[Trùng sinh sủng hậu] Chương 50

18921641_1721321294833908_4052472700830354244_n

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Nhưng Hà phu nhân thờ ơ: “Không liên quan gì với ta cả.” Thậm chí còn chất vấn Hà Tự Dương, “Chẳng phải ông vẫn phái người trông chừng ta sao, chẳng lẽ không biết ta vô tội?”

 “Đương nhiên là bà có biện pháp che giấu rồi!” Hà Tự Dương lạnh lùng nói, “Bà u mê không tỉnh ngộ, cuối cùng đánh đổi cả mạng sống của mình, tự bà giải quyết cho tốt đi!”

Ông vốn định đến đây nhắc nhở một chút, nhưng Tần Thục Quân lại không tiếp thu.

Như vậy cũng tốt, lá hưu thư kia của ông không cần dùng đến nữa, cứ để bà ta tự gánh chịu hậu quả.

 Hà Tự Dương sải bước rời đi.

 Hà phu nhân nhăn mi, hỏi Lưu ma ma bên cạnh: “Khương đại lão gia bị người ta ám sát thật à?”

 Lưu ma ma vô cùng kinh ngạc.  Nói thật, lúc đầu bà nghe tin này cũng hoài nghi là do phu nhân nhà mình làm, dù sao lần trước bà cũng không hề biết chuyện phu nhân phái người đi đối phó Khương Huệ. Nhưng bây giờ phu nhân lại nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự không phải phu nhân làm?

 Lưu ma ma không dám nói ra những suy nghĩ trong đầu, chỉ trả lời: “Dạ, bên ngoài đều đang đồn đãi như thế đấy ạ.”

 Hà phu nhân cắn môi một cái.

 Bà có phái người theo dõi Khương Huệ, nhưng lại đang đợi thời cơ tốt nhất để đưa Khương Huệ vào chỗ chết! Còn Khương Tế Đạt, bà chưa từng nghĩ phải dùng thủ đoạn này. Suy cho cùng nếu cứ ra tay năm lần bảy lượt thì sẽ khiến người khác hoài nghi do bà sắp đặt. Bà đâu có ngu như vậy.

Nhưng hôm nay Hà Tự Dương lại khẳng định là bà làm.

 Trong lòng Hà phu nhân bỗng dâng lên chút khủng hoảng, nói với Lưu ma ma: “Bà cho người đi tra một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Đang nói thì chợt nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi ầm ĩ, rồi cửa phòng bị đẩy mạnh ra, cùng lúc có mấy nha dịch bước vào, người cầm đầu nói: “Mời Hà phu nhân đến đại lý tự cùng chúng tôi một chuyến.”

 Hà phu nhân nghiêm mặt: “Các ngươi là ai mà dám xông vào đây, có biết tội gì không?”

 “Chúng tôi phụng mệnh đến mời Hà phu nhân.” Người nọ lạnh lùng nói, “Xin Hà phu nhân hãy phối hợp, bằng không chớ trách tôi thô lỗ.”

 Hà phu nhân cả kinh, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện ở Tống Châu, khi đó bà cũng đã kiệt lực chống lại nhưng bọn họ vẫn khăng khăng lôi bà đến nha môn, cố gắng trấn định, bà trầm giọng nói: “Các ngươi phụng mệnh của vị đại nhân nào, ta phạm tội gì?”

 “Bọn tôi phụng mệnh của Kim đại nhân và Dương đại nhân, về phần Hà phu nhân, ngài đã phạm tội cố ý hành hung người khác.”

 Thân thể Hà phu nhân chao đảo, thiếu chút nữa đã ngồi phịch xuống, bà đưa tay chống lên mặt bàn, hít một hơi rồi nói: “Chắc các người đã hiểu lầm gì rồi!”

 “Có hiểu lầm hay không thì mời Hà phu nhân đi theo chúng tôi rồi nói sau.”

Lúc này  Hà Tự Dương cũng đứng trước cửa: “Sự tình đã đến mức này, phu nhân nên tuân lệnh thì hơn, đừng làm chuyện khó coi nữa.” Nhưng ông vẫn là trượng phu của Tần Thục Quân, nên nói với mấy nha dịch, “Xin hãy quan tâm tới bà ấy một chút, bản quan vô cùng cảm kích.”

