[Trùng sinh sủng hậu] Chương 55

542197_213990812058543_2137922139_n

Edit:Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Thời tiết vào đông càng ngày càng lạnh, thái tử phi ở trong phòng chẳng muốn ra ngoài, nàng đang cầm lò sưởi tay, thưởng thức thư họa, một lúc sau thì nói với Quý ma ma: “Vừa rồi ở chỗ Vĩnh Ninh, ba vị tiểu thư cũng chơi viết chữ, không ngờ chữ viết của Khương nhị tiểu thư cũng không tệ, ta thấy mẫu hậu nhất định sẽ đồng ý.”

Tuy thân phận của Khương Huệ hơi kém một chút, nhưng cũng may Khương gia xuất thân địa chủ, rất trong sạch, nhị lão gia lại lập công lớn.

Quý ma ma cười nói: “Vậy tam điện hạ sắp có chuyện tốt rồi.”

Thái tử phi nói: “Chính xác.”

Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy bất an, lại không thể tả được.

Nàng chỉ cảm thấy nếu Khương Huệ gả cho Mục Nhung, tuy rằng Khương gia không thể giúp đỡ hắn nhiều, nhưng Khương Huệ sẽ là một người rất khó đối phó.

Chẳng biết sau khi bọn họ thành thân, liệu có còn ở lại kinh thành nữa hay không?

Bên ngoài, một tiểu hoàng môn có việc muốn bẩm báo, Quý ma ma đi ra ngoài, sau khi trở về thì sắc mặt hơi khó coi, nhưng đã thái tử phi phái bà đi ra, bà không thể giấu diếm, chỉ đành nói thẳng: “Bẩm nương nương, nghe nói điện hạ là đi gặp Vệ nhị tiểu thư.”

Sắc mặt thái tử phi trầm xuống.

Bốn năm phu thê, nàng dĩ nhiên hiểu rõ thái tử, đã nhìn ra hắn có hảo cảm với Vệ Linh Lan từ lâu, lần trước Vệ Linh Lan đến, hắn cũng giống vậy, mượn cớ đi gặp, lần này lại trùng hợp gặp gỡ nữa đã đủ thấy được tâm tư của hắn.

Quý ma ma vội nói: “Chắc là Vệ nhị tiểu thư  đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì rồi, thật có bản lãnh mà.”

“Không liên quan gì tới nàng ta.” Thái tử phi lắc đầu, “Thái hậu nương nương là tổ mẫu nàng ta, nên từ nhỏ nàng ta đã hay vào cung, bà cũng không phải không biết, nàng ta xưa nay luôn kiêu ngạo, trước kia điện hạ tặng quà này nọ nàng ta cũng không nhận, chỉ là điện hạ đơn phương tình nguyện mà thôi.”

Quý ma ma thở dài: “Nương nương chớ ngây thơ quá, một cây làm chẳng nên non, ta thấy Vệ nhị tiểu thư này cũng không đứng đắn gì, nếu không một tiểu thư như nàng ta, suốt ngày chạy vào cung làm chi? Nếu như nói không có mục đích, thì nô tỳ chẳng tin nổi đâu!”

Bà không muốn thái tử phi buồn giận thái tử vì chuyện này, dù có chuyện gì đi nữa thì hai vợ chồng vẫn nên đồng lòng với nhau, nên tất cả sai lầm đều phải đổ lên người Vệ Linh Lan.

Thái tử phi cười khổ, nhìn hàng cây ngoài cửa sổ đang dần thay lá, không kiềm được nhớ đến trước kia, khi vừa gả cho thái tử, mỗi ngày hắn đều rất nhiệt tình, cho dù đi nghe giảng bài thì buổi trưa cũng len lén trở về gặp nàng, viết thơ cho nàng, tự tay chải đầu cho nàng, sai người ra ngoài mua cho nàng mấy món ăn vặt nàng thích lúc bé.

Hôm nay chớp mắt một cái, những điều đó đều không còn nữa, hồi tưởng lại, dường như hắn cũng đối với mấy tiểu thiếp như vậy.

Có lẽ với hắn tất cả nữ nhân đều như nhau? Lúc nhiệt tình thì hết mực chiều chuộng, khi nguội lạnh thì nhạt nhẽo như nước.

Nàng là chính thất nên vẫn còn tốt, thái tử vẫn cố vực dậy tinh thần, thỉnh thoảng trêu chọc cho nàng vui, giả vờ như vẫn yêu thích nàng.

