[Trùng sinh sủng hậu] Chương 44

7c423979ccbcbdf3ead20e6983a86a6c6f77aa19a0429-QSDIae_fw658
(Bảo nhi với đại ca chơi đèn đây)
Edit: Hoa Tuyết
Beta: Riêng

 Mục Nhung để mặc tay nàng chạm vào, nhưng chỉ vừa đụng tới, nàng đã rụt tay về.

Khương Huệ vô cùng khiếp sợ, sau một lúc hoảng hốt mới nghiêm mặt nói: “Nếu điện hạ chỉ vì chuyện này, tiểu nữ xin cáo từ.”

Ban đầu nàng tưởng là chuyện của Khương gia, dù sao lần trước Chu vương mưu phản Mục Nhung còn nghiêm túc hỏi han, ai ngờ hắn lại nói mấy lời mê sảng này.

Sao hắn có thể cưới nàng được chứ? Hơn nữa cho dù là vương phi nàng cũng không muốn làm, nàng có gả cho ai cũng đều tốt hơn gả cho Mục Nhung, gả vào gia đình bình thường thì có thể sống thanh thản ổn định, còn theo hắn thì sẽ rất khó khăn.

Mục Nhung biết nàng không tin, chỉ nói: “Nhờ phúc của tổ tiên nàng đấy.”

Với thân phận của nàng, vốn không xứng làm vương phi của hắn, có điều hắn đã quyết tâm thì không có gì là không làm được, dù sao sống trong phú quý và phải cưới một người mình không thích thì ngày ngày đối mặt cũng sẽ thấy khó chịu, còn nếu nạp nàng làm thiếp thì chắc chắn trong phủ sẽ gà bay chó sủa.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều ngày, vì vậy hôm nay mới nói chuyện này với nàng.

Khương Huệ trề môi, thầm nghĩ ai thèm chứ, nói cứ như nàng có phúc phần lắm vậy nhưng nàng đã có kinh nghiệm, Mục Nhung chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, nếu chống cự nhất định hắn sẽ thẹn quá hóa giận, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên nàng lập tức chỉ nói: “Điện hạ nói phải.”

Nghe không ra vui hay buồn, Mục Nhung khẽ nhếch mày, hận không thể lại kéo nàng vào trong lòng mình lần nữa, nhưng cuối cùng hắn không làm vậy, thầm nghĩ sau này lấy nàng về nhà rồi đến khi đó muốn thế nào chẳng được.

Dù sao ở Vệ gia cũng không tiện.

Khương Huệ cúi người một cái rồi quay đi.

Hắn căn dặn: “Hôm nay nàng ra ngoài thì có người theo đuôi, hẳn là Hà phu nhân còn chưa hết hy vọng, dạo này đừng đi lung tung.”

Muốn nàng ở trong nhà tránh họa à, Khương Huệ nhếch mày: “Sao điện hạ biết? Chẳng lẽ điện hạ phái người theo dõi ta à?”

Mục Nhung thản nhiên nói: “Bản vương là vì bảo vệ nàng.”

Làm chuyện như vậy hắn còn cho là đúng, thật không biết ngượng, Khương Huệ lười nói thêm, coi như là nuôi chó thôi, để Mục Nhung theo dõi vẫn tốt hơn là Hà phu nhân.

Hắn chưa từng muốn lấy mạng mình, hôm nay còn muốn cưới nàng làm vương phi.  Nghĩ đến điều này, bây giờ Khương Huệ vẫn không dám tin tưởng, nàng bước nhanh trở lại.

Kim Quế vui mừng hớn hở, đã sớm quên đi sự sợ hãi ban đầu, nói nhỏ: “Tiểu thư, chuyện tốt thế này, nếu báo cho biết lão gia và lão phu nhân hay, không biết họ sẽ vui mừng đến thế nào.”

Khương Huệ lạnh mặt cảnh cáo: “Ngươi nhất định không được tiết lộ chút tin tức nào, tam hoàng tử là ai chứ, hắn có thể lấy ta mới lạ đó, hơn nữa chỗ hoàng hậu cũng sẽ gây khó dễ. Nếu nói ra chắc chắn sẽ bị người khác chê cười, còn nữa, chuyện hôm nay là gặp gỡ lén lút, làm sao có thể nói ra?”

Kim Quế thấy cũng phải, vội vàng nói: “Nô tỳ nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng.” Nhưng trong lòng nàng vẫn rất chờ mong, nếu tiểu thư nhà mình gả cho Mục Nhung thì sẽ trở thành vương phi đó, trên đời này ngoài vợ hoàng đế còn có ai tôn quý hơn sao?

