Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 40

3_881130.png
Edit & beta : Hoa Tuyết
 
Xa mã chậm rãi đi vào trong thành, Khương Quỳnh tò mò vén rèm xe lên len lén nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trước mắt vô cùng phồn hoa.
.

Nàng nghẹn họng nhìn trân trối nói: “Trời ơi, kinh thành thật lớn, người cũng thật nhiều, cửa hàng san sát nhau, còn cao tới tận bốn tầng đấy.”

Khương Huệ cười một tiếng: “Kinh thành chính là nơi sống hoàng thượng mà, có thể không tốt được sao?”

Đây là nơi nhất phồn thịnh nhất trên đời đấy.

Lúc ấy, nàng cũng giống Khương Quỳnh vậy, vô cùng khiếp sợ, chỉ tiếc Mục Nhung chưa từng mang nàng ra ngoài chơi, chỉ biết trong cung bày mưu tính kế, cuối cùng một chén rượu độc độc chết ca ca ruột của mình.

Nàng ở trong phòng, thiếu chút đã hét ầm lên. Nhưng nét mặt hắn vẫn không chút thay đổi, lau sạch tay rồi ném cái khăn qua một bên, sau đó mới đi ra ngoài, đi vào cung báo tin cho hoàng thượng, tiếp theo là một trận đại loạn, gần như đã quật ba thước đất để tìm ra hung thủ. Kết quả cũng tìm được, nhưng chỉ là một người chịu tội thay mà thôi.

Khương Huệ nghĩ tới những chuyện này, lại nghĩ tới Mục Nhung của hiện tại, hai người họ có chút khác nhau. Năm đó hắn rất tàn khốc ác độc, nhưng lại chẳng có chút sơ hở nào, còn hiện tại, hắn vẫn chưa đạt tới trình độ đó.

Nàng bỗng cảm thấy hơi may mắn, may mắn là như vậy. Khi hắn còn trẻ, quả nhiên dễ thuyết phục hơn, bằng không chỉ sợ tuyệt đối không tới phiên nàng phản đối, hắn sẽ dùng mọi cách để ép nàng làm thiếp.

Khương Huệ lắc đầu, thở ra một hơi. Việc nặng chỉ làm một lần, thật tốt mà.

Nàng mỉm cười dựa vào lưng ghế, kéo tay của Bảo Nhi, lần này Bảo Nhi cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng, không bị thất lạc nữa.

Bảo Nhi lắc lắc tay nàng: “Muốn gặp cha, muội muốn cha.”

“Ta cũng muốn.” Khương Huệ cười.

Bọn họ rất nhanh thì đến nhà mới. Trong thơ Khương Tế Đạt có ghi địa chỉ nhà, xe ngựa dừng lại, mọi người lần lượt đi ra bên ngoài, người gác cổng là gã sai vặt Khương Tế Hiển mang đến, thấy bọn họ hắn ta liền vội vàng đi vào trong thông báo.

Khi đại môn mở ra, chỉ thấy một lối đi cực kỳ rộng rãi. Khương lão gia nhìn chung quanh, vô cùng vui mừng: “Nơi này thật tốt, thảo nào phải tốn nhiều tiền như vậy, nhìn xem, mặt đất được lát thật bằng phẳng, căn nhà này xây cũng thật chắc.”

Khương Tế Đạt sải bước qua đây: “Phụ thân, mẫu thân, cuối cùng các người cũng đến rồi!”

“Lão đại, chuyện lần này con làm thật tốt.” Khương lão gia khen ngợi, rồi lại hỏi, “Đồ đạt trong nhà sắm xong hết chưa? Chúng ta lên đây, nhưng không mang hết đồ lên.”

Khương Tế Đạt cười: “Không vội ạ, cha, trước tiên mua mấy món cần thiết thôi, những thứ khác có thể từ từ mua thêm, ta không biết sở thích của mọi người, nên sợ sẽ mua sai.”

“Lão đại nói có lý.” Khương lão phu nhân tiếp lời, “Mấy thứ khác không vội, trước tiên phải mua giường chiếu, buổi tối phải ngủ ngon mới được! Lão đại, nghỉ một lát rồi con cùng vợ con và vợ chồng lão nhị đi xem đi, hôm nay phải mua về đấy nhé?”

“Vâng vâng vâng, ở kinh thành này có nhiều cửa hàng bán vật dụng trong nhà lắm.” Khương Tế Đạt nói xong thì dẫn bọn họ đi vào.

Ông đi hai bước rồi lại rơi lại phía sau, nhìn thấy Lương thị liền vui vẻ ra mặt, nhẹ giọng nói: “Nương tử.” Lại đưa tay đụng bà một cái, để bày tỏ nỗi nhớ thương.