Thái tử phi đưa tay vuốt ve bụng mình, nàng đã không hy vọng xa vời gì ở nơi hắn nữa, chỉ mong sẽ sinh được một đứa con trai để tương lai nàng còn có một chỗ dựa, hoặc ít nhiều giữ vững địa vị của mình, cho dù hắn có thích Vệ Linh Lan, tìm cách nạp nàng ta thì tương lai cũng sẽ vứt ra sau ót như cũ mà thôi.

Quý ma ma thấy động tác của nàng, cười híp mắt nói: “Kinh nguyệt của nương nương đã chậm mấy ngày rồi, còn không cho nô tỳ nói ra, lúc này cũng nên gọi thái y đến xem một chút.”

Thái tử phi đã hạ sinh một bé gái, sau đó thì vẫn không có tin tức nữa, bây giờ cuối cùng cũng có dấu hiệu, nhưng thái tử phi sợ không chính xác, nên không cho mọi người nói ra, hiện tại đã được một thời gian, mà thân thể vẫn không có bất kì chỗ nào khó chịu.

Thái tử phi khẽ gật đầu. Quý ma ma vội vã đi mời Ngô thái y.

Ngô thái y là viện phán có y thuật giỏi nhất thái y viện, sau khi được lệnh thì lập tức đến, tỉ mỉ bắt mạch cho thái tử phi, sau đó đứng lên chắp tay cười nói: “Nương nương đã có tin vui, xin chúc mừng nương nương.”

(*) Viện phán : một phẩm quan trong thái y viện ngày xưa.

Quý ma ma vui mừng như điên, lập tức phái người đi báo cho hoàng thái hậu và hoàng hậu biết tin.

Thái tử phi rất được lòng người, nên mọi người đều rối rít đến đông cung chúc mừng.

Hoàng hậu rất vui mừng, căn dặn đủ điều, thái tử ngồi ở trước giường, nắm tay thái tử phi cười nói: “A Dao, lại khổ cực cho nàng rồi, khoảng thời gian này cũng đừng để mệt nhọc nữa, chuyện trong phủ không cần lo, cứ nghe lời mẫu hậu đi.”

Hắn cười rất ôn nhu, tay cũng rất ấm áp, giống y như ngày xưa.

Thái tử phi cười cười: “Vậy điện hạ có thể ở bên cạnh thiếp nhiều hơn không?”

“Đương nhiên là được rồi, đến đi nghe giảng bài ta cũng không đi luôn.” Thái tử nhìn sang hoàng hậu, nghịch ngợm nói, “Mẫu hậu phải thay con cầu xin phụ hoàng đó.”

Hoàng hậu cười rộ lên: “Chuyện này có là gì đâu, hai ngày này con cứ ở bên cạnh vợ con đi.”

Mục Nhung cũng tới chúc mừng.

Nhất thời đông cung rất náo nhiệt.

Đợi đến khi mọi người từ từ tản đi, hoàng hậu và Mục Nhung mới cùng nhau đến Khôn Ninh cung.

“Viêm nhi nói với ta, con rất thích Khương tiểu thư, cho nên lần này cố ý mời nàng vào cung là để mẫu thân nhìn.”

Mục Nhung cười khổ: “Hôm trước hài nhi mới nghe nói đến việc này, hoàng huynh cũng không thương lượng với hài nhi một tiếng.”

“Thằng bé này, đã có ý trung nhân sao không nói với ta?” Hoàng hậu lắc đầu, “Khiến cho mẫu thân cứ lo lắng cho con, chắc không phải vì…” Bà dừng lại một chút, liếc mắt nhìn con trai, khẽ cười nói, “Chẳng lẽ là vì da mặt mỏng, lớn như vậy rồi còn sợ xấu hổ sao?”

Mục Nhung khẽ cúi đầu: “Hài nhi sợ mẫu hậu khó xử, dù sao Khương gia cũng không phải là dòng dõi thư hương.”

Hoàng hậu thấy con trai một lòng suy nghĩ cho bà, đương nhiên cảm thấy rất vui, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Suy cho cùng đó cũng là cô gái con thích, ta đây làm mẹ chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hai đứa sao? Vả lại ta thấy Khương tiểu thư cũng không tệ, rất có giáo dưỡng, thư họa đều tinh thông, chờ ta thương lượng cùng phụ hoàng và hoàng tổ mẫu con một chút, nhất định sẽ để cho con được như ý.”

