[Trùng sinh sủng hậu] Chương 56

fb_img_1463723020603
Edit: Tô Hi
Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Lúc này, người của Khương gia cũng ngồi xe tới Thẩm gia.

Thẩm gia là dòng dõi thư hương, gia tộc mấy đời đều có người làm quan, trạch viện này cũng khá lịch sự tao nhã, khắp nơi đều là mai lan trúc cúc. Mặc dù mai vàng ở đây không phải là giống đẹp nhất, nhưng lại được trồng rất nhiều vì nó không sợ lạnh, vẫn kiêu ngạo đứng trong sương gió, nên vào mùa đông thưởng thức loại hoa này là hợp nhất.

Ở cổng trong, sáng sớm Thẩm phu nhân đã phái người chờ sẵn để đón tiếp, cho nên vừa đến nơi thì nam nữ liền tách ra.

Chỉ thấy trong đám người, Lương thị là người nổi bật nhất, nửa bên mặt diễm lệ vô song, còn nửa bên kia thì dữ tợn đáng sợ. Đám nô tỳ thấy vậy, ban đầu còn có hơi hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng, sau khi hành lễ xong thì đưa các nàng đến nội đường.

Trên đường đi, Hồ thị nói với Lương thị: “Ở đây có nhiều người không biết tẩu mà tẩu cũng chẳng biết họ, một lát nữa đừng tự tiện nói chuyện nhé.”

Tuy là nhắc nhở nhưng ngữ khí lại không giống như nói với người ngang hàng.

Khương Huệ nghe vậy liền nhíu mày, đang định mở miệng thì Lương thị lại nháy mắt với nàng, rồi cười nói với Hồ thị: “Đệ muội nói phải, bản thân ta cũng sợ sẽ nói sai.”

Hồ thị nghe vậy rất vừa lòng.

Khương Huệ có chút tức giận, tiến lên nói nhỏ với Lương thị: “Nhìn bộ dạng thẩm ấy đắc ý kìa. Mẫu thân chỉ vì khuôn mặt mới không tiện kết giao với người khác mà thôi, có điểm nào không bằng thẩm ấy chứ.”

Lương thị biết con gái vẫn luôn bất bình thay nàng, lo sợ mẫu thân chịu chút ấm ức, nên cười cười: “Dù sao vẫn tốt hơn là cố tình để nương tự làm xấu mặt mình mà phải không?”

Nghĩ lại cũng đúng, tuy Hồ thị có chút chua ngoa nhưng không xấu bụng. Nếu thẩm ấy thật sự làm khó mẫu thân thì nàng trở về tố cáo với tổ mẫu là được. Lão phu nhân rất công bằng, vì điều này nên Hồ thị vẫn không dám làm bậy.

Lúc này ở chính đường có khá nhiều người đã đến. Thẩm phu nhân thấy các nàng thì rất vui vẻ, đi tới bắt chuyện : “Ký Nhu luôn nhắc tới mấy tiểu thư nhà bà, hôm nay gặp được, quả thật đều như hoa như ngọc, làm người ta thật yêu thích.”

“Mấy đứa nhỏ cũng rất hay nhắc tới Thẩm tiểu thư.” Hồ thị quay đầu tìm kiếm Thẩm Ký Nhu.

Thẩm Ký Nhu dẫn Thẩm Ký An tới, gương mặt vẫn xinh đẹp như trước kia.

“Thẩm tiểu thư.” Khóe mắt Khương Du có hơi ửng đỏ, nàng rất dễ mềm lòng nên vẫn luôn lo lắng cho Thẩm Ký Nhu, vội vàng đi tới nắm chặt tay nàng ta, thật lòng lo lắng, “Nhìn thấy cô thật tốt quá.”

Thẩm Ký Nhu cười nói: “Là ta không tốt, ta nên sớm mời các cô tới chơi mới phải.” Lại nhìn sang Khương Huệ, ôi chao một tiếng, “A Huệ, cô càng ngày càng xinh đẹp đó nha! Thật khiến người ta nhớ nhung.”

Nàng đã phải chịu tổn thương như vậy, nhưng hôm nay vẫn kiên cường đứng trước mặt người khác làm Khương Huệ rất kính nể, cười đáp: “Mấy ngày nữa cô lại đến nhà ta chơi nhé, gặp nhau nhiều sẽ không cần phải nhớ nhung nữa.”

Thẩm phu nhân nghe các nàng nói chuyện thì mỉm cười, các tiểu thư Khương gia quả thật không tồi.

Thẩm Ký Nhu giới thiệu Thẩm Ký An với các nàng: “Đây là muội muội ta, tháng trước mới đến kinh thành.”

