[Trùng sinh sủng hậu] Chương 39

Yoona_godofwar_01.jpg

Edit: Tô hi

Beta: Hoa Tuyết

Khương Tế Đạt rất nhớ vợ con ở quê nhà, nên vừa đến kinh thành đã vội vàng đặt mua nhà.

Tuy kinh thành đồ sang vật quý, nhưng chỉ cần có tiền, tất cả đều không thành vấn đề. Cho nên ông nhanh chóng mua xong nhà cửa, một căn nhà rất lớn, một viện lớn bốn viện nhỏ, cực kỳ rộng rãi, đủ cho bốn đời ở. Xem thời gian, không ngờ đã đến tháng bảy, vì đầu tháng tám Khương Từ sẽ thi hương, nếu ông tự trở về hộ tống người nhà đến đây, nhất định sẽ không kịp. Ông lập tức viết thư, sai người ra roi thúc ngựa đưa về Tông Châu.

Lúc này Khương Huệ mới bán hiệu thuốc. Tính đi tính lại, từ lúc mở hiệu thuốc đến nay, kiếm lời khoảng bốn trăm lượng, bắt đầu từ một ngàn lượng đến một ngàn bốn trăm lượng, đó là một khoản tiền lớn.

Chỉ là có chút đáng tiếc. Nếu buôn bán thêm nửa năm nữa, nói không chừng nàng sẽ có hai ngàn lượng, nhưng thế này nàng cũng rất vui rồi chuyện dễ dàng, có rất nhiều đồ đạc cần mang theo, cho nên hôm qua họ đã thuê sáu chiếc xe lớn.

