[Trùng sinh sủng hậu] Chương 59

579429_237905452982017_100002876920284_389977_1952748324_n
Edit: Tô Hi
Beta: Hoa Tuyết + Riêng
.

Dựa vào việc mình sắp trở thành vương phi, Khương Huệ bắt đầu mặt dày quấn lấy lão phu nhân, nói là muốn làm xong chuyện mở hiệu thuốc trước năm mới, ngoài ra hoàn toàn không còn mong muốn gì khác nữa.

Lão phu nhân không có cách nào từ chối đành phải chiều theo nàng, nhưng Khương Tế Đạt không ở nhà, nên bà đã điều hai quản sự đến giúp.

Hiệu suất làm việc của hai quản sự rất cao, rất nhanh đã tuyển đủ tiểu nhị, còn cùng Ninh Ôn mua xong mọi dược liệu, khí thế hừng hực chuẩn bị mở hiệu thuốc.

Một ngày trước khi hiệu thuốc khai trương, Khương Huệ được phép tới xem một chút.

Để có được cơ hội này, không biết nàng đã phải dùng bao nhiêu nước bọt mới đổi được, cho nên vừa nhìn thấy Ninh Ôn ở nội đường nàng đã kể khổ với hắn: “Hiệu thuốc của ta chỉ có thể giao phó cho Ninh đại phu, sợ rằng sau này ta không thể tới đây được nữa.”

Ninh Ôn cười rộ lên: “Ta còn chưa chúc mừng chuyện vui của cô đấy.”

Khương Huệ khẽ bĩu môi: “Có gì mà vui hay không vui, chỉ là đến tuổi thì phải lấy chồng thôi.”

Dạo này, mọi người trong kinh thành đều đang bàn tán về chuyện nhị tiểu thư Khương gia được gả cho tam hoàng tử Hành Dương vương, đồn đại đủ điều. Hắn chỉ ngồi ở cửa hàng một lúc đã nghe thấy nhiều người nhắc tới. Vậy mà nàng lại không quá để tâm, không giống một cô gái chờ ngày xuất giá, tràn đầy mong mỏi.

Ninh Ôn thấy hơi lạ nên: “Hay là cô không muốn xuất giá?”

“Chuyện đó không quan trọng.” Khương Huệ rất tin tưởng Ninh Ôn nên chẳng hề giấu diếm hắn điều gì, “Nếu là nhân duyên bình thường thì không sao, nhưng chuyện này còn đến phiên ta đồng ý hay không đồng ý sao? Đến tổ phụ tổ mẫu của ta cũng không thể làm chủ nữa là.”

Cho dù nàng có muốn hay không, hiện giờ trần ai lạc định, nàng đã nghĩ thông suốt từ lâu, không còn rối rắm với những chuyện bất đắc dĩ này nữa nên thoạt nhìn nàng rất bình tĩnh, không có vẻ gì là vui hay buồn.

Mà đời này Ninh Ôn đã trải qua quá nhiều khổ cực, thấy Khương Huệ hoa nhường nguyệt thẹn, tuy trong lòng có chút rung động nhưng cũng tự biết bản thân không thể đi cùng nàng suốt cuộc đời.

Vậy việc gì phải cưỡng cầu thứ không thể?

Đối với những việc này, hắn rất hờ hững, có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao, nếu Khương Huệ đã có con đường của riêng mình thì hắn cứ giúp bà chủ là nàng kiếm tiền là được.

Ninh Ôn cười nói: “Người bình thường có cầu cũng không được gặp vương phi, thế nên ngày mai Nhân Tâm Đường khai trương nhất định sẽ rất náo nhiệt đây. Người ta sẽ nói đó là hiệu thuốc của Hành Dương vương phi, chuyện này thật tốt nha.”

Khương Huệ bị hắn đùa đến bật cười.

“Nhưng mà ngày mai ta không thể đến, huynh phải trông tiền bạc kỹ lưỡng một chút đó. Người thu chi này còn lạ, không biết có thành thật hay không, sổ sách tính toán xong thì để tiền ở chỗ huynh cả đi.”

“Cô thực sự không sợ ta lấy tiền bỏ trốn sao?”

Khương Huệ nghiêm mặt nói: “Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, ta chỉ tin tưởng huynh thôi, còn người ngoài ta không yên tâm.”

Ninh Ôn thở dài: “Cô cứ như vậy, làm hại ta ngay cả một đồng tiền cũng không dám lấy.”

