Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 51

fb_img_1464279009561
Edit: Hoa Tuyết
Beta: Riêng

 

.

Tin tức này truyền tới Khương gia, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc.

 Bởi vì ngoại trừ Khương Tế Hiển và Khương Huệ, bọn họ chưa từng nghĩ đến kẻ chủ mưu lại là Hà phu nhân, mà Lương thị và Khương Từ cũng phải đến sau khi biết kết quả mới hiểu ra mọi chuyện.

 Lão phu nhân liên tục lắc đầu: “Hà phu nhân này quả thật là điên dại mà, sao lại hận thù gia đình chúng ta như vậy, bây giờ thì hay rồi, đánh mất cả tính mạng mình. Nhớ lại lúc ban đầu khi ta mới gặp gỡ nàng, đâu nghĩ tới sẽ có một ngày thế này.”

 Hà phu nhân đã bị định tội, ba ngày sau xử trảm. Chuyện này như ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không thể vãn hồi.

 Hồ thị xí một tiếng: “Cũng đáng đời, lòng dạ bà ta ác độc như vậy, may mà bị tóm được, bằng không thì ngày nào đó bà ta lại muốn gia hại lão gia nữa không chừng!”

 Mọi người suy nghĩ đủ kiểu.

 Khương Huệ cũng rất vui mừng và thoải mái. Kiếp này, Hà phu nhân vốn là kẻ thù mà nàng căm hận nhất, cũng là người nàng phải tìm trăm phương nghìn kế để diệt trừ, hôm nay rốt cục bà ta cũng sắp chết, sao nàng lại không vui vẻ? Chỉ hận không thể lập tức gọi người mang rượu lên uống một trận cho sảng khoái!

 Nhưng trong lòng nàng lại hơi nghi hoặc, chỉ vì Khương Tế Đạt bị thương, mà trong một ngày Hà phu nhân đã sa lưới rồi bị định tội, đơn giản như chẻ tre khiến nàng không khỏi cảm thấy kì lạ, suy cho cùng thủ đoạn của Hà phu nhân dùng để hãm hại gia đình họ rất độc ác nhưng lại không chút sơ hở, bởi vì bà ta là một người rất kỹ lưỡng.

Hơn nữa vụ Kim Hà lần trước, tuy rằng Kim Hà trở mặt nhưng vẫn không thể kéo theo Hà phu nhân, chưa kể bà ta còn có người nhà mẹ đẻ quyền cao chức trọng.

 Còn Tần gia nữa, hẳn là họ không đến mức nhìn bà chịu chết?

 Mọi chuyện cho thấy phía sau tất cả những việc này có người thao túng, cho nên chứng cứ mới đủ làm Hà phu nhân ngay cả thời gian trì hoãn cũng không có.

 Nàng cau mày, chẳng lẽ là Mục Nhung?  Cũng chỉ có thể là hắn, bằng không thì còn ai có bản lĩnh lớn như vậy.Nếu thật sự là thế, chẳng phải mình lại nợ ân tình hắn nữa rồi sao? Lần trước là ăn cơm uống rượu, còn lần này thì sao?

 Nàng bỗng nhiên có chút đau đầu.

 Bên tai lại nghe Khương lão gia nói: “Bất luận Hà phu nhân ác độc thế nào thì cũng đã bị đền tội, xem như không còn nợ gia đình chúng ta cái gì nữa. Hà đại nhân là một người tốt, hai vị tiểu thư cũng thường lui tới với chúng ta, sau này gặp mặt thì chớ nhắc lại chuyện này trước mặt bọn họ.” Ý là hai gia đình không nên vì thế mà kết thù.

 Tất cả mọi người đều vâng dạ.

 Lão phu nhân cũng nhẹ dạ, thở dài một hơi: “Hà phu nhân chết rồi, vậy hai tiểu thư Hà gia sẽ thảm đấy, sợ là sẽ khó có thể gả đến gia đình trong sạch được.”