Lương thị mỉm cười, nắm lấy tay ông.

Khương Tế Hiển đang ở nha môn, Khương lão gia hỏi: “Con thấy lão nhị hiện tại so với khi làm tri phủ ở Tống châu thế nào?”

“Bận rộn hơn nhiều ạ.” Khương Tế Đạt than thở một tiếng, “Ngày đầu tiên nhậm chức đã có người đến nhờ vả, chuyện ở nha môn lại bận rộn, con thấy cũng rất đau lòng, nên bảo nhà bếp nấu nhiều canh bổ cho đệ ấy.”

Khương lão phu nhân thở dài một tiếng, cầm khăn tay lau khóe mắt, làm mẫu thân bà đương nhiên càng đau lòng hơn.

Mọi người tới phòng chính, ngồi xuống trước.

Khương Tể Đạt gọi người dâng trà, rồi nói tới việc chỗ ở trong nhà, hắn và Khương Tế Hiển đã sắp xếp xong, sân viện lớn nhất thì để cho hai ông bà và Khương Tú ở, bên cạnh là căn viện hai với mấy khóa viện, hai huynh đệ họ mỗi người ở một chỗ, mấy cô nương thì ở trong khóa viện, còn tiểu viện riêng thì để cho đám người  Khương Từ, Khương Chiếu ở.

Khương lão gia và Khương lão phu nhân liên tục gật đầu, không có gì phản đối cả, bởi vì trước kia cũng sắp xếp như vậy.

Khi các vậy dụng trong nhà lần lượt được mang vào hết, bọn họ mới đi xem chỗ ở của mình.

Khương Huệ và Bảo nhi mỗi người ở một viện, căn viện phía đông ánh sáng tốt hơn, Khương Huệ để muội muội ở, còn nàng ở căn viện phía tây, ở đây cũng rất sáng sủa.

Sau đó, Khương Tế Đạt lại đưa bọn họ đi mua vài đồ dùng cần thiết.

Mấy ngày nay trong phủ bận rộn nhiều việc, nhưng chẳng có việc gì cần các cô nương nàng  làm cả, hiện tại nữ phu tử cũng chưa đến dạy học, bọn họ rất rảnh rỗi, suốt ngày cùng nhau chơi đùa vui vẻ, lão phu nhân cũng nói càng ngày các nàng không còn dáng vẻ gì nữa rồi.

Nhìn thấy đã sắp tới kì thi hương, Khương Huệ mới khẩn trương. Tuy rằng nàng khuyên Khương Từ đừng để bản thân quá vất vả cực nhọc, nhưng làm sao nàng có thể không chờ mong được chứ, học hành nhiều năm như vậy cũng chỉ vì thế mà thôi, nếu thất bại, nàng sẽ rất đau lòng cho huynh ấy.

Vì vậy sáng hôm đí, nàng thức dậy rất sớm.

Các trưởng bối đều đã có mặt ở chính phòng, hôm nay Khương Từ, Khương Chiếu đều đi thi hương, nhưng Khương Chiếu còn nhỏ tuổi, cho nên mọi người chẳng trông cậy quá nhiều, Khương Từ thì không giống vậy, huynh ấy là niềm hy vọng của Khương gia bọn họ.

Mỗi một người đàn ông trong gia tộc đều phải thành công thì gia tộc đó mới có thể thịnh vượng dài lâu, chứ không thể chỉ dựa vào một người được.

Khương lão gia tự mình đi tới sửa vạt áo bào cho Khương Từ lại, rồi nói: “A Từ, nhất định phải phát huy thật tốt đó, tổ phụ tin tưởng con nhất định có thể thi đậu, làm rạng danh tổ tiên Khương gia chúng ta!”

Khương Từ trịnh trọng nói: “Tôn nhi nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người.”

Khương Tế Hiển không muốn gây áp lực cho đứa cháu này, cười một cái nói: “A Từ, chớ khẩn trương, thi không đậu cũng không sao, đàn ông con trai không được sợ thất bại, chỉ cần cháu cố gắng hết sức là được.”

Nhị thúc là tấm gương trong lòng hắn, Khương Từ tỏ ra vô cùng cảm kích.

Tất cả mọi người cổ vũ hắn một phen, khi thấy bọn họ phải đi, Khương Huệ vội vã tiến lên: “Ca ca, muội tiễn ca đi.” Dù cho chỉ là đưa đến cửa trường thi, nàng cũng thỏa mãn.

Nói xong quay đầu lại nhìn lão phu nhân.

Lão phu nhân cười nói: “Huynh muội các con thân thiết, tiễn thì tiễn đi.”

