[Trùng sinh sủng hậu] Chương 48

aaa360512b147c41b15e20033335035b

Editor: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

 Không ngờ người đó lại là con trai của Hạ đại nhân, Khương Huệ rất kinh ngạc, thầm nghĩ thế sự thật kỳ diệu, một khi số mạng nàng đã được sửa lại thì cái gì cũng có biến hóa.

 Hạ Trọng Thanh tài giỏi như vậy, Khương gia kết giao với Hạ gia, cũng là chuyện có lợi chứ không hại.

 Không chỉ nàng, mà đến Hồ thị cũng nhìn Hạ Trọng Thanh mấy lần.

 Vừa nghe giới thiệu hắn mười chín tuổi, lại còn chưa thành thân, nụ cười trên mặt bà càng ôn hòa hơn, kéo tay Hạ Ngọc Kiều khen ngợi không dứt, bảo là thấy nàng cũng giống như tỷ tỷ ruột của Khương Quỳnh vậy. Rồi lại dặn Khương Du phải chăm sóc Hạ Ngọc Kiều thật tốt, còn nhắc đến nữ phu tử mới mời đến, hỏi xem Hạ phu nhân có biết nữ phu tử không.

 Cứ nói này nói nọ, nhưng kỳ thực đều nói về những chuyện có liên quan đến Khương Du.

Hạ phu nhân là người có đầu óc nhanh nhạy, Hạ đại nhân trời sinh tính tình khiêm tốn không thích xã giao, nhưng bà thì không như vậy, cho nên vừa nghe Khương gia đến kinh thành, liền gửi thiệp mời tới. Hôm nay thấy Hồ thị như vậy, đương nhiên bà cũng hiểu ý nên không khỏi nhìn Khương Du nhiều hơn.

 Con trai nhà bà cũng đến tuổi lập gia đình rồi, chỉ là chưa gặp được người hợp ý thôi, Khương đại cô nương này lại có chút phong phạm tiểu thư thế gia, ăn nói cư xử khéo léo, dáng vẻ cũng khá thanh tú.

 Có điều nền tảng của Khương gia có hơi mỏng, may là Khương nhị lão gia lập được đại công, nên hôm nay đã làm đến quan tam phẩm, công tử của đại phòng cũng thi đỗ cử nhân, nghe nói lần trước còn được đi săn bắn cùng hoàng thượng nữa, có thể thấy được họ khá có địa vị trong lòng hoàng thượng.

 Vì vậy Hạ phu nhân lại càng ôn hoà hơn.

 Mấy chuyện này chỉ cần trong lòng đối phương biết rõ là được, không cần nói ra cũng không phải cự tuyệt, chỉ cần chưa định ra, tự mình suy nghĩ một chút là ổn thỏa thôi.

 Sau đó mấy cô gái ra vườn đi dạo.

Hạ Ngọc Kiều thấy Bảo nhi khả ái, nên kéo nàng đi đánh đu, lại hỏi Bảo nhi: “Muội học viết chưa?”

 “Học rồi ạ, nữ phu tử mới đến, muội đã bắt đầu theo học.” Bảo nhi chu mỏ nói, “Có điều mỏi tay quá đi, chỉ viết một trang mà đã mỏi nhừ.” Còn giơ tay lên cho Hạ Ngọc Kiều xem.

 Hạ Ngọc Kiều cười rộ lên, xoa xoa cho nàng: “Bảo nhi thật ngoan.”

 Khương Huệ thấy Bảo nhi lại làm nũng với cô gái mới quen, cũng buồn cười, nói với Hạ Ngọc Kiều: “Nó là một tiểu quỷ lười biếng, trước đây có chịu học đâu, về sau tổ mẫu nói với mẫu thân ta, nó lớn như vậy rồi phải học một chút mới được, lúc này nó mới chịu học đấy.”

 “Có thể thấy được các người rất thương nàng.” Hạ Ngọc Kiều thở dài, “Ta năm tuổi đã phải đi học rồi, có điều đó là tại ca ca ta cả, tự nhiên thấy ta không có chuyện gì làm, lại đi bảo mẫu thân mời cho ta một nữ phu tử, các người nói xem, có ca ca nào như vậy không?”

 Tất cả mọi người đều cười rộ lên.

Cách sống của hai nhà rất thoải mái, nên các tiểu thư, công tử trẻ tuổi cũng giống vậy.

 Mấy ngày sau, vì Hồ thị đã sắp đi thuê cửa hàng, nên Khương Huệ bắt đầu tính toàn về hiệu thuốc của mình, nàng phái gã sai mời Ninh Ôn đến nhà thương lượng.

