[Trùng sinh sủng hậu] Chương 33

y-xuy-ng-nguyt-5

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết.

 

Bên ngoài công đường có Khương Tế Đạt, Khương Từ, Khương Chiếu, Hồ Như Hổ, mấy người Khương Du mặc dù lo lắng chuyện này, nhưng họ là con gái nên không đến.

Chờ đến lúc Khương Huệ đi ra, Khương Tế Đạt an ủi: “Cuối cùng Kim Hà cũng phải đền tội.”

Khương Huệ gật đầu, cười: “Chúng ta trở về thôi.”

Trên đường, Khương Từ tâm sự nặng nề, thấy mọi người đã hỏi thăm xong, hắn mới đưa Khương Huệ đi, lúc sắp đến cửa viện, hắn bỗng thở dài nói: “Bây giờ Hà phu nhân không phải chịu tội, phải làm sao đây? Huynh thấy sau này muội đừng ra ngoài nữa, chẳng may bà ấy hạ thủ với muội, ai sẽ bảo vệ muội đây.”

Khương Huệ không chịu. Vốn tiểu thư khuê các rất ít được ra ngoài, nên khi ra ngoài đều rất vui vẻ, sao có thể vì Hà phu nhân mà cả đời không ra ngoài đây.

Khương Từ nói: “Dù sao an toàn của muội là quan trọng nhất. Huynh thấy Hà phu nhân điên rồi, chỉ vì đệ đệ mà muốn hủy hoại khuôn mặt muội, còn việc gì không làm được chứ!” Hắn không cách nào giải thích được việc làm của Hà phu nhân.

Thật ra thì có ai giải thích nổi đâu, ngoại trừ mấy người biết rõ sự thật, nhưng sự thật này không thể bị vạch trần, mà Hà phu nhân cũng sẽ không nói ra, bởi vì bà ấy đã nói dối rằng Lương Uyển Nhi đã chết, sao có thể sống lại chứ, Khương Huệ lại càng không nói.

Nhưng có thể nói với Khương Từ. Thấy hắn nghĩ không ra, Khương Huệ yên lặng một chút, phất tay kêu hạ nhân lui ra, mới trịnh trọng nói: “Chuyện này muội nên nói cho ca ca biết, tương lai nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ thương lượng thật tốt.”

Khương Từ giật mình. Khương Huệ thấp giọng kể lại chuyện của Lương thị cho hắn nghe.

Giống như khi trời nắng lại bị sét đánh vào đầu, Khương Từ phải mất một lúc mới hồi hồn được, thảo nào diện mạo mẫu thân lại khác người Việt Quốc như vậy, thân thế mơ hồ, nhắc mới nhớ, lúc nhỏ không phải hắn không nghi ngờ, nhưng bà là mẫu thân mình nên hắn không truy hỏi đến cùng, cuối cùng hôm nay cũng rõ ràng.

Hắn thở dài, nhìn Khương Huệ: “Làm khó cho muội rồi, muội nên sớm nói cho ca ca biết.”

“Muội mới biết không lâu, hiện giờ ca ca đã hiểu, thực ra Hà phu nhân vì mẫu thân mới đối phó muội, chắc hẳn bà ta có ý muốn dằn vặt mẫu thân mình.”

Khương Từ oán hận nói: “Không thể nói lý mà! A Huệ, muội hãy chờ đến ngày ca ca làm quan, nhất định sẽ làm cho bà ta phải hối hận!”

Khương Huệ thầm nghĩ, chờ đến lúc đó cũng lâu lắm, trông cậy vào ca ca, còn không bằng trông cậy vào nhị thúc. Hiện giờ có chuyện này, Khương gia xem như đã chấm dứt giao tình với Hà gia, có điều ca ca có động lực thế này, sợ rằng sẽ càng gắng sức hơn.

Nàng đau lòng dặn dò Khương Từ: “Mọi việc cũng không thể làm một lần là xong, huynh cứ lượng sức mà làm.”

“Huynh biết.” Khương Từ sờ đầu nàng, “Về sau có chuyện gì muội cũng đừng giấu huynh, muội là con gái, không cần phải chịu mệt mỏi như vậy, những chuyện thế này vẫn nên để con trai gánh vác.”

“Huynh nói cứ như muội không phải người Khương gia vậy.” Khương Huệ đắc ý nói, “Cho dù là con gái, muội cũng có thể làm thật tốt, hiệu thuốc của muội buôn bán rất tốt đó.”

Khương Từ cười rộ lên, mặt mày lại rạng rỡ như ngày thường, hắn vỗ bả vai muội muội, không nói gì.

Một người, khi gặp phải chuyện đặc biệt, sẽ nhanh chóng trưởng thành. Vào giờ khắc này, Khương Từ càng hiểu rõ rằng quyền thế quan trọng thế nào.

Khương Huệ cũng biết nói ra chuyện này, có lẽ Khương Từ sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng muốn đối mặt với chuyện này, trong tương lai, hẳn sẽ phải giao thủ với Hà phu nhân, Khương Từ là ca ca nàng, là con trai duy nhất của đại phòng, sao có thể tránh khỏi?