Bên ngoài hơi ồn nhưng có thể loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Hồ thị. Bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi kinh thành từ mấy ngày trước. Đây không phải chuyện dễ dàng, có rất nhiều đồ đạc cần mang theo, cho nên hôm qua họ đã thuê sáu chiếc xe lớn. Có khi còn không chở hết được trong nhà đương nhiên cũng rất nhiều, đều được làm từ gỗ tốt, mỗi một thứ đều không dễ gì bỏ lại.
Tuy Khương gia không phải nhà cao cửa rộng gì, nhưng làm địa chủ lâu như vậy, tiền cũng không ít, đồ vật trong nhà đương nhiên cũng rất nhiều, đều được làm từ gỗ tốt, mỗi một thứ đều không dễ gì bỏ lại không mời chưởng quỹ đến xem, cái gì có thể bán được thì bán, chỉ cần giá không kém quá nhiều.
Lão phu nhân đau đầu: “Mang hết đi, cùng lắm thì thêm một chiếc xe nữa, ai không biết, còn nghĩ nhà chúng ta đi buôn đấy.” Có thể bán được thì bán, chỉ cần giá không kém quá nhiều, kẻo đến kinh thành sẽ làm người khác chú ý.
Lương thị nghe lời này nở nụ cười, bỗng nảy sinh chủ ý: “Nếu không mời chưởng quỹ đến xem, cái gì có thể bán được thì bán, chỉ cần giá không kém quá nhiều, kẻo đến kinh thành sẽ làm người khác chú ý.” Làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không tốt đến tối sẽ không tìm được chỗ ngủ. Ca ca đã thu dọn xong quần áo và đồ dùng chưa?
Lão phu nhân nghĩ lại, liền phái người nói Hồ thị. Sau đó bán đi một ít đồ, cuối cùng một ít đi một chút nhà sẽ tốt, con cháu thịnh vượng, bình an cả đời, sau này nếu truyền xuống, tiểu bối chúng ta sẽ bán đi.
Vì quá ồn ào huyên náo, Khương Từ cũng ra xem náo nhiệt, cười nói với Khương Huệ: “Mấy cái giường quá lớn, sao không bán đi?” Thu xếp xong chúng ta sẽ lên đường, không ở lại một khắc nào, nếu không đến tối sẽ không tìm được chỗ ngủ.
“Bán cái gì, giường của tổ phụ tổ mẫu là được tổ tiên truyền lại, nghe nói ngủ trên đó trong nhà sẽ êm ấm, con cháu thịnh vượng, bình an cả đời, sau này nếu truyền xuống, tiểu bối chúng ta sẽ bán đi.” Khương Huệ nói, “Thu xếp xong chúng ta sẽ lên đường, không ở lại một khắc nào, nếu không đến tối sẽ không tìm được chỗ ngủ. Ca ca đã thu dọn xong quần áo và đồ dùng chưa?” Hắn đã nhiều ngày sáng đèn đến khuya. Khương Huệ biết hắn chăm chỉ, nhưng cũng biết không khuyên.
“Đồ dùng của huynh không nhiều lắm, không giống con gái các muội, hết rương này đến rương khác. Hôm qua ta đã bảo bọn họ thu dọn xong, có điều sách vở hơi nặng.” Khương Từ nói xong ngáp một cái, sắc mặt có chút mệt mỏi rất nhanh sẽ đến lúc thi hương, không chỉ ca ca mà những học sinh khác cũng không thể lơ là.
Hắn đã nhiều ngày sáng đèn đến khuya. Khương Huệ biết hắn chăm chỉ, nhưng cũng biết không khuyên được. Bởi rất nhanh sẽ đến lúc thi hương, không chỉ ca ca mà những học sinh khác cũng không thể lơ là, đành nói: “Ca ca đừng để mình mệt mỏi quá, chẳng may ngã bệnh thì lại thi không được.” Khương Từ sờ đầu nàng, xem một lát rồi trở về, trên đường gặp hai mẹ con Hồ Như Lan, cười chào hỏi.