 Chuyện này có thể không ảnh hưởng nhiều tới Tần gia và Hà gia, nhưng Hà phu nhân là chủ mẫu, hai vị tiểu thư được nuôi dạy dưới danh nghĩa của bà ta, thử hỏi một mẫu thân như vậy dạy dỗ con cái thì sao người ngoài không nghi kỵ cho được? Không ít thì nhiều trong lòng cũng có khúc mắc.

 Hồ thị thầm thấy hả hê, bình thường Hà phu nhân luôn tỏ vẻ cao ngạo, khinh thường người khác, bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, nên hai tiểu thư nhà họ còn không bằng con gái nhà bà, bà nói: “Mẫu thân, đó là do số mệnh, có cưỡng cầu cũng không được, chỉ cần không quá kén chọn thì với gia thế của Hà gia sẽ không quá khó khăn.”

 Nói là nói như vậy, nhưng bà biết Hà gia vốn rất kén chọn.

 Hồ Như Lan hơi cảm khái, thở dài nói: “Đủ thấy rằng con gái chúng ta thật đáng thương, mọi chuyện đều phải dựa vào nhà mẹ đẻ.”

 Mẫu thân không tốt, con gái cũng sẽ chịu liên lụy.

 Nếu trước đây nàng đầu thai vào gia đình tốt, còn có thể hy vọng được gả cho Khương Từ, nhưng hôm nay dù ở gần  nàng vẫn không dám chạm đến vầng trăng kia.

 Cũng không biết mình sẽ gả vào gia đình thế nào. Nàng có một trực giác rằng cả đời này nàng sẽ sống không được như ý.

Một người trong lòng đã có một hình bóng rồi thì làm sao có thể chứa thêm một người khác được nữa?

 Khương Quỳnh trời sinh tính tình tùy tiện bỗng nhiên lại nói: “Cũng không cần phải gả vào một gia đình giàu sang làm gì, trước kia ta không muốn lấy chồng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, không bằng ta quay về huyện Hộ, lấy một chàng trai ở đó, bọn ta cứ thế cùng nhau nuôi dê chăn bò, như vậy còn tốt hơn suốt ngày không được ra khỏi nhà.”

 Khương Du vừa nghe những lời này, liền trừng to mắt: “A Quỳnh, muội nói gì vậy? Không biết xấu hổ chút nào à, con lâu lắm muội mới đến tuổi lập gia đình đấy!”

 “Suy nghĩ thôi cũng không được à?” Khương Quỳnh bĩu môi, “Năm sau muội cũng mười hai rồi.”

 Tính tình của hai tỷ muội này quả thật là hoàn toàn trái ngược nhau, Khương Huệ đưa tay sờ sờ đầu Khương Quỳnh: “Thật ra muội suy nghĩ rất tốt, có điều liệu nhị thẩm có đồng ý không?”

 Khương Quỳnh chỉ biết thở dài một tiếng.

 Khương Huệ mỉm cười, kỳ thực Khương Quỳnh đã nói ra một cuộc sống mà nàng cũng rất muốn hướng tới, nhưng nàng không được như bọn họ, từ lúc nàng sống lại đã mang trên lưng quá nhiều chuyện, nàng cũng có thứ mình muốn, nhưng so với sự an nguy của người nhà thì những thứ đó chẳng đáng kể.

Mấy năm qua nàng vẫn luôn căm hận Hà phu nhân và sống trong sự sợ hãi sẽ mất đi người thân, cho đến hôm nay, khi Hà phu nhân sắp biến mất khỏi cuộc đời, nàng mới yên tâm bỏ tản đá trong lòng xuống.

 Nhưng lại còn một Vệ Linh Lan.

 Khương gia có thể sẽ phải đối mặt với một mối họa khác, số phận chưa bao giờ để nàng thật sự được thả lỏng.

 Khương Huệ khẽ thở dài một hơi, nếu như có ngày đó, nhất định nàng sẽ ngủ suốt mấy ngày mấy đêm cho khỏe, khi tỉnh lại thì không phải lo nghĩ gì nữa, chỉ việc an tâm tìm một người chồng thật tốt, sinh con cho hắn, rồi nuôi dạy con cái thật chu toàn.

