[Trùng sinh sủng hậu] Chương 42

dab44556cabdd31f7d7f6cd671b385080507b4ae2bcbc-UIhcj3_fw658

Edit: Hoa Tuyết

Mấy cô nương chuẩn bị xong thì đến chính phòng, Hồ thị nhìn sang bọn họ, ánh mắt rơi vào người Khương Huệ, dễ nhận thấy đứa cháu gái này của bà không sửa soạn nhiều, không như lời bà dặn dò, Khương Du, Khương Quỳnh đều ăn mặc tỉ mỉ, ngay cả Hồ Như Lan cũng lựa một chiếc váy sam đẹp nhất. May mà nàng xinh đẹp sẵn, nên cũng không thấy quá rõ rệt.

Hồ thị vốn định nói mấy câu, nhưng bỗng nghĩ lại, dù sao cũng chẳng phải là con gái bà, bản thân nàng không muốn nổi bật thì bà lắm miệng làm gì, ở trong lòng bà, Khương Huệ là người rất có chủ kiến.

Khương Tú khoan thai tới sau, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, Hồ thị vừa thấy nàng ta thì đau đầu ngay, không nhịn được nói: “Không phải là cô cũng muốn đi chứ?”

Khương Tú xùy cười một tiếng: “Sao, ta không thể đi à?” Rồi qua sang làm nũng với lão phu nhân, “Mẫu thân, con ăn mặc đẹp không? Chung quy sẽ không làm người mất mặt, con cũng không phải Bảo Nhi, còn cần người khác chăm sóc, ngay cả làm khách cũng không được chứ? Từ lúc dọn tới kinh thành, con chưa được ra khỏi nhà đấy.”

“Con nhớ theo bên cạnh nhị tẩu, đừng gây sự đó.” Lão phu nhân căn dặn.

Hồ thị thấy nàng ta có mẹ chồng làm chỗ dựa, đành đè nén buồn bực xuống, nói thật, bà thấy người em chồng này càng ngày càng không vừa mắt, thứ nhất là không biết tự giác, suốt ngày ở nhà sống phóng túng, chuyện gì cũng không biết làm, thứ hai bà còn phải tìm chồng cho nàng ta, sao có thể vui vẻ nổi đây?

Bất quá nể mặt mẹ chồng, bà không nói gì nữa, cáo từ một tiếng, rồi dẫn các nàng ngồi xe đi.

Trên đường, Khương Du còn có chút hưng phấn: “Một hồi phải mời Vệ nhị cô nương đánh đàn cho chúng ta nghe mới được.”

Nàng vẫn nhớ kỹ điều này, nên muốn lãnh giáo xem rốt cuộc tài đánh đàn Vệ Linh Lan tốt thế nào.

Hồ Như Lan rất biết phần đấu, nói: “Cũng không biết bao giờ nhà chúng ta mời nữ phu tử, ta sợ trì hoãn nữa thì mấy bài học trước đây ta sẽ quên hết mất.” Tương lai nàng phải gả cho Khương Từ đó, không thể thua kém hắn quá nhiều.

Khương Quỳnh ôi chao một tiếng, trêu ghẹo nói: “Biểu tỷ, tỷ thật chăm chỉ, chắc sắp bắt kịp bọn ta rồi. Muội nghe nói buổi tối tỷ còn luyện chữ nữa hả, bộ muốn đi thi hương à?”

Hồ Như Lan mặt đỏ lên: “Ai nói, chỉ viết một chút thôi mà.”

Lại nói tiếp, quả thực Hồ Như Lan rất chăm chỉ, nàng ta vào học sau cùng, nhưng bây giờ không hề thua Khương Quỳnh chút nào, đường muội này của nàng chính là đứa nhỏ bốc đồng, lần nào cũng chọc Hồ thị vô cùng tức giận, muội ấy còn có thể vui vẻ, nhất định không thích học hành.

Khi bọn họ đang nói chuyện thì đã đến Vệ gia.

Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế gia đều ở thành đa số đều là thế gia, vì vậy cách nhau không xa, như Khương gia và Vệ gia cũng chỉ cách nhau hai con đường, ngồi ngựa xe một lúc là đến.

Nhưng nữ quyến không xuống xe ở ngoài cửa lớn, mà đi thẳng vào cổng trong, mã xa mới dừng lại.