Mục Nhung mừng rỡ, vội vã cảm ơn hoàng hậu.

Hoàng hậu cười nói: “Con lấy vợ rồi thì mẫu thân mới thật sự yên tâm được, sau này cùng Viêm nhi giúp đỡ phụ hoàng con một tay.”

Làm mẫu thân, tâm nguyện lớn nhất của bà chính là cả nhà hòa thuận, viên mãn sum vầy. Nhưng đâu được dễ dàng như vậy? Nhất là hoàng gia.

Mục Nhung nhìn mẫu thân, trong mắt hiện lên chút tiếc nuối, nhưng nét mặt vẫn tươi cười nói: “Dạ, mẫu hậu.” Sau đó, hắn lại đỡ tay bà đi vào nội điện, “Mẫu hậu cứ lo trò chuyện, tay lạnh cả rồi này.”

“Bây giờ vẫn chưa lạnh đâu, đến khi tuyết rơi mới thật sự lạnh, con cũng hãy chú ý thân thể, sau khi thành thân rồi đừng chạy khắp nơi nữa.” Hoàng hậu căn dặn, “Phụ hoàng con lần trước còn nói với ta Tống Châu quá xa xôi, không nỡ để con đến đó, nhưng hoàng tổ mẫu con lại nói cứ để con đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, một thời gian rồi cũng sẽ hồi kinh thôi.”

Mục Nhung cười nói: “Việc này hài nhi nghe theo mẫu hậu.”

“Bản thân con không có chủ trương sao?” Hoàng hậu liếc hắn, “Chuyện gì cũng để bổn cung quan tâm, con cũng không  còn là trẻ con nữa đấy.”

Nói là nói như vậy, nhưng thấy con trai nghe lời mình, luôn là chuyện vui vẻ hơn cả.

Hai người cười nói đi vào.

Trong cung vẫn không có tin tức gì, mặc dù trong lòng mọi người trong Khương gia rất kỳ vọng, nhưng cũng phai nhạt dần, dù sao chuyện này chỉ có thể mặc cho số phận, với thân phận của gia đình bọn họ thì làm sao có thể thay đổi chủ ý của bên trên, Mục Nhung muốn cưới Khương Huệ thì sẽ cưới, còn không muốn thì sẽ không cưới. Không ai thay đổi được cả.

Ngày hôm đó Hạ gia mời bọn họ đến nhà làm khách.

Hồ thị vốn còn một tia hy vọng với Mục Nhung, hiện tại thì không còn nữa, nên dạo này bà có lui tới với mấy nhà, chỉ thấy mỗi Hạ Trọng Thanh là thích hợp nhất, nhưng cũng không quá hài lòng, còn danh môn vọng tộc thì lại coi thường Khương gia bọn họ không có nền móng, bà có thể làm gì được hơn?

Còn không đến mức lì mặt ra dâng con gái mình đến.

Vả lại mấy đời Hạ gia đều có công trạng, Hạ đại nhân đảm nhiệm chức Chỉ huy sứ, chính là võ quan tam phẩm, Hạ Trọng Thanh văn võ song toàn, rất hiếm có, Lỗ gia – nhà mẹ đẻ của Hạ phu nhân lại là dòng dõi thư hương, Hồ thị càng nghĩ càng vừa ý. Lần này Hạ gia mời khách, thật là đúng với ý nguyện của bà, sau khi tỉ mỉ trang điểm cho Khương Du một phen, liền lập tức đến Hạ gia.

Mấy cô gái ngồi trong xe ngựa, Khương Huệ nhìn Khương Du cười cười, đã sớm đoán ra y tứ của Hồ thị.

Thật ra trong lòng nàng cũng rất vui vẻ, nếu Khương gia kết thân với Hạ gia thì đó là chuyện không gì tốt bằng, chỉ có điều chẳng biết Khương Du có ý với Hạ Trọng Thanh không, nàng cũng không tiện hỏi nhiều.

Với tính tình của Khương Du, nhất định tỷ ấy sẽ phê bình nàng không hiểu lễ nghĩa.

Tới Hạ gia, mọi người vừa bước xuống xe ngựa thì thấy một ngôi nhà không lớn lắm, nhưng bố cục lại rất đẹp và độc đáo, có điều vì đang là mùa đông nên hoa cỏ và cây cảnh đều héo tàn, trông hơi thê lương, nhưng chắc hẳn vào mùa xuân sẽ rất đẹp.