Mọi người liền nhìn sang nàng ta, thảo nào chưa thấy bao giờ, luôn cho rằng Thẩm gia chỉ có một vị tiểu thư, nhưng vẫn đoán được đây nhất định không phải do Thẩm phu nhân sinh ra.

Vả lại dáng dấp Thẩm Ký An cũng không giống Thẩm Ký Nhu, nàng ta có gương mặt trái xoan, mặt mày dài nhỏ, đôi mắt trông rất quyến rũ.

Mấy người Khương Du liền chào hỏi nàng ta, chỉ có Khương Huệ hơi ngẩn ra. Nàng nhìn chằm chằm nốt ruồi dưới mắt trái Thẩm Ký An. Nếu nàng nhớ không nhầm thì người này chính là tiểu thiếp của thái tử?

Kiếp trước, nàng đến kinh thành cùng Mục Nhung, sau khi thái tử chết, mấy tiểu thiếp đều lộ diện, trong đó có một người khóc lóc vô cùng thương tâm làm người khác phải chú ý. Nàng nhớ rõ khi nàng ta ngẩng đầu lên, dưới mắt trái có một nốt ruồi rất nổi bật.

Nhưng nàng cũng không còn nhớ rõ đấy có phải thật sự là nàng ta hay không.

Thẩm phu nhân lại giới thiệu các nàng với thân thích và bạn tốt của bà, đến phiên Lương thị thì đa số các phu nhân tiểu thư đều  giật mình, nhưng nhờ nhiều năm tu dưỡng nên vẫn không hề tỏ ra thất lễ, biểu hiện vẫn thân thiện.

Có người tính tình thẳng thắn còn giới thiệu đại phu cho Lương thị, bảo rằng vị này trị vết thương cũ rất hay, nhưng không ai hỏi bà vì sao lại bị thương.

Khương Huệ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua được cửa ải này rồi. Mẫu thân lộ diện lần này, vì dung mạo dễ làm người khác chú ý nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết được, chắc hẳn lần sau gặp lại sẽ không còn kinh ngạc nữa.

Mọi người đều vui vẻ. Có điều nhân vật chính của ngày hôm nay là Thẩm Ký Nhu, nên mọi người ít nhiều đều chú ý đến nàng, nhưng thấy nàng thoải mái vui vẻ không hề tự ti, nhất thời trong lòng cũng có điều suy nghĩ.

Đợi đến lúc mọi người đông đủ, các nữ quyến lại ra vườn thưởng mai.

Mấy tiểu thư thì tụ tập cùng nhau, trên người đều mặc áo lông cừu, trong tay cầm lò sưởi tay nên cũng không lạnh, nhưng chỉ thưởng mai thì hơi buồn tẻ, rất nhanh đã có người đề nghị muốn làm thơ vịnh mai.

Các nàng thích nhất là những chuyện phong nhã thế này. Thẩm phu nhân nghe vậy, lập tức truyền lệnh xuống, sai người bày bàn, giấy và bút mực cho mấy cô gái.

Khương Huệ không hứng thú với những chuyện phong nhã. Nàng nhìn qua Vệ Linh Lan, không ngờ da mặt nàng ta lại dày như vậy, đã hãm hại Thẩm Ký Nhu mà lần này còn dám đến đây, đáng tiếc Thẩm Ký Nhu không biết bộ mặt thật  còn coi nàng là tỷ muội tốt.

Nàng lại không tiện vạch trần Vệ Linh Lan, nhìn thấy ngôn hành và cử chỉ của nàng ta thì hết sức ghê tởm, liền quay đầu đi.

Ngân Quế mài mực cho nàng.

Khương Huệ nghĩ thầm, nàng không làm thơ được, nên chỉ viết một bài thơ của người khác cho đủ số, cũng không tham dự bình chọn.

Kim Quế vốn đang đứng phía sau nàng, thấy có bà tử vẫy tay liền chạy đi, một lúc thì trở về nói nhỏ với Khương Huệ: “Tiểu thư, điện hạ tới, nói muốn gặp người, đang chờ ở đình phía nam.”

“Cái gì?” Khương Huệ ngẩn ra.

Sao hắn có thể đi lại tự do trong nhà người khác như vậy?

Nàng quan sát một chút, chỉ thấy có rất nhiều cô gái xung quanh mình, không khỏi nhíu này, thầm nghĩ vì hắn nàng đã làm đám người Khương Du, thậm chí là mẫu thân lo lắng mấy lần.

Hôm nay lại đang ở Thẩm gia, nhiều người như vậy, nàng lại mượn cớ đi vệ sinh thì không hay lắm, dù sao bên cạnh còn có Vệ Linh Lan, chẳng may bị nàng ta phát hiện sẽ có chuyện không hay.

Nàng lắc đầu: “Bây giờ không được, bảo hắn nếu có chuyện quan trọng gì thì viết thư đi.”