“Ca ca chỉ xem thêm một canh giờ, không sao đâu.” Khương Từ sờ đầu nàng, xem một lát rồi trở về, trên đường gặp hai mẹ con Hồ Như Lan, cười chào hỏi tuy trên mặt mẫu thân hắn có sẹo, lai lịch không rõ ràng, nhưng hắn quả thật rất tuấn tú.
Hôm nay hắn mặc áo xanh nhạt trên thêu hoa văn tứ tùng, làm cả người tựa như trúc xanh, càng thêm nhã nhặn tuấn tú thật rất tuấn tú. Hai đứa con đều giống điểm tốt của cha mẹ, nhìn xem A Từ càng ngày càng anh tuấn.
Đới thị nhìn hắn, cười không khép miệng được, người đi rồi còn quay theo nhìn, tấm tắc nói: “Tuy trên mặt mẫu thân hắn có sẹo, lai lịch không rõ ràng, nhưng hắn quả thật rất tuấn tú. Hai đứa con đều giống điểm tốt của cha mẹ, nhìn xem A Từ càng ngày càng anh tuấn.” “Vậy cũng không được.” Hồ Như Lan nhíu mày, “Vả lại, đại phu nhân không minh bạch chỗ nào chứ!” 
Nghe thấy lời nói của bà có chút không ổn, Hồ Như Lan vội nói: “Mẫu thân đừng nói sau lưng người khác như vậy.” “Vậy cũng không được.” Hồ Như Lan nhíu mày, “Vả lại, đại phu nhân không minh bạch chỗ nào chứ!” 
Đới thị nhìn nàng cười: “Nói một chút thì có sao, lại không có ai nghe thấy.”
https://hoatuyethouse.wordpress.com/
“Vậy cũng không được.” Hồ Như Lan nhíu mày, “Vả lại, đại phu nhân không minh bạch chỗ nào chứ!” Có gì mà không xứng. Đại lão gia cũng có công danh gì đâu, nói khó nghe là dựa vào dượng con.
“Ôi chao, giờ con chỉ biết che chở hắn.” Đới thị chế nhạo mất mặt, giờ con đã được học với nữ phu tử, cũng coi như là tiểu thư khuê các, nên hiểu cách cư xử.
Hồ Như Lan bỗng đỏ mặt: “Mẫu thân nói bậy gì đó.” Thêu hà bao cũng ngại ngùng không dám tặng, chẳng qua cũng nên vậy, tặng đi ngược lại sẽ mất mặt.
“Con là nữ nhi của ta, ta còn không biết ư?” Đới thị kéo nàng lại gần, hạ giọng nói, “Con đã sớm coi trọng A Từ phải không? Thêu hà bao cũng ngại ngùng không dám tặng, chẳng qua cũng nên vậy, tặng đi ngược lại sẽ mất mặt, giờ con đã được học với nữ phu tử, cũng coi như là tiểu thư khuê các, nên hiểu cách cư xử.” Mẫu thân sẽ nói với cô con, hai nhà chúng ta là thân thích, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
Hồ Như Lan xấu hổ đến nỗi không nói nên lời chỉ cúi đầu. nằm trên giường, Hà Viễn đi vào bẩm báo. Chu Cung gửi thư nói Khương gia đã xuất phát.
“Đợi đến lúc đến kinh thành, mẫu thân sẽ nói với cô con, hai nhà chúng ta là thân thích, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.” Đại lão gia cũng có công danh gì đâu, nói khó nghe là dựa vào dượng con, không có gì khác chúng ta cả.
Hồ Như Lan nghe vậy vui vẻ trong lòng mỗi lần gặp hắn lại sa vào một chút. Hôm nay mẫu thân nói sẽ giúp đỡ, sao nàng không vui mừng chứ.
Từ ngày nhận ra mình động tâm với Khương Từ, nàng liền không khống chế được, mỗi lần gặp hắn lại sa vào một chút. Hôm nay mẫu thân nói sẽ giúp đỡ, sao nàng không vui mừng chứ, chỉ có hơi lo lắng: “Nếu biểu ca thi đậu cử nhân, con làm sao xứng với huynh ấy nữa.” Chu Cung gửi thư nói Khương gia đã xuất phát, Khương nhị tiểu thư cũng đi cùng rồi ạ.