Hạ Ngọc Kiều nhanh chóng đi ra đón tiếp các nàng, cách nói chuyện thân thiết hơn lúc trước rất nhiều.

Khương Huệ tùy mặt gửi lời, thấy Hạ phu nhân cũng niềm nở như vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ, vẻ mặt ngập tràn ý cười.

Trên thực tế, Hạ phu nhân đã viết thư trưng cầu y kiến của Hạ đại nhân từ trước, dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự của con trai, không thể không thương lượng cùng trượng phu được, Hạ Dương nhanh chóng hồi âm, nói tất cả đều giao cho Hạ phu nhân quyết định, hơn nữa còn tỏ ra khá vừa lòng với Khương gia.

Vì vậy Hạ phu nhân mới gửi thiệp mời khách.

Bởi vì gia thế của Hạ gia bọn họ cũng không quá cao, kinh thành này hoàng thân quốc thích, thế gia vọng tộc nhiều vô số, trước đây Hạ phu nhân cũng đã gặp gỡ không ít nhà, nhưng không vừa ý nhà nào cả.

Sau đó nhìn thấy Khương Du, lại cảm thấy nàng không tệ, là một có gái đoan trang hiểu chuyện, vừa nhìn đã biết là một cô gái ngoan, cưới về nhà sẽ đỡ phải lo lắng, Hạ đại nhân cũng tán thành, lúc này Hạ phu nhân mới quyết tâm đặt lễ đính hôn. Hôm nay bà muốn nhìn kỹ Khương Du một chút nữa, cũng để cho con trai gặp gỡ nàng một chút.

Đợi đến khi người của Khương gia về, bà mới hỏi Hạ Trọng Thanh: “Con cảm thấy Khương đại tiểu thư thế nào? Nếu thích, hai ngày nữa mẫu thân sẽ mời bà mối sang đó cầu hôn, con không còn nhỏ tuổi nữa, ta cứ vì chuyện này mà không thể ngủ ngon được đấy.”

Hạ Trọng Thanh thản nhiên nói: “Vậy cầu hôn đi ạ.”

“Thằng bé này, cũng không nói có được hay không.” Hạ phu nhân đau đầu.

“Dù sao cũng phải thành thân, mẫu thân thấy thích là được rồi.” Hạ Trọng Thanh là người ham học, yêu võ, thích binh pháp, thậm chí thỉnh thoảng hắn còn có thể viết sách, chuyện hắn muốn làm thực sự quá nhiều, sao còn có tinh lực quan tâm đến tình cảm nam nữ.

Nhìn thấy mẫu thân tức giận, Hạ Trọng Thanh lại cười nói: “Hài nhi đã thấy Khương đại tiểu thư, để cho mẫu thân quyết định, đương nhiên là không ghét rồi.”

Khương Du văn tĩnh thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày lá liễu, đôi mắt không lớn không nhỏ, nhìn rất ung dung, Hạ Trọng Thanh cũng không phải người mà kiểu con gái nào cũng đồng ý cưới.

Hạ phu nhân biết vậy, nhưng cũng không có cách nào khác, thầm nghĩ chờ sau khi con trai thông suốt sẽ tốt lên thôi, bây giờ nó chịu nói câu này xem như là không tệ. Vì thế bà lập tức cho mời bà mối.

Hai nhà quyết định hôn sự rất nhanh, ngày lành cũng đã chọn xong, là vào mười tám tháng ba năm sau.

Khương Quỳnh nghe được tin này, ngẩn người nói: “Chỉ mới gặp mặt hai lần mà, tỷ tỷ, tỷ sẽ gả cho Hạ công tử đó sao?”

Khương Du nói: “Lệnh của cha mẹ lời của mối mai, có người còn chưa gặp gỡ lần nào đã thành thân đấy thôi.”

Trong giọng nói của nàng, không nghe thấy có chút bất mãn nào, cũng không nghe ra là thích hay ghét Hạ Trọng Thanh.

Cứ như đây là một chuyện hết sức bình thường.

Khương Du quả thật là cô con gái ngoan mà, Khương Huệ thầm nghĩ, nếu chuyện này xảy ra với mình thì nàng chẳng thể nghe lời như vậy được, dù sao cũng phải lấy người mình thích chứ? Có điều bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, gặp phải một người như Mục Nhung xem như gặp phải một kiếp nạn mà nàng không thể trốn thoát được.

Nguyện vọng tốt đẹp này đành đợi đến kiếp sau.