 Hà phu nhân phun một ngụm trên mặt đất, rồi ngẩng cao đầu đi ra ngoài.  Bà không tin mình không làm gì thì ai có thể đổ tội lên đầu đầu bà được!

 Không ngờ bà vừa đi ra thì nha dịch liền vào phòng bà lục soát một trận, cũng không biết tìm ra được cái gì liền bỏ vào tay áo, rồi mới đi ra ngoài.

 Hà phu nhân hoảng sợ hỏi: “Các ngươi làm gì vậy?”

 “Phụng mệnh làm việc mà thôi.” Nha dịch không nói gì, chỉ dẫn bà đi.

 Trong cung, tại đại viện Càn Tây nhị sở.

 Hà Viễn bưng một mâm lê vào, hồi bẩm: “Hà phu nhân đã bị giải tới nha môn rồi ạ.”

 Mục Nhung ừm một tiếng, cầm nĩa bạc cắm một miếng lê bỏ vào trong miệng.

 Hà Viễn lại nói: “Hà phu nhân đã bước vào nha môn thì chắc chắn sẽ không có cơ hội bước ra, cũng không thể làm chuyện xấu được nữa.”

 ” Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, vẫn là chém đầu đi.” Mỗi lần Mục Nhung nghe Hà Viễn bẩm báo về chuyện của Khương Huệ thì luôn nghe nhắc tới Hà phu nhân, đoạn thời gian trước Hà phu nhân còn tìm cách mua độc dược, làm sao hắn có thể nhịn được nữa? Hắn chỉ bảo vệ nàng trong nhất thời, chưa chắc sẽ không có lúc sai sót.

 Vì vậy hắn muốn xử lí Hà phu nhân trước, tránh  đến lúc Khương Huệ gả cho hắn lại xảy ra biến cố. Thời gian gần đây, Hà phu nhân ở đâu, làm gì, hắn đều cho người điều tra kỹ lưỡng.

 Hiện tại chính là lúc nên thu lưới, muốn mấy tên đạo tặc kia khai báo đã tiếp xúc với Hà phu nhân thế nào là một chuyện rất đơn giản.

 “Lần này nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, nhưng chỉ sợ Tần gia sẽ không bàng quan, ngươi phái người đi tìm hiểu một chút đi.” Mục Nhung phân phó.

 Một đao hạ xuống, phải hết sạch sẽ, hắn không thích dây dưa, lần này Hà phu nhân nhất định phải chết.

 Hà Viễn dạ một tiếng.

 Mục Nhung lại hỏi: “Vết thương của Khương đại lão gia có nặng không?”

 Hà Viễn đáp: “Không nặng ạ, lúc ấy có đại phu đi cùng.”

 Muốn làm cho giống như thật, đương nhiên phải dùng chút khổ nhục kế.

 Mục Nhung nói: “Người đi xử lý chuyện hậu sự đi, nên chi tiền thì cứ chi.”

 Hà Viễn lĩnh mệnh rời đi.

Đến khi hắn ăn hết đĩa lê, ngước mắt nhìn lên thì thấy hai cung nữ đang ở trong vườn, một người ngồi trên xích đu, còn một người thì hái mấy đóa hoa đặt lên chóp mũi ngửi, cả hai đều mặc bộ váy sam cực kỳ diễm lệ, nhìn từ xa trông rất tươi sáng xinh đẹp, hơn nữa đều nhìn đi nơi khác, giống như không biết hắn đang ở trong thư phòng.

 Mục Nhung bỏ nĩa bạc xuống, nở nụ cười nhạt.

 Mấy mánh khoé thế này hắn đã thấy nhiều, phi tử của phụ hoàng rất thích làm làm mấy trò này, vì vậy mà mẫu hậu mới phải đấu đá với những nữ nhân đó cả đời, thật sự khiến người ta chán ngấy.

 Nếu không vì tâm ý của phụ hoàng, hắn đã không giữ bọn họ ở lại.

 Nữ nhân cũng giống như chiếc áo khoác hoa lệ, dù sao mỗi người đều cần có một mặc cái để mặc lên người, nhưng có nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt.

