[Trùng sinh sủng hậu] Chương 36

22007555_1146061708858437_4545116288080677243_n

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

 

Một lúc lâu sau Khương Huệ mới tỉnh lại, khi mở mắt ra thì thấy Kim Quế, nhất thời nàng không biết mình đang ở đâu.

Kim Quế thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cô nương cũng tỉnh rồi.”

Khương Huệ xoa xoa trán, chỉ cảm thấy hơi đau đầu, hỏi dò: “Chẳng lẽ ta say?”

“Dạ.” Kim Quế do dự một chút nói, “Cô nương cùng Mục công tử…”

Nàng chưa nói xong, Khương Huệ đã nhớ ra. Hắn bảo nàng ăn cơm cùng hắn, còn cùng uống rượu, thế nhưng nàng mới uống vài hớp đã say, rượu này thật nặng, đến giờ đầu nàng vẫn còn đau, môi lại khô, liền muốn uống nước.

Kim Quế rót nước, nàng uống vài hớp, lại nghĩ đến một việc, nhịn không được lại sờ sờ môi. Hình như hắn đã hôn nàng? Thế nhưng, hình như hắn say? Lại giống như chỉ là ảo giác.

Đời trước, hai người bọn họ từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng làm nàng động tâm nhất chính là nụ hôn trong vườn ngày đó, nên trong đầu nàng nhớ rất rõ cảnh tượng ấy.

Rõ ràng đó chỉ là ảo giác thôi. Nhưng nàng vẫn lập tức cảnh giác, hỏi Kim Quế: “Mục công tử đi lúc nào?”

“Cô nương uống say, Mục công tử gọi trà giải rượu, sau đó thì đi.” Kim Quế nói.

Vậy hẳn là không có chuyện gì cả. Nàng cúi đầu nhìn bản thân, quần áo trên người vẫn rất chỉnh tề, lại thở phào, sớm biết thế thì không nên uống rượu, do nàng nhất thời sơ ý, cho rằng rượu đó rất nhẹ.

Hắn mười tám tuổi là vậy sao? Không chỉ tính tình có chút khác biệt mà uống rượu cũng không giống trước kia. Khương Huệ không thể hiểu nổi.

“Giờ là giờ gì rồi?” Nàng đứng lên, “Lần này tổ mẫu nhất định đã phát hiện ra.”

Hai người vội vã trở về. Lúc này tuyết đã rơi đầy mặt đất. Khương Huệ phát hiện cửa sau có người, lập tức liều lĩnh đi vào, gã sai vặt trông cửa kinh ngạc nói: “Trời ơi, nhị cô nương đi đâu về đấy? Thảo nào vừa nãy lão phu nhân phái người đến hỏi thăm.”

“Ta đi từ cửa này ra đấy.” Nàng hỏi gã sai vặt kia, “Ngươi vừa đi đâu vậy?”

Gã sai vặt biến sắc, úp úp mở mở: “Không, không đi đâu cả.”

Còn nói dối, Khương Huệ phất tay áo rồi đi.

Đầu tiên nàng đến chỗ lão phu nhân thỉnh tội, nàng cúi thấp đầu nói: “Hôm nay cháu thấy tuyết rơi, nhất thời không kìm lòng được ra ngoài đi dạo một chút. Lần sau cháu không dám nữa, xin tổ mẫu phạt cháu nhẹ một chút.”

Nàng khoác áo lông cáo, da trắng như tuyết, tựa như con cáo trắng từ trong rừng chạy ra. Lão phu nhân nhìn rất thích, nhưng mặt lại trầm xuống: “Phải phạt, cháu ra ngoài cũng nên nói một tiếng kẻo lại làm cả nhà lo lắng. Ta phạt cháu chép nữ giới hai mươi lần, để cháu nhớ lâu hơn.”

Bà lại nói nhiều hơn ngày thường vài câu, nghiêm khắc một chút. Khương Huệ vui vẻ tiếp thu nhưng cũng tố cáo: “Tổ mẫu, lúc cháu đi cửa sau không có người trông coi nên cháu mới có thể ra ngoài.”

Lão phu nhân cau mày hỏi Hồ thị: “Hôm nay ai trông coi cửa sau?”

Hồ thị cũng không biết, lại nhìn Trương ma ma. Trương ma ma trong lòng lo lắng, không thể giấu diếm: “Là cháu nô tỳ.”