Nếu thật sự có ngày đó.

 Nàng nghĩ thế, khóe miệng cong cong, nhất định sẽ có, tuy cuộc đời không ai được như ý mười mươi, nhưng như ý một hai phần mười chắc hẳn sẽ được.

 Ba ngày sau, Hà phu nhân bị xử trảm, Uy Viễn hầu không ra mặt, tỷ tỷ bà ta khóc đến ngất xỉu ở trên phố, cuối cùng là Tần Thiếu Hoài liễm thi.

Người đã chết rồi, bất luận bà ta đã từng gây ra chuyện đại gian đại ác gì thì cuối cùng cũng tan thành mây khói.

 Lương thị không vui vẻ nổi, thậm chí trong lòng có chút bi thương không nói nên lời, giả sử bà chưa bao giờ xuất hiện ở Hà gia, thì tất cả những chuyện kia đã không xảy ra. Đột nhiên bà muốn đến Quang Minh tự dâng hương, Khương Huệ biết bà đang suy nghĩ điều gì nên lập tức đi cùng bà.

 Trên đường hai người chẳng biết nói gì, Khương Huệ nắm tay của mẫu thân, phát hiện tay bà lạnh ngắt, tựa như thời tiết đầu đông.

 Một lúc lâu, Lương thị mới thở dài: “A Huệ, thời gian qua đã khổ thân con rồi.”

 Khương Huệ nói: “Mẫu thân, người đừng nói vậy, bây giờ Hà phu nhân chịu hậu quả thế này, có thể cũng có một phần do người, nhưng nếu bà ấy biết phân biệt đúng sai thì đã không làm hại chính mình rồi.”

 Mẫu thân được Hà Tự Dương sủng ái, nhưng Hà phu nhân lại đổ tất cả trách nhiệm lên người mẫu thân, thật sự quá bất công, bà ta có giỏi thì nên uốn nắn Hà Tự Dương trước, hoặc giả, bà ta cũng có thể quay đầu bỏ đi, nhắm mắt làm ngơ.

 Cần gì phải dằn vặt bản thân và dằn vặt người khác như thế chứ?

 Lương thị lắc đầu: “Đôi khi người trong cuộc không thể lý trí được như vậy. Mà thôi, việc này đã qua rồi, là đúng hay sai có lẽ cũng không quan trọng.”

 Khương Huệ gật đầu: “Mẫu thân nói đúng, sau này chúng ta hãy sống cho thật tốt, đừng nghĩ về những chuyện cũ nữa nhé.”

 Lương thị đưa tay khẽ vuốt tóc nàng: “Là mẫu thân tốt số nên mới có đứa con gái ngoan như con vậy.”

 Lời nói này khiến Khương Huệ thật muốn khóc, nàng gật đầu: “Không có mẫu thân, thì làm sao có con gái được.”

 Hai mẹ con cùng nhìn nhau cười.

 Rất nhanh thì đến Quang Minh tự, Lương thị cúng năm mươi hai lượng nhan đèn, thắp trường sinh hương cho Hà phu nhân, hy vọng bà ta ở thế giới bên kia có thể được yên nghỉ, giữa hai người có gút mắc hơn mười năm, cuối cùng cũng kết thúc, bà cũng có thể thật sự vĩnh biệt những chuyện cũ.

 Khương Huệ chờ ở bên ngoài, nhìn bức tượng Bồ Tát bên trong, thầm nghĩ ông trời thật sự thần kì thế sao, thế gian thật sự có chuyện ở hiền gặp lành, ác giả ác báo sao?

 Nàng khẽ cười, chỉ là muốn trấn an bản thân nên mới tin vào những điều đó mà thôi.

 Bất chợt, Kim Quế ghé tai nàng nói nhỏ: “Tam điện hạ đang ở đây, tiểu thư nhìn sang bên trái xem.”

 Khương Huệ xoay đầu sang, quả nhiên thấy Mục Nhung đứng cách đây không xa.