 Hắn đứng lên, từ thư phòng bước ra ngoài. Hai cung nữ kia nhìn thấy hắn thì rất ngạc nhiên, muốn đi qua.  Nhưng hắn không đợi các nàng đến gần đã đi thẳng ra cửa viện.

 Lại nói về Hà phu nhân, khi bị đưa đến nha môn thì thấy hai vị đại nhân đang ngồi trên công đường, một vị là đại lý tự Kim đại nhân, người còn lại là hình bộ Dương đại nhân. Bà cảm thấy vừa thẹn vừa hận, bởi vì bà và Dương đại nhân đã từng gặp mặt, lúc trước còn nói nói cười cười, bây giờ bà lại thành phạm nhân chờ xét xử.

 Hà phu nhân nghiến răng nghiến lợi: “Chẳng biết hai vị đại nhân có chứng cứ gì không mà lại bắt ta đến nơi này?” Bà không thể để đánh mất lòng tự tôn, “Nếu là vu hãm, ta nhất định sẽ bẩm báo lên hoàng thượng!”

 Kim đại nhân vỗ kinh đường mộc*: “Dẫn đạo tặc kia ra đây.”

(*) “kinh đường mộc” (惊堂木 | khối gỗ làm cả công đường giật mình hoảng sợ), là khối gỗ thường được quan viên xét xử dập xuống bàn khi tra hỏi hay phán tội phạm nhân.

 Hà phu nhân nhìn sang, nhưng không hề nhận ra người nọ.

 Kim đại nhân còn chưa nói gì, tên đạo tặc lại trừng mắt nhìn Hà phu nhân rồi kêu lên: “Đại nhân, đại nhân, chính là bà ta đã sai khiến thảo dân đi giết Khương đại lão gia! Ả phụ nhân độc ác này, không chỉ như vậy, bà ta còn giết chết mấy người bằng hữu của ta, may mà mạng của ta lớn, không có uống chén trà kia, thì ra trong trà có độc, chỉ chờ chúng ta là xong chuyện thì chất độc sẽ phát tác, thật sự là lòng dạ độc ác!”

 Trước đó bắt được ba người, nhưng mới vừa vào nha môn không bao lâu thì hai người trong đó đã bị trúng độc chết.

 Hà phu nhân giương mắt nhìn, không biết hắn đang nói gì cả.

 Kim đại nhân nhìn sang nha dịch: “Có tìm được thuốc độc không.”

 “Đã tìm được.” Nha dịch tiến lên, lấy vật trong tay áo ra, là một cái bình ngọc.

 Hà phu nhân biến sắc, cả người như rơi vào hầm băng.  Đây là độc dược bà âm thầm phân phó hạ nhân mua, đến Lưu ma ma cũng không biết, sao bọn họ lại phát hiện được? Bây giờ bà chỉ cảm thấy mất hết sức lực.

 Đúng lúc này, Uy Viễn hầu và nhi tử Tần Thiếu Hoài đến.

 Hai vị đại nhân vội vã đứng dậy đón tiếp.

 “Chẳng biết các người bắt nữ nhi của ta làm gì?” Uy Viễn hầu càng già càng dẻo dai, khi nói chuyện giọng nói vang vọng như chuông đồng..

 Dương đại nhân nghiêm nghị nói: “Chuyện liên quan đến mạng người, xin hầu gia hãy thứ lỗi.”

 “Thứ lỗi?” Uy Viễn hầu giận dữ, “Các người vu hãm nữ nhi của bản hầu, còn muốn ta tha thứ? Lá gan thật lớn, còn dám trực tiếp bắt người tới nha môn! Vụ án gì mà cần đến hai người các ngươi xét xử? Bất quá chỉ là cướp đoạt dược liệu mà thôi.”

 Kim đại nhân ôn hòa nói: “Hầu gia, việc này liên quan đến Khương đại nhân, hoàng thượng rất coi trọng ngài ấy, vì vậy mới phái hạ quan và Dương đại nhân cùng nhau thẩm tra.”