Khương Du vừa xuống xe, đã nghe tiếng đón chào của bọn nha hoàn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy bọn nha hoàn đều mặc váy xanh, tóc cũng chải giống nhau như đúc, chỉ có màu sắc thắt lưng không giống nhau, có lẽ là để nhận biết thứ bậc, lúc đó liền nghĩ, danh môn thế gia quả nhiên không giống với gia đình bình thường, nha hoàn nhà bọn họ cũng không chú trọng nhiều như vậy.

Nha hoàn đứng đầu thi lễ một cái, cười nói: “Gặp qua các tiểu thư, mời theo nô tỳ đi vào.”

Các nàng liền đi theo vào trong.

Vệ gia là dòng dõi trâm anh, từ lúc Việt Quốc khai quốc thì tổ tiên đã làm quan lớn, là thế gia vọng tộc trăm năm, tất nhiên không tầm thường, đến cả bên trong ngôi nhà này cũng rất đặc biệt, bức tường, hành lang, đường đi, đều có nhiều dấu tích của thời gian, như là bằng chứng của nhiều trận gió mưa vậy.

Khương Huệ cũng là lần đầu tiên tới đây, không khỏi hiếu kỳ nhìn ngắm nhiều hơn. Đến khi tới chánh đường, nàng nhìn vào trong thì thấy hai vị tiểu thư Hà gia đang nói cười cùng Vệ Linh Lan.

Hồ thị cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, lần trước Vệ nhị phu nhân đến cũng nói có quan hệ khá tốt với Hà gia, vậy lần này có mời các nàng cũng là chuyện thường tình, cũng rất có chừng mực, may mà không có mời Hà phu nhân, bằng không thì bà sẽ rất lúng túng.

Bởi vì chuyện của Khương Huệ, Khương Tế Hiển rất chán ghét Hà phu nhân, bà cũng không muốn vì chuyện này mà khiến tướng công bất mãn.

Vệ gia có hai người con trai, đương nhiên cũng có hai vị phu nhân, so với Vệ nhị phu nhân hiền lành, thì Vệ đại phu nhân thoạt nhìn có chút thanh cao, rất ít nói, chỉ nói mấy câu rồi lấy lý do có việc, để Vệ nhị phu nhân chiêu đãi các nàng.

Từ trước đến nay Vệ nhị phu nhân luôn dưới cơ trưởng tẩu, tướng công của bà cũng không có bản lĩnh bằng đại lão gia, nên thường ngày bà đều có gắng nhẫn nhịn, lúc này tuy rằng không vui, nhưng vẫn vui vẻ nói cười với Hồ thị.

“Lần trước sau khi gặp gỡ các tiểu thư nhà bà, Linh Lan, Linh Ngọc cứ nhớ mãi không quên, cho nên các người vừa đến kinh thành, đã vội vã mời các người đến nhà chơi, bây giờ để cho các nàng trò chuyện với nhau đi, hay là Khương phu nhân theo ta đến phòng khách ngồi một chút.”

Hồ thị vui vẻ đáp ứng.

Vệ nhị phu nhân lại nói với Vệ Linh Ngọc: “Một lát nữa Trầm tiểu thư đến, con nhớ phải chiêu đãi thật tốt đó.”

Vệ Linh Ngọc thưa vâng một tiếng.

Vệ nhị phu nhân và Hồ thị mới vừa đi khỏi, Khương Huệ đã thấy nha hoàn dẫn một người vào, chính là Thẩm Ký Nhu.

Thẩm Ký Nhu tính tình hoạt bát, rất nhanh đã đi đến, nàng không chào hỏi các nàng trước, mà lại đi thẳng đến chỗ Khương Huệ, kinh ngạc nói: “Thì ra là cô, chúng ta thật có duyên, cuối cùng ta cũng biết cô là tiểu thư nhà ai rồi, hôm nay cô có trốn cũng trốn không được.”

Vệ Linh Lan kinh ngạc: “Cô quen biết nàng à?”

“Lúc ta tiễn ca ca đi thi thì gặp nàng, nàng cũng tiễn ca ca đi thi đấy.” Thẩm Ký Nhu cười hì hì, “Cô xem, nàng xinh đẹp không kém gì cô phải không?”

Nàng nói chuyện rất thản nhiên, không hề có ý khiêu khích. Nhưng ánh mắt của Vệ Linh Lan lại lạnh đi, ngoài mặt nàng tỏ ra khiêm tốn, nhưng sự kiêu ngạo đã ăn vào trong xương, đáng tiếc đời trước không có duyên với Mục Nhung, lần đầu là vì còn nhỏ tuổi nên thua trong tay Thẩm Ký Nhu, sau đó Thẩm Ký Nhu chết, nàng ta lại thua dưới tay Khương Huệ.