 Lần trước đến kinh thành, Ninh Ôn đi cùng họ, lão thái thái có ấn tượng khá tốt với hắn, nghe nói mời hắn đến để bàn chuyện mở cửa hàng, cũng chỉ dặn Khương Huệ chú ý đúng mực một chút.

 Vì vậy hai người cứ thế nói chuyện ở trong vườn.

 Vừa gặp mặt, Khương Huệ đã bắt đầu trêu ghẹo: “Chẳng biết ta có làm gây trở ngại chuyện làm tiểu nhị của Ninh đại phu không vậy?”

 Ninh Ôn cười ha ha một tiếng: “Cũng đến lúc ta nên trở về kiếm tiền rồi.”

 “Ninh đại phu ở Tế Thế đường đã nhiều ngày như vậy, chắc cũng biết được chỗ mua dược liệu mà phải không?” Khương Huệ không hề khách khí với hắn, “Hôm nay ta mời huynh tới cũng là vì chuyện này đó, hy vọng Ninh đại phu giúp ta một tay, đi mua dược liệu cùng cha ta nhé.”

 Ninh Ôn cười nói: “Chuyện này dễ thôi, ta đã từng làm tiểu nhị mà.”

 Kỳ thực Khương Huệ vẫn rất tò mò, nên không kiềm lòng được dò hỏi: “Ninh đại phu, huynh thiếu tiền sao? Nếu vậy thì cứ nói với ta đi, chứ một đại phu như huynh mà đi làm người giúp việc thì có phần ủy khuất quá rồi.”

 Ninh Ôn tỏ ra cổ quái hỏi: “Hơi thiếu thật, cô có thể cho ta mượn bao nhiêu tiền được?”

 “Cái này…” Khương Huệ nói, “Chỉ cần trong khả năng của ta là được.”

 Ninh Ôn khẽ nheo mắt lại, đảo qua một vòng trên mặt nàng rồi nói: “Tốt, vậy cho ta mượn hai nghìn hai đi.”

 Khương Huệ trợn to hai mắt.

 Ninh Ôn thấy vậy phì cười: “Trêu cô chút thôi, ta không thiếu tiền, đến Tế Thế đường chỉ là vì…” Hắn tằng hắng một cái, “Là vì học nghệ.”

 “Hả?” Khương Huệ kinh ngạc, cau mày, nhẹ giọng nói, “Lén học nghệ của người ta à?”

 “Vì giải trừ nghi hoặc trong lòng cô ta mới nói ra thôi, chứ cũng không có gì to tát cả.” Ninh Ôn tự giễu, “Thứ nhất là phụ mẫu đều mất, trong tay lại không có tiền, thứ hai là những người có tuyệt kỹ đều không muốn truyền thụ cho người khác, nên ta cũng chỉ có thể học lén rồi tự mài dũa thôi.”

 Khương Huệ không nghĩ đến hắn sẽ thẳng thắn như vậy, nhất thời cũng không biết nói gì, đến khi Ninh Ôn nhìn sang, nàng mới cười nói: “Ninh đại phu có thể tự học thành tài, chắc hẳn đã vất vả hơn người khác nhiều rồi.”

 Nàng chẳng những không tỏ ra coi thường, mà ngược lại còn khá thấu hiểu cho hắn.

 Thấy ánh mắt nàng dịu dàng như nước, lúc này trong lòng Ninh Ôn vô cùng ấm áp.

 Hắn đã quen cô độc một mình, phiêu bạt khắp nơi, nhưng chưa từng gặp được ai tín nhiệm và quan tâm đến hắn như vậy, ngay lúc này hắn thật sự rất muốn vươn tay ra ôm nàng vào lòng.

Nhưng hắn cố đè nén cảm xúc ấy xuống, khẽ cười nói: “Cũng có chút **, ta phiêu bạc khắp nơi, từ Vân Nam đến Lũng Tây, rồi từ Lũng Tây đến Tống Châu, hôm nay lại tới kinh thành, cũng xem như đã thấy hết cảnh đẹp của thế gian.”

 Khương Huệ mê mẩn nói: “Tự do tự tại như vậy thật làm người ta hâm mộ mà,  cũng chẳng biết đến bao giờ ta mới có thể được vậy nữa.”

Trong mắt nàng ngập trào sự kỳ vọng.

 Ninh Ôn nhìn nàng, mỉm cười: “Nếu Khương cô nương nguyện ý, tại hạ cũng nguyện cùng cô đi đến chân trời góc biển.”