 Lần trước Khương Tế Hiển cùng hoàng đế đi săn thú, hoàng đế có ấn tượng khá tốt với hắn, hôm nay đại ca hắn ra ngoài bị cướp, cũng không biết hoàng đế từ đâu nghe được, rất nhanh thì hạ lệnh cho bọn hắn nghiêm cẩn thẩm vấn, không được làm việc thiên tư*, bằng không thì sao bọn họ lại không dám trì hoãn một chút nào, ngay cả cơm cũng chưa ăn đã đi thẩm tra xét xử thế này.

(*) vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp.

 Nghe mấy lời này, sắc mặt Uy Viễn hầu liền trầm xuống, thì ra đã kinh động đến hoàng đế, cũng không biết là ai để lộ tin tức?

 Ông nhìn sang Hà phu nhân, trong mắt lóe lên sự tức giận.

 Lần trước Hà Tự Dương đã báo những chuyện ở Tống Châu cho ông biết, ông đã nghiêm khắc dạy dỗ nữ nhi một trận, ai biết nó lại  tiếp tục gây chuyện.

 Tần Thiếu Hoài từ trước đến nay quen kiêu ngạo, cao giọng nói: “Thì sao chứ, tỷ tỷ của ta là bị oan, nếu ông thức thời thì hãy mau thả tỷ tỷ của ta ra, bằng không ta nhất định sẽ…”

 “Câm miệng cho ta!” Uy Viễn hầu lạnh lùng nói, “Lui ra sau đi.”

 Tần Thiếu Hoài rất sợ cha mình, chỉ có thể không cam lòng lui ra phía sau một bước.

 Uy Viễn hầu trầm giọng nói: “Vậy bản hầu sẽ ở lại nghe một chút, xem các ngươi thẩm án thế nào.”

 Bọn họ đem hoàng đế ra làm cái cớ, làm sao ông dám ngăn cản nữa?

Nhìn thấy phụ thân bất đắc dĩ khuất phục, trong lòng Hà phu nhân vô cùng thất vọng, cũng vô cùng sợ hãi, đời này, chưa bao giờ bà cảm thấy bất lực thế này, bởi vì sự việc lần này quá đột ngột, bà không có chuẩn bị gì cả, cứ như đang bị người ta đùa bỡn với cái cổ yếu ớt của mình.

 Bà bỗng nhìn sang Uy Viễn hầu: “Phụ thân, chắc chắn là do Khương gia trù tính hãm hại con!”  Chắc chắn là Khương gia, bằng không thì còn ai vào đây nữa?

 Kim đại nhân hỏi: “Hà phu nhân, lời nói này của bà có chứng cứ không?”

 Hà phu nhân nói: “Bọn họ có chuyện gì không làm được chứ?”

 Dưới công đường, tất cả đều phải có chứng cứ, Hà phu nhân nói bừa như vậy nên chẳng có ai để ý tới, bọn họ tiếp tục thẩm vấn tên đạo tặc, hắn khai báo rất rõ ràng, gặp mặt Hà phu nhân ở nơi nào, lấy bao nhiêu tiền,… Hai vị đại nhân lại hỏi hạ nhân Hà phủ, quả nhiên ngày ấy Hà phu nhân đã đến Quang Minh tự trong thành.

 Hà phu nhân khẩn trương: “Ta chỉ đi đi dâng hương mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”

 “Còn ngân phiếu đó thì thế nào? Trong tay bọn họ có ngân phiếu của bà ở ngân hàng tư nhân Đại Thành.”

 Giọng nói của Hà phu nhân cũng không kìm được run rẩy: “Ngày ấy bị người khác đánh cắp mất…” Quả thật là bị người khác đánh cắp, lúc đó bà còn tra hỏi hạ nhân, nhưng vẫn không tìm lại được hai trăm lượng bạc đó, bà vốn muốn dùng số tiền đó để cúng chùa, nên sau đó phải sai hạ nhân về phủ mang đến, “Nếu không tin thì ông hỏi hạ nhân trong phủ của ta đi.”

 Dương đại nhân lạnh lùng nói: “Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, bất quá là do ngươi che mắt người khác thôi! Ngươi cấu kết với đạo tặc, lại còn giết người bằng thuốc độc, độc dược đã được tìm thấy trong phòng của ngươi. Tần Thục Quân, bản quan khuyên ngươi nên thành thật khai báo, bằng không chớ trách bản quan dụng hình tra tấn!”