Ả Khương Huệ này cũng chỉ dựa vào gương mặt và thủ đoạn để dụ dỗ đàn ông thôi. Đáng hận là Mục Nhung lại bị ả lừa, bởi vì cái chết của ả ta mà hoãn ngày đại hôn với nàng lại, khiến nàng trở thành trò cười trong kinh một lần nữa.

Vệ Linh Lan chậm rãi nắm chặt bàn tay lại, bây giờ hai người này ai cũng sẽ không thể chiếm được thế thượng phong đâu!

Nàng mỉm cười: “Khương nhị tiểu thư quả thật xinh đẹp như hoa, khó trách người khác nhìn một cái đã nhớ kỹ nàng.”

“Đúng vậy, ta vốn còn định cho người đi hỏi thăm đấy.” Thẩm Ký Nhu cười nói, “Ta thích nhất là tiểu mỹ nhân mà! Xem nha hoàn bên cạnh ta đi, tất cả đều xinh đẹp, đáng tiếc mẫu thân ta không thích, bắt phải đổi người, làm ta thật phiền lòng.”

Cô gái này cả người đều toát ra sự ngây thơ, Khương Huệ nghe nàng nói những chuyện này, cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng lại treo cổ tự vận, người này thật quá đơn thuần. Còn Mục Nhung lại là một người quá phức tạp.

Vệ Linh Ngọc cười rộ lên: “Chưa thấy ai ngốc như vậy, sắp thành thân rồi mà còn chọn mấy tiểu mỹ nhân làm nha hoàn, cô không sợ tam hoàng tử sẽ…”

Khương Tú nghe nhắc đến tam hoàng tử, nàng rất hiếu kỳ với người trong hoàng thất, nên nói xen vào: “Ôi chao, Thẩm tiểu thư sẽ gả cho hoàng tử à?”

Vệ Linh Ngọc liếc nhìn nàng một cái, cau mày không muốn trả lời.

Hà Văn Quân tốt tính hơn, nên nói: “Ta nghe phụ thân nói, chờ sau khi tam hoàng tử thành thân sẽ được phong làm Hành Dương Vương, vậy Ký Nhu chẳng phải cũng sẽ đi theo sao?”

Thẩm Ký Nhu bĩu môi: “Hôn kì còn chưa định ra mà, kỳ thực ta không muốn xuất giá chút nào.” Nàng trời sinh tính tình hơi ham chơi.

Vệ Linh Lan liếc nhìn nàng ta, thầm nghĩ bây giờ thì không muốn xuất giá, nhưng đến khi xuất giống như si mê đến phát điên, nàng khinh thường, lại nhìn sang Khương Huệ, muốn xem nàng ta phản ứng thế nào, ai ngờ vừa nhìn qua lại phát hiện Khương Huệ cũng đang nhìn nàng.

Nàng giật mình hoảng hốt, vội cố áp chế nội tâm lại, cười nói: “Cô tưởng mình còn là trẻ con à, đã mười sáu tuổi rồi đấy, nên học làm hiền thê lương mẫu đi.”

“Ta cảm thấy thế này rất tốt, bình thường có thể trò chuyện với mọi người, thành thân rồi sẽ không được giống như bây giờ nữa.”

Vệ Linh Ngọc chế nhạo: “Quên đi, tam hoàng tử tuấn tú như vậy, trong kinh vốn cũng có rất nhiều đàn ông đẹp, nhưng trở ngài ấy trở lại kinh thành, xuất hiện ở ngày tết Nguyên Tiêu có một lần, mà bây giờ các cô gái có ai không bàn về ngài ấy? Đến khi cô gả cho ngài ấy rồi, nhất định sẽ chẳng còn để ý đến bọn ta nữa cho xem!”

Thẩm Ký Nhu đã gặp Mục Nhung, đương nhiên biết bộ dáng của hắn, nhớ tới trái tim lại hơi rộn ràng, nàng cúi đầu không nói gì.

Lúc này có một nha hoàn tiến vào, thì thầm vài câu với Vệ Linh Lan, nàng ta nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng mặt không đổi sắc, cười nói với các nàng: “Chúng ta ra hoa viên ngồi một chút đi, phong cảnh ở đây không có gì thú vị cả.”

“Sáng nay ta đã muốn nghe Vệ nhị tiểu thư đánh đàn rồi đấy.” Khương Du không nhịn được nói, “Chắc là sẽ được mát tai một trận rồi.”