Lão phu nhân giữ mặt mũi cho Hồ thị, nên không nói gì nữa. Nhưng sắc mặt Hồ thị rất kém, quay đầu nói với Trương ma ma: “Cháu ngươi có phần tắc trách, tuy cửa lớn có người trông coi nhưng cửa sau cũng là nơi quan trọng, sao có thể không có người canh giữ? Hôm nay là A Huệ ra ngoài, haizz, nha đầu này cũng không có quy củ!”

Trong lòng bà còn nhiều điều muốn nói, nhưng không mắng nữa.

Khương Huệ là người hào phóng, kiếm được tiền liền mua đồ cho người nhà, bà là nhị thẩm cũng có phần, nên bà cũng ngại không nói gì nữa.

Trương ma ma vội nói: “Nô tỳ sẽ đi mắng hắn ngay, xin phu nhân tha cho cháu nô tỳ lần này.”

Bà theo Hồ thị đã nhiều năm, từ lúc Khương Tế Hiển còn làm tri huyện thì bà đã hầu hạ trong nhà.

Hồ thị liền chấp thuận.

Khương Huệ ra ngoài. Lương thị không kìm lòng được lại la mấy câu. Khương Huệ luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe, vả lại lão phu nhân cũng đã phạt nàng, nên nhất thời bà lại đau lòng vì nàng phải chép phạt.

“Vừa vặn con luyện chữ một chút, bây giờ trời lạnh, ở trong phòng rảnh rỗi không có việc gì làm mà.” Nàng ôm cánh tay mẫu thân.

“Con có thể thêu thùa một chút.” Lương thị nói, “A Du vẫn thường làm, không nói thế gia vọng tộc, cho dù là gia đình bình thường, thì cũng đâu có chuyện phụ nữ không biết thêu thùa. Làm như vậy, tướng công cũng sẽ ấm lòng hơn.” Bà làm thê tử cũng là như vậy.

Khương Huệ nhớ ra: “Đúng rồi, lát nữa con chép xong nữ giới lại làm cho ca ca đôi giày.”

Lương thị thấy nàng nghe lời, cười cười sờ đầu nàng.

Lại qua mấy ngày, Khương Từ từ thư viện về nhà, Khương Huệ liền đưa giày cho hắn. Hắn cúi đầu nhìn, đôi giày màu xanh đen, đường kim chắc chắn, không khỏi cười nói: “Tay nghề A Huệ lại tốt hơn rồi.” Hắn cởi giày ra đi vào, không lớn không nhỏ, vô cùng vừa vặn.

Khương Huệ cười đến đôi mắt cong cong: “Chân ca ca không dài ra kìa.”

Khóe miệng Khương Từ giật giật, mặt đen thui: “Chỉ là dạo này không dài ra, nhưng đầu óc ta phát triển hơn.” Đàn ông Khương gia bọn học đều rất cao. Khương Từ cũng vậy.

Khương Từ cởi giày ra: “Ngày mai huynh sẽ mang nó đến thư viện.” Nhắc đến thư viện, hắn mới nhớ một chuyện, có chút tiếc nuối nói: “Mục công tử về nhà rồi, lúc gần đi có nói với huynh sẽ không trở lại Tống Châu nữa.”

Quan hệ bọn họ vốn rất tốt, hắn và Mục Nhung cũng khá thân nhau, bây giờ đột nhiên mất đi một người bạn, Khương Từ thấy rất buồn.

Khương Huệ lại rất vui vẻ, xem ra Mục Nhung thật sự đi rồi, nhưng thấy ca ca như vậy, lại trấn an: “Biết đâu sau này ca ca sẽ gặp lại huynh ấy thôi.”

“Cũng có thể, có lẽ năm sau Mục công tử sẽ đến thi hương.”

Khương Huệ nghe vậy buồn cười, đến ngày ca ca biết thân phận hắn, chắc sẽ hết hồn mất thôi. Có điều cũng không biết đó là ngày nào.

Mục Nhung quay về kinh thành, hắn đến tuổi này thì rất nhanh sẽ cưới thê tử. Nếu hắn đã suy nghĩ cẩn thận, không nạp nàng làm thiếp nữa, vậy thì chắc không đến một hai năm nữa hắn sẽ cưới Thẩm Ký Nhu rồi đi Hành Dương.

Cuối cùng cũng giải thoát rồi!

Tâm tình Khương Huệ không tệ, mấy ngày sau viết một danh sách đưa cho Khương Tế Đạt: “Hiệu thuốc của chúng ta kiếm được không ít tiền, cũng sắp đến Tết rồi, phải vui vẻ một chút. Con định tặng quà cho ba vị đại phu và hai tiểu nhị, tuy quà tặng không nhiều nhưng cũng là tâm ý.”