Dù sao lần nào gặp mặt cũng chẳng có chính sự gì mà còn bị hắn chiếm tiện nghi không ít.

Kim Quế nói: “Em không biết phải chuyển lời với ai.”

Khương Huệ thấy kỳ quái: “Thế vừa rồi ai nói với em?”

“Là một bà tử.” Sắc mặt Kim Quế bỗng biến đổi, đột nhiên che miệng lại, hơi hoảng sợ nói, “Nô tỳ vừa nhớ ra, hình như bà tử đó rất lạ mặt, nô tỳ chưa gặp bao giờ, chỉ thấy y phục của bà ta cũng giống như nhà chúng ta…” Nàng không dám nói tiếp nữa.

Khương Huệ dừng tay, cây bút rơi xuống mặt bàn, trong chốc lát mực đã nhuộm đen một mảng lớn.

Nói như thế có nghĩa là vừa rồi có người giả mạo? Nhưng sao họ lại biết nàng và Mục Nhung…

Khương Huệ rùng mình, nheo mắt nhìn sang Vệ Linh Lan, thầm nghĩ nhất định là nàng ta. Lần trước ở Vệ gia, Mục Nhung và nàng lén lút gặp nhau, có lẽ nàng ta đã nảy sinh nghi ngờ nên bây giờ mới cho người dẫn dụ nàng, cũng không biết trong cái đình kia có cái gì đang chờ nàng nữa.

Hoặc là bị hủy thanh danh, hoặc là bị hủy dung, hoặc là mất mạng.

Thật là may mắn!

May là nàng đã biết được sự độc ác của Vệ Linh Lan nên mới đề phòng như vậy.

Nhưng thiếu chút nữa cũng đã mắc mưu.

Một cơn giận xông lên không thể áp xuống được, nàng lấy khăn lụa trong tay áo lau sạch vết mực bắn trên tay, đi tới bên cạnh Vệ Linh Lan, khẽ mỉm cười nói: “Chữ viết của nhị tiểu thư không tệ, thế mà lần trước ở chỗ công chúa lại không thấy cô viết. Mấy cô gái chúng tôi đều viết đấy.”

Vệ Linh Lan không nhìn nàng, thản nhiên nói: “Có cô ở đó, chữ của ta làm sao so sánh được? Từ trước đến nay bản lĩnh của cô luôn không nhỏ mà.”

“Bàn về bản lĩnh, vẫn là Vệ tiểu thư lợi hại hơn. Nhân tài như Vệ tiểu thư đây, chỉ trên trời mới có.” Khương Huệ nhìn nàng từ trên xuống, vẻ mặt không chút kiêng nể, “Cũng không biết sau này vị công tử nào mới xứng với Vệ tiểu thư, có lẽ phải giống như… “ Nàng nói khẽ bên tai nàng ta, “Phải như tam điện hạ mới có thể lọt vào mắt xanh của Vệ tiểu thư, tiếc rằng hắn lại không vừa mắt cô, ngay cả nạp làm thiếp cũng không muốn, không biết phải chán ghét đến mức nào.”

Lời nói này như một nhát đao đâm vào tim Vệ Linh Lan, làm nàng ta giận đến run tay, viết hỏng chữ mai, nước mực rơi xuống, tạo thành một chấm đen trên đó. Nàng ta phải mím môi thật chặt mới không mắng ra thành tiếng.

Khương Huệ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vệ Linh Lan muốn hãm hại sau lưng nàng, nhưng nàng lại không muốn đùa giỡn với nàng ta, đã biết rõ lòng dạ nhau, vậy thì hai bên cũng không cần giả vờ nữa. Qua hôm nay, hai người các nàng nhất định phải ngươi chết ta sống!

Nàng mỉm cười trở về chỗ mình.

Vệ Linh Lan vò tờ giấy Tuyên Thành thành một cục.

Vệ Linh Ngọc khó hiểu: “Tỷ tỷ làm sao vậy?”

“Không có gì, ta viết sai thôi.” Vệ Linh Lan cắn răng, tức xanh cả mặt.

Biểu tình trên mặt nàng nhìn qua có phần dữ tợn. Vệ Linh Ngọc kinh ngạc, đoán là do Khương Huệ nói điều gì đó nên lập tức quay đầu qua nhìn Khương Huệ, chỉ thầy nàng hơi nhếch miệng, khẽ mỉm cười, xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.

Vệ Ngọc Linh không khỏi nhớ đến Lương thị, thầm nghĩ thảo nào Khương Huệ lại đẹp như vậy, hóa ra là thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thân nàng ta, đang suy nghĩ thì có một tiểu thư tới thu bài thơ của các nàng lại.

Những bài thơ được thu vào một chỗ, đầu tiên những tiểu thư sẽ tự chọn ra năm bài hay nhất, sau đó lại đưa cho các phu nhân xem, ai có bài hay nhất sẽ được các phu nhân thưởng.