Vệ Linh Lan quay đầu lại cười nói: “Nghe Văn Quân nói tài đánh đàn của cô cũng rất tốt, hà tất khiêm tốn, chúng ta tỷ thí với nhau đi.” Nàng ta dịu dàng kéo tay Khương Du, “Ta đem đồng mộc lục ỷ cầm theo chính là muốn so cầm với cô một trận đấy.”

Khương Du vốn là đại tỷ trong nhà, gặp Vệ Linh Lan cũng còn nhỏ nên rất yêu thích, Hồ Như Lan tấm tắc hai tiếng, nói với Khương Quỳnh: “Vệ nhị tiểu thư thật đáng mến, ta cũng muốn nắm tay nàng nữa.”

Khương Quỳnh cũng vô thức mất cảnh giác: “Đúng vậy, ăn nói như gió xuân vậy.”

Nhìn thấy các nàng nghiêng về Vệ Linh Lan, tuy là Khương Huệ bực dọc trong lòng, nhưng lại thấy hoài nghi nhiều hơn, Vệ Linh Lan này hình như con lợi hại hơn trước kia rất nhiều, hiện tại nàng ta còn nhỏ hơn mình một tuổi đấy, chỉ mới mười ba mà thôi, sao có bản lãnh như thế?

Không những giành được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, còn khiến ai gặp cũng thích, tuy rằng nàng trùng sinh, nhưng chỉ cố gắng làm thay đổi số mạng gia đình, còn Vệ Linh Lan ở kinh thành xa xôi, không thể bị nàng ảnh hưởng đến được, chẳng lẽ…

Một ý nghĩ dần dần xuất hiện trong đầu, lẽ nào Vệ Linh Lan cũng sống lại lần nữa? Nàng phải quan sát thêm mới được.

Nàng im lặng đi theo sau, tới vườn hoa, tất cả mọi người mời Vệ Linh Lan đánh đàn, lúc đầu Vệ Linh Lan cứ nhún nhường, đến khi Khương Du và Hà Văn Quân đều đã đàn xong, nàng ta mới bắt đầu.

Ngón tay thon dài giương lên, tiếng đàn du dương như tiên âm.

Khương Huệ thầm nghĩ, đời trước ở Hành Dương vương phủ, nàng cũng đã từng nghe Vệ Linh Lan đánh đàn, Mục Nhung rất tán thưởng, hôm nay kỹ thuật đánh đàn của nàng ta lại tiến bộ hơn rồi.

Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, lo sợ sẽ quấy rầy khúc nhạc “Này khúc chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian có thể được vài lần ngửi” “此曲只应天上有, 人间能得几回闻”.

Cách một bức tường, Mục Nhung đang cùng Vệ đại công tử Vệ Chi Vũ nói chuyện, bỗng nghe tiếng đàn vang đến, nhất thời cảm thấy hơi kinh diễm.

Vệ Chi Vũ cười nói: “Chắc là nhị muội đang đánh đàn đấy.”

“À, ra là Vệ nhị cô nương.” Mục Nhung cười một tiếng, “Cũng lâu rồi ta không gặp nàng ta.”

Bởi vì dì họ của Vệ Linh Lan là hoàng thái hậu, nên từ nhỏ bọn họ đã quen biết, có điều tính tình Mục Nhung giống hoàng thượng, thích xuất cung du ngoạn, đến khi lớn hơn một chút thì hai người ít khi gặp nhau, lần trước hắn đi Tống Châu, vì vậy đã một thời gian rất lâu rồi họ không gặp mặt.

“Thì ra tài nghệ đánh đàn của nàng ta tinh thâm như vậy.” Mục Nhung tán thưởng.

Vệ Chi Vũ nói: “Trước đó đã phải tốn không ít công sức.”

Hai người đang nói chuyện thì tiếng đàn ngừng lại, chỉ nghe tiếng khen tặng của mấy cô gái, sau đó đổi một người khác đánh đàn, tiếng đàn lại vang lên, không uyển chuyển ưu nhã giống như tiếng đàn vừa rồi của Vệ Linh Lan, khúc nhạc rất sảng khoái, mạnh mẽ, tựa như tiếng đao kiếm sát phạt, tư thế hào hùng trên sa trường, làm người nghe thật rung động.

Khóe miệng Mục Nhung nhếch lên, người này là ai?