Đới thị nói: “Có gì mà không xứng. Đại lão gia cũng có công danh gì đâu, nói khó nghe là dựa vào dượng con, không có gì khác chúng ta cả. Hơn nữa, Như Hải cũng đọc sách, tương lai cũng chưa chắc không thi đậu.” Tháng năm hoàng thường đi ra ngoài du ngoạn, Mục Nhung đi cùng thì bất ngờ gặp mai phục.
Hồ Như Lan nghe vậy cảm thấy vững lòng hơn, gật đầu người nói với Ninh Ôn, tới cuối buổi trưa hắn kịp thời chạy tới, cả đoàn người lên đường đến kinh thành.
Vì sáng sớm Khương Huệ đã phái người nói với Ninh Ôn, tới cuối buổi trưa hắn kịp thời chạy tới, cả đoàn người lên đường đến kinh thành ngày sau, trong đại viện Kiền Tây Nhị, Mục Nhung nằm trên giường, Hà Viễn đi vào bẩm báo.
Lúc này, một lá thư cũng đồng thời đang trên đường tới kinh thành rất thương hắn, lại thấy hắn vì mình mà bị thương, liền ra lệnh cưỡng chế hắn phải nghỉ ngơi cho khỏe.
Mười ngày sau, trong đại viện Kiền Tây Nhị, Mục Nhung nằm trên giường, Hà Viễn đi vào bẩm báo: “Chu Cung gửi thư nói Khương gia đã xuất phát, Khương nhị tiểu thư cũng đi cùng rồi ạ.” May mà hắn đã sớm chuẩn bị, nên chỉ bị đâm một đao vào chân, không đến mức nghiêm trọng nhưng hoàng thượng.
Mục Nhung ừ một tiếng, định đứng dậy lệnh cưỡng chế hắn phải nghỉ ngơi cho khỏe, không khỏi hẳn thì không được xuống giường.
Hà Viễn vội bước lên đặt gối ra sau lưng hắn, lo lắng hỏi: “Bây giờ điện hạ có chỗ nào không khỏe không?” Cách mấy ngày hoàng thượng lại đến thăm hắn một lần. Bằng không, hắn chỉ nằm chừng hai tháng.
Tháng năm hoàng thường đi ra ngoài du ngoạn, Mục Nhung đi cùng thì bất ngờ gặp mai phục. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, nên chỉ bị đâm một đao vào chân, không đến mức nghiêm trọng nhưng hoàng thượng rất thương hắn, lại thấy hắn vì mình mà bị thương, liền ra lệnh cưỡng chế hắn phải nghỉ ngơi cho khỏe, không khỏi hẳn thì không được xuống giường. Cách mấy ngày hoàng thượng lại đến thăm hắn một lần. Bằng không, hắn chỉ nằm chừng hai tháng bước vào bên trong, vội nói: “Tam đệ đừng động đậy, cẩn thận lại động đến vết thương.” 
Mục Nhung nói: “Cũng sắp khỏi rồi.” Anh em cùng mẹ, lúc hắn bị thương, vị ca ca này cũng đến thăm không ít. Mục Nhung muốn xuống giường.
Đang nói, một hộ vệ khác bên ngoài bẩm báo: “Điện hạ, thái tử điện hạ tới.” Huynh thấy Thẩm tiểu thư rất hợp với đệ, hoạt bát vui tươi, cũng hiểu lễ nghĩa, mẫu hậu rất thích.
Hai người là anh em cùng mẹ, lúc hắn bị thương, vị ca ca này cũng đến thăm không ít. Mục Nhung muốn xuống giường thành hôn rồi cũng đừng đi du ngoạn khắp nơi nữa, cứ ở lại Hành Dương, mẫu thân cũng yên tâm hơn.
Thái tử bước vào bên trong, vội nói: “Tam đệ đừng động đậy, cẩn thận lại động đến vết thương.” Đệ khá hơn lúc trước rồi, phụ hoàng mà thấy sẽ rất vui, chứ không mỗi ngày đều lo lắng.
Mục Nhung liền thôi, chỉ ngồi hành lễ lo lắng. Mẫu hậu ngày nào cũng hỏi thăm đệ, nói nếu còn không khỏi sẽ trì hoãn hôn sự đệ đấy.