 Hà phu nhân lập tức xụi lơ trên mặt đất.

 Uy Viễn hầu thở dài một cái, mặc dù đau lòng nữ nhi nhưng cũng rất tức giận, theo như những chứng cớ này, vật nào cũng đều là của nó, hoàn toàn không thể chối cãi được. Nhân chứng có, vật chứng cũng có, cho dù có mời tất cả thầy kiện giỏi nhất Việt Quốc cũng không thể cãi thắng nổi.

 Ông đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn Hà phu nhân một cái, dường như bị già đi mấy tuổi.

 “Phụ thân, phụ thân, người mau cứu con…” Hà phu nhân quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Uy Viễn hầu.

 Tần Thiếu Hoài khóc, kéo phụ thân: “Phụ thân, nếu người không cứu tỷ tỷ, thì tỷ ấy sẽ có thể…”

 Chắc hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

 “Mọi việc đều có nhân quả, Thiếu Hoài, con cũng đã trưởng thành, phải biết chuyện do mình làm ra, thì sau này bản thân sẽ phải gánh chịu.” Uy Viễn hầu nói xong cũng không lưu lại nữa, dứt khoát xoay người rời đi.

Xem như chưa từng có đứa con gái này.

 Phía sau truyền đến tiếng khóc tan lòng nát dạ của Hà phu nhân.

 

Vĩnh biết Hà phu nhân, bà này mà sống thì sẽ là nguy hiểm của nhân loại, kiếp trước bà ta hại cả một gia đình đầm ấm phải tan nát, bây giờ trả giá vậy là quá nhẹ nhàng rồi!!!

 

 

25 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 50

  1. Không có vinh hoa phú quý nào là mãi mãi, không ai nắm giữ quyền lực vĩnh cửu, bài học đắt giá cho Hà phu nhân “sống trên đời chớ nên tự mãn mà ngông nghênh quá” vẻ hào nhoáng chẳng qua là chiếc màn che phủ những điều dơ bẩn, tấm màn được vén lên sự thối tha được phơi bày thì cuộc đời bà ta cũng chấm hết.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Liked by 1 person

  2. đọc chương trc thì nghĩ Hà phu nhân làm thật, mình còn cất công chưởi bói thủ đoạn dã man, đầu chương này nghĩ là VLL làm, lại ngồi chưởi VLL 1 hồi, sau lòi ra ông MN tạo bẫy, thì ngồi khen anh thật nham hiểm, mình thích =)))) đúng là đội quá khích vì nam nữ chính mà, nhìn đâu cũng thấy hay thấy đẹp =)))
    cần có một mặc cái để mặc lên người -> cần có một cái để mặc lên người

    Số lượt thích

  3. Hà phu nhân gây thù với KH thì cũng gây thù với MN, giờ thốt ra câu “không làm gì thì ai có thể đổ tội lên đầu đầu bà được”. Bà ta đã quen với cái việc hãm hại người ta rồi nên k nghĩ mình cũng rơi vào bẫy của người khác. Dĩ nhiên đó là những người quyền cao hơn mình rồi, lần này MN quyết ép chết bà ta. Quá quyết liệt. Like it like it. Hí hí
    Nếu muốn tính toán thì đời trước bà ta hại cả nhà Khương gia, đời này cả nhà họ Hà thê thảm thì mới trả đủ, tự làm tự chịu thì quá nhân từ rồi.
    MN bẫy Hà phu nhân lâu lắm rồi nhá, che chở KH kín như bưng. Hihi. KH có cảm động k???

    Số lượt thích

  4. MN ra tay hiểm thật. Trừ bỏ lập tức luôn. Nam chính phải thế này chứ cứ đến lúc xảy ra chuyện mới rối rít lên thì đã muộn. Chẹp, bye Hà phu nhân, bà còn sống thì cx chỉ hại người.

    Liked by 1 person

  5. Đã xong 1 ng độc ác. Mà chết như vậy là nhẹ thật. Giờ tập trung lực lượng đối phó vệ linh đan và thái tử thôi. Hy vong anh thái thử giúp đỡ anh mục lấy đc chị huệ. Con dân đội ơn anh chiu nhìun hìu

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s