Khương Huệ vui vẻ, vội vã cám ơn lão phu nhân.

Bởi vì Khương Tế Hiển quyền cao chức trọng ở nha môn, nên chỉ có Khương Tế Đạt đi tiễn, bọn họ ra ngoài rồi, Khương Tế Đạt mới nói với Khương Từ, Khương Chiếu: “Thức ăn nước uống đều ở trong đây, các con phải biết giữ gìn sức khỏe đó, còn nữa, không được ăn thức ăn không sạch sẽ, ta nghe nói có người ăn bậy bị tiêu chảy, cuối cùng đến thi cũng thi không được đấy.”

Khương Từ cười rộ lên: “Vâng ạ, con sẽ không ăn bậy đâu, dù sao cũng chỉ có mấy ngày mà.”

Khương Chiếu cười haha một tiếng: “Đồ ăn trong đó có thể sẽ rất khó ăn, cháu cũng không ăn.”

Mọi người vừa nói chuyện vừa lên xe ngựa, tiến về phía trường thi.

Không cần phải nói, hôm nay chắc chắn rất đông đúc, vì thi hương là kì thi quy tụ tất cả những tú tài có ý định thi cử trên cả nước, trước cửa trường thi người đông nghìn nghịt.

Khương Từ thấy xe ngựa không đi tiếp được nữa, nên cùng Khương Chiếu xuống xe: “Chúng con tự đi vào thôi, cha, A Huệ, các người trở về đi.”

Khương Huệ ngồi ở trong xe, chỉ xốc mành lên, nàng nhìn hắn nói: “Ca ca, ca…” Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhớ tới chuyện đời trước, nên giọng nói nghẹn ngào.

“Ta biết, A Huệ.” Khương Từ biết nàng muốn nói gì, cười với nàng một cái, rồi cùng Khương Chiếu xoay người đi.

Khương Tế Đạt nhìn bóng lưng hai người họ, thở dài: “A Huệ, con nhìn đi, nhiều người như vậy, muốn thi đậu quả thật là rất khó đấy.”

Khương Huệ đưa tay vỗ vỗ tay phụ thân: “Ca ca chịu khó như vậy, hơn nữa nếu lần này thi không đậu thì lần tới sẽ thi đậu thôi!”

Hai người đang nói chuyện thì có một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh, rồi giọng nói của cô gái truyền đến: “Ca ca, huynh phải thi cho thật giỏi nha, đừng phí công ta đã làm nhiều món ngon cho huynh như vậy, còn đi dâng hương vì huynh đấy.”

Giọng nói này rất mềm mại, cũng là căn dặn ca ca, Khương Huệ nhìn ra bên ngoài, vừa vặn cô gái trong xe cũng nhìn qua, ánh mắt giao nhau, cô gái kia liền cười với nàng. Rất thân thiện, Khương Huệ không phải một người lạnh lùng, lập tức cũng cười một cái.

Không ngờ ca ca của cô gái kia vừa đi, nàng ta liền nói với nàng: “Cô cũng tới tiễn ca ca cô phải không?”

“Ừa.” Khương Huệ trả lời, rất ngắn gọn, nàng vốn không thích trò chuyện với người lạ.

Cô gái kia đưa mắt nhìn Khương Huệ, cảm thấy gương mặt nàng cực kỳ xinh đẹp, không kìm lòng được khen ngợi: “Cô thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Lan Lan nữa đấy.”

“Lan Lan?” Khương Huệ cứ nghe tới chữ “Lan”, đều luôn rất nhạy cảm, nhếch mày hỏi, “Ai vậy?”

“Chẳng lẽ cô không biết?” Cô nương kia kinh ngạc nói, “Là Vệ gia nhị cô nương Vệ Linh Lan đó, nàng là bạn tốt của ta, chẳng lẽ cô mới đến kinh thành sao?”

Khương Huệ cười lạnh, đúng là âm hồn không tan mà, ở chỗ này cũng có thể nghe thấy cái tên Vệ Linh Lan được, nàng thừa nhận: “Ta mới đến kinh thành, chẳng biết cô là cô nương nhà ai?”

“Ta là Thẩm Ký Nhu.” Thẩm Ký Nhu cười nói, “Cô tên gì? Ta và cô gặp nhau ở đây cũng coi như là có duyên phận, lần tới ta mời cô đến nhà ta chơi nhé.” (Đúng là mấy đứa trẻ 14 15 tuổi mà ^^)

Gương mặt nàng như trăng rằm, mắt cũng tròn trịa, cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, khiến người khác yêu thích, tính tình thoạt nhìn cũng rất tốt.