Khương Huệ cười lớn đứng dậy, sau đó lập tức đi ra bên ngoài xem cách bài trí trong tiệm thuốc.

Bốn tiểu nhị đang bày dược liệu ra quầy, thấy dáng vẻ nàng xinh đẹp, không nhịn được thỉnh thoảng lại lén nhìn một cái, nhưng không dám nhìn nhiều bởi ai cũng biết nàng là vương phi tương lai, chỉ thầm cảm khái trong lòng đúng là chỉ con cháu hoàng thất mới có thể cưới được mỹ nhân thế này.

Khương Huệ xem xét xung quanh hiệu thuốc, nhìn thấy bên trái tủ thuốc có bày một bình sứ, nên tò mò cầm lên xem, mở nắp bình ra xem thì thấy bên trong đều là thuốc viên, ngửi một cái mùi thơm của thuốc liền xộc vào mũi.

“Đây là gì vậy? Bình thường ta chưa thấy bao giờ, làm ra những viên thuốc này chắc phức tạp lắm nhỉ?”

“Từ khi Khương đại lão gia về huyện Hộ, hiệu thuốc của cô lại chưa mở, ta rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên điều chế ra đấy. Bình cô đang cầm là dưỡng thần đan.” Ninh Ôn giới thiệu, “Đây là dưỡng nhan đan, đây là bạch diện đan, còn có dưỡng khí đan, tiêu thực đan.”

Mắt Khương Huệ càng lúc càng mở to hơn: “Đây đều do một mình huynh làm sao? Có thể bán lấy tiền không?”

“Không biết nữa, cứ thử xem, nếu bán được… “

Không đợi hắn nói xong, Khương Huệ đã lên tiếng: “Chia cho huynh năm phần! Dược liệu cứ để ta lo hết, tuyệt đối sẽ không để Ninh đại phu bị thiệt thòi!”

“Buôn bán với nhị tiểu thư thật sảng khoái.” Ninh Ôn thật sự thấy vậy vì Khương Huệ ra tay hào phóng, không ngượng ngùng xoắn xít, ít nhất đối với hắn là vậy.

Khương Huệ cũng hiểu một ít về y học, cầm lấy từng bình lên xem, trong lòng cảm thán, Ninh Ôn thật lợi hại. Tuy hiện tại y thuật của hắn còn chưa đến mức uyên thâm, nhưng đầu óc của hắn vô cùng linh hoạt, nếu không làm đại phu nữa thì tùy tiện buôn bán cũng có thể thành công.

Nhân tài như vậy, sao nàng có thể không đối xử tốt được chứ? Đây chính xác là một con gà đẻ trứng vàng!

Nàng nhìn vào mắt Ninh Ôn, càng nhìn càng tỏ ra hiền hòa, giống như ánh sáng ấm áp nhất trên thế gian này vậy. Ninh Ôn được nàng khích lệ, cũng có phần đắc ý: “Mấy ngày nữa rảnh rỗi ta lại làm thêm mấy loại thuốc khác.”

“Còn có thuốc khác à?’

“Đương nhiên, y học bao la uyên thâm, còn rộng lớn hơn cô nghĩ nhiều.”

Lông mày Khương Huệ giật giật, đột nhiên hỏi: “Ninh đại phu có thể làm độc dược hoàn không?”

Ninh Ôn ngẩn người, tỏ ra chút nghi hoặc.

Khương Huệ đứng thẳng: “Ta chỉ hơi tò mò thôi, nghe nói có một số bệnh phải dùng độc dược mới có thể giảm bớt, đó gọi là lấy độc trị độc?”

“Đúng là có chuyện đó.” Ninh Ôn nhìn Khương Huệ như đang nghĩ ngợi gì, rồi nhếch mày nói, “Làm độc dược cũng không khó, giả sử có một ngày Khương tiểu thư cần, tại hạ chắc chắn sẽ nghiên cứu chế tạo ra loại tốt nhất cho cô.” Hắn nói rất nghiêm túc.

Khương Huệ nhớ kỹ.

Hôm sau hiệu thuốc khai trương, nghe Khương Từ kể lại là có rất nhiều người đến xem, cũng bán được không ít dược liệu, khiến Khương Huệ rất yên tâm. Thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, cơ thể nàng cũng càng ngày càng lười, thường xuyên ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy.

Lão phu nhân đau lòng hai đứa cháu gái nên dặn dò mọi người trong nhà: “Sau này xuất giá rồi thì lười một ngày cũng không được, nên giờ cứ để cho chúng nó thoải mái đi.”