Cũng chỉ là tạo thêm niềm vui cho buổi tụ hội mà thôi.

Các cô gái bát đầu vây lại, lần lượt đọc lên một bài thơ để mọi người cùng thưởng thức. Đến lượt Trương tiểu thư, nàng bỗng đỏ bừng mặt, a một tiếng, ném thơ xuống kêu lên: “Đây, đây là ai viết…”

Ánh mắt nàng lại liếc sang Thẩm Ký Nhu.

Các cô gái cảm thấy khó hiểu, nhanh chóng lại cầm bài thơ lên xem. Khương Huệ liếc mắt qua liền thấy phía trên có một câu: “Tháng bảy thả đèn dưới ánh trăng, gặp gỡ tắt đèn cởi váy lụa.”

Trong lòng nàng như bị gõ một cái, thầm nghĩ phần sau của bài thơ dài này chắc chắn cũng là những lời dơ bẩn, thảo nào Trương tiểu thư lại nhìn Thẩm Ký Nhu, còn không phải vì chuyện thả đèn hoa đăng sao?

Cũng không biết là ai viết, lại dám ngang nhiên sỉ nhục Thẩm Ký Nhu.

Lúc này Thẩm Ký Nhu cũng nhìn thấy, nàng hoảng hốt, dường như bị vạn tiễn xuyên tâm. Khương Du muốn tới an ủi nàng, nhưng nàng đột nhiên hất tay Khương Du ra, vội vàng chạy đi.

Thẩm Ký An sốt ruột nói: “Còn thất thần cái gì, đuổi theo tỷ tỷ mau lên!”

Các cô gái khác cũng hô lên như vậy.

Nha hoàn bà tử vội vàng đuổi theo.

Trong vườn lập tức loạn thành một đoàn. Khương Huệ trước tiên gọi Khương Du, Khương Quỳnh, Bảo nhi, Hồ Như Lan lại, nói: “Mọi người đừng rối. Chúng ta không quen thuộc nơi này, cho dù có đi tìm cũng không biết tìm ở đâu. Thẩm gia có nhiều người, nhất định sẽ tìm được Thẩm tiểu thư.”

Khương Du thở dài, khó chịu nói: “Thẩm tiểu thư vốn đã rất tốt, sao lại… Không biết ai đã làm thơ kia nữa? Thật ác độc.”

Chẳng lẽ lại là Vệ Linh Lan? Lẽ nào nàng không dồn Thẩm Ký Nhu vào chỗ chết thì không dừng lại? Thẩm Ký Nhu bị nàng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế, làm sao chịu nổi đòn này.

Hồ Như Lan lắc đầu: “Thẩm tiểu thư thật khổ.”

Nàng vốn hâm mộ sự vinh quang của các tiểu thư này, nhưng Thẩm Ký Nhu không giống vậy, nàng may mắn hơn nàng ấy nhiều. Nếu nàng bị đẩy vào hoàn cảnh này thì thật không biết phải làm sao.

Các nàng mỗi người một câu an ủi nhau, một lúc sau cuối cùng cũng có tin tức của Thẩm Ký Nhu, nhưng lại không biết là tốt hay xấu.

Thẩm Ký Nhu nhảy xuống hồ.

Nhưng may mắn được người khác cứu lên.

20 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 56

  1. VLL không chỉ mặt dày, mà còn trơ trẽn, hãm hại người ta mà còn giả tạo tỷ tỷ muội muội. Mình nghĩ chắc thím em gái ngầm hại Thẩm Ký Nhu. Một cô gái đơn thuần như vậy, mong cô ấy sẽ có kể cục tốt.

    Liked by 1 person

  2. May mà KH k mắc mưu của VLL, cái đồ độc ác đó đi khắp nơi hại người, vừa nghe tên là đã thấy ghét rồi, hừ… mà vụ viết thơ là do VLL hay TKA ta? Đoán là TKA. Hy vọng TKN sẽ tốt lên.

    Số lượt thích

  3. Ko biết thơ là do TKA hay VLL viết, cx quá ngang nhiên rồi. TKN là 1 cô gái đáng yêu, mình rất thích cô ấy. Mong cô ấy sẽ đc hạnh phúc. Thấy KH chọc tức VLL mà mình vui ghê đó.

    Liked by 1 person

  4. Lòng dạ rắn rết, thương chị Thẩm Ký Nhu quá >< trời ơi khao khát đấm chết cô ả Vệ Linh Lan, kiếp này chắc chắn mọi điều suy tình đều sẽ thất bại cho xem!!!! Mà tự dưng nghi ngờ liệu là Vệ Linh Lan viết hay là Thẩm Ký An nhỉ

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s