Giọng điệu tựa như đang trêu đùa, nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại không có ý cười, mà lại còn rất nghiêm túc, khiến Khương Huệ bỗng thấy mặt nình hơi nóng.

 Bởi vì câu nới này của hắn hơi đột nhiên.

 Khương Huệ cúi đầu nói: “Ninh đại phu thật biết nói đùa.”

 “Ta đùa thôi, Khương cô nương đừng để tâm.” Ninh Ôn thấy nàng lảng tránh, liền biết là Khương gia nay đã hơn xưa, hơn nữa dù là trước kia cũng không có khả năng, chứ đùng nói là hiện tại.

 Chỉ là hắn vẫn có chút tiếc nuối.

 Hắn nhìn ra được Khương Huệ không giống những cô gái khác, nàng lúc nào cũng lo lắng cho người nhà, nên mới cam tâm tình nguyện làm một tiểu thư khuê các.

 Khương Huệ mấp máy môi, đúng vậy, nàng luôn hướng về gia đình, nếu phải rời nhà thật, sao nàng có thể yên tâm được?

Ninh Ôn…

 Đúng rồi, hắn nói vậy, chắc có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ lại rời đi, vào Nam ra Bắc, chỉ lưu lại những câu chuyện về một thần y, có lẽ kiếp trước hắn chỉ đúng lúc đi ngang qua kinh thành thôi.

 Khương Huệ suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên lo lắng hỏi: “Ninh đại phu sẽ ở lại kinh thành trong bao lâu?”

 Ninh Ôn cười rộ lên: “Ta sẽ ở lại đến khi hiệu thuốc của cô kiếm ra tiền mà, mặt khác, ta định nhận mấy đồ đệ, để truyền thụ y thuật lại cho bọn họ.”

 Hắn sẽ không ích kỉ những kẻ kia, hắn sẽ học hỏi những đại phu tốt bụng, truyền bá hết y thuật của mình, để những thanh niên có đam mê đều có cơ hội học tập.

 Khương Huệ vô cùng vui vẻ: “Vậy thì thật tốt, Ninh đại phu, chờ sau khi ta chuẩn bị xong, sẽ bảo cha ta đến chỗ huynh, sau đó hai người bàn bạc với nhau, chọn một ngày tốt khai trương hiệu thuốc nhé.”

 Ninh Ôn nói được.

Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói nói: “Nghe nói Ninh đại phu tới, quả nhiên là thật rồi!”

 Là Khương Quỳnh.

 Ninh Ôn cười nói: “Gặp qua tam cô nương.”

 Hai người đã gặp mặt nhau từ trước, trong ấn tượng của hắn, Khương Quỳnh là một cô gái nhỏ cực kỳ hoạt bát, mỗi khi nàng có mặt, thì tiếng cười thanh thúy luôn vang lên không dứt.

 Khương Quỳnh còn nhỏ tuổi, nên không quá chú trọng quy củ, trước tiếp đi tới nói với Ninh Ôn: “Ninh đại phu là tốt nhất, A Huệ muốn mở hiệu thuốc, Ninh đại phu phải trợ giúp tỷ ấy đó, nhất định phải giúp A Huệ kiếm thật nhiều tiền nha!” Nàng cười hì hì, “Như vậy Ninh đại phu cũng sẽ kiếm được nhiều tiền, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao.”

 Ninh Ôn bật cười: “Đúng vậy.”

 Khương Quỳnh gật đầu, lại đột nhiên nghiêng mặt tới, nói: “Ninh đại phu, mặt ta bỗng nổi hai nốt mụn, nặn cũng nặn không được, phải làm sao đây? Mẫu thân ta nói không sao, nhưng ta nhìn thấy rất khó chịu.”

 Nàng đã muốn nặn mấy lần rồi, nhưng vừa đụng đến đã đau nhức, ngày xưa Hồ thị cũng bị vậy, nên bảo nàng ráng chịu mấy ngày nữa là hết thôi.

 Ninh Ôn xem xét rồi nói: “Dùng dầu của hạt cây bạch quả thoa lên sẽ hết thôi, một chút nữa ta sẽ đưa cho cô.”

 Hắn nói xong thì cáo từ rời đi.

 Khương Quỳnh cười nói: “Cuối cùng cũng có cách trị rồi.”

 Khương Huệ nói: “Muội ăn ít mấy món có mỡ dính lại thì sẽ không nổi mụn nữa thôi.”

 “Ai nói, tỷ cũng ăn mà, sao không bị thế này?” Khương Quỳnh hừ một tiếng, liếc nhìn ngực nàng một cái, “Lại nói, ăn thịt mới mau lớn chứ, tỷ xem của tỷ đã lớn vậy rồi, còn không cho muội lớn à.”