Nàng cười cười, nói với hắn: “Mấy ngày nữa được nghỉ, ca ca đi hiệu thuốc với muội đi, lâu rồi muội không đến đó.”

Làm sao bỏ được việc buôn bán chứ, mặc dù có phụ thân, nhưng nàng không tự mình đi xem thì vẫn cảm thấy lo lắng.

Khương Từ đồng ý. Đưa muội muội vào viện, hắn mới rời đi.

Lại nói về Hà phu nhân, trở về Hà gia, việc đầu tiên là đi tìm Hà Tự Dương.

Không đợi ông nói chuyện, bà đã đập vỡ cả bộ trà cụ trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hay cho một Hà Tự Dương, bọn họ dám đến bắt tôi, nhất định là chủ ý của ông! Nếu ông không nói, bọn họ có lá gan này sao!”

Hà Tự Dương bình tĩnh: “Là chính bà có liên quan, không thể thiên vị bà, bà cũng biết Chu vương đang nhìn ta chằm chằm, nếu bị buộc tội, mũ quan này của ta chưa chắc đã giữ được.”

“Ông!” Hà phu nhân tức giận đến xanh mặt.

Hà Tự Dương liếc nhìn bà, đã không còn nhìn thấy hình bóng năm đó khi bà gả cho ông nữa. Tần Thục Quân bây giờ âm trầm lãnh đạm, đâu còn dịu dàng như trước.

Ông chán ghét rũ mắt xuống: “Cho dù phụ thân bà có biết cũng sẽ không trách ta.” Ông nói thản nhiên: “Ta đã viết thư về kinh rồi.”

Thiếu chút nữa Hà phu nhân phun ra một ngụm máu. “Vậy mà ông không thương lượng với tôi?” Bà chất vấn.

“Lúc bà làm việc có thương lượng với tôi không?” Hà Tự Dương đứng lên, đứng trước mặt bà, cơ thể cao lớn che đi nét âm u trên mặt bà, “Người khác không tra được, nhưng ta không phải người khác, thị vệ kia của bà đã khai ra là do hắn đi thuê người. Việc này ta đã nói với phụ thân bà, hôm nay cứu bà một lần, bà tự giải quyết cho tốt, rồi thu dọn một chút hồi kinh đi thôi.”

Hà phu nhân cắn môi. Bây giờ bà không quay về cũng không được. Hà Tự Dương làm vậy, bà không chỉ phải giải thích rõ ràng với phụ thân mà dường như Tần gia còn thiếu Hà Tự Dương một ân tình. Hà phu nhân kiềm chế không nổi giận, xoay người rời đi.

Hà Tự Dương hơi nheo mắt nhìn theo bóng lưng bà. Tuy ông muốn Tần Thục Quân giẫm một chân vào vũng bùn không thể ra được, nhưng lại không thể làm tổn hại giao tình hai nhà Tần gia Hà gia, khiến hai nhà đối địch, nhất là vào thời điểm rối loạn thế này.

Ông cầm lấy hưu thư trong ngăn kéo, nếu không thì ông lợi dụng cơ hội này hưu bà ấy, Tần gia sẽ không thể nói gì được, nhưng chuyện này cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Ông lại đem hưu thư để vào chỗ cũ.

Đến hôm sau, Hà phu nhân hồi kinh. Tống Châu đồn đại về bà không ít, qua vài ngày mới tạm lắng xuống.

Còn Kim Hà, đương nhiên bị áp giải đến biên cương.

Khương Từ nói với Kim Huệ: “Giờ mỗi lần Kim công tử gặp huynh thì trên mặt đều ngập tràn oán hận.”

Vốn bọn họ đều đọc sách ở thư viện Ứng Thiên, thường xuyên gặp nhau, nhưng vì chuyện Kim Hà mà trở mặt, bây giờ kết thành hận thù.

Khương Huệ nói: “Đó là do hắn không biết phải trái, rõ ràng muội muội hắn sai, lại còn trách chúng ta?”

“Nghe nói Kim phu nhân bị bệnh vẫn chưa khỏi.” Khương Từ lắc đầu, “Kim Hà chịu tội là đáng, chỉ tội cả nhà nàng ta.” Hắn không muốn nói chuyện này nữa, nên nói với Khương Huệ: “Đi, ca ca đi hiệu thuốc với muội, muội muốn mua gì, thì mua luôn.”

“Muội muốn mua nhiều thứ lắm.” Khương Huệ mỉm cười cầm hộp trân châu, “Lần trước mẫu thân đã chọn giúp, giờ muội muốn dùng nó làm mấy món trang sức trân châu, cũng tặng cho đường muội đường tỷ một ít luôn, bà cụ non A Quỳnh nói phải khiến muội chi thật nhiều tiền đấy.” Nàng mỉm cười tươi tắn, như là đã sớm quên chuyện Hà phu nhân.

Khương Từ kéo nàng đi.