Đương nhiên là không có!

Nàng thầm cầu khẩn trong lòng.

Hai người vòng qua nửa hoa viên mới quay về, Vệ Linh Lan nhìn thấy Khương Huệ, ánh mắt cũng có chút không tốt, nhưng nàng ta không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vừa rồi không thấy Khương Huệ đâu, nàng đã vội vã phái người đi tìm, kết quả mấy nô tỳ chia nhau đi tìm thì có đến ba người bị đánh ngất xỉu, không nói đến chuyện này, vừa có nha hoàn đến báo tin cũng xảy ra chuyện, dường như có người xông vào vườn.

Nhưng chắc chắn Khương Huệ không có khả năng lớn như vậy, nàng ta là một cô gái sao có thể làm được những chuyện đó?

Chẳng lẽ là Mục Nhung?

Vệ Linh Lan tâm tư linh hoạt, hơi hoài nghi hai người kia đã lén gặp nhau, nhưng lại không có chứng cứ, không thể làm gì được, chỉ đoán nhất định là Khương Huệ lại dụ dỗ Mục Nhung.

Vì vậy nàng hết sức ân cần nói: “May là Nhị cô nương bình an trở về, vừa rồi ở đây xảy ra vài chuyện, ta còn sợ nhị tiểu thư gặp phải đấy.”

Khương Huệ sắc mặt không thay đổi, cười một cái nói: “Phong cảnh trong phủ các cô thật đẹp, ngay cả một người như ta còn nhìn mê mẩn nên sơ ý đi lạc, phiền mọi người phải lo lắng rồi.”

Vệ Linh Lan thấy nàng không chút chột dạ, thầm nghĩ da mặt người này cũng thật dày, che giấu không chút sơ hở nào, nàng xoay người đi, không muốn nhiều lời nữa, dù sao thời gian cũng còn dài mà.

Khương Du nhỏ giọng nói với Khương Huệ: “Muội thật sự làm ta và A Quỳnh hoảng sợ đấy, lần trước ở hành phủ cũng vậy, bình thường muội thông minh lắm mà, sao luôn thích chạy lung tung như thế.”

Điều này có thể trách nàng được sao, lần nào cũng có chuyện đặc biệt quan trọng cả, Khương Huệ thở dài, cười nói: “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Mọi người lại ngồi một lúc, Hồ thị cùng Vệ nhị phu nhân mới trở lại, nhìn thấy canh giờ không sớm, liền dẫn các nàng hồi phủ.

Thẩm Ký Nhu rất thích Khương Huệ, lôi kéo nàng nói: “Lần tới ta mời cô tới nhà ta làm khách nhé.”

Khương Huệ đương nhiên đáp ứng.

Đến khi về phủ, lão phu nhân hỏi chuyện, Hồ thị nói: “Vệ đại phu nhân chỉ nói mấy câu, cao ngạo hơn Vệ nhị phu nhân rất nhiều, nếu đã như thế còn mời chúng ta đến làm gì chứ.”

“Bởi vì dì của Vệ đại phu nhân là hoàng thái hậu, xem thường người khác cũng bình thường, lại nói, chẳng phải thiệp mời là được gửi dưới danh nghĩa của Vệ nhị tiểu thư sao.”

Hồ thị thầm nghĩ, điều này cũng phải.

Bà nhớ tới chuyện hôm nay, dịch người tới, vô cùng kinh ngạc nói: “Đúng rồi, mẫu thân, chúng con ở Vệ gia nhìn thấy tam hoàng tử, thì ra trước đây ngài ấy đến Tống Châu học tập, thật làm con giật mình luôn, hơn nữa ngài ấy còn là bạn học của A Từ đấy ạ!”

Bà cực kỳ hối hận, nếu biết trước như thế bà nhất định phải bảo Khương Chiếu kết giao với hắn, thực sự đã bỏ qua cơ hội tốt trước mắt, bà suy nghĩ một chút rồi quay đầu sang nhìn Khương Du, biết đâu có thể có một mối lương duyên tốt.

Nhưng nghe nói hình như tam hoàng tử sẽ lấy Thẩm Ký Nhu, bây giờ cũng không tới phiên nhà bọn họ nữa rồi.

Mọi người nghe xong đều rất giật mình.

Khương lão gia khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ tam hoàng tử đó đã giấu họ giấu tên sao, ta chưa từng nghe thấy tin tức gì cả.”