Thái tử cẩn thận đánh giá hắn một chút, cười nói: “Đệ khá hơn lúc trước rồi, phụ hoàng mà thấy sẽ rất vui, chứ không mỗi ngày đều lo lắng. Mẫu hậu ngày nào cũng hỏi thăm đệ, nói nếu còn không khỏi sẽ trì hoãn hôn sự đệ đấy.” Đệ thành hôn rồi cũng đừng đi du ngoạn khắp nơi nữa, cứ ở lại Hành Dương, mẫu thân cũng yên tâm.
“Hôn sự?” Mục Nhung nhếch mày, “Mẫu hậu định hôn sự đệ lúc nào?” Huynh thấy Thẩm tiểu thư rất hợp với đệ, hoạt bát vui tươi, cũng hiểu lễ nghĩa, mẫu hậu rất thích.
“Không phải đã sớm nói là Thẩm tiểu thư sao, chỉ chờ đệ khỏe là thành hôn.” Thái tử đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, “Huynh thấy Thẩm tiểu thư rất hợp với đệ, hoạt bát vui tươi, cũng hiểu lễ nghĩa, mẫu hậu rất thích. Đệ thành hôn rồi cũng đừng đi du ngoạn khắp nơi nữa, cứ ở lại Hành Dương, mẫu thân cũng yên tâm hơn.” “Ngươi đi điều tra Thẩm gia một chút.” Hắn ra lệnh, thầm nghĩ tuy Thẩm Ký Nhu không tồi.
Mục Nhung cười cười, thầm nghĩ rốt cuộc không biết là ai yên tâm đâu, nhưng ngoài mặt lại thuận theo gật đầu: “Chờ đệ dưỡng thương xong sẽ suy nghĩ việc này.” Hắn lại nằm xuống: “Vết thương này cần phải qua một thời gian nữa mới khỏi được.”
Thái tử ừ một tiếng: “Vậy ta không quấy rầy đệ nghỉ ngơi nữa.” Hắn liền xoay người đi. chuyện truyền ngôi vẫn còn sớm, chỉ là ca ca vội vàng như vậy, hắn không khỏi mất vui.
Chờ đến lúc không thấy bóng người nữa, Hà Viễn đóng cửa lại, nói khẽ: “Điện hạ, ngài thật sự sẽ lấy Thẩm tiểu thư à? Phải về Hành Dương sao?”
Mục Nhung nói: “Về Hành Dương cũng chẳng sao cả.” Hắn lại nằm xuống: “Vết thương này cần phải qua một thời gian nữa mới khỏi được.”
Hiện giờ thân thể phụ hoàng khỏe mạnh, nói đến chuyện truyền ngôi vẫn còn sớm, chỉ là ca ca vội vàng như vậy, hắn không khỏi mất vui. Ca ca thật sự muốn giữ vị trí thái tử, không bằng hãy nghĩ cách lấy lòng phụ vương, nhằm vào hắn thì có tác dụng gì? Khương Huệ thì rất khó có được sự tán thành của mẫu hậu. Nhất thời hắn cũng không tìm ra.
Hắn lại nằm xuống: “Vết thương này cần phải qua một thời gian nữa mới khỏi được.” Hắn ra lệnh, thầm nghĩ tuy Thẩm Ký Nhu không tồi, vốn thấy lấy nàng cũng không sao.
Khóe miệng Hà Viễn khẽ giật một cái tới sự kháng cự của Khương Huệ, nếu thật sự làm vậy, chỉ sợ trong nhà không được yên ổn.
“Ngươi đi điều tra Thẩm gia một chút.” Hắn ra lệnh, thầm nghĩ tuy Thẩm Ký Nhu không tồi, vốn cảm thấy lấy nàng cũng không sao, nhưng nếu thế, làm sao hắn lấy Khương Huệ đây? Chỉ có thể nạp nàng làm thiếp lại nhanh chóng nhớ tới chuyện lần trước Mục Nhung gọi trà giải rượu cho Khương Huệ.
Nhưng hắn lập tức nhớ tới sự kháng cự của Khương Huệ, nếu thật sự làm vậy, chỉ sợ trong nhà không được yên ổn lại càng hoảng sợ, len lén nhìn hắn, thầm nghĩ chủ tử không phải lại vì Khương tiểu thư mà thở dài chứ?
Tính nàng ngang ngược như vậy, lẽ nào sẽ nhượng bộ chính thất? Nghĩ lại làm sao có khả năng này được. Đến lúc đó xảy ra mâu thuẫn, hắn biết che chở ai? Trong nhất thời hắn cũng không tìm ra cách hay. Hắn bỗng thở dài một cái .