Kiếp sau, nàng nhất định sẽ lại làm con gái của một địa chủ, tốt nhất là có một thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ không cần lo nghĩ, đến khi nàng lớn lên thì gặp được một người đàn ông thật lòng thích nàng, đưa nàng đi ngao du tứ hải.

Kiếp sau, nàng sẽ không mang những thù hận trong người nữa.

Chỉ có Khương Tú rất hâm mộ, vẫn là tiểu thư khuê các dễ lấy chồng hơn, nếu nàng còn là tiểu thư khuê các, thì với thân phận muội muội ruột của Khương Tế Hiển, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người đến cửa cầu hôn, đáng tiếc nàng đã từng gả một lần nên bây giờ không đáng một đồng, người khác ngay cả hỏi thăm cũng không thèm hỏi, những người ở kinh thành này còn soi mói kén chọn hơn ở Tống Châu.

Khương Tú khóc với lão phu nhân một trận, lão phu nhân lại nói với hai con dâu, có điều dù thương yêu nữ nhi nhưng bà cũng rất thương cháu gái.

Trong nhà vội vàng chuẩn bị đồ cưới cho Khương Du, lão phu nhân nhớ tới mấy mẫu ruộng tốt ở huyện Hộ, nghĩ thầm cũng nên chia một ít cho Khương Du, như vậy tới nhà chồng, cũng không đến mức trắng tay.

Ngày hôm đó liền bảo Khương Tế Đạt quay về huyện Hộ một lần, “Đúng lúc gom tiền lại, hơn nữa ta nghĩ A Du thành thân, A Huệ cũng sắp rồi, A Quỳnh thì sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, con tính toán mấy khu ruộng này cho tốt, để mỗi cô nương đều có một phần.”

Hồ thị nghe xong thầm thấy vui vẻ, bà vốn đã để ý tới mấy mẫu ruộng tốt đó từ lâu, không ngờ lão phu nhân đã suy tính cả rồi.

Khương lão gia cũng nói: “Mẫu đất nào trồng cái gì, con hãy nhớ kỹ, rồi mời mấy người giữ đất, để tránh đến lúc đó thiếu người trông coi, còn dê bò gà vịt, kiểm tra xem nuôi có tốt không, bây giờ chúng ta ở xa, cũng không biết bọn họ có thành thật hay không, con ở đó mấy ngày để xem xét cẩn thận một chút.”

Khương Tế Hiển lập tức đáp ứng.

Lão phu nhân lại nói với Lương thị và Hồ thị: “Sang năm A Huệ cũng mười sáu rồi, ta thấy cũng nên chuẩn bị đồ cưới trước, để đến lúc đó không bị luống cuống tay chân, đồ đạt đều mua hai phần cả đi.”

Hồ thị mở to hai mắt nhìn: “Chuẩn bị sớm như vậy có được không ạ?”

“Không sớm, con làm theo đi.” Lão phu nhân nói, “Vợ lão đại cũng phụ giúp một tay, xem A Huệ thích cái gì thì mua một lúc luôn.”

Lương thị cũng có chút kinh ngạc, vội vàng cám ơn.

Hồ thị thầm nghĩ, chắc hẳn lão phu nhân nhìn ra Khương Huệ có thể sẽ gả đến gia đình phú quý, nên hôm nay mới vội vã lấy lòng, bằng không sao bà lại làm như vậy, từ xưa đến nay bà luôn đối đãi với đại phòng không tốt bằng chi thứ hai, nhưng bây giờ lại tỏ ra công bằng từng chuyện.

Đương nhiên, cũng có thể vì năm sau Khương Từ sẽ thi tiến sĩ, chuẩn bị làm quan.

Hồ thị ngoài cười nhưng trong không cười: “Xem ra không lâu sau gia đình này sẽ phải nhờ vào đại tẩu cả rồi.”

Lão phu nhân liếc nhìn Hồ thị: “Vậy thì hai người các con quản lý cùng nhau đi, một người làm sẽ rất mệt mỏi, ta không đành lòng.”

Bà có cảm giác, tương lai đại phòng nhất định sẽ không tệ, chỉ là từ trước nay cả nhà lão đại vẫn ỷ vào chi thứ hai, nên bây giờ vợ lão nhị còn chưa quen chuyện này, hơn nữa vợ lão đại rất thành thật, chưa từng nghĩ sẽ chèn ép ai, lão phu nhân cười nói: “Chị em dâu các con hòa thuận, ta làm mẹ chồng cũng thấy vui mừng, lão đại lão nhị cưới được các con, đó là phúc khí của họ.”