“Đương nhiên rồi ạ.” Khương Tế Hiển nói, “Con cũng chỉ biết tam hoàng tử rất thích du sơn ngoạn thủy, lại không biết ngài ấy từng đến Tống Châu đấy.”

Hiện tại hắn đã đến tuổi này mà còn ở lại kinh thành, đủ để tạo thành mối đe dọa cho thái tử, ông mơ hồ cảm thấy tương lai triều đình sẽ phải trải qua một trận sóng gió lớn.

Khương Từ trở về từ trường thi, sau đó cũng nhanh chóng biết được chuyện này, vội vàng chạy tới nói hỏi Khương Huệ, “Người mà muội nhìn thấy thực sự là cậu ta sao?”

“Còn có thể lầm sao, dĩ nhiên là thật.”

Khương Từ ngồi xuống ghế dựa, bỗng cười nói: “Xem ra ánh mắt của ta thật tốt, vốn đã cảm thấy sau này cậu ta nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạn, ai ngờ cậu ta lại thật sự là long tử long tôn, hơn nữa còn là Hành Dương vương. Gần đây ta có nghe mấy thư sinh nói về cậu ta, hình như không lâu trước đó vì cứu hoàng thượng mà bị thương ở Dương Châu, bây giờ có thể đi ra ngoài chắc là thương thế đã lành.”

Thì ra hắn cũng đến Dương Châu, thảo nào khi đó phải về kinh gấp, đúng rồi, Khương Huệ cảm thấy thật buồn cười, nhất định là cố ý muốn lập công, tâm tư hắn vẫn luôn âm trầm như vậy.

Có điều chắc thương thế lần này của hắn nhẹ hơn trước kia nhiều, kiếp trước khi cùng hắn triền miên nàng đã nhìn thấy thân thể hắn, trên ngực có một vết thương dài chừng năm tấc, trông rất đáng sợ, có thể thấy ban đầu nó rất nghiêm trọng.

Khương Từ buồn bã nói: “Không biết ta còn có cơ hội nói chuyện với cậu ta nữa không.”

Hai người vốn là bạn học, từng có quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ lại chênh lệch lớn như vậy, chỉ sợ đến gặp mặt cũng khó.

Khương Huệ an ủi: “Còn phải xem duyên phận thế nào nữa.”

Khương Từ than thở một tiếng: “Nếu ta thi đậu thì cơ hội gặp gỡ sẽ lớn hơn một chút.”

Khương Huệ cười nói: “Thi cử xong rồi, giờ đừng nghĩ tới nó nữa, sẽ nhanh có kết quả thôi. Hôm nay là Trung Thu, chúng ta đừng lo nghĩ về mấy chuyện này, đi chơi vui vẻ một trận đi.”

Lời này rất hào hiệp thoải mái, Khương Từ cười rộ lên: “Đi, bế Bảo Nhi đến đây, chúng ta đi xem hoa đăng!”

Khương Huệ lập tức đi tìm Bảo Nhi. Đến khi các nàng đi tới hoa viên, đã thấy Khương Từ bảo gã sai vặt mang rất nhiều hoa đăng đến.

Trung thu nhiên đăng, treo thật cao khởi. 中秋燃灯, 高高挂起

Khương Từ tự tay treo đèn, cầm sợi dây hoa đăng treo dưới mái hiên.

Bảo Nhi trông thấy đủ loại hoa đăng đẹp đẽ, cái miệng nhỏ nhắn há to, bắt đầu hoạt bát chạy xung quanh.

Khương Từ lấy cho nàng một cái đèn con: “Bảo Nhi rất hợp với cái này, cầm đi chơi đi.”

Hôm nay nàng mặc một cái áo lông vũ đỏ, tóc chải kiểu nguyên bảo kế, cài thêm mấy cái kẹp hoa, cầm đèn hoa đăng nhỏ phát sáng trong tay đi vòng quanh vườn hoa, thật giống y như mấy em bé trong tranh ngày Tết vậy.

Bây giờ đám người Khương Du mới đến, nhìn thấy Bảo Nhi như thế thì vô cùng yêu thích, cả đám liền chạy tới ôm nàng chơi đùa.

Đợi đến khi trời hoàn toàn tối, hoa đăng cũng được treo lên hết, cả Khương gia đèn đuốc sáng rực.

Lão phu nhân đã sai hạ nhân bày một bàn tiệc ở trong vườn hoa từ trước, ngoại trừ bánh trung thu, còn có một mâm tôm cua, thịt cá thơm ngon.

