đều nóng nảy vội vàng, hận không thể nuốt nàng vào bụng.

Cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa?

Nàng gọi Kim Quế Ngân Quế tiến vào: “Mang đến cho ta vài món ăn, rồi chuẩn bị một ít nước nóng luôn đi.”

Ngân Quế đến nhà bếp phân phó. Còn Kim Quế đỡ nàng ngồi xuống trước gương đồng, chỉ thấy phấn trên mặt nàng đã bị lem hơn phân nửa, son trên môi thì một chút cũng không còn, liền biết là do Mục Nhung làm, trong lòng thầm thấy may mắn, điện hạ mặc dù hung dữ với các nàng, thế nhưng rất thích vương phi, chung quy vẫn là chuyện tốt.

Nàng gỡ khuyên tai vòng cổ xuống giúp Khương Huệ, trên tóc không mang đồ trang sức, bởi vì chỉ một cái mũ phượng đã quá đủ, sau đó đưa lược tới tay Khương Huệ.

Khương Huệ vừa tự chải tóc, vừa nói: “Không có thị nữ bên ngoài sao?”

Ngày Khương Du về lại mặt, nghe tỷ ấy nói là ngoài nha hoàn tỷ ấy mang theo, thì trước kia Hạ Trọng Thanh còn có hai nha hoàn hầu hạ, hôm động phòng còn đến ra mắt.

Nếu Mục Nhung cũng có, lúc này cũng nên tới mới phải?

Kim Quế lắc đầu: “Hình như không thấy có ai cả.”

“Hả?” Khương Huệ cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ, lẽ nào Mục Nhung thực sự chưa từng chạm vào người phụ nữ nào? Nhưng đời trước, khi nàng đến Hành Dương vương phủ thì hắn đã có mấy tiểu thiếp, nghe nói từ lúc Thẩm Ký Nhu còn sống đã nạp ở vương phủ rồi.

Nhưng bây giờ không có thì càng tốt, nàng đỡ phải vướng bận về chuyện này.

Ngân Quế bưng thức ăn và nước vào cho nàng.

Khương Huệ nhìn thấy cũng không còn sớm nữa nên chỉ ăn một chút rồi bảo các nàng lui xuống.

Lúc này nước cũng đã được nấu xong, nàng ngâm mình trong thùng tắm, cả người được vây trong sự ấm áp, những mệt mỏi như bỗng chốc tan biến, sau đó nàng lại cảm thấy hơi buồn ngủ.

Thành thân thực sự quá mệt mỏi.

Kim Quế lấy khăn tay thấm nước ấm tỉ mỉ lau mặt cho nàng.

Đợi đến khi tắm xong, nàng đã ngủ được một giấc.

Mục Nhung ở bên ngoài tiếp khách, tuy không phải uống rượu với từng người, nhưng hoàng gia thân thích đông đảo, cho dù tửu lượng của hắn có cao cũng nhất định không thể chịu nổi, may là Hà Viễn đã chuẩn bị thuốc giải rượu, nên hắn mới có thể chống đỡ được một trận, nhưng dần dần hắn vẫn thấy  choáng váng hoa mắt.

Sau đó là thái tử và Phúc An vương đứng ra, thay hắn uống một ít, hắn mới không bị say đến bất tỉnh.

Về nội viện tắm rửa xong, Hà Viễn lại cho hắn uống một ly trà giải rượu.

Mục Nhung hỏi: “Giờ gì rồi?”

“Giờ hợi rồi ạ.”

Mục Nhung giật mình, vậy không phải đã qua một canh giờ rồi sao? Hắn đẩy nước trà ra, đứng dậy đi vào phòng trong.

Hà Viễn theo sau lưng hắn, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, những thứ hôm qua đưa cho ngài xem, ngài đã nhớ kĩ chưa.”

Mục Nhung chợt dừng bước lại, da mặt có chút nóng: “Bản vương còn cần xem những thứ đó sao?”

Hà Viễn thầm nghĩ, ngài chưa từng chạm qua phụ nữ, lại không để cho cung nhân chỉ dạy, làm sao có thể không cần xem đây.