Lão phu nhân đã nói vậy, Hồ thị cũng không tiện so đo nữa.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, thấm thoắt cũng sắp sang năm mới.

Thời gian học tập của các cô gái cũng giảm bớt lại, dạo này Khương Du đều học hồng nữ, bất kể là khăn tay, giày hay vòng đeo trán đều làm rất khéo, lần trước còn tặng cho Khương Huệ bức tranh thêu, Lương thị nhìn thấy khen không dứt miệng, dường như rất thích thú, hai ngày này, Khương Huệ cũng ở đây học thêu.

Sau đó, Khương Quỳnh và Hồ Như Lan cũng bắt đầu học thêu, Bảo nhi thì còn nhỏ, bây giờ chỉ học luyện chữ, chưa cần học nữ công.

Mấy ngày nay, Khương Huệ đều ở đây, trong phòng đốt bốn chậu than, vô cùng ấm áp.

Khương Quỳnh thêu bách điệp đồ, chỉ là nàng không được kiên trì lắm, lúc thì trò chuyện với Khương Huệ, lúc lại tám chuyện với Hồ Như Lan, Khương Du không nhịn được la nàng vài câu, Khương Quỳnh than thở một tiếng: “Dạo này không thể ra ngoài chơi, cũng không ai mời sang chơi, hay là chúng ta đi tìm đường ca và A Chiếu, rủ họ ra vườn hoa chơi trò ném thẻ vào bình đi?”

“Muội đó, thật sự không ngồi yên được mà.” Khương Du cũng không có cách nào với nàng, “Nhưng A Từ sắp thi rồi, chúng ta đừng quấy rầy huynh ấy.”

“Lâu lâu chơi một chút cũng không sao.” Khương Huệ bỏ kim chỉ xuống, “Muội cũng sợ ca ca đọc sách suốt ngày sẽ bị đau đầu, đi, hôm nay cứ vui chơi một trận, muội ngồi thêu lâu cũng hơi mệt rồi.”

Bọn họ liền đi tìm Khương Từ, Khương Chiếu.

Lão phu nhân nghe nói bọn họ muốn chơi ném thẻ còn đến xem, cười nói: “Người nào ném vào trước, ta sẽ thưởng cho mười lượng bạc.”

Đám trẻ đều cười rộ lên, xoa xoa hai tay.

Kết quả Khương Từ là người đầu tiên ném thẻ vào.

Mọi người đang chơi thì Hồ thị đến, cười nói: “Hôm nay quả nhiên là ngày vui chơi mà, tất cả đều tụ tập ở đây nhỉ, cũng đúng lúc, Thẩm gia vừa gửi thiệp mời đến, rủ cả nhà chúng ta sang chơi, nghe nói còn mời nhiều người khác nữa.”

Ánh mắt Khương Du sáng lên: “Vậy là Thẩm tiểu thư đã ổn rồi ạ?”

Các nàng vẫn rất lo lắng cho Thẩm Ký Nhu, nhưng không dám tới thăm.

Hồ thị nói: “Đúng vậy, hơn nữa hai ngày trước Thẩm gia đại lão còn thăng quan, nên tiện thể cũng ăn mừng một trận.”

Lần trước Thẩm nhị công tử bị cách chức quan, ngược lại lần này đại lão gia được thăng quan, Thẩm gia im hơi lặng tiếng một thời gian, hiện tại cũng xem như đã hết xui xẻo.

Lão phu nhân cười nói: “Vậy nhất định phải đi rồi, mấy đứa cũng rất thích Thẩm tiểu thư mà, mau đi thay quần áo rồi đi đi.”

Mọi người liền trở về phòng.

Lão phu nhân nói: “Ta đã cao tuổi, Thẩm lão phu nhân thì đã qua đời từ lâu, vẫn là con đi thì sẽ hợp hơn.” Phàm là nhà nào có phu nhân cao tuổi, lão phu nhân mới chịu đến, bằng không thì đều không thích ra ngoài làm khách.

Hồ thị gật đầu, lại nói với Lương thị: “Sau này A Từ cũng phải làm quan, ta thấy hôm nay đại tẩu cũng đi cùng đi.”

Cũng không thể chuyện gì cũng bắt bà ra mặt, còn Lương thị thì trốn tránh không đứng ra giao thiệp với người khác được.

Nhưng Lương thị có hơi bối rối, trên mặt có một vết sẹo, dù bà thấy không sao nhưng lại lo là sẽ làm người khác hoảng sợ.