Chỉ là khi Khương Huệ nghe thấy tên nàng, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây không phải là vị tiền vương phi đời trước đã treo cổ tự tử của Mục Nhung sao? Nét mặt nàng thiếu chút nữa đã co quắp lại rồi.

Rất tốt, tiền vương phi, kế vương phi, nàng đều biết không sót một ai.

Thấy nàng không nói lời nào chỉ nhìn mình chằm chằm, Thẩm Ký Nhu mới nhận ra điều gì đó: “Là ta quá đường đột sao?”

Bà tử phía sau nàng ta thúc giục: “Cô nương, nên lên xe đi, không nên nói chuyện đó với  người lạ, còn không biết cô ta là ai đâu.” Lại bảo có trưởng bối của nàng phía sau cũng đang thúc giục.

Thẩm Ký Nhu đành phải lên xe, trước khi đi còn quay đầu lại hỏi Khương Huệ: “Rốt cuộc cô tên gì vậy?”

Khương Huệ không trả lời, lui người về phía sau, khuôn mặt liền ẩn trong xe.

Cảnh đẹp trước mắt thoáng cái biến mất, Thẩm Ký Nhu thấy hơi thất vọng, thầm nói: “Cô gái này sao lại dễ mắc cỡ như vậy, ta đâu phải là đàn ông, vì sao nàng lại không nói tên?”

Mã xa dần dần đi xa. Khương Huệ khẽ thở ra một hơi.

Thẩm Ký Nhu vậy mà lại quen biết với Vệ Linh Lan, có điều đời trước khi nàng vào Hành Dương vương phủ thì Thẩm Ký Nhu đã chết, nên không biết rõ, nhưng lúc đó Vệ Linh Lan cũng ở Hành Dương, hai người họ cũng có thể đã quen biết từ trước.

Nhưng sao cũng được, chuyện đó có quan hệ gì với nàng đâu?

Chỉ là hơi đáng tiếc cho cô gái này, lần này nếu lại phải gả cho Mục Nhung, không biết có còn nghĩ quẩn trong lòng nữa không đấy.

Khương Tế Đạt bên cạnh nói: “A Huệ, vừa rồi sao không nói tên con, cha thấy cô gái đó rất tốt, con mới tới kinh thành, nên kết giao nhiều bằng hữu.”

“Từ sau chuyện Kim Hà, thì con không dám kết giao bằng hữu lung tung nữa ạ.”

Vừa nghe vậy, Khương Tế Đạt lập tức không nói gì nữa, chỉ phân phó xa phu đánh xe quay về Khương gia.

 

Nhà mới của khương gia là tứ hợp viện tương tư thế này này
 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

29 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 40”

Hơi klq nhg mình thấy trong wordpress thì nàng up chương này 2 ngày trc (bg là 23:41 ngày 28-10). Trong khi mình vừa nhận đc email báo up chương vào lúc 22:10 ngày 28-10??
Bth có chương mới up là có email báo ngay ấy??

Đã thích bởi 1 người

Vừa xoay đi xoay lại, lại gặp dây mơ rễ má của kiếp trước thật đau đầu. Thẩm Ký Nhu trông có vẻ là một người đơn thuần. Liệu Vệ Linh Lan có được miêu tả tàn độc đến nỗi cái chết của Thẩm Ký Nhu cũng liên quan đến nàng ta.
Cám ơn bạn đã làm truyện!

Đã thích bởi 1 người

nơi sống hoàng thượng mà => nơi hoàng thượng sống
thiếu đã hét ầm lên => thiếu chút nữa
nấu nhiều canh bổ cho huynh ấy. => cho đệ ấy
thì ta không dám kết giao => con không dám

Hơi hồi hộp cho KT, hy vọng anh này thi đậu. Thích tính cách của KT ghê, kiểu soái ca học đường, vừa dịu dàng lại thông minh hiểu chuyện, lúc nên tàn nhẫn thì cũng đủ ác, ấn tượng cái đợt trừng phạt bà Kim Hà. Hí hí 😍😍😍

Đã thích bởi 1 người

Khương Tể Đạt gọi người dâng trà -> Tế
ko liên quan nhưng chưa có chương mới mình đành đọc đi đọc lại vậy :))

Thích

Gặp cả TKN rồi, cơ mà thấy cô này cx hiền lành. Có khi đời trước là bị VLL hại chết cx nên. Công nhận KH xui thật toàn gặp oan gia đời trước. Chắc đợt này KT sẽ thi đỗ thôi.

Thích

nhiều khi VLL trọng sinh nên cố ý kết giao với TKN để sau này hại nàng ta. Haiz chỉ vì muốn lấy được sự chú ý của MN mà nàng VLL này hại bao nhiêu người

Thích

Gửi phản hồi cho Hoa Tuyết Hủy trả lời