 Khương Huệ cười rộ lên: “Muội bây giờ mới lớn, đừng nói bậy.”

 Ngay cả quý thủ còn chưa có đấy, cái gì mà ngực lớn chứ!

 “Thịt có thể ăn, nhưng không nên ăn đồ nướng, chiên, cũng không nên ăn cay.” Nàng căn dặn, “Còn chỗ này, đợi một hai năm nữa sẽ lớn ra thôi.”

 Hai người nói chuyện một chút, sau đó Khương Huệ trở về phòng.

 Lại nói, ngày hôm đó Mục Nhung đang đọc sách, thì Hà Viễn đột nhiên tiến vảo, vẻ mặt cổ quái nói: “Điện hạ, Trương Đồng Sử tới, còn dẫn hai cung nữ theo nữa.”

 Mục Nhung cau mày hỏi: “Chuyện gì?”

 Hà Viễn ho nhẹ một tiếng: “Hồi bẩm điện hạ, ông ta nói là hoàng thượng phái tới để hậu hạ điện hạ.”

Bởi vì Mục Nhung vốn sắp thành thân, nhưng Thẩm cô nương lại gặp chuyện không may, hoàng đế thấy hắn đến tuổi này rồi, mà còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể thành thân, nến thương lượng với hoàng hậu, tìm cách an ủi Mục Nhung.

 Mặt khác, bất kể là thái tử hay hoàng tử sắp thành thân, đều phải hiểu biết về việc động phòng một chút, nhưng Mục Nhung lại chưa từng chạm vào phụ nữ, sớm muộn gì cũng phải học, nên giờ học sớm một chút cũng không sao.

 Vì vậy hoàng đế vì suy nghĩ cho con trai cưng, đã phái hai người tiểu mỹ nhân đến đây, chuẩn bị giáo dục chuyện phòng the cho con trai.

 Đến khi Mục Nhung hiểu ra, vẻ mặt liền có chút xấu hổ.

 Hà Viễn lại nói: “Đây là tâm ý của hoàng thượng, thuộc hạ thấy, hay là trước tiên an trí họ ở Tây Khoa Viện đi?”

 Mục Nhung ừ một tiếng.

 Hà Viễn lập tức phân phó việc này.

 Tới tối, hai cung nữ đó vì đã được chỉ thị, nên trang điểm chưng diện từ sớm, đợi Mục Nhung hạ lệnh, kết quả đợi đến khuya mà vẫn không có ai đến truyền lời, khiến cả hai đều không khỏi có chút thất vọng.

Trong phòng,  Hà Viễn cũng thầm thấy kỳ quái, nên thỉnh thoảng liếc nhìn Mục Nhung một cái.

 Mục Nhung dường như đã quên mất chuyện này, đang tự mình chơi cờ.

 Thực tế, tuy ngoài mặt hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không phải là không nghĩ tới.

 Hắn quả thật có chút suy nghĩ lung tung, từ lúc nếm trải vị ngọt trên người Khương Huệ, hắn đã nhiều lần không khống chế được, ngay cả mộng xuân cũng gặp qua vài lần, hận không thể lập tức tìm một người để phát tiết một chút.

 Nhưng mặt khác, hắn lại không muốn dùng tấm thân “xử nữ” của mình chạm vào hai cung nữ xa lạ kia, thậm chí là còn để các nàng chỉ dẫn mình.

Nếu trước có lẽ hắn sẽ đồng ý, nhưng bây giờ, hắn đã có người con gái hắn thích.

Có lẽ tới ngày động phòng sẽ có chút sơ suất, có vài luống cuống, nhưng hắn thà để Khương Huệ thấy mình như vậy, cũng không muốn bị hai cung nữ kia nhìn thấy.

 Hắn chậm rãi thở ra một hơi, chắc khoảng mấy ngày nữa chuyện này sẽ được định xuống thôi.

 Hắn đẩy một con cờ về phía trước một bước.