Lão phu nhân thở dài: “Dù sao cũng đến ngày này thôi, nếu không vì A Từ, thì cũng vì A Huệ, đến khi con bé thành thân thì phải làm sao bây giờ? Không thể mãi mãi không gặp người ngoài, con là mẹ chồng, mẹ vợ tương lai đấy, bây giờ sẵn dịp có nhiều người, con cùng đi đi, mọi người nhìn quen thì sẽ ổn thôi, cái gì cũng có lần đầu tiên mà.”

Lời nói này rất đúng, Lương thị gật đầu: “Mẫu thân nói cũng phải.”

Bà cũng trở về phòng thay một bộ váy.

Lần này Thẩm gia mời khá nhiều người đến ngắm mai.

Thứ nhất là vì chuyện thăng quan của Thẩm đại lão gia, lúc đó có rất nhiều người tặng quà, nên hôm nay ông mở tiệc đáp lễ, thứ hai chính là vì Thẩm Ký Nhu, chuyện lúc trước cả thành đều biết, khiến cho danh tiếng của nàng trở nên rất xấu, dù sau đó mọi chuyện đã từ từ lắng xuống, nhưng Thẩm Ký Nhu còn phải lập gia đình, Thẩm phu nhân cũng là vì nàng.

Ở tiểu viện phía nam, Thẩm Ký An bảo nha hoàn cài một bộ thùy trâm cho mình, lại thoa son phấn, nàng ta cẩn thận ngắm dáng vẻ của mình trong gương một cái, rồi vô cùng hài lòng gật đầu, nói: “Ở chỗ tỷ tỷ có động tĩnh gì không?”

Nha hoàn nói: “Đã thức dậy, nha đầu bên ngoài nghe thấy, hình như mấy nha hoàn trong phòng lựa chọn đến hoa mắt cũng chẳng biết nên chọn bộ váy nào cho đại tiểu thư mặc cả, đại tiểu thư vẫn không muốn đi ra ngoài.”

Thẩm Ký An thở dài: “Kỳ thực cần gì phải ép buộc tỷ tỷ như vậy, cũng không biết mẫu thân nghĩ như thế nào, tỷ tỷ thật đáng thương mà.” Nàng ta đứng lên, “Chúng ta đi sang đó xem tỷ ấy một chút đi.”

Trong phòng, Thẩm Ký Nhu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, để mặc nha hoàn trang điểm cho nàng, thoạt nhìn cả người gầy đi rất nhiều, sự hoạt bát tươi vui đáng yêu ngày xưa đã không còn, dáng vẻ này để người khác nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dám cưới nàng về nhà.

Thang ma ma đích thân trang điểm cho nàng, đồng thời khuyên nhủ: “Tiểu thư, cô không thể cứ như vậy mãi, phu nhân rất lo lắng cho cô, cô mà còn như vậy, chắc phu nhân cũng không vui vẻ nổi, cô nhẫn tâm thế sao?”

Khóe mắt Thẩm Ký Nhu đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không muốn, chỉ là mấy người bên ngoài cứ nói bậy, ai tin ta thuần khiết nữa chứ, ta đi ra ngoài chỉ tổ mất mặt thôi.”

“Nói bậy, chuyện này đã giải thích rõ từ lâu rồi, hơn nữa, thanh giả tự thanh, dù thế nào bản thân tiểu thư phải phấn chấn lên thì người khác mới tin.” Thang ma ma nói, “Nếu chính tiểu thư cứ tỏ ra không có tinh thần như vậy, thì người ngoài sẽ càng nghi ngờ lung tung, cô nói có đúng hay không?”

Thẩm Ký Nhu thở dài: “Nói thì nghe dễ lắm, nhưng mà thôi, ta đã hứa với mẫu thân rồi thì sẽ không nuốt lời, Thang ma ma đừng lo lắng nữa, ta nhất định sẽ ra ngoài.”

Thang ma ma thấy nàng chịu nghe lời, liền thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hôm nay cũng có mời mấy tiểu thư Khương gia đấy, lúc trước các nàng cũng sai người đến đây thăm hỏi, tặng quà cho cô, chẳng phải cô rất thích các nàng sao? Còn có Vệ tiểu thư nữa, nhất định các nàng đều tin tưởng cô mà.”

Cuối cùng Thẩm Ký Nhu cũng khẽ tươi cười: “Vậy cũng phải, đâu phải ai cũng điều nghĩ bậy nhỉ.”