Đầu tiên hai người đến cửa hàng trang sức. Khương Huệ xem kiểu dáng, chọn vài loại, để lại trân châu lại rồi cùng Khương Từ đi Nhân Tâm Đường. Từ xa đã nhìn thấy người đến người đi.

Tâm tình Khương Từ cũng tốt: “Thật sự phát tài lớn rồi, hai vị danh y đúng là khó lường.”

Khương Huệ đắc ý dào dạt: “Là do mắt nhìn của muội tốt, đã chọn mở hiệu thuốc đó.”

“Đúng rồi, A Huệ rất giỏi.” Khương Từ cười thừa nhận.

Chỉ là lúc vào hiệu thuốc, Khương Huệ có chút giật mình, không ngờ rằng người tìm Ninh Ôn xem bệnh không ít.

Khương Từ cũng kinh ngạc: “Xem ra khả năng quan sát của muội không tồi, huynh vẫn nghĩ Ninh đại phu còn quá trẻ.”

Khương Huệ cẩn thận xem xét, âm thầm nói thầm: “Chứ không phải là cô nương đến xem bệnh quá nhiều à?”

Mấy lần trước nàng đến đây đều thấy phần lớn mọi người tìm Lý đại phu. Khương Từ nhịn không được phụt cười rộ lên.

Vẻ ngoài Ninh đại phu đúng là không tồi, khí chất trên người… nói như thế nào đây, vừa có dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn tao nhã, vừa có chút khí khái giang hồ, dáng vẻ khi làm việc thì tiêu sái, người như vậy, rất dễ hấp dẫn nữ nhân.

Ít nhất, Khương Từ thấy vậy.

Hắn nhịn không được gật đầu, nhẹ giọng nói: “Có một ít phụ nhân, muội nhìn kìa”, Hắn lén lút chỉ một ngón tay, “Trang điểm đẹp như vậy, không chừng là hay đến tìm Ninh đại phu đấy.”

Khương Huệ nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một phụ nhân chừng hai mươi tuổi, lại nghĩ đến cô út nhà mình, không kiềm được cười khúc khích.

Nàng đến bên cạnh Ninh đại phu.

Lúc này Ninh Ôn đang viết đơn thuốc, ngửi thấy hương sen, liền biết là nàng: “Cuối cùng Khương cô nương cũng rảnh rỗi tới đây?”

22 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 33

  1. Vậy là Hà phu nhân k bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng đúng dù sao bà ta cũng là vợ của Hà đại nhân, k cần xé rách mặt nhau lúc này, Hà đại nhân đã tuyệt tình với bà ta thì tốt rồi, bị đuổi về nhà mẹ đẻ thì mất mặt k vừa đâu. Kaka.
    Ninh Ôn có tình cảm đặc biệt gì với KH k ta???
    Cảm Ơn HT nhé

    Số lượt thích

  2. Chúc mừng 20/10 nàng dù sắp hết ngày nhá 💐💐💐💐🌸🏵🌺🌻🌼🌷🌹
    Cảm ơn nàng chăm chỉ.
    Tính ra Hà phu nhân cũng khổ hôn nhân chính trị, chồng không yêu, con chả có, trước kia dù có dịu dàng hiền thục, dòng đời cũng xô với đẩy con người cũng sẽ đen tối.

    Liked by 2 people

  3. Vậy là Hà phu nhân k bị mất miếng thịt nào hết !!!!
    Có khi nào nhị thúc và Khương Tử được nâng cao chống lưng cho Khương Huệ làm vợ a Mục Nhưng k nhỉ ???!!!!!
    Hy vọng Khương Tử cố gắng học hành làm quan giúp đỡ Khương Huệ và gia tộc Khương Gia!
    Chúc Hoa Tuyết ngày phụ nữ Vn nhé !!! (Hơi muộn tý hihi)

    Số lượt thích

  4. Dù cái gai Hà phu nhân chưa được nhổ hẳn nhưng ít ra cũng được yên bình một thời gian. Đã đến lúc đôi trẻ được chung đụng nhiều chưa nhỉ, hóng ing~~~~
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  5. Khương Tụê cũng kinh ngạc => Khương Từ
    Có một ít phụ nhân => một vài thì hợp lý hơn
    Vậy là Hà phu nhân chưa bị j. Đúng là kẻ ác ko dễ diệt. Chắc phải sau này mới xử lý triệt để được.

    Liked by 1 person

  6. Hà phu nhân bị đẩy về nhà mẹ đẻ. Hà đại nhân làm thế cũng khá hợp tình hợp lý tình nghĩa phu thê cộng thêm giao hảo giữa hai nhà nhưng chắc sớm bị hưu thôi. Tiệm thuốc làm ăn phát đạt nè mừng quá đi. Càng dám chắc Ninh Ôn thích Khương Huệ

    Số lượt thích

    • Ninh Ôn được mọi người yêu thích quá 😂😂 Khương Huệ là của Mục Nhung hoàng tử rồi, nếu không e cũng muốn a thành đôi với Huệ nhi rồiiii!!!

      Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s