Hắn vẫn giống  trước kia, mặc một bộ áo bào màu tím, dáng người thẳng tắp, đặc biệt làm người khác chú ý.

 Mục Nhung thấy nàng nhìn qua, liền đi về một con đường nhỏ phía trước.

 Khương Huệ biết hắn có chuyện muốn nói, suy nghĩ một chút rồi nói với Kim Quế: “Em cứ nói với Ngân Quế là cùng ta đi nhà xí, một lát mẫu thân ta ra, nói người chờ ta một chút.”

 Kim Quế hiểu ý, truyền lời với Ngân Quế, rồi hai người đi về phía Mục Nhung.

 Cuối con đường nhỏ là một căn nhà gỗ, cũng không biết là ai ở, trông thật đơn sơ, trước nhà có một khoảng đất trồng rất nhiều rau xanh.

 Mục Nhung đứng ở trước cửa nhà, đẩy cửa ra rồi nói: “Vào đây.”

 Khương Huệ thắc mắc: “Sao không nói chuyện ở bên ngoài…”

 Không đợi nàng nói xong, hắn đã kéo tay nàng vào trong rồi lập tức đóng cửa lại.

 Kim Quế đứng ở bên ngoài, tim đập dồn dập.

 Khương Huệ vừa vào phòng đã đưa tay lên che miệng lại, trừng mắt nói với Mục Nhung: “Huynh có gì thì nói mau đi, đừng có mà… khinh bạc ta.”

 Thấy nàng đề phòng cao như vậy, Mục Nhung nhếch mày nói: “Chỉ với khí lực của nàng, che miệng có tác dụng sao?”

 Nàng dùng một bàn tay trắng như ngọc che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt, càng toát lên vẻ quyến rũ động lòng người khiến cho đàn ông thích thú, Mục Nhung đưa tay che lên đôi mắt nàng, “Còn nữa, như thế này mới tốt hơn một chút, bằng không bản vương vẫn thấy không ổn” Trước mắt Khương Huệ lập tức tối đen lại, cảm nhận được độ ấm từ đôi tay hắn, gương mặt không khống chế được hơi nóng lên, vội nói: “Vậy chúng ta cùng nhau buông tay ra rồi nói chuyện đàng hoàng, được không?”

 Mục Nhung nói: “Được, nàng buông trước đi.”

 Khương Huệ nói: “Huynh buông trước.”

 Mục Nhung khẽ cười: “Được thôi.”

 Hắn buông tay ra, lui về sau một bước. Lúc này Khương Huệ mới bỏ tay ra.

 “Ngày mai mẫu hậu sẽ tuyên nàng vào cung, lần này bản vương đến là vì nhắc nhở nàng.” Mục Nhung nói đến chuyện chính.

 Lời này vừa nói ra, Khương Huệ cảm thấy hơi mơ hồ, hỏi: “Gọi ta vào cung làm gì?”

 “Trò chuyện cùng Vĩnh Ninh.”

 Khương Huệ nói: “Ta đâu có quen biết Vĩnh Ninh công chúa.”

 “Kỳ thật là để chọn thê tử cho bản vương.”

 Khương Huệ ngậm miệng, qua một lúc mới hỏi: “Chỉ có ta sao?”

 “Hình như còn có mấy vị tiểu thư nữa.”

 Khương Huệ thoáng chốc lại tìm được hy vọng, chỉ là ngoài mặt không hề biểu lộ, nghiêm mặt nói: “Tạ ơn điện hạ đã nhắc nhở.”

 Mục Nhung nhìn thấy hết phản ứng của nàng, thản nhiên nói: “Tốt nhất nàng nên đàng hoàng thành thật, đừng giở trò gì, ngày mai ăn mặc đoan trang một chút, đi đứng chớ uốn éo, còn tóc thì…” Hắn bỗng nhiên lấy ra một bức họa đưa cho nàng, “Làm giống y thế này, hiểu chưa?”