Lời nói này làm mắt Hồ thị và Lương thị đỏ hoe.

Hai người đều là nhạc mẫu, con gái đều sắp xuất giá, tuy Hồ thị có chút đố kỵ nhưng đồng bệnh tương liên, nhất thời cũng có nhiều lời muốn nói.

Mãi đến mồng tám tháng chạp Khương Tế Đạt mới trở về, nghe nói nữ nhi thật sự phải gả cho tam điện hạ thì lại cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Khương lão gia và Khương lão phu nhân bàn bạc chuyện ruộng đất hồi lâu, tuy Khương Huệ sẽ làm vương phi nhưng Khương Du lại là trưởng tôn nữ nên đều được phân chia như nhau. Cuối cùng mỗi người được mười khoảnh ruộng tốt làm của hồi môn, cũng có nghĩa là mỗi người có một ngàn mẫu đất, gần như chiếm một phần năm số ruộng đất trong nhà.

Hồ thị đương nhiên rất hài lòng. Hai ông bà không vì coi trọng Khương Huệ mà coi khinh con gái bà, như vậy là được rồi, nên cũng thấy vui mừng.

Đến cuối năm, của hồi môn cũng chuẩn bị gần xong, được đặt riêng một chỗ. Lương thị nói với Khương Huệ: “Chỗ này tốn không ít bạc, ngày sau con phải hiếu kính với tổ phụ tổ mẫu đó, tổ mẫu con đã lấy hết ngọc thạch trước kia của bà ra. Hôm nay mẫu thân không thấy bà đeo cặp vòng ngọc nữa, chắc là cũng cho vào đây rồi.”

Khương Huệ không khỏi cảm động, cười nói: “Sao con lại không biết, mẫu thân yên tâm, chờ đến khi con làm vương phi thì Khương gia chúng ta nhất định sẽ một đường thẳng tiến, lên như diều gặp gió.”

Khương lão gia, lão phu nhân rộng rãi như vậy, thứ nhất là vì tình thân, thứ hai còn không phải vì tương lai của Khương gia sao?

Hai người đang nói chuyện thì nha hoàn tới bẩm báo, nói là trong cung phái người tới.

Lương thị ra ngoài thì thấy một ma ma đầu tóc chỉn chu, dáng đứng thẳng tắp, đoan trang nghiêm túc rất có khí thế, không giống nô tỳ chút nào, bên người còn mang theo hai tiểu cung nữ hầu hạ.

Tiểu cung nữ cười nói: “Đại phu nhân, đây là Lương ma ma, nếu không phải hoàng hậu nương hạ chỉ thì Lương ma ma cũng không tới đâu, Lương ma ma đã quen ở bên cạnh nương nương rồi.” Ý muốn nói đây là tâm phúc bên cạnh hoàng hậu nương nương.

Thái độ Lương thị càng khách khí hơn, sai người đi gọi Khương Huệ đến.

Lương ma ma đánh giá Khương Huệ từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao làm Khương Huệ cảm thấy hơi chật vật. Lương ma ma xem xét một hồi, cảm thấy tuy bề ngoài cô gái này cũng ổn nhưng trên người có gì đó không đúng lắm, lúc đi đến đây, cơ thể nàng mềm mại như không xương.

Bà phán một câu: “Học quy củ cho tốt, ngày mai dậy sớm, giờ mẹo tới gặp ta.” Một câu nói như đinh đóng cột, thiếu chút nữa đã làm Khương Huệ ngất đi, Đến Khương Tế Hiển cũng không thức dậy vào giờ mẹo!

Giờ mẹo (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng)

Thời gian quý báu một đi không trở lại.

Nửa tháng sau, Khương Huệ chỉ có một ý niệm, đó là mau chóng gả cho Mục Nhung, gả cho hắn rồi thì không cần gặp Lương ma ma nữa. Bây giờ nàng mới biết nữ phu tử so với Lương ma ma quả thực chẳng là gì cả.

Mọi người đều đồng tình với Khương Huệ. Lương thị an ủi: “Nghe nói nửa tháng nữa là bà ấy hồi cung, chịu đựng một chút nữa thôi, con nhìn xem bây giờ con thật giống tiểu thư khuê các.”

Khương Huệ khóc không ra nước mắt: “Sao đến cả mẫu thân cũng không nói đỡ cho con?”