Mục Nhung lắc đầu, chỉ cảm thấy thật đau đầu. Hắn không muốn xử lý chuyện thê thiếp, chuyện bên ngoài đã đủ làm hắn mệt mỏi rồi không phải lại vì Khương tiểu thư mà thở dài chứ? Đã hai lần rồi, Khương tiểu thư tốt đến vậy ư?
Nhưng lấy Khương Huệ thì rất khó có được sự tán thành của mẫu hậu. Trong nhất thời hắn cũng không tìm ra cách hay. Hắn bỗng thở dài một cái trà giải rượu cho Khương Huệ. Hắn đứng ở cửa, không phải rất gần nhưng cũng có thể thấy rõ.
Hà Viễn lại càng hoảng sợ, len lén nhìn hắn, thầm nghĩ chủ tử không phải lại vì Khương tiểu thư mà thở dài chứ? Đã hai lần rồi, Khương tiểu thư tốt đến vậy ư? Tay chủ tử không đàng hoàng, miệng lại càng không thành thật. Có thể thấy được hoàng hậu nghiêm.
Nhưng hắn lại nhanh chóng nhớ tới chuyện lần trước Mục Nhung gọi trà giải rượu cho Khương Huệ. Hắn đứng ở cửa, không phải rất gần nhưng cũng có thể thấy rõ mùi thịt, một khi đã nếm thử thì càng không thể cứu vãn, dù thế nào cũng muốn thu vào tay.
Tay chủ tử không đàng hoàng, miệng lại càng không thành thật. Có thể thấy được hoàng hậu nghiêm khắc quá cũng không tốt, người chưa từng hưởng qua mùi thịt, một khi đã nếm thử thì càng không thể cứu vãn, dù thế nào cũng muốn thu vào tay may mà đường tỷ tặng chúng ta hoắc hương tán, dùng rất tốt. Muội dùng một ít, da không bị khô nữa.
Khương Huệ ngồi trên xe, đột nhiên hắt hơi một cái bệnh, để Ninh đại phu khám thì khỏe lại ngay. Tổ mẫu vẫn nói, may là có Ninh đại phu đi cùng.
Khương Du vội nói: “Nhanh buông màn xe xuống, ở đây gió lớn thật, thổi vào có hơi lạnh.” Ninh đại phu khám thì khỏe lại ngay. Tổ mẫu vẫn nói, may là có Ninh đại phu đi cùng.
“Đúng vậy, càng gần đến nơi gió càng lớn.” Khương Quỳnh cũng nói, “Hình như khô hơn chỗ chúng ta, may mà đường tỷ tặng chúng ta hoắc hương tán, dùng rất tốt. Muội dùng một ít, da không bị khô nữa.” Khương Quỳnh lại khen, “Dọc đường chúng ta có người ngã bệnh, để Ninh đại phu khám thì khỏe lại ngay.”
Khương Huệ cười nói: “Đó là phải cảm ơn Ninh đại phu.” Hắn có thể kiếm tiền, đường tỷ lại mở hiệu thuốc ở kinh thành, có Ninh đại phu, tiền lại cuồn cuộn đến.
“Y thuật Ninh đại phu thật giỏi.” Khương Quỳnh lại khen, “Dọc đường chúng ta có người ngã bệnh, để Ninh đại phu khám thì khỏe lại ngay. Tổ mẫu vẫn nói, may là có Ninh đại phu đi cùng.” Đến kinh thành rồi, ở cửa thành có rất nhiều người, chúng ta đang chờ để vào thành.
Khương Huệ nhìn nàng: “Muội khen hắn hơi nhiều đấy, không biết Ninh đại phu đã cho muội thứ tốt gì?” Khương Từ lập tức cưỡi ngựa đến bên cạnh . Lúc nhỏ trong nhà bọn họ có nuôi dê bò.
Khương Quỳnh hì hì cười: “Ninh đại phu chưa nói chuyện với muội bao giờ. Muội thấy hắn có thể kiếm tiền, đường tỷ lại mở hiệu thuốc ở kinh thành, có Ninh đại phu, tiền lại cuồn cuộn đến. Không phải như thế muội lại có đồ tốt sao?” Khương Huệ nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy cửa thành cao lớn dưới bầu trời.