Khương Quỳnh thiếu chút nữa chảy nước miếng: “Có cua nữa kìa!”

“Sáng sớm ta đã sai hạ nhân ra chợ lựa nên mua được mấy con cua khá ngon, còn muốn ăn cua mập hơn nữa thì phải đợi đến tháng chín tháng mười mới có.” Lão phu nhân nói, “Nhưng hiện tại cũng nên mua mấy con, đây là buổi lễ đầu tiên chúng ta trải qua ở kinh thành này, nên thế nào cũng phải làm cho náo nhiệt một chút.”

Khương lão gia cười nói: “Đúng vậy, đến đây, đến đây, ngồi xuống hết đi.”

Mọi người ngồi vào vị trí của mình, lần lượt chúc nhau mấy câu, rồi mới bắt đầu ăn uống.

Cơm nước no nê, Khương Quỳnh ngồi không yên nữa, đứng lên nói: “A Huệ, chúng ta ra sông thả đèn đi? Nghe nói buổi tối ở sông Kim Thủy rất náo nhiệt đấy.”

Khương Huệ có chút động lòng, nhưng sau khi nàng nghe Mục Nhung cảnh báo thì trong lòng luôn cảnh giác, lại nhớ đêm trung thu năm trước Khương Du cũng suýt bị Kim Hà hãm hại, nếu như Hà phu nhân thật sự dùng thủ đoạn tàn độc gì để hại nàng, chắc nàng sẽ không chống đỡ được.

Không đợi nàng trả lời, Hồ thị đã lên tiếng ngăn cản trước: “Dân chúng kinh thành đông hơn ở Tống Châu rất nhiều, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Không được đi, chơi ở trong nhà thôi.”

Hồ thị cũng còn nhớ chuyện Kim Hà, nghĩ lại mà thật sợ.

Lão phu nhân lại nói: “Chúng ta mới đến, nên chịu khó một chút, nghe mẹ cháu đi.”

Khương Quỳnh không còn cách nào khác, có chút không vui.

Khương Chiếu là đệ đệ ruột của nàng, thấy nàng mất hứng, liền cười nói: “Ta cũng không ra ngoài, mới đến kinh thành, không quen biết ai cả, một chút nữa đi bái nguyệt với các tỷ, chắc sẽ rất thú vị.”

Vào mấy này lễ lộc này, con trai bọn họ vốn sẽ đi chơi với bạn bè, chỉ là bọn họ quả thực mới đến kinh thành nên chưa thân quen với ai trong thư viện cả.

Khương Từ cũng đồng ý.

Khương Quỳnh lại vui vẻ, cười hì hì kéo mấy cô gái khác đi bái nguyệt.

Khương Từ và Khương Chiếu nhìn theo, các nàng đều mặc váy sam rất xinh đẹp, bộ dáng bái nguyệt rất thành kính, cả người như phát ra ánh sáng thiêng liêng. Khương Từ cùng Khương Chiếu ở bên cạnh chăm chú nhìn, bỗng Khương Chiếu nhỏ giọng nói: “Bất tri bất giác, các tỷ ấy đều lớn như vậy, sắp phải lập gia đình cả rồi.” Hắn bỗng nhiên có chút luyến tiếc.

Khương Từ vô cùng đồng cảm, tuy rằng hắn vẫn hy vọng Khương Huệ có thể gả cho một người thật tốt, nhưng đến lúc nàng phải lập gia đình, thì trong lòng lại thấy hơi buồn bã.

Nàng sẽ không còn ở nhà này nữa, không bao giờ… có thể lúc nào cũng nhìn thấy nàng nữa.

Hắn khẽ thở dài một hơi, con người luôn luôn mâu thuẫn như vậy.

Các cô nương bái hoàn nguyệt xong thì quây quần bên nhau trò chuyện, buổi tối hôm đó vô cùng bình yên ấm áp, nhưng đối với một cô gái khác, đêm nay lại giống như cơn ác mộng, không dám nhớ lại.