“Đỡ cái gì, mẫu thân đưa canh cho Lương ma ma, bà ấy còn không uống, nói không nhận hối lộ, còn nói phải dạy dỗ con thật tốt, bảo ta đừng đau lòng, mẹ hiền thì con hư.”

Lương ma ma thật là!

Khương Huệ cũng chỉ có thể chịu đựng.

Hôm đó nàng lại bị Lương ma ma dạy cách ăn uống, nhai không được mở miệng, không được lộ răng, lưng phải thẳng, khi ăn không được cúi mặt xuống. Đũa lúc nào cũng phải dựng thẳng, chân dưới bàn nhất định cũng phải thẳng, ăn canh không được nhỏ một giọt nào, môi không thể để dính dầu.

Bữa cơm này Khương Huệ phải ăn đến mấy chục lần, tới chiều, nàng mệt mỏi nằm trên giường. Lương ma ma cho nàng nghỉ ngơi một canh giờ, lát nữa còn học thứ khác.

Nàng đang mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy tiếng đập cửa sổ. Nàng mở mắt ra, đi đến gần cửa sổ thì nhìn thấy một gương mặt tuấn tú dường như chỉ có thể xuất hiện trong mộng.

“Điện hạ?” Nàng kinh ngạc thốt lên.

“Còn không mau qua đây.” Mục Nhung nói, “Ban ngày mà ngủ cái gì?”

Khương Huệ biết không phải là mơ, ba bước cũng thành hai bước đi tới, cách cửa sổ hỏi: “Sao điện hạ lại ở đây? Điện hạ tới nhà ta?”

Nhưng nàng lại không thấy hạ nhân đâu. Nàng quay đầu lại, Kim Quế Ngân Quế đều đứng ở rất xa, những hạ nhân trong viện cũng vậy.

Giữa ban ngày ban mặt, hắn cứ đến khuê phòng nàng như vậy sao? Nàng nhẹ giọng nói: “Điện hạ lén tới à? Chẳng may bị… “

“Bản vương không cần lén lút, cứ như vậy đến, ai dám ngăn cản?” Mục Nhung nhìn nàng chằm chằm, vì mới ngủ dậy, tóc nàng hơi rối, buông xõa trên vai, cây trâm ngọc nghiêng nghiêng như sắp rơi xuống.

Hắn nhíu mày: “Lương ma ma dạy nàng như thế à?”

“Đừng nói nữa, ta mệt muốn chết rồi, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một chút. Dạy cái gì, đột nhiên điện hạ tới làm sao ta kịp trang điểm?” Nàng bĩu môi, “Lương ma ma quá hung dữ, ta hận không thể sớm… “

Mục Nhung cười phá lên: “Sớm gả cho bổn vương?”

Khương Huệ đỏ mặt nhưng cũng thừa nhận: “Có thể thấy Lương ma ma rất đáng sợ.”

“Gả cho bản vương, chưa chắc không đáng sợ.” Hắn vươn tay qua cửa sổ vuốt tóc nàng. Vì còn buồn ngủ, mặt nàng hồng hồng, trông càng đáng yêu, lười biếng y như mèo nhỏ, đến khi hắn cưới nàng về nhà cũng không biết sẽ chà đạp nàng đến thế nào đây.

Hắn luôn nghĩ đến nàng, nên mới không kìm lòng được đến thăm.

Khương Huệ nghe vậy, nghiêng mặt tránh tay hắn: “Không biết lời này của điện hạ là có ý gì, ta còn phải nghỉ ngơi.” Nói xong liền muốn đi.

Mục Nhung ở phía sau nói: “Nàng dám!”

Khóe miệng Khương Huệ khẽ nhếch lên, sao không dám, người đàn ông này không giống Mục Nhung hai mươi mấy tuổi của đời trước, nàng không có gì là không dám cả.

Nàng đi xa hơn một chút, rồi quay đầu lại cười, dịu dàng nói: “Điện hạ mau đi đi, để tránh truyền ra sẽ không tốt cho thanh danh của ta, lại uổng công Lương ma ma dạy bảo, cũng lãng phí tâm sức của nương nương.”

Mục Nhung đặt tay trên cửa sổ, thấy nàng vẫn không đi tới, tức đến nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh một tiếng: “Cũng phải, bản vương cũng chẳng sợ không gặp lại nàng nữa?”

Hắn cũng không tiện bảo nàng qua đây, lại thấy Khương Từ đứng ở cửa viện nhìn mình chằm chằm, đành phải xoay người đi khỏi đó.

 

 

 

14 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 59

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s