“Còn không phải sao?” Thang ma ma nói, “Hơn nữa, có lão gia phu nhân ở đây, ai dám bắt nạt cô chứ?”

Đang nói thì Thẩm Ký An bước vào, cười nói: “Tỷ tỷ, còn chưa trang điểm xong à? Để ta xem xem…” Nàng tiến tới ngắm nhìn, rồi gật đầu tán thưởng, “Thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn tỷ của trước kia nữa, Thang ma ma quả nhiên lợi hại, một lúc nữa chúng ta cùng ra ngoài nhé.”

“Cũng được.” Thẩm Ký Nhu cười nói, “Ký An, trong khoảng thời gian này cũng may là có muội ở bên cạnh ta, tiếc là muội không đến kinh thành sớm hơn, trước kia một mình ta rất buồn tẻ, bây giờ tốt hơn rồi.”

“Chúng ta là tỷ muội mà, muội không ở bên cạnh tỷ thì ở bên cạnh ai?” Thẩm Ký An là con gái của di nương, từ nhỏ đã sống ở điền trang, đến tuổi này, đại lão gia đề cập tới, Thẩm phu nhân mới rước nàng về để sau này tiện việc cưới gả.

Thẩm Ký An rất biết đối nhân xử thế, không đáng ghét như di nương của nàng ta, cộng thêm khi Thẩm Ký Nhu gặp chuyện không may, Thẩm Ký An luôn kiên nhẫn quan tâm và thường trò chuyện cùng nàng, nên Thẩm phu nhân cũng đối xử tốt với Thẩm Ký An hơn trước đây khá nhiều.

Đợi đến khi Thẩm Ký Nhu trang điểm xong, tỷ muội hai người liền nắm tay nhau bước ra ngoài.

 

 

17 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 55

  1. Đọc hai chương liền thích thật. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều. Sao mình cứ có cảm giác Thẩm Ký An này không tốt lắm nhỉ. Mong anh chị sớm đến với nhau💐💐💐

    Số lượt thích

  2. Khương Tế Hiển lập tức đáp ứng -> Khương Tế Đạt.
    các cháu lớn cả rồi ngồi hóng các đám cưới thôi :))

    Số lượt thích

  3. Thương bạn TKN quá, bị bà cô đáng ghét kia tính kế mới suy sụp đến vậy, hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc.
    Cũng hy vọng Khương Du hạnh phúc nữa, nghe tin sẽ kết hôn với HTT mà thấy lo lo sao ấy.

    Số lượt thích

  4. Thẩm Ký Nhu được bảo vệ quá tốt, quá đơn thuần, nên không nhận ra những âm mưu đấu đá chốn hậu trạch. Mong rằng, nàng sẽ có một kết thúc có hậu, nhận ra bộ mặt thật của VLL.

    Số lượt thích

  5. Thẩm Ký An có thật sự tốt đẹp? Liệu sau khi biết Mục Nhung muốn lấy Khương Huệ, Thẩm Ký Nhu có hiểu lầm Khương Huệ? Chắc chắn Vệ Linh Lan sẽ lại châm ngòi nổi gió nữa đây, mong Thẩm Ký Nhu sẽ giữ được sự đơn thuần như thuở ban đầu.
    Cám ơn Hoa Tuyết đã làm truyện!

    Số lượt thích

  6. Sắp có đám cưới rồi. Chắc HTT sẽ đối tốt với KD thôi, kiếp này mọi chuyện đều tốt đẹp cả. May mà hoàng hậu dễ dàng đồng ý KH. Nghe có vẻ thấy TKA chắc là loại giả tạo thôi.

    Số lượt thích

  7. Có khi nào thành thật hok ta?? Anh của chị huệ với thẩm cô nương này. Mạnh về gia thế tính tình lại tốt về giúp đc mẹ của chị huệ đối phó bà e dâu. Cố lên

    Số lượt thích

  8. Quý ma ma nói chuẩn :3 Yeah yeah Khương Du và Hạ Trọng Thanh :3 yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu đẹp đôi quá mà anh lấy về kiểu gì cũng có tinh lực cho tình cảm nam nữ nhé hehe. Mong thêm Khương Từ với Thẩm Ký Nhu nha, tự dưng lo em gái Thẩm Ký An không hiền lành…
    Bà Hồ thị này suốt ngày ghen tị, mong sớm thu liễm đừng bắt nạt Lương thị nữa

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.