Mục Nhung lạnh lùng hừ một tiếng, vứt hắn ở phía sau.

Kim Quế Ngân Quế xa xa thấy hắn đến, lúc này hai người không cần phân phó cũng biết tự lui ra cửa, thấy hắn tiến vào, liền vội vàng đóng cửa lại.

Chiếc giường hỉ làm bằng gỗ đàn hương trải một tấm chăn đỏ thẫm thật dày, có thêu hình hoa mẫu đơn, đến màn che cũng mang màu đỏ tươi vui, trên chiếc bàn dài được trưng đầy hoa hải đường, ngọn đèn hoa chúc sáng lấp lánh, ngay cả ánh trăng cũng rọi vào làm sáng bừng cả sương phòng.

Hắn chậm rãi đến gần, chỉ thấy nàng đang ngủ, đôi mắt đã nhắm lại nên không thể thấy ánh mắt chứa đầy ý xuân của nàng nữa, nhưng an tĩnh như vậy lại là một nét đẹp khác, hắn có chút không nỡ đánh thức nàng, nhưng cũng có chút căm tức.

Đêm hôm nay mà nàng lại có thể ngủ như vậy sao?

Đúng là không tim không phổi, hắn tìm đủ mọi cách để cưới nàng vào cửa, vậy mà nàng không thể chịu đựng cơn buồn ngủ chờ hắn một chút hay sao?

Hắn cúi người, xốc chăn lên.

Khương Huệ bị lạnh nên mở mắt ra, không đợi được nàng lên tiếng, hắn đã áp lên người nàng.

Bị cơ thể nặng nề như vậy đè lên, Khương Huệ liền kêu to: “Điện hạ, chàng muốn đè chết ta à?!”

Nàng rên rỉ y như con mèo nhỏ, Mục Nhung vốn định nghiêm phạt nàng một chút, nhưng nghe nàng kêu đau, lại không kìm lòng được nhón người lên: “Ai bảo nàng ngủ!”

“Thiếp chỉ định nhắm mắt một chút không ngờ lại thiếp đi lúc nào không hay.” Nàng xoa xoa mắt, “Cũng đã khuya rồi, điện hạ có muốn dùng chút trà giải rượu không? Ta có bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn vì sợ điện hạ uống say đấy, khổ cực cho điện hạ rồi.”

Giọng nói của nàng dịu dàng nhỏ nhẹ làm lửa giận trong lòng hắn bỗng chốc không còn một mảnh, hắn cười một cái rồi nói: “Dùng rồi.”

Dứt lời, hắn cúi người xuống hôn nàng.

Editor muốn nói:

– Đố mọi người chương sau có cái gì :))))

– 10c sau có pass, mọi người like tất cả các chương đã đọc rồi inbox cho page Hoa Tuyết Sơn Trang nhận pass nhé

 

30 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 61

  1. Chỉ việc anh chủ động giữ thân như ngọc để hiến dâng đêm đầu tiên cho chị thì mình quyết định cho 10 điểm rồi. Dễ thương quá. Mà sao nàng cắt đúng chỗ gay cấn vậy nàng. Hu hu

    Số lượt thích

  2. Cắt ngay khúc quan trọng. Lướt dần lên để đọc mà lòng cứ thầm cầu mong đừng hết, thế mà cuối cùng vẫn dừng ngay khúc VIP. Buồn quá, muội để lại gmail từ sớm rồi. Nhớ gửi pass cho muội nhé Hoa Tuyết.
    Cám ơn Hoa Tuyết đã làm truyện!

    Số lượt thích

  3. Để ý Vĩnh An công chúa muốn châm ngòi ly gián thái tử phi và KH. Mà KH đã nhẹ nhàng hóa giải rồi, thấy ai cũng vừa lòng hết hí hí. Cảm thấy tự hào lạ 😆😆😆
    Cứ nghĩ hôm nay có thịt ai dè nghi lễ rờm ra quá. Hồi hộp ghê. Cầu thịt cầu thịt 😂😂😂

    Số lượt thích

Trả lời minhthu311095 Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s