Nữ nhi đặc biệt cẩn thận,chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ càng. Khương Tế Đạt cười nói: “Dù sao nhà mình cũng phải chuẩn bị đồ Tết, tiện đó sắm luôn.”

Ông mua quà tặng cho ba vị đại phu và người làm, hơi ít một chút, nhưng so với cửa hàng khác cũng là rất hậu hĩnh rồi. Mọi người đều rất cảm kích.

Năm mới vừa đến, khí lạnh giảm bớt đi, cả nhà quây quần bên nhau vô cùng vui vẻ trải qua Tết âm lịch.

Cứ thế, càng ngày càng gần ngày Chu vương mưu phản.

Dạo này Khương Tế Hiển có chút xuất quỷ nhập thần, sáng đi sớm, tối khuya mới về, khiến Hồ thị rất ngạc nhiên, nói với lão phu nhân: “Hình như lão gia rất bận rộn, cả ngày đều không thấy bóng dáng đâu cả.”

Khương Huệ giật mình, suy đoán có thể nhị thúc có phải tra ra được điều gì không.

Lão phu nhân cười nói: “Bận rộn mới tốt, nhàn rỗi đâu phải là quan thanh liêm?”

Trên thực tế, đúng là Khương Tế Hiển thu được một tin tức. Trước đây Chu vương cũng đã chiêu mộ đạo phỉ, bây giờ lại chiêu mộ binh sĩ, xung quanh canh phòng chặt chẽ, ra vào cửa thành rất khó, nếu không phải hai thủ hạ kia thân kinh bách chiến, e là cũng khó mà chạy thoát.

Như vậy có thể thấy được, nhược điểm của Chu vương không ít, làm việc thiếu kín đáo, có thể vì hoàng thượng quá dung túng cho ông ta nên ông ta thiếu đề phòng.

Có được chứng cứ trong tay, Khương Tế Hiển mới đi thương lượng với Hà Tự Dương.

Hà Tự Dương đương nhiên có trí óc hơn người, nếu không chỉ dựa vào gia thế như vậy thì ở tuổi này đã không thể làm đến quan tam phẩm được. Hai người nhanh chóng tiến hành bố trí kế hoạch.

Đồng thời họ cũng viết tấu chương buộc tội Chu vương, vào hạ tuần tháng tư thì dâng lên. Như vậy cho dù mật thám ở kinh đô của Chu vương biết được thì cũng không kịp thông báo.

Tiếc rằng hoàng đế quá tin Chu vương, không tin vào cảnh báo của họ.

Vì vậy đến tháng năm, mọi chuyện phát sinh giống đời trước, Chu vương bắt đầu khởi sự. Cùng lúc đó, Chỉ huy sứ Tống Châu Hạ Dương theo lệnh Hà Tự Dương lãnh binh mai phục trên đường đến Tống Châu, ẩn nấp ở đó vài ngày. Vậy mà thành công đánh bại đại quân Chu vương.

Đại quân Chu vương bị đánh bất ngờ, chia năm xẻ bảy, chạy trốn dọc đường, đội ngũ thương vong quá nửa. Hạ Dương thừa thắng truy kích, đánh tới người cuối cùng.

Biết được tin mừng, Khương Tế Hiển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên ghế nói với Hồ thị: “Lần này chúng ta có thể tránh được kiếp nạn cần phải cảm ơn A Huệ.”

Hồ thị không hiểu gì. Khương Tế Hiển cũng không nói rõ, rửa mặt rồi đi đến nha môn.

Chu vương bị bao vây, cố thủ ở thành trì chết không đầu hàng.

Lúc này hoàng đế cũng mới biết được chân tướng, hạ lệnh từ trong kinh đến là có thể giết chết tất cả. Có nghĩa là không cần giữ lại người sống.

Trước kia là ca ca nuông chiều đệ đệ, biểu hiện vô cùng thân thiết khăng khít, một khi liên quan đến hoàng quyền, làm sao còn có tình cảm gì. Đại quân nhanh chóng áp sát, binh mã Chu vương như chim muông tan tác.

Trong đó, Hà Tự Dương và Khương Tế Hiển lập công lớn. Nếu không nhờ bọn họ đã bố trí từ trước, sợ rằng Tống Châu phải trải qua một cuộc chiến lớn, không biết sẽ chết bao nhiêu người.