Editor muốn nói:

Ninh đại phu rất tốt nhưng rất tiếc, truyện này anh chỉ có thể là nam phụ, ai bảo tên truyện là Trùng sinh sủng hậu làm chi :)) Hy vọng sẽ có một truyện khác cho Ninh Ôn và xx là nhân vật chính :)))

 

 

36 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 48

  1. mặt ta bỗng nổi hai mục mụn => hai cục mụn :))
    Ngay cả quý thủy => quỳ thủy
    phái tới để hậu hạ điện hạ => hầu hạ

    Móa ơi thương anh Nhung quá, biết phải giữ gìn tấm thân ngọc ngà trinh tiết của mình cho chị Huệ :)) Mốt cưới chị về anh nhớ đòi cả gốc lẫn lãi nha anh.
    Ủa mà hai bà thị nữ kia tối rồi còn tô son trét phấn không sợ bí da mụn mọc đầy mặt sao :))
    Hôm nay chủ nhà năng suất quá, đọc một lèo vầy siêu sướng

    Liked by 1 person

  2. Anh giai MN có suy nghĩ thật là chuẩn. Sau khi biết được ý nghĩ của a e thấy a đã áp đảo được Ninh đại phu. Ninh đại phu thì quá tiếc, đôi khi dịu dàng quá cũng khổ. Ninh Ôn đúng chuẩn nam phụ nhẹ nhàng thâm tình luôn.

    Số lượt thích

  3. Khương Huệ và Ninh Ôn đều đã có ước mơ và hoài bão riêng, gặp nhau là duyên nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Sống trên đời gặp được người có cảm tình thì rất nhiều nhưng người sẵn sàng khiến ta từ bỏ con đường ta đã định thì chỉ có một. Ninh Ôn có cảm tình với Khương Huệ đấy nhưng chút cảm tình ấy không đủ để hắn dừng bước chân. Hắn vẫn đắn đo về thân phận, hắn vẫn còn muốn chu du muôn nơi, hắn có thể thổ lộ nổi lòng nhưng không cố gắng vun đắp. Vì thế dù Ninh Ôn bị từ chối nhưng lại chẳng cảm thấy hối tiếc cho hắn tí nào.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Liked by 1 person

  4. Ninh Ôn quá soái luôn ấy, ôi tui đỗ anh này rồi, KH mà gả cho Ninh Ôn cũng tốt lắm nha. Nguy cơ của MN tới gần rồi, MN có biết chưa??? Hí hí. Coi chừng mất vợ nha.
    Xem ra hôn sự của Khương Du là cùng với Hạ công tử rồi, hy vọng chị này hạnh phúc. Hồi hộp quá. K biết Hạ công tử là người như nào ta???

    Liked by 1 person

  5. Đúng rồi mình cx thích Ninh đại phu, lúc anh ấy nói cùng đi đến chân trời góc bể tự dưng thấy cảm động. Tiếc thật, số nam phụ. Đoạn cuối thì buồn cười với MN, cố giữ tấm thân xử nam.

    Số lượt thích

  6. Yeah k uổng đặt niềm tin vào anh. Trai sạch nhé. Cố lên anh tới lúc động phòng k biết chiu huệ dạy cho. Ngày xưa chị huệ chuyên đc anh dạy mà sẽ trả lại hết cho anh. Hóng cảnh h quá đi.

    Số lượt thích

  7. “Bởi vì câu nói này của hắn hơi đột nhiên” nên sửa chữ đột nhiên thành đường đột ạ
    Huynh muội họ Hạ có vẻ tốt bụng nếu mà Khương Du kết hôn với Hạ Trọng Thanh, Hạ Ngọc Kiều với Khương Từ , Khương Quỳnh với Ninh Ôn nhỉ :3 hihi em ghép bừa đó cũng chưa chắc lắm về anh em họ Hạ. Ui đọc chương nào cũng chú ý đến bé Bảo Nhi đáng yêu dễ sợ ý :3 với người lạ cũng làm nũng rõ hồn nhiên. uhuhu biết ngay mà mong anh Ôn Ninh sẽ là người bạn tốt của chị Khương Huệ nha anh tốt lắm anh mà buồn em cũng buồn 😦
    Haha đọc đoạn cuối phì cười với anh Mục Nhung :3 ui yêu anh chết được về sau cưới chị về anh tha hồ nhé :v

    Số lượt thích

  8. anh đã quyết đĩnh thủ thân như ngọc vì chị rồi sau này phải bù đắp cho anh thật nhiều nhé KH. mình thấy Ninh đại phu và KQ cũng xứng đôi, không biết 2 ng này có thành không?

    Số lượt thích

  9. Diễn biến tâm lí của Ôn Ninh cũng dễ hiểu. Trong xhpk như thế thì địa vị là rất quan trọng. Đang ko tiền tài, ko danh phận, đương nhiên sẽ tự thấy mình ko xứng với KH 😞 Cũng đáng thương

    Số lượt thích

  10. Anh đâu còn lạ lẫm j với chị đâu mà còn để dành nữa 😑😑
    Nhưng đáng khen tư tưởng tiến bộ 1 vợ 1 chồng vượt qua thời đại của anh

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s