 

34 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 42

  1. chắc b KH đàn sảng khoái mạnh mẽ rồi, b MN lên sàn tiếp chắc quấn lấy b KH, e VLL tha hồ cay cú nhá
    Vệ nhị phu nhân luôn dưới cơ trường tẩu -> trưởng tẩu
    vì sao nàng lại treo cổ tự vn -> tự vẫn
    nhưng trở ngài ấy trở lại kinh thành -> nhưng ngài ấy trở lại kinh thành

    Liked by 2 people

  2. thế gia đều ở thành đông/ đa số đều là thế gia, vì vậy cách nhau không xa ———— thế gia đều ở thành đông, đa số đều là thế gia, vì vậy cách nhau không xa
    chủ nói mấy câu rồi lý lý do có việc ——— chỉ nói mấy câu
    nhưng đến khi xuất giống như si mê đến phát điên ——– nhưng đến khi xuất giá giống như
    khúc nhạc rất sản khoái, mạnh mẽ —— khúc nhạc rất sảng khoái

    Liked by 2 people

  3. “Hồ Như Lan rất biết phần đấu” => phấn đấu
    “rồi lý lý do” => rồi lấy lý do
    “luôn dưới cơ trường tẩu” => trưởng tẩu
    “đã vộ vã mời các người” => vội vã
    “lại treo cổ tự vn” => tự vẫn

    Khóe miệng Mục Nhung nhếch lên, người này là ai? Anh có biết đó là vợ anh không mà anh nhếch mép vậy :))

    Liked by 2 people

  4. Đảm bảo là KH đánh đàn rồi, mấy từ hào hùng sảng khoái đâu có dính tới mấy cô nương kia. Kaka. MN mỉm cười là sao đây? Là biết KH đánh đàn hửm? Có khi nào ổng cố tình chạy tới đây gặp KH k ta??? Dám lắm à, đây là địa bàn của MN rồi, có gì mà k dám chứ. Hóng chương sau 😚😚😚

    Liked by 1 person

  5. Xem ra kiếp trước Vệ Linh Lan cũng chẳng chen chân vào phủ Mục Nhung được. Cho nên kiếp này hẳn nàng ta đang rất tự mãn vì nghĩ mình là người quan trọng được ông trời ưu ái, quay về ắt sẽ đánh bại tất cả để giành lại Mục Nhung đây. Một người được sống lại chỉ muốn tìm mọi cách khiến người thân được sống an ổn. Còn một người được sống lại thì chỉ chăm chăm vào việc tranh giành đàn ông. Ai tốt ai xấu chắc có lẽ không cần phải bàn cải nữa rồi. Với cái đức hạnh đó để xem Vệ Linh Lan sẽ còn tự mãn được bao lâu.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  6. Chi huệ àh cố lên phải phát hiện ra con đó cũng trung sinh nhé. Để mà biết đg mà tránh. Truyện càng ngày cang gây cấn rồi chủ nhà cố lên nhé. Chuyển ngữ ngày càng hay rồi.

    Số lượt thích

  7. Ôi zồi ôi tụ họp đông đủ nhá, mong chờ xem cuộc gặp gỡ lâu ngày của Mục Nhung và Khương Huệ, xem xem âm mưu thủ đoạn của Vệ Linh Lan con người này vừa kiêu ngạo vừa ngoan độc, đáng tiếc cho cái tên của nàng ta, ngoài mặt thanh cao bên trong lại toàn nhưng mưu toan mà bất công 😦 cô ả đoán được chị Huệ trùng sinh

    Số lượt thích

  8. KH sắp đoán đc đc VLL cũng trùng sinh, như vậy làm chuyện gì cũng có thể tính toán trc sau rồi. mà kiếp này tiền vp, vp tương lại rồi sủng thiếp đều tụ lại với nhau, anh MN có số hưởng rồi ^^

    Số lượt thích

  9. Cảm nhận của mình mỗi khi gặp Khương Tú là: bà cô này có chút thần kinh :))) không biết sao mình cứ thấy mắc cười :)))) còn về Hồ thị, lúc ban đầu mình không có ấn tượng tốt với người này. Không phải là ghét hay cho bà ấy là vai phản diện nhưng có lẽ do cách tác giả viết lúc ấy. Càng về sau mình càng thấy bà ấy ứng xử rất bình thường, lo nghĩ thiệt hơn cũng chẳng có gì là sai cả, bà ấy cũng hiểu phép tắc, tham có điểm dừng. Sau này thì không biết chứ hiện tại thì ổn. Còn Hồ Như Lan, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, có bà mẹ như thế thật không chịu được. Nếu sau này bà này không đổi tính thì thể nào cũng hại mình hại nhà, có lẽ sau này sẽ gây chuyện.

    Số lượt thích

Trả lời azurelamlam Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s