Hoàng thượng vung tuyệt bút, thăng Khương Tế Hiển làm quan tam phẩm, nhậm chức Tả thị lang Công bộ, ít ngày nữa vào kinh nhận chức.

Còn Hà Tự Dương không thăng cấp, chỉ được điều đến kinh thành nhậm chức tả phó Ngự sử Đô Sát viện cùng cấp.

Việc này có chút kỳ quái. Có điều xưa này thánh tâm khó dò, Khương Tế Hiển cũng không nghĩ nhiều, bản thân nhờ họa được phúc là một chuyện vui, cần phải ăn mừng lớn.

Khương gia toàn gia vui mừng, hôm sau cùng nhau mở tiệc chúc mừng, đàn ông đều uống say, nữ quyến vui vẻ trò chuyện.

Chỉ có Khương Huệ là trầm lặng. Tuy nàng cao hứng, nhưng khi đến ngày này, nàng lại có cảm giác như một giấc mộng.

Đời trước liên lụy cả nhà nàng gặp phải cảnh tai ương ngập đầu, chịu tội mưu phản, xem ra hôm nay thật sự đã là một chuyện cười. Nàng đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hai năm cuối cùng cũng qua đi, sau này, nàng phải vui vẻ mà sống.

Đến kinh thành thì có chuyện gì vui nhỉ =))))

 

34 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 36

  1. chời ơi, 2 chương luôn, yêu nàng quá đuê
    Đàn ông Khương gia bọn học đều rất cao -> Đàn ông Khương gia bọn họ đều rất cao
    Khương gia toàn gia vui mừng -> Toàn Khương gia vui mừng
    nàng lại có cảm giác như một mộng -> một giấc mộng
    Anh MN chuẩn thế, a ko quay lại Tống Châu mà KH lên kinh thành nầy. Kinh thành địa bàn của anh rồi, sao phải nghĩ luông :v

    Số lượt thích

  2. Ngày vui thầm của Khương Huệ phải chăng sắp kết thúc. Toàn gia phải vào kinh nhận chức và làm việc tại kinh thành. Hay là chỉ mình Khương Tế Hiển đến kinh thành làm thủ tục nhận chức sau đó về chốn củ ta. Mong là cách hiểu đầu tiên^^
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  3. Thánh tâm cái gì, không có dấu chân của Mục Nhung tuôi cùi xức móng :)))
    Đến Kinh thành là ngày bị ép gả càng ngày càng gần. :v Poor KH.
    Mà sao tối nay cô post 2 chương. Dạy hư reader mà

    Số lượt thích

  4. Tai họa của gia đình đã dc hóa giải, MN cũng một đi k trở lại Tống Châu nữa, lo lắng của KH đã tan biến hết rồi, KH mừng lắm nhỉ, có điều KTH phải đến kinh thành nhận chức mới, vậy là cả nhà phải đi theo chớ, KH nhà ta đến kinh thành thì là đi thẳng vào địa bàn của MN còn có thể vui vẻ dc k đây? Hí hí. Cái vụ thăng chức này đảm bảo MN đứng sau thúc đẩy nè 😆😆😆

    Liked by 1 person

  5. Đến kinh thành rồi sẽ gặp nam chính. MN sắp xh nhiều hơn rồi. Mà đến đó lại phải gặp bà Hà phu nhân với tình địch, cx mệt đó. Mong MN bảo vệ tốt KH. Nhị thúc KH thăng quan chắc MN cx nhúng tay vào 😃.

    Liked by 1 person

  6. Ôi thế là thoát được một kiếp nạn, chắc chắn phía trước còn nhiều sóng gió lắm nhưng tin có anh Mục Nhung và tài trí của chị mọi chuyện sẽ bình yên. Nếu vào kinh thành thì anh càng dễ ép cưới chị rồi mà nếu thế cái hiệu thuốc kia anh Ôn Ninh sẽ ở lại chăm nom hay lại cử người tin cậy rồi anh cũng lên kinh với chị nhỉ. Mà cái việc hoàng đế không thăng chức cho Hà đại nhân liệu có khiến ông ta bất mãn không nhỉ, còn bà Hà phu nhân chắc chưa chịu yên phận đâu. Thiết nghĩ Khương Tế Hiển thăng quan chắc chắn nhờ anh Mục Nhung khen ngợi nhỉ mà sợ việc thăng quan này khiến Hồ thị càng ngày càng kiêu ngạo rồi không biết lại chèn ép mẹ chị Huệ không nữa…

    Số lượt thích

Trả lời thu Ý Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s