 Khương Huệ liếc nhìn, vô cùng khiếp sợ.

 Bức họa này là bức họa toàn thân, rất rõ ràng , hơn nữa người trong tranh chính là nàng, nhìn qua vừa có phong phạm tiểu thư khuê các, lại vừa rất xinh đẹp.

 Ánh mắt nàng lại rơi trên mặt Mục Nhung. Từ lúc nào mà hắn lại làm mấy chuyện như vậy?

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

43 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 51”

Chị thông minh quá cơ. Tui mong chờ ngày chị nhanh nhanh vào phủ của anh. Không biết buổi sau VLL có giở trò gì không nhỉ

Thích

thôi chương sau tạm ứng cho hôn cái đi, nói chuyện nghiêm túc trong sáng mềnh cứ ko thấy hợp vs a MN :v

Thích

Hiện tại Khương Huệ chẳng thể đấu được với Mục Nhung, chuyện lấy hay không lấy chẳng do nàng quyết định. Cơ mà ngày tháng còn dài, “khi hai ta về một nhà ” thì ai dưới cơ ai còn chưa biết được.
Cám ơn Hoa Tuyết đã làm truyện!

Thích

MN nhanh tay quá, làm cho Hoàng hậu đồng ý gọi KH vào cung gặp mặt nữa chứ, vậy là KH chạy không khỏi rồi, đám cưới cũng sắp có luôn. Haha. Còn dặn dò kỹ lưỡng nữa chứ. Lo là KH giở trò để hoàng hậu k đồng ý đấy, quá hiểu KH luôn. Lần này KH tính sao đây??? Hí hí

Thích

anh lên kế hoạch quá lỹ lưỡng, nên ta thấy chuyện yêu đương, đàn ông đã yêu thì họ sẽ tự lo liệu mọi thứ, chứ mấy cô gái có săn sóc yêu thương đảm đang khéo léo thế nào, mà chàng trai đã không thích thì làm gì cũng không có tác dụng.

Thích

Mình cx mong chờ. Thích cách suy nghĩ của Khương Quỳnh sống tự do tự tại như vậy mới vui vẻ.

Thích

ơ , ta để ý sao mỗi lần anh xuất hiện có cái áo bào màu tím mặc quài vậy =)) , tam điện hạ nghèo thế 😂

Thích

Ôi càng ngày càng hay. Chị huệ àh chị đừng làm cho mình mất điểm truicws mặt hoàng hậu nhé. Phụ lonhf anh mục phu lòng thái tử còn phụ lòng con dân tụi em nữa

Thích

Một người dẫu có gian ác thì khi chết đi cũng là nước chảy mây trôi mà thôi, Hà phu nhân chết Khương gia thoát khỏi một mối nguy nhưng lòng Lương thị lại day dứt cũng phải thôi người phụ nữ nào chả muốn phu quân mình chỉ có mình chính thất, nhưng Hà phu nhân cũng quá ác độc Lương thị lại lương thiện nên mới áy náy
Đọc đoạn cuối khấp khởi mừng vì đây chắc là bước chuyển biến rồi :3 hú hú hóng quá ❤ A chắc nhớ thương chị nên vẽ chị đủ lại dáng vẻ nhỉ ;3

Thích

anh Nhung muốn lấy vợ nên bày đủ trò 🤣 đúng là kiểu quả báo kiếp trước nợ nên kiếp này trả anh không thoát đc đâu hihiii

Thích

Vì muốn cưới vợ mà còn đích thân định hình phong cách cho vợ nữa chứ \\\\٩( ‘ω’ )و ////

Thích

bộ bthuong chị uốn éo lắm hay sao anh gì đó đó ơi, công nhận a chu đáo thật… vẽ cả phác hoạ cho chị nữa cơ

Thích

Nói chứ vệ linh lan hỏng có làm được trò chống gì đâu mà nó không biết mình chết như thế nào mà má bám theo anh tôi hoài cái chết của nó có liên quan anh nhà nè

Thích

Gửi phản hồi cho Mứt Chanh Hủy trả lời