.
Edit chương này mình cảm động lắm luôn, cảm động trước tình cảm của mọi người trong Khương gia, cảm động trước tình cảm của Khương Từ dành cho Khương Huệ, nghĩ tới kiếp trước chỉ vì lòng ghen ghét của Hà phu nhân mà một gia đình hạnh phúc như vậy phải tan nát, kết cục thê thảm mà đau lòng ghê gớm. Đặc biệt là khi nghĩ tới Khương Du bị buộc (?) phải treo cổ chết, Khương Quỳnh cũng nhảy sông tự vẫn, Bảo nhi cũng bắt giết… cảm thấy nếu kiếp này chỉ giết chết Hà phu nhân thì quá nhẹ nhàng cho bà ấy, phải ngũ mã phanh thay bà ấy mới hả giận được  -_-
 

24 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 44

  1. Mình mới đọc lại văn án. Nàng bảo khoảng 30 chương đầu là KH tìm cách thoát khỏi tai hoạ kiếp trước sau là sủng. Nay chương 44 rồi cũng thấy được tí ti ngòn ngọt. Cảm xúc dâng cao. Đọc dòng chữ cuối của nàng chỉ mong nhanh đến kết quả của Hà phu nhân, nhanh được gặp lại KH với MN😊

    Liked by 1 person

  2. Công nhận gia đình của Khương Huệ tình cảm ấm áp quá. Chuyện này khá hiếm có trong các truyện gia đình kiểu này, vì thể nào cũng có ganh ghét, tranh giành tài sản… Hi vọng về sau các cô gái đều có kết cục tốt đẹp, lấy được chồng tốt. Ừm, tự nhiên nhớ Sở Vũ trong Bát bảo trang.

    Liked by 1 person

  3. Hồ thị có tính toán riêng nhưng vẫn luôn đặt lợi ích Khương gia lên trên hết, giống như lần trước em dâu bà muốn gả HNL cho KT mà Hồ thị đâu có chịu. Đối đãi với gia đình KTD cũng đủ tốt.
    KT lo cho KH hết lòng, chuyện thi cử cũng vì tương lai gả chồng của KH mà cố gắng, các anh chị em họ cũng hòa thuận nữa, hiếm có gia đình nào mà k có thành phần cực phẩm như này, thích nhất bé Bảo nhi, cưng k chịu nổi 😙😙😙

    Liked by 1 person

  4. Nếu Khương Huệ không được quay trở lại thì những ngày tháng tốt đẹp như thế này chỉ tồn tại trong mơ. Nhiều khi thầm nghĩ, phải chăng trọng sinh chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi trong những giây phút cuối đời của Khương Huệ. Ở đó mọi thứ đều tốt đẹp, không đau khổ, không muộn phiền, là nổi niềm ước ao mà Khương Huệ sẽ chẳng thể có được ở hiện tại. Vừa ngậm ngùi đau sót cho Khương Huệ, vừa căm ghét những con người sống hạnh phúc trên máu và nước mắt của người khác.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Liked by 2 people

  5. không liên quan cơ mà mình hơi thắc mắc cái quả áo lông vũ của Bảo Nhi, mới rằm tháng 8 thôi mà, mắc thế có vẻ hơi nóng, hay do kinh thành phương bắc nên lạnh sớm, mặc đồ cẩn thận cho trẻ con nhỉ :v :v
    MÌnh thích Bảo Nhi quá, nhà mà có đứa bé yêu thế chỉ muốn thơm cho lõm má, muốn bonus cái ảnh quả tóc nguyên bảo kế yêu yêu lên mà ko up đc ảnh 😥

    Số lượt thích

  6. Đọc những đoạn này lại nhớ những chương tươi đẹp trong Hồng Lâu Mộng khi 12 cô gái xinh đẹp vẫn còn ngày ngày an hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng trong vườn Đại Quan chưa bị gả chồng để mang kiếp hồng nhan.

    Số lượt thích

  7. A hóa ra là Bảo Nhi bị bắt giết, thảo nào Mục Nhung ko nói ra cho KH. Đúng thật gia đình ấm cúng, vui vẻ. Mà đoạn cuối nghe gay cấn dữ.

    Số lượt thích

  8. mình rất thích những phân đoạn tình cảm gia đình như thế này, đọc mah ước ao… Bảo Nhi dễ thương quá, có ở ngoài chắc đè hun xệ má :)))

    Số lượt thích

  9. Mình cũng đồng ý với ý kiến của editer, không biết bà Hà phu nhân ấy bị trừng phạt như thế nào nữa, hy vọng là rất nặng đi, ha ha.

    Số lượt thích

  10. ”nếu nạp nàng làm thiếp thì chắc chắn trong phủ sẽ gà bay chó sủa mất” :v anh nói đúng đấy chị sẽ không yên đâu.
    Gia đình ấm áp quá mộng dù có sóng gió thì mọi người trong gia đình sẽ bình an nhé ❤ Càng đọc càng thích Khương Từ mộng kì thì anh sẽ đạt kết quả tốt ❤

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s