“Quỷ nghịch ngợm.” Khương Huệ duỗi tay chọc ót nàng, “Muội suốt ngày suy nghĩ tới tiền của ta thôi!”

Hai người ở trong xe đùa giỡn ầm ĩ, hơn nửa ngày, xe dừng lại. Khương Huệ tò mò, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Khương Từ lập tức cưỡi ngựa đến bên cạnh . Lúc nhỏ trong nhà bọn họ có nuôi dê bò, cũng có mấy con ngựa, cưỡi ngựa gì đó là chuyện nhỏ.

Khương Từ nói: “Đến kinh thành rồi, ở cửa thành có rất nhiều người, chúng ta đang chờ để vào thành.”

Khương Huệ nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy cửa thành cao lớn dưới bầu trời xanh, vẫn nghiêm trang nguy nga như kiếp trước nàng đã thấy.

Thì ra đã đến kinh thành thật rồi.

35 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 39

  1. Nói thật thì mình thích nam chính trùng sinh hơn. Trải qua đau thương kiêp trước sẽ biết kiều thê mỹ thiếp, tam cung lục viện gì gì đó chỉ là mây bay. Chỉ có nữ chính chúng ta là số 1. Không biết sau này anh có nhớ được quá khứ không nhỉ?

    Liked by 2 people

  2. Trong ngôn tình cổ đại, mình thích nhất là câu “thà làm thê nhà nghèo chứ không làm thiếp nhà giàu” Câu nói này đúc kết máu và nước mắt của bao nhiêu người phụ nữ. Còn đàn ông thì chỉ nghĩ cưới vợ hiền lo việc nhà, cưới thiếp đẹp để vui thú mà thôi. Còn nhớ hồi đọc truyện “Mị Công Khanh” của Lâm Gia Thành, mình thích nữ chính không phải vì tài năng hay sắc đẹp mà vì câu nói đầy khí phách “Cả đời ta sẽ không gọi ai là chủ mẫu”

    Liked by 1 person

  3. mấy bạn nam phụ trong truyện b nào cũng đáng yêu: Ninh Ôn, Khương Từ, Hà Viễn mềnh thích hết :)) Nam chính đã có nữ chính lo, các anh về đội bọn e :v

    Số lượt thích

  4. Đồng ý với lầu trên nữa là thích nam chính trùng sinh hơn. Lý do gì mà nữ chính cứ phải nơm nớp lo sợ một mình chứ. Nam chính có vẻ chuyển biến tư tưởng dần rồi nhỉ. Mong mau đến đoạn sủng ngọt. Iu editer và beta

    Liked by 1 person

  5. MN còn muốn lấy vợ hả??? K thể chấp nhận dc nha 😡😡😡. Ai cho KH lương thiện đây 😠😠😠. Ôi bực quá. KH với Ninh Ôn đẹp đôi lắm đấy. Hai người dứt khoát về chung một nhà đi rồi hoàn luôn. Huhu. Tui k muốn KH bị ngược 😢😢😢

    Liked by 1 person

  6. Đoạn “Hắn ra lệnh… vốn cảm thấy lấy nàng cũng không sao” đấy. Ôi. Đoạn sau nữa cũng biết ổng đang cố dàn xếp thân phận cho KH. Cơ mà cứ tức sao ấy 😡

    Liked by 1 person

  7. Hắn không muốn xử lý chuyện thê thiếp, chuyện bên ngoài đã đủ làm hắn mệt mỏi rồi. Đúng rồi anh tỉnh táo lại đi anh, cưới chi nhiều vợ cho nhà nó ko êm ấm. Anh cũng chỉ có 1 cái chân giữa thôi, nên 1 vợ là đủ rồi anh nhé.
    Tính ra lúc này anh Nhung vẫn chưa có tình cảm sâu nặng gì với A Huệ, tại vì ảnh vẫn nghĩ mình có thể lấy Thẩm Ký Nhu mà. Hơi ghét :((

    Liked by 1 person

  8. Đọc đến chương này thì hơi ghét anh MN, tuy là biết anh muốn cưới chị nhưng cái sn lúc đầu muốn cưới cả thẩm tiểu thư thì k ưa dc mà, mình nghĩ cho tới tận bây giờ thì cảm giác của anh vs a Huệ vẫn chỉ là tò mò mới lạ thôi chứ chưa yêu thương gì cả

    Liked by 1 person

  9. giờ ta đã biết sao Mục ca nói không bao giờ trở lại Tông Châu nữa… kkkk, mỡ đã dâng tới miệng mèo roài….nàng đã tới kinh thành …

    Số lượt thích

  10. Mục Nhung muốn lấy Khương Huệ là thật, thích Khương Huệ cũng là thật nhưng chưa đến mức độ yêu. Thế nên đối với việc lấy vợ vẫn còn ôm tâm thế có cũng được không có cũng chả sao. Chủ yếu là rước nàng về nhà, vào bằng cửa chính hay cửa phụ thì bạn Mục không mấy để ý, bạn Mục chỉ lo nàng không tự nguyện thôi. Tình cảnh này mình thấy tương đối giống với Cơ Tự và Tạ Thập Bát trong Kiều Kiều vô song của Lâm Gia Thành.Đề nghị bạn Mục phải nghiêm túc đứng ở góc độ của Khương Huệ mà suy nghĩ cho nàng, không thì còn lâu mới bưng được vợ về nhà!

    Số lượt thích

  11. ~~ Hồ Như Lan với Khương Từ ư…còn xem kĩ lại nhân phẩm của chị đã thích anh ca ca này lắm. Xem xem anh giải quyết vụ hôn sự thế nào nhé :v đau đầu rồi

    Số lượt thích

  12. anh mà còn nghĩ tới chuyện này thì KH cho ngửi khói lun nhé, khỏi ôm vợ về nhà lun. mau mau nghĩ cách thay đổi chủ ý của hoàng hậu thôi

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.